Giang Nguyên
Chương 7
Lưu Cạnh Phàm lớn hơn Giang Nguyên 4 tuổi, lúc nhỏ chính là tiểu bá vương nổi tiếng gần xa của phố Kim Ngân này, cả ngày dẫn theo một đám nhóc con làm cho đường phố gà bay chó sủa. Bố mẹ thì đi làm, ông bà đương nhiên không quản lý được.
Giang Nguyên hoàn toàn khác với Lưu Cạnh Phàm. Anh từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc, không chỉ đi theo ông ngoại luyện thư pháp, còn phải đi Chính bộ theo bố. Mẹ anh bà Hạ Linh rất ít khi yêu cầu anh làm gì, nhưng ánh mắt bà giống như thước đo, quản lý từng hành vi cử chỉ trong quá trình trưởng thành của Giang Nguyên.
Ngay từ lúc nhỏ, Giang Nguyên vẫn luôn được hàng xóm láng giềng khen là học sinh ba tốt, là hai đường thẳng song song với Lưu Cạnh Phàm chuyên môn gây chuyện.
Sở dĩ có quen biết nhau, là bởi vì lần chạm mặt tình cờ ở thư viện thành phố. Lưu Cạnh Phàm thấy sách trong tay Giang Nguyên là quyển mình vừa mới xem qua, những cảm nghĩ đầy bụng sau khi đọc xong đang không có chỗ chia sẻ, tức thì như là gặp được tri kỷ, anh ấy hồ hởi lôi kéo Giang Nguyên trò chuyện suốt cả chặng đường về nhà.
Trong cuộc trò chuyện này, cả hai đã thay đổi ‘thành kiến’ của họ một cách ngạc nhiên.
Thì ra Lưu Cạnh Phàm từ lâu không phải là A Mông nước Ngô.
Không biết từ khi nào anh ta đột nhiên có hứng thú với việc “đi học", dần dần trở thành “đứa trẻ con nhà người ta" trong miệng người lớn.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Lưu Cạnh Phàm đậu một trường đại học nổi tiếng ở miền Bắc và học chuyên ngành tài chính, trong thời gian ở trường đại học, anh đã dùng khoản tiền mừng tuổi vốn sung túc của mình đi đầu tư, dành ra được một khoản tiền vốn nhiều gấp mấy chục lần số vốn ban đầu của mình.
Ở Nhạn thành, cơ sở đào tạo này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, là Lưu Cạnh Phàm cùng với một số người bạn ở trường đại học sư phạm Nhạn thành cùng nhau thành lập. Lưu Cạnh Phàm ban đầu xuất phát từ nghĩa khí bạn bè chỉ đầu tư tiền, gây dựng tên tuổi, thỉnh thoảng cử người quen vào bên trong, cuối năm phân chia hưởng hoa hồng.
Lúc mà Giang Nguyên cùng với Túc Văn Tây đến đó, Lưu Cạnh Phàm đang ở dưới lầu hút thuốc.
– Anh Phàm!
Thấy hai người tới, Lưu Cạnh Phàm mày giãn ra, nở nụ cười:
– Đã lâu không gặp, Giang Nguyên, Túc Văn Tây.
Anh ấy dụi tắt điếu thuốc, dẫn hai người đi lên tầng trên, ngồi xuống bàn tròn chuyên dùng để tiếp đón phụ huynh. Bảo trợ lý rót hai tách trà đến.
Ba người hàn huyên vài câu, Lưu Cạnh Phàm đưa hai người tới cuối hành lang.
Anh ấy đẩy một cánh cửa khép hở bên trái ra, nó có diện tích bằng một nửa một lớp học, bố cục hẹp dài, được chia thành nhiều gian ô vuông, gần cửa có hai gian nhỏ bên trái và bên phải, mỗi gian có một học sinh và một giáo viên, giáo viên đang giám sát học sinh làm bài tập.
Lưu Cạnh Phàm nói nhỏ:
– Các lớp học một kèm một thường ở trong phòng này, mỗi một khóa là một tiếng rưỡi, kiểm tra kiến thức hổng của học sinh và dậy bù kiến thức.
Túc Văn Tây không có chứng chỉ đủ tư cách nên không thể giảng chính thức, nhưng từ kết quả thành tích thi đại học tương đương với một chiêu bài sống, thu hút phụ huynh đăng ký học thêm một thầy một trò, vẫn khá có tiếng.
– Tiểu Văn Tây, em vào nghe và học hỏi một chút đi. – Lưu Cạnh Phàm nói với Túc Văn Tây.
Túc Văn Tây thấy lạ:
– Giang Nguyên không vào ạ?
– Anh có việc khác cho cậu ta rồi.
– Vâng ạ.
Túc Văn Tây không hỏi nhiều, mang theo cảm giác mới mẻ vào phòng.
Lưu Cạnh Phàm dẫn Giang Nguyên vào văn phòng.
Hai người ngồi xuống sô pha, Lưu Cạnh Phàm hỏi Giang Nguyên:
– Em đăng ký vào trường nào?
– Nhạn đại ạ.
– Vẫn thích nghiên cứu sinh học à?
– Vâng ạ.
– Xem ra Giang soái ca của chúng ta vẫn quyết tâm làm nghiên cứu khoa học, làm nhà khoa học rồi.
– Đừng tâng bốc em quá lên chứ, tổng giám đốc Lưu.
Lưu Cạnh Phàm bật cười sảng khoái:
– Em đã đọc tin trên WeChat của anh chưa?
Lưu Cạnh Phàm năm nay tốt nghiệp đại học, đã lôi kéo hai ba người bạn cùng chí hướng trở lại Nhạn Thành đăng ký thành lập công ty khoa học kỹ thuật. Công ty nhỏ vừa mới thành lập, đang đi tìm kiếm nhà đầu tư khắp nơi, rất cần người tài, ngày nào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, từ lâu đã muốn túm Giang Nguyên đến hỗ trợ rồi, lại “thông cảm" anh vừa mới thi cử xong, nên mới kéo dài một thời gian. Vừa hay Túc Văn Tây liên hệ với anh việc dạy kèm trong kỳ nghỉ hè, anh ấy liền chọn ngày chi bằng đúng ngày, bảo cô ấy thuận tiện kéo Giang Nguyên đến.
Giang Nguyên nói:
– Sao đột nhiên lại muốn mở công ty trò chơi thế anh?
– Thú vị mà, chẳng phải anh học khoa học máy tính ở trường đại học à.
– Em chỉ là học sinh cấp ba, có thể giúp gì được anh đâu?
– Bớt khiêm tốn đi, tưởng anh không biết à, kỳ nghỉ hè năm ngoái anh đã thấy em đọc giáo trình Python rồi.
Python là là ngôn ngữ lập trình được Giáo sư Lương Vĩnh đề cử cho tin sinh học, Giang Nguyên đã học cách sử dụng nó như một công cụ.
– Anh mặc kệ, Giang Nguyên, nghỉ đông em đã đồng ý tới giúp anh rồi. Đàn ông đàn ang nói lời phải giữ lời, không cho phép nuốt lời.
Giang Nguyên trêu đùa:
– Sao em cứ cảm thấy anh không có tiền thuê người nên lừa gạt em tới làm không công ấy nhỉ?
– Hừ, tăng thu giảm chi mà, nói đến tiền thì xa lạ quá. Đợi nhập học anh đây cho em một cái hồng bao lớn.
Hai người trò chuyện một chút, Túc Văn Tây gõ cửa đi vào.
Lưu Cạnh Phàm thu lại nụ cười, hỏi cô ta:
– Thế nào rồi em?
Túc Văn Tây nói:
– Nhìn không khó mấy ạ.
Lưu Cạnh Phàm cười:
– Là không khó, em xem em muốn dạy ở chương trình lớp nào thì lát đi phòng in ấn lấy mấy phần tài liệu đi.
Túc Văn Tây ngập ngừng:
– Nhưng mà về thời gian…Buổi sáng em có đi làm thêm, buổi tối phải giúp mẹ, chỉ có buổi chiều mới đến đây được thôi ạ.
– Vậy à…- Lưu Cạnh Phàm bất giác thấy thương xót cô gái này, – Không sao đâu, anh nói với trợ giảng một tiếng, để cô ấy giành thời gian cho em.
– Cảm ơn anh Phàm.
– Việc nhỏ thôi.
Ở thêm một lúc nữa Túc Văn Tây cùng Giang Nguyên mới quay về phố Kim Ngân.
Túc Văn Tây thiếu một vài cuốn sách giáo khoa cho cấp trung học cơ sở, nghe nói Giang Nguyên đều còn giữ, cô ấy đi theo đến tiểu viện nhà anh.
Túc Văn Tây lúc tốt nghiệp tiểu học thì chuyển đến phố Kim Ngân, một nhà ba người chen chúc nhau trong một gian thông thống rất dài ở mặt đường. Rất khốn cùng. Còn may những gia đình thuê nhà giống như nhà họ trên đường phố này có rất nhiều, cô ta dù có khốn cùng đến mấy cũng không thấy hổ thẹn gì.
Khi đó Túc Văn Tây rất hâm mộ Lưu Cạnh Phàm cùng với Giang Nguyên, được ở trong viện tử vừa rộng rãi vừa sang trọng, đặc biệt là nhà Giang Nguyên, trên gạch lát nền có rất nhiều hoa và cây được chăm sóc cẩn thận.Mỗi lần cô ta đi qua tiểu viện nhà anh đều ngửi được mùi hương của hoa cỏ thơm ngát dễ chịu.
Chỉ là Giang Nguyên không thân thiện với cô ta như Lưu Cạnh Phàm đối với cô ấy. Lưu Cạnh Phàm là người có tính cách thân thiện sẵn có cộng thêm khí chất lãnh tụ, vẫn luôn đối xử quan tâm cô ta như anh trai, Giang Nguyên lại rất lãnh đạm, thế cho nên bọn họ trong 6 năm ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, quan hệ vẫn luôn xa cách.
Gia cảnh của Túc Văn Tây tuy rằng không tốt, nhưng về cơ bản hình thức của cô ta rất được đám con trai yêu thích, từ trước đến giờ luôn đối xử thân thiện với cô ta. Giang Nguyên thì ngược lại vừa lạnh lùng vừa xa cách, đã khơi dậy lòng hiếu thắng của cô gái xinh đẹp như cô ta.
Có một khoảng thời gian, Túc Văn Tây thường cố ý ăn mặc trang điểm cẩn thận lấy lý do hỏi bài tiếp cận Giang Nguyên, cô ta không tin mình không gây được chú ý thu hút gì với anh.
Nhưng mà Giang Nguyên giống như một cục đá, mặc kệ cô ta nói gì làm gì, ánh mắt của anh trước sau chưa từng gợn sóng.
Túc Văn Tây nhiều lần thất bại, cuối cùng không thấy thú vị nữa, và học cách chỉ coi anh như một người hàng xóm bình thường.
Mâu thuẫn chính là, đồng thời với việc đối xử lạnh nhạt với cô ta, Giang Nguyên lại thường giúp mẹ cô ta đẩy xe lên dốc, sẽ giúp bà nâng vật nặng và thường nhường ô mỗi khi trời mưa chạy hàng.
Sự tương phải này rất khó không khiến người ta có suy nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà Túc Văn Tây cũng thấy được, Giang Nguyên còn thường có hành động giúp bà cụ góa tìm chìa khóa trong đống rác, nằm trên đất dỗ dành con mèo con sợ hãi chui vào tường…Cô ta cũng không thấy lạ.
Ở một mức độ nào đó, Giang Nguyên là phiên bản của ông Giang.
Ông Giang vốn xuất thân trong quân ngũ, là một người có tấm lòng nhân hậu nổi tiếng ở con phố này, hễ có chuyện cần giúp thì luôn sẵn sòng giúp đỡ chưa bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là trên người Giang Nguyên không có được sự nhiệt tình bẩm sinh của ông Giang, anh giống với bà Hạ Linh – mẹ anh hơn, dù là giúp người khác nhưng thái độ luôn xa cách.
Giống như buổi tối hôm đó ra tay giúp cô ta vậy.
Nhắc mới nhớ, đó vẫn là lần đầu tiên Túc Văn Tây thấy Giang Nguyên với một cô gái lại gần nhau như thế, tuy nói là bởi vì đánh nhau mà bị bắt phải tới gần.
Nam sinh cấp ba ngày ngày bắt gà đánh chó, và việc họ chọc phá những cô gái mà họ thích hay không là chuyện hiếm, Giang Nguyên vừa lịch sự vừa ga lăng, chưa từng mở miệng trêu chọc ai bao giờ.
Cảm giác đúng mực và giữ khoảng cách này khiến anh cực kỳ nổi bật không giống người thường.
Đương nhiên, bậc cửa “không giống người thường" cũng không thấp như vậy.
Sự nổi bật xuất chúng của Giang Nguyên chủ yếu là do anh luôn có phong thái đĩnh bạt như quân nhân nhiều năm, cộng thêm ưu thế về ngũ quan sắc bén và anh tuấn của mình.
Bên cạnh đó, điều đó càng là “dệt hoa trên gấm" trong lòng các cô gái.
Túc Văn Tây tự tin cô ta là người hiểu Giang Nguyên nhất, dẫu sao thì cô ta cùng với Giang Nguyên ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chỉ có cô ta mới nhìn thấy nhiều vẻ mặt của Giang Nguyên nhất.
Cô ta cho rằng mình cũng được coi là bạn của Giang Nguyên.
Bởi vậy, khi trông thấy Phùng Sướng đứng ở trước cửa nhà Giang Nguyên, cô ta vừa kinh ngạc vừa khó chịu.
Hết chương 7
Giang Nguyên hoàn toàn khác với Lưu Cạnh Phàm. Anh từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc, không chỉ đi theo ông ngoại luyện thư pháp, còn phải đi Chính bộ theo bố. Mẹ anh bà Hạ Linh rất ít khi yêu cầu anh làm gì, nhưng ánh mắt bà giống như thước đo, quản lý từng hành vi cử chỉ trong quá trình trưởng thành của Giang Nguyên.
Ngay từ lúc nhỏ, Giang Nguyên vẫn luôn được hàng xóm láng giềng khen là học sinh ba tốt, là hai đường thẳng song song với Lưu Cạnh Phàm chuyên môn gây chuyện.
Sở dĩ có quen biết nhau, là bởi vì lần chạm mặt tình cờ ở thư viện thành phố. Lưu Cạnh Phàm thấy sách trong tay Giang Nguyên là quyển mình vừa mới xem qua, những cảm nghĩ đầy bụng sau khi đọc xong đang không có chỗ chia sẻ, tức thì như là gặp được tri kỷ, anh ấy hồ hởi lôi kéo Giang Nguyên trò chuyện suốt cả chặng đường về nhà.
Trong cuộc trò chuyện này, cả hai đã thay đổi ‘thành kiến’ của họ một cách ngạc nhiên.
Thì ra Lưu Cạnh Phàm từ lâu không phải là A Mông nước Ngô.
Không biết từ khi nào anh ta đột nhiên có hứng thú với việc “đi học", dần dần trở thành “đứa trẻ con nhà người ta" trong miệng người lớn.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Lưu Cạnh Phàm đậu một trường đại học nổi tiếng ở miền Bắc và học chuyên ngành tài chính, trong thời gian ở trường đại học, anh đã dùng khoản tiền mừng tuổi vốn sung túc của mình đi đầu tư, dành ra được một khoản tiền vốn nhiều gấp mấy chục lần số vốn ban đầu của mình.
Ở Nhạn thành, cơ sở đào tạo này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, là Lưu Cạnh Phàm cùng với một số người bạn ở trường đại học sư phạm Nhạn thành cùng nhau thành lập. Lưu Cạnh Phàm ban đầu xuất phát từ nghĩa khí bạn bè chỉ đầu tư tiền, gây dựng tên tuổi, thỉnh thoảng cử người quen vào bên trong, cuối năm phân chia hưởng hoa hồng.
Lúc mà Giang Nguyên cùng với Túc Văn Tây đến đó, Lưu Cạnh Phàm đang ở dưới lầu hút thuốc.
– Anh Phàm!
Thấy hai người tới, Lưu Cạnh Phàm mày giãn ra, nở nụ cười:
– Đã lâu không gặp, Giang Nguyên, Túc Văn Tây.
Anh ấy dụi tắt điếu thuốc, dẫn hai người đi lên tầng trên, ngồi xuống bàn tròn chuyên dùng để tiếp đón phụ huynh. Bảo trợ lý rót hai tách trà đến.
Ba người hàn huyên vài câu, Lưu Cạnh Phàm đưa hai người tới cuối hành lang.
Anh ấy đẩy một cánh cửa khép hở bên trái ra, nó có diện tích bằng một nửa một lớp học, bố cục hẹp dài, được chia thành nhiều gian ô vuông, gần cửa có hai gian nhỏ bên trái và bên phải, mỗi gian có một học sinh và một giáo viên, giáo viên đang giám sát học sinh làm bài tập.
Lưu Cạnh Phàm nói nhỏ:
– Các lớp học một kèm một thường ở trong phòng này, mỗi một khóa là một tiếng rưỡi, kiểm tra kiến thức hổng của học sinh và dậy bù kiến thức.
Túc Văn Tây không có chứng chỉ đủ tư cách nên không thể giảng chính thức, nhưng từ kết quả thành tích thi đại học tương đương với một chiêu bài sống, thu hút phụ huynh đăng ký học thêm một thầy một trò, vẫn khá có tiếng.
– Tiểu Văn Tây, em vào nghe và học hỏi một chút đi. – Lưu Cạnh Phàm nói với Túc Văn Tây.
Túc Văn Tây thấy lạ:
– Giang Nguyên không vào ạ?
– Anh có việc khác cho cậu ta rồi.
– Vâng ạ.
Túc Văn Tây không hỏi nhiều, mang theo cảm giác mới mẻ vào phòng.
Lưu Cạnh Phàm dẫn Giang Nguyên vào văn phòng.
Hai người ngồi xuống sô pha, Lưu Cạnh Phàm hỏi Giang Nguyên:
– Em đăng ký vào trường nào?
– Nhạn đại ạ.
– Vẫn thích nghiên cứu sinh học à?
– Vâng ạ.
– Xem ra Giang soái ca của chúng ta vẫn quyết tâm làm nghiên cứu khoa học, làm nhà khoa học rồi.
– Đừng tâng bốc em quá lên chứ, tổng giám đốc Lưu.
Lưu Cạnh Phàm bật cười sảng khoái:
– Em đã đọc tin trên WeChat của anh chưa?
Lưu Cạnh Phàm năm nay tốt nghiệp đại học, đã lôi kéo hai ba người bạn cùng chí hướng trở lại Nhạn Thành đăng ký thành lập công ty khoa học kỹ thuật. Công ty nhỏ vừa mới thành lập, đang đi tìm kiếm nhà đầu tư khắp nơi, rất cần người tài, ngày nào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, từ lâu đã muốn túm Giang Nguyên đến hỗ trợ rồi, lại “thông cảm" anh vừa mới thi cử xong, nên mới kéo dài một thời gian. Vừa hay Túc Văn Tây liên hệ với anh việc dạy kèm trong kỳ nghỉ hè, anh ấy liền chọn ngày chi bằng đúng ngày, bảo cô ấy thuận tiện kéo Giang Nguyên đến.
Giang Nguyên nói:
– Sao đột nhiên lại muốn mở công ty trò chơi thế anh?
– Thú vị mà, chẳng phải anh học khoa học máy tính ở trường đại học à.
– Em chỉ là học sinh cấp ba, có thể giúp gì được anh đâu?
– Bớt khiêm tốn đi, tưởng anh không biết à, kỳ nghỉ hè năm ngoái anh đã thấy em đọc giáo trình Python rồi.
Python là là ngôn ngữ lập trình được Giáo sư Lương Vĩnh đề cử cho tin sinh học, Giang Nguyên đã học cách sử dụng nó như một công cụ.
– Anh mặc kệ, Giang Nguyên, nghỉ đông em đã đồng ý tới giúp anh rồi. Đàn ông đàn ang nói lời phải giữ lời, không cho phép nuốt lời.
Giang Nguyên trêu đùa:
– Sao em cứ cảm thấy anh không có tiền thuê người nên lừa gạt em tới làm không công ấy nhỉ?
– Hừ, tăng thu giảm chi mà, nói đến tiền thì xa lạ quá. Đợi nhập học anh đây cho em một cái hồng bao lớn.
Hai người trò chuyện một chút, Túc Văn Tây gõ cửa đi vào.
Lưu Cạnh Phàm thu lại nụ cười, hỏi cô ta:
– Thế nào rồi em?
Túc Văn Tây nói:
– Nhìn không khó mấy ạ.
Lưu Cạnh Phàm cười:
– Là không khó, em xem em muốn dạy ở chương trình lớp nào thì lát đi phòng in ấn lấy mấy phần tài liệu đi.
Túc Văn Tây ngập ngừng:
– Nhưng mà về thời gian…Buổi sáng em có đi làm thêm, buổi tối phải giúp mẹ, chỉ có buổi chiều mới đến đây được thôi ạ.
– Vậy à…- Lưu Cạnh Phàm bất giác thấy thương xót cô gái này, – Không sao đâu, anh nói với trợ giảng một tiếng, để cô ấy giành thời gian cho em.
– Cảm ơn anh Phàm.
– Việc nhỏ thôi.
Ở thêm một lúc nữa Túc Văn Tây cùng Giang Nguyên mới quay về phố Kim Ngân.
Túc Văn Tây thiếu một vài cuốn sách giáo khoa cho cấp trung học cơ sở, nghe nói Giang Nguyên đều còn giữ, cô ấy đi theo đến tiểu viện nhà anh.
Túc Văn Tây lúc tốt nghiệp tiểu học thì chuyển đến phố Kim Ngân, một nhà ba người chen chúc nhau trong một gian thông thống rất dài ở mặt đường. Rất khốn cùng. Còn may những gia đình thuê nhà giống như nhà họ trên đường phố này có rất nhiều, cô ta dù có khốn cùng đến mấy cũng không thấy hổ thẹn gì.
Khi đó Túc Văn Tây rất hâm mộ Lưu Cạnh Phàm cùng với Giang Nguyên, được ở trong viện tử vừa rộng rãi vừa sang trọng, đặc biệt là nhà Giang Nguyên, trên gạch lát nền có rất nhiều hoa và cây được chăm sóc cẩn thận.Mỗi lần cô ta đi qua tiểu viện nhà anh đều ngửi được mùi hương của hoa cỏ thơm ngát dễ chịu.
Chỉ là Giang Nguyên không thân thiện với cô ta như Lưu Cạnh Phàm đối với cô ấy. Lưu Cạnh Phàm là người có tính cách thân thiện sẵn có cộng thêm khí chất lãnh tụ, vẫn luôn đối xử quan tâm cô ta như anh trai, Giang Nguyên lại rất lãnh đạm, thế cho nên bọn họ trong 6 năm ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, quan hệ vẫn luôn xa cách.
Gia cảnh của Túc Văn Tây tuy rằng không tốt, nhưng về cơ bản hình thức của cô ta rất được đám con trai yêu thích, từ trước đến giờ luôn đối xử thân thiện với cô ta. Giang Nguyên thì ngược lại vừa lạnh lùng vừa xa cách, đã khơi dậy lòng hiếu thắng của cô gái xinh đẹp như cô ta.
Có một khoảng thời gian, Túc Văn Tây thường cố ý ăn mặc trang điểm cẩn thận lấy lý do hỏi bài tiếp cận Giang Nguyên, cô ta không tin mình không gây được chú ý thu hút gì với anh.
Nhưng mà Giang Nguyên giống như một cục đá, mặc kệ cô ta nói gì làm gì, ánh mắt của anh trước sau chưa từng gợn sóng.
Túc Văn Tây nhiều lần thất bại, cuối cùng không thấy thú vị nữa, và học cách chỉ coi anh như một người hàng xóm bình thường.
Mâu thuẫn chính là, đồng thời với việc đối xử lạnh nhạt với cô ta, Giang Nguyên lại thường giúp mẹ cô ta đẩy xe lên dốc, sẽ giúp bà nâng vật nặng và thường nhường ô mỗi khi trời mưa chạy hàng.
Sự tương phải này rất khó không khiến người ta có suy nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà Túc Văn Tây cũng thấy được, Giang Nguyên còn thường có hành động giúp bà cụ góa tìm chìa khóa trong đống rác, nằm trên đất dỗ dành con mèo con sợ hãi chui vào tường…Cô ta cũng không thấy lạ.
Ở một mức độ nào đó, Giang Nguyên là phiên bản của ông Giang.
Ông Giang vốn xuất thân trong quân ngũ, là một người có tấm lòng nhân hậu nổi tiếng ở con phố này, hễ có chuyện cần giúp thì luôn sẵn sòng giúp đỡ chưa bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là trên người Giang Nguyên không có được sự nhiệt tình bẩm sinh của ông Giang, anh giống với bà Hạ Linh – mẹ anh hơn, dù là giúp người khác nhưng thái độ luôn xa cách.
Giống như buổi tối hôm đó ra tay giúp cô ta vậy.
Nhắc mới nhớ, đó vẫn là lần đầu tiên Túc Văn Tây thấy Giang Nguyên với một cô gái lại gần nhau như thế, tuy nói là bởi vì đánh nhau mà bị bắt phải tới gần.
Nam sinh cấp ba ngày ngày bắt gà đánh chó, và việc họ chọc phá những cô gái mà họ thích hay không là chuyện hiếm, Giang Nguyên vừa lịch sự vừa ga lăng, chưa từng mở miệng trêu chọc ai bao giờ.
Cảm giác đúng mực và giữ khoảng cách này khiến anh cực kỳ nổi bật không giống người thường.
Đương nhiên, bậc cửa “không giống người thường" cũng không thấp như vậy.
Sự nổi bật xuất chúng của Giang Nguyên chủ yếu là do anh luôn có phong thái đĩnh bạt như quân nhân nhiều năm, cộng thêm ưu thế về ngũ quan sắc bén và anh tuấn của mình.
Bên cạnh đó, điều đó càng là “dệt hoa trên gấm" trong lòng các cô gái.
Túc Văn Tây tự tin cô ta là người hiểu Giang Nguyên nhất, dẫu sao thì cô ta cùng với Giang Nguyên ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chỉ có cô ta mới nhìn thấy nhiều vẻ mặt của Giang Nguyên nhất.
Cô ta cho rằng mình cũng được coi là bạn của Giang Nguyên.
Bởi vậy, khi trông thấy Phùng Sướng đứng ở trước cửa nhà Giang Nguyên, cô ta vừa kinh ngạc vừa khó chịu.
Hết chương 7
Tác giả :
Nhất Chỉ Tây Phi Nhạn