Giang Hồ Tiểu Hương Phong Nhất Độ Quân Hoa
Chương 96 - Lại Ra Kỳ Chiêu
Mọi người đều muốn đến Trường Sinh đảo, Lam Tiểu Sí đành phải nghĩ cách
Đúng lúc này có Vũ nhân đến bẩm báo “Vũ tôn, có một vị công tử nói hắn đến từ Hiệp Đô, muốn gặp ngài"
Kim Chẩm Lưu “ngươi ở Hiệp Đô còn quen biết công tử nào khác sao? Ta đã gặp chưa?"
Lam Tiểu Sí hữu khí vô lực “ngươi dùng một ngón tay để nghĩ cũng có thể biết người đến là ai"
Kim Chẩm Lưu còn đang suy nghĩ, Mộc Hương Y suy đoán “Vũ Văn Siêu?"
Mọi người lập tức đứng lên, không ai quên được chủ mưu phía sau sự kiện Trường Sinh đảo chính là cha của Vũ Văn Siêu, rốt cuộc hắn có biết nội tình không? Hoặc có phải hắn cũng tham gia một chân?
Lam Tiểu Sí “không cần khần trương. Ta tin nếu hắn có tham gia nhất định sẽ không gạt được Mộ cha. Vũ Văn Tật hẳn không nói cho hắn biết"
Liễu Phong Sào “người của Vũ Văn Tật ở trong triều cũng không nói với hắn sao?"
Lam Tiểu Sí “vậy mời hắn vào rồi tính sau" Quay sang đưa mắt ra hiệu cho Vũ nhân. Vũ nhân liền khom người đi ra ngoài
Mộ Tài Linh “hình như là Bệ hạ đích thân tới, chúng ta hẳn nên ra ngoài nghênh đón mới đúng"
Mọi người nhìn nhau, đúng nha, người lớn đi rồi, cấp bậc lễ nghĩa cũng quên luôn, vội cùng nhau chạy ra ngoài
Vũ Văn Siêu đứng chờ bên ngoài Phương Hồ Ủng Thúy, bên cạnh cột mốc địa giới vẫn còn tấm bia ghi khắc công đức của hắn. Có Vũ nhân đến mời hắn đi vào, hắn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói được là gì
Nội thị Trịnh Đình cao giọng the thé nói “lớn mật, Bệ hạ đích thân tới, các ngươi lại…"
Đúng lúc này đám người Lam Tiểu Sí đi ra, Trịnh Đình mới thôi không nói tiếp. Mọi người nhìn thấy Vũ Văn Siêu, ánh mắt vô cùng vi diệu
Vũ Văn Siêu nói với Lam Tiểu Sí “Vũ tôn, Mộ thừa tướng đã mấy tháng không thấy, nói là tuần tra thủy vận nhưng đến nay vẫn chưa về, cũng không có tin tức truyền lại. Ái khanh có tin không?"
Hắn thật là không biết gì
Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua đám người Kim Chẩm Lưu, bọn họ cũng đang nhìn nàng. Im lặng một lát, Lam Tiểu Sí lên tiếng “thật không dám giấu Bệ hạ, Mộ thừa tướng bị nhốt trên một hòn đảo ở Vô Tình hảo. Ôn các chủ bọn họ đã đến đó cứu viện"
Tuổi nhỏ vẫn có chỉ số thông minh, Vũ Văn Siêu đặt hàng loạt nghi vấn “Mộ thừa tướng đi tuần tra thủy vận sao lại bị nhốt trên đảo? Ôn các chủ bọn họ sao lại biết việc này?"
Lam Tiểu Sí “chuyện này nói ra rất dài, chúng ta cũng đang định đến Trường Sinh đảo, Bệ hạ muốn đi không?"
Vũ Văn Siêu vừa nghe, hai mắt sáng lên, dù sao vẫn là đứa nhỏ, vẫn ham chơi, bằng không hắn phái người đến Phương Hồ Ủng Thúy hỏi một tiếng là được, cần gì phải đích thân đến đây. Liền nói “Trịnh Đình, lập tức phái người chuẩn bị thuyền"
Trịnh Đình muốn can ngăn “Bệ hạ" Nhưng bị Vũ Văn Siêu trừng mắt một cái, vội vàng ngậm miệng lại
Vũ Văn Siêu liếc thấy Tiểu Dực trong lòng Lam Tiểu Sí, ngạc nhiên hỏi “hài tử của ai?"
Lam Tiểu Sí không biết xấu hổ nói “của ta, lúc ta sinh đứa nhỏ sao không thấy Bệ hạ tặng lễ vật?"
Mọi người đều đảo mắt xem thường, Vũ Văn Siêu cũng nhận ra nha đầu này không thành thật như nàng thể hiện bên ngoài, vì thế hừ giọng nói “Mộ tướng chắc đã gởi lễ đến. Quà của hắn cũng chính là của trẫm"
Lam Tiểu Sí bất đắc dĩ, quả nhiên người còn sống đều thành tinh
Vũ Văn Siêu nói xong, nhìn nhìn Tiểu Dực, nghiêm túc nói “may, thỉnh an trẫm đi"
Tiểu Dực cũng nghiêm túc nhìn hắn, hồi lâu phun một ngụm nước miếng lên mặt hắn
Vũ Văn Siêu giận dữ “vô liêm sỉ, trẫm phải tru di cửu tộc nhà ngươi"
Mọi người cười thầm không thôi nhưng cũng vội vàng lấy nước cho hắn rửa mặt, mời hắn đi vào Phương Hồ Ủng Thúy. Lam Tiểu Sí sai người chuẩn bị máu hươu để điều hòa Trường Sinh tuyền, lại bắt đầu vẽ bản đồ đến Trường Sinh đảo
Kim Chẩm Lưu vừa ôm Tiểu Dực, vừa oán giận “rất không công bằng, vì sao lại là ta ôm hài tử?"
Lam Tiểu Sí “hoặc là ngươi có thể vẽ bản đồ, ta ôm đứa nhỏ"
Kim Chẩm Lưu bất mạn “ta không biết địa thế, vẽ bản đồ cái gì?"
Lam Tiểu Sí nhún nhún vai “vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể làm gì?"
Kim Chẩm Lưu ngậm miệng
Vũ Văn Siêu cười thầm, cảm thấy cùng với bọn họ thú vị hơn xem tấu chương nhiều
Lam Tiểu Sí vẽ bản đồ xong, nói “đây là bản đồ địa hình, các ngươi mang theo, tự mình đến Trường Sinh đảo"
Vũ Văn Siêu sửng sốt “chúng ta đi?"
Lam Tiểu Sí “đương nhiên, ta phải ở nhà trông con"
Vũ Văn Siêu nhìn bản đồ, lại nhìn đám người Liễu Phong Sào “không thể để Kim Chẩm Lưu trông hài tử sao? Ta thấy hắn chiếu cố đứa nhỏ rất có kinh nghiệm"
Kim Chẩm Lưu kêu rên “cái gì chứ?"
Liễu Phong Sào cũng nói “Tiểu Sí, đi cùng chúng ta đi"
Lam Tiểu Sí nghĩ nghĩ “vậy Tiểu Dực cũng mang theo?"
Mang theo thì mang thôi thôi. Thuyền lớn chuẩn bị xong, nước ngọt và lương thực cũng đầy đủ. Lam Tiểu Sí lệnh cho Vũ nhân chuẩn bị vật dụng của Tiểu Dực, chỉ riêng quần áo tã lót cũng đầy vài cái hộp to
Phượng Chứ hỏng mất “Vũ tôn, hài tử nhỏ như vậy, ngươi mang hắn đi đối phó Liên Kính, Vi Sinh gia chủ sẽ giết ngươi mất"
Lam Tiểu Sí nói rất đương nhiên “giết ta làm gì, ta đây là mang tôn tử hắn đi trải nghiệm nha"
Mọi người đều không nói gì, có nói cũng như không
Sau khi lên thuyền, đám người Liễu Phong Sào mới kể cho Vũ Văn Siêu nghe những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, tất cả mọi tội danh đều đổ cho Già Dạ và Liên Kính, không hề đề cập tới Vũ Văn Tật
Vũ Văn Siêu chí khí tràn đầy “trẫm nhất định phải tiêu diệt ác tặc Liên Kính, vì Đại Lương mà tiêu trừ tai họa"
Các thiếu niên lại liên tục gật đầu, dùng ánh mắt biểu đạt sự quan tâm và quý trọng với hắn
Thuyền lớn giong buồm, thẳng tiến về phía Trường Sinh đảo. Lam Tiểu Sí mỗi ngày cho Tiểu Dực ăn uống, sau đó nhảy ngũ cầm thao. Kim Chẩm Lưu thì dạy mọi người bơi lội, trải qua mấy chục ngày, ngay cả Vũ Văn Siêu cũng học được thuần thục. Liễu Phong Sào thì ăn ngủ rất có quy luật, mỗi ngày đúng giờ rời giường luyện công, đọc sách, chỉ dẫn kiếm pháp cho Già Nguyệt. Mộc Hương Y và Hạ Vũ Đài cũng thuộc phạm vi quản giáo của hắn. Cứ vậy thời gian trôi qua rất nhanh, thuyền cũng sắp tới Trường Sinh đảo
Hạ Vũ Đài “không biế sư phụ thế nào?"
Không khí trên thuyền nhất thời ngưng trọng, sống dưới cánh chim của người lớn đã lâu, dường như không có chuyện gì khiến bọn họ phải lo lắng, trời có sụp xuống cũng không liên quan tới mình. Nhưng vào lúc này, bọn họ mới ý thức được, bọn họ có thể là đối thủ của Liên Kính hay không?
Kim Chẩm Lưu nhỏ giọng “bọn họ…sẽ không bị Liên Kính…"Cũng không dám nói hết câu
Lam Tiểu Sí ngồi ở đầu thuyền, Vũ Văn Siêu đi tới, nói “Liên Kính thực sự lợi hại như các ngươi nói sao?"
“Còn lợi hại hơn những gì chúng ta nói"
Vũ Văn Siêu ngồi xuống cạnh nàng “nhưng Mộ tướng không có võ công, nếu y hung tàn như các ngươi nói, có phải hắn đã.."
Mộ Tài Linh ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, Lam Tiểu Sí nói “Mộ tướng trí kế hơn người, sẽ không dễ dàng bị giết như vậy"
Vũ Văn Siêu hoài nghi “thật sao?"
Lam Tiểu Sí “thật lạ, ngươi lo lắng như vậy làm gì? Hắn đâu phải cha ngươi"
“Ta…là do hắn một tay nuôi lớn"
Lam Tiểu Sí cảm thấy buồn cười “như vậy, hắn và cha ruột ngươi, ai quan trọng hơn?"
Vũ Văn Siêu “phụ vương ta đã sớm chết rồi" Hắn ở trước mặt những người này cũng không bày ra dáng vẻ quân vương, mà bọn họ dù bề ngoài tôn kính hắn, thực ra cũng không coi hắn là thánh nhân cao hiền, hắn cũng rất hưởng thụ phương thức nói chuyện tùy ý như vậy
Lam Tiểu Sí “cho nên người sống quan trọng hơn?"
Vũ Văn Siêu nghiêm túc suy nghĩ “ta không biết nhưng khi phụ vương ta rời đi, ta còn rất nhỏ, không có ấn tượng gì. Nhắc tới phụ thân, ta chỉ có thể nghĩ tới hắn"
Lam Tiểu Sí “ta nghĩ Mộ tướng nghe được những lời này nhất định sẽ rất cảm động"
Vũ Văn Siêu “ta chỉ muốn cứu hắn"
Lam Tiểu Sí vỗ vai hắn, nói “chúng ta đã chuẩn bị rất chu toàn, phần thắng là rất lớn. Ngươi không cần lo lắng"
Trên Trường Sinh đảo, Ôn Mê, Vi Sinh Kỳ, Vi Sinh Từ đánh nhau cùng Liên Kính, đám người Lam Phỉ ở bên ngoài chờ thời cơ. Liên Kính luôn rất cẩn thận, không rời khỏi động. Đám người Ôn Mê cũng không dám vào động, sợ làm sơn động sụp xuống, hơn nữa không gian trong động hạn hẹp, phần thắng không lớn
Mọi người lại cùng nhau bàn bạc, Lam Phỉ nói “dùng khói độc thì sao?"
Ôn Mê gật đầu “có thể thử một lần"
Vì thế mọi người hun khói độc bên ngoài, vì sợ ảnh hưởng đến Trường Sinh tuyền nên cũng không dám dùng kịch độc, huống chi lúc trước Vũ Văn Tật kiến tạo sơn động này, rất chú ý tới việc thông gió thông khí, một chút khói độc căn bản không có tác dụng gì. Dâng nước không được, hỏa công càng không có hiệu quả vì sơn động quá sâu.
Đúng lúc này trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền lớn, đám người Ôn Mê tập trung nhìn qua, nhìn thấy người đứng ở đầu thuyền, tức giận muốn nổ phổi, cũng biết đám tiểu tử thối này không chịu ở yên mà
Vi Sinh Kỳ thì hai mắt trợn tròn, hỗn trướng, Lam Tiểu Sí đang ôm ai trong tay
Vi Sinh Từ lại vui vẻ, hô nhỏ “Tiểu Sí Bàng" Hắn phi thân xẹt qua, một tay ôm lấy Lam Tiểu Sí, quay một vòng. Sau đó mới phát hiện quả cầu thịt trong lòng nàng, hắn không thể tin, mở to hai mắt “ngươi…cũng mang Tiểu Dực đến?" Dù ngốc cũng không phải không biết giận nha, nơi này nguy hiểm như vậy
Lam Tiểu Sí lại cười hì hì “đến, các vị, gặp qua Bệ hạ đi"
Mọi người lúc này mới nhận ra Vũ Văn Siêu cũng có mặt, vội vàng hành lễ. Vũ Văn Siêu liếc mắt liền nhìn thấy Mộ Lưu Tô, thấy hắn vẫn ổn, hai mắt không khỏi hồng hồng
Mộ Tài Linh nhào qua, hô to “cha"
Mộ Lưu Tô thấy thiếu đế và nhi tử phơi nắng đến đen như cục than, thở dài nói ‘các ngươi…các ngươi" Vừa tức giận vừa cảm động “các ngươi sao không dùng kem chống nắng như Lam Tiểu Sí, nhìn cả hai đen chưa kìa"
Mọi người đều muốn ngất xỉu
Kim Chẩm Lưu đi đến cạnh Kim Chỉ Đinh Lan, phụ tử hai người liếc nhìn nhau, không nói gì.
Chỉ có Lam Tiểu Sí là thảm, Vi Sinh Kỳ tức giận trừng nàng, nếu không nể mặt nàng là con dâu, hẳn đã nhảy dựng lên đánh nàng một trận tơi bời hoa lá rồi “ngươi có đầu óc hay không, tự mình đến còn chưa tính, ngươi còn mang theo Tiểu Dực?"
Ôn Mê cau mày “ngươi đã là mẹ, dù thế nào cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ, nơi này nguy hiểm thế nào, ngươi không phải không biết, hơn nữa khí hậu trên biển hay thay đổi, hài tử còn nhỏ, sao có thể chịu nổi?"
Kim Chỉ Đinh Lan cười không nói, Mộ Lưu Tô thì vui sướng khi người gặp họa
Lam Phỉ “đưa hài tử cho ta"
Lam Tiểu Sí đưa Tiểu Dực cho hắn, hắn liền dùng vạt áo cột chặt hài tử trên lưng. Hắn bay trên không trung, an toàn hơn, bảo hộ đứa nhỏ đương nhiên cũng vạn vô nhất thất
Lam Tiểu Sí bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, liền nói “các ngươi đánh nhau thế nào? Xem ra vẫn chưa có tổn thương gì đúng không?"
Mọi người im lặng, không có tổn thương nhưng cũng chẳng có thành quả
Lam Tiểu Sí nhìn thoáng vào trong, vui vẻ “hắn không ổn sao?"
Vi Sinh Kỳ tức giận “ngươi không thấy sao?"
Lam Tiểu Sí “các ngươi không thử ở bên ngoài mắng mẫu thân hắn"
Ôn Mê lúc này mới ý thức được lúc trước Lam Tiểu Sí nói bắt lấy Tiêu Cảnh Nhu là đã lường được tình huống này, liền hỏi “ngươi không thực sự bắt mẹ hắn đến đây chứ?"
Lam Tiểu Sí “giằng co lâu như vậy, nếu mẫu thân hắn ở đây, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta. Cho nên, ta muốn biết, nếu ta thực sự bắt Tiêu Cảnh Nhu đến đây, ngươi vẫn phản đối sao?"
Ôn Mê do dự “sẽ. Bắt mẹ uy hiếp con là không có đạo nghĩa"
Lam Tiểu Sí “trời ạ, ngươi vậy mà lại là cha ruột của ta, thực không thể hiểu nổi"
Mộ Lưu Tô xen vào “ngươi có cách gì không, mau nói đi"
Lam Tiểu Sí “khó, trong động hẳn là thủy lương sung túc, hắn nếu không ra, chúng ta thật không có cách nào"
Mọi người im lặng. Chốc lát sau, Lam Tiểu Sí nói “có điều…"Mọi người nhìn nàng, Vi Sinh Kỳ không nhẫn nại, quát “nói"
Lam Tiểu Sí nói “chỉ là có chút tổn hại"
Mọi người nhìn nàng, ta dựa vào, ngươi mà cảm thấy tổn hại thì chắc chắn là tổn hại không nhỏ rồi
Quả nhiên, Lam Tiểu Sí nói “đem mấy cái bồn cầu trên thuyền đều chuyển lên đảo, sau đó đổ vào trong động, tiếp theo hủy chiếc thuyền kia đi" Nàng chỉ vào chiếc thuyền của Mộ Lưu Tô đã được tu sửa tốt “chất củi lửa chung quanh sơn động, đốt lên, mùi tràn ra, ta đoán…."
Mọi người cười ngất. Trên thuyền có mấy trăm người, cộng thêm đám người Lam Tiểu Sí vừa tới, cũng có gần ngàn người, đem hết bồn cầu đổ vào trong sơn động, tuy không chảy tới đáy nhưng trải qua củi lửa thiêu đốt, mùi kia, quả thật…
Tuy rằng cách này có chút không thể nói nổi nhưng cũng thành công chọc giận Liên Kính, con mẹ nó, lão tử thần công cái thế, thiên hạ vô địch. Thế nhưng sau này, phải nói lão tử đã trải qua những gì thế nào đây?
Đúng lúc này có Vũ nhân đến bẩm báo “Vũ tôn, có một vị công tử nói hắn đến từ Hiệp Đô, muốn gặp ngài"
Kim Chẩm Lưu “ngươi ở Hiệp Đô còn quen biết công tử nào khác sao? Ta đã gặp chưa?"
Lam Tiểu Sí hữu khí vô lực “ngươi dùng một ngón tay để nghĩ cũng có thể biết người đến là ai"
Kim Chẩm Lưu còn đang suy nghĩ, Mộc Hương Y suy đoán “Vũ Văn Siêu?"
Mọi người lập tức đứng lên, không ai quên được chủ mưu phía sau sự kiện Trường Sinh đảo chính là cha của Vũ Văn Siêu, rốt cuộc hắn có biết nội tình không? Hoặc có phải hắn cũng tham gia một chân?
Lam Tiểu Sí “không cần khần trương. Ta tin nếu hắn có tham gia nhất định sẽ không gạt được Mộ cha. Vũ Văn Tật hẳn không nói cho hắn biết"
Liễu Phong Sào “người của Vũ Văn Tật ở trong triều cũng không nói với hắn sao?"
Lam Tiểu Sí “vậy mời hắn vào rồi tính sau" Quay sang đưa mắt ra hiệu cho Vũ nhân. Vũ nhân liền khom người đi ra ngoài
Mộ Tài Linh “hình như là Bệ hạ đích thân tới, chúng ta hẳn nên ra ngoài nghênh đón mới đúng"
Mọi người nhìn nhau, đúng nha, người lớn đi rồi, cấp bậc lễ nghĩa cũng quên luôn, vội cùng nhau chạy ra ngoài
Vũ Văn Siêu đứng chờ bên ngoài Phương Hồ Ủng Thúy, bên cạnh cột mốc địa giới vẫn còn tấm bia ghi khắc công đức của hắn. Có Vũ nhân đến mời hắn đi vào, hắn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói được là gì
Nội thị Trịnh Đình cao giọng the thé nói “lớn mật, Bệ hạ đích thân tới, các ngươi lại…"
Đúng lúc này đám người Lam Tiểu Sí đi ra, Trịnh Đình mới thôi không nói tiếp. Mọi người nhìn thấy Vũ Văn Siêu, ánh mắt vô cùng vi diệu
Vũ Văn Siêu nói với Lam Tiểu Sí “Vũ tôn, Mộ thừa tướng đã mấy tháng không thấy, nói là tuần tra thủy vận nhưng đến nay vẫn chưa về, cũng không có tin tức truyền lại. Ái khanh có tin không?"
Hắn thật là không biết gì
Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua đám người Kim Chẩm Lưu, bọn họ cũng đang nhìn nàng. Im lặng một lát, Lam Tiểu Sí lên tiếng “thật không dám giấu Bệ hạ, Mộ thừa tướng bị nhốt trên một hòn đảo ở Vô Tình hảo. Ôn các chủ bọn họ đã đến đó cứu viện"
Tuổi nhỏ vẫn có chỉ số thông minh, Vũ Văn Siêu đặt hàng loạt nghi vấn “Mộ thừa tướng đi tuần tra thủy vận sao lại bị nhốt trên đảo? Ôn các chủ bọn họ sao lại biết việc này?"
Lam Tiểu Sí “chuyện này nói ra rất dài, chúng ta cũng đang định đến Trường Sinh đảo, Bệ hạ muốn đi không?"
Vũ Văn Siêu vừa nghe, hai mắt sáng lên, dù sao vẫn là đứa nhỏ, vẫn ham chơi, bằng không hắn phái người đến Phương Hồ Ủng Thúy hỏi một tiếng là được, cần gì phải đích thân đến đây. Liền nói “Trịnh Đình, lập tức phái người chuẩn bị thuyền"
Trịnh Đình muốn can ngăn “Bệ hạ" Nhưng bị Vũ Văn Siêu trừng mắt một cái, vội vàng ngậm miệng lại
Vũ Văn Siêu liếc thấy Tiểu Dực trong lòng Lam Tiểu Sí, ngạc nhiên hỏi “hài tử của ai?"
Lam Tiểu Sí không biết xấu hổ nói “của ta, lúc ta sinh đứa nhỏ sao không thấy Bệ hạ tặng lễ vật?"
Mọi người đều đảo mắt xem thường, Vũ Văn Siêu cũng nhận ra nha đầu này không thành thật như nàng thể hiện bên ngoài, vì thế hừ giọng nói “Mộ tướng chắc đã gởi lễ đến. Quà của hắn cũng chính là của trẫm"
Lam Tiểu Sí bất đắc dĩ, quả nhiên người còn sống đều thành tinh
Vũ Văn Siêu nói xong, nhìn nhìn Tiểu Dực, nghiêm túc nói “may, thỉnh an trẫm đi"
Tiểu Dực cũng nghiêm túc nhìn hắn, hồi lâu phun một ngụm nước miếng lên mặt hắn
Vũ Văn Siêu giận dữ “vô liêm sỉ, trẫm phải tru di cửu tộc nhà ngươi"
Mọi người cười thầm không thôi nhưng cũng vội vàng lấy nước cho hắn rửa mặt, mời hắn đi vào Phương Hồ Ủng Thúy. Lam Tiểu Sí sai người chuẩn bị máu hươu để điều hòa Trường Sinh tuyền, lại bắt đầu vẽ bản đồ đến Trường Sinh đảo
Kim Chẩm Lưu vừa ôm Tiểu Dực, vừa oán giận “rất không công bằng, vì sao lại là ta ôm hài tử?"
Lam Tiểu Sí “hoặc là ngươi có thể vẽ bản đồ, ta ôm đứa nhỏ"
Kim Chẩm Lưu bất mạn “ta không biết địa thế, vẽ bản đồ cái gì?"
Lam Tiểu Sí nhún nhún vai “vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể làm gì?"
Kim Chẩm Lưu ngậm miệng
Vũ Văn Siêu cười thầm, cảm thấy cùng với bọn họ thú vị hơn xem tấu chương nhiều
Lam Tiểu Sí vẽ bản đồ xong, nói “đây là bản đồ địa hình, các ngươi mang theo, tự mình đến Trường Sinh đảo"
Vũ Văn Siêu sửng sốt “chúng ta đi?"
Lam Tiểu Sí “đương nhiên, ta phải ở nhà trông con"
Vũ Văn Siêu nhìn bản đồ, lại nhìn đám người Liễu Phong Sào “không thể để Kim Chẩm Lưu trông hài tử sao? Ta thấy hắn chiếu cố đứa nhỏ rất có kinh nghiệm"
Kim Chẩm Lưu kêu rên “cái gì chứ?"
Liễu Phong Sào cũng nói “Tiểu Sí, đi cùng chúng ta đi"
Lam Tiểu Sí nghĩ nghĩ “vậy Tiểu Dực cũng mang theo?"
Mang theo thì mang thôi thôi. Thuyền lớn chuẩn bị xong, nước ngọt và lương thực cũng đầy đủ. Lam Tiểu Sí lệnh cho Vũ nhân chuẩn bị vật dụng của Tiểu Dực, chỉ riêng quần áo tã lót cũng đầy vài cái hộp to
Phượng Chứ hỏng mất “Vũ tôn, hài tử nhỏ như vậy, ngươi mang hắn đi đối phó Liên Kính, Vi Sinh gia chủ sẽ giết ngươi mất"
Lam Tiểu Sí nói rất đương nhiên “giết ta làm gì, ta đây là mang tôn tử hắn đi trải nghiệm nha"
Mọi người đều không nói gì, có nói cũng như không
Sau khi lên thuyền, đám người Liễu Phong Sào mới kể cho Vũ Văn Siêu nghe những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, tất cả mọi tội danh đều đổ cho Già Dạ và Liên Kính, không hề đề cập tới Vũ Văn Tật
Vũ Văn Siêu chí khí tràn đầy “trẫm nhất định phải tiêu diệt ác tặc Liên Kính, vì Đại Lương mà tiêu trừ tai họa"
Các thiếu niên lại liên tục gật đầu, dùng ánh mắt biểu đạt sự quan tâm và quý trọng với hắn
Thuyền lớn giong buồm, thẳng tiến về phía Trường Sinh đảo. Lam Tiểu Sí mỗi ngày cho Tiểu Dực ăn uống, sau đó nhảy ngũ cầm thao. Kim Chẩm Lưu thì dạy mọi người bơi lội, trải qua mấy chục ngày, ngay cả Vũ Văn Siêu cũng học được thuần thục. Liễu Phong Sào thì ăn ngủ rất có quy luật, mỗi ngày đúng giờ rời giường luyện công, đọc sách, chỉ dẫn kiếm pháp cho Già Nguyệt. Mộc Hương Y và Hạ Vũ Đài cũng thuộc phạm vi quản giáo của hắn. Cứ vậy thời gian trôi qua rất nhanh, thuyền cũng sắp tới Trường Sinh đảo
Hạ Vũ Đài “không biế sư phụ thế nào?"
Không khí trên thuyền nhất thời ngưng trọng, sống dưới cánh chim của người lớn đã lâu, dường như không có chuyện gì khiến bọn họ phải lo lắng, trời có sụp xuống cũng không liên quan tới mình. Nhưng vào lúc này, bọn họ mới ý thức được, bọn họ có thể là đối thủ của Liên Kính hay không?
Kim Chẩm Lưu nhỏ giọng “bọn họ…sẽ không bị Liên Kính…"Cũng không dám nói hết câu
Lam Tiểu Sí ngồi ở đầu thuyền, Vũ Văn Siêu đi tới, nói “Liên Kính thực sự lợi hại như các ngươi nói sao?"
“Còn lợi hại hơn những gì chúng ta nói"
Vũ Văn Siêu ngồi xuống cạnh nàng “nhưng Mộ tướng không có võ công, nếu y hung tàn như các ngươi nói, có phải hắn đã.."
Mộ Tài Linh ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, Lam Tiểu Sí nói “Mộ tướng trí kế hơn người, sẽ không dễ dàng bị giết như vậy"
Vũ Văn Siêu hoài nghi “thật sao?"
Lam Tiểu Sí “thật lạ, ngươi lo lắng như vậy làm gì? Hắn đâu phải cha ngươi"
“Ta…là do hắn một tay nuôi lớn"
Lam Tiểu Sí cảm thấy buồn cười “như vậy, hắn và cha ruột ngươi, ai quan trọng hơn?"
Vũ Văn Siêu “phụ vương ta đã sớm chết rồi" Hắn ở trước mặt những người này cũng không bày ra dáng vẻ quân vương, mà bọn họ dù bề ngoài tôn kính hắn, thực ra cũng không coi hắn là thánh nhân cao hiền, hắn cũng rất hưởng thụ phương thức nói chuyện tùy ý như vậy
Lam Tiểu Sí “cho nên người sống quan trọng hơn?"
Vũ Văn Siêu nghiêm túc suy nghĩ “ta không biết nhưng khi phụ vương ta rời đi, ta còn rất nhỏ, không có ấn tượng gì. Nhắc tới phụ thân, ta chỉ có thể nghĩ tới hắn"
Lam Tiểu Sí “ta nghĩ Mộ tướng nghe được những lời này nhất định sẽ rất cảm động"
Vũ Văn Siêu “ta chỉ muốn cứu hắn"
Lam Tiểu Sí vỗ vai hắn, nói “chúng ta đã chuẩn bị rất chu toàn, phần thắng là rất lớn. Ngươi không cần lo lắng"
Trên Trường Sinh đảo, Ôn Mê, Vi Sinh Kỳ, Vi Sinh Từ đánh nhau cùng Liên Kính, đám người Lam Phỉ ở bên ngoài chờ thời cơ. Liên Kính luôn rất cẩn thận, không rời khỏi động. Đám người Ôn Mê cũng không dám vào động, sợ làm sơn động sụp xuống, hơn nữa không gian trong động hạn hẹp, phần thắng không lớn
Mọi người lại cùng nhau bàn bạc, Lam Phỉ nói “dùng khói độc thì sao?"
Ôn Mê gật đầu “có thể thử một lần"
Vì thế mọi người hun khói độc bên ngoài, vì sợ ảnh hưởng đến Trường Sinh tuyền nên cũng không dám dùng kịch độc, huống chi lúc trước Vũ Văn Tật kiến tạo sơn động này, rất chú ý tới việc thông gió thông khí, một chút khói độc căn bản không có tác dụng gì. Dâng nước không được, hỏa công càng không có hiệu quả vì sơn động quá sâu.
Đúng lúc này trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền lớn, đám người Ôn Mê tập trung nhìn qua, nhìn thấy người đứng ở đầu thuyền, tức giận muốn nổ phổi, cũng biết đám tiểu tử thối này không chịu ở yên mà
Vi Sinh Kỳ thì hai mắt trợn tròn, hỗn trướng, Lam Tiểu Sí đang ôm ai trong tay
Vi Sinh Từ lại vui vẻ, hô nhỏ “Tiểu Sí Bàng" Hắn phi thân xẹt qua, một tay ôm lấy Lam Tiểu Sí, quay một vòng. Sau đó mới phát hiện quả cầu thịt trong lòng nàng, hắn không thể tin, mở to hai mắt “ngươi…cũng mang Tiểu Dực đến?" Dù ngốc cũng không phải không biết giận nha, nơi này nguy hiểm như vậy
Lam Tiểu Sí lại cười hì hì “đến, các vị, gặp qua Bệ hạ đi"
Mọi người lúc này mới nhận ra Vũ Văn Siêu cũng có mặt, vội vàng hành lễ. Vũ Văn Siêu liếc mắt liền nhìn thấy Mộ Lưu Tô, thấy hắn vẫn ổn, hai mắt không khỏi hồng hồng
Mộ Tài Linh nhào qua, hô to “cha"
Mộ Lưu Tô thấy thiếu đế và nhi tử phơi nắng đến đen như cục than, thở dài nói ‘các ngươi…các ngươi" Vừa tức giận vừa cảm động “các ngươi sao không dùng kem chống nắng như Lam Tiểu Sí, nhìn cả hai đen chưa kìa"
Mọi người đều muốn ngất xỉu
Kim Chẩm Lưu đi đến cạnh Kim Chỉ Đinh Lan, phụ tử hai người liếc nhìn nhau, không nói gì.
Chỉ có Lam Tiểu Sí là thảm, Vi Sinh Kỳ tức giận trừng nàng, nếu không nể mặt nàng là con dâu, hẳn đã nhảy dựng lên đánh nàng một trận tơi bời hoa lá rồi “ngươi có đầu óc hay không, tự mình đến còn chưa tính, ngươi còn mang theo Tiểu Dực?"
Ôn Mê cau mày “ngươi đã là mẹ, dù thế nào cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ, nơi này nguy hiểm thế nào, ngươi không phải không biết, hơn nữa khí hậu trên biển hay thay đổi, hài tử còn nhỏ, sao có thể chịu nổi?"
Kim Chỉ Đinh Lan cười không nói, Mộ Lưu Tô thì vui sướng khi người gặp họa
Lam Phỉ “đưa hài tử cho ta"
Lam Tiểu Sí đưa Tiểu Dực cho hắn, hắn liền dùng vạt áo cột chặt hài tử trên lưng. Hắn bay trên không trung, an toàn hơn, bảo hộ đứa nhỏ đương nhiên cũng vạn vô nhất thất
Lam Tiểu Sí bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, liền nói “các ngươi đánh nhau thế nào? Xem ra vẫn chưa có tổn thương gì đúng không?"
Mọi người im lặng, không có tổn thương nhưng cũng chẳng có thành quả
Lam Tiểu Sí nhìn thoáng vào trong, vui vẻ “hắn không ổn sao?"
Vi Sinh Kỳ tức giận “ngươi không thấy sao?"
Lam Tiểu Sí “các ngươi không thử ở bên ngoài mắng mẫu thân hắn"
Ôn Mê lúc này mới ý thức được lúc trước Lam Tiểu Sí nói bắt lấy Tiêu Cảnh Nhu là đã lường được tình huống này, liền hỏi “ngươi không thực sự bắt mẹ hắn đến đây chứ?"
Lam Tiểu Sí “giằng co lâu như vậy, nếu mẫu thân hắn ở đây, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta. Cho nên, ta muốn biết, nếu ta thực sự bắt Tiêu Cảnh Nhu đến đây, ngươi vẫn phản đối sao?"
Ôn Mê do dự “sẽ. Bắt mẹ uy hiếp con là không có đạo nghĩa"
Lam Tiểu Sí “trời ạ, ngươi vậy mà lại là cha ruột của ta, thực không thể hiểu nổi"
Mộ Lưu Tô xen vào “ngươi có cách gì không, mau nói đi"
Lam Tiểu Sí “khó, trong động hẳn là thủy lương sung túc, hắn nếu không ra, chúng ta thật không có cách nào"
Mọi người im lặng. Chốc lát sau, Lam Tiểu Sí nói “có điều…"Mọi người nhìn nàng, Vi Sinh Kỳ không nhẫn nại, quát “nói"
Lam Tiểu Sí nói “chỉ là có chút tổn hại"
Mọi người nhìn nàng, ta dựa vào, ngươi mà cảm thấy tổn hại thì chắc chắn là tổn hại không nhỏ rồi
Quả nhiên, Lam Tiểu Sí nói “đem mấy cái bồn cầu trên thuyền đều chuyển lên đảo, sau đó đổ vào trong động, tiếp theo hủy chiếc thuyền kia đi" Nàng chỉ vào chiếc thuyền của Mộ Lưu Tô đã được tu sửa tốt “chất củi lửa chung quanh sơn động, đốt lên, mùi tràn ra, ta đoán…."
Mọi người cười ngất. Trên thuyền có mấy trăm người, cộng thêm đám người Lam Tiểu Sí vừa tới, cũng có gần ngàn người, đem hết bồn cầu đổ vào trong sơn động, tuy không chảy tới đáy nhưng trải qua củi lửa thiêu đốt, mùi kia, quả thật…
Tuy rằng cách này có chút không thể nói nổi nhưng cũng thành công chọc giận Liên Kính, con mẹ nó, lão tử thần công cái thế, thiên hạ vô địch. Thế nhưng sau này, phải nói lão tử đã trải qua những gì thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa