Giang Nam Chi Tịch Nhan
Chương 1: Mộng hồi
Tích Nhan mở mắt, dương quang đã xuyên thấu vào bên trong bức màn đỏ sậm, chói lọi, trời đã sáng choang.
Nha đầu Thúy Bình kia sao không gọi ta? Tích Nhan thoáng nổi giận, vô duyên vô cớ lãng phí nắng sớm tốt lành, suy nghĩ lại chuyển, bản thân ngày thường ngủ cực kỳ không sâu, hiếm thấy mình ngủ say như vậy, nha đầu kia tự nhiên không nhẫn tâm đánh thức. Thế là tiếp tục nằm trên giường, ngơ ngác suy nghĩ.
Tối qua cùng Nghi quý phi uống chút rượu, lơ mơ đi ngủ, cư nhiên liền mơ thấy nhà cũ đã ly khai từ sáu bảy năm về trước, nhớ tới Giang Nam khí hậu ẩm ướt cùng gió nhè nhẹ, còn có mưa phùn triền miên không ngừng, đi dưới mái hiên thấp lè tè, phải hơi cúi đầu…
Giang Nam, sao bỗng vô duyên vô cớ nhớ đến? Trong lòng đột nhiên liền cảm thấy ẩm ướt, như là bị mưa Giang Nam kia dầm, không khô được.
Tư niệm không hề dự triệu liền xông ra, nhất thời cũng chẳng cắt đứt nổi. Khi đó, phụ thân mở thư viện, ngay trong đại viện nhà mình, sáng sớm sẽ truyền đến tiếng đọc sách vang vang, Tích Nhan có lúc sẽ trốn sau cửa sổ mà nghe, phụ thân khi đó cũng trẻ, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt trong suốt, không như là người giữa trần thế vẩn đục này. Tích Nhan đối với phụ thân, luôn vừa khâm phục, vừa đố kỵ, vừa lo lắng. Một nam tử, dung mạo còn diễm lệ hơn nữ tử, mắt còn trong veo hơn hài đồng, người như vậy, sao có thể không làm người vừa thích vừa ghen? Đáng tiếc, lo lắng của Tích Nhan đã thành sự thật, năm ấy bản thân vừa mười lăm, phụ thân vẻn vẹn ba mươi tư tuổi đã buông tay rời khỏi nhân gian, tạ thế mà đi mất. Ngày đó phụ thân lâm chung, trong mắt vẫn như xưa, trong suốt vô cùng, hoàn toàn không có sắc màu vẩn đục. Ông cuối cùng thì thào gọi tên một người, sau đó mỉm cười ra đi. Mẫu thân đang bi thương, đệ đệ còn nhỏ tuổi, chỉ có mình, láng máng dường như nghe thấy cái tên kia: Thiên Dương…
Tích Nhan còn mơ thấy mình ở trong tú lâu quay lưng lại cửa sổ chải đầu, trong tấm gương đồng thau, đột nhiên mở ra một cánh cửa sổ, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn cứ thế đập vào mặt. Nhưng khi Tích Nhan quay đầu lại, đã từ trong mộng giật mình thức giấc. Nàng thở dài, nghĩ đến, cho dù trong mơ, cũng không cách nào nhớ lại mặt người kia. Đúng vậy, năm sáu năm đi qua, khuôn mặt cho là sẽ khắc ghi một đời kia, cứ thế từ từ mơ hồ, cuối cùng, chung quy chẳng nhớ được gì. Lại quay lưng về cửa sổ chải đầu, cánh cửa trong gương kia liền không cách nào mở ra nữa.
Nghĩ đến đây, Tích Nhan lại thở dài nặng nề.
Chủ tử, Nghi quý phi đến, đã là lần thứ hai rồi. Thúy Bình ở ngoài màn nhẹ giọng gọi.
A, mời nàng ấy ngồi trước. Tích Nhan cảm thấy hơi đau, duyên cớ là say rượu nhỉ.
Thúy Bình giúp Tích Nhan mặc quần áo, bưng nước ấm đến, hôm nay không hề khác biệt với mọi ngày, làm chuyện giống nhau, gặp người giống nhau, dường như ngay cả không khí hô hấp cũng giống nhau.
Trong phòng, Nghi quý phi đang chơi với tam hoàng tử xong buổi học sớm, nàng cũng thật sự là một người tâm tính tiểu hài tử! Tích Nhan cười, bước lên, tam hoàng tử gọi ngạch nương, Nghi quý phi cũng ngẩng đầu gọi muội muội. Tích Nhan thân phận thấp, cần phải thỉnh an, nhưng Nghi quý phi luôn cúi người đỡ nàng dậy, đây thật là người không hề kiêu căng!
Nghi quý phi dường như trước nay chưa từng coi trọng thân phận của mình, dù rằng nàng là con gái Cửu vương gia, mà Cửu vương gia lại là người một tay nâng Hoàng đế lên hoàng vị. Sau khi đăng vị, Hoàng đế cơ hồ giết hết người hoàng tộc, mà Cửu vương gia lại ngày càng được ân sủng hơn. Nếu không phải Nghi quý phi đến nay không có con, đã sớm thành hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng, Nghi quý phi dường như cũng không hề để ý việc này, khoái khoái lạc lạc làm người khoái lạc của mình. Sinh ra là một công chúa, so với với suy nghĩ thường dân chung quy không cùng một dạng, Tích Nhan cho dù nghĩ vỡ đầu cũng không trở thành được người khoái lạc như vậy.
Hôm qua là ta không tốt, cho muội uống rượu. Sáng sớm đến thăm muội, Thúy Bình nói muội còn ngủ, đi rồi lại đến, muội mới tỉnh dậy… Nghi quý phi uống ngụm trà, cười nhẹ nhàng, nếu sớm biết muội không thể uống, tất nhiên không thể chuốc, muội cũng một mực không nói, luôn dáng vẻ ấy, khó trách người khác sau lưng đều nói muội mắt cao hơn đầu!
Người khác muốn nói thì cứ nói đi!… Tích Nhan chân thành ngồi xuống, kéo tam hoàng tử vào lòng, lau bụi đất trên mặt, cũng khó được có thể ngủ ngon như vậy, ta nên cảm ơn ngài mới đúng…
Ta không đảm đương nổi đâu… Nghi quý phi ngừng một chút, lại hỏi, muội có biết gần đây trong cung vừa đến một tân nhân? Nói là Hoàng thượng khi tuần du Giang Nam mang về, ngoại hình đẹp mạo như thiên tiên, hát hay, Hoàng thượng đã ân sủng mấy ngày liền… Nghi quý phi kèm chút sắc mặt thần bí, tỏ vẻ ta biết tin tức phố chợ, giống như đang nói chuyện nhà bên. Đôi phu thê này cũng thật sự kỳ quái.
Tích Nhan cũng cười. Ngài đấy, lúc nào cũng thích nghe ngóng những chuyện này? Ta mấy ngày này không hề ra cửa, khách thăm nơi này cũng ít, tự nhiên không biết. Bất quá, những chuyện này không có can hệ gì quá lớn với ta, mỹ mạo là thứ cầu cũng cầu không được! Ta càng chẳng phải tiểu cô nương nằm mơ gì nữa…
Đúng vậy, bắt đầu từ năm mười lăm tuổi tiến cung, Tích Nhan đã biết, mình không có quyền lợi nằm mơ nữa! Cánh cửa sổ đóng lại trong gương kia đã không còn người mở, khuôn mặt đằng sau cửa sổ kia, chung quy cũng phải quên.
Đồ ngốc này! Vào cung mới 3, 4 năm, sao đã thành một oán phụ? Thế cuộc sống sau này phải làm sao qua?
Tích Nhan không nói gì, chỉ vuốt tóc con.
Năm thứ nhất tiến cung, Tích Nhan cũng không đặc biệt đắc sủng, đã trải nghiệm cuộc sống một đôi tay đong cả cuộc đời, có hoài thai tam hoàng tử. Người trong cung đều nói Tích Nhan mệnh tốt, nhanh như vậy đã có long chủng. Nhưng Tích Nhan lúc ấy bản thân còn là một tiểu hài tử mười lăm tuổi, ở nơi nhân sinh không quen này, đám nô tài đều theo chủ tử, chủ tử được ân sủng, bản thân cũng có thể bay lên trời, có thể không để người khác vào mắt, giẫm dưới chân. Tích Nhan một nữ hài tử nho nhỏ, cũng không có thân giá quyền thế gì, trong hoàng cung này, liền khó tránh cảnh không nơi dựa dẫm. Lúc mang thai tam hoàng tử, uống một chén trà, bụng liền đau ba ngày, suýt nữa ngay cả con cũng không giữ được. Sau khi khá lên một chút, mới từ chỗ Thúy Bình biết được, Hoàng đế đã đuổi đám Mai phi, Ngọc phi chủ sự ra khỏi cung. Người bên ngoài đều nói, kỳ thật Hoàng đế vẫn hướng về Uyển quý nhân. Tích Nhan cũng chỉ cười nhàn nhạt, chuyện của mình cũng chỉ có mình mới biết, người bên ngoài không nhìn được mình cao hứng, mình gặp nạn, họ chỉ sợ cũng sẽ ném đá xuống giếng! Cũng may, hài tử bảo vệ được, vạn hạnh, vạn hạnh. Tích Nhan nhịn không được ở trong lòng thầm niệm A di đà phật.
Sinh hạ tam hoàng tử không lâu, Tích Nhan liền được sắc phong hào Uyển phi, thật làm người hâm mộ một hồi. Kỳ thật, theo thân thế của Tích Nhan, vào cung phong quý nhân cũng là ân huệ bằng trời. Huống chi, có nhìn thế nào Uyển phi cũng không phải người được sủng kia, một năm cũng chỉ năm ba ngày như vậy, Hoàng đế sẽ ngẫu nhiên nhớ trong cung còn có một Uyển phi, biết cầm kỳ thư họa, tính tình cũng không ngông cuồng, luôn tươi cười nhàn nhạt, dáng vẻ vô dục vô cầu.
Tích Nhan nhớ lúc phụ thân còn tại thế, có một lần ngơ ngẩn nhìn Tích Nhan cả buổi, sau đó nói, hài tử, hài tử, con nhất định phải hủy, phải hủy tính tình của mình… là sai lầm của vi phụ…
Khi đó, Tích Nhan không hiểu hỏi, phụ thân, tính tình của con làm sao? Sao lại là lỗi của phụ thân?
Phụ thân mình, Mục Phong Duyên, Giang Nam đệ nhất danh nho, lúc hai mươi đã danh quan Trung Nguyên, tính tình cũng thanh đạm tột cùng, như thể vũ trụ huy hoàng này đều không ở trong mắt. Phụ thân cả đời không làm quan, chỉ từng vào cung dạy Thái tử năm đó, Vĩnh Duyên đế hiện nay, một năm thi thư. Nhưng một năm này, phụ thân vẫn rất kiêng kỵ. Phụ thân từ hoàng cung trở nhà, chưa đến hai năm đã vội vàng tạ thế. Tuy rằng bên ngoài đồn đãi rất nhiều, mà Tích Nhan lại thủy chung không có được bất cứ đáp án nào, chỉ là cái tên phụ thân lúc lâm chung gọi kia, làm Tích Nhan đoán trúng tất cả sự thật. Tên của đương kim Hoàng đế, Vĩnh Duyên đế chính là Chu Thiên Dương!
Tích Nhan mỗi khi hồi tưởng đến đây, trong lòng liền có chút đau nhói, quá khứ của ba bốn năm về trước, lại mới như chuyện phát sinh ngày hôm qua. Trở thành một rãnh nhỏ, bước không thể qua, chỉ có thể thở dài với chính mình. Trong gương, người đạm mạc kia, phải thế nào mới có thể thay đổi đây? Có lẽ như phụ thân nói vậy, đã hủy trên tính tình kia!
Nha đầu Thúy Bình kia sao không gọi ta? Tích Nhan thoáng nổi giận, vô duyên vô cớ lãng phí nắng sớm tốt lành, suy nghĩ lại chuyển, bản thân ngày thường ngủ cực kỳ không sâu, hiếm thấy mình ngủ say như vậy, nha đầu kia tự nhiên không nhẫn tâm đánh thức. Thế là tiếp tục nằm trên giường, ngơ ngác suy nghĩ.
Tối qua cùng Nghi quý phi uống chút rượu, lơ mơ đi ngủ, cư nhiên liền mơ thấy nhà cũ đã ly khai từ sáu bảy năm về trước, nhớ tới Giang Nam khí hậu ẩm ướt cùng gió nhè nhẹ, còn có mưa phùn triền miên không ngừng, đi dưới mái hiên thấp lè tè, phải hơi cúi đầu…
Giang Nam, sao bỗng vô duyên vô cớ nhớ đến? Trong lòng đột nhiên liền cảm thấy ẩm ướt, như là bị mưa Giang Nam kia dầm, không khô được.
Tư niệm không hề dự triệu liền xông ra, nhất thời cũng chẳng cắt đứt nổi. Khi đó, phụ thân mở thư viện, ngay trong đại viện nhà mình, sáng sớm sẽ truyền đến tiếng đọc sách vang vang, Tích Nhan có lúc sẽ trốn sau cửa sổ mà nghe, phụ thân khi đó cũng trẻ, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt trong suốt, không như là người giữa trần thế vẩn đục này. Tích Nhan đối với phụ thân, luôn vừa khâm phục, vừa đố kỵ, vừa lo lắng. Một nam tử, dung mạo còn diễm lệ hơn nữ tử, mắt còn trong veo hơn hài đồng, người như vậy, sao có thể không làm người vừa thích vừa ghen? Đáng tiếc, lo lắng của Tích Nhan đã thành sự thật, năm ấy bản thân vừa mười lăm, phụ thân vẻn vẹn ba mươi tư tuổi đã buông tay rời khỏi nhân gian, tạ thế mà đi mất. Ngày đó phụ thân lâm chung, trong mắt vẫn như xưa, trong suốt vô cùng, hoàn toàn không có sắc màu vẩn đục. Ông cuối cùng thì thào gọi tên một người, sau đó mỉm cười ra đi. Mẫu thân đang bi thương, đệ đệ còn nhỏ tuổi, chỉ có mình, láng máng dường như nghe thấy cái tên kia: Thiên Dương…
Tích Nhan còn mơ thấy mình ở trong tú lâu quay lưng lại cửa sổ chải đầu, trong tấm gương đồng thau, đột nhiên mở ra một cánh cửa sổ, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn cứ thế đập vào mặt. Nhưng khi Tích Nhan quay đầu lại, đã từ trong mộng giật mình thức giấc. Nàng thở dài, nghĩ đến, cho dù trong mơ, cũng không cách nào nhớ lại mặt người kia. Đúng vậy, năm sáu năm đi qua, khuôn mặt cho là sẽ khắc ghi một đời kia, cứ thế từ từ mơ hồ, cuối cùng, chung quy chẳng nhớ được gì. Lại quay lưng về cửa sổ chải đầu, cánh cửa trong gương kia liền không cách nào mở ra nữa.
Nghĩ đến đây, Tích Nhan lại thở dài nặng nề.
Chủ tử, Nghi quý phi đến, đã là lần thứ hai rồi. Thúy Bình ở ngoài màn nhẹ giọng gọi.
A, mời nàng ấy ngồi trước. Tích Nhan cảm thấy hơi đau, duyên cớ là say rượu nhỉ.
Thúy Bình giúp Tích Nhan mặc quần áo, bưng nước ấm đến, hôm nay không hề khác biệt với mọi ngày, làm chuyện giống nhau, gặp người giống nhau, dường như ngay cả không khí hô hấp cũng giống nhau.
Trong phòng, Nghi quý phi đang chơi với tam hoàng tử xong buổi học sớm, nàng cũng thật sự là một người tâm tính tiểu hài tử! Tích Nhan cười, bước lên, tam hoàng tử gọi ngạch nương, Nghi quý phi cũng ngẩng đầu gọi muội muội. Tích Nhan thân phận thấp, cần phải thỉnh an, nhưng Nghi quý phi luôn cúi người đỡ nàng dậy, đây thật là người không hề kiêu căng!
Nghi quý phi dường như trước nay chưa từng coi trọng thân phận của mình, dù rằng nàng là con gái Cửu vương gia, mà Cửu vương gia lại là người một tay nâng Hoàng đế lên hoàng vị. Sau khi đăng vị, Hoàng đế cơ hồ giết hết người hoàng tộc, mà Cửu vương gia lại ngày càng được ân sủng hơn. Nếu không phải Nghi quý phi đến nay không có con, đã sớm thành hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng, Nghi quý phi dường như cũng không hề để ý việc này, khoái khoái lạc lạc làm người khoái lạc của mình. Sinh ra là một công chúa, so với với suy nghĩ thường dân chung quy không cùng một dạng, Tích Nhan cho dù nghĩ vỡ đầu cũng không trở thành được người khoái lạc như vậy.
Hôm qua là ta không tốt, cho muội uống rượu. Sáng sớm đến thăm muội, Thúy Bình nói muội còn ngủ, đi rồi lại đến, muội mới tỉnh dậy… Nghi quý phi uống ngụm trà, cười nhẹ nhàng, nếu sớm biết muội không thể uống, tất nhiên không thể chuốc, muội cũng một mực không nói, luôn dáng vẻ ấy, khó trách người khác sau lưng đều nói muội mắt cao hơn đầu!
Người khác muốn nói thì cứ nói đi!… Tích Nhan chân thành ngồi xuống, kéo tam hoàng tử vào lòng, lau bụi đất trên mặt, cũng khó được có thể ngủ ngon như vậy, ta nên cảm ơn ngài mới đúng…
Ta không đảm đương nổi đâu… Nghi quý phi ngừng một chút, lại hỏi, muội có biết gần đây trong cung vừa đến một tân nhân? Nói là Hoàng thượng khi tuần du Giang Nam mang về, ngoại hình đẹp mạo như thiên tiên, hát hay, Hoàng thượng đã ân sủng mấy ngày liền… Nghi quý phi kèm chút sắc mặt thần bí, tỏ vẻ ta biết tin tức phố chợ, giống như đang nói chuyện nhà bên. Đôi phu thê này cũng thật sự kỳ quái.
Tích Nhan cũng cười. Ngài đấy, lúc nào cũng thích nghe ngóng những chuyện này? Ta mấy ngày này không hề ra cửa, khách thăm nơi này cũng ít, tự nhiên không biết. Bất quá, những chuyện này không có can hệ gì quá lớn với ta, mỹ mạo là thứ cầu cũng cầu không được! Ta càng chẳng phải tiểu cô nương nằm mơ gì nữa…
Đúng vậy, bắt đầu từ năm mười lăm tuổi tiến cung, Tích Nhan đã biết, mình không có quyền lợi nằm mơ nữa! Cánh cửa sổ đóng lại trong gương kia đã không còn người mở, khuôn mặt đằng sau cửa sổ kia, chung quy cũng phải quên.
Đồ ngốc này! Vào cung mới 3, 4 năm, sao đã thành một oán phụ? Thế cuộc sống sau này phải làm sao qua?
Tích Nhan không nói gì, chỉ vuốt tóc con.
Năm thứ nhất tiến cung, Tích Nhan cũng không đặc biệt đắc sủng, đã trải nghiệm cuộc sống một đôi tay đong cả cuộc đời, có hoài thai tam hoàng tử. Người trong cung đều nói Tích Nhan mệnh tốt, nhanh như vậy đã có long chủng. Nhưng Tích Nhan lúc ấy bản thân còn là một tiểu hài tử mười lăm tuổi, ở nơi nhân sinh không quen này, đám nô tài đều theo chủ tử, chủ tử được ân sủng, bản thân cũng có thể bay lên trời, có thể không để người khác vào mắt, giẫm dưới chân. Tích Nhan một nữ hài tử nho nhỏ, cũng không có thân giá quyền thế gì, trong hoàng cung này, liền khó tránh cảnh không nơi dựa dẫm. Lúc mang thai tam hoàng tử, uống một chén trà, bụng liền đau ba ngày, suýt nữa ngay cả con cũng không giữ được. Sau khi khá lên một chút, mới từ chỗ Thúy Bình biết được, Hoàng đế đã đuổi đám Mai phi, Ngọc phi chủ sự ra khỏi cung. Người bên ngoài đều nói, kỳ thật Hoàng đế vẫn hướng về Uyển quý nhân. Tích Nhan cũng chỉ cười nhàn nhạt, chuyện của mình cũng chỉ có mình mới biết, người bên ngoài không nhìn được mình cao hứng, mình gặp nạn, họ chỉ sợ cũng sẽ ném đá xuống giếng! Cũng may, hài tử bảo vệ được, vạn hạnh, vạn hạnh. Tích Nhan nhịn không được ở trong lòng thầm niệm A di đà phật.
Sinh hạ tam hoàng tử không lâu, Tích Nhan liền được sắc phong hào Uyển phi, thật làm người hâm mộ một hồi. Kỳ thật, theo thân thế của Tích Nhan, vào cung phong quý nhân cũng là ân huệ bằng trời. Huống chi, có nhìn thế nào Uyển phi cũng không phải người được sủng kia, một năm cũng chỉ năm ba ngày như vậy, Hoàng đế sẽ ngẫu nhiên nhớ trong cung còn có một Uyển phi, biết cầm kỳ thư họa, tính tình cũng không ngông cuồng, luôn tươi cười nhàn nhạt, dáng vẻ vô dục vô cầu.
Tích Nhan nhớ lúc phụ thân còn tại thế, có một lần ngơ ngẩn nhìn Tích Nhan cả buổi, sau đó nói, hài tử, hài tử, con nhất định phải hủy, phải hủy tính tình của mình… là sai lầm của vi phụ…
Khi đó, Tích Nhan không hiểu hỏi, phụ thân, tính tình của con làm sao? Sao lại là lỗi của phụ thân?
Phụ thân mình, Mục Phong Duyên, Giang Nam đệ nhất danh nho, lúc hai mươi đã danh quan Trung Nguyên, tính tình cũng thanh đạm tột cùng, như thể vũ trụ huy hoàng này đều không ở trong mắt. Phụ thân cả đời không làm quan, chỉ từng vào cung dạy Thái tử năm đó, Vĩnh Duyên đế hiện nay, một năm thi thư. Nhưng một năm này, phụ thân vẫn rất kiêng kỵ. Phụ thân từ hoàng cung trở nhà, chưa đến hai năm đã vội vàng tạ thế. Tuy rằng bên ngoài đồn đãi rất nhiều, mà Tích Nhan lại thủy chung không có được bất cứ đáp án nào, chỉ là cái tên phụ thân lúc lâm chung gọi kia, làm Tích Nhan đoán trúng tất cả sự thật. Tên của đương kim Hoàng đế, Vĩnh Duyên đế chính là Chu Thiên Dương!
Tích Nhan mỗi khi hồi tưởng đến đây, trong lòng liền có chút đau nhói, quá khứ của ba bốn năm về trước, lại mới như chuyện phát sinh ngày hôm qua. Trở thành một rãnh nhỏ, bước không thể qua, chỉ có thể thở dài với chính mình. Trong gương, người đạm mạc kia, phải thế nào mới có thể thay đổi đây? Có lẽ như phụ thân nói vậy, đã hủy trên tính tình kia!
Tác giả :
Tả Biên Đích Thần