Giang Hồ Tiểu Hương Phong Nhất Độ Quân Hoa
Chương 93 - Giải Trừ Tai Họa Ngầm
Mọi người cùng nhau thương lượng đối sách, muốn từ Vi Sinh Kỳ tìm ra nhược điểm của Liên Kính, dù sao căn cơ võ công của y cũng đến từ Vi Sinh thế gia
Vi Sinh Kỳ khó được trầm tư, các nhân sĩ võ lâm dù trong lòng hoảng loạn nhưng vào lúc này cũng im lặng
Lam Phỉ thản nhiên nói “ thực ra cũng không có gì khó" Thấy mọi người đều nhìn mình, hắn mỉm cười nói tiếp “công lực của Liên Kính tăng tiến nhanh, hẳn là nhờ vào Trường Sinh tuyền và Hạo Thiên Xích Huyết, mà chúng ta có cả cao thủ của Vi Sinh thế gia, Trường Sinh tuyền và Hạo Thiên Xích Huyết"
Tất cả mọi người đều trừng mắt với hắn. Ôn Mê không nói gì, ngươi rảnh rỗi đi gây thù chuốc hận làm gì?
Mặc kệ mọi người thương lượng chính sự, Vi Sinh Từ chỉ chăm ru Tiểu Dực ngủ. Hắn mỗi ngày ở chỗ Lam Phỉ chơi đùa, đặc biệt thích đôi cánh của Lam Phỉ, sau đó được bà vú cho ăn, cuối cùng là Vi Sinh Từ ru hắn ngủ. Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn vô cùng
Lam Tiểu Sí cũng mặc kệ bọn họ, vừa thấy Vi Sinh Từ rời đi, liền đuổi theo “để ta ôm một cái"
Vi Sinh Từ giao đứa nhỏ cho nàng. Tiểu Dực mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ liền bật khóc
Lam Tiểu Sí tức giận “nương ngươi ẵm mà còn dám khóc"
Tiểu Dực mặc kệ nàng, không chỉ khóc mà hai chân còn quẫy đạp
Vi Sinh Từ ở bên cạnh dỗ hắn. Vi Sinh Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, tức giận hừ một tiếng, làm mẹ còn mỗi ngày chạy lung tung bên ngoài, ngay cả đứa nhỏ cũng mặc kệ; làm trượng phu thì mỗi ngày ở nhà chăm con, còn ra thể thống gì. Nhưng biết nàng ra ngoài đã lâu, cũng không nói gì
Lam Tiểu Sí “sao hắn lại khóc như vậy? Không ngủ được sao?"
Vi Sinh Từ “hắn nên uống sữa, ngươi ôm hắn đi tìm bá vú, ta đi làm ít thịt cá bằm"
Lam Tiểu Sí ngạc nhiên “hắn có thể ăn thịt cá băm?"
Vi Sinh Từ nhẹ giọng “hắn đã bảy tháng rồi"
Lam Tiểu Sí quăng đứa nhỏ lên, áng chừng, lầm bầm “cũng nặng nha, ta lại cảm thấy hắn chỉ một hai tháng nha"
Vi Sinh Từ im lặng, nàng xích lại gần, nói “mau dỗ hắn ngủ sớm, chúng ta đã lâu không nói chuyện với nhau"
Vi Sinh Từ nghiêm túc “hắn phải uống sữa, sau đó nhân lúc trời ấm áp, tắm rửa một cái rồi mới có thể ngủ"
Lam Tiểu Sí tròng mắt đảo quanh, thanh âm kiều mỵ ướt át “vậy Từ thiếu gia có muốn nhân lúc thời tiết ấm áp mà tắm rửa không?" Còn liếc mắt đưa tình với hắn
Từ thiếu gia nhìn Tiểu Dực, lại nhìn nàng
Lam Tiểu Sí ngạc nhiên, chiêu này không linh? Sau đó thấy hắn nhẹ nhàng xoa trên đỉnh đầu Tiểu Dực chừng mười cái, Tiểu Dực liền ngừng khóc mà ngủ. Nàng lo lắng hỏi “hắn không có việc gì chứ?"
Vi Sinh Từ ôm hài tử về phòng, thanh âm gấp gáp “sẽ không, như vậy hắn sẽ ngủ say"
Lam Tiểu Sí đi theo sau hắn, cảm thán “cao minh"
Vi Sinh Từ đặt hài tử vào nôi, đắp chăn mỏng cho hắn, sau đó quay người lại, nắm tay Lam Tiểu Sí. Nàng ở trên biển mấy tháng nhưng da thịt được bảo dưỡng rất tốt, không hề có dấu vết dãi nắng dầm mưa. Hắn ôm nàng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người nàng, nhẹ giọng nói “ốm"
Lam Tiểu Sí hưng phấn hỏi lại “thật sao?ta ở trên thuyền mỗi ngày đều luyện ngũ cầm thao nha" Đúng là lúc đi thuyền cùng Mộ Lưu Tô, nàng mỗi ngày đều nhảy ngũ cầm thao do Mộc Băng Nghiên cải biên từ ngũ cầm diễn. Mới đầu Mộ Lưu Tô còn tưởng nàng bị điên, sau dần quen, coi như nuôi một con khỉ biến làm xiếc. Nàng cũng rất kiên trì, mỗi ngày đều luyện một canh giờ, hiệu quả vô cùng rõ ràng, không khỏi đắc ý nói “có phải mỡ thừa đã không cò không? Ngươi không biết đâu, ta mỗi ngày ở trên thuyền đều nhảy, biện pháp của lão Mộc vậy mà rất hiệu quả nha"
Đang nói chuyện líu ríu, Vi Sinh Từ bỗng dưng cúi đầu hôn lên môi nàng. Lam Tiểu Sí ngô một tiếng, hắn đã duỗi đầu lưỡi đi vào, hô hấp cũng tăng lên, vài bước đã ôm nàng đến bên giường. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, Lam Tiểu Sí ánh mắt long lanh nước, mấy tháng không gặp, lá gan của nàng cũng lớn hơn, không cảm thấy Từ thiếu gia nguy hiểm
Vi Sinh Từ lại có chút do dự, khàn giọng nói “ta…đi tìm cha ta"
Lam Tiểu Sí tức giận “cha ngươi hiện hẳn đang cùng các phụ thân của ta nghiên cứu làm thế nào đến Trường Sinh đảo cứu một người cha khác của ta nha. Ngươi lại đi tìm hắn, xấu hổ chết người"
“Nhưng…ta…." Hắn cúi đầu hôn nàng
Lam Tiểu Sí ôm cổ hắn, thân mình như rắn nước quấn lấy hắn “ngươi thử xem sao"
Vi Sinh Từ đưa tay cởi vạt áo nàng “ta rất muốn nhưng ta sợ"
Lam Tiểu Sí liền giãy dụa muốn đứng lên “được rồi, vậy quên đi"
Vi Sinh Từ vội chặn nàng nàng lại “không, không tính" Người hắn thật nóng, cổ đều hồng hồng
Lam Tiểu Sí đưa tay ôm hắn “ngươi xem, hiện ngươi đã khắc chế tốt hơn nhiều. Tiểu Dực phiền như vậy, ngươi cũng không chê hắn, đúng không?"
Vi Sinh Từ “ta…"
Lam Tiểu Sí cười đến nhu tình “được rồi, ta trước để Từ thiếu gia bình tĩnh một chút" Nói xong nghiêng người, đẩy hắn ngã xuống giường, sau đó như rắn leo lên người hắn, mười ngón tay thon dài kéo vạt áo hắn ra, vuốt ve da thịt hắn. Vạt áo của nàng cũng lơi lỏng, Từ thiếu gia vừa vặn có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp. Lam Tiểu Sí một đường từ trán hắn hôn xuống, Từ thiếu gia không chỉ không có bình tĩnh mà suýt chút nữa còn phát điên
Trong đại sảnh, Vi Sinh Kỳ vẫn có chút lo lắng, tuy rằng cha chồng quan tâm đến việc này rất xấu hổ nhưng Lam Tiểu Sí thích giở trò, đừng lại kích thích nhi tử hắn phát điên. Cho nên thỉnh thoảng hắn lại nhìn ra ngoài
Ôn Mê nhận ra, hỏi “Kỳ huynh, có việc gì?"
Vi Sinh Kỳ trừng mắt với hắn, có việc thì ngươi giải quyết được sao?
Lam Phỉ nói “Tiểu Từ bây giờ vẫn còn dễ nổi giận?"
Vi Sinh Kỳ tuy chán ghét hắn nhưng dù sao vấn đề hắn hỏi chẳng làm người ta xấu hổ, cho nên đáp “khi chiếu cố Tiểu Dực dường như đã tốt hơn rồi"
Lam Phỉ “ta quan sát thời gian quan, đây hoàn toàn không phải do tác dụng của thuốc"
Vi Sinh Kỳ không nói gì. Nhi tử bảy tuổi đã bị giam cầm, một đứa nhỏ vừa trải qua thảm cảnh như vậy lại luôn bị giam trong thạch lao, vốn không cần khống chế tâm tình của mình, hơn nữa với tác dụng của dược vật, đương nhiên càng thêm nóng nảy. Thời gian lâu dần, khác biệt với người bình thường càng lớn. Hiện tại hắn mỗi ngày chiếu cố đứa nhỏ, mọi chuyện đều phải nhẫn nại, cẩn thận, không thể qua loa nửa điểm, đã tốt hơn rất nhiều
Ôn Mê rốt cuộc cũng hiểu Vi Sinh Kỳ lo lắng cái gì, giờ đổi lại thành hắn lo lắng, đó là nữ nhi thân sinh của hắn “vậy trước kia khống chế thế nào?" Uống thuốc có tác dụng không? Ngươi còn không mau đưa cho Tiểu Từ
Vi Sinh Kỳ trừng mắt với hắn, giờ phút này cảm thấy hắn không thuận mắt bằng Lam Phỉ. Nói đến cũng kỳ, hắn cứ tưởng mình tuyệt đối không thể cùng Lam Phỉ ở dưới một mái hiên, từ ngày đầu Lam Phỉ trở về Phương Hồ Ủng Thúy, hắn đã muốn mang nhi tử, con dâu, tôn tử quay về Cửu Vi sơn. Thế nhưng Lam Tiểu Sí vừa đón Lam Phỉ trở về liền bỏ đi suốt bốn tháng, hắn cứ tưởng không quá mấy ngày, mình sẽ không nhịn được mà đánh Lam Phỉ, hắn đâu có quen ăn nhờ ở đậu. Nhưng không ngờ Lam Phỉ cũng không như hắn nghĩ, tựa như y cũng là ăn nhờ ở đậu. Hắn cảm thấy hai người đều là khách, không ai nói được ai. Mà Lam Phỉ dù không quản chuyện Vũ tộc như trước, nhưng có hắn ở đó, Vũ tộc trước kia vì Lam Tiểu Sí có thai mà lòng người bất an liền an phận lại. Y không là Vũ tôn nhưng vẫn là nhân vật quan trọng của Vũ tộc, Vũ nhân có Lam Tiểu Sí, đời sống giàu có; Vũ nhân có Lam Phỉ, mới có thể an ổn. Cho nên tuy Vi Sinh Kỳ không nói ra miệng nhưng không có phản đối việc Lam Phỉ trông coi tôn tử của mình, Lam Phỉ trông coi Vi Sinh Dực như nuôi chó con, hắn lại cảm thấy hợp ý, nam hài tử không nên quá nuông chiều. Thực ra tính cách của Lam Tiểu Sí rất tốt, có chủ kiến, có thể làm đại sự lại không kiêu, không yếu đuối thế nhưng lại tự tin quá mức, giảo hoạt lại chân thật, khi xảy ra chuyện, mọi người đều muốn tìm nàng thương lượng.
Nghĩ đến đây Vi Sinh Kỳ không khỏi tự đắc với con mắt nhìn người của mình, liếc mắt một cái liền nhìn trúng nha đầu kia là người của Vi Sinh thế gia
Ôn Mê cũng nhận ra mấy tháng qua, Vi Sinh Kỳ và Lam Phỉ ở chung rất an bình. Đương nhiên Lam Phỉ vẫn có một đống khuyết điểm nhưng ưu điểm không phải không có. Nếu hắn không quá kiêu ngạo, không quá tự tôn, hắn có thể dạo chơi khắp giang hồ, nhưng nếu hắn kết hợp cùng Vi Sinh Kỳ, đối với giang hồ tuyệt đối không phải là chuyện tốt, với trí lực của Vi Sinh Kỳ nhất định sẽ bị hắn nắm trong tay mà xoay chuyển.
Kim Chỉ Đinh Lan nhìn ba người, hiểu rõ tâm tư bọn họ khác nhau lại cảm thấy thú vị. Nhưng hắn cũng không hi vọng phụ tử Vi Sinh Kỳ và Lam Phỉ thân cận quá mức. Lam Phỉ tâm tư ngoan độc, coi mạng người như cỏ rác, nếu Vi Sinh Kỳ có hảo cảm với y, đứng về phía y, bảo hộ y thì thật không tốt. Cho nên hắn nhìn thoáng qua Ôn Mê, hai người đều hiểu ý nhau
Vi Sinh Kỳ lại không nghĩ nhiều như vậy, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng của nhi tử và con dâu. Lâu như vậy, thực sự không có việc gì chứ?
Lam Tiểu Sí hầu hạ Từ thiếu gia thư thái, sau đó hai người rửa mặt
Vi Sinh Từ nhịn không được, đưa Cửu Vi kiếm cho nàng “ngươi cầm lấy đi"
Lam Tiểu Sí ngạc nhiên “ta lấy nó làm gì?"
“Ta…nếu ta nhịn không được, ngươi cứ giết ta đi"
Lam Tiểu Sí vừa giận vừa buồn cười “giết cái đầu ngươi, mau đến ah, chán ghét"
Hai người thật cẩn thận, thời gian liền lâu hơn. Từ thiếu gia hàm hồ gọi tên nàng, sau thì cái gì cũng không nói được, hai tay nắm chăn gấm ở bên người nàng, nổi gân xanh chẳng chịt, cố khống chế độ mạnh yếu. Cứ thế hai người ở trong phòng lăn lộn suốt hai canh giờ, khi đi ra thì đã đến giờ cơm chiều
Lam Tiểu Sí thấy Tiểu Dực vẫn còn ngủ say sưa, lo lắng hỏi “Tiểu Từ, không phải hắn ngủ trưa sao? Sao ngủ đến tận bây giờ? Sẽ không có chuyện gì chứ?"
Từ thiếu gia lần đầu tiên vừa lòng thỏa ý, đáp “không có việc gì, có điều có thể đến tối sẽ thức rất khuya"
Lam Tiểu Sí vẫn rất lo lắng, dùng sức một chút, rốt cuộc vẫn đánh thức được Tiểu Dực. Hắn mở to mắt, rốt cuộc cũng cảm thấy tuyệt vọng với cặp cha mẹ không đán tin cậy của mình, oa một tiếng khóc rống lên. Vi Sinh Từ vội ôm lấy hắn, thay tã cho hắn. Lam Tiểu Sí thong thả đi ra ngoài
Mấy vị cha của nàng đang ngồi bên bàn, chuẩn bị ăn cơm chiều. Lam Tiểu Sí ngồi xuống bên bàn, Vi Sinh Kỳ trừng mắt nhìn nàng, các ngươi…cũng quá lâu ah. Lam Phỉ phe phảy quạt lông chim, hơi mỉm cười. Ôn Mê ho khan một tiếng, không nói gì
Chỉ có Kim Chỉ Đinh Lan cười hỏi “sao Tiểu Từ không đến?"
Da mặt Lam Tiểu Sí vẫn dày hơn tường thành lúc này lại ửng hồng ‘thay tã cho đứa nhỏ, sẽ tới nhanh thôi"
Vi Sinh Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa “ngươi mới là mẫu thân của Tiểu Dực. Từ sau khi sinh hắn ra, ngươi chiếu cố hắn được bao lâu? Mỗi ngày chỉ biết chạy ra ngoài, nhà cũng không để ý. Muốn nữ nhân như ngươi có ích gì chứ"
Lam Tiểu Sí “được rồi, không cần nữ nhân như ta, nhi tử của ngươi có thể sinh đứa nhỏ sao?"
Vi Sinh Kỳ tức giận, chưa kịp nói thêm, Lam Phỉ đã lên tiếng “tính tình Tiểu Từ có phải tốt hơn rồi không?"
Vừa nghe vậy, Vi Sinh Kỳ lập tức quên chuyện rối rắm kia, chờ Lam Tiểu Sí trả lời
Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua Lam Phỉ, trải qua mấy tháng, ngươi thực sự đã có biện pháp trị cha chồng ta sao? Lam Phỉ mỉm cười để hồi đáp nàng
Lam Tiểu Sí “bình thường hơn nhiều" Nói xong, cũng không cần tới da mặt, hai mắt nhìn về phía phòng của mình
Vi Sinh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tâm tình tốt hơn. Chỉ chốc lát sau, Vi Sinh Từ ôm đứa nhỏ đi ra, mọi người liền bắt đầu ăn cơm
Ăn cơm xong, phụ tử Vi Sinh tiếp tục luyện công, Lam Phỉ và Ôn Mê vẫn còn thù cũ nên không nói chuyện với nhau. Lam Tiểu Sí ôm hài tủ, cho hắn ăn cháo cá, bà vú ở bên cạnh hỗ trợ
Ôn Mê nghiêm mặt nói “mấy ngày nay chúng ta không ở đây, Vi Sinh Kỳ và Lam Phỉ ở chung không tệ ah"
Lam Tiểu Sí “vậy thì sao?"
“Bọn họ không thể quá thân cận, người Vi Sinh thế gia rất đơn thuần, rất dễ bị người lợi dụng"
“Cho nên?"
Kim Chỉ Đinh Lan “tốt nhất nên để phụ tử bọn họ trở về Cửu Vi sơn đi"
Lam Tiểu Sí nhíu mày “ai giúp ta trông đứa nhỏ?"
Ôn Mê và Kim Chỉ Đinh Lan nhìn thoáng nhau. Ôn Mê nói “đứa nhỏ có thể giao cho bà vú chăm sóc"
Lam Tiểu Sí “giao cho bà vú thì ta lo lắng. Nơi này có lão Mộc lại có cha ta, ta thấy rất khá. Về phần cha chồng và cha ta, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết"
Ôn Mê nhíu mày “giải quyết như thế nào?Ngươi không thể nói bậy với Vi Sinh Kỳ, hắn tính tình xúc động, nếu có sai lầm làm bọn họ chém giết nhau, sẽ là chuyện khó lường"
Lam Tiểu Sí vừa cho hài tử ăn vừa nói “yên tâm đi" Lại quay sang hỏi bà vú “nên cho ăn bao nhiêu? Thế này đã đủ chưa?"
Bà vú thật muốn ngất, một chén lớn như thế, ngươi là cho heo ăn sao?
Đêm hôm đó, Lam Tiểu Sí cười tủm tỉm, ôn Tiểu Dực đến chỗ Vi Sinh Kỳ
Vi Sinh Kỳ đang định đi ngủ, nhìn thấy nàng, liền ngồi bên bàn, nghiêm túc hỏi “chuyện gì?" Ngươi không phải vì chuyện điểm huyệt mà đến chứ? Các ngươi ở trong phòng cả buổi như thế chỉ là ngồi nói chuyện phiếm sao? Hừ, muốn làm cha chồng chính trực càng ngày càng khó a
Lam Tiểu Sí lại như chỉ đến nói chuyện phiếm “mấy ngày ta đi vắng, Phương Hồ Ủng Thúy may nhờ có cha chồng tọa trấn. Lam cha ta vẫn luôn khen ngợi ngài, mỗi khi nhắc tới ngài đều ngưỡng mộ"
Vi Sinh Kỳ hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn rất hưởng thụ. Mà quả thật có hắn, không ai dám đến Phương Hồ Ủng Thúy quấy rối, người muốn tìm Lam Phỉ gây sự cũng phải suy nghĩ đến hắn. Tuy nhiên vẫn hỏi “ngươi đến có việc gì?"
Nhưng Lam Tiểu Sí đúng là không có việc gì, chỉ nói thế rồi rời đi
Hôm sau, mọi người cùng tề tự ăn sáng. Vi Sinh Kỳ lúc này cảm thấy Lam Phỉ rất thuận mắt, nói chuyện cũng xuôi tai. Lam Phỉ ngồi bên trái hắn, áo trắng lông lam, trong tay là quạt lông màu trắng, trên đầu là ngọc trâm, lười nhác tao nhã. Lam Tiểu Sí ngồi bên phải Lam Phỉ, trong tay ôm Tiểu Dực. Ôn Mê đang cùng Vi Sinh Kỳ bàn chuyện về Liên Kính, đột nhiên Vi Sinh Kỳ cảm thấy có một bàn tay lặng lẽ sờ lên lưng mìn, chậm rãi đi xuống dưới. Hắn rùng mình, nhìn quanh, bàn tay kia liền rụt lại. Ôn Mê là chính nhân quân tử, sẽ không làm như vậy. Hắn lại nhìn chung quanh, chỉ thấy Lam Phỉ hơi mỉm cười, giống như đáng lắng nghe, quạt lông đặt trên bàn, tay phải cố ý vô tình thưởng thức, tay trái rũ xuống. Vi Sinh Kỳ không để ý, tiếp tục nói chuyện với Ôn Mê, lần này bàn tay lại chạm vào lưng hắn, thẳng xuống xương cụt. Vi Sinh Kỳ toàn thân nổi da gà, vụt đứng dậy, tức giận trừng mắt với Lam Phỉ
Lam Phỉ ngạc nhiên, chuyện gì?
Vi Sinh Kỳ lại không thể nói có người sờ mông hắn. Lại nhớ tới hôm qua Lam Tiểu Sí nói Lam Phỉ khen ngợi hắn, hắn nhất thời nổi da gà. Khó trách Lam Phỉ mỗi ngày đều ăn mặc như một phụ nhân, yêu khí đầy người. Trời ạ, hắn còn mỉm cười với mình, đây chỉ đơn thuần là cười hay còn ý nghĩa khác? Người này quả nhiên biến thái, làm người ta buồn nôn. Hắn lập tức phất tay áo bỏ đi
Ôn Mê khó hiểu, Lam Tiểu Sí vẫn chuyên tâm cho Tiểu Dực ăn cơm, bắt gặp ánh mắt của hắn liền nhún vai
Tai họa ngầm đã giải trừ, đời này Vi Sinh Kỳ sẽ không lại giao tiếp với Lam Phỉ
Vi Sinh Kỳ khó được trầm tư, các nhân sĩ võ lâm dù trong lòng hoảng loạn nhưng vào lúc này cũng im lặng
Lam Phỉ thản nhiên nói “ thực ra cũng không có gì khó" Thấy mọi người đều nhìn mình, hắn mỉm cười nói tiếp “công lực của Liên Kính tăng tiến nhanh, hẳn là nhờ vào Trường Sinh tuyền và Hạo Thiên Xích Huyết, mà chúng ta có cả cao thủ của Vi Sinh thế gia, Trường Sinh tuyền và Hạo Thiên Xích Huyết"
Tất cả mọi người đều trừng mắt với hắn. Ôn Mê không nói gì, ngươi rảnh rỗi đi gây thù chuốc hận làm gì?
Mặc kệ mọi người thương lượng chính sự, Vi Sinh Từ chỉ chăm ru Tiểu Dực ngủ. Hắn mỗi ngày ở chỗ Lam Phỉ chơi đùa, đặc biệt thích đôi cánh của Lam Phỉ, sau đó được bà vú cho ăn, cuối cùng là Vi Sinh Từ ru hắn ngủ. Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn vô cùng
Lam Tiểu Sí cũng mặc kệ bọn họ, vừa thấy Vi Sinh Từ rời đi, liền đuổi theo “để ta ôm một cái"
Vi Sinh Từ giao đứa nhỏ cho nàng. Tiểu Dực mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ liền bật khóc
Lam Tiểu Sí tức giận “nương ngươi ẵm mà còn dám khóc"
Tiểu Dực mặc kệ nàng, không chỉ khóc mà hai chân còn quẫy đạp
Vi Sinh Từ ở bên cạnh dỗ hắn. Vi Sinh Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, tức giận hừ một tiếng, làm mẹ còn mỗi ngày chạy lung tung bên ngoài, ngay cả đứa nhỏ cũng mặc kệ; làm trượng phu thì mỗi ngày ở nhà chăm con, còn ra thể thống gì. Nhưng biết nàng ra ngoài đã lâu, cũng không nói gì
Lam Tiểu Sí “sao hắn lại khóc như vậy? Không ngủ được sao?"
Vi Sinh Từ “hắn nên uống sữa, ngươi ôm hắn đi tìm bá vú, ta đi làm ít thịt cá bằm"
Lam Tiểu Sí ngạc nhiên “hắn có thể ăn thịt cá băm?"
Vi Sinh Từ nhẹ giọng “hắn đã bảy tháng rồi"
Lam Tiểu Sí quăng đứa nhỏ lên, áng chừng, lầm bầm “cũng nặng nha, ta lại cảm thấy hắn chỉ một hai tháng nha"
Vi Sinh Từ im lặng, nàng xích lại gần, nói “mau dỗ hắn ngủ sớm, chúng ta đã lâu không nói chuyện với nhau"
Vi Sinh Từ nghiêm túc “hắn phải uống sữa, sau đó nhân lúc trời ấm áp, tắm rửa một cái rồi mới có thể ngủ"
Lam Tiểu Sí tròng mắt đảo quanh, thanh âm kiều mỵ ướt át “vậy Từ thiếu gia có muốn nhân lúc thời tiết ấm áp mà tắm rửa không?" Còn liếc mắt đưa tình với hắn
Từ thiếu gia nhìn Tiểu Dực, lại nhìn nàng
Lam Tiểu Sí ngạc nhiên, chiêu này không linh? Sau đó thấy hắn nhẹ nhàng xoa trên đỉnh đầu Tiểu Dực chừng mười cái, Tiểu Dực liền ngừng khóc mà ngủ. Nàng lo lắng hỏi “hắn không có việc gì chứ?"
Vi Sinh Từ ôm hài tử về phòng, thanh âm gấp gáp “sẽ không, như vậy hắn sẽ ngủ say"
Lam Tiểu Sí đi theo sau hắn, cảm thán “cao minh"
Vi Sinh Từ đặt hài tử vào nôi, đắp chăn mỏng cho hắn, sau đó quay người lại, nắm tay Lam Tiểu Sí. Nàng ở trên biển mấy tháng nhưng da thịt được bảo dưỡng rất tốt, không hề có dấu vết dãi nắng dầm mưa. Hắn ôm nàng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người nàng, nhẹ giọng nói “ốm"
Lam Tiểu Sí hưng phấn hỏi lại “thật sao?ta ở trên thuyền mỗi ngày đều luyện ngũ cầm thao nha" Đúng là lúc đi thuyền cùng Mộ Lưu Tô, nàng mỗi ngày đều nhảy ngũ cầm thao do Mộc Băng Nghiên cải biên từ ngũ cầm diễn. Mới đầu Mộ Lưu Tô còn tưởng nàng bị điên, sau dần quen, coi như nuôi một con khỉ biến làm xiếc. Nàng cũng rất kiên trì, mỗi ngày đều luyện một canh giờ, hiệu quả vô cùng rõ ràng, không khỏi đắc ý nói “có phải mỡ thừa đã không cò không? Ngươi không biết đâu, ta mỗi ngày ở trên thuyền đều nhảy, biện pháp của lão Mộc vậy mà rất hiệu quả nha"
Đang nói chuyện líu ríu, Vi Sinh Từ bỗng dưng cúi đầu hôn lên môi nàng. Lam Tiểu Sí ngô một tiếng, hắn đã duỗi đầu lưỡi đi vào, hô hấp cũng tăng lên, vài bước đã ôm nàng đến bên giường. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, Lam Tiểu Sí ánh mắt long lanh nước, mấy tháng không gặp, lá gan của nàng cũng lớn hơn, không cảm thấy Từ thiếu gia nguy hiểm
Vi Sinh Từ lại có chút do dự, khàn giọng nói “ta…đi tìm cha ta"
Lam Tiểu Sí tức giận “cha ngươi hiện hẳn đang cùng các phụ thân của ta nghiên cứu làm thế nào đến Trường Sinh đảo cứu một người cha khác của ta nha. Ngươi lại đi tìm hắn, xấu hổ chết người"
“Nhưng…ta…." Hắn cúi đầu hôn nàng
Lam Tiểu Sí ôm cổ hắn, thân mình như rắn nước quấn lấy hắn “ngươi thử xem sao"
Vi Sinh Từ đưa tay cởi vạt áo nàng “ta rất muốn nhưng ta sợ"
Lam Tiểu Sí liền giãy dụa muốn đứng lên “được rồi, vậy quên đi"
Vi Sinh Từ vội chặn nàng nàng lại “không, không tính" Người hắn thật nóng, cổ đều hồng hồng
Lam Tiểu Sí đưa tay ôm hắn “ngươi xem, hiện ngươi đã khắc chế tốt hơn nhiều. Tiểu Dực phiền như vậy, ngươi cũng không chê hắn, đúng không?"
Vi Sinh Từ “ta…"
Lam Tiểu Sí cười đến nhu tình “được rồi, ta trước để Từ thiếu gia bình tĩnh một chút" Nói xong nghiêng người, đẩy hắn ngã xuống giường, sau đó như rắn leo lên người hắn, mười ngón tay thon dài kéo vạt áo hắn ra, vuốt ve da thịt hắn. Vạt áo của nàng cũng lơi lỏng, Từ thiếu gia vừa vặn có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp. Lam Tiểu Sí một đường từ trán hắn hôn xuống, Từ thiếu gia không chỉ không có bình tĩnh mà suýt chút nữa còn phát điên
Trong đại sảnh, Vi Sinh Kỳ vẫn có chút lo lắng, tuy rằng cha chồng quan tâm đến việc này rất xấu hổ nhưng Lam Tiểu Sí thích giở trò, đừng lại kích thích nhi tử hắn phát điên. Cho nên thỉnh thoảng hắn lại nhìn ra ngoài
Ôn Mê nhận ra, hỏi “Kỳ huynh, có việc gì?"
Vi Sinh Kỳ trừng mắt với hắn, có việc thì ngươi giải quyết được sao?
Lam Phỉ nói “Tiểu Từ bây giờ vẫn còn dễ nổi giận?"
Vi Sinh Kỳ tuy chán ghét hắn nhưng dù sao vấn đề hắn hỏi chẳng làm người ta xấu hổ, cho nên đáp “khi chiếu cố Tiểu Dực dường như đã tốt hơn rồi"
Lam Phỉ “ta quan sát thời gian quan, đây hoàn toàn không phải do tác dụng của thuốc"
Vi Sinh Kỳ không nói gì. Nhi tử bảy tuổi đã bị giam cầm, một đứa nhỏ vừa trải qua thảm cảnh như vậy lại luôn bị giam trong thạch lao, vốn không cần khống chế tâm tình của mình, hơn nữa với tác dụng của dược vật, đương nhiên càng thêm nóng nảy. Thời gian lâu dần, khác biệt với người bình thường càng lớn. Hiện tại hắn mỗi ngày chiếu cố đứa nhỏ, mọi chuyện đều phải nhẫn nại, cẩn thận, không thể qua loa nửa điểm, đã tốt hơn rất nhiều
Ôn Mê rốt cuộc cũng hiểu Vi Sinh Kỳ lo lắng cái gì, giờ đổi lại thành hắn lo lắng, đó là nữ nhi thân sinh của hắn “vậy trước kia khống chế thế nào?" Uống thuốc có tác dụng không? Ngươi còn không mau đưa cho Tiểu Từ
Vi Sinh Kỳ trừng mắt với hắn, giờ phút này cảm thấy hắn không thuận mắt bằng Lam Phỉ. Nói đến cũng kỳ, hắn cứ tưởng mình tuyệt đối không thể cùng Lam Phỉ ở dưới một mái hiên, từ ngày đầu Lam Phỉ trở về Phương Hồ Ủng Thúy, hắn đã muốn mang nhi tử, con dâu, tôn tử quay về Cửu Vi sơn. Thế nhưng Lam Tiểu Sí vừa đón Lam Phỉ trở về liền bỏ đi suốt bốn tháng, hắn cứ tưởng không quá mấy ngày, mình sẽ không nhịn được mà đánh Lam Phỉ, hắn đâu có quen ăn nhờ ở đậu. Nhưng không ngờ Lam Phỉ cũng không như hắn nghĩ, tựa như y cũng là ăn nhờ ở đậu. Hắn cảm thấy hai người đều là khách, không ai nói được ai. Mà Lam Phỉ dù không quản chuyện Vũ tộc như trước, nhưng có hắn ở đó, Vũ tộc trước kia vì Lam Tiểu Sí có thai mà lòng người bất an liền an phận lại. Y không là Vũ tôn nhưng vẫn là nhân vật quan trọng của Vũ tộc, Vũ nhân có Lam Tiểu Sí, đời sống giàu có; Vũ nhân có Lam Phỉ, mới có thể an ổn. Cho nên tuy Vi Sinh Kỳ không nói ra miệng nhưng không có phản đối việc Lam Phỉ trông coi tôn tử của mình, Lam Phỉ trông coi Vi Sinh Dực như nuôi chó con, hắn lại cảm thấy hợp ý, nam hài tử không nên quá nuông chiều. Thực ra tính cách của Lam Tiểu Sí rất tốt, có chủ kiến, có thể làm đại sự lại không kiêu, không yếu đuối thế nhưng lại tự tin quá mức, giảo hoạt lại chân thật, khi xảy ra chuyện, mọi người đều muốn tìm nàng thương lượng.
Nghĩ đến đây Vi Sinh Kỳ không khỏi tự đắc với con mắt nhìn người của mình, liếc mắt một cái liền nhìn trúng nha đầu kia là người của Vi Sinh thế gia
Ôn Mê cũng nhận ra mấy tháng qua, Vi Sinh Kỳ và Lam Phỉ ở chung rất an bình. Đương nhiên Lam Phỉ vẫn có một đống khuyết điểm nhưng ưu điểm không phải không có. Nếu hắn không quá kiêu ngạo, không quá tự tôn, hắn có thể dạo chơi khắp giang hồ, nhưng nếu hắn kết hợp cùng Vi Sinh Kỳ, đối với giang hồ tuyệt đối không phải là chuyện tốt, với trí lực của Vi Sinh Kỳ nhất định sẽ bị hắn nắm trong tay mà xoay chuyển.
Kim Chỉ Đinh Lan nhìn ba người, hiểu rõ tâm tư bọn họ khác nhau lại cảm thấy thú vị. Nhưng hắn cũng không hi vọng phụ tử Vi Sinh Kỳ và Lam Phỉ thân cận quá mức. Lam Phỉ tâm tư ngoan độc, coi mạng người như cỏ rác, nếu Vi Sinh Kỳ có hảo cảm với y, đứng về phía y, bảo hộ y thì thật không tốt. Cho nên hắn nhìn thoáng qua Ôn Mê, hai người đều hiểu ý nhau
Vi Sinh Kỳ lại không nghĩ nhiều như vậy, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng của nhi tử và con dâu. Lâu như vậy, thực sự không có việc gì chứ?
Lam Tiểu Sí hầu hạ Từ thiếu gia thư thái, sau đó hai người rửa mặt
Vi Sinh Từ nhịn không được, đưa Cửu Vi kiếm cho nàng “ngươi cầm lấy đi"
Lam Tiểu Sí ngạc nhiên “ta lấy nó làm gì?"
“Ta…nếu ta nhịn không được, ngươi cứ giết ta đi"
Lam Tiểu Sí vừa giận vừa buồn cười “giết cái đầu ngươi, mau đến ah, chán ghét"
Hai người thật cẩn thận, thời gian liền lâu hơn. Từ thiếu gia hàm hồ gọi tên nàng, sau thì cái gì cũng không nói được, hai tay nắm chăn gấm ở bên người nàng, nổi gân xanh chẳng chịt, cố khống chế độ mạnh yếu. Cứ thế hai người ở trong phòng lăn lộn suốt hai canh giờ, khi đi ra thì đã đến giờ cơm chiều
Lam Tiểu Sí thấy Tiểu Dực vẫn còn ngủ say sưa, lo lắng hỏi “Tiểu Từ, không phải hắn ngủ trưa sao? Sao ngủ đến tận bây giờ? Sẽ không có chuyện gì chứ?"
Từ thiếu gia lần đầu tiên vừa lòng thỏa ý, đáp “không có việc gì, có điều có thể đến tối sẽ thức rất khuya"
Lam Tiểu Sí vẫn rất lo lắng, dùng sức một chút, rốt cuộc vẫn đánh thức được Tiểu Dực. Hắn mở to mắt, rốt cuộc cũng cảm thấy tuyệt vọng với cặp cha mẹ không đán tin cậy của mình, oa một tiếng khóc rống lên. Vi Sinh Từ vội ôm lấy hắn, thay tã cho hắn. Lam Tiểu Sí thong thả đi ra ngoài
Mấy vị cha của nàng đang ngồi bên bàn, chuẩn bị ăn cơm chiều. Lam Tiểu Sí ngồi xuống bên bàn, Vi Sinh Kỳ trừng mắt nhìn nàng, các ngươi…cũng quá lâu ah. Lam Phỉ phe phảy quạt lông chim, hơi mỉm cười. Ôn Mê ho khan một tiếng, không nói gì
Chỉ có Kim Chỉ Đinh Lan cười hỏi “sao Tiểu Từ không đến?"
Da mặt Lam Tiểu Sí vẫn dày hơn tường thành lúc này lại ửng hồng ‘thay tã cho đứa nhỏ, sẽ tới nhanh thôi"
Vi Sinh Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa “ngươi mới là mẫu thân của Tiểu Dực. Từ sau khi sinh hắn ra, ngươi chiếu cố hắn được bao lâu? Mỗi ngày chỉ biết chạy ra ngoài, nhà cũng không để ý. Muốn nữ nhân như ngươi có ích gì chứ"
Lam Tiểu Sí “được rồi, không cần nữ nhân như ta, nhi tử của ngươi có thể sinh đứa nhỏ sao?"
Vi Sinh Kỳ tức giận, chưa kịp nói thêm, Lam Phỉ đã lên tiếng “tính tình Tiểu Từ có phải tốt hơn rồi không?"
Vừa nghe vậy, Vi Sinh Kỳ lập tức quên chuyện rối rắm kia, chờ Lam Tiểu Sí trả lời
Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua Lam Phỉ, trải qua mấy tháng, ngươi thực sự đã có biện pháp trị cha chồng ta sao? Lam Phỉ mỉm cười để hồi đáp nàng
Lam Tiểu Sí “bình thường hơn nhiều" Nói xong, cũng không cần tới da mặt, hai mắt nhìn về phía phòng của mình
Vi Sinh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tâm tình tốt hơn. Chỉ chốc lát sau, Vi Sinh Từ ôm đứa nhỏ đi ra, mọi người liền bắt đầu ăn cơm
Ăn cơm xong, phụ tử Vi Sinh tiếp tục luyện công, Lam Phỉ và Ôn Mê vẫn còn thù cũ nên không nói chuyện với nhau. Lam Tiểu Sí ôm hài tủ, cho hắn ăn cháo cá, bà vú ở bên cạnh hỗ trợ
Ôn Mê nghiêm mặt nói “mấy ngày nay chúng ta không ở đây, Vi Sinh Kỳ và Lam Phỉ ở chung không tệ ah"
Lam Tiểu Sí “vậy thì sao?"
“Bọn họ không thể quá thân cận, người Vi Sinh thế gia rất đơn thuần, rất dễ bị người lợi dụng"
“Cho nên?"
Kim Chỉ Đinh Lan “tốt nhất nên để phụ tử bọn họ trở về Cửu Vi sơn đi"
Lam Tiểu Sí nhíu mày “ai giúp ta trông đứa nhỏ?"
Ôn Mê và Kim Chỉ Đinh Lan nhìn thoáng nhau. Ôn Mê nói “đứa nhỏ có thể giao cho bà vú chăm sóc"
Lam Tiểu Sí “giao cho bà vú thì ta lo lắng. Nơi này có lão Mộc lại có cha ta, ta thấy rất khá. Về phần cha chồng và cha ta, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết"
Ôn Mê nhíu mày “giải quyết như thế nào?Ngươi không thể nói bậy với Vi Sinh Kỳ, hắn tính tình xúc động, nếu có sai lầm làm bọn họ chém giết nhau, sẽ là chuyện khó lường"
Lam Tiểu Sí vừa cho hài tử ăn vừa nói “yên tâm đi" Lại quay sang hỏi bà vú “nên cho ăn bao nhiêu? Thế này đã đủ chưa?"
Bà vú thật muốn ngất, một chén lớn như thế, ngươi là cho heo ăn sao?
Đêm hôm đó, Lam Tiểu Sí cười tủm tỉm, ôn Tiểu Dực đến chỗ Vi Sinh Kỳ
Vi Sinh Kỳ đang định đi ngủ, nhìn thấy nàng, liền ngồi bên bàn, nghiêm túc hỏi “chuyện gì?" Ngươi không phải vì chuyện điểm huyệt mà đến chứ? Các ngươi ở trong phòng cả buổi như thế chỉ là ngồi nói chuyện phiếm sao? Hừ, muốn làm cha chồng chính trực càng ngày càng khó a
Lam Tiểu Sí lại như chỉ đến nói chuyện phiếm “mấy ngày ta đi vắng, Phương Hồ Ủng Thúy may nhờ có cha chồng tọa trấn. Lam cha ta vẫn luôn khen ngợi ngài, mỗi khi nhắc tới ngài đều ngưỡng mộ"
Vi Sinh Kỳ hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn rất hưởng thụ. Mà quả thật có hắn, không ai dám đến Phương Hồ Ủng Thúy quấy rối, người muốn tìm Lam Phỉ gây sự cũng phải suy nghĩ đến hắn. Tuy nhiên vẫn hỏi “ngươi đến có việc gì?"
Nhưng Lam Tiểu Sí đúng là không có việc gì, chỉ nói thế rồi rời đi
Hôm sau, mọi người cùng tề tự ăn sáng. Vi Sinh Kỳ lúc này cảm thấy Lam Phỉ rất thuận mắt, nói chuyện cũng xuôi tai. Lam Phỉ ngồi bên trái hắn, áo trắng lông lam, trong tay là quạt lông màu trắng, trên đầu là ngọc trâm, lười nhác tao nhã. Lam Tiểu Sí ngồi bên phải Lam Phỉ, trong tay ôm Tiểu Dực. Ôn Mê đang cùng Vi Sinh Kỳ bàn chuyện về Liên Kính, đột nhiên Vi Sinh Kỳ cảm thấy có một bàn tay lặng lẽ sờ lên lưng mìn, chậm rãi đi xuống dưới. Hắn rùng mình, nhìn quanh, bàn tay kia liền rụt lại. Ôn Mê là chính nhân quân tử, sẽ không làm như vậy. Hắn lại nhìn chung quanh, chỉ thấy Lam Phỉ hơi mỉm cười, giống như đáng lắng nghe, quạt lông đặt trên bàn, tay phải cố ý vô tình thưởng thức, tay trái rũ xuống. Vi Sinh Kỳ không để ý, tiếp tục nói chuyện với Ôn Mê, lần này bàn tay lại chạm vào lưng hắn, thẳng xuống xương cụt. Vi Sinh Kỳ toàn thân nổi da gà, vụt đứng dậy, tức giận trừng mắt với Lam Phỉ
Lam Phỉ ngạc nhiên, chuyện gì?
Vi Sinh Kỳ lại không thể nói có người sờ mông hắn. Lại nhớ tới hôm qua Lam Tiểu Sí nói Lam Phỉ khen ngợi hắn, hắn nhất thời nổi da gà. Khó trách Lam Phỉ mỗi ngày đều ăn mặc như một phụ nhân, yêu khí đầy người. Trời ạ, hắn còn mỉm cười với mình, đây chỉ đơn thuần là cười hay còn ý nghĩa khác? Người này quả nhiên biến thái, làm người ta buồn nôn. Hắn lập tức phất tay áo bỏ đi
Ôn Mê khó hiểu, Lam Tiểu Sí vẫn chuyên tâm cho Tiểu Dực ăn cơm, bắt gặp ánh mắt của hắn liền nhún vai
Tai họa ngầm đã giải trừ, đời này Vi Sinh Kỳ sẽ không lại giao tiếp với Lam Phỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa