Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 43: Huynh đệ gặp lại

Cam Lâm cung.

Chúc Vân Tuyên hiện tại đang ngồi trên tháp, thỉnh thoảng sẽ bất giác liếc nhìn chuông tây dương nằm phía trong góc phòng, bộ dạng thọat nhìn qua có vẻ lo lắng bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Mãi đến tận khi thanh âm của Cao An vọng từ bên ngoài vào: “Quốc Công gia, mời ngài đi lối này đi."

Chúc Vân Tuyên nghe xong liền đột nhiên đứng lên, tim hắn giờ khắc này đập nhanh đến mức như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cao An đã dẫn Chúc Vân Cảnh đi vòng qua bức bình phong, trong thoáng chốc, vị huynh trưởng hắn nhớ nhung bấy lâu nay rốt cuộc cũng xuất hiện ở trước mặt.

Chúc Vân Tuyên hệt như chôn chân trên đất, đôi mắt cứ mở to thao láo không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Chúc Vân Cảnh đang mỉm cười từ từ tiến lại gần mình. Chúc Vân Cảnh đi tới trước mặt, sau đó giơ tay lên vỗ nhè nhẹ bờ vai hắn lên tiếng: “A Tuyên thật sự đã trưởng thành rồi."

Năm đó khi hắn rời kinh, đứa em trai nhỏ này dường như còn thấp hơn hắn cả cái đầu, bây giờ đã đứng ngang bằng với hắn.

Hai mắt Chúc Vân Tuyên thoáng chốc đỏ hoe, chầm chậm lên tiếng: “Huynh…"

Chúc Vân Cảnh chỉ đành trút tiếng thở dài: “Dầu gì cũng đã làm hoàng đế, sao vẫn nhõng nhẽo như vậy hả, lỡ như để người ngoài thấy được thì còn ra thể thống gì."

Chúc Vân Tuyên rốt cục cũng hoàn hồn, vội nhào tới dùng sức ôm lấy Chúc Vân Cảnh nghẹn ngào: “Huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi…"

Một phút sau, sau khi dâng điểm tâm trà nước lên xong, Cao An liền dẫn hết cung nhân hầu hạ lui ra, chừa lại khoảng không gian riêng cho hai người bọn họ. Hai huynh đệ ngồi lên tháp bắt đầu nhìn nhau hồi lâu, hai người ai nấy cũng có một bụng muốn nói, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng làm sao cho phải.

Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, Chúc Vân Cảnh cất tiếng mở miệng trước: “Ta có dẫn theo hai đứa nhỏ tới, hai ngày trước ta để chúng nó ở ngoài thành, đợi đến khi bắt giữ hết loạn đảng trong kinh mới cho hai đứa vào kinh, hiện tại đã đưa đến quý phủ Hạ Hoài Linh ổn định trước, chờ mấy hôm nữa ta sẽ dẫn hai đứa nhóc tiến cung cho bệ hạ nhìn thử."

Vừa dứt lời, hắn lại có chút tiếc nuối nói tiếp: “Thật ra ta cũng muốn giúp bệ hạ tiêu diệt loạn đảng, thế nhưng vì mấy đứa nhóc trong nhà còn quá nhỏ không thể bỏ chúng lại một mình được, với lại thân phận của ta dù gì cũng không tiện xuất đầu lộ diện, tránh gây thêm phiền phức cho ngươi…"

“Đệ hiểu mà…" Chúc Vân Tuyên gật đầu, “Mấy năm qua huynh sống có tốt không?"

Thần thái của Chúc Vân Cảnh đúng là thong dong tự tại hơn trước rất nhiều, bên khoé miệng lúc nào cũng ngậm lấy ý cười, so với dáng dấp vị huynh trưởng trong ký ức của quả là khác xa: “Cực kỳ tốt, ta đi ra bên ngoài, rốt cuộc cũng biết được thiên hạ này rộng lớn đến nhường nào, huống chi bây giờ ta không những có tước vị còn có con nhỏ, không cần lo lắng chuyện gì, còn làm chút kinh doanh trên biển, lúc rảnh rỗi còn có thể ra biển ngắm nhìn, ngày tháng trôi qua cực kỳ vui thích."

Thấy sắc mặt huynh trưởng nhà mình hồng hào, lúc nói cười sức sống bay phấp phới, Chúc Vân Tuyên liền biết được đối phương không hề nói dối, huynh trưởng của hắn mấy năm nay quả thực sống rất tốt, đối với hắn mà nói vậy là đủ rồi.

Sau vài câu đùa giỡn, sự xa lạ sau nhiều năm xa cách giữa hai người thoáng chốc biến mất sạch sành sanh.  Bọn họ vốn là anh em ruột thịt thương yêu nhau nhất, tất nhiên sẽ không bởi vì chút thời gian cùng khoảng cách địa lý kia mà trở nên xa lạ với nhau.

Chúc Vân Cảnh nếm thử một miếng điểm tâm đặt trên dĩa, sau đó hết sức cảm khái nói: “Đây chính là mùi vị của món trái cây trong hoàng cung, quả nhiên lâu rồi chưa từng ăn lại, Nguyên Bảo vẫn chưa thử qua, đoán chừng nhóc mèo con tham ăn kia chắc sẽ thích lắm đây."

Chúc Vân Tuyên nghe vậy khẽ mỉm cười: “Lúc trở về huynh mang một chút cho nhóc ấy là được, nếu không hay là ngày mai dứt khoát dẫn nó tiến cung cho đệ nhìn cháu mình luôn được không?"

Chúc Vân Cảnh cười đồng ý, lại thuận miệng hỏi: “Dù gì đệ cũng đã đăng cơ hai năm, sao còn chưa đại hôn lập hậu? Việc này không thể kéo dài quá lâu, có người nối nghiệp thì ngôi vị mới vững chắc được."

Ý cười bên khoé môi Chúc Vân Tuyên trong nháy mắt đã trở nên cứng ngắc gượng gạo, chỉ đành trả lời qua loa: “Việc này không vội… Vẫn chưa tới lúc."

Chúc Vân Cảnh khẽ nhíu mày nhìn vào mắt đối phương: “A Tuyên, đệ đang gặp chuyện gì phiền não sao?"

Hôm qua khi hắn mới đặt chân vào kinh, việc đầu tiên chính là thăm hỏi trưởng công chúa Thục Hòa, hai cô cháu hàn huyên hồi lâu, trưởng công chúa nhắc tới Chúc Vân Tuyên liền than ngắn thở dài, nói rằng mấy năm nay đối phương trải qua nhiều vất vả đau khổ, sau khi lên ngôi chưa từng có ngày nào được an ổn, tính tình cũng thay đổi đi nhiều, cho nên vị đại cô này muốn hắn đến đây khuyên nhủ đệ đệ thông suốt. Chúc Vân Cảnh mới đầu nửa tin nửa ngờ, hôm nay gặp được người, rốt cuộc mới xem như hiểu rõ trưởng công chúa nói đệ ấy thay đổi rất nhiều là như thế nào.

Lúc trước đứa em trai này của hắn chính là một chàng trai hoạt bát lém lỉnh, suốt ngày cười hi hi ha ha không tim không phổi, có thể nói chính là người không buồn không lo ngây thơ nhất trong chốn hoàng cung khắc nghiệt này, chứ nào có như bây giờ. Mặc Dù Chúc Vân Tuyên đã tận lực giấu giếm, thế nhưng hai hàng lông mày của đối phương vẫn không sao dấu được sự ưu tư sầu não, nếu như nói là bởi vì chuyện triều chính thì hẳn là không phải, bởi hiện tại gian trịnh trong triều đã được quét sạch, đại quyền về lại trong tay, nhưng đối phương dường như vẫn không vui nổi.

“….Không có, nay loạn đảng đều đã được dẹp yên, đệ còn có chuyện gì phải băn khoăn đâu chứ."

Lúc nói Chúc Vân Tuyên cứ chớp máy không thôi, từng câu từng chữ nói ra có thể thấy được sự do dự, thành ra sao Chúc Vân Cảnh có thể tin được: “A Tuyên, từ nhỏ đến lớn đệ có lần nào nói dối thành công trước mặt ta chưa?"

Chúc Vân Tuyên hơi mím môi không đáp lại, Chúc Vân Cảnh lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau đột nhiên hỏi: “Cái tên Chiêu vương kia, đệ định xử tội hắn như thế nào?"

Ánh mắt Chúc Vân Tuyên cứ dáo dác  láo liên: “Hắn tự tiện lộng quyền, nắm giữ triều chính, cứ theo luật mà xử là được rồi."

Chúc Vân Cảnh nhấp một ngụm trà, rồi từ tốn lên tiếng: “Theo ta thấy, hắn không những giam lỏng hoàng đế, còn có mưu đồ gây rối, cho dù có chém đầu hay treo cổ cũng quá lợi cho hắn ta rồi, nên ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử."

Chúc Vân Tuyên thoắt run lên: “Hắn không có giam lỏng đệ, đó chỉ là màn kịch do đệ dựng lên mà thôi, huống hồ lúc trước hắn cũng từng lập được đại công…"

“Thế nhưng trong mắt con dân thiên hạ, hắn chính là giam lỏng bệ hạ mưu phản không thành, dẫu cho công lao lúc trước có bằng trời, thì chết cũng không có gì đáng tiếc."

Chúc Vân Tuyên vô tình cắn trúng môi, hiện tại đã lúng túng nói không nên lời. Chúc Vân Cảnh đặt chén trà trong tay xuống, khẽ thở dài: “A Tuyên, đệ không nỡ giết hắn sao?"

“… Đệ không có."

“Đệ có, " Chúc Vân Cảnh tỏ ra chắc như đinh đóng cột, “Ánh mắt của đệ nói cho ta biết, đệ không nỡ."

Vành mắt Chúc Vân Tuyên dần dần trở nên đỏ ngầu: “Đệ chỉ là không nghĩ tới…"

Chúc Vân Cảnh nhíu mày mỗi lúc một chặt: “Lúc trước những lá thư đệ gửi cho ta chưa từng đề cập đến người Lương Trinh này, sau đó đột nhiên đế lại nói hắn ta giúp đệ leo lên đế vị, khiến cho ta vẫn luôn lấy làm hiếu kỳ, việc vì sao hắn phải giúp đệ, cũng như thân phận của hắn thật sự là ai…"

“Hắn không phải là con riêng, là do tiên đế nhìn nhầm thôi." Chúc Vân Tuyên cười khổ nói rõ thân phận của Lương Trinh qua một lần cho huynh mình nghe, vừa nãy hắn vẫn còn hay do dự không biết có nên kể ra chân tướng này cho huynh trưởng mình biết rằng phụ hoàng bọn họ thực ra chỉ xem huynh ấy là hòn đá kê chân cho vị con riêng nhầm lẫn này hay không, tuy hắn hiểu chuyện này thực sự khó tiếp thu, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, hắn vẫn cảm thấy huynh trưởng của mình lẽ ra nên biết chân tướng chuyện năm đó.

Sau khi Chúc Vân Cảnh nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng trên gương mặt vẫn không có gì là thất vọng: “Kỳ thực ta đã sớm đoán được, chỉ là không ngờ kết cục lại là tiên đế nhìn nhầm, nhận kẻ thù xem là ruột thịt, cũng coi như là báo ứng.. Chỉ là nếu đã như thế, Lương Trinh càng không nên giúp ngươi mới phải, thế tại sao lúc trước hắn lại chọn cách giúp ngươi ngồi lên ngôi vị?"

Chúc Vân Tuyên cúi thấp đầu, trầm mặc một lúc lâu, sau đó khàn giọng nói: “Đệ cùng hắn làm một giao dịch, hắn giúp đệ lên ngôi, còn đệ.. cho hắn độc chiếm."

Chúc Vân Cảnh trợn to mắt như không thể tin được, còn hết sức giận dữ đập một cú lên bàn: “Có phải đệ bị điên rồi đúng không?"

“Đệ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có hắn mới có thể giúp đệ, nếu như không có hắn, đệ căn bản không thể ngồi lên vị trí này…"

Chúc Vân Cảnh đột nhiên đứng lên, thở hồn hển đi tới đi lui vài bước, sau đó tiến lên mạnh bạo giữ chặt hai vai Chúc Vân Tuyên: “Đệ nhìn ta, rồi nói cho ta biết đệ làm vậy là vì cái gì?! Ta đúng là muốn đệ đi tranh ngôi vị hoàng đế này, thế nhưng ta chưa từng bảo đệ phải chọn cách thức như vậy! Nếu thực sự không được thì đệ cứ giả chết trốn đi, ta sẽ có biện pháp cứu đệ đem ra ngoài, hà cớ gì đệ phải hành hạ bản thân như vậy?"

“Vô dụng thôi." Chúc Vân Tuyên rưng rưng nhìn hắn: “Huynh, huynh vốn biết rõ nếu như đệ không giành được ngôi vị hoàng đế này, thì hai người chúng ta cũng không còn con đường sống, bọn họ sẽ không có ai tha cho chúng ta, đặc biệt là huynh, ngay cả Định Quốc công cũng không thể bảo vệ được huynh."

“Nếu như biết đệ dùng cách này để cứu ta, vậy chi bằng ta chết quách cho xong!" Chúc Vân Cảnh vừa tức vừa giận, tầm mắt chợt dời xuống bụng Chúc Vân Tuyên, hai con ngươi đột nhiên co rụt mạnh mẽ.

Vừa nãy hắn vẫn chưa để ý đến, vào lúc này mới bất thình lình nhận ra được thân hình cùng bước đi cùng Chúc Vân Tuyên dường như có hơi quái dị, người khác có thể không phát hiện ra, thế nhưng bản thân hắn đã sinh hai đứa con, sao không biết tình hình này có nghĩa là gì chứ: “Cái thai này là của…"

Chúc Vân Tuyên chột dạ nhìn đi chỗ khác, Chúc Vân Cảnh nhìn thấy dáng vẻ ngầm thừa nhận của hắn mà ngây người ra, một lát sau mới mất hứng ngồi xuống, có muốn phát cáu cũng không sao cáu nổi, chỉ đỏ bừng hai mắt lên tiếng hỏi tiếp: “Là hắn ép buộc đệ sao?"

Chúc Vân Tuyên cắn chặt hàm răng không đáp, Chúc Vân Cảnh giơ tay tát mình một cái thật mạnh: “Là lỗi của ta, lúc trước ta nên dẫn đệ cùng đi, tại sao ta lại bảo đệ đi tranh chứ, rốt cuộc ta đang làm cái gì vậy?"

Hắn thật sự hối hận rồi, nếu như hắn sớm biết Chúc Vân Tuyên vì ngôi vị hoàng đế này mà phải trả giá đánh đổi nhiều như vậy, thì có ra sao hắn cũng sẽ không đồng ý để đứa em này của mình đi tranh.

Những năm qua, mỗi lần Chúc Vân Tuyên gửi thư cho hắn đều chỉ kể đến những chuyện tốt, mà không hề nói năng chuyện xấu nào, gặp phải chuyện gì khó xử đều đơn giản thảo luận qua loa, thậm chí có khi còn không chịu nói. Bản thân Chúc Vân Cảnh tuy rằng biết một mình Chúc Vân tuyên ở trong kinh nhất định sẽ liên tục gặp phải khó khăn trắc trở, nhưng chưa từng nghĩ tới nó lại tiến triển đến mức độ này.

“Huynh không cần phải tức giận như vậy.." Chúc Vân Tuyên hoảng loạn nắm chặt tay Chúc Vân Cảnh tránh cho hắn kích động quá mức: “Đệ không hối hận, như bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao? Đệ lên làm hoàng đế rồi, người đáng chết đều phải chết hết, Lương Trinh kia hiện còn đang bị giam giữ trong ngục, hắn không còn có thể làm gì đệ được nữa."

Chúc Vân Cảnh trừng mắt nhìn: “Vậy vì sao ngươi còn không đành lòng giết hắn?!"

Ánh mắt Chúc Vân Tuyên cứng lại, rồi nhỏ giọng thầm thì: “Đệ sẽ không mềm lòng… Đệ sẽ xử tội hắn."

Mãi đến tận khi hoàng hôn buông xuống, Chúc Vân Cảnh mới rời khỏi cung. Hạ Hoài Linh đang đứng ở cửa cung đợi đối phương hồi lâu, lúc này khi nhìn thấy bộ dạng khó coi còn đỏ hoe mắt của ai kia, bèn tiến lên nắm chặt tay hỏi han: “Sao vậy?"

Chúc Vân Cảnh đột nhiên rút ra thanh kiếm treo bên hông, sau đó cứ đâm hơn mười mấy nhát vào thành cung trước mặt cứ như đang trút đi lửa giận đang hừng hực trong lòng.

Đợi đến khi đối phương trút xong cơn giận, Hạ Hoài Linh mới ôm lấy bả vai người kia từ phía sau, đồng thời nhẹ nhàng rút thanh kiếm trong tay hắn ra.Chúc Vân Cảnh nghiến răng nghiến lợi: “Tên súc sinh kia đang bị giam giữ ở chỗ nào? Hiện tại ta lập tức đi chém chết hắn!"

Hạ Hoài Linh treo bội kiếm lên hông mình, rồi kéo Chúc Vân Tuyên lên xe ngựa: “Chúng ta vừa đi vừa nói."

Dọc theo đường trở về phủ, cho dù Hạ Hoài Linh hỏi câu gì, Chúc Vân Cảnh đều nhai đi nhai lại liên tục chửi bới Lương Trinh, Hạ Hoài Linh thấy vậy chỉ đành nhắc nhở hắn: “Bệ hạ ắt sẽ biết xử tội Chiêu vương thế nào, nhưng mà ta cảm thấy, bệ hạ dường như không hẳn thật sự muốn hắn ta chết."

Chúc Vân Cảnh nghe vậy càng giận đỏ mặt tía tai không chỗ trút giận: “Ngươi bớt ăn nói linh tinh!"

Hạ Hoài Linh lắc đầu không nói nữa, chợt nhớ lại cảnh tượng ngày ấy ở Cam Lâm cung, khi Lương Trinh bị binh lính áp chế, hoàng đế đã nhìn đối phương bằng một ánh mắt khó có thể diễn tả hết bằng lời, rồi lại bất giác than thở: “Là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường* thôi."

— Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường: chỉ người ngoài cuộc nhìn thấu hết, thế nhưng người trong cuộc vẫn u mê.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại