Giang Nam Mỹ Nương Tử
Chương 9
Từ Bộ Vân trang chủ Từ gia trang phái toàn bộ người trong cửa hàng Tô Châu ra ngoài tìm Phạm Tử Đình, tìm cả tháng vẫn không có dấu vết, dưới cơn thịnh nộ, đã đóng cửa hàng Tô Châu, tất cả quản lý, người ở, tỳ nữ đều cho về quê hết!
Hôm nay sáng sớm Thu Nguyệt đã tỉnh giấc, chỉ cảm thấy đình viện vô cùng ồn ào, còn kèm theo tiếng khóc, rất khác so với bình thường, nàng liền đứng dậy ra ngoài xem xét.
Mấy trăm nô bộc ở cửa hàng Tô Châu, người người vội vàng gói ghém hành lý, khóc lóc nói lời tạm biệt, toàn bộ cửa hàng thật hỗn loạn. Thu Nguyệt hỏi một tỳ nữ mang theo túi hành lí nhỏ trong đó, hỏi rốt cuộc tại sao lại thành thế này, sao mọi người bao lớn bao nhỏ như muốn chạy nạn?
Tỳ nữ kia khóc nói: “... Đại trang chủ hạ lệnh giải tán cửa hàng Tô Châu, tất cả quản lý, người ở, tỳ nữ đều phải rời khỏi trang! Ô...."
“Cái gì? Vì sao đại trang chủ làm vậy?" Thu Nguyệt kinh ngạc mở to mắt.
“Hình như là bởi vì quản lý, bọn gia đinh trong cửa hàng không có biện pháp tìm được người đại trang chủ muốn tìm, cho nên đại trang chủ trong cơn tức giận, đóng cửa hàng! Ô.... Ta cũng phải đi rồi...." Tỳ nữ nói xong, khóc rời đi.
Thu Nguyệt ngây ra như phỗng đứng tại chỗ.
Đều là nàng.... Đều là nàng gây ra !
Nếu lúc ấy nàng cùng Trịnh thúc quay về Từ gia trang, cũng không có việc này xảy ra, những người này cũng không cần bị đuổi ra trang...
Đều là nàng!
“Nguyệt nhi, sao nàng lại đứng ở chỗ này?" Từ Thanh Vân đi tới bên người Thu Nguyệt.
“Đều là lỗi của ta!" Miệng Thu Nguyệt lẩm bẩm.
“Nguyệt nhi, nàng làm sao vậy?" Từ Thanh Vân lo lắng nhìn Thu Nguyệt sắc mặt trắng bệch.
“Thanh Vân, đều là lỗi của ta, mới có thể làm cho nhiều người trong cửa hàng bị đuổi ra ngoài, ô..." Thu Nguyệt không nhịn được khóc to.
“Nguyệt nhi ngốc, cũng không phải nàng bảo bọn họ đi, là sắc quỷ đại ca của ta làm! Một chút cũng không quan hệ với nàng." Từ Thanh Vân an ủi nàng.
“Thanh Vân! Chẳng lẽ chàng thấy sản nghiệp của mình bị đóng cửa, cũng không tìm biện pháp giải quyết sao?" Thu Nguyệt nghĩ tới những người đó bị mất kế sinh nhai liền đau lòng.
“Dù sao số tiền trước kia cửa hàng kiếm được đã đủ để ta sống sung sướng cả đời, đem nó đóng cửa cũng tốt, tai ta cũng được thanh tĩnh!" Từ Thanh Vân vẫn thoải mái nói, giống như đó là chuyện của người khác.
“Chàng......" Thu Nguyệt đối mặt với thái độ thờ ơ của hắn, gấp đến độ nói không nên lời.
“Tốt rồi, chúng ta quay về Hồng Phúc cư, viết chữ vẽ tranh nói chuyện phiếm đi." Từ Thanh Vân đỡ Thu Nguyệt quay về Hồng Phúc cư.
Thu Nguyệt trở về, trong lòng vẫn lo lắng đến việc này.
Mắt thấy quản lý cùng nô bộc trong cửa hàng bị giải tán, đại trang chủ vì tìm không ra vị hôn thê mà ngày càng gầy yếu, chính nàng lại cẩm y ngọc thực, sống trong nhung lụa... Nội tâm Thu Nguyệt vô cùng áy náy.
Vì tâm trạng buồn bực, Thu Nguyệt ăn ít, nói cũng ít đi. Qua cả tháng, cả người nàng gầy hẳn đi, khiến Từ Thanh Vân bắt đầu lo lắng.
“Nguyệt nhi, không tìm thấy Phạm Tử Đình cũng không phải lỗi của nàng, ăn nhiều một chút!" Từ Thanh Vân gắp một miệng thịt chim bồ câu vào bát Thu Nguyệt.
“Thịt bò này ăn cũng ngon lắm." Từ Thanh Vân lại gắp một miếng thịt bò cho Thu Nguyệt.
Trong bát Thu Nguyệt chất đầy đồ ăn, nhưng nàng vẫn không động đũa, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu.
“Nguyệt nhi!"
Nước mắt Thu Nguyệt chảy xuống, nức nở nói: “Làm sao bây giờ? Tiểu Đình vẫn không tìm được, nàng sẽ tới nơi nào?"
Mấy ngày này, Thu Nguyệt khóc sưng cả mắt. Nàng nhìn đại trang chủ cả ngày vì tìm Phạm Tử Đình giống như đã phát điên rồi, không ăn không ngủ. Nếu hắn còn như vậy nữa, thân mình sẽ chịu không được, vậy Từ gia trang...
Không! Không thể!
Từ gia trang có nhiều người như vậy, nếu đóng cửa, mọi người nhất định sẽ vô cùng khổ sở.
Vậy..... Đều là vì nàng......
Thu Nguyệt càng nghĩ càng tự trách, cả gương mặt sầu khổ, động một chút là ngẩn người, rơi lệ.
Từ Thanh Vân nhìn Thu Nguyệt ngày càng gầy yếu, trong lòng cũng không vui. Nhưng Phạm Tử Đình này giống như đã bốc hơi, ngay cả đại ca của hắn dùng mọi cách tìm khắp nơi cũng không ra, đây là chuyện không thể làm gì nữa, sao nàng phải tự trách mình?
Trước kia là Thu Nguyệt khai thông tư tưởng cho hắn, bây giờ là hắn khai thông cho Thu Nguyệt. Nhưng Thu Nguyệt bề ngoài thực lý trí, bên trong lại đã tuyệt vọng, mặc kệ hắn nói như thế nào đều nghe không vào, liên tiếp chỉ trích chính mình.
“Nguyệt nhi, Phạm Tử Đình kia tìm không thấy, cũng không phải lỗi của nàng. Nếu nàng không ăn gì, chờ tìm được Phạm Tử Đình rồi, nàng suy yếu không xuống giường để gặp nàng ấy được thì sao!"
“A...." Thu Nguyệt nâng lên tròng mắt tràn đầy nước mắt. "Sẽ như vậy sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
“Uh! Đến lúc đó nàng nhất định sẽ không xuống giường được, bởi vì nàng cũng không ăn gì, hơn nữa..." Từ Thanh Vân ngừng lại.
“Hơn nữa cái gì?" Nước mắt trong đôi mắt đẹp cũng ngừng rơi.
“Ta cũng thật đói bụng!" Từ Thanh Vân ôm Thu Nguyệt hướng về phía giường.
“Không! ! Không được! Bây giờ là lúc nào rồi, chàng còn có tâm tình đùa giỡn!" khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nguyệt đen lại, tức giận nói.
Nàng vừa kêu, liền làm cho nam nhân tuấn mỹ bất mãn bĩu môi, “Nguyệt nhi, nàng có biết đã bao lâu ta không chạm vào nàng không?" Hắn kéo cao âm điệu, “Đã hơn hai tháng!"
Hắn tức giận! "Từ sau khi Phạm Tử Đình chết tiệt kia mất tích, ta vừa đụng vào nàng, nàng liền kêu khóc! Vì để ý đến tâm tình của nàng, ta đành chịu đựng, nhưng nàng biết không? Mấy tháng qua, hai chúng ta ở chung với nhau, mỗi buổi tối đối với ta mà nói đều khổ sở như ở địa ngục!"
Từ Thanh Vân tức giận nói ra oán khí đọng lại mấy ngày nay. Hắn thật sự oán, cực kỳ oán! Hắn bây giờ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng tiểu tình nhân lại không hề để ý!
“Chẳng lẽ nam nhân không làm chuyện kia, sẽ giống như đang ở Địa ngục sao? Vậy người không có vợ khắp thiên hạ thì sao?" Thu Nguyệt không cam lòng yếu thế cãi lại. Nàng rất ít khi tranh luận với người khác, lúc này là vì cực kỳ tức giận mới như vậy.
“Đây là hai chuyện khác nhau!" Từ Thanh Vân quát.
“Sao lại không giống?" Âm điệu của Thu Nguyệt cũng cao lên.
“Bởi vì...... Bởi vì......" Từ Thanh Vân yếu thế.
“Bởi vì sao? Ta nghĩ đây chẳng qua chỉ là cái cớ của chàng!"
Thu Nguyệt lạnh lung nói. Nàng không thể tin được, trong khi bạn nàng đã mất tích hơn hai tháng, nam nhân này lại còn muốn cùng nàng vui vẻ! Nàng hiện tại nào có tâm tình này!
“Bởi vì người không vợ trong thiên hạ không phải hàng đêm đều ngủ bên cạnh mỹ nhân kiều diễm, tất nhiên bọn họ sẽ không cảm thấy khó chịu!" Từ Thanh Vân một hơi nói hết, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“A......" Mặt Thu Nguyệt đỏ bừng.
“Nguyệt nhi, mỗi buổi tối, ta nhìn nàng an tâm say ngủ trong lòng, đều phải cố gắng khống chế bản thân, mới có thể không xâm phạm nàng... Vậy đối với ta mà nói có phải rất khổ sở!" Nam nhân nhíu mày, “Ta nghĩ chờ đến khi tìm được Phạm Tử Đình kia, ta cũng nhịn đến mức nội thương!" Cuối cùng vẫn không quên nói chuyện có lợi cho mình.
“Chàng.... Chàng không cần như vậy ! Thực xin lỗi..." Thu Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình thật có lỗi, bởi Từ Thanh Vân cũng không có thị thiếp ở cửa hàng, sau khi có nàng, cũng không hề đến kỹ viện.
Hắn là nam nhân khỏe mạnh nhiệt tình nha!
Nhưng.... Nhưng hiện tại nàng thật sự không có tâm tình làm chuyện đó!
Từ Thanh Vân nhìn vẻ mặt áy náy cùng không muốn của tiểu mỹ nhân, trong lòng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì.
“Nguyệt nhi, nàng cũng đừng tự trách mình. Phạm Tử Đình kia một ngày không trở lại, ta liền không đụng vào nàng, đôi ta cũng không thể thành thân, cho nên nàng không nợ nàng ấy, cũng không nợ bất kì ai."
“Hả? Ta không hiểu." Trong khoảng thời gian ngắn Thu Nguyệt vẫn chưa hiểu ra được.
“Ý ta là, cho dù việc này nàng có trách nhiệm, nàng cũng đã phải trả giá rồi, chính là chúng ta không thể lập tức thành thân, nhất định phải đợi nàng ấy trở về."
Chết tiệt! Lúc ấy vì sao hắn lại đồng ý với Nguyệt nhi đợi đến khi tìm được Phạm Tử Đình mới thành thân?
Ai! Từ Thanh Vân thở dài trong lòng.
“Là vậy sao?" Thu Nguyệt cái hiểu cái không hỏi lại. Không thể thành thân là trả giá sao? Tại sao nàng không hề cảm thấy điều đó?
“Đúng vậy." Từ Thanh Vân khẳng định.
Thu Nguyệt cảm thấy cảm giác tội lỗi đã vơi bớt.
“Huống chi đây là chuyện giữa đại ca ta và Phạm Tử Đình, căn bản không liên quan tới nàng!" Từ Thanh Vân tiếp tục khuyên, “Cho nên nàng vẫn nên ăn nhiều một chút, mập ra một chút, đừng để đến lúc bạn nàng trở về, nhìn nàng ốm đau không dậy nổi, nhất định sẽ tự trách…."
“Uh! Tiểu đình nhất định sẽ cảm thấy như vậy." Phạm Tử Đình vốn là người rất có tinh thần trách nhiệm.
“Cho nên, ăn nhiều chút đi, Nguyệt nhi. Nàng yên tâm, đại ca sắc quỷ của ta nhất định sẽ tìm được người về." Từ Thanh Vân nhu tình nhìn Thu Nguyệt.
“Uh!" Thu Nguyệt gật đầu, rốt cục cũng ăn một ít thịt bò.
Trong những ngày kế tiếp, Từ Thanh Vân dùng hết cách làm cho Thu Nguyệt duy trì cuộc sống hàng ngày bình thường, ban ngày mang nàng du lịch, buổi tối cùng nàng viết chữ, đi ngủ thì vì sợ mình cầm giữ không được, phải ngủ ở thư phòng.
Cứ như vậy, một năm trôi qua.
Hôm nay sáng sớm Thu Nguyệt đã tỉnh giấc, chỉ cảm thấy đình viện vô cùng ồn ào, còn kèm theo tiếng khóc, rất khác so với bình thường, nàng liền đứng dậy ra ngoài xem xét.
Mấy trăm nô bộc ở cửa hàng Tô Châu, người người vội vàng gói ghém hành lý, khóc lóc nói lời tạm biệt, toàn bộ cửa hàng thật hỗn loạn. Thu Nguyệt hỏi một tỳ nữ mang theo túi hành lí nhỏ trong đó, hỏi rốt cuộc tại sao lại thành thế này, sao mọi người bao lớn bao nhỏ như muốn chạy nạn?
Tỳ nữ kia khóc nói: “... Đại trang chủ hạ lệnh giải tán cửa hàng Tô Châu, tất cả quản lý, người ở, tỳ nữ đều phải rời khỏi trang! Ô...."
“Cái gì? Vì sao đại trang chủ làm vậy?" Thu Nguyệt kinh ngạc mở to mắt.
“Hình như là bởi vì quản lý, bọn gia đinh trong cửa hàng không có biện pháp tìm được người đại trang chủ muốn tìm, cho nên đại trang chủ trong cơn tức giận, đóng cửa hàng! Ô.... Ta cũng phải đi rồi...." Tỳ nữ nói xong, khóc rời đi.
Thu Nguyệt ngây ra như phỗng đứng tại chỗ.
Đều là nàng.... Đều là nàng gây ra !
Nếu lúc ấy nàng cùng Trịnh thúc quay về Từ gia trang, cũng không có việc này xảy ra, những người này cũng không cần bị đuổi ra trang...
Đều là nàng!
“Nguyệt nhi, sao nàng lại đứng ở chỗ này?" Từ Thanh Vân đi tới bên người Thu Nguyệt.
“Đều là lỗi của ta!" Miệng Thu Nguyệt lẩm bẩm.
“Nguyệt nhi, nàng làm sao vậy?" Từ Thanh Vân lo lắng nhìn Thu Nguyệt sắc mặt trắng bệch.
“Thanh Vân, đều là lỗi của ta, mới có thể làm cho nhiều người trong cửa hàng bị đuổi ra ngoài, ô..." Thu Nguyệt không nhịn được khóc to.
“Nguyệt nhi ngốc, cũng không phải nàng bảo bọn họ đi, là sắc quỷ đại ca của ta làm! Một chút cũng không quan hệ với nàng." Từ Thanh Vân an ủi nàng.
“Thanh Vân! Chẳng lẽ chàng thấy sản nghiệp của mình bị đóng cửa, cũng không tìm biện pháp giải quyết sao?" Thu Nguyệt nghĩ tới những người đó bị mất kế sinh nhai liền đau lòng.
“Dù sao số tiền trước kia cửa hàng kiếm được đã đủ để ta sống sung sướng cả đời, đem nó đóng cửa cũng tốt, tai ta cũng được thanh tĩnh!" Từ Thanh Vân vẫn thoải mái nói, giống như đó là chuyện của người khác.
“Chàng......" Thu Nguyệt đối mặt với thái độ thờ ơ của hắn, gấp đến độ nói không nên lời.
“Tốt rồi, chúng ta quay về Hồng Phúc cư, viết chữ vẽ tranh nói chuyện phiếm đi." Từ Thanh Vân đỡ Thu Nguyệt quay về Hồng Phúc cư.
Thu Nguyệt trở về, trong lòng vẫn lo lắng đến việc này.
Mắt thấy quản lý cùng nô bộc trong cửa hàng bị giải tán, đại trang chủ vì tìm không ra vị hôn thê mà ngày càng gầy yếu, chính nàng lại cẩm y ngọc thực, sống trong nhung lụa... Nội tâm Thu Nguyệt vô cùng áy náy.
Vì tâm trạng buồn bực, Thu Nguyệt ăn ít, nói cũng ít đi. Qua cả tháng, cả người nàng gầy hẳn đi, khiến Từ Thanh Vân bắt đầu lo lắng.
“Nguyệt nhi, không tìm thấy Phạm Tử Đình cũng không phải lỗi của nàng, ăn nhiều một chút!" Từ Thanh Vân gắp một miệng thịt chim bồ câu vào bát Thu Nguyệt.
“Thịt bò này ăn cũng ngon lắm." Từ Thanh Vân lại gắp một miếng thịt bò cho Thu Nguyệt.
Trong bát Thu Nguyệt chất đầy đồ ăn, nhưng nàng vẫn không động đũa, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu.
“Nguyệt nhi!"
Nước mắt Thu Nguyệt chảy xuống, nức nở nói: “Làm sao bây giờ? Tiểu Đình vẫn không tìm được, nàng sẽ tới nơi nào?"
Mấy ngày này, Thu Nguyệt khóc sưng cả mắt. Nàng nhìn đại trang chủ cả ngày vì tìm Phạm Tử Đình giống như đã phát điên rồi, không ăn không ngủ. Nếu hắn còn như vậy nữa, thân mình sẽ chịu không được, vậy Từ gia trang...
Không! Không thể!
Từ gia trang có nhiều người như vậy, nếu đóng cửa, mọi người nhất định sẽ vô cùng khổ sở.
Vậy..... Đều là vì nàng......
Thu Nguyệt càng nghĩ càng tự trách, cả gương mặt sầu khổ, động một chút là ngẩn người, rơi lệ.
Từ Thanh Vân nhìn Thu Nguyệt ngày càng gầy yếu, trong lòng cũng không vui. Nhưng Phạm Tử Đình này giống như đã bốc hơi, ngay cả đại ca của hắn dùng mọi cách tìm khắp nơi cũng không ra, đây là chuyện không thể làm gì nữa, sao nàng phải tự trách mình?
Trước kia là Thu Nguyệt khai thông tư tưởng cho hắn, bây giờ là hắn khai thông cho Thu Nguyệt. Nhưng Thu Nguyệt bề ngoài thực lý trí, bên trong lại đã tuyệt vọng, mặc kệ hắn nói như thế nào đều nghe không vào, liên tiếp chỉ trích chính mình.
“Nguyệt nhi, Phạm Tử Đình kia tìm không thấy, cũng không phải lỗi của nàng. Nếu nàng không ăn gì, chờ tìm được Phạm Tử Đình rồi, nàng suy yếu không xuống giường để gặp nàng ấy được thì sao!"
“A...." Thu Nguyệt nâng lên tròng mắt tràn đầy nước mắt. "Sẽ như vậy sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
“Uh! Đến lúc đó nàng nhất định sẽ không xuống giường được, bởi vì nàng cũng không ăn gì, hơn nữa..." Từ Thanh Vân ngừng lại.
“Hơn nữa cái gì?" Nước mắt trong đôi mắt đẹp cũng ngừng rơi.
“Ta cũng thật đói bụng!" Từ Thanh Vân ôm Thu Nguyệt hướng về phía giường.
“Không! ! Không được! Bây giờ là lúc nào rồi, chàng còn có tâm tình đùa giỡn!" khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nguyệt đen lại, tức giận nói.
Nàng vừa kêu, liền làm cho nam nhân tuấn mỹ bất mãn bĩu môi, “Nguyệt nhi, nàng có biết đã bao lâu ta không chạm vào nàng không?" Hắn kéo cao âm điệu, “Đã hơn hai tháng!"
Hắn tức giận! "Từ sau khi Phạm Tử Đình chết tiệt kia mất tích, ta vừa đụng vào nàng, nàng liền kêu khóc! Vì để ý đến tâm tình của nàng, ta đành chịu đựng, nhưng nàng biết không? Mấy tháng qua, hai chúng ta ở chung với nhau, mỗi buổi tối đối với ta mà nói đều khổ sở như ở địa ngục!"
Từ Thanh Vân tức giận nói ra oán khí đọng lại mấy ngày nay. Hắn thật sự oán, cực kỳ oán! Hắn bây giờ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng tiểu tình nhân lại không hề để ý!
“Chẳng lẽ nam nhân không làm chuyện kia, sẽ giống như đang ở Địa ngục sao? Vậy người không có vợ khắp thiên hạ thì sao?" Thu Nguyệt không cam lòng yếu thế cãi lại. Nàng rất ít khi tranh luận với người khác, lúc này là vì cực kỳ tức giận mới như vậy.
“Đây là hai chuyện khác nhau!" Từ Thanh Vân quát.
“Sao lại không giống?" Âm điệu của Thu Nguyệt cũng cao lên.
“Bởi vì...... Bởi vì......" Từ Thanh Vân yếu thế.
“Bởi vì sao? Ta nghĩ đây chẳng qua chỉ là cái cớ của chàng!"
Thu Nguyệt lạnh lung nói. Nàng không thể tin được, trong khi bạn nàng đã mất tích hơn hai tháng, nam nhân này lại còn muốn cùng nàng vui vẻ! Nàng hiện tại nào có tâm tình này!
“Bởi vì người không vợ trong thiên hạ không phải hàng đêm đều ngủ bên cạnh mỹ nhân kiều diễm, tất nhiên bọn họ sẽ không cảm thấy khó chịu!" Từ Thanh Vân một hơi nói hết, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“A......" Mặt Thu Nguyệt đỏ bừng.
“Nguyệt nhi, mỗi buổi tối, ta nhìn nàng an tâm say ngủ trong lòng, đều phải cố gắng khống chế bản thân, mới có thể không xâm phạm nàng... Vậy đối với ta mà nói có phải rất khổ sở!" Nam nhân nhíu mày, “Ta nghĩ chờ đến khi tìm được Phạm Tử Đình kia, ta cũng nhịn đến mức nội thương!" Cuối cùng vẫn không quên nói chuyện có lợi cho mình.
“Chàng.... Chàng không cần như vậy ! Thực xin lỗi..." Thu Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình thật có lỗi, bởi Từ Thanh Vân cũng không có thị thiếp ở cửa hàng, sau khi có nàng, cũng không hề đến kỹ viện.
Hắn là nam nhân khỏe mạnh nhiệt tình nha!
Nhưng.... Nhưng hiện tại nàng thật sự không có tâm tình làm chuyện đó!
Từ Thanh Vân nhìn vẻ mặt áy náy cùng không muốn của tiểu mỹ nhân, trong lòng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì.
“Nguyệt nhi, nàng cũng đừng tự trách mình. Phạm Tử Đình kia một ngày không trở lại, ta liền không đụng vào nàng, đôi ta cũng không thể thành thân, cho nên nàng không nợ nàng ấy, cũng không nợ bất kì ai."
“Hả? Ta không hiểu." Trong khoảng thời gian ngắn Thu Nguyệt vẫn chưa hiểu ra được.
“Ý ta là, cho dù việc này nàng có trách nhiệm, nàng cũng đã phải trả giá rồi, chính là chúng ta không thể lập tức thành thân, nhất định phải đợi nàng ấy trở về."
Chết tiệt! Lúc ấy vì sao hắn lại đồng ý với Nguyệt nhi đợi đến khi tìm được Phạm Tử Đình mới thành thân?
Ai! Từ Thanh Vân thở dài trong lòng.
“Là vậy sao?" Thu Nguyệt cái hiểu cái không hỏi lại. Không thể thành thân là trả giá sao? Tại sao nàng không hề cảm thấy điều đó?
“Đúng vậy." Từ Thanh Vân khẳng định.
Thu Nguyệt cảm thấy cảm giác tội lỗi đã vơi bớt.
“Huống chi đây là chuyện giữa đại ca ta và Phạm Tử Đình, căn bản không liên quan tới nàng!" Từ Thanh Vân tiếp tục khuyên, “Cho nên nàng vẫn nên ăn nhiều một chút, mập ra một chút, đừng để đến lúc bạn nàng trở về, nhìn nàng ốm đau không dậy nổi, nhất định sẽ tự trách…."
“Uh! Tiểu đình nhất định sẽ cảm thấy như vậy." Phạm Tử Đình vốn là người rất có tinh thần trách nhiệm.
“Cho nên, ăn nhiều chút đi, Nguyệt nhi. Nàng yên tâm, đại ca sắc quỷ của ta nhất định sẽ tìm được người về." Từ Thanh Vân nhu tình nhìn Thu Nguyệt.
“Uh!" Thu Nguyệt gật đầu, rốt cục cũng ăn một ít thịt bò.
Trong những ngày kế tiếp, Từ Thanh Vân dùng hết cách làm cho Thu Nguyệt duy trì cuộc sống hàng ngày bình thường, ban ngày mang nàng du lịch, buổi tối cùng nàng viết chữ, đi ngủ thì vì sợ mình cầm giữ không được, phải ngủ ở thư phòng.
Cứ như vậy, một năm trôi qua.
Tác giả :
Vân Nhạc