Giang Nam Lão
Chương 10: Trần duyên mỏng như giấy (1)
Dịch: CP88
Nằm dưới bàn tay cô là nhịp tim hắn, so với cô nặng hơn, chậm hơn.
Mỗi nhịp đập là một lần gõ lên trái tim cô, lại nặng nề đè xuống, ép cho cô thở không thông.
Hầm đỗ xe tối thui, mỗi góc đều như đang có cặp mắt nhìn chằm chằm về phía họ. Lông tơ khắp người Thẩm Chiêu Chiêu đều dựng đứng, bởi vì khoảng cách hiện tại của hai người quá gần.
"Chúng ta mới chỉ gặp nhau vài ngày," cô đẩy trước ngực hắn, muốn để hắn tránh về sau, "Mới có bốn ngày thôi."
Tính cả một ngày nhiều năm trước thì chính là năm ngày. Dù là với một người đàn ông xa lạ nào mới chỉ quen biết năm ngày cũng chưa từng gặp phải cái tình huống này, cùng lắm là ăn cùng nhau được một bữa cơm. Huống chi hiện tại bọn họ còn có thêm một mối quan hệ đặc biệt, không phải sẽ càng cần phải thận trọng hơn sao?
Thẩm Chiêu Chiêu tự cảm thấy chút sức lực của mình khó mà đẩy được hắn, bất đắc dĩ đành nhỏ giọng cầu xin, lại gọi một tiếng "anh".
Hắn không chút nào bị cô làm lung lay: "Có gọi thế cũng vô dụng thôi, anh là muốn hỏi, em muốn hay không muốn."
Đúng, cô muốn.
Hoàn toàn không giấu được tình cảm của mình, nhìn hắn đứng trên đài muốn đấu đến cùng sẽ lo lắng đến phát điên, ngẫu nhiên thấy hắn cười cũng sẽ mỉm cười theo, ngay trong lúc nghĩ xem đến cùng hắn có bao nhiêu phần là thật lòng, một giây sau nghĩ đến hắn có thể đã có bạn gái rồi trái tim sẽ lại quặn đau.
"Vừa mới có người đi qua đấy." Nhưng điều cô sợ hơn chính là bị người bắt gặp.
Dù sao đi chăng nữa cũng không nên ở ngay trước tiệc cưới của ba mẹ để người khác nhìn thấy bọn họ thân mật.
Sau đó sẽ phải giải thích thế nào đây? Không lẽ nói anh em mới chỉ quen biết nhau mới ngày, vừa thấy mặt đã gắn bó như keo sơn, hoàn toàn ném về sau đầu tiệc cưới tổ chức vào tuần sau của ba mẹ, bất chấp tất cả mà hẹn hò trước sao? Tự cô đã thấy quá vô liêm sỉ rồi. Ba mẹ qua lại bốn năm, suy xét cân nhắc vô số lần mới quyết định đi đến một bước tái hôn, sau đó cùng nhau xây dựng lên cái gia đình này. Hai người họ thì sao? Vừa mới gặp mặt, không có bất kỳ suy nghĩ nào đã bồng bột làm như vậy.
Lồng ngực nóng hổi chống trên bàn tay cô cuối cùng cũng rời đi.
Thẩm Sách trở lại ghế tài xế.
Thẩm Chiêu Chiêu còn đang chỉnh đốn lại nhịp tim của bản thân, kìm lại cái cảm giác toàn thân run rẩy.
Trong xe nhất thời yên tĩnh.
Hắn cũng không vội xuống xe, ngồi ngay ngắn ở đó.
Không nói một lời, ngồi đó lẳng lặng bồi tiếp cô. Ban đầu Thẩm Chiêu Chiêu còn sốt sắng nghĩ xem nên xuống xe luôn hay không, sau đó bình tĩnh lại, nghĩ ngợi một chút, cảm thấy vào đó lại phải ứng phó với mấy người bạn bè họ hàng của Thẩm gia, chi bằng ở đây ngồi đợi.
Chuyện Thẩm Sách muốn hôn cô vừa rồi lại như chưa từng xảy ra. Cô sau đó thậm chí hoài nghi hắn chỉ là nhất thời nổi lên ý định muốn làm như vậy, căn bản chẳng hề quan tâm đối tượng là ai.
Cô nhìn sang hắn.
Thẩm Sách trong lần đầu gặp gỡ ở Thai Châu còn mang theo hơi thở thiếu niên tràn trề, ánh mắt sắc bén đến mức có thể cắt thương người, cũng bởi vậy mà che đi toàn bộ thâm sâu và ôn nhu vốn có trong đôi mắt song phượng. Lần này gặp lại, ánh mắt có thể đả thương người kia gần như đã không còn, chỉ có một lần duy nhất đứng trên đài quyền, Thẩm Chiêu Chiêu thấy được lệ ý không chút nào giấu đi tràn kín đôi mắt, trong con ngươi đen cũng không có lấy một tia sáng.
Người bình thường đôi con ngươi có đen thế nào thì trong đó cũng sẽ có ánh sáng, có hình ảnh. Nhưng Thẩm Sách không có, ngày đó ở trên đài quyền là hoàn toàn không có.
Sống mũi của hắn rất cao, bởi vậy mà hốc mắt từ sống mũi lên đến lông mày lại càng sâu hơn. Nên nói là, mặt hắn quá gầy, quá có góc cạnh, mỗi đường nét đều giống như vốn thuộc về một bức tranh chân dung đắp sơn dầu nghệ thuật.
Như hiện tại là lúc hắn không cười, môi mỏng cũng hơi mím lại. Rất hung dữ.
Chị gái luôn không quá thích nói chuyện với hắn, đánh giá về hắn chính là: quá dữ rồi.
Cô bênh vực hắn, nói với chị gái, nếu như cảm thấy hắn hung dữ thì có thể nhìn mắt, ánh mắt của hắn là ôn nhu nhất, mỗi khi cười lên có thể khiến người nhìn vào đó liên tưởng đến bức tranh trời biển cùng một màu xanh, hồng nhạn bay lượn xung quanh.
Chị gái nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên phản bác cô, nói rằng cả khuôn mặt hắn thứ đáng sợ nhất mới chính là đôi mắt đó.
Có hả? Cô không hề cảm thấy vậy.
Thẩm Sách biết cô còn đang nhìn hắn, không cần nhìn lại cũng có thể mường tượng ra ánh mắt của cô.
Đó là ánh mắt dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thời điểm nào cũng có thể nhốt lại linh hồn hắn.
Năm năm trước, hắn đến núi Phổ Đà thăm hỏi lão tăng thuở nhỏ đã chăm sóc mình, người hòa thượng già đã không còn nhiều thời gian luôn miệng dặn dò vẫn là câu nói kia, từ nhỏ đã đi theo hắn: túc niệm hại người, buông bỏ chấp niệm, nếu không sẽ khó mà tránh khỏi đại kiếp nạn.
Trước khi cô trở về, mọi người đều hết lần này đến lần khác cảnh cáo hắn: phải thả xuống.
Trước khi nhớ lại Thẩm Chiêu Chiêu, hắn không biết thứ gì sắp trở về, còn nghĩ, so với sống chết thì có thứ gì mà hắn không thể bỏ xuống được chứ? Sau khi nhận ra Thẩm Chiêu Chiêu, mới biết cô so với sống chết còn quan trọng hơn gấp vạn lần.
"Tối anh đi tìm em." Hắn lại chợt nói.
Thẩm Chiêu Chiêu ngẩn ra.
"Em ở ngay cạnh phòng chị gái," cô nghĩ đến vài khả năng có thể xảy ra, lắc đầu một cái, "Chị ấy sẽ đến tìm em, hoặc là cùng ngủ."
"Em đến phòng anh." Hắn lại nói.
Thẩm Chiêu Chiêu mơ màng, thế nào mà nói qua nói lại một hồi vẫn là phải vào phòng riêng.
Không ngờ Thẩm Sách rất nhanh đã thay đổi: "Hoặc là em đến đài đánh quyền."
Thẩm Chiêu Chiêu vừa nghe đến ba chữ này, nghĩ đến hình ảnh hắn súc miệng vào tối qua, cả một thùng nước đều là máu đỏ, trái tim thoáng chốc treo lên.
"Lại muốn đánh quyền Thái?" Cô không giấu được lo lắng trong lời nói, buồn bực nói: "Anh muốn đánh thì cứ đánh, em sẽ không đến xem. Quá máu tanh, không muốn xem."
Thẩm Sách nhìn cô một cái, ý cười trong mắt tan ra, nghe được lo lắng của cô đối với bản thân.
Kỳ thực là bởi vì muốn cho cô một lý do, một cái cớ, cho cô một lời biện minh để tự lừa mình dối người. Cũng là, cho cô thấy được vị trí của hắn. Hắn căn bản không nghĩ đến quyền Thái kia.
Thẩm Chiêu Chiêu bị hắn nhìn, khuôn mặt dần đỏ lên.
Nghẹn một lúc, cuối cùng nói: "Để xem đã, không nhất định là đi được."
Bởi vì tối qua mẹ đưa chị gái ra ngoài nên cô mới có thời gian rảnh rỗi chạy đi chạy lại, tối nay chưa chắc đã có được cái cơ hội này.
"Anh lúc nào cũng ở đó, khi nào em tới cũng được."
Cô gật đầu.
"Sau bảy giờ." Trước khi hắn xuống xe đã bỏ lại câu nói đó.
Hai người từ trong nhà để xe đi ra, phòng tiếp khách ở lầu một có một người quen cũ đang đợi sẵn, là Thẩm Gia Hằng.
Từ sau buổi lễ tế tổ, Thẩm Gia Hằng có lẽ là người anh họ có liên hệ nhiều nhất với Thẩm Chiêu Chiêu, thậm chí so với số lần cô gặp được chị gái còn nhiều hơn. Ngày thường vô cùng cưng chiều Thẩm Chiêu Chiêu, hơn nữa hai anh em cũng có nhiều chủ đề tán gẫu chung. Thẩm Chiêu Chiêu vừa thấy người liền cười vui vẻ nghênh tiếp, theo thói quen cho Thẩm Gia Hằng một cái ôm: "Anh, giờ mới đợi được anh đến, vậy mà còn nói sẽ đến sớm."
"Nói đến lại bực mình, mà thôi không nói nữa. Tóm lại là cả đống chuyện quấn lấy thân, mãi mới dứt ra được để đến gặp em đây." Thẩm Gia Hằng ôm Thẩm Chiêu Chiêu, lên tiếng chào hỏi với Thẩm Sách đứng sau cô, "Làm phiền cậu chăm sóc cho con bé mấy ngày nay rồi. Hai người vẫn ổn chứ? Ở chung ấy?"
Thẩm Sách bình thản liếc Thẩm Chiêu Chiêu một cái, còn có Thẩm Gia Hằng đang ôm lấy cô: "Cũng khá ổn. Vốn không có nhiều thời gian ở chung, mấy ngày nay xã giao nhiều, không quan tâm được em ấy."
Thẩm Chiêu Chiêu bị ánh mắt của hắn làm cho đặc biệt cảm thấy bàn tay đang ôm vai mình là một thứ gì đó vô cùng sai trái, thế nhưng rõ ràng Thẩm Gia Hằng là anh họ của cô, chuyện gì khác cũng không có, là không thể có, thế tục vốn không thể nào được hôn anh họ của chính mình.
"Vậy cậu cứ bận rộn chuyện của mình đi, giao em ấy cho tôi là được rồi." Thẩm Gia Hằng cười nói.
"Bây giờ ngược lại không có chuyện gì làm, hiếm khi mới gặp một lần." Thẩm Sách nói.
Thẩm Gia Hằng vừa cười vừa đi với Thẩm Sách đến chiếc ghế sô pha gần đó, tán gẫu vài ba câu.
Năm đó hai người đứng một chỗ gần như là cao xấp xỉ nhau, hiện tại Thẩm Sách đã cao hơn Thẩm Gia Hằng không ít. Hai ngày nay đúng là hắn phải tiếp đón khách khứa vô cùng nhiều, vậy nên trên tay lúc nào cũng vắt chiếc áo com lê, cần gặp khách sẽ mặc vào, tiện lợi. Như hiện tại ngồi xuống, nghe Thẩm Chiêu Chiêu và Thẩm Gia Hằng nói chuyện phiếm, chiếc áo đó sẽ tùy tiện đặt ở một bên, sau đó ngồi xuống, tư thế mười phần thư thái.
"Thiệp mời lần này là ai viết vậy?" Thẩm Gia Hằng cười hỏi, "Tôi xem qua mấy lần, không giống chữ của Chiêu Chiêu. Không tận dụng thật là lãng phí. Nhưng hai người cũng mới chỉ gặp nhau thôi, không có cơ hội nhìn thấy là chuyện thường tình. Sau này có cơ hội nói con bé viết cho cậu hai tấm, rất đẹp đấy."
Chiếc đồng hồ Cảnh Thái lam(*) đã trải qua nhiều năm tháng trong chiếc lồng thủy tinh vang lên từng chuỗi âm thanh rời rạc lại vang vọng.
(*) Cảnh Thái lam còn được coi là "Pháp lang với sợi khảm trên đồng ", là đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, cũng là một trong tám tuyệt tác của Yến Kinh (tức Bắc Kinh ngày xưa), có lịch sử lâu đời, tháng 5/2006 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trung Quốc. Do màu men trên phôi kim loại lấy màu lam là chính, cũng vì đồ mỹ nghệ này ra đời và thịnh hành vào niên hiệu Cảnh Thái nhà Minh (từ 1450-1457), nên được gọi là Cảnh Thái lam.
Thẩm Chiêu Chiêu ngẩng đầu cười với Thẩm Gia Hằng, trong một khoảnh khắc nào đó tiếng chuông vang lên trong lòng bỗng hoảng hốt. Ánh mắt cũng không nghe theo sai khiến, chốc chốc lại muốn nhìn về phía hắn.
"Hai người tiếp tục." Thẩm Sách đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng mất dạng.
Sau đó, đến tận bữa cơm tối vẫn không thấy người.
Hôm nay không chỉ có Thẩm Gia Hằng, mà cả những họ hàng bên nhà mẹ cô cũng có mấy người đến, hiện tại cũng mới coi như là bàn ăn có người thân quen trong nhà Thẩm Chiêu Chiêu. Thẩm Chiêu Chiêu nói chuyện uống trà với bọn họ, đôi lúc sẽ thất thần nghĩ đến bóng lưng không mấy bận tâm đến người ngoài kia của Thẩm Sách, trong lòng không khỏi dâng lên buồn phiền, chống cằm ngây người, đi không được, chỉ đành nhìn đồng hồ, nhìn chiếc kim chỉ màu phỉ thúy, tiếng nói chuyện của mọi người từ tai trái lại chui qua tai phải. Nhìn qua giống như đang chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện, kỳ thực là vì muốn tìm một thời cơ thích hợp, chờ đến khi có ai tán gẫu mệt mỏi, hoặc ai đó có ý muốn đi thì theo đi.
Dù sao ở đây cô cũng coi như là chủ nhà, không thể bỏ lại khách khứa rồi chạy mất dạng được.
Chờ đến hơn mười giờ rốt cuộc cũng có người nói buồn ngủ.
Thẩm Chiêu Chiêu như con thú nhỏ thoát khỏi cũi giam chạy đi tìm hắn, một giây cũng không ngừng lại.
Tối nay ở đây không có ai, trong ngoài đều là một mảnh yên tĩnh.
Thẩm Chiêu Chiêu còn đang suy nghĩ, nhiều khách và người giúp việc như vậy, vậy mà lại không có ai đến phòng tập thể hình hay phòng giải trí, thật là kỳ quái. Đi qua phòng nghỉ ngơi đến trước tấm bình phong, mùi trầm hương lập tức xông vào khoang mũi, giống hệt với mùi hương đêm qua.
Vòng qua tấm bình phong khắc gỗ, người đàn ông ngồi trên ghế vậy mà lại đang ngồi đó bất động, mắt nhìn khói hương trôi lững lờ, kiên trì chờ đợi. Tối qua ở trên đài là hổ đi như bệnh, tối nay lại là ưng đứng như ngủ. Bản lĩnh giết gà dọa khỉ làm giảm khí thế của hắn vẫn mạnh như vậy, không cần dùng một lời, không tốn chút sức nào, chỉ dùng một tư thế chờ đợi đó cũng đủ khiến cô mềm lòng.
"Hôm qua về phòng nghĩ lại cái tên Đăng Lưu Mi này, em nhớ ra rồi." Hai tay Thẩm Chiêu Chiêu chắp sau lưng, giấu đi hơi thở dồn dập do vội vàng chạy đến, giả vờ như bình thản đánh giá hương thơm trong phòng.
Thẩm Sách có chút ngạc nhiên im lặng mấy giây, sau đó hỏi: "Nhớ cái gì?"
"Khi còn nhỏ từng đọc trong sách."
Thật ra ngay ngày hôm đó cô đã biết Đăng Lưu Mi là một địa danh cổ ở Thái Lan.
Thẩm Sách vẫy tay gọi cô tới, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hắn.
Khoảng cách từ bức bình phong đến chỗ hắn có chăng năm, sáu bước chân, theo mỗi bước cô đi vào, thứ an tĩnh quá mức bên trong sẽ lại giảm đi một bậc, sau đó tăng thêm một phần hơi thở người sống, thêm một phần âm thanh: "Không nghĩ tới sẽ muộn như vậy mới đi được, bọn họ tán gẫu vui đến quên cả trời đất."
"Dù sao cũng rảnh rỗi, chậm rãi chờ thôi."
"Anh không ăn cơm tối hả?" Lúc này cô mới phát hiện ra ngồi sóng vai như thế này cũng quá mất tự nhiên rồi, quá ngay ngắn.
Dùng tư thế quá đỗi nghiêm chỉnh như thế, vừa không giấu được gì, lại nhìn qua có vẻ chột dạ. Hơn nữa chiếc ghế sô pha này mềm hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều, chỉ vừa mới hơi tựa về sau một chút, cơ thể liền cứ như vậy rơi xuống, lưng cũng như rơi vào khoảng không, cảm giác vô cùng không chân thật.
Thẩm Sách hơi động, cô gần như là ngay tức khắc nhìn sang hắn.
Hắn nhìn cô một cái, nhổm người, sau đó bình tĩnh thong dong rót trà cho cô: "Từ chiều anh đã ở đây, không hề đi đâu cả."
Trà rót xong rồi, hắn lại không đưa chén tới mà để lên bàn, dáng vẻ tựa như đang đắn đo gì đó. Thẩm Chiêu Chiêu còn đang kỳ quái hắn lại muốn làm cái trò gì, không ngờ chưa tới một giây sau Thẩm Sách đã không có chút dấu hiệu báo trước nào xoay người lại, trực tiếp ôm lấy cô.
Cả cơ thể Thẩm Chiêu Chiêu đều chìm sâu vào chiếc ghế sô pha, so với khi ở trong xe cũng chỉ có phần phía sau càng mềm mại hơn, vẫn như trước không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngơ ngác hồ đồ nhìn khuôn mặt hắn. Kỳ thực trước khi đến đây cô đã sớm đoán được chuyện sắp xảy ra, nói gì nữa cũng có vẻ như bản thân đang ra vẻ quá đáng rồi. Nhưng là đến khi hô hấp của hắn rơi xuống hai hàng lông mày, Thẩm Chiêu Chiêu vẫn không nhịn được thấp giọng gọi: "Anh."
Trên mi mắt cũng có hơi thở ấm nóng của hắn.
"Anh có từng nghĩ....." Môi cô hơi động, muốn hỏi hắn có từng nghĩ đến hay không, "Sẽ rất phiền toái."
Trái tim Thẩm Chiêu Chiêu như bị bàn tay hắn đè lên, mỗi nhịp đập đều mang theo dồn nén bí bách vô cùng, đến mức gần như đã nghĩ đến chuyện để mặc nó liều lĩnh xông ra.
Mãi đến khi hắn khẽ hé môi, ngậm cánh môi dưới của cô.
Cảm giác ngột ngạt vô cùng chân thật, còn có nóng ẩm.
"Đây chính là hôn môi" là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô, sau đó dần dần trở về với thứ bản năng thành thật nhất, cảm giác hắn đang ngậm lấy cánh môi dưới của chính mình, cả người tê dại.
Đôi mắt cô bỗng nhiên cay cay, mở ra không nổi nữa, như bị khói trắng từ cái lư hương cách xa vô cùng kia hun vào mắt. Còn có chua xót từ trong đáy mắt không ngừng trào ra.
Bàn tay cô lần tìm đến vị trí trái tim hắn, đặt trên đó, cảm nhận nhịp đập của hắn.
Lần này là môi trên dần được hắn làm ướt, cô cũng dần bỏ mặc bản thân theo khát vọng trong bản năng, hơi hé môi, học theo hắn ngậm lấy môi của đối phương. Cảm giác ngột ngạt càng lúc càng trầm trọng, bọn họ giống như đã từng hôn nhau vô số lần, nhiều lần như vậy, cũng hời hợt như vậy. Cô dần mất kiên nhẫn há miệng ra, cùng với đầu lưỡi hắn chạm nhau.
Hóa ra lưỡi của người đàn ông cũng mềm như thế, còn trơn ướt như thế.....
Thẩm Sách không biết màu đỏ là như thế nào, nhưng hắn biết con mắt của mình hiện tại đang hằn tia đỏ.
Tại khoảnh khắc này bóng tối lại đột nhiên bao trùm lấy, có tiếng than nổ tí tách, lửa trong chậu nhảy nhót không ngừng, bàn tay của thiếu nữ cướp đi những tờ giấy cuối cùng trong tay hắn, sau đó nhét lung tung vào trong. Lửa cháy thi thoảng phụt lên liếm qua cổ tay nàng, bỏng cũng không rên một tiếng. Thiếu nữ ngày thường hễ mở miệng là không ngừng gọi ca, hiện tại đã trở mặt với hắn thật rồi. Bàn tay so với ngọc còn mịn màng hơn đã đỏ ửng, thế nhưng vẫn cắn răng không chịu đi bôi thuốc. Hắn biết nàng muốn bảo vệ những tờ giấy này được đốt cháy hoàn toàn, không để hắn nhìn thấy nửa chữ viết trên đây, cũng là chữ của nàng.
Hắn sớm đã biết được trên đó viết gì, thiếu nữ hoài xuân cũng quanh đi quẩn lại những câu chữ đại loại như "Trái tim này của ta, Nhật Nguyệt chứng giám." Dĩ nhiên nàng sẽ không viết như vậy, lửa than đã đốt toàn bộ thành tro, hắn có thể đọc được, lại không thể bóc trần.
Là: Trái tim này của Chiêu Chiêu, Mục cũng có thể giám.
Nàng không cần Thiên Địa chứng kiến, không cần Nhật Nguyệt chứng kiến.
Chỉ cần hắn biết, cần một mình hắn, cần Thẩm Mục cũng thấy được trái tim của nàng. Chỉ là cho đến cuối cùng nàng vẫn không dám để hắn nhìn thấy.
Nằm dưới bàn tay cô là nhịp tim hắn, so với cô nặng hơn, chậm hơn.
Mỗi nhịp đập là một lần gõ lên trái tim cô, lại nặng nề đè xuống, ép cho cô thở không thông.
Hầm đỗ xe tối thui, mỗi góc đều như đang có cặp mắt nhìn chằm chằm về phía họ. Lông tơ khắp người Thẩm Chiêu Chiêu đều dựng đứng, bởi vì khoảng cách hiện tại của hai người quá gần.
"Chúng ta mới chỉ gặp nhau vài ngày," cô đẩy trước ngực hắn, muốn để hắn tránh về sau, "Mới có bốn ngày thôi."
Tính cả một ngày nhiều năm trước thì chính là năm ngày. Dù là với một người đàn ông xa lạ nào mới chỉ quen biết năm ngày cũng chưa từng gặp phải cái tình huống này, cùng lắm là ăn cùng nhau được một bữa cơm. Huống chi hiện tại bọn họ còn có thêm một mối quan hệ đặc biệt, không phải sẽ càng cần phải thận trọng hơn sao?
Thẩm Chiêu Chiêu tự cảm thấy chút sức lực của mình khó mà đẩy được hắn, bất đắc dĩ đành nhỏ giọng cầu xin, lại gọi một tiếng "anh".
Hắn không chút nào bị cô làm lung lay: "Có gọi thế cũng vô dụng thôi, anh là muốn hỏi, em muốn hay không muốn."
Đúng, cô muốn.
Hoàn toàn không giấu được tình cảm của mình, nhìn hắn đứng trên đài muốn đấu đến cùng sẽ lo lắng đến phát điên, ngẫu nhiên thấy hắn cười cũng sẽ mỉm cười theo, ngay trong lúc nghĩ xem đến cùng hắn có bao nhiêu phần là thật lòng, một giây sau nghĩ đến hắn có thể đã có bạn gái rồi trái tim sẽ lại quặn đau.
"Vừa mới có người đi qua đấy." Nhưng điều cô sợ hơn chính là bị người bắt gặp.
Dù sao đi chăng nữa cũng không nên ở ngay trước tiệc cưới của ba mẹ để người khác nhìn thấy bọn họ thân mật.
Sau đó sẽ phải giải thích thế nào đây? Không lẽ nói anh em mới chỉ quen biết nhau mới ngày, vừa thấy mặt đã gắn bó như keo sơn, hoàn toàn ném về sau đầu tiệc cưới tổ chức vào tuần sau của ba mẹ, bất chấp tất cả mà hẹn hò trước sao? Tự cô đã thấy quá vô liêm sỉ rồi. Ba mẹ qua lại bốn năm, suy xét cân nhắc vô số lần mới quyết định đi đến một bước tái hôn, sau đó cùng nhau xây dựng lên cái gia đình này. Hai người họ thì sao? Vừa mới gặp mặt, không có bất kỳ suy nghĩ nào đã bồng bột làm như vậy.
Lồng ngực nóng hổi chống trên bàn tay cô cuối cùng cũng rời đi.
Thẩm Sách trở lại ghế tài xế.
Thẩm Chiêu Chiêu còn đang chỉnh đốn lại nhịp tim của bản thân, kìm lại cái cảm giác toàn thân run rẩy.
Trong xe nhất thời yên tĩnh.
Hắn cũng không vội xuống xe, ngồi ngay ngắn ở đó.
Không nói một lời, ngồi đó lẳng lặng bồi tiếp cô. Ban đầu Thẩm Chiêu Chiêu còn sốt sắng nghĩ xem nên xuống xe luôn hay không, sau đó bình tĩnh lại, nghĩ ngợi một chút, cảm thấy vào đó lại phải ứng phó với mấy người bạn bè họ hàng của Thẩm gia, chi bằng ở đây ngồi đợi.
Chuyện Thẩm Sách muốn hôn cô vừa rồi lại như chưa từng xảy ra. Cô sau đó thậm chí hoài nghi hắn chỉ là nhất thời nổi lên ý định muốn làm như vậy, căn bản chẳng hề quan tâm đối tượng là ai.
Cô nhìn sang hắn.
Thẩm Sách trong lần đầu gặp gỡ ở Thai Châu còn mang theo hơi thở thiếu niên tràn trề, ánh mắt sắc bén đến mức có thể cắt thương người, cũng bởi vậy mà che đi toàn bộ thâm sâu và ôn nhu vốn có trong đôi mắt song phượng. Lần này gặp lại, ánh mắt có thể đả thương người kia gần như đã không còn, chỉ có một lần duy nhất đứng trên đài quyền, Thẩm Chiêu Chiêu thấy được lệ ý không chút nào giấu đi tràn kín đôi mắt, trong con ngươi đen cũng không có lấy một tia sáng.
Người bình thường đôi con ngươi có đen thế nào thì trong đó cũng sẽ có ánh sáng, có hình ảnh. Nhưng Thẩm Sách không có, ngày đó ở trên đài quyền là hoàn toàn không có.
Sống mũi của hắn rất cao, bởi vậy mà hốc mắt từ sống mũi lên đến lông mày lại càng sâu hơn. Nên nói là, mặt hắn quá gầy, quá có góc cạnh, mỗi đường nét đều giống như vốn thuộc về một bức tranh chân dung đắp sơn dầu nghệ thuật.
Như hiện tại là lúc hắn không cười, môi mỏng cũng hơi mím lại. Rất hung dữ.
Chị gái luôn không quá thích nói chuyện với hắn, đánh giá về hắn chính là: quá dữ rồi.
Cô bênh vực hắn, nói với chị gái, nếu như cảm thấy hắn hung dữ thì có thể nhìn mắt, ánh mắt của hắn là ôn nhu nhất, mỗi khi cười lên có thể khiến người nhìn vào đó liên tưởng đến bức tranh trời biển cùng một màu xanh, hồng nhạn bay lượn xung quanh.
Chị gái nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên phản bác cô, nói rằng cả khuôn mặt hắn thứ đáng sợ nhất mới chính là đôi mắt đó.
Có hả? Cô không hề cảm thấy vậy.
Thẩm Sách biết cô còn đang nhìn hắn, không cần nhìn lại cũng có thể mường tượng ra ánh mắt của cô.
Đó là ánh mắt dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thời điểm nào cũng có thể nhốt lại linh hồn hắn.
Năm năm trước, hắn đến núi Phổ Đà thăm hỏi lão tăng thuở nhỏ đã chăm sóc mình, người hòa thượng già đã không còn nhiều thời gian luôn miệng dặn dò vẫn là câu nói kia, từ nhỏ đã đi theo hắn: túc niệm hại người, buông bỏ chấp niệm, nếu không sẽ khó mà tránh khỏi đại kiếp nạn.
Trước khi cô trở về, mọi người đều hết lần này đến lần khác cảnh cáo hắn: phải thả xuống.
Trước khi nhớ lại Thẩm Chiêu Chiêu, hắn không biết thứ gì sắp trở về, còn nghĩ, so với sống chết thì có thứ gì mà hắn không thể bỏ xuống được chứ? Sau khi nhận ra Thẩm Chiêu Chiêu, mới biết cô so với sống chết còn quan trọng hơn gấp vạn lần.
"Tối anh đi tìm em." Hắn lại chợt nói.
Thẩm Chiêu Chiêu ngẩn ra.
"Em ở ngay cạnh phòng chị gái," cô nghĩ đến vài khả năng có thể xảy ra, lắc đầu một cái, "Chị ấy sẽ đến tìm em, hoặc là cùng ngủ."
"Em đến phòng anh." Hắn lại nói.
Thẩm Chiêu Chiêu mơ màng, thế nào mà nói qua nói lại một hồi vẫn là phải vào phòng riêng.
Không ngờ Thẩm Sách rất nhanh đã thay đổi: "Hoặc là em đến đài đánh quyền."
Thẩm Chiêu Chiêu vừa nghe đến ba chữ này, nghĩ đến hình ảnh hắn súc miệng vào tối qua, cả một thùng nước đều là máu đỏ, trái tim thoáng chốc treo lên.
"Lại muốn đánh quyền Thái?" Cô không giấu được lo lắng trong lời nói, buồn bực nói: "Anh muốn đánh thì cứ đánh, em sẽ không đến xem. Quá máu tanh, không muốn xem."
Thẩm Sách nhìn cô một cái, ý cười trong mắt tan ra, nghe được lo lắng của cô đối với bản thân.
Kỳ thực là bởi vì muốn cho cô một lý do, một cái cớ, cho cô một lời biện minh để tự lừa mình dối người. Cũng là, cho cô thấy được vị trí của hắn. Hắn căn bản không nghĩ đến quyền Thái kia.
Thẩm Chiêu Chiêu bị hắn nhìn, khuôn mặt dần đỏ lên.
Nghẹn một lúc, cuối cùng nói: "Để xem đã, không nhất định là đi được."
Bởi vì tối qua mẹ đưa chị gái ra ngoài nên cô mới có thời gian rảnh rỗi chạy đi chạy lại, tối nay chưa chắc đã có được cái cơ hội này.
"Anh lúc nào cũng ở đó, khi nào em tới cũng được."
Cô gật đầu.
"Sau bảy giờ." Trước khi hắn xuống xe đã bỏ lại câu nói đó.
Hai người từ trong nhà để xe đi ra, phòng tiếp khách ở lầu một có một người quen cũ đang đợi sẵn, là Thẩm Gia Hằng.
Từ sau buổi lễ tế tổ, Thẩm Gia Hằng có lẽ là người anh họ có liên hệ nhiều nhất với Thẩm Chiêu Chiêu, thậm chí so với số lần cô gặp được chị gái còn nhiều hơn. Ngày thường vô cùng cưng chiều Thẩm Chiêu Chiêu, hơn nữa hai anh em cũng có nhiều chủ đề tán gẫu chung. Thẩm Chiêu Chiêu vừa thấy người liền cười vui vẻ nghênh tiếp, theo thói quen cho Thẩm Gia Hằng một cái ôm: "Anh, giờ mới đợi được anh đến, vậy mà còn nói sẽ đến sớm."
"Nói đến lại bực mình, mà thôi không nói nữa. Tóm lại là cả đống chuyện quấn lấy thân, mãi mới dứt ra được để đến gặp em đây." Thẩm Gia Hằng ôm Thẩm Chiêu Chiêu, lên tiếng chào hỏi với Thẩm Sách đứng sau cô, "Làm phiền cậu chăm sóc cho con bé mấy ngày nay rồi. Hai người vẫn ổn chứ? Ở chung ấy?"
Thẩm Sách bình thản liếc Thẩm Chiêu Chiêu một cái, còn có Thẩm Gia Hằng đang ôm lấy cô: "Cũng khá ổn. Vốn không có nhiều thời gian ở chung, mấy ngày nay xã giao nhiều, không quan tâm được em ấy."
Thẩm Chiêu Chiêu bị ánh mắt của hắn làm cho đặc biệt cảm thấy bàn tay đang ôm vai mình là một thứ gì đó vô cùng sai trái, thế nhưng rõ ràng Thẩm Gia Hằng là anh họ của cô, chuyện gì khác cũng không có, là không thể có, thế tục vốn không thể nào được hôn anh họ của chính mình.
"Vậy cậu cứ bận rộn chuyện của mình đi, giao em ấy cho tôi là được rồi." Thẩm Gia Hằng cười nói.
"Bây giờ ngược lại không có chuyện gì làm, hiếm khi mới gặp một lần." Thẩm Sách nói.
Thẩm Gia Hằng vừa cười vừa đi với Thẩm Sách đến chiếc ghế sô pha gần đó, tán gẫu vài ba câu.
Năm đó hai người đứng một chỗ gần như là cao xấp xỉ nhau, hiện tại Thẩm Sách đã cao hơn Thẩm Gia Hằng không ít. Hai ngày nay đúng là hắn phải tiếp đón khách khứa vô cùng nhiều, vậy nên trên tay lúc nào cũng vắt chiếc áo com lê, cần gặp khách sẽ mặc vào, tiện lợi. Như hiện tại ngồi xuống, nghe Thẩm Chiêu Chiêu và Thẩm Gia Hằng nói chuyện phiếm, chiếc áo đó sẽ tùy tiện đặt ở một bên, sau đó ngồi xuống, tư thế mười phần thư thái.
"Thiệp mời lần này là ai viết vậy?" Thẩm Gia Hằng cười hỏi, "Tôi xem qua mấy lần, không giống chữ của Chiêu Chiêu. Không tận dụng thật là lãng phí. Nhưng hai người cũng mới chỉ gặp nhau thôi, không có cơ hội nhìn thấy là chuyện thường tình. Sau này có cơ hội nói con bé viết cho cậu hai tấm, rất đẹp đấy."
Chiếc đồng hồ Cảnh Thái lam(*) đã trải qua nhiều năm tháng trong chiếc lồng thủy tinh vang lên từng chuỗi âm thanh rời rạc lại vang vọng.
(*) Cảnh Thái lam còn được coi là "Pháp lang với sợi khảm trên đồng ", là đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, cũng là một trong tám tuyệt tác của Yến Kinh (tức Bắc Kinh ngày xưa), có lịch sử lâu đời, tháng 5/2006 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trung Quốc. Do màu men trên phôi kim loại lấy màu lam là chính, cũng vì đồ mỹ nghệ này ra đời và thịnh hành vào niên hiệu Cảnh Thái nhà Minh (từ 1450-1457), nên được gọi là Cảnh Thái lam.
Thẩm Chiêu Chiêu ngẩng đầu cười với Thẩm Gia Hằng, trong một khoảnh khắc nào đó tiếng chuông vang lên trong lòng bỗng hoảng hốt. Ánh mắt cũng không nghe theo sai khiến, chốc chốc lại muốn nhìn về phía hắn.
"Hai người tiếp tục." Thẩm Sách đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng mất dạng.
Sau đó, đến tận bữa cơm tối vẫn không thấy người.
Hôm nay không chỉ có Thẩm Gia Hằng, mà cả những họ hàng bên nhà mẹ cô cũng có mấy người đến, hiện tại cũng mới coi như là bàn ăn có người thân quen trong nhà Thẩm Chiêu Chiêu. Thẩm Chiêu Chiêu nói chuyện uống trà với bọn họ, đôi lúc sẽ thất thần nghĩ đến bóng lưng không mấy bận tâm đến người ngoài kia của Thẩm Sách, trong lòng không khỏi dâng lên buồn phiền, chống cằm ngây người, đi không được, chỉ đành nhìn đồng hồ, nhìn chiếc kim chỉ màu phỉ thúy, tiếng nói chuyện của mọi người từ tai trái lại chui qua tai phải. Nhìn qua giống như đang chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện, kỳ thực là vì muốn tìm một thời cơ thích hợp, chờ đến khi có ai tán gẫu mệt mỏi, hoặc ai đó có ý muốn đi thì theo đi.
Dù sao ở đây cô cũng coi như là chủ nhà, không thể bỏ lại khách khứa rồi chạy mất dạng được.
Chờ đến hơn mười giờ rốt cuộc cũng có người nói buồn ngủ.
Thẩm Chiêu Chiêu như con thú nhỏ thoát khỏi cũi giam chạy đi tìm hắn, một giây cũng không ngừng lại.
Tối nay ở đây không có ai, trong ngoài đều là một mảnh yên tĩnh.
Thẩm Chiêu Chiêu còn đang suy nghĩ, nhiều khách và người giúp việc như vậy, vậy mà lại không có ai đến phòng tập thể hình hay phòng giải trí, thật là kỳ quái. Đi qua phòng nghỉ ngơi đến trước tấm bình phong, mùi trầm hương lập tức xông vào khoang mũi, giống hệt với mùi hương đêm qua.
Vòng qua tấm bình phong khắc gỗ, người đàn ông ngồi trên ghế vậy mà lại đang ngồi đó bất động, mắt nhìn khói hương trôi lững lờ, kiên trì chờ đợi. Tối qua ở trên đài là hổ đi như bệnh, tối nay lại là ưng đứng như ngủ. Bản lĩnh giết gà dọa khỉ làm giảm khí thế của hắn vẫn mạnh như vậy, không cần dùng một lời, không tốn chút sức nào, chỉ dùng một tư thế chờ đợi đó cũng đủ khiến cô mềm lòng.
"Hôm qua về phòng nghĩ lại cái tên Đăng Lưu Mi này, em nhớ ra rồi." Hai tay Thẩm Chiêu Chiêu chắp sau lưng, giấu đi hơi thở dồn dập do vội vàng chạy đến, giả vờ như bình thản đánh giá hương thơm trong phòng.
Thẩm Sách có chút ngạc nhiên im lặng mấy giây, sau đó hỏi: "Nhớ cái gì?"
"Khi còn nhỏ từng đọc trong sách."
Thật ra ngay ngày hôm đó cô đã biết Đăng Lưu Mi là một địa danh cổ ở Thái Lan.
Thẩm Sách vẫy tay gọi cô tới, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hắn.
Khoảng cách từ bức bình phong đến chỗ hắn có chăng năm, sáu bước chân, theo mỗi bước cô đi vào, thứ an tĩnh quá mức bên trong sẽ lại giảm đi một bậc, sau đó tăng thêm một phần hơi thở người sống, thêm một phần âm thanh: "Không nghĩ tới sẽ muộn như vậy mới đi được, bọn họ tán gẫu vui đến quên cả trời đất."
"Dù sao cũng rảnh rỗi, chậm rãi chờ thôi."
"Anh không ăn cơm tối hả?" Lúc này cô mới phát hiện ra ngồi sóng vai như thế này cũng quá mất tự nhiên rồi, quá ngay ngắn.
Dùng tư thế quá đỗi nghiêm chỉnh như thế, vừa không giấu được gì, lại nhìn qua có vẻ chột dạ. Hơn nữa chiếc ghế sô pha này mềm hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều, chỉ vừa mới hơi tựa về sau một chút, cơ thể liền cứ như vậy rơi xuống, lưng cũng như rơi vào khoảng không, cảm giác vô cùng không chân thật.
Thẩm Sách hơi động, cô gần như là ngay tức khắc nhìn sang hắn.
Hắn nhìn cô một cái, nhổm người, sau đó bình tĩnh thong dong rót trà cho cô: "Từ chiều anh đã ở đây, không hề đi đâu cả."
Trà rót xong rồi, hắn lại không đưa chén tới mà để lên bàn, dáng vẻ tựa như đang đắn đo gì đó. Thẩm Chiêu Chiêu còn đang kỳ quái hắn lại muốn làm cái trò gì, không ngờ chưa tới một giây sau Thẩm Sách đã không có chút dấu hiệu báo trước nào xoay người lại, trực tiếp ôm lấy cô.
Cả cơ thể Thẩm Chiêu Chiêu đều chìm sâu vào chiếc ghế sô pha, so với khi ở trong xe cũng chỉ có phần phía sau càng mềm mại hơn, vẫn như trước không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngơ ngác hồ đồ nhìn khuôn mặt hắn. Kỳ thực trước khi đến đây cô đã sớm đoán được chuyện sắp xảy ra, nói gì nữa cũng có vẻ như bản thân đang ra vẻ quá đáng rồi. Nhưng là đến khi hô hấp của hắn rơi xuống hai hàng lông mày, Thẩm Chiêu Chiêu vẫn không nhịn được thấp giọng gọi: "Anh."
Trên mi mắt cũng có hơi thở ấm nóng của hắn.
"Anh có từng nghĩ....." Môi cô hơi động, muốn hỏi hắn có từng nghĩ đến hay không, "Sẽ rất phiền toái."
Trái tim Thẩm Chiêu Chiêu như bị bàn tay hắn đè lên, mỗi nhịp đập đều mang theo dồn nén bí bách vô cùng, đến mức gần như đã nghĩ đến chuyện để mặc nó liều lĩnh xông ra.
Mãi đến khi hắn khẽ hé môi, ngậm cánh môi dưới của cô.
Cảm giác ngột ngạt vô cùng chân thật, còn có nóng ẩm.
"Đây chính là hôn môi" là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô, sau đó dần dần trở về với thứ bản năng thành thật nhất, cảm giác hắn đang ngậm lấy cánh môi dưới của chính mình, cả người tê dại.
Đôi mắt cô bỗng nhiên cay cay, mở ra không nổi nữa, như bị khói trắng từ cái lư hương cách xa vô cùng kia hun vào mắt. Còn có chua xót từ trong đáy mắt không ngừng trào ra.
Bàn tay cô lần tìm đến vị trí trái tim hắn, đặt trên đó, cảm nhận nhịp đập của hắn.
Lần này là môi trên dần được hắn làm ướt, cô cũng dần bỏ mặc bản thân theo khát vọng trong bản năng, hơi hé môi, học theo hắn ngậm lấy môi của đối phương. Cảm giác ngột ngạt càng lúc càng trầm trọng, bọn họ giống như đã từng hôn nhau vô số lần, nhiều lần như vậy, cũng hời hợt như vậy. Cô dần mất kiên nhẫn há miệng ra, cùng với đầu lưỡi hắn chạm nhau.
Hóa ra lưỡi của người đàn ông cũng mềm như thế, còn trơn ướt như thế.....
Thẩm Sách không biết màu đỏ là như thế nào, nhưng hắn biết con mắt của mình hiện tại đang hằn tia đỏ.
Tại khoảnh khắc này bóng tối lại đột nhiên bao trùm lấy, có tiếng than nổ tí tách, lửa trong chậu nhảy nhót không ngừng, bàn tay của thiếu nữ cướp đi những tờ giấy cuối cùng trong tay hắn, sau đó nhét lung tung vào trong. Lửa cháy thi thoảng phụt lên liếm qua cổ tay nàng, bỏng cũng không rên một tiếng. Thiếu nữ ngày thường hễ mở miệng là không ngừng gọi ca, hiện tại đã trở mặt với hắn thật rồi. Bàn tay so với ngọc còn mịn màng hơn đã đỏ ửng, thế nhưng vẫn cắn răng không chịu đi bôi thuốc. Hắn biết nàng muốn bảo vệ những tờ giấy này được đốt cháy hoàn toàn, không để hắn nhìn thấy nửa chữ viết trên đây, cũng là chữ của nàng.
Hắn sớm đã biết được trên đó viết gì, thiếu nữ hoài xuân cũng quanh đi quẩn lại những câu chữ đại loại như "Trái tim này của ta, Nhật Nguyệt chứng giám." Dĩ nhiên nàng sẽ không viết như vậy, lửa than đã đốt toàn bộ thành tro, hắn có thể đọc được, lại không thể bóc trần.
Là: Trái tim này của Chiêu Chiêu, Mục cũng có thể giám.
Nàng không cần Thiên Địa chứng kiến, không cần Nhật Nguyệt chứng kiến.
Chỉ cần hắn biết, cần một mình hắn, cần Thẩm Mục cũng thấy được trái tim của nàng. Chỉ là cho đến cuối cùng nàng vẫn không dám để hắn nhìn thấy.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo