Giang Nam Chi Phong Nhan
Chương 3: Giang nam
Thiên Dương mở mắt ra, người bên cạnh còn đang ngủ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Lần đầu tiên nghe nàng xướng khúc, liền hơi luyến tiếc rời khỏi. Tên cũng hay, Ngọc Linh Lung, chắc cũng có tâm linh lung nhỉ? Chẳng qua thiếu một chút trong sáng. Nhưng chút tiếc nuối ấy không ảnh hưởng tới việc Thiên Dương đưa nàng về cung. Bởi vì có Ngọc Linh Lung, Thiên Dương cũng có chứng cứ là đã đi qua Giang Nam.
Phong Duyên là Giang Nam đệ nhất danh nho, trên người mang theo hơi thở mê mông của Giang Nam, không thể nào nhìn thấu. Gạt một tầng sương mù ra, vẫn còn một tầng khác, có lẽ đó chính là điều mà người ta vẫn nói là bị hơi thở của mưa phùn lất phất Giang Nam xông ấy nhỉ? Nhưng trên người Ngọc Linh Lung không có. Nàng là ca cơ bị bán đến Giang Nam, bởi có dung mạo và giọng hát xuất chúng, mới tránh được trầm luân, nhưng cũng không tránh được dính chút khí bẩn. Duyệt người vô số, cũng liền có hơi thở thế tục. Tính ra thì mình cũng rất lâu rồi chưa tới Vị Ương cung, thời tiết lạnh dần, trong lòng cũng uể oải phát lạnh. Chỉ muốn ngồi trong Phong Hà cung, ngửi thứ hơi thở sắp sửa trôi đi ấy, an an tĩnh tĩnh sống qua mỗi một ngày.
Lúc Phong Duyên còn ở trong cung, ngoại trừ Tích Nhan, đề cập nhiều nhất cũng chính là Giang Nam. Khi đó thậm chí đã ước định, nói phải cùng đi Giang Nam xem thử. Khi ấy, Mục gia đã từ Giang Nam chuyển đến kinh thành, nhưng Phong Duyên nhất định là không thể thích ứng với đô thị phồn hoa khô ráo này đâu nhỉ? Giang Nam trong miệng y, đẹp như một vốc nước trong vắt dưới hồ, phiếm màu không trung. Nhưng chung quy không cách nào thành được. Phong Duyên rời đi vội vã, chẳng lưu luyến thứ gì, lại mang cả hồn phách Thiên Dương đi.
Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi? Linh Lung mở mắt, thấy Hoàng đế đang nhìn mình tử tử tế tế, dường như muốn nghiền ngẫm gì đó. Định đứng dậy hầu hạ Hoàng đế thay quần áo, lại bị Thiên Dương cản.
Ái phi ở Giang Nam cũng nhiều năm rồi nhỉ? Thiên Dương nở nụ cười nhàn nhạt.
Tính ra chắc cũng sắp mười năm rồi… Sao Hoàng thượng lại hỏi những chuyện đã qua này?
Có người, từng nói với ta, mưa Giang Nam không khô nổi, rơi lên người, rơi lên tâm khảm, rồi chẳng quên được nữa… Thiên Dương khe khẽ thở dài, ái phi, nàng có còn nhớ Giang Nam có gì tốt?
Chỗ tốt của Giang Nam? Ánh mắt Linh Lung đột nhiên mê mông. Chỗ tốt của Giang Nam? Nơi nơi đều là những văn nhân mặc khách, cũng liền điểu ngữ yên nhiên, phố lớn ngõ nhỏ đều có người rao bán hoa ngọc lan, mùi hương kia nhàn nhạt mà khiến người phát ngộp… Chiêu bài của tửu *** đón gió tung bay, bước chân của mọi người đều nhàn nhã, cho dù mưa rơi, cũng chẳng vội vàng, dù sao đằng trước cũng đang đổ mưa… Khi đó, vừa đến Giang Nam, hát rong ở đầu đường, nhị hồ của phụ thân kéo sao mà thê thảm, có người thưởng cho hai tiền, ngày ấy vậy là coi như có chỗ trông cậy… Thế nhưng, phần lớn thời gian, xướng xong, những người vây xem cũng liền tản ra, cô linh linh, lưu lại dư vị thê thê thảm thảm… Có một lần, đã là ba bốn ngày liền không kiếm được tiền thưởng thì phải? Xướng đến không thể xướng nổi nữa, phía trước cũng chẳng còn ai… Chính lúc ấy, đã trông thấy đôi tay sạch bóng kia, cầm một xâu tiền… Ta ngẩng đầu, liền thấy dung nhan anh tuấn nọ. Lúc đó, ta còn là một tiểu cô nương 5, 6 tuổi, song cũng lần đầu tiên đố kỵ. Người đẹp đẽ như vậy, mang theo một thân khí tức phú quý, mặc dù còn là một thiếu niên, vẻ mặt lại kiêu ngạo thế! Người nọ nở nụ cười nói với ta: Tiểu cô nương, cô hát hay lắm…
Hoàng thượng, khi đó, y nói với ta, cô hát hay lắm… Ta đã nghĩ, ta nhất định phải hát thật hay mới được… Sau đó, phụ thân qua đời, ta hát rong đến Thính Vũ lâu, cư nhiên đã hát hồng luôn, chắc cũng chính là vì một câu năm đó của người kia! Linh Lung mỉm cười ôn nhu, trong ánh mắt chính là nắng mai xán lạn.
Thiên Dương nghĩ, nếu Linh Lung vẫn cười như vậy, có lẽ mình sẽ lại thích nàng hơn một chút chăng?
Hoàng thượng, ngài đã nhiều ngày rồi không đến… Nghe nói trong Phong Hà cung… Linh Lung dè dặt hỏi, lại vẫn bị Thiên Dương cắt ngang. Có một số việc, không nên hỏi thì đừng hỏi nữa… Thiên Dương đứng dậy, giang hai tay cho Linh Lung hầu hạ thay quần áo, trong lòng lại nghĩ, người trong Phong Hà cung kia, có lẽ đã đói đến chẳng còn sức lực mắng chửi người rồi nhỉ? Khóe miệng nhếch lên nét cười: Tính nết y đúng thật rất dữ! Chung quy vẫn là một đứa trẻ!
Lui triều, Thiên Dương cho xa giá dừng ở Phong Hà cung, tiếng đàn vụn vặt vẫn đâm vào màng tai người ta như ngày xưa, hiển nhiên là tức giận càng tăng.
Ngươi tùy hứng cũng phải có mức độ thôi! Thiên Dương bước vào phòng, ta đi một mình còn được, tiếp giá hay không, ta cứ coi như không phát hiện, nhưng nếu như người khác tới thì sao? Phong Duyên, ngươi phải học được sinh tồn trong cung! Nhưng mà, lời Thiên Dương còn chưa nói xong, Ly Ương đã ném cây đàn trên bàn xuống đất, thanh âm trầm thấp, dây đàn chắc hẳn đã đứt rồi. Ly Ương không còn luôn miệng kêu la gọi ta là Mục Ly Ương nữa, y biết việc này là vô ích. Trên thế giới này, chỉ cần là lời nam nhân trước mặt này nói, thì nhất định là đúng. Nhưng mà, Ly Ương vẫn có thể tuyệt thực, có thể đập đàn, có thể ném bát, y cũng biết đó đều là những hành động của tiểu nữ tử, thế nhưng, y không biết mình có thể làm gì để phản kháng. Chỉ là, chỉ là phản kháng đó, dần dần suy nhược, cũng giống như thân thể y vậy, động chút là sẽ không thở nổi. Chính bản thân Ly Ương cũng không biết, phản kháng của mình còn có thể duy trì bao lâu nữa. Tích Nhan dùng Chân Lam chưa ra đời để đổi lấy mình, mà mình cũng chỉ có thể dùng bản thân để đổi Tích Nhan, cho nên, hết thảy đều là định trước. Hoàng đế đã khoan dung rồi, bằng không, chỉ sợ mình có chết mười lần cũng không quá.
Phong Duyên, hôm qua ta mơ thấy Giang Nam, cùng ngươi đi dưới mưa phùn Giang Nam lất phất, làm một cây quạt giấy dầu, phố lớn ngõ nhỏ đều có mùi hoa ngọc lan… Thiên Dương từ phía sau kề đến, nhẹ nhàng ôm thắt lưng mảnh khảnh của Ly Ương. Khi đó, y cũng dựa vào Phong Duyên như vậy. Chỉ là, khi đó Phong Duyên cười, xem y như một hài tử làm nũng; mà hiện tại, Ly Ương lại liều mạng giãy giụa muốn rời khỏi. Trong chốc lát, chỉ một chốc lát… Thiên Dương cảm thấy mình gần như là đang cầu xin vậy. Y vốn tưởng rằng đời này mình sẽ chẳng cầu xin người nào. Cho dù là lúc Phong Duyên muốn rời khỏi, y cũng chưa cầu xin người kia ở lại. Khi đó, lòng y đau đớn như sắp chết vậy, nhưng y không mở miệng, chỉ một mình đau đớn không cho ai biết. Từ đó về sau, cũng chẳng nỗi đau nào có thể tổn thương y nữa.
Phong Duyên, chúng ta cùng đi Giang Nam đi? Trước kia đã ước định rồi mà! Cùng đi được không? Thiên Dương thì thầm, lúc này, y chẳng phải là Hoàng đế trên vạn người gì đó, y là một lữ nhân ngưỡng mộ Giang Nam, muốn cùng người mình yêu, cùng đi ngắm một trận mưa phùn Giang Nam kia.
Thế nhưng, trên đời này không còn vùng Giang Nam nào có thể có Mục Phong Duyên nữa! Phụ thân người kia, cực kỳ chán ghét cái thế giới này, người không lúc nào là không muốn rời khỏi… Hoàng thượng, tại sao ngài còn muốn quấy rầy người, không cho người rời đi? Ly Ương quay đầu, nhìn Thiên Dương, lúc này, họ đều là những đứa trẻ cô đơn vô trợ. Thứ họ vẫn khát vọng, cũng là thứ tổn thương họ lợi hại nhất. Loại đau đớn này, chỉ có bản thân mới biết được. Kỳ thật, Giang Nam chỉ là một thanh đao, cắt da họ, lộ ra xương cốt, máu đầm đìa, nhìn thấy linh hồn than khóc.
Hoàng thượng, có lẽ chúng ta chẳng ai đến được Giang Nam đâu? Giang Nam không còn phụ thân, chắc sẽ chẳng còn là Giang Nam nữa? Ly Ương thở dài mà hỏi, hỏi Thiên Dương, cũng là hỏi chính mình. Thiên Dương ngẩn ra, lời của Ly Ương, chém lên ngực y. Nỗi đau âm thầm của mình cùng vết thương người khác chém ra, kỳ thật đều giống nhau. Đều không thể ngụy trang như nhau. Đau đớn chậm chạp, giống như đau đớn mỗi lần mơ thấy Phong Duyên, vươn tay, lại chẳng thể với tới.
Thế nhưng, thế nhưng ngươi sẽ không thể giả vờ… giả vờ…
Giả vờ gì đây? Bản thân Thiên Dương cũng hồ đồ mất rồi. Mưa Giang Nam theo ngón tay mềm mại của Phong Duyên, rơi vào lòng Thiên Dương. Năm trước, y đã đến Giang Nam một lòng muốn đi, lại chỉ có thể đưa về một Ngọc Linh Lung. Bằng không, y cũng không biết mình có phải đã thật sự đến Giang Nam, nơi mà Phong Duyên nhớ mãi không quên kia…
Phong Duyên, ngươi có biết, ta muốn gặp lại ngươi, gặp lại vẻ tươi cười ôn nhu của ngươi, uống một bầu rượu hoa lan ngươi ủ nhường nào. Phong Duyên, Giang Nam không có ngươi, đó không phải Giang Nam ta muốn thấy! Ngươi có biết, ta chỉ muốn đến nơi có ngươi thôi!
Thiên Dương chầm chậm bước ra Phong Hà cung. Lòng Ly Ương cũng đau buốt. Rất lâu trước kia, đã bắt đầu vì người này mà đau đớn. Cho nên, làm thế nào cũng không khá lên được.
Phong Duyên là Giang Nam đệ nhất danh nho, trên người mang theo hơi thở mê mông của Giang Nam, không thể nào nhìn thấu. Gạt một tầng sương mù ra, vẫn còn một tầng khác, có lẽ đó chính là điều mà người ta vẫn nói là bị hơi thở của mưa phùn lất phất Giang Nam xông ấy nhỉ? Nhưng trên người Ngọc Linh Lung không có. Nàng là ca cơ bị bán đến Giang Nam, bởi có dung mạo và giọng hát xuất chúng, mới tránh được trầm luân, nhưng cũng không tránh được dính chút khí bẩn. Duyệt người vô số, cũng liền có hơi thở thế tục. Tính ra thì mình cũng rất lâu rồi chưa tới Vị Ương cung, thời tiết lạnh dần, trong lòng cũng uể oải phát lạnh. Chỉ muốn ngồi trong Phong Hà cung, ngửi thứ hơi thở sắp sửa trôi đi ấy, an an tĩnh tĩnh sống qua mỗi một ngày.
Lúc Phong Duyên còn ở trong cung, ngoại trừ Tích Nhan, đề cập nhiều nhất cũng chính là Giang Nam. Khi đó thậm chí đã ước định, nói phải cùng đi Giang Nam xem thử. Khi ấy, Mục gia đã từ Giang Nam chuyển đến kinh thành, nhưng Phong Duyên nhất định là không thể thích ứng với đô thị phồn hoa khô ráo này đâu nhỉ? Giang Nam trong miệng y, đẹp như một vốc nước trong vắt dưới hồ, phiếm màu không trung. Nhưng chung quy không cách nào thành được. Phong Duyên rời đi vội vã, chẳng lưu luyến thứ gì, lại mang cả hồn phách Thiên Dương đi.
Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi? Linh Lung mở mắt, thấy Hoàng đế đang nhìn mình tử tử tế tế, dường như muốn nghiền ngẫm gì đó. Định đứng dậy hầu hạ Hoàng đế thay quần áo, lại bị Thiên Dương cản.
Ái phi ở Giang Nam cũng nhiều năm rồi nhỉ? Thiên Dương nở nụ cười nhàn nhạt.
Tính ra chắc cũng sắp mười năm rồi… Sao Hoàng thượng lại hỏi những chuyện đã qua này?
Có người, từng nói với ta, mưa Giang Nam không khô nổi, rơi lên người, rơi lên tâm khảm, rồi chẳng quên được nữa… Thiên Dương khe khẽ thở dài, ái phi, nàng có còn nhớ Giang Nam có gì tốt?
Chỗ tốt của Giang Nam? Ánh mắt Linh Lung đột nhiên mê mông. Chỗ tốt của Giang Nam? Nơi nơi đều là những văn nhân mặc khách, cũng liền điểu ngữ yên nhiên, phố lớn ngõ nhỏ đều có người rao bán hoa ngọc lan, mùi hương kia nhàn nhạt mà khiến người phát ngộp… Chiêu bài của tửu *** đón gió tung bay, bước chân của mọi người đều nhàn nhã, cho dù mưa rơi, cũng chẳng vội vàng, dù sao đằng trước cũng đang đổ mưa… Khi đó, vừa đến Giang Nam, hát rong ở đầu đường, nhị hồ của phụ thân kéo sao mà thê thảm, có người thưởng cho hai tiền, ngày ấy vậy là coi như có chỗ trông cậy… Thế nhưng, phần lớn thời gian, xướng xong, những người vây xem cũng liền tản ra, cô linh linh, lưu lại dư vị thê thê thảm thảm… Có một lần, đã là ba bốn ngày liền không kiếm được tiền thưởng thì phải? Xướng đến không thể xướng nổi nữa, phía trước cũng chẳng còn ai… Chính lúc ấy, đã trông thấy đôi tay sạch bóng kia, cầm một xâu tiền… Ta ngẩng đầu, liền thấy dung nhan anh tuấn nọ. Lúc đó, ta còn là một tiểu cô nương 5, 6 tuổi, song cũng lần đầu tiên đố kỵ. Người đẹp đẽ như vậy, mang theo một thân khí tức phú quý, mặc dù còn là một thiếu niên, vẻ mặt lại kiêu ngạo thế! Người nọ nở nụ cười nói với ta: Tiểu cô nương, cô hát hay lắm…
Hoàng thượng, khi đó, y nói với ta, cô hát hay lắm… Ta đã nghĩ, ta nhất định phải hát thật hay mới được… Sau đó, phụ thân qua đời, ta hát rong đến Thính Vũ lâu, cư nhiên đã hát hồng luôn, chắc cũng chính là vì một câu năm đó của người kia! Linh Lung mỉm cười ôn nhu, trong ánh mắt chính là nắng mai xán lạn.
Thiên Dương nghĩ, nếu Linh Lung vẫn cười như vậy, có lẽ mình sẽ lại thích nàng hơn một chút chăng?
Hoàng thượng, ngài đã nhiều ngày rồi không đến… Nghe nói trong Phong Hà cung… Linh Lung dè dặt hỏi, lại vẫn bị Thiên Dương cắt ngang. Có một số việc, không nên hỏi thì đừng hỏi nữa… Thiên Dương đứng dậy, giang hai tay cho Linh Lung hầu hạ thay quần áo, trong lòng lại nghĩ, người trong Phong Hà cung kia, có lẽ đã đói đến chẳng còn sức lực mắng chửi người rồi nhỉ? Khóe miệng nhếch lên nét cười: Tính nết y đúng thật rất dữ! Chung quy vẫn là một đứa trẻ!
Lui triều, Thiên Dương cho xa giá dừng ở Phong Hà cung, tiếng đàn vụn vặt vẫn đâm vào màng tai người ta như ngày xưa, hiển nhiên là tức giận càng tăng.
Ngươi tùy hứng cũng phải có mức độ thôi! Thiên Dương bước vào phòng, ta đi một mình còn được, tiếp giá hay không, ta cứ coi như không phát hiện, nhưng nếu như người khác tới thì sao? Phong Duyên, ngươi phải học được sinh tồn trong cung! Nhưng mà, lời Thiên Dương còn chưa nói xong, Ly Ương đã ném cây đàn trên bàn xuống đất, thanh âm trầm thấp, dây đàn chắc hẳn đã đứt rồi. Ly Ương không còn luôn miệng kêu la gọi ta là Mục Ly Ương nữa, y biết việc này là vô ích. Trên thế giới này, chỉ cần là lời nam nhân trước mặt này nói, thì nhất định là đúng. Nhưng mà, Ly Ương vẫn có thể tuyệt thực, có thể đập đàn, có thể ném bát, y cũng biết đó đều là những hành động của tiểu nữ tử, thế nhưng, y không biết mình có thể làm gì để phản kháng. Chỉ là, chỉ là phản kháng đó, dần dần suy nhược, cũng giống như thân thể y vậy, động chút là sẽ không thở nổi. Chính bản thân Ly Ương cũng không biết, phản kháng của mình còn có thể duy trì bao lâu nữa. Tích Nhan dùng Chân Lam chưa ra đời để đổi lấy mình, mà mình cũng chỉ có thể dùng bản thân để đổi Tích Nhan, cho nên, hết thảy đều là định trước. Hoàng đế đã khoan dung rồi, bằng không, chỉ sợ mình có chết mười lần cũng không quá.
Phong Duyên, hôm qua ta mơ thấy Giang Nam, cùng ngươi đi dưới mưa phùn Giang Nam lất phất, làm một cây quạt giấy dầu, phố lớn ngõ nhỏ đều có mùi hoa ngọc lan… Thiên Dương từ phía sau kề đến, nhẹ nhàng ôm thắt lưng mảnh khảnh của Ly Ương. Khi đó, y cũng dựa vào Phong Duyên như vậy. Chỉ là, khi đó Phong Duyên cười, xem y như một hài tử làm nũng; mà hiện tại, Ly Ương lại liều mạng giãy giụa muốn rời khỏi. Trong chốc lát, chỉ một chốc lát… Thiên Dương cảm thấy mình gần như là đang cầu xin vậy. Y vốn tưởng rằng đời này mình sẽ chẳng cầu xin người nào. Cho dù là lúc Phong Duyên muốn rời khỏi, y cũng chưa cầu xin người kia ở lại. Khi đó, lòng y đau đớn như sắp chết vậy, nhưng y không mở miệng, chỉ một mình đau đớn không cho ai biết. Từ đó về sau, cũng chẳng nỗi đau nào có thể tổn thương y nữa.
Phong Duyên, chúng ta cùng đi Giang Nam đi? Trước kia đã ước định rồi mà! Cùng đi được không? Thiên Dương thì thầm, lúc này, y chẳng phải là Hoàng đế trên vạn người gì đó, y là một lữ nhân ngưỡng mộ Giang Nam, muốn cùng người mình yêu, cùng đi ngắm một trận mưa phùn Giang Nam kia.
Thế nhưng, trên đời này không còn vùng Giang Nam nào có thể có Mục Phong Duyên nữa! Phụ thân người kia, cực kỳ chán ghét cái thế giới này, người không lúc nào là không muốn rời khỏi… Hoàng thượng, tại sao ngài còn muốn quấy rầy người, không cho người rời đi? Ly Ương quay đầu, nhìn Thiên Dương, lúc này, họ đều là những đứa trẻ cô đơn vô trợ. Thứ họ vẫn khát vọng, cũng là thứ tổn thương họ lợi hại nhất. Loại đau đớn này, chỉ có bản thân mới biết được. Kỳ thật, Giang Nam chỉ là một thanh đao, cắt da họ, lộ ra xương cốt, máu đầm đìa, nhìn thấy linh hồn than khóc.
Hoàng thượng, có lẽ chúng ta chẳng ai đến được Giang Nam đâu? Giang Nam không còn phụ thân, chắc sẽ chẳng còn là Giang Nam nữa? Ly Ương thở dài mà hỏi, hỏi Thiên Dương, cũng là hỏi chính mình. Thiên Dương ngẩn ra, lời của Ly Ương, chém lên ngực y. Nỗi đau âm thầm của mình cùng vết thương người khác chém ra, kỳ thật đều giống nhau. Đều không thể ngụy trang như nhau. Đau đớn chậm chạp, giống như đau đớn mỗi lần mơ thấy Phong Duyên, vươn tay, lại chẳng thể với tới.
Thế nhưng, thế nhưng ngươi sẽ không thể giả vờ… giả vờ…
Giả vờ gì đây? Bản thân Thiên Dương cũng hồ đồ mất rồi. Mưa Giang Nam theo ngón tay mềm mại của Phong Duyên, rơi vào lòng Thiên Dương. Năm trước, y đã đến Giang Nam một lòng muốn đi, lại chỉ có thể đưa về một Ngọc Linh Lung. Bằng không, y cũng không biết mình có phải đã thật sự đến Giang Nam, nơi mà Phong Duyên nhớ mãi không quên kia…
Phong Duyên, ngươi có biết, ta muốn gặp lại ngươi, gặp lại vẻ tươi cười ôn nhu của ngươi, uống một bầu rượu hoa lan ngươi ủ nhường nào. Phong Duyên, Giang Nam không có ngươi, đó không phải Giang Nam ta muốn thấy! Ngươi có biết, ta chỉ muốn đến nơi có ngươi thôi!
Thiên Dương chầm chậm bước ra Phong Hà cung. Lòng Ly Ương cũng đau buốt. Rất lâu trước kia, đã bắt đầu vì người này mà đau đớn. Cho nên, làm thế nào cũng không khá lên được.
Tác giả :
Tả Biên Đích Thần