Giang Nguyên
Chương 24
Qua tết Nguyên Đán thì sẽ tiến vào tuần thi cử, Phùng Sướng cùng Giang Nguyên bởi vì nền tảng vững chắc nên không cần ôn tập với cường độ cao, phần lớn thời gian rảnh rỗi đều giành cho nhau quấn quýt trên giường.
Phong cách nghỉ ngơi ban đầu vạn năm bất biến của Giang Nguyên 11 giờ ngủ 6 giờ thức dậy đã bị Phùng Sướng quấy cho nát bét, cô có vẻ rất thích nhảy qua nhảy lại trên điểm mấu chốt của anh, rõ ràng mình không phải là người ưa ngủ nướng, nhưng vì muốn kéo anh ngủ cùng mà không từ thủ đoạn.
Mà Giang Nguyên bị vấp ngã trên người Phùng Sướng không chỉ một lần thì đã biết nguyên tắc của mình ở trước mặt cô đã rớt xuống con số không rồi.
Phùng Sướng mỗi khi ngỗ nghịch lên thì vô cùng táo bạo, Giang Nguyên lại đang tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, rất khó chống đỡ được trò chọc ghẹo đày trăm phương ngàn kế của Phùng Sướng.
Về phần những đưa đẩy từ chối của anh có thật lòng hay không thì không biết được.
Chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, thay vào đó cả hai đều có bận rộn riêng.
Phùng Sướng được Phùng Nhất Đường đưa đi công tác liên tục. Theo lời mời của Lưu Cạnh Phàm, Giang Nguyên trở lại Công ty công nghệ Khinh Phàm, công ty hiện đang mở rộng quy mô gấp đôi và vẫn luôn trong tình trạng thiếu người.
Phùng Nhất Đường rất khó hiểu trước mối quan hệ lâu dài của con gái, đồng thời cũng hơi khó chịu với việc cô bận nhắn tin cho bạn trai trước khi lên máy bay.
– Sướng Bảo, sao con lại chẳng giống bố chút nào cả thế?
– Dạ? – Phùng Sướng cũng không ngẩng lên.
– Đang nói chuyện gì mà tập trung vậy?
– Không nói gì cả ạ. – Phùng Sướng cất di động đi, ôm lấy cánh tay Phùng Nhất Đường, – Chỉ nói cho anh ấy biết là con về rồi thôi.
– Tối nay còn gặp nhau à? – Phùng Nhất Đường chua lòm, – Không thể tách rời đến mức vậy à?
– Bố ơi, từ sau kỳ nghỉ con với anh Giang Nguyên có được gặp nhau mấy đâu?
– Tại bố à?
– Con sao dám trách bố ạ.
– Sướng Bảo à, yêu đương là để trải nghiệm, con đừng nghiêm túc quá.
– Vậy sao được, bất kể làm chuyện gì, chuyên tâm nghiêm túc là ưu tiên hàng đầu. Bố, là bố dạy con thế mà.
Phùng Nhất Đường cười hừ hai tiếng, lườm cô một cái.
Chú Liêu cất hành lý xong, Phùng Sướng kéo cửa xe ra, Kim Lang với mái tóc dài màu đỏ cam xông ra.
– Surprise!
Phùng Sướng vỗ vỗ ngực ngồi lên xe,
– Sao cậu lại tới đây?
– Nhớ cậu đó. Sướng Sướng, có bất ngờ không hả?
– Lần sau cậu có thể tạo bất ngờ nhẹ nhàng hơn được không? Không bị bệnh tim thì cũng bị cậu làm cho giật mình sắp toi mạng rồi này.
– Còn một cái nữa! – Kim Lang như làm ảo thuật lấy ra một bộ tóc giả màu đỏ rực,
– Sướng Sướng ơi, mau thử đi…
Sướng Sướng nhận lấy mang lên.
Tóc giả của cô và Kim Lang được đặt làm riêng bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, hình dạng cơ bản và hình dạng đầu được kết hợp chặt chẽ với nhau, chỉ điều chỉnh một chút là có thể nhìn y như thật không thể phân biệt được.
– Chụp một tấm đi. – Kim Lang giơ máy lên.
– Không chụp đâu. – Phùng Sướng lấy gương ra, – Giang Nguyên hẹn với bạn ăn tối, tớ đi gặp anh ấy đây. Lát nữa cậu cũng không cần xuống đâu, tớ bảo chú Liêu đưa cậu về nhà.
– Tớ không về nhà đâu. Sướng Sướng ơi, tớ cũng muốn đi ăn khuya với cậu.
– Cậu ăn được không. Cậu quên cái dạ dày của cậu yếu thế nào rồi à? Mà buổi tối lại lạnh, cậu dễ bị ốm lắm đấy.
– Tớ không về đâu. Sướng Sướng, tớ và anh Khải Kinh cãi nhau, chắc chắn anh ấy đang ở nhà tớ chờ tớ. Tớ không thèm về nhà đâu.
– Thế lát cậu về nhà tớ đi.
– Tớ không đi. Tớ muốn đi giải sầu cơ.
– Qua bên kia sông thì có gì giải sầu?
– Tớ mặc kệ, tớ muốn đi cùng cậu.
– Vậy tớ không đi gặp anh ấy nữa. Chúng ta về nhà.
– Đừng mà. – Kim Lang như có chuẩn bị sẵn, – Không sao đâu. Sướng Sướng, cậu nhìn xem…
Cô ấy mở cái túi xách của mình ra, bên trong có cơ man nào là mũ nhung, ủng nhung, găng tay, còn có áo lông vũ bọc từ đầu đến chân,
– Gió tây bắc cỏn con, làm gì quật được chị đây.
Khu phố cũ cách ngõ Kim Ngân không xa, có phố ăn vặt đêm với những hàng quán nhựa từ đầu phố đến cuối ngõ.
Giang Nguyên, Diêu Chính Hạo, còn có cả La Duệ vừa mới từ Đường thành trở về, cả đám đang ngồi quây quần quanh một cái bàn vuông trong lều quán.
– Đến đâu rồi? – La Duệ hỏi Giang Nguyên.
– Vừa xuống máy bay.
La Duệ trêu:
– Hay là tôi với Hạo tử đi trước, nhường chỗ cho hai người?
– Được thôi. – Giang Nguyên cũng không ngại, – Đi đi, không tiễn.
Diêu Chính Hạo:
– La Duệ, cậu nhìn đi, cậu nhìn xem cậu ta giống người không!
La Duệ:
– Tôi còn lâu mới đi. Tôi nghe Hạo tử kể rồi, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay tôi phải ở đây chờ bằng được, xem đóa hóa lạnh lùng vạn năm không nở là cậu khi nở rồi thì trông có dáng vẻ như nào.
Giang Nguyên:
– Có gì hay mà xem. Lúc nghỉ hè cậu xem phim truyền hình còn chưa đủ à?
La Duệ:
– Sao giống nhau được chứ. Này, Giang Nguyên, nói tôi nghe đi, cậu đã làm thế nào để từ chỗ bất động trước mưa gió bỗng nhiên lại bất ngờ thay đổi 180 độ, làm ra hành động vĩ đại đoạt người ở trước mặt tất cả mọi người vậy?
Giang Nguyên không thừa nhận:
– Cậu nghe cậu ta thổi phồng quá rồi.
– Tôi thổi phồng cái gì? Cái tôi kể là vô cùng sinh động chân thật.
La Duệ vỗ vai anh ta:
– Tôi tin cậu, tin 100%.
– Tôi nói cậu này, thế là cậu không biết rồi. – Diêu Chính Hạo vẫn đầy một bụng mách chuyện, – Trước đó, tháng trước ấy, hai người đó chẳng biết làm sao, Phùng Sướng cả một tuần không tìm cậu ta, ôi trời ơi, cái bản mặt cậu ta thối hoắc luôn, cách xa tám dặm cũng cảm ứng được luôn.
La Duệ:
– Này thì tôi không tin. Giang Nguyên là kiểu người lạnh lùng và thờ ơ nhất với mọi người, không bao giờ để lộ biểu cảm gì bao giờ.
Diêu Chính Hạo nói:
– Thì cũng là lần đầu tiên tôi thấy mà. Nói thế nào nhỉ, cũng không hẳn là lộ biểu cảm gì, chỉ là cả người tỏ rõ chữ không vui, người sống chớ gần thôi.
– Đủ rồi đấy. – Giang Nguyên rót bia cho Diêu Chính Hạo, – Nói nhiều mà cậu không khát à?
Diêu Chính Hạo:
– Tôi thậm chí còn biết ngày họ hòa giải nữa đó.
Đêm hôm đó anh ta cùng Dư Phàm vừa lúc rảnh rỗi nhàm chán, mua dưa hấu và dây chun để chơi trong vòng hành lang, dây chun trên eo quả dưa hấu càng ngày càng rộng, người quây xem càng lúc càng đông. Dư Phàm mở trò đánh cuộc, mọi người đều có thể tham gia, để xem quả dưa hấu bị siết đến biến dạng sẽ rơi vào trong tay ai.
Trong tiếng hò reo hết đợt này đến đợt khác, Giang Nguyên đeo ba lô đi ngang qua, Diêu Chính Hạo tinh quái nhanh tay đặt vào tay anh. Ý định của anh ta là muốn trêu chọc Giang Nguyên vui vẻ một chút, đừng có ngày ngày trưng cái bản mặt khó ở đó làm gì. Anh ta có lòng tốt nhắc nhở:
– Giang Nguyên, kiềm chế chút, đừng dùng lực mạnh quá, nếu để vỡ thì cả hành lang phải ăn dưa hấu hết đấy!
Kết quả là Giang Nguyên liếc nhìn quả dưa hấu đang ở trong trạng thái căng nứt chỉ động vào cái là vỡ, thò tay lấy dây chun ở trong tay Dư Phàm, kéo căng ra, tròng lên quả dưa một cách nhanh gọn.
Động tác của anh quá nhanh, mọi người không ai kịp ngăn cản, không kịp lui về sau để tránh, chỉ đành trơ mắt đứng yên nhìn quả dưa nổ tung tại chỗ, rồi cả đám đồng loạt chửi lên:
– Đệt mợ!
Sự cố tại hiện trường hỗn loạn, bản thân Giang Nguyên cũng không may mắn thoát khỏi, anh phủi sạch những hạt dưa hấu dính trên khóe lông mày, nhìn mọi người thảm hại mà phá lên cười.
Dư Phàm tức muốn hộc máu lau nước dưa trên cổ:
– Giang Nguyên, mẹ nó cậu làm người có được không!
Giang Nguyên cười cười:
– Được thôi. Mọi người đi thay quần áo đi, mười phút sau tụ tập ở dưới tầng, tôi mời mọi người đi ăn dưa hấu.
Diêu Chính Hạo ở lại giúp dọn dẹp nền đất, anh ta hỏi Giang Nguyên:
– Cậu làm sao thế?
– Cái gì mà làm sao?
– Phùng Sướng tới tìm cậu chưa?
Giang Nguyên mặt không đổi sắc,
– Liên quan gì tới cô ấy?
– Vậy sao tâm tình cậu tốt như vậy?
Giang Nguyên cười:
– Tâm tình tôi không thể tốt à?
Anh đá vào mông Diêu Chính Hạo:
– Tâm tình tôi tốt thì cứ phải liên quan đến cô ấy à? A? Hạo tử..
Diêu Chính Hạo thì bỏ chạy, Giang Nguyên thì đuổi theo,
– Cô ấy là người của tôi thì tôi cứ phải chịu ảnh hưởng của cô ấy à?
Hai ngày sau sự cố dưa hấu, Diêu Chính Hạo rủ Giang Nguyên đi chơi bóng.
Giang Nguyên nói đang ở trong lớp, Diêu Chính Hạo thấy rất lạ, anh ta hỏi: Lớp nào? Chả phải chiều nay cậu có hai tiết à?
Giang Nguyên không trả lời lại, Diêu Chính Hạo hỏi tiếp: Không phải là đang ở với Phùng Sướng chứ?
Giang Nguyên vẫn không trả lời. Lần này thì Diêu Chính Hạo đã hiểu ngay.
Toang rồi toang thật rồi. Sự thật thắng hùng biện. Giang Nguyên thay đổi 180 độ trăm phần trăm là bởi vì Phùng Sướng rồi. Diêu Chính Hạo ở trên sân bóng ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt, người bạn Giang Nguyên của anh ta lần này toang đời hoàn toàn rồi.
– Tôi thấy cậu mới toang ấy. – La Duệ đẩy bả vai Diêu Chính Hạo, – Tôi nói cậu theo đuổi nửa năm nữa rồi rốt cuộc giữa cậu và Thôi Chỉ Nghi có tiến triển gì hay chưa?
– Tính là có đi, tôi cũng không sốt ruột. Tôi tin với nghị lực của tôi, nhất định có một ngày nước chảy đá mòn.
– Đỉnh. – La Duệ dựng ngón cái lên với anh ta, – Cậu kiên trì như thế, để tóm được một cục đá mà liều mạng quá.
– Ai mà biết được. – Diêu Chính Hạo cười gượng, lại hất mặt với La Duệ, – Này cậu nhìn Giang Nguyên đi, mắt cứ dõi ra ngoài cửa, chắc đang sốt ruột lắm.
– Cút! – Giang Nguyên đứng dậy, – Tôi đi đón người đây.
La Duệ xua tay.
– Đi đi, mau đi đi.
Hết chương 24
Phong cách nghỉ ngơi ban đầu vạn năm bất biến của Giang Nguyên 11 giờ ngủ 6 giờ thức dậy đã bị Phùng Sướng quấy cho nát bét, cô có vẻ rất thích nhảy qua nhảy lại trên điểm mấu chốt của anh, rõ ràng mình không phải là người ưa ngủ nướng, nhưng vì muốn kéo anh ngủ cùng mà không từ thủ đoạn.
Mà Giang Nguyên bị vấp ngã trên người Phùng Sướng không chỉ một lần thì đã biết nguyên tắc của mình ở trước mặt cô đã rớt xuống con số không rồi.
Phùng Sướng mỗi khi ngỗ nghịch lên thì vô cùng táo bạo, Giang Nguyên lại đang tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, rất khó chống đỡ được trò chọc ghẹo đày trăm phương ngàn kế của Phùng Sướng.
Về phần những đưa đẩy từ chối của anh có thật lòng hay không thì không biết được.
Chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, thay vào đó cả hai đều có bận rộn riêng.
Phùng Sướng được Phùng Nhất Đường đưa đi công tác liên tục. Theo lời mời của Lưu Cạnh Phàm, Giang Nguyên trở lại Công ty công nghệ Khinh Phàm, công ty hiện đang mở rộng quy mô gấp đôi và vẫn luôn trong tình trạng thiếu người.
Phùng Nhất Đường rất khó hiểu trước mối quan hệ lâu dài của con gái, đồng thời cũng hơi khó chịu với việc cô bận nhắn tin cho bạn trai trước khi lên máy bay.
– Sướng Bảo, sao con lại chẳng giống bố chút nào cả thế?
– Dạ? – Phùng Sướng cũng không ngẩng lên.
– Đang nói chuyện gì mà tập trung vậy?
– Không nói gì cả ạ. – Phùng Sướng cất di động đi, ôm lấy cánh tay Phùng Nhất Đường, – Chỉ nói cho anh ấy biết là con về rồi thôi.
– Tối nay còn gặp nhau à? – Phùng Nhất Đường chua lòm, – Không thể tách rời đến mức vậy à?
– Bố ơi, từ sau kỳ nghỉ con với anh Giang Nguyên có được gặp nhau mấy đâu?
– Tại bố à?
– Con sao dám trách bố ạ.
– Sướng Bảo à, yêu đương là để trải nghiệm, con đừng nghiêm túc quá.
– Vậy sao được, bất kể làm chuyện gì, chuyên tâm nghiêm túc là ưu tiên hàng đầu. Bố, là bố dạy con thế mà.
Phùng Nhất Đường cười hừ hai tiếng, lườm cô một cái.
Chú Liêu cất hành lý xong, Phùng Sướng kéo cửa xe ra, Kim Lang với mái tóc dài màu đỏ cam xông ra.
– Surprise!
Phùng Sướng vỗ vỗ ngực ngồi lên xe,
– Sao cậu lại tới đây?
– Nhớ cậu đó. Sướng Sướng, có bất ngờ không hả?
– Lần sau cậu có thể tạo bất ngờ nhẹ nhàng hơn được không? Không bị bệnh tim thì cũng bị cậu làm cho giật mình sắp toi mạng rồi này.
– Còn một cái nữa! – Kim Lang như làm ảo thuật lấy ra một bộ tóc giả màu đỏ rực,
– Sướng Sướng ơi, mau thử đi…
Sướng Sướng nhận lấy mang lên.
Tóc giả của cô và Kim Lang được đặt làm riêng bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, hình dạng cơ bản và hình dạng đầu được kết hợp chặt chẽ với nhau, chỉ điều chỉnh một chút là có thể nhìn y như thật không thể phân biệt được.
– Chụp một tấm đi. – Kim Lang giơ máy lên.
– Không chụp đâu. – Phùng Sướng lấy gương ra, – Giang Nguyên hẹn với bạn ăn tối, tớ đi gặp anh ấy đây. Lát nữa cậu cũng không cần xuống đâu, tớ bảo chú Liêu đưa cậu về nhà.
– Tớ không về nhà đâu. Sướng Sướng ơi, tớ cũng muốn đi ăn khuya với cậu.
– Cậu ăn được không. Cậu quên cái dạ dày của cậu yếu thế nào rồi à? Mà buổi tối lại lạnh, cậu dễ bị ốm lắm đấy.
– Tớ không về đâu. Sướng Sướng, tớ và anh Khải Kinh cãi nhau, chắc chắn anh ấy đang ở nhà tớ chờ tớ. Tớ không thèm về nhà đâu.
– Thế lát cậu về nhà tớ đi.
– Tớ không đi. Tớ muốn đi giải sầu cơ.
– Qua bên kia sông thì có gì giải sầu?
– Tớ mặc kệ, tớ muốn đi cùng cậu.
– Vậy tớ không đi gặp anh ấy nữa. Chúng ta về nhà.
– Đừng mà. – Kim Lang như có chuẩn bị sẵn, – Không sao đâu. Sướng Sướng, cậu nhìn xem…
Cô ấy mở cái túi xách của mình ra, bên trong có cơ man nào là mũ nhung, ủng nhung, găng tay, còn có áo lông vũ bọc từ đầu đến chân,
– Gió tây bắc cỏn con, làm gì quật được chị đây.
Khu phố cũ cách ngõ Kim Ngân không xa, có phố ăn vặt đêm với những hàng quán nhựa từ đầu phố đến cuối ngõ.
Giang Nguyên, Diêu Chính Hạo, còn có cả La Duệ vừa mới từ Đường thành trở về, cả đám đang ngồi quây quần quanh một cái bàn vuông trong lều quán.
– Đến đâu rồi? – La Duệ hỏi Giang Nguyên.
– Vừa xuống máy bay.
La Duệ trêu:
– Hay là tôi với Hạo tử đi trước, nhường chỗ cho hai người?
– Được thôi. – Giang Nguyên cũng không ngại, – Đi đi, không tiễn.
Diêu Chính Hạo:
– La Duệ, cậu nhìn đi, cậu nhìn xem cậu ta giống người không!
La Duệ:
– Tôi còn lâu mới đi. Tôi nghe Hạo tử kể rồi, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay tôi phải ở đây chờ bằng được, xem đóa hóa lạnh lùng vạn năm không nở là cậu khi nở rồi thì trông có dáng vẻ như nào.
Giang Nguyên:
– Có gì hay mà xem. Lúc nghỉ hè cậu xem phim truyền hình còn chưa đủ à?
La Duệ:
– Sao giống nhau được chứ. Này, Giang Nguyên, nói tôi nghe đi, cậu đã làm thế nào để từ chỗ bất động trước mưa gió bỗng nhiên lại bất ngờ thay đổi 180 độ, làm ra hành động vĩ đại đoạt người ở trước mặt tất cả mọi người vậy?
Giang Nguyên không thừa nhận:
– Cậu nghe cậu ta thổi phồng quá rồi.
– Tôi thổi phồng cái gì? Cái tôi kể là vô cùng sinh động chân thật.
La Duệ vỗ vai anh ta:
– Tôi tin cậu, tin 100%.
– Tôi nói cậu này, thế là cậu không biết rồi. – Diêu Chính Hạo vẫn đầy một bụng mách chuyện, – Trước đó, tháng trước ấy, hai người đó chẳng biết làm sao, Phùng Sướng cả một tuần không tìm cậu ta, ôi trời ơi, cái bản mặt cậu ta thối hoắc luôn, cách xa tám dặm cũng cảm ứng được luôn.
La Duệ:
– Này thì tôi không tin. Giang Nguyên là kiểu người lạnh lùng và thờ ơ nhất với mọi người, không bao giờ để lộ biểu cảm gì bao giờ.
Diêu Chính Hạo nói:
– Thì cũng là lần đầu tiên tôi thấy mà. Nói thế nào nhỉ, cũng không hẳn là lộ biểu cảm gì, chỉ là cả người tỏ rõ chữ không vui, người sống chớ gần thôi.
– Đủ rồi đấy. – Giang Nguyên rót bia cho Diêu Chính Hạo, – Nói nhiều mà cậu không khát à?
Diêu Chính Hạo:
– Tôi thậm chí còn biết ngày họ hòa giải nữa đó.
Đêm hôm đó anh ta cùng Dư Phàm vừa lúc rảnh rỗi nhàm chán, mua dưa hấu và dây chun để chơi trong vòng hành lang, dây chun trên eo quả dưa hấu càng ngày càng rộng, người quây xem càng lúc càng đông. Dư Phàm mở trò đánh cuộc, mọi người đều có thể tham gia, để xem quả dưa hấu bị siết đến biến dạng sẽ rơi vào trong tay ai.
Trong tiếng hò reo hết đợt này đến đợt khác, Giang Nguyên đeo ba lô đi ngang qua, Diêu Chính Hạo tinh quái nhanh tay đặt vào tay anh. Ý định của anh ta là muốn trêu chọc Giang Nguyên vui vẻ một chút, đừng có ngày ngày trưng cái bản mặt khó ở đó làm gì. Anh ta có lòng tốt nhắc nhở:
– Giang Nguyên, kiềm chế chút, đừng dùng lực mạnh quá, nếu để vỡ thì cả hành lang phải ăn dưa hấu hết đấy!
Kết quả là Giang Nguyên liếc nhìn quả dưa hấu đang ở trong trạng thái căng nứt chỉ động vào cái là vỡ, thò tay lấy dây chun ở trong tay Dư Phàm, kéo căng ra, tròng lên quả dưa một cách nhanh gọn.
Động tác của anh quá nhanh, mọi người không ai kịp ngăn cản, không kịp lui về sau để tránh, chỉ đành trơ mắt đứng yên nhìn quả dưa nổ tung tại chỗ, rồi cả đám đồng loạt chửi lên:
– Đệt mợ!
Sự cố tại hiện trường hỗn loạn, bản thân Giang Nguyên cũng không may mắn thoát khỏi, anh phủi sạch những hạt dưa hấu dính trên khóe lông mày, nhìn mọi người thảm hại mà phá lên cười.
Dư Phàm tức muốn hộc máu lau nước dưa trên cổ:
– Giang Nguyên, mẹ nó cậu làm người có được không!
Giang Nguyên cười cười:
– Được thôi. Mọi người đi thay quần áo đi, mười phút sau tụ tập ở dưới tầng, tôi mời mọi người đi ăn dưa hấu.
Diêu Chính Hạo ở lại giúp dọn dẹp nền đất, anh ta hỏi Giang Nguyên:
– Cậu làm sao thế?
– Cái gì mà làm sao?
– Phùng Sướng tới tìm cậu chưa?
Giang Nguyên mặt không đổi sắc,
– Liên quan gì tới cô ấy?
– Vậy sao tâm tình cậu tốt như vậy?
Giang Nguyên cười:
– Tâm tình tôi không thể tốt à?
Anh đá vào mông Diêu Chính Hạo:
– Tâm tình tôi tốt thì cứ phải liên quan đến cô ấy à? A? Hạo tử..
Diêu Chính Hạo thì bỏ chạy, Giang Nguyên thì đuổi theo,
– Cô ấy là người của tôi thì tôi cứ phải chịu ảnh hưởng của cô ấy à?
Hai ngày sau sự cố dưa hấu, Diêu Chính Hạo rủ Giang Nguyên đi chơi bóng.
Giang Nguyên nói đang ở trong lớp, Diêu Chính Hạo thấy rất lạ, anh ta hỏi: Lớp nào? Chả phải chiều nay cậu có hai tiết à?
Giang Nguyên không trả lời lại, Diêu Chính Hạo hỏi tiếp: Không phải là đang ở với Phùng Sướng chứ?
Giang Nguyên vẫn không trả lời. Lần này thì Diêu Chính Hạo đã hiểu ngay.
Toang rồi toang thật rồi. Sự thật thắng hùng biện. Giang Nguyên thay đổi 180 độ trăm phần trăm là bởi vì Phùng Sướng rồi. Diêu Chính Hạo ở trên sân bóng ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt, người bạn Giang Nguyên của anh ta lần này toang đời hoàn toàn rồi.
– Tôi thấy cậu mới toang ấy. – La Duệ đẩy bả vai Diêu Chính Hạo, – Tôi nói cậu theo đuổi nửa năm nữa rồi rốt cuộc giữa cậu và Thôi Chỉ Nghi có tiến triển gì hay chưa?
– Tính là có đi, tôi cũng không sốt ruột. Tôi tin với nghị lực của tôi, nhất định có một ngày nước chảy đá mòn.
– Đỉnh. – La Duệ dựng ngón cái lên với anh ta, – Cậu kiên trì như thế, để tóm được một cục đá mà liều mạng quá.
– Ai mà biết được. – Diêu Chính Hạo cười gượng, lại hất mặt với La Duệ, – Này cậu nhìn Giang Nguyên đi, mắt cứ dõi ra ngoài cửa, chắc đang sốt ruột lắm.
– Cút! – Giang Nguyên đứng dậy, – Tôi đi đón người đây.
La Duệ xua tay.
– Đi đi, mau đi đi.
Hết chương 24
Tác giả :
Nhất Chỉ Tây Phi Nhạn