Giang Nam

Chương 17

Biên tập: Nhược Lam

Beta: Tiểu Hiên

Kết quả của một đêm tận tình, tất nhiên là tình trạng kiệt sức, ngày thứ hai khi tỉnh lại, rõ ràng tinh lực dư thừa, thân thể lại đau nhức lợi hại, nhất là hạ thân và nơi kia, vừa nóng vừa tê, lan ra khắp cơ thể. Nơi đó đã rất yếu ớt, lại lần một nữa chịu xâm phạm, gánh nặng trên cơ thể khó có thể diễn tả nổi.

Khi tỉnh lại, Giang Dĩnh còn ở đó.Tay chân gắt gao quấn quít lấy thân thể gã, giống như con cún sợ lạnh, ôm lấy thứ gì đó ấm áp cuộn tròn nằm ngủ.

Nhâm Bằng Phi đối với điều này cũng không xa lạ, nhớ rõ khi ở đáy cốc, phần lớn thời gian tỉnh lại, Giang Dĩnh cũng ôm gã như vậy — đây là bản năng đi, thói quen không thể thay đổi.

Sự việc trước đây chỉ cảm thấy uất ức, đến bây giờ, Nhâm Bằng Phi lại cảm thấy ấm áp, đồng thời, lòng đầy chua xót…

Nhâm Bằng Phi nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn thấy chính là hai mắt nhắm chặt miệng hơi hé trên khuôn mặt xa lạ như cũ, tay không kìm được đưa lên, đồng thời khi chạm vào, bị một cánh tay khác nắm lấy.

“Làm sao vậy?"

Hai mắt mở ra không giống như vừa mới thức tỉnh, trấn tĩnh sâu thẳm giống như hồ sâu không đáy.

“Ta…" Giọng nói của Nhâm Bằng Phi khàn khàn, gã hoãn thanh nói, “Muốn nhìn mặt ngươi một chút."

Giang Dĩnh mím môi cười cười, ngồi dậy, tìm kiếm đằng sau cổ y, sau một hồi sờ soạng, một lớp da người bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt mà Nhâm Bằng Phi hoàn toàn quen thuộc.

Nhâm Bằng Phi không chớp mắt nhìn khuôn mặt này, sau một lúc lâu nói: “Ngươi không sợ sao? Không sợ ta sẽ nói ra…"

Giang Dĩnh cúi đầu, khẽ hôn hai gò má của gã, cười nói nhỏ: “Không sợ… Nếu thực sự có ngày này, ta hy vọng là ngươi, như vậy, ta có thể thực sự buông tay…"

Buông tay? Nhâm Bằng Phi ngạc nhiên, đang muốn hỏi lại, Giang Dĩnh đã xoay người đứng dậy, “Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi gọi người chuẩn bị nước ấm." Nhâm Bằng Phi chỉ có thể kinh ngạc nhìn y phủ thêm y phục mở cửa ra khỏi phòng.

Khi y trở về, lại mang da mặt của Minh chủ võ lâm Giang Dĩnh, không biết là đeo vào từ bao giờ. Y dùng nhất kiện áo choàng bao lấy thân thể xích lõa của Nhâm Bằng Phi, theo cửa bên phòng đi đến một căn phòng khác, trong phòng đang đặt một bồn tắm lớn vẫn còn hơi nóng bốc lên.

Thoát đi áo choàng trên thân Nhâm Bằng Phi, đầu tiên cẩn thận đặt gã ngồi vào, sau đó tiện tay kéo ra, trên người mình cũng thoát sạch trơn, bước vào trong bồn tắm, ôm lấy Nhâm Bằng Phi.

Ngay từ đầu chỉ là tắm rửa thuần túy, cũng không biết như làm sao, hai người ở trong nước ấm áp lại dâng lên ‘củi khô lửa bốc’.

Nhâm Bằng Phi không cho là mình có sai lầm gì, thật sự là bởi vì Giang Dĩnh vì gã lau người, không hiểu vì sao bản thân châm lên dục hỏa, mà gã, chỉ là bị liên lụy mà thôi.

Lời tuy nói như vậy, nếu như Nhâm Bằng Phi không dung túng, sáng suốt mà ngăn cản và phản kháng, sự tình thực sự có thể tiếp diễn đến tận đây sao?

Cho nên hậu quả, thật sự chỉ có thể là gã thừa nhận.

Ở trong bồn tắm bị Giang Dĩnh lần thứ hai hóa thân thành sói ăn sạch sẽ, cuối cùng bị nước nóng xông đến hôn mê bất tỉnh mới thôi.

Trong lúc mơ mơ màng màng nhận ra mình được đặt lại giường, sau đó đầu sỏ dằn vặt gã thành bộ dạng này miệng đối miệng mang theo nước mát khiến gã cảm thấy dễ chịu không ít.

Theo bản năng nuốt mấy ngụm nước, đến khi gã có thể thấy rõ mọi thứ, thấy được Giang Dĩnh đỡ dương căn trướng tím xâm nhập vào hạ thân sưng tấy khó chịu của mình.

“Không — A!"

Khi cả căn còn chưa đi vào âm thanh cự tuyệt biến mất không thể nhịn được phun ra tiếng rên rỉ.

Có thể ngay cả chính Nhâm Bằng cũng không lường trước được, Giang Dĩnh lòng tham không đáy sẽ đem gã áp ở trên giường tròn ba ngày ba đêm không chịu buông tha gã.

Nhâm Bằng Phi đã không còn tính là trẻ tuổi, tình sự cả đêm như vậy đối với hắn là gánh nặng bất kham, hơn nữa làm nhiều lần như thế, kết quả tất nhiên là liên tiếp vài ngày không thể xuống giường được, toàn bộ chỉ có thể dựa vào Giang Dĩnh hỗ trợ.

Thế nhưng càng làm cho gã không thể chịu đựng chính là, Giang Dĩnh lấy toàn bộ y phục trong phòng đi, không chịu cho gã mặc một bộ xiêm y. Ngay cả trong cái gian lớn đến mức không tính là phòng này, trừ bỏ chăn, gã không tìm thấy vật thể nào khác thích hợp che lấp thân thể xích lõa.

Nhâm Bằng Phi từng bực mình hỏi y vì sao! Giang Dĩnh lại nhẹ nhàng cười, trong mắt không có một chút bẩn thỉu, trong sáng đến mức khiến người ta không nói được gì. Y nói: “Ta chỉ rõ ràng nhìn ngươi, lại hảo hảo nhìn ngươi."

“Còn nhớ ngày đó ngươi lần đầu tiên rơi đáy cốc không, ngươi ở ngay trước mặt ta cởi hết y phục…" Giang Dĩnh kéo gã vào lòng, “Khi đó ta cảm thấy được ngươi rất đẹp, so với cái gì cũng đẹp hơn… trong khoảnh khắc đó, trái tim ta đã bị đánh cắp…"

“Bằng Phi, có lẽ ngươi không còn muốn nhớ tới, thế nhưng cuộc sống ở đáy cốc kia, là thời khắc ta hạnh phúc nhất… Thật đó…"

Nhâm Bằng Phi không biết nói gì, chỉ có thể gắt gao nắm lấy ống tay áo của y, nắm đến mức đốt ngón tay trở nên trắng.

Gần hơn một tháng, Nhâm Bằng Phi không có y phục để mặc chỉ có thể ở trong căn phòng lớn này đi lại, cuộc sống trong khoảng thời gian này, so với khi ở đáy cốc, còn *** loạn triền miên hơn. Chỉ cần Giang Dĩnh xuất hiện, về cơ bản bọn họ cuối cùng đều sẽ làm– không chỉ là trên giường, mỗi một nơi trong phòng, bọn họ đều từng ở trên đó triền miên.

Không biết là ngày thứ bao nhiêu, một hôm tỉnh lại, Nhâm Bằng Phi cảm thấy được ngực khó chịu vô cùng, Giang Dĩnh trước kia vốn ở trong phòng giờ này lại biến mất.

Gã chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn trên cánh tay phải của mình, một dấu vết đỏ thẫm hiện lên rõ ràng–

Đẩy cửa tiến vào trong phòng, thấy người bọc chăn đơn ngồi ở trên ghế vẻ mặt nghiêm túc, Giang Dĩnh nghi vấn nói: “Làm sao vậy?"

Nhâm Bằng Phi ôm chặt chăn đơn, vẫn còn trầm tư, nửa ngày không đáp lời. Giang Dĩnh thấy vậy, cười đi ra muốn ôm gã, lại bị gã đẩy mạnh một cái, bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Dĩnh bị bức lui ra nửa bước, thiếu chút nữa chân đứng không vững.

Trên mặt Giang Dĩnh cũng dần dần lạnh xuống, lùi vài bước, xoay người bước đi. Nhâm Bằng Phi lúc này mới bừng tỉnh, cũng không quan tâm đến đôi chân trần túm chặt chăn đơn xuống đất đuổi theo.

“Niếp Dĩnh, ngươi đừng đi!"

Giang Dĩnh nghiêng người mím môi cười lạnh: “Nhâm Bằng Phi, ta cũng không phải là hạ nhân của nhà ngươi, mặc cho ngươi hô đến đuổi đi." Nói xong, xoay người muốn đi.

“Niếp Dĩnh!"

Nhâm Bằng Phi đứng im một chỗ, vẻ mặt lúng túng. Giang Dĩnh muốn đi, lại bị âm thanh bất đắc dĩ của gã làm cho chân không nhấc nổi, đối mặt với cánh cửa đóng chặt, y khó nén mệt mỏi nhắm hai mắt lại…

Khi quay người lại, đã là khuôn mặt bình tĩnh, cũng không liếc mắt nhìn người này một cái, ngồi vào bên cạnh bàn tròn, cầm lấy ấm trà trên bàn châm trà cho mình, sau đó uống một ngụm tiếp một ngụm.

Nhâm Bằng Phi nhìn y một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi đối diện y. Tuy rằng y không nói lời nào, nhưng gã biết, tại trong lúc vô tình, gã lại làm tổn thương người này thật sâu.

Do dự một lúc lâu, Nhâm Bằng Phi mới đứt quãng giải thích: “Xin lỗi… Ta vừa rồi đang suy nghĩ vài chuyện… Ngươi đột nhiên lại đây… Ta nhất thời, nhất thời…"

“Ta biết." Giang Dĩnh đột nhiên nở nụ cười, “Người tập võ đều có thói quen này, phàm là người xa lạ tới gần, hành vi phòng bị đều nhanh hơn đầu óc."

Nhâm Bằng Phi đột nhiên không biết nên nói tiếp như thế nào.

Không khí trong lúc nhất thời ngưng kết. Sau khi Giang Dĩnh uống bốn năm chén trà, nói: “Ngày mai ngươi sẽ không phải nhìn thấy ta nữa."

“Cái gì?"

Giang Dĩnh nâng chén cười, “Ta chơi ngươi chán rồi, cho nên để ngươi ra đi." Ánh mắt nhìn phía người đối diện, gợi lên một nét cười giễu cợt, “Không có được quả nhiên mới là tốt nhất, sau khi đã thử qua, mới biết được không tuyệt vời như thế!"

Nhâm Bằng Phi đối với y không nói gì, tay nắm chặt chăn đơn run nhè nhẹ.

Giang Dĩnh thả chén đứng dậy, quay lưng với gã, nói: “Nhâm Đại Thành chủ muốn lưu lại cũng không phải không được, nhưng mà phải chuyển đi để có chỗ cho người mới, ngươi chuyển đến nơi ở của tiểu quan đi. Chẳng qua người trên đời này nếu là biết được đường đường Độ Ách thành thành chủ cam nguyện khuất phục dưới người khác làm nô làm xướng, phải làm sao đây?"

Bỏ lại những lời nói châm chọc khiêu khích như vậy, Giang Dĩnh đi thẳng ra cửa, khi đang muốn mở cửa, người phía sau y một mực yên lặng không lên tiếng đứng lên.

“Niếp Dĩnh…" Nhâm Bằng Phi đối bóng lưng của y lẳng lặng nói, “Ngươi muốn để ta tin ta liền tin, chỉ hi vọng, trước khi ta đi, cầu ngươi… ôm ta một lần…"

Nhâm Bằng Phi buông ra hai tay, chăn đơn làm bằng tơ tằm chảy xuống dưới chân.

Giang Dĩnh quay người lại, nhìn thân thể gã trần trụi trước mặt, trên người còn phủ đầy dấu vết trước đây túng hoan y lưu lại. Trong phòng cửa sổ khép kín, ánh sáng mờ mịt, nhưng dường như hào quang đều ngưng tụ trên người gã, làm quanh thân gã nổi lên một lớp ánh sáng ấm áp.

Giống như bị mê hoặc, hai mắt Giang Dĩnh nhìn chăm chú không buông, không cầm nổi lòng đi tới, muốn biết sờ lên có phải cũng ấm áp như vậy hay không, muốn biết hết thảy những điều này có phải ảo giác của y không…

Thời gian dường như ở một khắc này chảy ngược lại, y biến trở về kẻ ngốc ở trong đáy cốc kia cái gì cũng không biết, kinh ngạc đến ngây người vì một người từ trên trời giáng xuống, một khắc gương mặt gã trồi lên trên mặt nước, tình cảnh buồn bã, tim của y đạp thình thịch không đình chỉ.

Y ngây ngốc nhìn gã bơi về phía mình, nhìn gã lên bờ, nhìn gã cởi một thân y phục ẩm ướt, nhìn gã quanh thân dương như có thứ ánh sáng ấm áp long lanh, nhìn tứ chi cân xứng của gã mở ra…

Từ đó, rơi vào một ma chú không thế phá vỡ.

Hình đã mất, tình vẫn còn.

Giang Dĩnh từ phía sau lưng ôm lấy gã, tựa như muốn đem tất cả của gã khảm vào cương cốt của bản thân.

Nhâm Bằng Phi hơi hơi buông mi mắt, toàn bộ thể xác và tinh thần dựa vào lòng y, khóe miệng– hiện lên một nụ cười mờ nhạt.

Một đêm si cuồng–

Nhâm Bằng Phi mệt mỏi ngủ, Giang Dĩnh vẫn còn tỉnh, dựa vào ánh sáng yếu ớt trong phòng, khắc ghi khuôn mặt gã vào sâu trong đầu, cuối cùng hôn nhẹ vào khóe miệng gã tựa như một chiếc lông vũ rơi, đồng thời, còn có một giọt lệ, theo hai má chảy xuống.

Nhâm Bằng Phi tỉnh, đã ở trong một gian phòng xa lạ, xuống giường đẩy cửa sổ, mới biết được, đây là một gian khách ***.

Nhâm Bằng Phi nhắm mắt vô lực dựa vào bên cửa sổ, hai tay nắm thành quyền, dùng sức khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch, từng giọt máu từ lòng bàn tay chảy ra, rơi xuống.

Nhâm Trình Phi nôn nóng chạy lên lầu hai của khách điểm, tìm kiếm sơ lược, liền chạy vội tới trước một gian dùng sức đập cửa: “Ca, mở cửa, ta là Trình Phi!"

Cánh cửa vững chắc bị hắn đập lung lay sắp đổ, mới chi nha một tiếng tự bên trong bị người mở ra.

“Trình Phi?"

“Ca!"

Nhâm Trình Phi kích động mạnh mẽ nhào vào, thân thể sinh ra sớm nhân cao mã đại thiếu chút nữa không tiếp nổi người đang nhào tới. Nhâm Bằng Phi ôm đệ đệ này mặc dù thân thể đã lớn, nhưng tính cách lại không trưởng thành bao nhiêu, liên tục lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững chân, sau đó không khỏi cười khổ.

Từ lúc không có nội lực, gã quả nhiên không giống như người bình thường, ngay cả đệ đệ cũng ôm không nổi.

“Ca, huynh âm thầm đi đâu không rõ, không biết rằng khiến đệ lo lắng rất nhiều, huynh hiện tại lại không có nội lực, đệ rất sợ huynh sẽ xảy ra chuyện không hay!"

Sau khi ôm đủ, Nhâm Trình Phi lại xúc động đẩy huynh trưởng ra, tỉ mỉ đánh giá gã từ trên xuống dưới, nhìn gã có gầy hay không có bị bệnh hay không có bị thương hay không.

“Không có gì phải lo lắng, đại ca đáng để đệ yên tâm nhiều hơn." Nhâm Bằng Phi đang muốn vươn tay vỗ bờ vai hắn, lại giống như nhìn đến cái gì, dừng giữa không trung lại thu trở về.

Nhưng Nhâm Trình Phi sắc mắt phát hiện, liền kéo tay gã qua, “Ca, tay huynh làm sao vậy?" Lòng bàn tay mở ra có vài miệng vết thương, Nhâm Trình Phi đang muốn nhìn rõ một chút, Nhâm Bằng Phi đã kiên quyết thu tay lại.

“Không có việc gì, đại ca không cẩn thận thôi, bôi chút thuốc là ổn."

“Ca——" Nhìn huynh trưởng khó khăn che đậy thần sắc mỏi mệt, Nhâm Trình Phi lo lắng nhăn mày, đang muốn cẩn thận hỏi tình hình, lại bị Nhâm Bằng Phi chuyện trọng tâm câu chuyện.

“Trình Phi, làm sao đệ tìm được huynh? Hơn nữa đệ tùy tiện rời khỏi Độ Ách thành như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?"

“Công việc trong thành đệ đã sắp xếp cẩn thận rồi mới đến đây!" Nói xong, lấy ra một thứ gì đó trong ngực, “Về phần vì sao tới được đây, là nửa tháng trước có người đưa thư đến Độ Ách thành, đệ mới biết huynh ở nơi này, cho nên liền tới đây."

Mở thư ra xem, Nhâm Bằng Phi hơi ngạc nhiên, tuy rằng chưa thấy qua vài lần, nhưng nét chữ này gã nhớ rất kỹ, đã từng, gã đứng ở bên cạnh, nhìn người này từng chút từng chút luyện chữ, cuối cùng viết được như hiện giờ… Có phải vì thế, nửa tháng trước y đã muốn đưa gã đi?

“Ca, huynh làm sao vậy?" Vẻ mặt Nhâm Trình Phi lo lắng nhìn sắc mặt khó coi của huynh trưởng.

“Không có việc gì." Nhâm Bằng Phi hé miệng cười, theo sau nói, “Đệ chẳng lẽ là một mình tới?"

“Đương nhiên không phải!" Nhâm Trình Phi nhanh chóng giải thích, “Ta dẫn theo Tùy Dã tới!" Khi còn bé, nếu như ra ngoài không ai đi cùng, Nhâm Bằng Phi sẽ cảm thấy cổ họng khó chịu kéo hắn tới từ đường tổ tiên cấm nửa ngày, Nhâm Trình Phi nghĩ lại còn rùng mình. Từ đường tối om, lại đặt một đống bài vị tổ tông, có thể khiến tiểu hài tử sợ hãi không dám phạm lỗi nữa!

“Như vậy…" Nhâm Bằng Phi lại cúi đầu xem nội dung thư một hồi, lát sau, gã trầm giọng nói, “Trình Phi, đại ca muốn biết chút chuyện, đệ có thể phái người đi hỏi thăm một chút không?"

Tuy rằng Độ Ách thành là của Nhâm gia, nhưng ngoài từ huyết mạch Nhâm gia ra, nếu như không có quyền trưởng Thành chủ, căn bản không thể sai phái bất luận ai trong thành. Hiện tại quyền trượng Thành chủ trong tay Nhâm Trình Phi, muốn điều động nhân lực Độ Ách thành, chỉ có hắn mới có quyền lực này.

Nhâm Bằng Phi là muốn nhờ đệ đệ đi hỏi thăm chuyện xảy ra gần đây trong giang hồ, nhất là về Minh chủ võ lâm Giang Dĩnh, kết quả lại nghe được một tin tức khiến Nhâm Bằng Phi trầm lặng rất lâu.

Không biết là tin tức từ đâu truyền tới, Minh chủ võ lâm Giang Dĩnh nhậm chức chưa đến một năm là khâm phạm của triều đình Niếp Dĩnh, tin tức này truyền ra, người trong thiên hạ đều kinh, nhất là người của võ lâm. Bọn họ tự xưng là một phương chính nghĩa, thế nhưng lại tuyển ra một khâm phạm phản bội triều đình, mang theo vài mạng người, làm sao lại không mất mặt.

Đương nhiên, chuyện này rốt cuộc có phải thật vậy hay không, còn khó mà nói. Vì thế người trong võ lâm cùng với các đại môn phái ước hẹn tìm đến núi Điểm Thương, muốn cùng Giang Dĩnh đối chất, kết quả người đi nhà trống, chân tướng của sự tình không cần nói cũng biết.

Không đợi người trong võ lâm tức giận chưa định, lại có tin tức truyền ra, Giang Dĩnh vẫn luôn cùng tà giáo cấu kết, cũng lợi dụng những môn phái tà giáo này, tỷ như lấy danh nghĩa Tiêu Dao đường, Xích Xà giáo nhiễu loạn bình yên trong chốn võ lâm. Khoảng thời gian y làm minh chủ, một số nguyên lão có vị trí hết sức quan trọng trong các đại môn phái lần lượt bị giết, không phải y phái người làm, đó là y tự mình động thủ, sau đó giá họa cho những tà giáo kia, khiến bọn họ phẫn hận tấn công, đâu tiên tự tổn hại bản thân sau đã suy sụp mà phải gia nhập.

Nguyên nhân của y rất đơn giản, đơn độc nắm quyền khống chế hai phái chính tà, cuối cùng cấu kết kẻ thù bên ngoài đảo loạn yên bình quốc gia.

Trong phút chốc, Giang Dĩnh từ một Minh chủ võ lâm trở thành khâm phạm triều đình, lại từ một khâm phạm triều đình biến thành ác đồ thủ đoạn độc ác cấu kết với giặc phản quốc, người người nguyền rủa!

Giữa sự phẫn nộ của người trong võ lâm, dưới sự chỉ dẫn của quyền minh chủ, nhanh chóng tập hợp, dần dần tiêu diệt thế lực tà giáo Giang Dĩnh âm thầm bồi dưỡng, hơn nữa bởi vì phẫn nộ quá cao, phàm là trại cường đạo, những tên trộm, giáo phái hạng ba vân vân có chút ác danh —— đều bị bọn họ thanh trừ không còn một tên, trong khoảng thời gian ngắn, tà khí gột rửa, thái dương lên cao, trời đất sáng sủa!

Trải qua một tháng trùng trùng điệp điệp thanh trừng, cho dù ngoại địch muốn xâm lấn, nhìn thấy trận thế này, cũng sợ hãi lui đuôi chạy trốn, thầm nghĩ Thiên triều quốc gia lòng người vững chắc quả nhiên không thể tùy tiện xâm phạm.

Thế nhưng, Giang Dĩnh là kẻ đứng đầu mà người trong võ lâm muốn bắt nhất, vẫn hành tung bất minh như trước, bọn họ như mắc xương trong họng, đồng thời xuất lệnh chém giết, thời khắc đề phòng người võ công cao cường đến mức không thể tưởng tượng nổi đột nhiên chạy đến đâm sau lưng họ một kiếm.

Đồng thời phập phòng lo sợ, trải qua một phen thanh trừ, các đại môn phái cũng tổn thất không ít thực lực, sợ hãi Giang Dĩnh phản kích khi vô lực đối kháng, sau khi bọn họ thương lượng, đồng ý với đề xuất hợp tác của sứ giả do triều đình phái tới, cùng bắt ác đồ Giang Dĩnh ẩn núp ngoài kia.

Ác nhân chưa trừ, giang hồ lúc này, so với bất kì thời điểm nào đều rất ồn ào. Qua lại các nơi, đều có thể thấy không ít người cầm đao thương bội kiếm, có một người, có nhóm cụm, có người lo lắng, có người bình tĩnh, lại càng có người vẻ mặt tràn đầy khát khao—— tiền thưởng truy nã Giang Dĩnh được đề ra là hai trăm hoàng kim!

“Chậc chậc, triều đình cũng thật hào phóng, vừa ra tay đã là hai trăm hoàng kim! Đầu của Giang Dĩnh cũng thật đáng giá! Nếu ai bắt được, đời này có thể tuỳ ý tiêu dao."

“Ngươi đừng tưởng rằng hai trăm hoàng kim này dễ lấy, mang cả tính mệnh dâng lên. Giang Dĩnh trong lúc làm minh chủ, vẫn luôn giết những cao thủ hạng cao, nghe nói, tiền nhiệm minh chủ Chu Viêm bị giết chết. Ngay cả Chu Viêm cũng phát ra một âm thanh, võ công của y đã đạt đến trình đồ nào rồi a!"

Cuộc trò chuyện sát vách khiến Nhâm Trình Phi nghiêng mắt, nhìn phía huynh trưởng ở bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt gã bình tĩnh vẫn một mực uống nước.

Nhâm Trình Phi dù sao cũng cùng Niếp Dĩnh tương giao một hồi, Nhâm Bằng Phi có sủng hắn cũng không dạy hắn thành dạng hỗn cầu giậu đổ bìm leo, cho nên biết trong nhà Niếp Dĩnh trước đây không màng danh lợi cười nói gặp phải trắc trở, cuối cùng thành nông nỗi này, một hồi thổn thức.

Nhâm Trình Phi sáp miệng đến gần, hạ giọng nói: “Ca, năm đó huynh ở kinh thành đã ở Hoa phủ một đoạn thời gian, hôm nay Niếp Dĩnh như vậy… Huynh cảm thấy sao?"

Nhâm Bằng Phi khuôn mặt không thay đổi, không nói một từ.

Nhâm Trình Phi phùng má, đang muốn hỏi lại, tiểu nhị đúng lúc bưng đồ ăn lên, đành phải tạm thời câm miệng.

“Sư muội, ngươi lại muốn đi nơi nào?"

“Ngươi quản được sao?"

“Ta làm sao không quản, ngươi là thê tử của ta, còn là mẫu thân hài tử của ta, cả ngày chạy đông chạy tây còn ra thể thống gì!"

“Diệp Thanh Thành, ngươi còn có mặt mũi nói, ta cho tới bây giờ cũng không muốn gả cho ngươi, lại càng không muốn vì ngươi mà sinh hài tử gì cả, là các ngươi bức ta, đều là các ngươi bức ta!"

Phía trước một nam một nữ đang do dự, Nhâm Trình Phi thân chưa động, tròng mắt đảo một vòng sớm đã đánh giá đôi nam nữ một lần, còn một bộ dạng muốn xem náo nhiệt. Nhâm Bằng Phi nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn vài lần, hắn làm như không phát hiện.

Trước mặt mọi người bị thê tử mắng như vậy, nam tử trên mặt không nhịn được, càng kiên quyết, dắt thê tử đi vào khách ***.

“Có lời gì vào trong rồi nói, ngươi hiện tại đang có mang, không nên chạy loạn, thân thể quan trọng hơn."

Nữ tử một phen đẩy hắn ra: “Ta không đi về, các ngươi đều chỉ biết bức ta, ta không muốn sinh thêm hài tử, ta muốn xóa sạch nó—— Ưm!"

Nữ tử lời còn chưa dứt, vẻ mặt biến sắc, đẩy trượng phu đang cản đường ra, đỡ thắt lưng che miệng chạy ra khỏi khách ***, nam tử quýnh lên, cũng theo sát chạy vội ra ngoài.

“Cứ như thế mà biến mất?" Nhâm Trình Phi biểu tình xem chưa đủ, bị huynh trưởng nghiêm khắc liếc nhìn, lập tức cầm đũa gặp một miếng thịt Đông Pha vào bát của gã, rồi cười nói, “Ca, ăn cái này, ngửi thực thơm! Đồ ăn của khách *** này rốt nổi tiếng, mau nếm thử!"

Liếc mắt nhìn đệ đệ cười hì hì, Nhâm Bằng Phi bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, cầm đũa gắp chân giò trong bát. Đúng là rất thơm, món kho đậm đà, khi dùng đũa gắp lên, da thịt đều lõm xuống, chưa ăn đã biết có bao nhiêu mềm bao nhiêu thơm, nhưng khi giơ thịt lên trước mặt, mũi ngửi thấy mùi thịt, trong dạ dày một hồi cuồn cuộn, một cỗ khí chua xót dâng lên cổ họng ——

Nhâm Bằng Phi biến sắc, ‘ba’ đánh rơi chiếc đũa, đá văng ghế chạy vào trong nội viện của khách ***.

“Ca!"

Nhâm Trình Phi đầu tiên là sửng sốt, đến khi huynh trưởng đi xa mới sực tỉnh chạy đi xem có chuyện gì, trước khi đi bỏ lại một câu: “Tùy Dã, ngươi chờ ở đây!"

Tùy Dã cũng đã cầm kiếm đứng dậy giương mày, nhìn hắn vội vã chạy vào khách ***, một lát sau mới ngồi xuống.

“Ca, huynh làm sao vậy?"

Đi vào đến sân, thấy Nhâm Bằng Phi chống tay ở một góc tường nôn khan, Nhâm Trình Phi lo lắng chạy qua.

“Không có việc gì…" Nhâm Bằng Phi dùng ống tay áo lau lau miệng, dựng thẳng thắt lưng, đối với đệ đệ đang đến bên người nở nụ cười, “Có thể là gần đây quá mệt mỏi, đại ca đi nằm một chút sẽ khỏi."

“Để đệ đưa huynh."

“Không được, đệ đi ăn cái gì trước đi."

“Vậy để tối nay đệ mang đồ ăn cho huynh."

“Cũng được…"

Nhâm Trình Phi nhìn theo huynh trưởng đi xa, bản thân đứng im hồi lâu, mới xoay người trở lại.

Nhâm Bằng Phi để tay sau lưng đóng cửa lại, nhìn chung quanh gian phòng tối lờ mờ một vòng, mới vô lực ngồi vào bên giường, ngây người một lát, chậm chạp nâng cánh tay run rẩy cởi đai lưng, cởi ngoại bào, kéo áo lót ra, trên cánh tay phải, ấn ký màu đỏ trong lúc không chú ý, đã biến mất.

Hai tay nhẹ nhàng xoa bụng vẫn bằng phẳng như trước, lại nắm chặt từng chút từng chút một, cho đến khi xuất hiện đau đớn, mới giật mình buông tay.

“A…"

Nhâm Bằng Phi muốn cười, nhưng âm thanh phát ra lại giống như tiếng thở dài tịch mịch, trong căn phòng hôn ám, vấn vít không tan.

Màn đêm buông xuống, Nhâm Trình Phi bưng một bát cháo và vài món ăn nhẹ vào phòng, bước vào liền thấy, xuyên thấu màn đêm, một thân ảnh mơ hồ nằm trên giường.

Nhâm Trình Phi buông đồ xuống, lấy đá đánh lửa châm đèn.

“Trình Phi, là đệ à."

Đang muốn đi qua xem xét huynh trưởng làm sao, hắn liền nghe thấy tiếng đứng dậy, âm thanh khàn khàn, sắc mặt tiều tụy.

“Ca, có phải huynh bị bệnh không, sắc mặt khó coi như vậy, đệ đi tìm đại phu cho huynh nhé." Nói xong vừa muốn đi, lại bị Nhâm Bằng Phi gọi lại.

“Trình Phi, đệ trở về, đại ca có việc muốn nói cùng đệ."

“Có chuyện gì tìm đại phu rồi nói."

Nhâm Trình Phi rất sợ huynh trưởng xảy ra chuyện, không muốn kéo dài thời gian, nhưng hắn vừa đi được nửa bước, bị một câu của Nhâm Bằng Phi kéo lại, “Trình Phi, huynh muốn nói chuyện, có liên quan đến tình trạng của huynh…"

“Cái gì?" Nhâm Trình Phi vẻ mặt nghi hoặc.

“Đệ qua đây, đại ca hảo hảo cùng đệ nói."

Nhìn khuôn mặt huynh trưởng phân nửa chìm trong bóng đêm, trong màu đen mơ hồ bất định, lòng Nhâm Trình Phi sợ hãi, bất giác đi qua, ngồi ở bên giường.

Đầu tiên Nhâm Bằng Phi nhìn kĩ hắn, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, mới trầm giọng nói: “Trình Phi, đệ có muốn biết nương của Thanh Thanh là ai không?"

Nhâm Trình Phi mở miệng muốn nói, nhưng lại nhanh chóng khép lại, chần chờ một lát, mới do dự nói: “Trước kia rất tò mò… nhưng mà… cũng không quá quan trọng, dù sao Thanh Thanh cũng là hậu đại của Nhâm gia chúng ta, nữ nhi của huynh, không ai cướp đi được."

Nhâm Bằng Phi hé miệng cười, vài phần chua sót, “Đệ có biết vì sao trước đây đại ca không chịu nói với đệ, nương của Thanh Thanh là ai? Đó là bởi vì đại ca không biết nói như thế nào, rất khó mở miệng."

“Vì sao?" Nhâm Trình Phi chớp mắt mấy cái, “Liệu có phải thân phận của mẫu thân nó rất đặc biệt? Hay là, huynh phụ lòng người ta?"

Nhâm Bằng Phi lắc đầu, đồng thời nắm chặt tay hắn, cúi đầu một lát, lẳng lặng nói: “Trình Phi, kỳ thật Thanh Thanh là đại ca sinh."

Nhâm Trình Phi lại chớp mắt vài cái, hồi lâu, phụt bật cười: “Ca, huynh cũng biết đùa sao, Thanh Thanh bộ dạng giống như huynh, không phải huynh sinh thì ai sinh?"

“Không phải…" Nhâm Bằng Phi nhíu mày, gầm nhẹ dường như rất kìm nén, “Thanh Thanh là ta mang thai mười tháng, giống như một nữ nhân, sinh hạ!"

Nhâm Trình Phi sửng sốt. Tuy rằng hắn là người tùy tiện, nhưng tiếp thu loại chuyện này tất nhiên không khác người bình thường. Sửng sốt nửa ngày, hắn ngây ngốc nói: “Ca, huynh càng ngày càng thích nói đùa rồi…"

Nhâm Bằng Phi chỉ nhẹ nhàng thở dài, không tiếp tục giải thích, mệt mỏi dựa vào đầu giường, nhìn đỉnh giường, đem sự tình đã trải qua nói ra.

Đến khi gã nói xong, Nhâm Trình Phi càng choáng váng.

“Trình Phi, có phải đệ cảm thấy đại ca rất ghê tởm?" Nhâm Bằng Phi thản nhiên cười với hắn.

Câu trả lời của Nhâm Trình Phi là nhào tới gắt gao ôm chặt gã.

“Ca, thực xin lỗi… Đều là đệ hại huynh thành như vậy…"

Nhâm Trình Phi luôn chỉ giả vờ khóc, ít khi khóc thật, thế nhưng nam nhi rơi lệ không thể khinh thường, chỉ là vẫn chưa đến lúc thương tâm, giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình nợ huynh trưởng rất nhiều, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nhâm Bằng Phi vỗ nhẹ lưng hắn, nói cho hắn biết: “Đại ca trước kia cũng oán, nhưng mà hiện tại, đại ca đã thấy rõ, cái cuối cùng đi đến, đó là bỏ lỡ một đời…"

Khuôn mặt Nhâm Trình Phi tràn ngập nước mắt, “Ca, Thanh Thanh là nữ nhi của huynh và Niếp Dĩnh?"

“Ừ."

“Khó trách…" Nhâm Trình Phi khụt khịt, “Kỳ thật trước kia đệ không dám nói… Thanh Thanh ngoại trừ giống huynh, ta lại cảm thấy giống y, ta vẫn đoán, liệu có phải Niếp Dĩnh còn có tỉ muội nào đó…"

Nhìn bộ dạng khóc như mèo mướp, Nhâm Bằng Phi không nhịn được nở nụ cười, vươn tay lau nước mắt trên khuôn mặt hắn, “Hiện tại tin rồi?"

Nhâm Trình Phi chu mỏ, tùy tiện lau mặt một hồi: “Ca, vì sao đột nhiên huynh muốn nói chuyện này?"

Nhâm Bằng Phi lại im lặng, nắm tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Nhâm Trình Phi đầu tiên là hoang mang, một lát sau mở to hai mắt, lại một hồi sau giống như điện giật rụt tay về.

“Ca… Có phải… Có phải… Huynh, huynh, huynh…"

Huynh nửa ngày không nói hết câu, nhưng Nhâm Bằng Phi lại hiểu ý gật gật đầu.

“Vì sao lại có… Không phải huynh nói trước đây là huynh bất đắc dĩ…" Nhâm Trình Phi chăm chú, vẻ mặt nổi giận xuất hiện, “Trước đây đệ từng nghe nói huynh bị giam trong Võ Lâm Minh một thời gian ngắn, có phải tên Niếp Dĩnh hỗn trướng ép buộc huynh?"

“Không phải…" Nhâm Bằng Phi thong thả lắc lắc đầu, tay đặt lên bụng, “Lần này… là do ta tự nguyện…"

Nhâm Trình Phi nghẹn thở, lại ngồi xuống: “Ca, đệ không hiểu."

“Quỷ bà bà từng nói qua, mặc dù thân thể ta đã được cải tạo, nhưng nam nhân nghịch thiên sinh tử, cơ hội thành công vẫn rất thấp. Nhưng không hiểu vì sao, ấn đỏ đã biến mất vào thời điểm kia lại xuất hiện, sau đó huynh thấy Niếp Dĩnh có ý định bỏ đi, trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ, không nghĩ rằng chỉ một đêm ấy, ấn ký lại biến mất… Lẽ nào thật sự là thiên ý?"

Ánh mắt Nhâm Bằng Phi nhìn đỉnh giường lộ vẻ mịt mù.

“Ta nợ Niếp Dĩnh rất nhiều… Không thể hoàn trả… Lần này, lại sinh một hài tử… Không có bắt buộc, không có lợi dụng, cam tâm tình nguyện…"

Nhâm Trình Phi lại nhào vào lòng gã khóc, nghẹn ngào nói: “Thế nhưng ca, Quỷ bà bà chết rồi, đứa bé này sẽ đi ra như thế nào!"

Nhâm Bằng Phi khẽ vuốt đỉnh đầu hắn, thản nhiên cười: “Đến lúc đó rồi nói sau, còn chín tháng cơ mà, có thể bình tĩnh tính toán… sẽ có biện pháp…" Trong ánh mắt chỉ có quang mang không gì ngăn cản nổi. Thời điểm Quỷ bà bà đỡ đẻ Thanh Thanh, gã vẫn tỉnh táo, cho dù không có biện pháp khâu lại, sinh ra là không thành vấn đề…

Đúng vậy, lần này là cam tâm tình nguyện, chờ đợi đứa bé này sinh ra.

Sắp đến tết Trùng Cửu mùng chín tháng chín, Nhâm Trình Phi ở Vân Nam đã lâu bắt đầu có ý định trở về Độ Ách, nếu như chỉ có một mình hắn thì có thể tùy thời trở về, vấn đề là, hắn muốn huynh trưởng cùng bọn họ trở về. Mà Nhâm Bằng Phi, hiện tại không có ý định rời khỏi đây.

“Trình Phi, đại ca lần này đi, tâm nguyện chưa xong, tạm thời sẽ không trở về."

“Vậy nguyện vọng của huynh là gì? Tìm được Niếp Dĩnh?" Nhâm Trình Phi cố lấy gương mặt giận dỗi nặng nề hừ một tiếng, “Tất cả người trong thiên hạ đều không tìm thấy y, huynh muốn tìm như thế nào? Huống hồ thân thể hiện giờ của huynh — đệ không quan tâm, huynh nhất định phải về cùng đệ!"

Nhâm Bằng Phi bất đắc dĩ lắc đầu: “Trình Phi, hiện tại đừng tùy hứng với đại ca được không?"

Nhâm Trình Phi nhảy dựng lên: “Ca, bây giờ là huynh tùy hứng! Huynh ngẫm xem hiện tại là huynh không có nội lực, những người bên cạnh không có ai đáng tin, hơn nữa, còn –" liếc nhìn bụng gã, im lặng.

Nhâm Bằng Phi cười khổ. Sau khi biết tình trạng hiện giờ của gã, Nhâm Trình Phi đột nhiên đối với gã cẩn thận vô cùng, không nói đến ăn mặc ở, đi lại nhiều một cũng lo sợ gã vấp ngã, coi gã như bảo vật chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan.

“Hơn nữa, ở đây không có đại phu đáng tin chuẩn đoán chính xác cho huynh, nếu không quay về, chẳng may xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Hơn nữa, sắp đến Trùng Cửu, huynh không muốn về thăm Thanh Thanh sao?"

Những lời này chạm vào tim Nhâm Bằng Phi, quả thực, về chuyện hài tử, cho đến hiện tại đều do gã suy đoán, không có đại phu chẩn đoán chính xác, cũng không có cách nào xác định, bởi vì cuộc sống ở đây không quen biết, loại chuyện này không cẩn thận truyền ra ngoài, gã thì chẳng sao, nhưng sau nền mọi người từ trên xuống dưới trong Độ Ách thành sẽ bị người đời xoi mói.

Hơn nữa, gã cùng Thanh Thanh gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều, cẩn thận ngẫm lại, chưa từng trải qua một lễ nào, thật vất vả thân thể Thanh Thanh mới tốt như bây giờ, lại để cho nàng trải qua một ngày lễ không có người thân thì biết làm sao?

Suy đi nghĩ lại, Nhâm Bằng Phi cuối cùng nhẹ nhàng thở dài: “Được rồi, đệ đi chuẩn bị, đại ca theo đệ trở về."

Không vui trên mặt Nhâm Trình Phi quét sạch bong.

“Ân, đệ đi ngay!"

Vui mừng hớn hở nói xong, liền xoay người chạy đi.

Thật vất vả thuyết phục Nhâm Bằng Phi, kết quả lúc Nhâm Trình Phi trở về phong của mình, ám tuyến đưa một tin tức làm hắn nhíu chặt mày.

“Tùy Dã, dặn dò mọi người, chuyện này không thể để cho ca của ta biết."

Tùy Dã trong góc phòng nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng giấu diếm cũng không được bao lâu."

Nhâm Trình Phi đặt mông ngồi xuống ghế, “Ta không quan tâm, ít nhất trước khi trở về Độ Ách thành, không thể để cho ca của ta biết tin có người phát hiện Niếp Dĩnh đang ở Quý Châu."

“Được rồi, ta đi dặn dò bọn họ."

Tùy Dã cầm kiếm mở cửa ra khỏi phòng.

Tùy Dã đi rồi, Nhâm Trình Phi ngồi suy nghĩ trong chốc lát, cầm tờ giấy xem một hồi, lẩm bẩm nói: “Cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không chắc y đang ở đó… Trước hết phải đưa ca trở về!"

Nhưng Nhâm Trình Phi không biết, sự tình hắn muốn giấu diếm, ngày sau Nhâm Bằng Phi trong lúc vô thức lại dễ dàng biết được.

Bởi vì thân thể không khoẻ, đã nhiều ngày Nhâm Bằng Phi rời giường từ sớm, đi dạo dưới lầu, khách *** không phải là lớn, nhưng có vài tiểu viện rực rỡ gấm hoa, chứa đứng đặc sắc của trấn nhỏ ở Vân Nam, nơi nơi đều là bụi hoa cành trúc cây liễu, sau viện lại có đủ loại trái cây, xem cảnh đẹp ý vui, thân thể cũng dễ chịu một chút.

Đi tới một tiểu viện hẻo lánh, đang định đi tiếp, trong lúc vô tình nghe thấy có tiếng người nói chuyện, đang định trở về, kết quả lại mơ hồ nghe thấy tên một người trong cuộc trò chuyện.

Bước chân đang đi về phía trước dừng lại, nín thở tới gần, xuyên qua lớp lá dày của cây hoa Ngọc Lan tỏa hương, thấy có hai người cách đó không xa, trong đó một người Nhâm Bằng Phi đã gặp qua, đó là người cùng thê tử cãi nhau trước khách ***, nam nhân tên là Diệp Thanh Thành.

“Chắc chắn không? Giang Dĩnh thật sự đang ở trong núi vùng Kiềm Nam của Quý Châu?"

“Khẳng định không sai, đây là tin tức ta vất vả tìm kiếm, hiện tại chưa có nhiều người biết."

“Ân, sau khi sư phụ qua đời, Thanh Sơn phái ngày càng lụn bại, ta thân là chưởng môn, tất nhiên không thể để sự tình tiếp tục như vậy. Việc Giang Dĩnh lần này nếu có thể thành công, Thanh Sơn phái nhất định có thể thu được cả danh lẫn lợi, phát triển hơn trước kia."

“Thế nhưng chưởng môn, Giang Dĩnh này võ công cao cường, ngay cả tiền nhiệm Minh chủ Chu Viêm cũng chết dưới tay y, chúng ta làm sao có thể –"

“Hừ, ngươi đừng quên Phượng Kiều Kiều năm đó ngay cả người trong võ lâm cũng không làm gì được cuối cùng do bản chương môn bắt được! Cứng đấu với cứng không phải không được, chỉ cần động não, sẽ có biện pháp bắt Giang Dĩnh giơ tay chịu trói!"

Nhâm Bằng Phi vừa bước chân vào trong phòng, sau lưng Nhâm Trình Phi cũng theo vào.

“Ca, sáng mai chúng ta sẽ lên đường trở về, đệ muốn đi mua vài đặc sản của Vân Nam cho Thanh Thanh, huynh có muốn đi cùng không?"

“Ngày mai?" Nhâm Bằng Phi sửng sốt, “Sao nhanh vậy?"

“Chúng ta cũng đã ở đây một tháng, làm sao lại nhanh?" Nhâm Trình Phi đi đến trước bàn, cầm quả lê cắn rốp một miếng to, “Ca, huynh có đi không?"

“Đại ca không đi, hiện tại thân thể thực mệt mỏi, muốn nằm một lát."

“A…" Nhâm Trình Phi mang theo chút thất vọng trên mặt rời đi, “Vậy đệ đi một mình."

“Nhớ kĩ phải để Tùy Dã đi theo…"

“Biết!"

Người đi ra bên ngoài phanh một tiếng đóng cửa lại.

Núi hợp với trời, nước hợp với đất, người dũng mãnh nhất không thể leo lên núi cao, người lươn lẹo nhất cũng không thể tiến vào nước sâu.

Sương mù bao quanh rừng, rừng che trời, khóm cây cỏ dại ở đây mọc thành bụi, rắn rết mãnh thú ở đây hoành hành, người ở phía ngoài nghe thấy biến, người đi vào không ra được, đây là Quý Châu, cố hương của loài quỷ trong truyền thuyết, nơi quỷ tộc cư ngụ.

Nhâm Bằng Phi ngày đêm đi gấp, lần thứ hai không từ biệt ra đi, chỉ vì tìm Giang Dĩnh. Thân thể tuy không khoẻ, nhưng vẫn ở trong phạm vi chịu đựng được, chỉ là ngày đêm không ngừng chạy đến đây, mỏi mệt càng hãm sâu. Thân thể thức sự nặng nề vô cùng, khi gã tới một sơn trang hẻo lánh, vội vàng tìm một hộ nông dân ngủ nhờ, nhà gỗ sơ sài, gối đay thô sau khi nằm ngủ một hồi, mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Ngày thứ hai tỉnh lại, chịu đựng cơn buồn nôn ăn vài miếng cháo chủ nhà chuẩn bị, liền bái biệt hộ nông dân hảo tâm, tiếp tục lên đường đến Kiềm Nam.

Hành trình lần này, Nhâm Bằng Phi phát hiện có không ít người trong võ lâm cải trang đi lại. Mặc dù ăn mặc không khác người bình thường, nhưng trong mắt người tập võ, tư thế bước đi, thậm chí nhất cử nhất động, đều khác biệt so với người thường.

Vốn hi vọng không nhiều, nhưng cảnh tượng này, dần dần khiến Nhâm Bằng Phi có vài phần yên tâm.

Người trong võ lâm từ trước đến nay đều là tốt xấu lẫn lộn, kẻ đầu cơ trục lợi không thiếu, bọn họ mặc dù không có năng lực gì, thế nhưng bản lĩnh nghe tin lập tức hành động dương như là bản năng, chỉ cần biến động nho nhỏ, chắc chắn sẽ ồn ào đi đến. Dù cho không kiếm được gì có ích, cũng có thể nhặt chút lợi.

Trong lòng Nhâm Bằng Phi tên Diệp Thanh Thành trong lúc vô tình tiết lộ thông tin cho gã, cũng thuộc dạng này.

Những người này không đủ gây nên sợ hãi, chính là xem tình huống, chuyện này không lâu nữa sẽ truyền khắp giang hồ, đến lúc đó, cao thủ chân chính cũng sẽ xuất hiện, Giang Dĩnh võ công cao cường tới đâu, cũng chỉ có một mình, nếu bị vây, làm sao có biện pháp đối phó.

Tâm tình của Nhâm Bằng Phi trở nên lo lắng, thậm chí có chút áp lực. Không biết là do thân thể không khỏe gây nên, hay là từ lúc nào đó, Giang Dĩnh trong lòng gã đã trở nên quan trọng như vậy…

Việc đầu tiên khi đến Kiềm Nam, không phải bắt đầu tìm người, mà vội tìm khách điểm ở, nằm trên giường bốn ngày ba đêm, tất cả đồ ăn đều do tiểu nhị đưa tới.

Tiểu nhị trông sắc mặt gã tái nhợt, từng lo lắng hỏi gã có muốn tìm thấy thuốc không, Nhâm Bằng Phi lắc đầu nói không cần, gã chỉ là đi có chút mệt, nằm một lát sẽ đỡ. Sau khi tiểu nhị rời đi, ôm thân thể không ngừng đổ mồ hôi lui vào chăn bông, không dám làm một cử động nhỏ, bởi vì chỉ cần khẽ động, toàn thân đau như kim châm.

Loại chuyện này khi có Thanh Thanh cũng từng gặp phải, nhưng không xuất hiện sớm như vậy, lúc ấy bụng đã rõ ràng mới bắt đầu xuất hiện.

Sau khi biết trong bụng gã có hài tử, Quỷ bà bà ngày ngày làm cho gã uống thuốc, nói là an thai, lẽ nào vì thiếu thuốc phụ trợ, động tĩnh lần này mới mãnh liệt như thế?

Bây giờ còn chưa đầy hai tháng thân thể đã khó chịu như vậy, nghĩ đến còn tận tám tháng, Nhâm Bằng Phi có phần sợ hãi. Nhưng sau khi ngủ một giấc, suy nghĩ lại kiên định như xưa.

Khi tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ hơi hé mở đã có màu trắng bạc, gã nằm trên giường mệt mỏi muốn ngủ, trong lúc mơ hồ, nghe thấy thanh âm gì đó truyền đến, mở đôi mắt nặng trịu cẩn thận nghe, mới biết là thanh âm ai đó đang không ngừng nôn mửa, không rõ có phải lây bệnh không, Nhâm Bằng Phi vốn không làm sao liền ghé vào bên giường nôn theo.

Mấy ngày nay gã không ăn được cái gì, căn bản không nôn cái gì, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không tiêu tan, nôn đến khi toàn thân vô lực mới thôi.

“Đến đây, sư muội, uống bát thuốc dưỡng thai này, ngươi sẽ thấy khỏe hơn."

“Ta không uống, ta chết cũng không uống!"

Tiếp theo là thanh âm bát rơi xuống đất vỡ. Nghe hai giọng nói này, Nhâm Bằng Phi vô lực cười, đôi phu thê này cũng đã tới Kiềm Nam rồi a…

Khi đang định chợp mắt, chợt nhớ tới gì đó, lại mở to mắt.
Tác giả : Mạt Hồi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại