Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"
Chương 14
“Cái gì?" Từ phía bên trong Dưỡng Tâm Điện truyền ra một tiếng rống tật lớn.
“Hoàng… Hoàng thượng… Ngự Thiện Phòng vừa báo lại cho nô tài…" Tiểu thái giám quỳ gối mà không ngừng run rẩy trả lời, trong giọng nói cực kỳ khủng hoảng.
“Ngươi… Lập lại lần nữa." Tiêu Nghệ Hàn ngăn chặn cơn tức giận của chính mình.
“Lâm… Tiểu Lâm Tử, hắn hắn hắn… Hắn bị Vân Vương dẫn… dẫn đi." Tiểu thái giám bị hù dọa mà bắt đầu nói cà lăm.
“Cái gì…" Tiêu Nghệ Hàn hồ đồ rồi, hắn tuyệt đối không ngờ được, Tiêu Nghệ Uẩn có thể vì Lâm Lĩnh mà không sợ tội khi quân.
“Mau khởi giá, đến Vân Vương phủ!" Tiêu Nghệ Hàn thật sự không thể chịu đựng được, cũng không có cách nào tưởng tượng được Lâm Lĩnh ở lại bên cạnh Tiêu Nghệ Uẩn sẽ không phát sinh chuyện gì.
“Di? Ngươi chính là Lâm Lĩnh?" Vân Hinh ở bên người Lâm Lĩnh mà đảo quanh, còn không dừng việc dùng ánh mắt mang đầy tò mò mà nhìn Lâm Lĩnh.
“Ách… ưm, đúng là nô tài." Lâm Lĩnh cúi đầu.
“Oh, ngươi thật xinh đẹp, ha hả, đừng hiểu lầm, ta không phải là thê tử của Uẩn ca ca, ta là nữ nhi của cha ta." Vân Hinh giải thích mơ hồ, nhưng lại rất ngây thơ, Vân Hinh cười lại để lộ ra hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu.
“Ưm?" Lâm Lĩnh có chút không hiểu được những gì Vân Hinh nói.
“Ưm, nói đúng ra là, Uẩn ca ca nói cho ta biết, cha ta đã chết, cho nên ta tạm thời ở chỗ này, tương lai chờ ta xuất giá rồi, nơi này sẽ hoàn toàn thuộc về Uẩn ca ca rồi." Vân Hinh đem toàn bộ chuyện của Tiêu Nghệ Uẩn giải thích lại một lần nữa cho Lâm Lĩnh nghe.
“Oh." Lâm Lĩnh cuối cùng nghe cũng hiểu rồi.
“Hắc hắc…" Vân Hinh len lén cười nói: “Ngươi, rất đẹp nha, nếu như ngươi mặc đồ nữ nhân thì không biết sẽ như thế nào?" Vân Hinh xấu xa cười, trong cái đầu nhỏ kia nhất định là có vài cái ý xấu rồi.
“Ách, ý của quận chúa là…" Lâm Lĩnh nghe xong lại có chút không hiểu rõ được.
Vân Hinh đã rời đi mất rồi?
Một lát sau…
“Đây, ngươi thay đi." Vân Hinh ném cho Lâm Lĩnh một bộ y phục của nữ nhân, nói: “Thay cho ta xem một chút, ta cảm giác được ngươi rất thích hợp, hắc hắc…" Vân Hinh nghịch ngợm cười.
“Ách… Nhưng đây là trang phục của nữ nhân…"
“Không quan hệ, mau mặc vào, mau mặc vào, nơi này vừa vặn cũng không có ai nhìn thấy, nhanh đi!" Sau đó Vân Hinh đem Lâm Lĩnh đẩy mạnh vào nơi thay y phục.
Vân Hinh tay chống cằm, chờ ở bên ngoài.
“Oa, đẹp quá…" Vân Hinh cảm thán nói: “Đến đến, nhanh, ta giúp ngươi đeo trang sức!" Sau đó lôi kéo Lâm Lĩnh đi tới trước bàn trang điểm.
“Kỳ thật trước kia ta luôn mong muốn có một tỷ tỷ hoặc muội muội, nhưng vẫn không được như nguyện, ta vẫn thích cho người khác hóa trang, cha ta nói ta là cổ quái, ta mặc kệ, ha hả, bây giờ nhìn thấy ngươi, nghĩ muốn cho ngươi hóa trang xem một chút, ha hả, ngươi sẽ không chán ghét đi?" Vân Hinh cười ngọt ngào, có vẻ đối với sự đồng ý của Lâm Lĩnh để cho nàng hóa trang thật sự làm cho nàng thật là vui vẻ.
“Ách… Sẽ không đâu, chỉ cần quận chúa vui vẻ là tốt rồi." Lâm Lĩnh ngay từ đầu cũng có điểm phản cảm, bất quá, Vân Hinh rất ngây thơ, nàng chỉ cần một chút như vậy liền vui vẻ, mà Lâm Lĩnh chỉ cần ngồi im để cho Vân Hinh hóa trang, có thể làm cho Vân Hinh cảm thấy thỏa mãn, Lâm Lĩnh cũng rất thích ý.
Một lát sau.
“Này này, ngươi xem, ngươi xem, ngươi rất đẹp đó…" Vân Hinh đẩy đẩy Lâm Lĩnh, làm cho hắn chú ý đến hình ảnh của chính mình trong gương.
“Ách…" Không có cách khác, đích xác chính mình ở trong gương quả thực rất xinh đẹp, làm cho người ta có loại ảo giác người xinh đẹp trong gương này chính là một nữ nhân, người trong gương này thật sự là chính mình sao? Lâm Lĩnh tự hỏi bản thân.
“Ta nói, Vân Hinh, ngươi hỏi ta mượn… Ách…" Tiêu Nghệ Uẩn đi vào phòng, nhìn thấy Lâm Lĩnh liền ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì.
“Hắc hắc, Uẩn ca ca, ngươi nhìn đi!" Vân Hinh lập tức vọt đến phía sau Lâm Lĩnh, nói: “Xinh đẹp không? Đại mỹ nữ đó nha, ha ha…" Vân Hinh cười lớn.
“Ách… ưm…" Tiêu Nghệ Uẩn nuốt nuốt nước miếng, thật sự rất đẹp, làn da vốn trời sinh trắng nõn, lông mi xinh đẹp cong vút, đẹp tựa như một bức tranh, tự nhiên không hề có chút giả tạo, hai tròng mắt tựa như dòng suối trong suốt, hơn nữa lông mi đen dày tựa như một bức rèm, thân thể được phủ lên một lớp sa y màu xanh biết mềm mại mà thướt tha , vẻ đẹp này khiến cho kẻ khác không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung cho chính xác.
“Ách… Vân Vương, ngươi làm sao vậy?" Lâm Lĩnh phất phất tay trước mặt Tiêu Nghệ Uẩn.
“Ha ha, Uẩn ca ca bị mê hoặc đến chảy nước miếng rồi." Vân Hinh cười trộm nói.
“Nào có? Ít nói bậy đi!" Tiêu Nghệ Uẩn trừng mắt nhìn Vân Hinh.
“Có có có, Uẩn ca ca lại thẹn thùng rồi!" Vân Hinh le lưỡi, làm một mặt quỷ.
Lâm Lĩnh cúi đầu, không có dũng khí ngẩng lên, Tiêu Nghệ Uẩn nhìn Lâm Lĩnh, cầm tay hắn, nói: “Ngươi rất đẹp, không nên tự ti như vậy, cho dù ngươi là một thái giám, nhưng mà trong lòng ta, trong mắt ta ngươi là người đẹp nhất."
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá lâm."
Ba người liền cùng nhau đi ra đại sảnh nghênh đón.
Hành lễ nói: “Hoàng thượng thánh an."
Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên nhìn thấy Lâm Lĩnh mặc đồ nữ nhân liền ngây ngẩn cả người, cùng với Tiêu Nghệ Uẩn lúc nãy hoàn toàn giống nhau, chỉ khác cái là còn chưa có chảy nước miếng.
Hắn một tiếng cũng chưa nói liền mang Lâm Lĩnh đi, nhìn đoàn người mang Lâm Lĩnh rời đi, Tiêu Nghệ Uẩn cũng không có ngăn cản, có lẽ, Lâm Lĩnh cũng hy vọng chính mình không nên ngăn cản.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi tại sao lại muốn đi theo Vân Vương?"
“Bởi vì Vân Vương cũng là chủ tử của nô tài." Lâm Lĩnh quỳ trên mặt đất, trên người vẫn đang mặc nữ trang.
“Vậy… Ngươi… Ngươi có hận qua Trẫm hay không?" Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên có điễm mềm nhẹ xuống.
“Không có."
“Ngươi đứng lên được không? Nhìn Trẫm…" Tiêu Nghệ Hàn nâng Lâm Lĩnh dậy, giờ phút này trong tẩm cung rộng lớn này chỉ có hắn cùng Lâm Lĩnh.
“Ách… Hoàng Thượng."
“Ta biết, lão Nhị biết ta viện cớ không gặp ngươi, ngươi đối với ta rốt cuộc là có cảm giác gì? Ngươi nói cho ta biết được không? Hôm nay, ta dứt bỏ thân phận Hoàng Thượng của mình, ngươi vứt bỏ thân phận thái giám của ngươi, chúng ta cứ lấy thân phận là những người dân chúng có thân phận tầm thường đi, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đối với ta là cảm giác gì?" Tiêu Nghệ Hàn cầm lấy tay của Lâm Lĩnh, hắn không có cách nào mà chịu đựng được nữa rồi, hôm nay, hắn nhất định phải có một cái đáp án, nếu như là không thương, vậy hắn sẽ buông tha, để cho Lâm Lĩnh đi đến bên người Tiêu Nghệ Uẩn, còn nếu là yêu, vậy hắn không bao giờ nghĩ muốn quên nó nữa, hắn đã chịu đựng nhiều lắm rồi.
“Ta… Ta… Ta không biết… Hoàng Thượng, ngài đừng hỏi nữa, Tiểu Lâm Tử thật sự không biết, ta…" Lâm Lĩnh giãy khỏi tay của Tiêu Nghệ Hàn, lui về phía sau.
“Nói cho ta biết có được hay không? Chỉ cần ngươi nói một câu, là yêu hay là không yêu?"
“Ta… Ta…" Dừng một chút, nói: “Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Tiểu Lâm Tử cùng người cho dù có như thế nào cũng không có khả năng…"
“Vậy rốt cuộc là yêu hay là không yêu? Ta chỉ muốn ngươi nói một câu!" Tiêu Nghệ Hàn lần nữa nắm chắc tay của Lâm Lĩnh.
“Yêu…" Rốt cục cũng nói ra, nếu, ngươi đã hỏi ta như thế, ta không thể không trả lời, nếu, ngươi nghĩ như vậy, ta không thể không nói…
Đem Lâm Lĩnh ôm vào trong lòng, nói: “Đủ rồi, chỉ cần một câu này là đủ rồi, ta sẽ không quên. Ngươi biết không? Khi ta biết ngươi đi đến chỗ của Nhị đệ liền sốt ruột rất nhiều? Ta ghen tị, ta không thể chịu đựng được việc ngươi ở bên cạnh hắn dù chỉ là một ngày, chỉ là một ngày, ta lại cảm giác như là 1 ngàn năm."
Giãy ra khỏi vòng tay của Tiêu Nghệ Hàn, lui về phía sau, nói: “Ta… Không nên như vậy, Hoàng thượng, Lâm Lĩnh… Đừng… Đừng… Cầu Hoàng thượng… buông ra… Buông ta ra… Đừng…" Tiêu Nghệ Hàn đột ngột hôn chính mình, nhưng đây là…
Lần nữa giãy khỏi vòng tay của Tiêu Nghệ Hàn, nhưng lại phát hiện trong mắt của hắn chứa đầy ý muốn phải chinh phục.
“Hoàng… Hoàng thượng… Ngự Thiện Phòng vừa báo lại cho nô tài…" Tiểu thái giám quỳ gối mà không ngừng run rẩy trả lời, trong giọng nói cực kỳ khủng hoảng.
“Ngươi… Lập lại lần nữa." Tiêu Nghệ Hàn ngăn chặn cơn tức giận của chính mình.
“Lâm… Tiểu Lâm Tử, hắn hắn hắn… Hắn bị Vân Vương dẫn… dẫn đi." Tiểu thái giám bị hù dọa mà bắt đầu nói cà lăm.
“Cái gì…" Tiêu Nghệ Hàn hồ đồ rồi, hắn tuyệt đối không ngờ được, Tiêu Nghệ Uẩn có thể vì Lâm Lĩnh mà không sợ tội khi quân.
“Mau khởi giá, đến Vân Vương phủ!" Tiêu Nghệ Hàn thật sự không thể chịu đựng được, cũng không có cách nào tưởng tượng được Lâm Lĩnh ở lại bên cạnh Tiêu Nghệ Uẩn sẽ không phát sinh chuyện gì.
“Di? Ngươi chính là Lâm Lĩnh?" Vân Hinh ở bên người Lâm Lĩnh mà đảo quanh, còn không dừng việc dùng ánh mắt mang đầy tò mò mà nhìn Lâm Lĩnh.
“Ách… ưm, đúng là nô tài." Lâm Lĩnh cúi đầu.
“Oh, ngươi thật xinh đẹp, ha hả, đừng hiểu lầm, ta không phải là thê tử của Uẩn ca ca, ta là nữ nhi của cha ta." Vân Hinh giải thích mơ hồ, nhưng lại rất ngây thơ, Vân Hinh cười lại để lộ ra hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu.
“Ưm?" Lâm Lĩnh có chút không hiểu được những gì Vân Hinh nói.
“Ưm, nói đúng ra là, Uẩn ca ca nói cho ta biết, cha ta đã chết, cho nên ta tạm thời ở chỗ này, tương lai chờ ta xuất giá rồi, nơi này sẽ hoàn toàn thuộc về Uẩn ca ca rồi." Vân Hinh đem toàn bộ chuyện của Tiêu Nghệ Uẩn giải thích lại một lần nữa cho Lâm Lĩnh nghe.
“Oh." Lâm Lĩnh cuối cùng nghe cũng hiểu rồi.
“Hắc hắc…" Vân Hinh len lén cười nói: “Ngươi, rất đẹp nha, nếu như ngươi mặc đồ nữ nhân thì không biết sẽ như thế nào?" Vân Hinh xấu xa cười, trong cái đầu nhỏ kia nhất định là có vài cái ý xấu rồi.
“Ách, ý của quận chúa là…" Lâm Lĩnh nghe xong lại có chút không hiểu rõ được.
Vân Hinh đã rời đi mất rồi?
Một lát sau…
“Đây, ngươi thay đi." Vân Hinh ném cho Lâm Lĩnh một bộ y phục của nữ nhân, nói: “Thay cho ta xem một chút, ta cảm giác được ngươi rất thích hợp, hắc hắc…" Vân Hinh nghịch ngợm cười.
“Ách… Nhưng đây là trang phục của nữ nhân…"
“Không quan hệ, mau mặc vào, mau mặc vào, nơi này vừa vặn cũng không có ai nhìn thấy, nhanh đi!" Sau đó Vân Hinh đem Lâm Lĩnh đẩy mạnh vào nơi thay y phục.
Vân Hinh tay chống cằm, chờ ở bên ngoài.
“Oa, đẹp quá…" Vân Hinh cảm thán nói: “Đến đến, nhanh, ta giúp ngươi đeo trang sức!" Sau đó lôi kéo Lâm Lĩnh đi tới trước bàn trang điểm.
“Kỳ thật trước kia ta luôn mong muốn có một tỷ tỷ hoặc muội muội, nhưng vẫn không được như nguyện, ta vẫn thích cho người khác hóa trang, cha ta nói ta là cổ quái, ta mặc kệ, ha hả, bây giờ nhìn thấy ngươi, nghĩ muốn cho ngươi hóa trang xem một chút, ha hả, ngươi sẽ không chán ghét đi?" Vân Hinh cười ngọt ngào, có vẻ đối với sự đồng ý của Lâm Lĩnh để cho nàng hóa trang thật sự làm cho nàng thật là vui vẻ.
“Ách… Sẽ không đâu, chỉ cần quận chúa vui vẻ là tốt rồi." Lâm Lĩnh ngay từ đầu cũng có điểm phản cảm, bất quá, Vân Hinh rất ngây thơ, nàng chỉ cần một chút như vậy liền vui vẻ, mà Lâm Lĩnh chỉ cần ngồi im để cho Vân Hinh hóa trang, có thể làm cho Vân Hinh cảm thấy thỏa mãn, Lâm Lĩnh cũng rất thích ý.
Một lát sau.
“Này này, ngươi xem, ngươi xem, ngươi rất đẹp đó…" Vân Hinh đẩy đẩy Lâm Lĩnh, làm cho hắn chú ý đến hình ảnh của chính mình trong gương.
“Ách…" Không có cách khác, đích xác chính mình ở trong gương quả thực rất xinh đẹp, làm cho người ta có loại ảo giác người xinh đẹp trong gương này chính là một nữ nhân, người trong gương này thật sự là chính mình sao? Lâm Lĩnh tự hỏi bản thân.
“Ta nói, Vân Hinh, ngươi hỏi ta mượn… Ách…" Tiêu Nghệ Uẩn đi vào phòng, nhìn thấy Lâm Lĩnh liền ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì.
“Hắc hắc, Uẩn ca ca, ngươi nhìn đi!" Vân Hinh lập tức vọt đến phía sau Lâm Lĩnh, nói: “Xinh đẹp không? Đại mỹ nữ đó nha, ha ha…" Vân Hinh cười lớn.
“Ách… ưm…" Tiêu Nghệ Uẩn nuốt nuốt nước miếng, thật sự rất đẹp, làn da vốn trời sinh trắng nõn, lông mi xinh đẹp cong vút, đẹp tựa như một bức tranh, tự nhiên không hề có chút giả tạo, hai tròng mắt tựa như dòng suối trong suốt, hơn nữa lông mi đen dày tựa như một bức rèm, thân thể được phủ lên một lớp sa y màu xanh biết mềm mại mà thướt tha , vẻ đẹp này khiến cho kẻ khác không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung cho chính xác.
“Ách… Vân Vương, ngươi làm sao vậy?" Lâm Lĩnh phất phất tay trước mặt Tiêu Nghệ Uẩn.
“Ha ha, Uẩn ca ca bị mê hoặc đến chảy nước miếng rồi." Vân Hinh cười trộm nói.
“Nào có? Ít nói bậy đi!" Tiêu Nghệ Uẩn trừng mắt nhìn Vân Hinh.
“Có có có, Uẩn ca ca lại thẹn thùng rồi!" Vân Hinh le lưỡi, làm một mặt quỷ.
Lâm Lĩnh cúi đầu, không có dũng khí ngẩng lên, Tiêu Nghệ Uẩn nhìn Lâm Lĩnh, cầm tay hắn, nói: “Ngươi rất đẹp, không nên tự ti như vậy, cho dù ngươi là một thái giám, nhưng mà trong lòng ta, trong mắt ta ngươi là người đẹp nhất."
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá lâm."
Ba người liền cùng nhau đi ra đại sảnh nghênh đón.
Hành lễ nói: “Hoàng thượng thánh an."
Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên nhìn thấy Lâm Lĩnh mặc đồ nữ nhân liền ngây ngẩn cả người, cùng với Tiêu Nghệ Uẩn lúc nãy hoàn toàn giống nhau, chỉ khác cái là còn chưa có chảy nước miếng.
Hắn một tiếng cũng chưa nói liền mang Lâm Lĩnh đi, nhìn đoàn người mang Lâm Lĩnh rời đi, Tiêu Nghệ Uẩn cũng không có ngăn cản, có lẽ, Lâm Lĩnh cũng hy vọng chính mình không nên ngăn cản.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi tại sao lại muốn đi theo Vân Vương?"
“Bởi vì Vân Vương cũng là chủ tử của nô tài." Lâm Lĩnh quỳ trên mặt đất, trên người vẫn đang mặc nữ trang.
“Vậy… Ngươi… Ngươi có hận qua Trẫm hay không?" Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên có điễm mềm nhẹ xuống.
“Không có."
“Ngươi đứng lên được không? Nhìn Trẫm…" Tiêu Nghệ Hàn nâng Lâm Lĩnh dậy, giờ phút này trong tẩm cung rộng lớn này chỉ có hắn cùng Lâm Lĩnh.
“Ách… Hoàng Thượng."
“Ta biết, lão Nhị biết ta viện cớ không gặp ngươi, ngươi đối với ta rốt cuộc là có cảm giác gì? Ngươi nói cho ta biết được không? Hôm nay, ta dứt bỏ thân phận Hoàng Thượng của mình, ngươi vứt bỏ thân phận thái giám của ngươi, chúng ta cứ lấy thân phận là những người dân chúng có thân phận tầm thường đi, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đối với ta là cảm giác gì?" Tiêu Nghệ Hàn cầm lấy tay của Lâm Lĩnh, hắn không có cách nào mà chịu đựng được nữa rồi, hôm nay, hắn nhất định phải có một cái đáp án, nếu như là không thương, vậy hắn sẽ buông tha, để cho Lâm Lĩnh đi đến bên người Tiêu Nghệ Uẩn, còn nếu là yêu, vậy hắn không bao giờ nghĩ muốn quên nó nữa, hắn đã chịu đựng nhiều lắm rồi.
“Ta… Ta… Ta không biết… Hoàng Thượng, ngài đừng hỏi nữa, Tiểu Lâm Tử thật sự không biết, ta…" Lâm Lĩnh giãy khỏi tay của Tiêu Nghệ Hàn, lui về phía sau.
“Nói cho ta biết có được hay không? Chỉ cần ngươi nói một câu, là yêu hay là không yêu?"
“Ta… Ta…" Dừng một chút, nói: “Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Tiểu Lâm Tử cùng người cho dù có như thế nào cũng không có khả năng…"
“Vậy rốt cuộc là yêu hay là không yêu? Ta chỉ muốn ngươi nói một câu!" Tiêu Nghệ Hàn lần nữa nắm chắc tay của Lâm Lĩnh.
“Yêu…" Rốt cục cũng nói ra, nếu, ngươi đã hỏi ta như thế, ta không thể không trả lời, nếu, ngươi nghĩ như vậy, ta không thể không nói…
Đem Lâm Lĩnh ôm vào trong lòng, nói: “Đủ rồi, chỉ cần một câu này là đủ rồi, ta sẽ không quên. Ngươi biết không? Khi ta biết ngươi đi đến chỗ của Nhị đệ liền sốt ruột rất nhiều? Ta ghen tị, ta không thể chịu đựng được việc ngươi ở bên cạnh hắn dù chỉ là một ngày, chỉ là một ngày, ta lại cảm giác như là 1 ngàn năm."
Giãy ra khỏi vòng tay của Tiêu Nghệ Hàn, lui về phía sau, nói: “Ta… Không nên như vậy, Hoàng thượng, Lâm Lĩnh… Đừng… Đừng… Cầu Hoàng thượng… buông ra… Buông ta ra… Đừng…" Tiêu Nghệ Hàn đột ngột hôn chính mình, nhưng đây là…
Lần nữa giãy khỏi vòng tay của Tiêu Nghệ Hàn, nhưng lại phát hiện trong mắt của hắn chứa đầy ý muốn phải chinh phục.
Tác giả :
Tiểu Tiểu Chu Trợ