Giang Sơn Chiến Đồ
Quyển 1 - Chương 52-1: Khả Hãn lo lắng (1)
Họ độc lập ở thương đội, lại cùng Sài Thiệu đi theo Trương Huyễn lên phía bắc.
Lý Thần Thông tuồi chừng 40, dáng người bậc trung, bộ dạng coi như là khỏe mạnh, không phải là loại thư sinh sức trói gà không chặt. Đó cũng có liên quan tới quý tộc Quan Lũng phổ biến thượng võ. Quý tộc Quan Lũng yêu cầu con cháu văn võ song toàn. Cho nên, Lý Thần Thông cũng đã luyện qua chút võ nghệ, bắn cung, kiếm thuật.
Nhưng tính cách của Lý Thần Thông rất tốt, khiêm tốn hiền hòa, không có chút nào ra vẻ là con cháu quan lại. Y chỉ nói với thủ hạ một câu, tất cả nghe theo sự chỉ huy của Trương công tử.
Mọi người rời khỏi thành Thái Nguyên, trùng trùng điệp điệp đi về phương bắc.
Người Đột Quyết vốn là nô bộc của người Tiên Ti đứng đầu thảo nguyên, chuyên làm vũ khí cho người Tiên Ti, về mặt tinh luyện kim loại có kỹ nghệ rất cao. Cùng với thế lực Tiên Ti không ngừng đi về phía nam mà dần dung hợp với văn hóa Hán, Tiên Ti cũng đã dần giảm bớt sự khống chế với thảo nguyên.
Thế lực của Nhu Nhiên thuận thế mà lên. Nhưng sự lớn mạnh của Nhu Nhiên chỉ là nhất thời, rất nhanh đã bị người Đột Quyết trang bị sắc bén đánh bại. Khi Tùy Văn Đế thống nhất thiên hạ, Đột Quyết cũng đã trưởng thành, là chủ của thảo nguyên.
Cùng với sự lớn mạnh của Tùy Văn Đế quốc, không thể tránh khỏi xảy ra xung đột với Đột Quyết hùng mạnh. Đột Quyết đế quốc và Đại Tùy vài lần chiến tranh đều chấm dứt thảm bại. Đại Tùy đã thay đổi sách lược, khiến cho Đột Quyết cuối cùng bị mưu lược phân hóa của Dương Kiên làm cho tan rã, phân thành hai thế lực lớn.
Khải Minh Khả Hãn được triều Tùy bồi dưỡng, sau khi đăng cơ Hãn vị liền thần phục Đại Tùy, đối với Đại Tùy vẫn luôn đầy cảm kích. Đó cũng là giai đoạn Đại Tùy quan hệ mật thiết nhất với Đột Quyết.
Nhưng cùng với sự qua đời của Khải Minh Khả Hãn, con trai của y A Sử Na Đốt Cát đăng cơ. Sau khi trở thành Thủy Tất Khả Hãn, mối quan hệ giữa Đại Tùy và Đột Quyết cũng đã dẫn trở lên lãnh đạm.
Đặc biệt là cùng với cuộc chiến loạn của vương triều Tùy dần nổi lên, hàng phòng ngự với Đột Quyết dần suy yếu, Đột Quyết hùng mạnh có hàng triệu binh lính, khó tránh khỏi ý niệm không an phận, bắt đầu nhìn ngó xuống phía nam.
Nhưng lúc này sự cân bằng giữa hai nước vẫn chưa bị phá vỡ. Thủy Tất Khả Hãn còn e ngại di mệnh của phụ thân, vẫn chưa trở mặt với vương triều Tùy. Quan hệ giữa hai nước đang đứng trong sự biến đổi nhỏ, không có tranh chấp lớn, nhưng các động thái nhỏ lại không ngừng diễn ra.
Đột Quyết vương dừng lại ở vành đai hoàng kim của thảo nguyên Mạc Bắc. Phía tây là núi Đô Cân, còn phía đông là núi Khẳng Đặc, phía bắc là Bắc Hải mênh mông, cũng chính là hồ Baikal nổi tiếng sau này.
Giữa hai ngọn núi có thảo nguyên hàng nghìn dặm được phân bố mấy con sông lớn. Có dòng sông dịu mát, trên thảo nguyên nghìn dặm chăn thả súc vật tươi tốt, trở thành thánh địa thiên quốc giàu có nhất mấy nghìn năm nay của dân tộc thảo nguyên.
Bất luận là Hung Nô, Tiên Ti, Nhu Nhiên, Đột Quyết, Hồi Cốt hay là Mông Cổ sau này, chỉ cần trở thành chủ nhân của thảo nguyên, ở đây tất nhiên sẽ chính là đất vương đình. Ngày nay, nơi này gọi là Ulan Bator (thủ đô của Mông Cổ ngày nay).
Đột Quyết Vương đình liền được đặt bên bờ sông Ngạch Căn, trong vòng 300 dặm có gần một nửa người Đột Quyết sinh sống.
Trong số các trướng của Đột Quyết Vạn đỉnh có một trướng đỉnh vàng khổng lồ, đây là trướng của Đột Quyết Vương, xung quanh có hàng vạn hộ vệ dũng sĩ Đột Quyết.
Lúc này trong vương trướng có một Vạn phu trưởng khôi ngô, cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Thủy Tất Khả Hãn trẻ tuổi đang khoanh tay bước nhanh qua lại, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ, cho dù không nổi giận, nhưng thị nữ và các vệ sĩ xung quanh lại lo sợ nơm nớp. Họ đều biết, chỗ đáng sợ của Khả Hãn không phải ở chỗ tức giận, mà ở chỗ âm tàn độc ác không nói một lời.
Thủy Tất Khả Hãn dáng người không cao, vai rộng lớn đeo một chiếc khiên lớn. Vầng trán rộng, khuôn mặt sắc tím, cái mũi bẹt, đôi mắt nhỏ dài dường như lộ rõ ánh nhìn giảo hoạt. Nhưng lúc này trong mắt không có sự giảo hoạt, mà là chút ác độc khiến người ta run sợ, giống hệt như rắn độc trong thời khắc sắp phát động công kích vậy.
- Xin Khả Hãn cho ti chức một cơ hội!
Vạn phu trưởng quỳ dưới đất run rẩy nói.
Gã tên là Ma Chuyết, cũng là thành viên của gia tộc A Sử Na Đột Quyết vương, là một trong tám Vạn phu trưởng dưới trướng Thủy Tất Khả Hãn, quản lý gần vạn vệ quân.
Năm ngoái khi Tùy Đế Dương Quảng lại một lần nữa thống lĩnh hàng chục vạn đại quân tấn công Cao Câu Ly, Vương đình Cao Câu Ly sợ hãi khó có thể chống đỡ được, cũng tỏ ý xin Đột Quyết phát binh chi viện, đồng thời muốn đem toàn bộ vật tư quân Tùy dâng tặng cho Đột Quyết.
Số tài sản đầu tiên là ba trăm nghìn binh giáp, bao gồm một trăm nghìn chiến đao, một trăm nghìn trường mâu và một trăm nghìn khôi giáp. Những thứ này đều là vật để lại của quân Tùy trong cuộc chiến tranh với Triều Tiên lần đầu.
Thủy Tất Khả Hãn liền phái Ma Chuyết dẫn quân đi tiếp nhận số vũ khí này. Nhưng số vũ khí này sau khi vào thảo nguyên liền mất tích một cách ly kỳ. Ngay cả hàng trăm chiếc xe vận chuyển binh khí và năm trăm binh lính Cao Câu Ly cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu.
Đây là trách nhiệm của Ma Chuyết, là quân đội gã phụ trách tiếp nhận đội xe. Gã đã mất chức rồi, Thủy Tất Khả Hãn đã cho gã hai cơ hội đi tìm số binh khí này, nhưng Ma Chuyết lại không có thu hoạch gì.
Thủy Tất Khả Hãn lắc đầu:
- Dù ta có cho ngươi 10 cơ hội, ngươi cũng không tìm thấy. Bởi vì ngươi căn bản không quan tâm tới nó.
Y bước lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm Ma Chuyết nói:
- Ngươi biết ta xử lý thủ hạ không quy thuận thế nào không?
Ma Chuyết sợ hãi tới mức người run lập cập, răng đánh vào nhau ken két:
- Cho … cho thần … thêm một cơ hội nữa.
Thủy Tất Khả Hãn vung tay lên:
- Lôi hắn ta xuống, lột da hắn ta làm trống!
Mười mấy binh lính hung hăng như sói như hổ xông lên, lôi Ma Chuyết ra ngoài. Ma Chuyết rơi vào đường cùng, kêu la thảm thiết:
- Đốt Cát, ngươi muốn nuốt không bộ lạc của ta, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi.
- Hừ! Ngươi nói đúng, lôi xuống cho ta.
Binh lính lôi Ma Chuyết xuống. Tiếng mắng chửi của Ma Chuyết không dứt. Thủy Tất Khả Hãn dường như đã ăn được bữa ăn ngon, trong lòng vui vẻ, dù sao bộ lạc của Ma Chuyết cũng có hàng vạn người, cũng xem như là có chút bồi thường cho mình!
Lúc này, quân sư sủng thần Sử Thục Hồ Tất bên cạnh cười nói:
- Chúc mừng Khả Hãn lại thu được bộ lạc lớn.
Thủy Tất Khả Hãn nheo mắt cười:
- Đây là công lao của ngươi. Nếu không phải kiến nghị của ngươi, sao ta có thể tìm được lý do để giết hắn ta?
Nhưng nhớ tới hàng trăm kiện vũ khí mất tích khó hiểu, Thủy Tất Khả Hãn nhíu mày lại, cơn tức giận vừa nén lại một lần nữa dâng lên. Y khoanh tay trước ngực đi lại vài bước, lại hỏi Sử Thục Hồ Tất:
- Chuyện ba trăm nghìn binh giáp làm thế nào đây?
Sử Thục Hồ Tất cười nói:
- Khả Hãn, thần đoán binh giáp mất tích nhất định là có liên quan tới Bạt Dã Cổ Bộ. Kỳ thực binh giáp không quan trọng, tìm được lý do tiêu trừ Bạt Dã Cổ Bộ của Thông Tùy này mới là quan trọng. Chỉ cần chúng ta tìm được bằng chứng Bạt Dã Cổ Bộ giấu binh giáp, chúng ta có thể phát động chiến tranh với Bạt Dã Cổ Bộ, để các bộ tộc Thiết Lặc khác cũng không thể nói được gì. Đó mới là chuyện trọng yếu nhất
Lý Thần Thông tuồi chừng 40, dáng người bậc trung, bộ dạng coi như là khỏe mạnh, không phải là loại thư sinh sức trói gà không chặt. Đó cũng có liên quan tới quý tộc Quan Lũng phổ biến thượng võ. Quý tộc Quan Lũng yêu cầu con cháu văn võ song toàn. Cho nên, Lý Thần Thông cũng đã luyện qua chút võ nghệ, bắn cung, kiếm thuật.
Nhưng tính cách của Lý Thần Thông rất tốt, khiêm tốn hiền hòa, không có chút nào ra vẻ là con cháu quan lại. Y chỉ nói với thủ hạ một câu, tất cả nghe theo sự chỉ huy của Trương công tử.
Mọi người rời khỏi thành Thái Nguyên, trùng trùng điệp điệp đi về phương bắc.
Người Đột Quyết vốn là nô bộc của người Tiên Ti đứng đầu thảo nguyên, chuyên làm vũ khí cho người Tiên Ti, về mặt tinh luyện kim loại có kỹ nghệ rất cao. Cùng với thế lực Tiên Ti không ngừng đi về phía nam mà dần dung hợp với văn hóa Hán, Tiên Ti cũng đã dần giảm bớt sự khống chế với thảo nguyên.
Thế lực của Nhu Nhiên thuận thế mà lên. Nhưng sự lớn mạnh của Nhu Nhiên chỉ là nhất thời, rất nhanh đã bị người Đột Quyết trang bị sắc bén đánh bại. Khi Tùy Văn Đế thống nhất thiên hạ, Đột Quyết cũng đã trưởng thành, là chủ của thảo nguyên.
Cùng với sự lớn mạnh của Tùy Văn Đế quốc, không thể tránh khỏi xảy ra xung đột với Đột Quyết hùng mạnh. Đột Quyết đế quốc và Đại Tùy vài lần chiến tranh đều chấm dứt thảm bại. Đại Tùy đã thay đổi sách lược, khiến cho Đột Quyết cuối cùng bị mưu lược phân hóa của Dương Kiên làm cho tan rã, phân thành hai thế lực lớn.
Khải Minh Khả Hãn được triều Tùy bồi dưỡng, sau khi đăng cơ Hãn vị liền thần phục Đại Tùy, đối với Đại Tùy vẫn luôn đầy cảm kích. Đó cũng là giai đoạn Đại Tùy quan hệ mật thiết nhất với Đột Quyết.
Nhưng cùng với sự qua đời của Khải Minh Khả Hãn, con trai của y A Sử Na Đốt Cát đăng cơ. Sau khi trở thành Thủy Tất Khả Hãn, mối quan hệ giữa Đại Tùy và Đột Quyết cũng đã dẫn trở lên lãnh đạm.
Đặc biệt là cùng với cuộc chiến loạn của vương triều Tùy dần nổi lên, hàng phòng ngự với Đột Quyết dần suy yếu, Đột Quyết hùng mạnh có hàng triệu binh lính, khó tránh khỏi ý niệm không an phận, bắt đầu nhìn ngó xuống phía nam.
Nhưng lúc này sự cân bằng giữa hai nước vẫn chưa bị phá vỡ. Thủy Tất Khả Hãn còn e ngại di mệnh của phụ thân, vẫn chưa trở mặt với vương triều Tùy. Quan hệ giữa hai nước đang đứng trong sự biến đổi nhỏ, không có tranh chấp lớn, nhưng các động thái nhỏ lại không ngừng diễn ra.
Đột Quyết vương dừng lại ở vành đai hoàng kim của thảo nguyên Mạc Bắc. Phía tây là núi Đô Cân, còn phía đông là núi Khẳng Đặc, phía bắc là Bắc Hải mênh mông, cũng chính là hồ Baikal nổi tiếng sau này.
Giữa hai ngọn núi có thảo nguyên hàng nghìn dặm được phân bố mấy con sông lớn. Có dòng sông dịu mát, trên thảo nguyên nghìn dặm chăn thả súc vật tươi tốt, trở thành thánh địa thiên quốc giàu có nhất mấy nghìn năm nay của dân tộc thảo nguyên.
Bất luận là Hung Nô, Tiên Ti, Nhu Nhiên, Đột Quyết, Hồi Cốt hay là Mông Cổ sau này, chỉ cần trở thành chủ nhân của thảo nguyên, ở đây tất nhiên sẽ chính là đất vương đình. Ngày nay, nơi này gọi là Ulan Bator (thủ đô của Mông Cổ ngày nay).
Đột Quyết Vương đình liền được đặt bên bờ sông Ngạch Căn, trong vòng 300 dặm có gần một nửa người Đột Quyết sinh sống.
Trong số các trướng của Đột Quyết Vạn đỉnh có một trướng đỉnh vàng khổng lồ, đây là trướng của Đột Quyết Vương, xung quanh có hàng vạn hộ vệ dũng sĩ Đột Quyết.
Lúc này trong vương trướng có một Vạn phu trưởng khôi ngô, cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Thủy Tất Khả Hãn trẻ tuổi đang khoanh tay bước nhanh qua lại, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ, cho dù không nổi giận, nhưng thị nữ và các vệ sĩ xung quanh lại lo sợ nơm nớp. Họ đều biết, chỗ đáng sợ của Khả Hãn không phải ở chỗ tức giận, mà ở chỗ âm tàn độc ác không nói một lời.
Thủy Tất Khả Hãn dáng người không cao, vai rộng lớn đeo một chiếc khiên lớn. Vầng trán rộng, khuôn mặt sắc tím, cái mũi bẹt, đôi mắt nhỏ dài dường như lộ rõ ánh nhìn giảo hoạt. Nhưng lúc này trong mắt không có sự giảo hoạt, mà là chút ác độc khiến người ta run sợ, giống hệt như rắn độc trong thời khắc sắp phát động công kích vậy.
- Xin Khả Hãn cho ti chức một cơ hội!
Vạn phu trưởng quỳ dưới đất run rẩy nói.
Gã tên là Ma Chuyết, cũng là thành viên của gia tộc A Sử Na Đột Quyết vương, là một trong tám Vạn phu trưởng dưới trướng Thủy Tất Khả Hãn, quản lý gần vạn vệ quân.
Năm ngoái khi Tùy Đế Dương Quảng lại một lần nữa thống lĩnh hàng chục vạn đại quân tấn công Cao Câu Ly, Vương đình Cao Câu Ly sợ hãi khó có thể chống đỡ được, cũng tỏ ý xin Đột Quyết phát binh chi viện, đồng thời muốn đem toàn bộ vật tư quân Tùy dâng tặng cho Đột Quyết.
Số tài sản đầu tiên là ba trăm nghìn binh giáp, bao gồm một trăm nghìn chiến đao, một trăm nghìn trường mâu và một trăm nghìn khôi giáp. Những thứ này đều là vật để lại của quân Tùy trong cuộc chiến tranh với Triều Tiên lần đầu.
Thủy Tất Khả Hãn liền phái Ma Chuyết dẫn quân đi tiếp nhận số vũ khí này. Nhưng số vũ khí này sau khi vào thảo nguyên liền mất tích một cách ly kỳ. Ngay cả hàng trăm chiếc xe vận chuyển binh khí và năm trăm binh lính Cao Câu Ly cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu.
Đây là trách nhiệm của Ma Chuyết, là quân đội gã phụ trách tiếp nhận đội xe. Gã đã mất chức rồi, Thủy Tất Khả Hãn đã cho gã hai cơ hội đi tìm số binh khí này, nhưng Ma Chuyết lại không có thu hoạch gì.
Thủy Tất Khả Hãn lắc đầu:
- Dù ta có cho ngươi 10 cơ hội, ngươi cũng không tìm thấy. Bởi vì ngươi căn bản không quan tâm tới nó.
Y bước lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm Ma Chuyết nói:
- Ngươi biết ta xử lý thủ hạ không quy thuận thế nào không?
Ma Chuyết sợ hãi tới mức người run lập cập, răng đánh vào nhau ken két:
- Cho … cho thần … thêm một cơ hội nữa.
Thủy Tất Khả Hãn vung tay lên:
- Lôi hắn ta xuống, lột da hắn ta làm trống!
Mười mấy binh lính hung hăng như sói như hổ xông lên, lôi Ma Chuyết ra ngoài. Ma Chuyết rơi vào đường cùng, kêu la thảm thiết:
- Đốt Cát, ngươi muốn nuốt không bộ lạc của ta, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi.
- Hừ! Ngươi nói đúng, lôi xuống cho ta.
Binh lính lôi Ma Chuyết xuống. Tiếng mắng chửi của Ma Chuyết không dứt. Thủy Tất Khả Hãn dường như đã ăn được bữa ăn ngon, trong lòng vui vẻ, dù sao bộ lạc của Ma Chuyết cũng có hàng vạn người, cũng xem như là có chút bồi thường cho mình!
Lúc này, quân sư sủng thần Sử Thục Hồ Tất bên cạnh cười nói:
- Chúc mừng Khả Hãn lại thu được bộ lạc lớn.
Thủy Tất Khả Hãn nheo mắt cười:
- Đây là công lao của ngươi. Nếu không phải kiến nghị của ngươi, sao ta có thể tìm được lý do để giết hắn ta?
Nhưng nhớ tới hàng trăm kiện vũ khí mất tích khó hiểu, Thủy Tất Khả Hãn nhíu mày lại, cơn tức giận vừa nén lại một lần nữa dâng lên. Y khoanh tay trước ngực đi lại vài bước, lại hỏi Sử Thục Hồ Tất:
- Chuyện ba trăm nghìn binh giáp làm thế nào đây?
Sử Thục Hồ Tất cười nói:
- Khả Hãn, thần đoán binh giáp mất tích nhất định là có liên quan tới Bạt Dã Cổ Bộ. Kỳ thực binh giáp không quan trọng, tìm được lý do tiêu trừ Bạt Dã Cổ Bộ của Thông Tùy này mới là quan trọng. Chỉ cần chúng ta tìm được bằng chứng Bạt Dã Cổ Bộ giấu binh giáp, chúng ta có thể phát động chiến tranh với Bạt Dã Cổ Bộ, để các bộ tộc Thiết Lặc khác cũng không thể nói được gì. Đó mới là chuyện trọng yếu nhất
Tác giả :
Cao Nguyệt