Giang Hồ Tiểu Hương Phong Nhất Độ Quân Hoa
Chương 52 - Trường Sinh Loạn
Ôn Mê và Vi Sinh Kỳ đến Lạc Nhật thành đã nhiều ngày, nhưng vẫn không nhìn thấy Già Dạ, ngay cả Già Ân cũng không
Chờ thêm ba ngày, Vi Sinh Kỳ không kiên nhẫn nói “ta tự mình đi vào là được"
Ôn Mê dù sao cũng là Các chủ Tiên Tâm các, là danh môn chính phái, làm cái gì đều bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn nói “Vi Sinh gia chủ, ta và ngươi cùng nhau đi vào, nhưng ngươi phải hứa với ta, nếu Già Dạ không ở đó, ngươi không thể gây hại cho người vô tội"
Vi Sinh Kỳ hỏi lại “cái gì? Già Dạ không ở đây? Hắn là Ám tộc Giáo phụ, không ở Lạc Nhật thành thì ở đâu?"
Ôn Mê thở dài “nếu hắn ở đây sẽ không kéo dài không gặp, bởi vì hắn biết ngươi nhất định sẽ vào Lạc Nhật thành, kéo dài cũng vô dụng"
Vi Sinh Kỳ sầm mặt “vậy hắn tất nhiên cũng tính đến ta và ngươi sẽ cùng vào Lạc Nhật thành, mà ngươi sẽ ngăn cản ta giết tộc nhân Ám tộc"
“Kỳ huynh, chúng ta vào trước rồi nói"
Vi Sinh Kỳ vẻ mặt ghét bỏ “ngươi nhất định đi vào cùng ta sao?"
Ôn Mê dở khóc dở cười, vẫn nói “đương nhiên"
Vi Sinh Kỳ cũng không ngăn cản, hai người cùng đi vào Lạc Nhật thành
Ám tộc tập tính cổ quái, thậm chí có thể nói là quái gở, cũng chưa từng có người ngoài tiến vào Lạc Nhật thành. Lúc hai người đi vào, chỉ thấy bốn phía đều bịt kín, gần như bao vây cả tòa thành, chỉ có một con đường nhỏ để ra vào. Cho nên cả tòa thành luôn u tối, mặt trời cũng chỉ có thể chiếu sáng nơi này trong một canh giờ. Ôn Mê và Vi Sinh Kỳ đã chọn thời điểm này để tiến vào, trên tường thành chỉ có một thủ vệ đang tránh trong bóng râm, nhìn thấy hai người tiến vào, cũng không quát hỏi, nhìn thấy Vi Sinh Kỳ rút Cửu Vi kiếm ra khỏi vỏ liền rụt cổ, Ôn Mê liền ngăn lại
Vi Sinh Kỳ hỏi “Lạc Nhật thành chỉ có một người phòng thủ sao?"
Thủ vệ lên tiếng “Ôn các chủ, Giáo phụ lúc gần đi đã phân phó, nói trong Lạc Nhật thành chỉ là Ám tộc bình dân, không phải là đối thủ của Tiên Tâm các, càng không thể đối đầu với Vi Sinh thế gia. Cho nên nếu hai vị muốn xâm nhập, chúng ta cứ để người vào là được"
Ôn Mê và Vi Sinh Kỳ nhìn nhau, ngây ngẩn cả người
Vi Sinh Kỳ cảm thán “hắn thật tin tưởng ngươi nha" Già Dạ quá hiểu rõ Ôn Mê
Ôn Mê đáp “Kỳ huynh, dù thế nào, Ám tộc bình dân cũng không có hại Tú phu nhân, đúng không?"
Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng, không trả lời
Ôn Mê nói với thủ vệ “chúng ta muốn đi dạo quanh Lạc Nhật thành một chút, có thể chứ?"
“Đương nhiên, hai vị khách quý cứ tự nhiên, thứ cho Ám tộc chiêu đãi không chu toàn, không thể phụng bồi"
Ôn Mê gật đầu, hai người đi vào thành, có lẽ vì ánh mặt trời nên trên đường không một bóng người. Phong cách kiến trúc kỳ quái trong bóng hoàng hôn lại lộ vẻ xa hoa, tất cả các cửa sổ đều bị bịt kín mít, Lạc Nhật thành lại không giống một tòa thành. Đi về phía trước liền thấy một vùng đất rộng lớn, bên trong trồng rất nhiều nấm đủ mọi màu sắc. Nơi này ban đêm rất dài, đất ấm áp ẩm ướt, thích hợp để loài nấm sinh trưởng. Mấy loại nấm này, có loại độc, có thứ lại ăn rất ngon. Mà nguyên liệu chủ yếu để chế ra Huyễn khởi la chính là một loại nấm tên mông cô. Hai người đi dạo khắp nơi, hắn vốn không tin nơi này thực sự chỉ còn lại bình dân nhưng hắn cũng không tìm kiếm, dựa vào nhĩ lực hơn người, hắn có thể nghe ra người Ám tộc ở trong các căn phòng kia quả thật không có võ công.
Vi Sinh Kỳ nói “ta cứ tưởng Lam Phỉ đã là ti bỉ nhất, không ngờ Già Dạ còn hơn hắn"
Ôn Mê cười khổ “Lam Phỉ tuy ti tiện nhưng hắn có kiêu ngạo của hắn, còn Già Dạ thì không"
Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng, đây là biện pháp tốt nhất để đối phó với Ôn Mê. Hắn hỏi “lúc trước sai sử Liên Kính hạ độc Tiểu Từ sẽ không là Già Dạ chứ?"
Ôn Mê dừng bước “tạm thời không thể khẳng định"
Vi Sinh Kỳ trừng mắt nhìn hắn, lầu bầu “nếu Lam Tiểu Sí ở đây, nói không chừng có thể hỏi ra"
Ôn Mê mở to mắt kinh ngạc. Vi Sinh Kỳ sau khi nói ra những lời này cũng cảm thấy khó hiểu, hắn vậy mà cảm thấy tiểu nha đầu kia sẽ có biện pháp. Có điều nghĩ lại, nói không chừng nàng thực sự có cách. Hắn đột nhiên thấy hối hận đã không để nha đầu kia đi cùng, trong lòng có chút phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì, dù sao hắn cũng không thể rút kiếm giết người tay không tấc sắt
Hai người đi đến khi ánh mặt trời dần tắt, bầu trời đột nhiên tối sầm. Vi Sinh Kỳ kinh ngạc “trời tối thật nhanh"
Ôn Mê đáp “nơi này có loại cây cổ quái, có thể hấp thu ánh sáng"
Vi Sinh Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy cây cổ thụ có lá màu đen thật to. Hắn gật đầu, nói “vào đêm, thích hợp để Ám tộc hành động. Già Dạ có thể đánh lén chúng ta hay không?" Nếu hắn ta chịu hiện thân thì tốt rồi
“Sẽ không, bởi vì hắn dù giết được hai ta thì vẫn còn Tiên Tâm các và các môn phái khác trên giang hồ, còn có Tiểu Từ. Lạc Nhật thành có một canh giờ chiếu sáng chính là tử huyệt của hắn, trừ phi hắn chịu bỏ qua Ám tộc bình dân, nhưng đó là chuyện không có khả năng"
Khi ánh nắng biến mất, người Ám tộc bắt đầu thức tỉnh, có người còn ra ngoài làm việc. Nơi này khí hậu ấm áp ôn nhuận, không cần dựng lều cũng có thể trồng được loại nấm tốt nhất, tùy theo loại đất mà còn có loại nấm phát ánh sáng, trong bóng đêm đen nhánh nhìn guống như sao sa, rất đẹp
Vi Sinh Kỳ bực bội “chúng ta không thể ở đây chờ hắn cả đời, chẳng lẽ cứ vậy rời đi?"
“Tiên Tâm các có thể phái đệ tử thường trú ở đây, chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức thông truyền"
Vi Sinh Kỳ cả giận “Cửu Vi sơn và Thái Cực Thùy Quang cách nơi này bao xa chứ?Đợi khi ta tới, hắn có thể trốn đi ah"
Ôn Mê trầm mặc, tiểu nhân đối phó quân tử luôn có nhiều cách hơn là quân tử đối phó tiểu nhân
Vi Sinh Kỳ phiền chán đi tới đi lui “ta trước giết mấy người Ám tộc, nếu hắn trốn ở gần đây, có lẽ sẽ xuất hiện"
Ôn Mê ngăn hắn lại “Kỳ huynh, không thể"
Vi Sinh Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhưng không còn cách nào. Hai người tiếp tục điều tra Lạc Nhật thành, vẫn không thu hoạch được gì. Già Dạ đã giở trò vô lại thì sao để bọn họ tìm ra được gì đó hữu dụng. Huống chi Lạc Nhật thành to như vậy, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ nấm chiếu ra, muốn điều tra cũng không dễ
Lúc này Vi Sinh Từ đã đến Lạc Nhật thành. Liễu Băng Nham và Liễu Phong Sào nhìn thấy hắn trước tiên
Liễu Phong Sào có chút vui sướng hỏi “Tiểu Từ, sao ngươi lại tới đây?" Hỏi xong còn nhìn chung quanh “Tiểu Sí cũng đến đây sao?"
Vi Sinh Từ lắc đàu
Liễu Phong Sào lại hỏi “ngươi đến một mình? Lo lắng cho Vi Sinh gia chủ?"
Vi Sinh Từ lúc này mới hỏi “cha ta đâu?"
“Hắn và sư phụ ta đi vào trong Lạc Nhậ thành, có điều không lâu đã phát tín hiệu báo bình an, ngươi yên tâm"
Vi Sinh Từ nga một tiếng, quay đầu muốn đi vào trong Lạc Nhật thành
Liễu Phong Sào ngăn hắn lại “Tiểu Từ, ngươi đi đâu?"
“Đi lấy Trường Sinh tuyền"
Liễu Băng Nham nghe vậy liền hỏi “Trường Sinh tuyền cái gì?"
Vi Sinh Từ nhăn màu, hắn chỉ thấy Lam Phỉ phun ra, nên nói “một loại nước"
Liễu Băng Nham lại hỏi “nước gì?"
Vi Sinh Từ không kiên nhẫn đáp “Trường Sinh tuyền"
Liễu Băng Nham dở khóc dở cười “Lam Tiểu Sí bảo ngươi đến lấy?"
Vi Sinh Từ gật đầu
Liễu Băng Nham đề nghị “vậy chúng ta cùng nhau đi vào, hội hợp với Các chủ và Vi Sinh gia chủ trước"
Vi Sinh Từ nhíu mày “không" Dứt lời liền phi thân đi vào Lạc Nhật thành
Liễu Băng Nham đuổi theo không kịp, vội quay đầu nói với Liễu Phong Sào “lúc này cố thủ nơi này không phải là cách tốt, chúng ta phải đuổi theo hắn"
Liễu Phong Sào gật đầu, hai phụ tử cũng đi vào Lạc Nhật thành
Lúc này Lạc Nhật thành vẫn tối đen, ba người đi vào trong thành, Ám tộc thủ thành không khỏi giật mình
Vi Sinh Từ tiến lên hỏi “Trường Sinh tuyền ở đâu?"
Người Ám tộc cao thấp đánh giá hắn, hắn không có Cửu Vi kiếm cũng không có ngọc bội của Tiên Tâm các nên người Ám tộc không biết thân phận hắn. Tuy nhiên nhìn thấy Liễu Băng Nham và Liễu Phong Sào, hắn liền hiểu rõ, nói “Trường Sinh tuyền cái gì? Ta từ nhỏ lớn lên ở Lạc Nhật thành, chưa từng nghe nói tới cái này"
Vi Sinh Từ duỗi tay nắm cổ hắn xách lên “Giáo phụ các ngươi biết"
Người Ám tộc thời sợ hãi “thiếu hiệp tha mạng, chúng ta chỉ là dân chúng Ám tộc bình dân, sao biết được chuyện của Giáo phụ"
Vi Sinh Từ lại hỏi “vậy ai biết?"
Người Ám tộc hai tay khua lung tung, chân đạp loạn xạ “thiếu hiệp, chiến sĩ Ám tộc đều theo Giáo phụ rời đi. Chúng ta chỉ biết trồng nấm, thực sự không biết Trường Sinh tuyền gì cả, cũng không biết Giáo phụ đi đâu"
Vi Sinh Từ mất hứng, Lạc Nhật thành lớn như vậy lại không có ai biết là sao
Liễu Băng Nham lên tiếng “Vi Sinh thiếu chủ, người này quả thật không biết võ công. Già Dạ nếu không ở đây, e là bọn họ thật không biết hắn đi đâu"
Vi Sinh Từ không vui “nhưng ta muốn lấy Trường Sinh tuyền. Tiểu Sí Bàng nói lấy được Trường Sinh tuyền là có thể cầu hôn nàng"
Liễu Băng Nham sửng sốt “chúng ta hội hợp cùng Các chủ và Vi Sinh gia chủ trước rồi nói sau, được không?"
Vi Sinh Từ không chịu “ta tự mình tìm" Vừa dứt lời đã rời đi
Liễu Băng Nham muốn đuổi theo nhưng không kịp, quay đầu nhìn Liễu Phong Sào, trong mắt hai cha con đều là bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, đành đi tìm Ôn Mê trước
Liễu Băng Nham nói “ngươi nhìn người ta đi, để bụng chuyện của Lam Tiểu Sí tới mức nào? Nhìn lại ngươi đi"
Liễu Phong Sào càng bất đắc dĩ
Liễu Băng Nham lại cằn nhằn ‘không phải cha nói ngươi, ngươi cũng trưởng thành, sao cứ như đầu gỗ? Cô nương tốt như vậy không chủ động theo đuổi, còn chờ từ trên trời rớt xuống một người cho ngươi?"
“Cha, đây là chuyện không có cách nào, tỷ như Tiên Tâm các chế trụ Mộc Hương Y, Tiểu Từ có thể thả hắn ra mà ta thì không, bởi vì giam giữ Mộc Hương Y là do sự phụ ra lệnh. Tỷ như Tiên Tâm các và Vũ tộc luận võ, Tiểu Từ có thể giúp nàng nhưng ta thì không, bởi vì ta là đệ tử Tiên Tâm các, thậm chí khi luận võ với nàng, ta cũng không thể hạ thủ lưu tình, bởi vì đó không chỉ là thắng bại của cá nhân ta"
Liễu Băng Nham trầm mặc
“Thật ra ta rất hâm mộ sư phụ năm đó có thể từ bỏ tất cả, cùng Thanh Tỏa phu nhân thoái ẩn"
Liễu Băng Nham thở dài
Liễu Phong Sào lại nói “trên đời này không phải ai cũng có thể tùy ý tiêu sái, vì một đoạn tình yêu hay một mối thù mà có thể từ bỏ gia đình, buông tha hết thảy. Đây là đạo lý mà ngươi đã dạy ta" Hắn cúi đầu chua xót “dù ta khát vọng nhưng vẫn luôn ghi khắc đạo lý này"
Dù nơi này ánh sáng u ám, Liễu Băng Nham vẫn nhìn thấy sự nuối tiếc trong mắt hắn. Hài tử ngốc. Hắn nói “đi tìm Vi Sinh thiếu chủ đi, còn ta đi tìm Vi Sinh Kỳ. Trường Sinh tuyền…ngươi cũng có thể tìm, cha sẽ lưu ý"
Liễu Phong Sào trong lòng ấm áp “được. Lạc Nhật thành tình huống không rõ, cha cẩn thận chút"
Liễu Băng Nham theo ký hiệu của Ôn Mê đi về trước, đột nhiên nói “ngươi cũng phải cẩn thận"
Liễu Phong Sào cười, không nói lời nào, phụ tử tâm ý tương thông, quan tâm nhau cũng không cần nhiều lời
Ôn Mê và Vi Sinh Kỳ đang truy tìm manh mối, nhìn thấy Liễu Phong Sào, Ôn Mê hỏi “sao ngươi đến đây?"
“Vi Sinh thiếu chủ vừa rồi cũng vào Lạc Nhật thành"
Vi Sinh Kỳ nhíu mày “không phải hắn đang ở Phương Hồ Ủng Thúy sao? Sao lại đến đây?"
Liễu Băng Nham đáp “hắn nói…Lam Tiểu Sí muốn hắn tới tìm Trường Sinh tuyền, ai tìm được Trường Sinh tuyền đều có thể hướng nàng cầu hôn"
Vi Sinh Kỳ híp mắt
Ôn Mê nhíu mày “đứa nhỏ này, ngày càng không thể hiểu, sao có thể như vậy?"
Liễu Băng Nham hỏi “Các chủ có biết Trường Sinh tuyền?"
Vi Sinh Kỳ ở bên cạnh cũng dựng lỗ tai lắng nghe
Ôn Mê nói “ta từng đọc được trong một quyển y thư của Vân Thải Chân, nghe nói Trường Sinh tuyền có thể trị bách bệnh, khôi phục vết thương trên người rất nhanh. Đồn rằng có thương nhân rời bến, từng ở trên một hòn đảo uống được loại nước suối này, màu trắng như sữa, vị trong veo, uống vào như sữa bò, ngoài ra không ghi thêm"
Liễu Băng Nham nói “lần trước tại Phương Hồ Ủng Thúy, Già Dạ bị thương lại bị bỏng nhưng độc thương trên người lành rất nhanh"
Ôn Mê thần sắc nghiêm túc hẳn “chẳng lẽ thực sự có thứ này?"
Liễu Băng Nham phỏng đoán “Già Dạ trẻ như thế, nếu là vì uống Trường Sinh tuyền, vậy mọi việc liền thông"
Ôn Mê phân phó “Băng Nham, tin tức về Trường Sinh tuyền một khi truyền ra ngoài e là sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, cũng sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Ám tộc. Không thể vọng ngôn"
“Ta biết sự tình trọng đại, nhưng…Các chủ" Liễu Băng Nham vẻ mặt khó xử
Ôn Mê hỏi “chuyện gì?"
Liễu Băng Nham ấp úng hồi lâu mới nói “nếu Lam Tiểu Sí muốn dùng Trường Sinh tuyền làm sính lễ, Phong Sào cũng muốn thử…"
“Hồ nháo, hôn nhân đại sự há có phải trò đùa"
Cái này mà là trò đùa sao? Tuyệt thế trân phẩm thì có. Liễu Băng Nham không phục, oán thầm trong bụng.
Vi Sinh Kỳ không hài lòng, xụ mặt “đây là Lam Tiểu Sí nói với Tiểu Từ sao? Tới đây cũng vì việc này?"
Liễu Băng Nham bình thường có chút kính sợ Vi Sinh Kỳ nhưng lúc này vì nhi tử, lá gan cũng lớn hơn “điều kiện đã ra, đương nhiên ai cũng có quyền cạnh tranh. Thế nào, Vi Sinh gia chủ không đủ tự tin sao?"
Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng
Ôn Mê không biết nên khóc hay cười “Băng Nham"
Liễu Băng Nham tự nhủ, ta cũng không còn cách nào, nhi tử giống đầu gỗ, hắn đành phải cố thôi. Nhớ tới vẻ mặt mất mác bất đắc dĩ của nhi tử, trong lòng hắn đau như kim châm
Vi Sinh Kỳ không để ý tới bọn họ, xoay người đi tìm Vi Sinh Từ. Tiểu tử ngốc, chuyện như vậy tự mình biết là được, nói cho đối thủ cạnh tranh biết làm gì
Đợi hắn đi xa, Liễu Băng Nham liền hỏi “Các chủ, ngươi có manh mối về Trường Sinh tuyền?"
“Băng Nham, Trường Sinh tuyền hiện chỉ là tin đồn, không thể vọng ngôn"
“Ta hiểu rõ nhưng nếu Các chủ có bất kỳ manh mối nào, xin hãy nói với ta"
Ôn Mê sửng sốt
“Đứa nhỏ Phong Sào này, mười mấy năm qua chưa từng thích cái gì, Tiểu Sí lại là cô nương nương tốt khó có được, nếu có thể, ta…vẫn muốn dốc hết sức vì hắn thử một lần" Liễu Băng Nham cười cười nói tiếp “cho nên đành xin đại ca giúp đỡ"
Ôn Mê thở dài “Băng Nham, mặc kệ Trường Sinh tuyền có tồn tại hay không, trên tay Già Dạ hẳn là một loại linh dược, nếu không với tu vi của Vi Sinh Kỳ, võ công của Liên Kính không có khả năng khôi phục. Già Dạ hiện trốn không thấy nhưng hắn từng hợp tác với Mộ Lưu Tô, Mộ Lưu Tô thân là Thừa tướng Đại Lương, có gì quan trọng đến mức phải hợp tác với một bộ tộc không thể thấy ánh sáng?"
“Ý Các chủ là Mộ Lưu Tô biết rõ về Trường Sinh tuyền?"
“Chắc chắn là biết, nhưng Già Dạ ở đâu, hắn biết bao nhiêu liền khó nói. Ta hiện tại nghĩ hiện tại chỉ có manh mối này"
“Vậy ta lập tức đến Hiệp Đô tìm Mộ Lưu Tô"
“Mộ Lưu Tô thân ở triều đình, không cùng một đường với chúng ta. Ngươi có thể dùng danh nghĩa Tiên Tâm các mà đến, cũng nói việc Lam Tiểu Sí muốn dùng Trường Sinh tuyền làm sính lễ với hắn. Hắn có thể sẽ giúp ngươi"
Liễu Băng Nham ngạc nhiên “vì sao? Dù hắn là kế phụ của Lam Tiểu Sí cũng không đến mức để bụng hôn sự của kế nữ chứ?"
“Bởi vì Mộ Lưu Tô có một nhi tử là Vũ nhân" Thấy Liễu Băng Nham càng mơ hồ, Ôn Mê thở dài nói tiếp “ Vũ nhân trưởng thành, ở lại trong triều rất khó. Trước đây ta luôn suy nghĩ vì sao hắn lại đối phó với Vũ tộc, giờ thì ta hiểu rồi. Hắn vì muốn tìm một nơi để nhi tử được sống yên ổn"
Liễu Băng Nham bừng tỉnh đại ngộ “hắn muốn con hắn kế thừa vị trí Vũ tôn?"
“Ừ, đó là đường ra tốt nhất, không phải sao?"
“Vậy mắc mớ gì tới Lam Tiểu Sí?" Liễu Băng Nham hỏi xong mới hiểu ra “Lam Tiểu Sí hiện ở Vũ tộc danh vọng cực cao, còn luôn bảo vệ Lam Phỉ, cho nên hắn ngóng trông nàng nhanh chóng thành thân, rời khỏi Phương Hồ Ủng Thúy?"
Ôn Mê gật đầu “đi thôi"
Liễu Băng Nham không dám trì hoãn, vội vàng chạy tới Hiệp Đô
Vi Sinh Kỳ luôn ngay thẳng nhưng chuyện liên quan tới chung thân hạnh phúc của nhi tử, hắn cũng trở nên cẩn thận hơn, nhìn Liễu Băng Nham và Ôn Mê thì thầm to nhỏ, hoài nghi Ôn Mê biết tung tích của Trường Sinh tuyền. Cho nên hắn đi rồi lại quay lại, nghe lén hai người nói chuyện. Ôn Mê dù đa mưu túc trí cũng không thể dự đoán được đường đường là gia chủ Vi Sinh thế gia lại làm ra chuyện mất phong cách như vậy. Nghe xong, hắn đắc ý trong lòng, vội vàng đi tìm Vi Sinh Từ, người khinh công cao luôn có lợi thế, rất nhanh đã dò hỏi được tung tích của Vi Sinh Từ từ người Ám tộc
Nhìn thấy phụ thân, Vi Sinh Từ nhíu mày
Vi Sinh Kỳ đưa Cửu Vi kiếm cho hắn “cầm lấy phòng thân" Vi Sinh Từ nhận lấy, hắn nói tiếp “cha muốn đến Hiệp Đô, xem Mộ Lưu Tô vương bát đản kia có biết tung tích của Trường Sinh tuyền hay không. Ngươi ở đây cẩn thận một chút"
Vi Sinh Từ nga một tiếng
Vi Sinh Kỳ nghĩ nghĩ, lại bổ sung “có chuyện gì, đi tìm Lam Tiểu Sí. Nếu nàng ở quá xa, ngươi nhớ kỹ, những người ở đây chỉ có Ôn Mê sẽ không ám hại ngươi"
Vi Sinh Từ gật đầu
Dặn dò xong, Vi Sinh Kỳ lập tức rời khỏi Lạc Nhật thành, Liên Kính thì sớm muộn gì cũng bắt được, việc quan trọng trước mắt là chung thân đại sự của nhi tử
Mộ Lưu Tô vừa mới hạ triều về phủ, đã có hạ nhân đến thông truyền “Tướng gia, bên ngoài có người tự xưng là Liễu Băng Nham cầu kiến" Dứt lời còn trình lên ngọc bội của Tiên Tâm các
Mộ Lưu Tô bất ngờ, hắn tới đây làm gì? Không phải Ôn Mê còn đang tấn công Lạc Nhậ thành sao?
Thanh Tỏa ở bên cạnh hỏi “sao vậy?"
Mộ Lưu Tô ôn nhu đáp “Liễu Băng Nham đến hẳn là có chuyện, ta trước đi gặp hắn"
Thanh Tỏa gật đầu. Mộ Lưu Tô đi đến chính sảnh, sai người mời Liễu Băng Nham vào. Thật ra hắn không thích nhân sĩ giang hồ đến tướng phủ, sẽ quấy rầy thê nhi hắn
Liễu Băng Nham ngồi xuống, nước trà còn không uống đã hỏi “Mộ tướng, xin hỏi ngươi có biết về Trường Sinh tuyền?" Hắn muốn sớm biết rõ một chút, tránh cho Vi Sinh Kỳ chiếm được tiên cơ
Mộ Lưu Tô sửng sốt “Trường Sinh tuyền?Sao Liễu trưởng lão lại hỏi vậy?"
“Lam Tiểu Sí nói ai có thể lấy được Trường Sinh tuyền, có thể xem đây là sính lễ, cưới nàng vào cửa"
Mộ Lưu Tô chấn động “chuyện khi nào?"
“Mới vài ngày trước"
Mộ Lưu Tô trầm ngâm, lại cảm thấy sung sướng. Lam Tiểu Sí sẽ thành thân, thật quá tốt. Vì thế hắn vẻ mặt khẩn thiết nói “là Phong Sào có ý cầu cưới Tiểu Sí sao?" Còn thâm ý liếc Liễu Băng Nham một cái, ngươi già như thế, chắc chắn sẽ bị loại từ vòng gởi xe ngựa.
“Đương nhiên, tiểu khuyển đối với Tiểu Sí là một mảnh chân tâm, nếu không ta cũng không vội vàng đến cầu Mộ tướng" Ngôn từ cực kỳ khách khí
“Hẳn các ngươi đã biết Trường Sinh tuyền ở trong tay Già Dạ?"
“Nhưng Già Dạ hiện không rõ tung tích"
“Ám tộc không thể thấy ánh sáng, hắn mang theo chiến sĩ Ám tộc, ẩn nấp cũng không dễ dàng. Hơn nữa Lạc Nhật thành là địa bàn của hắn, hắn sẽ không bỏ qua một nơi tốt như vậy, cho nên nơi ẩn thân cách Lạc Nhật thành không xa. Thật ra muốn hắn xuất hiện rất dễ, chỉ là Ôn Mê bận tâm tới thanh danh quân tử của hắn, e là không chịu xuống tay mà thôi"
“Các chủ không phải bận tâm thanh danh của mình mà là vì thanh danh của Tiên Tâm các"
“Đương nhiên, nếu Liễu trưởng lão cảm thấy hứng thú, trên đất không có thì có thể tìm dưới đất xem sao"
Liễu Băng Nham trong lòng vừa động, vội nói “cảm tạ Mộ tướng, ân này, Liễu gia ghi khắc" Đã có manh mối, hắn cũng không nhiều lời, cáo từ rời đi
Mộ Lưu Tô đang suy tư, đột nhiên lại thấy một người từ trên hạ xuống, hắn còn chưa ra tiếng, thị vệ Đinh Cường ở bên cạnh hắn đã rút đao chắn trước mặt hắn, quát hỏi “người nào?"
Mộ Lưu Tô không nhìn cũng biết là ai, đẩy Đinh Cường ra, nói “Vi Sinh gia chủ, nghe lén không phải là chuyện quân tử nên làm"
Vi Sinh Từ hừ một tiếng, vì hôn sự của nhi tử, đầu óc hắn liền lanh lẹ hẳn “không nghe ngươi nói gì với Liễu Băng Nham, sao biết được ngươi có nói thật với ta hay không?"
Mộ Lưu Tô bất đắc dĩ “hiện tại gia chủ đã biết" Biết rồi sao ngươi còn không đi đi
“Ngươi hẳn biết rõ chỗ Già Dạ ẩn thân"
Mộ Lưu Tô thở dài “phía đông nam, nơi Ám tộc ẩn thân làm cho người ta cảm thấy áp lực, cho nên ta không có đi vào. Đây là lời thật"
Vi Sinh Kỳ lúc này mới hài lòng ‘tin ngươi một lần" Quay đầu rời đi
Đinh Cường còn chưa lấy lại tinh thần
Mộ Lưu Tô lầm bầm “Vi Sinh Kỳ cũng đến đây, xem ra việc này là thật. Dùng Trường Sinh tuyền làm sính lễ? Nha đầu kia cũng thật là. Có điều Liễu Phong Sào cũng không phải là hôn phu tốt" Quay đầu phân phó Đinh Cường “Ngươi đi Kỳ tộc báo tin với Kim Chỉ Đinh Lan, nói Lam Tiểu Sí tuyên bốn ai lấy được Trường Sinh tuyền, có thể dùng làm sính lễ cầu hôn nàng, cũng tiết lộ nơi Già Dạ ẩn thân với hắn"
Đinh Cường khom người nhận mệnh “dạ" rồi rời đi
Mộ Lưu Tô suy ngẫm “không biết Kỳ tộc có hứng thú với tin tức này hay không, có điều Trường Sinh tuyền nghe rất mê người, hi vọng bọn họ tò mò" Sau đó xoay người trở lại hậu trạch, vừa đi vừa nghĩ, Vi Sinh Từ, Liễu Phong Sào, Kim Chẩm Lưu, ba người đều không tệ lắm. Nha đầu kia giảo hoạt như vậy, gả cho ai cũng là gây tai họa, tốt nhất là thế lực lớn một chút, miễn gây phiền não cho triều đình. Có điều đừng nói là Lam Tiểu Sí muốn có một lọ dùng thử nha.
Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu phân phó đại quản gia Mộ Trung “ngươi báo phu nhân chuẩn bị ít lễ vật đưa đến Phương Hồ Ủng Thúy cho đại tiểu thư, mặt khác còn thay ta nhắn một câu:vật cực tất phản, Trường Sinh tuyền tuyệt không thể đụng vào"
Mộ Trung nhận mệnh rời đi
Mộ Lưu Tô nghĩ mối họa lớn của hắn sắp tiêu trừ, không, là sắp xuất giá, tâm tình vô cùng sung sướng. Cô nương vẫn là cô nương, về nhà giúp chồng dạy con đi thôi, chen chân vào giang hồ làm gì
Chờ thêm ba ngày, Vi Sinh Kỳ không kiên nhẫn nói “ta tự mình đi vào là được"
Ôn Mê dù sao cũng là Các chủ Tiên Tâm các, là danh môn chính phái, làm cái gì đều bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn nói “Vi Sinh gia chủ, ta và ngươi cùng nhau đi vào, nhưng ngươi phải hứa với ta, nếu Già Dạ không ở đó, ngươi không thể gây hại cho người vô tội"
Vi Sinh Kỳ hỏi lại “cái gì? Già Dạ không ở đây? Hắn là Ám tộc Giáo phụ, không ở Lạc Nhật thành thì ở đâu?"
Ôn Mê thở dài “nếu hắn ở đây sẽ không kéo dài không gặp, bởi vì hắn biết ngươi nhất định sẽ vào Lạc Nhật thành, kéo dài cũng vô dụng"
Vi Sinh Kỳ sầm mặt “vậy hắn tất nhiên cũng tính đến ta và ngươi sẽ cùng vào Lạc Nhật thành, mà ngươi sẽ ngăn cản ta giết tộc nhân Ám tộc"
“Kỳ huynh, chúng ta vào trước rồi nói"
Vi Sinh Kỳ vẻ mặt ghét bỏ “ngươi nhất định đi vào cùng ta sao?"
Ôn Mê dở khóc dở cười, vẫn nói “đương nhiên"
Vi Sinh Kỳ cũng không ngăn cản, hai người cùng đi vào Lạc Nhật thành
Ám tộc tập tính cổ quái, thậm chí có thể nói là quái gở, cũng chưa từng có người ngoài tiến vào Lạc Nhật thành. Lúc hai người đi vào, chỉ thấy bốn phía đều bịt kín, gần như bao vây cả tòa thành, chỉ có một con đường nhỏ để ra vào. Cho nên cả tòa thành luôn u tối, mặt trời cũng chỉ có thể chiếu sáng nơi này trong một canh giờ. Ôn Mê và Vi Sinh Kỳ đã chọn thời điểm này để tiến vào, trên tường thành chỉ có một thủ vệ đang tránh trong bóng râm, nhìn thấy hai người tiến vào, cũng không quát hỏi, nhìn thấy Vi Sinh Kỳ rút Cửu Vi kiếm ra khỏi vỏ liền rụt cổ, Ôn Mê liền ngăn lại
Vi Sinh Kỳ hỏi “Lạc Nhật thành chỉ có một người phòng thủ sao?"
Thủ vệ lên tiếng “Ôn các chủ, Giáo phụ lúc gần đi đã phân phó, nói trong Lạc Nhật thành chỉ là Ám tộc bình dân, không phải là đối thủ của Tiên Tâm các, càng không thể đối đầu với Vi Sinh thế gia. Cho nên nếu hai vị muốn xâm nhập, chúng ta cứ để người vào là được"
Ôn Mê và Vi Sinh Kỳ nhìn nhau, ngây ngẩn cả người
Vi Sinh Kỳ cảm thán “hắn thật tin tưởng ngươi nha" Già Dạ quá hiểu rõ Ôn Mê
Ôn Mê đáp “Kỳ huynh, dù thế nào, Ám tộc bình dân cũng không có hại Tú phu nhân, đúng không?"
Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng, không trả lời
Ôn Mê nói với thủ vệ “chúng ta muốn đi dạo quanh Lạc Nhật thành một chút, có thể chứ?"
“Đương nhiên, hai vị khách quý cứ tự nhiên, thứ cho Ám tộc chiêu đãi không chu toàn, không thể phụng bồi"
Ôn Mê gật đầu, hai người đi vào thành, có lẽ vì ánh mặt trời nên trên đường không một bóng người. Phong cách kiến trúc kỳ quái trong bóng hoàng hôn lại lộ vẻ xa hoa, tất cả các cửa sổ đều bị bịt kín mít, Lạc Nhật thành lại không giống một tòa thành. Đi về phía trước liền thấy một vùng đất rộng lớn, bên trong trồng rất nhiều nấm đủ mọi màu sắc. Nơi này ban đêm rất dài, đất ấm áp ẩm ướt, thích hợp để loài nấm sinh trưởng. Mấy loại nấm này, có loại độc, có thứ lại ăn rất ngon. Mà nguyên liệu chủ yếu để chế ra Huyễn khởi la chính là một loại nấm tên mông cô. Hai người đi dạo khắp nơi, hắn vốn không tin nơi này thực sự chỉ còn lại bình dân nhưng hắn cũng không tìm kiếm, dựa vào nhĩ lực hơn người, hắn có thể nghe ra người Ám tộc ở trong các căn phòng kia quả thật không có võ công.
Vi Sinh Kỳ nói “ta cứ tưởng Lam Phỉ đã là ti bỉ nhất, không ngờ Già Dạ còn hơn hắn"
Ôn Mê cười khổ “Lam Phỉ tuy ti tiện nhưng hắn có kiêu ngạo của hắn, còn Già Dạ thì không"
Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng, đây là biện pháp tốt nhất để đối phó với Ôn Mê. Hắn hỏi “lúc trước sai sử Liên Kính hạ độc Tiểu Từ sẽ không là Già Dạ chứ?"
Ôn Mê dừng bước “tạm thời không thể khẳng định"
Vi Sinh Kỳ trừng mắt nhìn hắn, lầu bầu “nếu Lam Tiểu Sí ở đây, nói không chừng có thể hỏi ra"
Ôn Mê mở to mắt kinh ngạc. Vi Sinh Kỳ sau khi nói ra những lời này cũng cảm thấy khó hiểu, hắn vậy mà cảm thấy tiểu nha đầu kia sẽ có biện pháp. Có điều nghĩ lại, nói không chừng nàng thực sự có cách. Hắn đột nhiên thấy hối hận đã không để nha đầu kia đi cùng, trong lòng có chút phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì, dù sao hắn cũng không thể rút kiếm giết người tay không tấc sắt
Hai người đi đến khi ánh mặt trời dần tắt, bầu trời đột nhiên tối sầm. Vi Sinh Kỳ kinh ngạc “trời tối thật nhanh"
Ôn Mê đáp “nơi này có loại cây cổ quái, có thể hấp thu ánh sáng"
Vi Sinh Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy cây cổ thụ có lá màu đen thật to. Hắn gật đầu, nói “vào đêm, thích hợp để Ám tộc hành động. Già Dạ có thể đánh lén chúng ta hay không?" Nếu hắn ta chịu hiện thân thì tốt rồi
“Sẽ không, bởi vì hắn dù giết được hai ta thì vẫn còn Tiên Tâm các và các môn phái khác trên giang hồ, còn có Tiểu Từ. Lạc Nhật thành có một canh giờ chiếu sáng chính là tử huyệt của hắn, trừ phi hắn chịu bỏ qua Ám tộc bình dân, nhưng đó là chuyện không có khả năng"
Khi ánh nắng biến mất, người Ám tộc bắt đầu thức tỉnh, có người còn ra ngoài làm việc. Nơi này khí hậu ấm áp ôn nhuận, không cần dựng lều cũng có thể trồng được loại nấm tốt nhất, tùy theo loại đất mà còn có loại nấm phát ánh sáng, trong bóng đêm đen nhánh nhìn guống như sao sa, rất đẹp
Vi Sinh Kỳ bực bội “chúng ta không thể ở đây chờ hắn cả đời, chẳng lẽ cứ vậy rời đi?"
“Tiên Tâm các có thể phái đệ tử thường trú ở đây, chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức thông truyền"
Vi Sinh Kỳ cả giận “Cửu Vi sơn và Thái Cực Thùy Quang cách nơi này bao xa chứ?Đợi khi ta tới, hắn có thể trốn đi ah"
Ôn Mê trầm mặc, tiểu nhân đối phó quân tử luôn có nhiều cách hơn là quân tử đối phó tiểu nhân
Vi Sinh Kỳ phiền chán đi tới đi lui “ta trước giết mấy người Ám tộc, nếu hắn trốn ở gần đây, có lẽ sẽ xuất hiện"
Ôn Mê ngăn hắn lại “Kỳ huynh, không thể"
Vi Sinh Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhưng không còn cách nào. Hai người tiếp tục điều tra Lạc Nhật thành, vẫn không thu hoạch được gì. Già Dạ đã giở trò vô lại thì sao để bọn họ tìm ra được gì đó hữu dụng. Huống chi Lạc Nhật thành to như vậy, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ nấm chiếu ra, muốn điều tra cũng không dễ
Lúc này Vi Sinh Từ đã đến Lạc Nhật thành. Liễu Băng Nham và Liễu Phong Sào nhìn thấy hắn trước tiên
Liễu Phong Sào có chút vui sướng hỏi “Tiểu Từ, sao ngươi lại tới đây?" Hỏi xong còn nhìn chung quanh “Tiểu Sí cũng đến đây sao?"
Vi Sinh Từ lắc đàu
Liễu Phong Sào lại hỏi “ngươi đến một mình? Lo lắng cho Vi Sinh gia chủ?"
Vi Sinh Từ lúc này mới hỏi “cha ta đâu?"
“Hắn và sư phụ ta đi vào trong Lạc Nhậ thành, có điều không lâu đã phát tín hiệu báo bình an, ngươi yên tâm"
Vi Sinh Từ nga một tiếng, quay đầu muốn đi vào trong Lạc Nhật thành
Liễu Phong Sào ngăn hắn lại “Tiểu Từ, ngươi đi đâu?"
“Đi lấy Trường Sinh tuyền"
Liễu Băng Nham nghe vậy liền hỏi “Trường Sinh tuyền cái gì?"
Vi Sinh Từ nhăn màu, hắn chỉ thấy Lam Phỉ phun ra, nên nói “một loại nước"
Liễu Băng Nham lại hỏi “nước gì?"
Vi Sinh Từ không kiên nhẫn đáp “Trường Sinh tuyền"
Liễu Băng Nham dở khóc dở cười “Lam Tiểu Sí bảo ngươi đến lấy?"
Vi Sinh Từ gật đầu
Liễu Băng Nham đề nghị “vậy chúng ta cùng nhau đi vào, hội hợp với Các chủ và Vi Sinh gia chủ trước"
Vi Sinh Từ nhíu mày “không" Dứt lời liền phi thân đi vào Lạc Nhật thành
Liễu Băng Nham đuổi theo không kịp, vội quay đầu nói với Liễu Phong Sào “lúc này cố thủ nơi này không phải là cách tốt, chúng ta phải đuổi theo hắn"
Liễu Phong Sào gật đầu, hai phụ tử cũng đi vào Lạc Nhật thành
Lúc này Lạc Nhật thành vẫn tối đen, ba người đi vào trong thành, Ám tộc thủ thành không khỏi giật mình
Vi Sinh Từ tiến lên hỏi “Trường Sinh tuyền ở đâu?"
Người Ám tộc cao thấp đánh giá hắn, hắn không có Cửu Vi kiếm cũng không có ngọc bội của Tiên Tâm các nên người Ám tộc không biết thân phận hắn. Tuy nhiên nhìn thấy Liễu Băng Nham và Liễu Phong Sào, hắn liền hiểu rõ, nói “Trường Sinh tuyền cái gì? Ta từ nhỏ lớn lên ở Lạc Nhật thành, chưa từng nghe nói tới cái này"
Vi Sinh Từ duỗi tay nắm cổ hắn xách lên “Giáo phụ các ngươi biết"
Người Ám tộc thời sợ hãi “thiếu hiệp tha mạng, chúng ta chỉ là dân chúng Ám tộc bình dân, sao biết được chuyện của Giáo phụ"
Vi Sinh Từ lại hỏi “vậy ai biết?"
Người Ám tộc hai tay khua lung tung, chân đạp loạn xạ “thiếu hiệp, chiến sĩ Ám tộc đều theo Giáo phụ rời đi. Chúng ta chỉ biết trồng nấm, thực sự không biết Trường Sinh tuyền gì cả, cũng không biết Giáo phụ đi đâu"
Vi Sinh Từ mất hứng, Lạc Nhật thành lớn như vậy lại không có ai biết là sao
Liễu Băng Nham lên tiếng “Vi Sinh thiếu chủ, người này quả thật không biết võ công. Già Dạ nếu không ở đây, e là bọn họ thật không biết hắn đi đâu"
Vi Sinh Từ không vui “nhưng ta muốn lấy Trường Sinh tuyền. Tiểu Sí Bàng nói lấy được Trường Sinh tuyền là có thể cầu hôn nàng"
Liễu Băng Nham sửng sốt “chúng ta hội hợp cùng Các chủ và Vi Sinh gia chủ trước rồi nói sau, được không?"
Vi Sinh Từ không chịu “ta tự mình tìm" Vừa dứt lời đã rời đi
Liễu Băng Nham muốn đuổi theo nhưng không kịp, quay đầu nhìn Liễu Phong Sào, trong mắt hai cha con đều là bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, đành đi tìm Ôn Mê trước
Liễu Băng Nham nói “ngươi nhìn người ta đi, để bụng chuyện của Lam Tiểu Sí tới mức nào? Nhìn lại ngươi đi"
Liễu Phong Sào càng bất đắc dĩ
Liễu Băng Nham lại cằn nhằn ‘không phải cha nói ngươi, ngươi cũng trưởng thành, sao cứ như đầu gỗ? Cô nương tốt như vậy không chủ động theo đuổi, còn chờ từ trên trời rớt xuống một người cho ngươi?"
“Cha, đây là chuyện không có cách nào, tỷ như Tiên Tâm các chế trụ Mộc Hương Y, Tiểu Từ có thể thả hắn ra mà ta thì không, bởi vì giam giữ Mộc Hương Y là do sự phụ ra lệnh. Tỷ như Tiên Tâm các và Vũ tộc luận võ, Tiểu Từ có thể giúp nàng nhưng ta thì không, bởi vì ta là đệ tử Tiên Tâm các, thậm chí khi luận võ với nàng, ta cũng không thể hạ thủ lưu tình, bởi vì đó không chỉ là thắng bại của cá nhân ta"
Liễu Băng Nham trầm mặc
“Thật ra ta rất hâm mộ sư phụ năm đó có thể từ bỏ tất cả, cùng Thanh Tỏa phu nhân thoái ẩn"
Liễu Băng Nham thở dài
Liễu Phong Sào lại nói “trên đời này không phải ai cũng có thể tùy ý tiêu sái, vì một đoạn tình yêu hay một mối thù mà có thể từ bỏ gia đình, buông tha hết thảy. Đây là đạo lý mà ngươi đã dạy ta" Hắn cúi đầu chua xót “dù ta khát vọng nhưng vẫn luôn ghi khắc đạo lý này"
Dù nơi này ánh sáng u ám, Liễu Băng Nham vẫn nhìn thấy sự nuối tiếc trong mắt hắn. Hài tử ngốc. Hắn nói “đi tìm Vi Sinh thiếu chủ đi, còn ta đi tìm Vi Sinh Kỳ. Trường Sinh tuyền…ngươi cũng có thể tìm, cha sẽ lưu ý"
Liễu Phong Sào trong lòng ấm áp “được. Lạc Nhật thành tình huống không rõ, cha cẩn thận chút"
Liễu Băng Nham theo ký hiệu của Ôn Mê đi về trước, đột nhiên nói “ngươi cũng phải cẩn thận"
Liễu Phong Sào cười, không nói lời nào, phụ tử tâm ý tương thông, quan tâm nhau cũng không cần nhiều lời
Ôn Mê và Vi Sinh Kỳ đang truy tìm manh mối, nhìn thấy Liễu Phong Sào, Ôn Mê hỏi “sao ngươi đến đây?"
“Vi Sinh thiếu chủ vừa rồi cũng vào Lạc Nhật thành"
Vi Sinh Kỳ nhíu mày “không phải hắn đang ở Phương Hồ Ủng Thúy sao? Sao lại đến đây?"
Liễu Băng Nham đáp “hắn nói…Lam Tiểu Sí muốn hắn tới tìm Trường Sinh tuyền, ai tìm được Trường Sinh tuyền đều có thể hướng nàng cầu hôn"
Vi Sinh Kỳ híp mắt
Ôn Mê nhíu mày “đứa nhỏ này, ngày càng không thể hiểu, sao có thể như vậy?"
Liễu Băng Nham hỏi “Các chủ có biết Trường Sinh tuyền?"
Vi Sinh Kỳ ở bên cạnh cũng dựng lỗ tai lắng nghe
Ôn Mê nói “ta từng đọc được trong một quyển y thư của Vân Thải Chân, nghe nói Trường Sinh tuyền có thể trị bách bệnh, khôi phục vết thương trên người rất nhanh. Đồn rằng có thương nhân rời bến, từng ở trên một hòn đảo uống được loại nước suối này, màu trắng như sữa, vị trong veo, uống vào như sữa bò, ngoài ra không ghi thêm"
Liễu Băng Nham nói “lần trước tại Phương Hồ Ủng Thúy, Già Dạ bị thương lại bị bỏng nhưng độc thương trên người lành rất nhanh"
Ôn Mê thần sắc nghiêm túc hẳn “chẳng lẽ thực sự có thứ này?"
Liễu Băng Nham phỏng đoán “Già Dạ trẻ như thế, nếu là vì uống Trường Sinh tuyền, vậy mọi việc liền thông"
Ôn Mê phân phó “Băng Nham, tin tức về Trường Sinh tuyền một khi truyền ra ngoài e là sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, cũng sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Ám tộc. Không thể vọng ngôn"
“Ta biết sự tình trọng đại, nhưng…Các chủ" Liễu Băng Nham vẻ mặt khó xử
Ôn Mê hỏi “chuyện gì?"
Liễu Băng Nham ấp úng hồi lâu mới nói “nếu Lam Tiểu Sí muốn dùng Trường Sinh tuyền làm sính lễ, Phong Sào cũng muốn thử…"
“Hồ nháo, hôn nhân đại sự há có phải trò đùa"
Cái này mà là trò đùa sao? Tuyệt thế trân phẩm thì có. Liễu Băng Nham không phục, oán thầm trong bụng.
Vi Sinh Kỳ không hài lòng, xụ mặt “đây là Lam Tiểu Sí nói với Tiểu Từ sao? Tới đây cũng vì việc này?"
Liễu Băng Nham bình thường có chút kính sợ Vi Sinh Kỳ nhưng lúc này vì nhi tử, lá gan cũng lớn hơn “điều kiện đã ra, đương nhiên ai cũng có quyền cạnh tranh. Thế nào, Vi Sinh gia chủ không đủ tự tin sao?"
Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng
Ôn Mê không biết nên khóc hay cười “Băng Nham"
Liễu Băng Nham tự nhủ, ta cũng không còn cách nào, nhi tử giống đầu gỗ, hắn đành phải cố thôi. Nhớ tới vẻ mặt mất mác bất đắc dĩ của nhi tử, trong lòng hắn đau như kim châm
Vi Sinh Kỳ không để ý tới bọn họ, xoay người đi tìm Vi Sinh Từ. Tiểu tử ngốc, chuyện như vậy tự mình biết là được, nói cho đối thủ cạnh tranh biết làm gì
Đợi hắn đi xa, Liễu Băng Nham liền hỏi “Các chủ, ngươi có manh mối về Trường Sinh tuyền?"
“Băng Nham, Trường Sinh tuyền hiện chỉ là tin đồn, không thể vọng ngôn"
“Ta hiểu rõ nhưng nếu Các chủ có bất kỳ manh mối nào, xin hãy nói với ta"
Ôn Mê sửng sốt
“Đứa nhỏ Phong Sào này, mười mấy năm qua chưa từng thích cái gì, Tiểu Sí lại là cô nương nương tốt khó có được, nếu có thể, ta…vẫn muốn dốc hết sức vì hắn thử một lần" Liễu Băng Nham cười cười nói tiếp “cho nên đành xin đại ca giúp đỡ"
Ôn Mê thở dài “Băng Nham, mặc kệ Trường Sinh tuyền có tồn tại hay không, trên tay Già Dạ hẳn là một loại linh dược, nếu không với tu vi của Vi Sinh Kỳ, võ công của Liên Kính không có khả năng khôi phục. Già Dạ hiện trốn không thấy nhưng hắn từng hợp tác với Mộ Lưu Tô, Mộ Lưu Tô thân là Thừa tướng Đại Lương, có gì quan trọng đến mức phải hợp tác với một bộ tộc không thể thấy ánh sáng?"
“Ý Các chủ là Mộ Lưu Tô biết rõ về Trường Sinh tuyền?"
“Chắc chắn là biết, nhưng Già Dạ ở đâu, hắn biết bao nhiêu liền khó nói. Ta hiện tại nghĩ hiện tại chỉ có manh mối này"
“Vậy ta lập tức đến Hiệp Đô tìm Mộ Lưu Tô"
“Mộ Lưu Tô thân ở triều đình, không cùng một đường với chúng ta. Ngươi có thể dùng danh nghĩa Tiên Tâm các mà đến, cũng nói việc Lam Tiểu Sí muốn dùng Trường Sinh tuyền làm sính lễ với hắn. Hắn có thể sẽ giúp ngươi"
Liễu Băng Nham ngạc nhiên “vì sao? Dù hắn là kế phụ của Lam Tiểu Sí cũng không đến mức để bụng hôn sự của kế nữ chứ?"
“Bởi vì Mộ Lưu Tô có một nhi tử là Vũ nhân" Thấy Liễu Băng Nham càng mơ hồ, Ôn Mê thở dài nói tiếp “ Vũ nhân trưởng thành, ở lại trong triều rất khó. Trước đây ta luôn suy nghĩ vì sao hắn lại đối phó với Vũ tộc, giờ thì ta hiểu rồi. Hắn vì muốn tìm một nơi để nhi tử được sống yên ổn"
Liễu Băng Nham bừng tỉnh đại ngộ “hắn muốn con hắn kế thừa vị trí Vũ tôn?"
“Ừ, đó là đường ra tốt nhất, không phải sao?"
“Vậy mắc mớ gì tới Lam Tiểu Sí?" Liễu Băng Nham hỏi xong mới hiểu ra “Lam Tiểu Sí hiện ở Vũ tộc danh vọng cực cao, còn luôn bảo vệ Lam Phỉ, cho nên hắn ngóng trông nàng nhanh chóng thành thân, rời khỏi Phương Hồ Ủng Thúy?"
Ôn Mê gật đầu “đi thôi"
Liễu Băng Nham không dám trì hoãn, vội vàng chạy tới Hiệp Đô
Vi Sinh Kỳ luôn ngay thẳng nhưng chuyện liên quan tới chung thân hạnh phúc của nhi tử, hắn cũng trở nên cẩn thận hơn, nhìn Liễu Băng Nham và Ôn Mê thì thầm to nhỏ, hoài nghi Ôn Mê biết tung tích của Trường Sinh tuyền. Cho nên hắn đi rồi lại quay lại, nghe lén hai người nói chuyện. Ôn Mê dù đa mưu túc trí cũng không thể dự đoán được đường đường là gia chủ Vi Sinh thế gia lại làm ra chuyện mất phong cách như vậy. Nghe xong, hắn đắc ý trong lòng, vội vàng đi tìm Vi Sinh Từ, người khinh công cao luôn có lợi thế, rất nhanh đã dò hỏi được tung tích của Vi Sinh Từ từ người Ám tộc
Nhìn thấy phụ thân, Vi Sinh Từ nhíu mày
Vi Sinh Kỳ đưa Cửu Vi kiếm cho hắn “cầm lấy phòng thân" Vi Sinh Từ nhận lấy, hắn nói tiếp “cha muốn đến Hiệp Đô, xem Mộ Lưu Tô vương bát đản kia có biết tung tích của Trường Sinh tuyền hay không. Ngươi ở đây cẩn thận một chút"
Vi Sinh Từ nga một tiếng
Vi Sinh Kỳ nghĩ nghĩ, lại bổ sung “có chuyện gì, đi tìm Lam Tiểu Sí. Nếu nàng ở quá xa, ngươi nhớ kỹ, những người ở đây chỉ có Ôn Mê sẽ không ám hại ngươi"
Vi Sinh Từ gật đầu
Dặn dò xong, Vi Sinh Kỳ lập tức rời khỏi Lạc Nhật thành, Liên Kính thì sớm muộn gì cũng bắt được, việc quan trọng trước mắt là chung thân đại sự của nhi tử
Mộ Lưu Tô vừa mới hạ triều về phủ, đã có hạ nhân đến thông truyền “Tướng gia, bên ngoài có người tự xưng là Liễu Băng Nham cầu kiến" Dứt lời còn trình lên ngọc bội của Tiên Tâm các
Mộ Lưu Tô bất ngờ, hắn tới đây làm gì? Không phải Ôn Mê còn đang tấn công Lạc Nhậ thành sao?
Thanh Tỏa ở bên cạnh hỏi “sao vậy?"
Mộ Lưu Tô ôn nhu đáp “Liễu Băng Nham đến hẳn là có chuyện, ta trước đi gặp hắn"
Thanh Tỏa gật đầu. Mộ Lưu Tô đi đến chính sảnh, sai người mời Liễu Băng Nham vào. Thật ra hắn không thích nhân sĩ giang hồ đến tướng phủ, sẽ quấy rầy thê nhi hắn
Liễu Băng Nham ngồi xuống, nước trà còn không uống đã hỏi “Mộ tướng, xin hỏi ngươi có biết về Trường Sinh tuyền?" Hắn muốn sớm biết rõ một chút, tránh cho Vi Sinh Kỳ chiếm được tiên cơ
Mộ Lưu Tô sửng sốt “Trường Sinh tuyền?Sao Liễu trưởng lão lại hỏi vậy?"
“Lam Tiểu Sí nói ai có thể lấy được Trường Sinh tuyền, có thể xem đây là sính lễ, cưới nàng vào cửa"
Mộ Lưu Tô chấn động “chuyện khi nào?"
“Mới vài ngày trước"
Mộ Lưu Tô trầm ngâm, lại cảm thấy sung sướng. Lam Tiểu Sí sẽ thành thân, thật quá tốt. Vì thế hắn vẻ mặt khẩn thiết nói “là Phong Sào có ý cầu cưới Tiểu Sí sao?" Còn thâm ý liếc Liễu Băng Nham một cái, ngươi già như thế, chắc chắn sẽ bị loại từ vòng gởi xe ngựa.
“Đương nhiên, tiểu khuyển đối với Tiểu Sí là một mảnh chân tâm, nếu không ta cũng không vội vàng đến cầu Mộ tướng" Ngôn từ cực kỳ khách khí
“Hẳn các ngươi đã biết Trường Sinh tuyền ở trong tay Già Dạ?"
“Nhưng Già Dạ hiện không rõ tung tích"
“Ám tộc không thể thấy ánh sáng, hắn mang theo chiến sĩ Ám tộc, ẩn nấp cũng không dễ dàng. Hơn nữa Lạc Nhật thành là địa bàn của hắn, hắn sẽ không bỏ qua một nơi tốt như vậy, cho nên nơi ẩn thân cách Lạc Nhật thành không xa. Thật ra muốn hắn xuất hiện rất dễ, chỉ là Ôn Mê bận tâm tới thanh danh quân tử của hắn, e là không chịu xuống tay mà thôi"
“Các chủ không phải bận tâm thanh danh của mình mà là vì thanh danh của Tiên Tâm các"
“Đương nhiên, nếu Liễu trưởng lão cảm thấy hứng thú, trên đất không có thì có thể tìm dưới đất xem sao"
Liễu Băng Nham trong lòng vừa động, vội nói “cảm tạ Mộ tướng, ân này, Liễu gia ghi khắc" Đã có manh mối, hắn cũng không nhiều lời, cáo từ rời đi
Mộ Lưu Tô đang suy tư, đột nhiên lại thấy một người từ trên hạ xuống, hắn còn chưa ra tiếng, thị vệ Đinh Cường ở bên cạnh hắn đã rút đao chắn trước mặt hắn, quát hỏi “người nào?"
Mộ Lưu Tô không nhìn cũng biết là ai, đẩy Đinh Cường ra, nói “Vi Sinh gia chủ, nghe lén không phải là chuyện quân tử nên làm"
Vi Sinh Từ hừ một tiếng, vì hôn sự của nhi tử, đầu óc hắn liền lanh lẹ hẳn “không nghe ngươi nói gì với Liễu Băng Nham, sao biết được ngươi có nói thật với ta hay không?"
Mộ Lưu Tô bất đắc dĩ “hiện tại gia chủ đã biết" Biết rồi sao ngươi còn không đi đi
“Ngươi hẳn biết rõ chỗ Già Dạ ẩn thân"
Mộ Lưu Tô thở dài “phía đông nam, nơi Ám tộc ẩn thân làm cho người ta cảm thấy áp lực, cho nên ta không có đi vào. Đây là lời thật"
Vi Sinh Kỳ lúc này mới hài lòng ‘tin ngươi một lần" Quay đầu rời đi
Đinh Cường còn chưa lấy lại tinh thần
Mộ Lưu Tô lầm bầm “Vi Sinh Kỳ cũng đến đây, xem ra việc này là thật. Dùng Trường Sinh tuyền làm sính lễ? Nha đầu kia cũng thật là. Có điều Liễu Phong Sào cũng không phải là hôn phu tốt" Quay đầu phân phó Đinh Cường “Ngươi đi Kỳ tộc báo tin với Kim Chỉ Đinh Lan, nói Lam Tiểu Sí tuyên bốn ai lấy được Trường Sinh tuyền, có thể dùng làm sính lễ cầu hôn nàng, cũng tiết lộ nơi Già Dạ ẩn thân với hắn"
Đinh Cường khom người nhận mệnh “dạ" rồi rời đi
Mộ Lưu Tô suy ngẫm “không biết Kỳ tộc có hứng thú với tin tức này hay không, có điều Trường Sinh tuyền nghe rất mê người, hi vọng bọn họ tò mò" Sau đó xoay người trở lại hậu trạch, vừa đi vừa nghĩ, Vi Sinh Từ, Liễu Phong Sào, Kim Chẩm Lưu, ba người đều không tệ lắm. Nha đầu kia giảo hoạt như vậy, gả cho ai cũng là gây tai họa, tốt nhất là thế lực lớn một chút, miễn gây phiền não cho triều đình. Có điều đừng nói là Lam Tiểu Sí muốn có một lọ dùng thử nha.
Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu phân phó đại quản gia Mộ Trung “ngươi báo phu nhân chuẩn bị ít lễ vật đưa đến Phương Hồ Ủng Thúy cho đại tiểu thư, mặt khác còn thay ta nhắn một câu:vật cực tất phản, Trường Sinh tuyền tuyệt không thể đụng vào"
Mộ Trung nhận mệnh rời đi
Mộ Lưu Tô nghĩ mối họa lớn của hắn sắp tiêu trừ, không, là sắp xuất giá, tâm tình vô cùng sung sướng. Cô nương vẫn là cô nương, về nhà giúp chồng dạy con đi thôi, chen chân vào giang hồ làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa