Giang Hồ Tiểu Hương Phong Nhất Độ Quân Hoa
Chương 14 - Thừa Dịp Chen Vào
Đàm Truy và Cổ Hạc Anh rất thích làm mai mối cho mối hôn sự này. Tứ đại gia tộc Liễu, Đinh, Cổ, Đàm luôn là phụ tá đắc lực của các đời Các chủ, Liễu Băng Nham và Ôn Mê lại là hảo bằng hữu, theo lý thì hôn sự này hẳn sẽ không có vấn đề gì
Ôn Mê lại không biết nên khóc hay cười, hình như có gì đó sai sai, tuy vậy hắn không thể trực tiếp cực tuyệt, như vậy sẽ khiến các Trưởng lão mất mặt, truyền đi sẽ làm người có tâm nghĩ rằng Các chủ và các Trưởng lão bất hòa, cũng không biết Liễu gia sẽ nghĩ thế nào. Hắn chỉ có thể nói “Băng Nham, ta hiểu ý tốt của ngươi, chỉ là việc này không thế nóng vội nhất thời"
Liễu Băng Nham không theo “ta biết nhất thời hồ đồ là không đúng, chẳng lẽ ngươi muốn ta mổ bụng tạ tội?"
“Ta hiểu thành ý của ngươi, trong lòng rất cảm kích nhưng ngươi xem, ta chỉ mới gặp lại Tiểu Sí, thực sự luyến tiếc gả nàng đi. Ta và ngươi giao tình nhiều năm, thương tình người làm cha thất bại như ta mà để nàng ở bên cạnh ta thêm mấy ngày đi, đợi nàng tính tình thu liễm hơn, hai hài tử cũng quen thân hơn lại bàn chuyện hôn sự cũng không muộn"
Liễu Băng Nham cũng nhiểu được khó xử của hắn, không nói thêm nữa nhưng dù sao mọi người cũng đã biết chuyện, xem như hôn sự của Liễu Phong Sào và Lam Tiểu Sí đã được Các chủ chấp thuận
Tin tức truyền ra, Vi Sinh Kỳ nghe được liền tức giận không thôi “Ôn Mê rốt cuộc có gì gì? Vì né tránh Tiểu Từ nhà chúng ta liền vội vã gả nữ nhi ra ngoài? Quả thực là không để Vi Sinh thế gia ta vào mắt mà"
Bộ Hàn Thiền hỏi “Chủ tử, lần trước ngươi đến Đan Nhai Thanh Bích không cầu hôn cùng Các chủ?"
Vi Sinh Kỳ nói “ta là muốn đợi thêm một thời gian, dù sao bọn họ cha và nữ nhi vừa mới nhận nhau, nha đầu kia có chịu an phận hay không nữa. Hơn nữa Tiểu Từ đơn thuần, nếu nàng có ác ý, mê hoặc hắn làm ra chuyện xằng bậy thì làm thế nào cho phải? Tuy ta không nói rõ nhưng chẳng lẽ ý tứ khó hiểu lắm sao? Trừ bỏ nàng, Tiên Tâm các hắn còn có thứ gì đáng giá để ta đối tốt?Chẳng lẽ ta thèm nhỏ dãi Ôn Mê hắn sao?"
Bộ Hàn Thiền tìm cách xoa dịu “nghe nói là Liễu Băng Nham mang theo nhi tử chủ động cầu thân, Ôn các chủ còn chưa đáp ứng"
Vi Sinh Kỳ phân tích “tuy là thế nhưng Ôn Mê và Liễu Băng Nham luôn cấu kết cùng nhau làm việc xấu, chuyện bọn họ là sui gia e là kết cục đã định"
Bộ Hàn Thiền cũng khó xử, không biết nói sao
Vi Sinh Kỳ lại nói “ta mang Tiểu Từ đến Thái Cực Thùy Quang một chuyến"
“Nhưng mà…chủ tử, như vậy liều lĩnh quá không? Ôn Mê vừa mới tìm lý do kéo dài Liễu gia, phỏng chừng sẽ không lập tức đáp ứng Vi Sinh thế gia"
“Không thể nghĩ nhiều được, trước mang Tiểu Từ đến đó rồi tính. Chúng ta đã đề cập trước, dù không thành, Ôn Mê cũng phải cho ta một lời công đạo. Tiểu nhân dối trá kia xem Vi Sinh thế gia ta là gì chứ?"
“Hay là hắn cảm thấy thân thể Thiếu chủ…"
Vi Sinh Kỳ cầm Cửu Vi kiếm lên “ hắn dám" Băm hắn cho chó ăn ngay
Lúc này tại Phương Hồ Ủng Thúy, Lam Phỉ phe phảy quạt tròn như đang trầm tư, thị nữ đẹp như hoa đứng hầu hai bên, Mộc Hương Y thì quỳ bên dưới, không ai dám lên tiếng
Hồi lâu Lam Phỉ mới lên tiếng “Ôn Mê chịu bốn cây Tuyệt mạch đinh, ngươi nghĩ công lực của hắn còn được bao nhiêu?"
Mộc Hương Y đáp “đệ tử chưa từng thấy hình phạt Tuyệt mạch đinh, không dám phỏng đoán"
Lam Phỉ lại nói “hiện tứ đại trưởng lão Liễu, Đàm, Cổ, Đinh đều đang ở Thái Cực Thùy Quang, Vũ tộc muốn đến cứu người cũng không dễ"
Mộc Hương Y ngạc nhiên “sư phụ thực sự muốn cứu nàng về?"
Lam Phỉ gõ nhẹ quạt tròn lên kỷ trà bên cạnh, trên có mấy cuốn sổ dày, nói “ngươi thấy rồi chứ?Vì sao nhiều loại thu chi của Vũ tộc lại viết tới mười cuốn sổ vậy chứ? Còn nữa, sao thu chi tháng này lại không cân bằng?Có cách nào bồi dưỡng cho Phượng Ế để hắn đừng đến trước mặt ta khóc than nữa không?Cho nên…vi sư đương nhiên rất nhớ nàng nha"
“Nếu sư phụ thật có ý đó, đệ tử nguyện đi đầu, đánh vào Thái Cực Thùy Quang"
Lam Phỉ nhìn hắn hồi lâu mới nói “thấy ngươi ta càng nhớ tới nàng. Nếu ngươi là thân sinh nhi tử của Ôn Mê thì tốt rồi, vi sư có thể một đao chém ngươi thành hai mảnh sau đó băm nát đem đi gói bánh chẻo rồi gởi cho Ô Mê, như vậy vi sư không cần đánh vào Thái Cực Thùy Quang cũng có thể khiến hắn tức chết"
Mộc Hương Y nghe lời
Lam Phỉ lại nói “nếu sư phụ là ngươi, sẽ nghĩ cách khác. Tỷ như mẫu thân của Tiểu Sí nếu nghe nói đã tìm được ái nữ về, chắc chắn sẽ muốn đón nàng về ở mấy ngày, mà Ôn Mê cũng không có lý do cự tuyệt. Ngươi xem, ra khỏi Thái Cực Thùy Quang, ngươi muốn dẫn nàng trở về chẳng phải dễ hơn sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng nguyện ý trở về"
Mộc Hương Y bừng tỉnh đại ngộ “đệ tử lập tức đi làm"
Hạ Vũ Đài đứng ngây người bên Tiên Tâm tuyền
Liễu Phong Sào nhìn thấy nàng, có chút khó xử nhưng vẫn đi tới, chào hỏi “Vũ Đài sư muội, sao ngươi ở đây?"
Hạ Vũ Đài quay sang nhìn hắn, miễn cưỡng cười nói “sư huynh, ta ở đây chờ dược nông dưới núi ah, Vân đại phu cần chút dược liệu, bọn họ đã hứa hôm nay sẽ mang đến"
Liễu Phong Sào có chút áy náy và xấu hổ ‘chân ngươi còn bị thương, việc này ngươi giao cho đệ tử khác đi làm là được rồi"
Hạ Vũ Đài cúi đầu “ta không sao"
Liễu Phong Sào cũng không tiện nói thêm gì “vậy ta đi trước"
Hạ Vũ Đài hơi khom người, đáp “Đại sư huynh đi thong thả" Ý cười trên mặt cũng không còn
Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm ôn hòa “Vũ Đài sư tỷ"
Hạ Vũ Đài giật mình, quay đầu, phát hiện người tới là Đàm Khiêm Hoa, đệ tử của Đàm Truy
Tiên Tâm các, cao nhất là Các chủ, kế tiếp là tứ đại trưởng lão đại diện cho tứ đại gia tộc phụ trợ Các chủ, xử lý mọi sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc còn có tộc trưởng. Trong số các đệ tử, đệ tử thân truyền của Các chủ có địa vị cao nhất, tiếp theo là đệ tử của các trưởng lão, đệ tử do các gia tộc khác đưa đến là cấp bậc thấp nhất. Đàm Khiêm Hoa lúc trước đã bái một vị sư phụ không quá nổi danh, sau lại được Đàm gia đưa đến Thái Cực Thùy Quang làm đệ tử của Đàm Truy, không phải đích truyền nên địa vị không cao. Hạ Vũ Đài bình thường cũng không có quá nhiều quan hệ với hắn
Hạ Vũ Đài có chút lúng túng, hai mắt ươn ướt, vội quay người, nói “Khiêm Hoa sư đệ"
“Chỉ gặp gỡ vài lần, không ngờ sư tỷ lại nhớ rõ tên ta" Đàm Khiên Hoa lấy trong tay áo ra một cái khăn tay trắng muốt đưa cho Hạ Vũ Đài “nếu sư tỷ không vui, khóc ra cũng là chuyện tốt, không cần để ý đến ta"
Không quá quen thân, Hạ Vũ Đài cũng không nhận khăn của hắn “ta không sao, sư đệ có việc cứ đi trước đi"
“Cũng không có chuyện gì. Ta sẽ không nói lời nào, sư tỷ cứ coi ta là tảng đá đi"
“Tại sao?"
“Sư tỷ đứng cô đơn ở đây một mình khiến ta thấy khổ sử"
Hạ Vũ Đài ngây ngốc, ủy khuất trong lòng cũng như nước lũ tràn bờ đê. Phụ mẫu của nàng đều là đệ tử Tiên Tâm các, sau khi hai người qua đời, nàng thành cô nhi, được Ôn Mê nuôi dạy bên người, nhiều năm qua, nàng đã coi hắn như là phụ thân của mình, cho đến khi Lam Tiểu Sí xuất hiện đã làm nàng bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Nàng ngồi xổm xuống, nước mắt rơi không ngừng, Đàm Khiêm Hoa ở phía sau quả nhiên đứng yên bất động như tảng đá. Hạ Vũ Đài phát hiện mình cũng không chán ghét hắn, vào lúc này, trong lòng nàng còn hi vọng có người làm bạn. Con người luôn muốn được yêu thương, thế nhưng hiện tại nàng lại trở thành người bị xem như không nhìn thấy, dù là sư phụ hay đại sư huynh đều thế. Nàng nhẹ giọng nức nở, Đàm Khiêm Hoa cũng yên lặng lau nước mắt cho nàng.
Hạ Vũ Đài muốn đưa tay nhận lấy khăn tay của hắn, bất ngờ chạm phải bàn tay hắn
Đàm Khiêm Hoa ân cần “sư tỷ lạnh không?" Vừa nói vừa cởi áo choàng phủ lên cho nàng
Nhiệt độ cơ thể của nam tử trẻ tuổi làm cho Hạ Vũ Đài cảm thấy ấm áp lại có chút ngượng ngừng, muốn cởi trả lại thì Đàm Khiên Hoa đã nhẹ nhàng đè tay nàng, nói “đồng môn với nhau, không cần khách khí"
Mấy ngày nay bị người vắng vẻ đột nhiên có cảm giác được an ủi. Hạ Vũ Đài đưa mắt đánh giá sư đệ vốn không nổi bật, phát giác bộ dáng của hắn cũng không tệ, mày rậm mắt to, khi cười rộ lên còn có lúm đồng tiền nhỏ. Nàng đột nhiên muốn gả cho người, gả cho một người biết nóng biết lạnh, cùng nàng gắn bó cả đời, từ nay về sau, nàng có trượng phu và đứa nhỏ, có gia đình của mình, dù là ai chỉ cần có thể cho nàng một cái ôm ấm áp, quên đi lạnh lẽo trong lòng là được. Nghĩ đến đây, hai má nàng ửng đỏ, nhìn như quả táo tươi ngon
Đàm Khiêm Hoa săn sóc “nếu sư tỷ mệt, về trước đi"
“Vậy còn ngươi?"
“Ta đi sau, miễn cho người bên ngoài thấy hai ta cùng nhau, sẽ tổn hại tới danh dự của sư tỷ"
Hạ Vũ Đài cảm kích, hảo cảm đối với hắn cũng tăng lên không ít. Vừa bước chân đi, Đàm Khiêm Hoa đột nhiên nhúng tay vào nước suối, ngón tay mang theo hơi lạnh chậm rãi chà lên mi mắt nàng, nhẹ giọng nói “khóc đến hai mắt sưng vù, lau một chút sẽ dễ chịu hơn"
Hạ Vũ Đài đỏ mặt
Đàm Khiêm Hoa lại nhẹ giọng nói “nơi này gió lạnh, lại vừa khóc, trở về nhớ uống chén canh gừng nóng, đừng để bị sinh bệnh"
Hạ Vũ Đài rời đi như chạy trốn
Lam Tiểu Sí đi sau Hạ Vũ Đài, đợi nàng sắp bước vào phòng mới nói “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo"
Hạ Vũ Đài xoay người, nhìn thấy nàng, vừa tức vừa giận “ngươi theo dõi ta?"
Lam Tiểu Sí nhún vai “không có nha, trước khi ngươi đến Tiên Tâm tuyền thì ta đã ở trên cây. Không phải ta nói ngươi, nhưng mà ngươi và Liễu Phong Sào đúng là không biết cách tán gẫu"
Hạ Vũ Đài như muốn khóc “ngươi vô sỉ" nói xong quay người, đóng sập cửa lại
Lam Tiểu Sí còn cách cửa sổ nói với vào “ta nhắc nhở ngươi, ngươi đừng có đầu óc nóng lên rồi làm bừa" Không nghe bên trong có âm thanh, nàng bổ sung “lần này đã nhắc nhở ngươi coi như bỏ qua chuyện lần trước đánh ngươi gãy chân nha"
Bên trong rốt cuộc có tiếng động “cút"
Lam Tiểu Sí bỏ đi. Hạ Vũ Đài nghĩ tới mình ở Tiên Tâm tuyền khóc lâu như vậy đều bị nàng nhìn thấy, càng nghĩ càng giận, gục trên giường, khóc không ngừng
Đến nửa đêm, có người ở bên ngoài gọi “Vũ Đài sư tỷ?"
Hạ Vũ Đài kinh ngạc, lúc này rồi còn có ai đến? Nhưng rất nhanh nàng đã đoán được đó là ai
Quả nhiên đã nghe người kia nói “ta là Khiêm Hoa, trở về luôn lo lắng cho sư tỷ, ngủ không được nên đến đây xem thử"
Hạ Vũ Đài tiếp nhận giáo dục truyền thống, đương nhiên biết cô nam quả nữ gặp nhau đêm khuya là không tốt, vội nói “ta không sao, ngươi trở về đi"
“Trở về cũng không ngủ được, ta đứng bên ngoài một lát, sư tỷ có chuyện thì nói với ta, nếu không thì ngủ đi"
Hạ Vũ Đài không nói nữa, Đàm Khiêm Hoa cũng không một tiếng động. Cho đến khi sắc trời trắng bệch, Hạ Vũ Đài len lén mở song cửa sổ, nhìn thấy Đàm Khiêm Hoa vẫn còn ở bên ngoài. Sương sớm làm xiêm y hắn ướt đẫm, hắn đứng yên trầm mặc như hoa cỏ trong viện
Hạ Vũ Đài tâm tư rối loạn, mở cửa đi ra ngoài, nói “trời lạnh như vậy, ngươi đây là tội gì"
“Chỉ là trong lòng lo lắng, đứng ở đây sẽ gần sư tỷ một chút, ngược lại an tâm hơn, không thấy khổ nữa"
Hạ Vũ Đài nắm góc áo hắn “xiêm y của ngươi đều ẩm ướt hết rồi"
Đàm Khiêm Hoa nắm lấy tay nàng “khi lên núi vào hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy sư tỷ, ta…"Hắn cười cười “không nói nữa, ngươi đã đủ phiền rồi. Trời cũng đã sáng, để người thấy không tốt, ta về trước" Dứt lời xoay người rời đi
Hạ Vũ Đài vẫn đứng yên trước cửa viện thật lâu, lâu tới mức Lam Tiểu Sí ngồi trên bờ tường không nhịn được nữa, nói “đừng cảm động, ánh mắt của ngươi thật kém ah"
Hạ Vũ Đài quay đầu, thẹn quá hóa giận “Lam Tiểu Sí, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi thích Đại sư huynh, Đại sư huynh cũng đã cầu thân với sư phụ" Sư phụ ta kính yêu nhất đã trở thành phụ thân thân sinh của ngươi, người ta ái mộ cũng trở thành hôn phu của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nàng nghĩ tới liền rơi nước mắt
“Nói đạo lý được rồi, ngươi đừng khóc ah. Ta chỉ muốn nói nam nhân kia nhìn không phải là người tốt, ngươi phải cẩn thận một chút"
Hạ Vũ Đài khóc nói “ta không cần ngươi lo"
Lam Tiểu Sí giơ cao hai tay đầu hàng “được, được, ta mặc kệ"
Hạ Vũ Đài cũng cảm thấy giận bản thân, như thế nào cũng không thể ngừng khóc được, tức giận hô to “ngươi xuống đây cho ta"
“Được, được, ta xuống" Lam Tiểu Sí đi xuống, lại nói “ta nói nha, nếu nam nhân kia thật có lòng với ngươi, hắn sẽ gặp cha ta cầu hôn. Nếu hắn…" Hạ Vũ Đài ném cho nàng một cục đa, câu kế tiếp của Lam Tiểu Sí liền biến thành “ai da, con mẹ nó"
Khi Ôn Mê đến liền thấy Lam Tiểu Sí đang đưa tay xoa đầu, hắn vội tiến lên xem, thấy chỉ là bị thương ngoài da, an tâm, hỏi “đâ là nghịch ngợm ở chỗ nào?"
Lam Tiểu Sí tức giận “gì chứ? Là đồ đệ bảo bối của ngươi đánh"
Ôn Mê xoa xoa cục u trên đầu nàng “Vũ Đài? Vũ Đài luôn ổn trọng, chắc là ngươi lại trêu chọc nàng"
Làm Tiểu Sí hừ lạnh “hừ, nàng chính là chó cắn Lã Động Tân"
Ôn Mê đưa tay điểm huyệt đạo trên người nàng “ngăn lại hai thành công lực, không được gây chuyện sinh sự" Rốt cuộc vẫn đau lòng ah
Lam Tiểu Sí không phục “nói cái gì chứ?ta thiên chân khả ái, thiện lương thuần khiết nhưn vậy sao có thể là ta gây chuyện sinh sự chứ?"
Ôn Mê vỗ vỗ đầu nàng “hai ngày nữa nương ngươi sẽ đến thăm ngươi"
Lam Tiểu Sí ngây ngốc “nương ta? Nương ta còn sống?"
Ôn Mê cóp hần hổ thẹn, mấy ngày nay mãi vui nhưng cũng không muốn báo cho Thanh Tỏa, nếu nàng đến..Hắn có chút sầu lo. Thanh Tỏa sẽ đồng ý để nữ nhi ở bên cạnh hắn không? Nàng tính tình cương liệt, nếu nàng muốn dẫn nữ nhi đi thì phải làm sao?
Hắn vuốt đầu nàng. Thanh Tỏa đã có niềm vui mới, hắn muốn giữ nữ nhi ở bên cạnh
Ôn Mê lại không biết nên khóc hay cười, hình như có gì đó sai sai, tuy vậy hắn không thể trực tiếp cực tuyệt, như vậy sẽ khiến các Trưởng lão mất mặt, truyền đi sẽ làm người có tâm nghĩ rằng Các chủ và các Trưởng lão bất hòa, cũng không biết Liễu gia sẽ nghĩ thế nào. Hắn chỉ có thể nói “Băng Nham, ta hiểu ý tốt của ngươi, chỉ là việc này không thế nóng vội nhất thời"
Liễu Băng Nham không theo “ta biết nhất thời hồ đồ là không đúng, chẳng lẽ ngươi muốn ta mổ bụng tạ tội?"
“Ta hiểu thành ý của ngươi, trong lòng rất cảm kích nhưng ngươi xem, ta chỉ mới gặp lại Tiểu Sí, thực sự luyến tiếc gả nàng đi. Ta và ngươi giao tình nhiều năm, thương tình người làm cha thất bại như ta mà để nàng ở bên cạnh ta thêm mấy ngày đi, đợi nàng tính tình thu liễm hơn, hai hài tử cũng quen thân hơn lại bàn chuyện hôn sự cũng không muộn"
Liễu Băng Nham cũng nhiểu được khó xử của hắn, không nói thêm nữa nhưng dù sao mọi người cũng đã biết chuyện, xem như hôn sự của Liễu Phong Sào và Lam Tiểu Sí đã được Các chủ chấp thuận
Tin tức truyền ra, Vi Sinh Kỳ nghe được liền tức giận không thôi “Ôn Mê rốt cuộc có gì gì? Vì né tránh Tiểu Từ nhà chúng ta liền vội vã gả nữ nhi ra ngoài? Quả thực là không để Vi Sinh thế gia ta vào mắt mà"
Bộ Hàn Thiền hỏi “Chủ tử, lần trước ngươi đến Đan Nhai Thanh Bích không cầu hôn cùng Các chủ?"
Vi Sinh Kỳ nói “ta là muốn đợi thêm một thời gian, dù sao bọn họ cha và nữ nhi vừa mới nhận nhau, nha đầu kia có chịu an phận hay không nữa. Hơn nữa Tiểu Từ đơn thuần, nếu nàng có ác ý, mê hoặc hắn làm ra chuyện xằng bậy thì làm thế nào cho phải? Tuy ta không nói rõ nhưng chẳng lẽ ý tứ khó hiểu lắm sao? Trừ bỏ nàng, Tiên Tâm các hắn còn có thứ gì đáng giá để ta đối tốt?Chẳng lẽ ta thèm nhỏ dãi Ôn Mê hắn sao?"
Bộ Hàn Thiền tìm cách xoa dịu “nghe nói là Liễu Băng Nham mang theo nhi tử chủ động cầu thân, Ôn các chủ còn chưa đáp ứng"
Vi Sinh Kỳ phân tích “tuy là thế nhưng Ôn Mê và Liễu Băng Nham luôn cấu kết cùng nhau làm việc xấu, chuyện bọn họ là sui gia e là kết cục đã định"
Bộ Hàn Thiền cũng khó xử, không biết nói sao
Vi Sinh Kỳ lại nói “ta mang Tiểu Từ đến Thái Cực Thùy Quang một chuyến"
“Nhưng mà…chủ tử, như vậy liều lĩnh quá không? Ôn Mê vừa mới tìm lý do kéo dài Liễu gia, phỏng chừng sẽ không lập tức đáp ứng Vi Sinh thế gia"
“Không thể nghĩ nhiều được, trước mang Tiểu Từ đến đó rồi tính. Chúng ta đã đề cập trước, dù không thành, Ôn Mê cũng phải cho ta một lời công đạo. Tiểu nhân dối trá kia xem Vi Sinh thế gia ta là gì chứ?"
“Hay là hắn cảm thấy thân thể Thiếu chủ…"
Vi Sinh Kỳ cầm Cửu Vi kiếm lên “ hắn dám" Băm hắn cho chó ăn ngay
Lúc này tại Phương Hồ Ủng Thúy, Lam Phỉ phe phảy quạt tròn như đang trầm tư, thị nữ đẹp như hoa đứng hầu hai bên, Mộc Hương Y thì quỳ bên dưới, không ai dám lên tiếng
Hồi lâu Lam Phỉ mới lên tiếng “Ôn Mê chịu bốn cây Tuyệt mạch đinh, ngươi nghĩ công lực của hắn còn được bao nhiêu?"
Mộc Hương Y đáp “đệ tử chưa từng thấy hình phạt Tuyệt mạch đinh, không dám phỏng đoán"
Lam Phỉ lại nói “hiện tứ đại trưởng lão Liễu, Đàm, Cổ, Đinh đều đang ở Thái Cực Thùy Quang, Vũ tộc muốn đến cứu người cũng không dễ"
Mộc Hương Y ngạc nhiên “sư phụ thực sự muốn cứu nàng về?"
Lam Phỉ gõ nhẹ quạt tròn lên kỷ trà bên cạnh, trên có mấy cuốn sổ dày, nói “ngươi thấy rồi chứ?Vì sao nhiều loại thu chi của Vũ tộc lại viết tới mười cuốn sổ vậy chứ? Còn nữa, sao thu chi tháng này lại không cân bằng?Có cách nào bồi dưỡng cho Phượng Ế để hắn đừng đến trước mặt ta khóc than nữa không?Cho nên…vi sư đương nhiên rất nhớ nàng nha"
“Nếu sư phụ thật có ý đó, đệ tử nguyện đi đầu, đánh vào Thái Cực Thùy Quang"
Lam Phỉ nhìn hắn hồi lâu mới nói “thấy ngươi ta càng nhớ tới nàng. Nếu ngươi là thân sinh nhi tử của Ôn Mê thì tốt rồi, vi sư có thể một đao chém ngươi thành hai mảnh sau đó băm nát đem đi gói bánh chẻo rồi gởi cho Ô Mê, như vậy vi sư không cần đánh vào Thái Cực Thùy Quang cũng có thể khiến hắn tức chết"
Mộc Hương Y nghe lời
Lam Phỉ lại nói “nếu sư phụ là ngươi, sẽ nghĩ cách khác. Tỷ như mẫu thân của Tiểu Sí nếu nghe nói đã tìm được ái nữ về, chắc chắn sẽ muốn đón nàng về ở mấy ngày, mà Ôn Mê cũng không có lý do cự tuyệt. Ngươi xem, ra khỏi Thái Cực Thùy Quang, ngươi muốn dẫn nàng trở về chẳng phải dễ hơn sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng nguyện ý trở về"
Mộc Hương Y bừng tỉnh đại ngộ “đệ tử lập tức đi làm"
Hạ Vũ Đài đứng ngây người bên Tiên Tâm tuyền
Liễu Phong Sào nhìn thấy nàng, có chút khó xử nhưng vẫn đi tới, chào hỏi “Vũ Đài sư muội, sao ngươi ở đây?"
Hạ Vũ Đài quay sang nhìn hắn, miễn cưỡng cười nói “sư huynh, ta ở đây chờ dược nông dưới núi ah, Vân đại phu cần chút dược liệu, bọn họ đã hứa hôm nay sẽ mang đến"
Liễu Phong Sào có chút áy náy và xấu hổ ‘chân ngươi còn bị thương, việc này ngươi giao cho đệ tử khác đi làm là được rồi"
Hạ Vũ Đài cúi đầu “ta không sao"
Liễu Phong Sào cũng không tiện nói thêm gì “vậy ta đi trước"
Hạ Vũ Đài hơi khom người, đáp “Đại sư huynh đi thong thả" Ý cười trên mặt cũng không còn
Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm ôn hòa “Vũ Đài sư tỷ"
Hạ Vũ Đài giật mình, quay đầu, phát hiện người tới là Đàm Khiêm Hoa, đệ tử của Đàm Truy
Tiên Tâm các, cao nhất là Các chủ, kế tiếp là tứ đại trưởng lão đại diện cho tứ đại gia tộc phụ trợ Các chủ, xử lý mọi sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc còn có tộc trưởng. Trong số các đệ tử, đệ tử thân truyền của Các chủ có địa vị cao nhất, tiếp theo là đệ tử của các trưởng lão, đệ tử do các gia tộc khác đưa đến là cấp bậc thấp nhất. Đàm Khiêm Hoa lúc trước đã bái một vị sư phụ không quá nổi danh, sau lại được Đàm gia đưa đến Thái Cực Thùy Quang làm đệ tử của Đàm Truy, không phải đích truyền nên địa vị không cao. Hạ Vũ Đài bình thường cũng không có quá nhiều quan hệ với hắn
Hạ Vũ Đài có chút lúng túng, hai mắt ươn ướt, vội quay người, nói “Khiêm Hoa sư đệ"
“Chỉ gặp gỡ vài lần, không ngờ sư tỷ lại nhớ rõ tên ta" Đàm Khiên Hoa lấy trong tay áo ra một cái khăn tay trắng muốt đưa cho Hạ Vũ Đài “nếu sư tỷ không vui, khóc ra cũng là chuyện tốt, không cần để ý đến ta"
Không quá quen thân, Hạ Vũ Đài cũng không nhận khăn của hắn “ta không sao, sư đệ có việc cứ đi trước đi"
“Cũng không có chuyện gì. Ta sẽ không nói lời nào, sư tỷ cứ coi ta là tảng đá đi"
“Tại sao?"
“Sư tỷ đứng cô đơn ở đây một mình khiến ta thấy khổ sử"
Hạ Vũ Đài ngây ngốc, ủy khuất trong lòng cũng như nước lũ tràn bờ đê. Phụ mẫu của nàng đều là đệ tử Tiên Tâm các, sau khi hai người qua đời, nàng thành cô nhi, được Ôn Mê nuôi dạy bên người, nhiều năm qua, nàng đã coi hắn như là phụ thân của mình, cho đến khi Lam Tiểu Sí xuất hiện đã làm nàng bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Nàng ngồi xổm xuống, nước mắt rơi không ngừng, Đàm Khiêm Hoa ở phía sau quả nhiên đứng yên bất động như tảng đá. Hạ Vũ Đài phát hiện mình cũng không chán ghét hắn, vào lúc này, trong lòng nàng còn hi vọng có người làm bạn. Con người luôn muốn được yêu thương, thế nhưng hiện tại nàng lại trở thành người bị xem như không nhìn thấy, dù là sư phụ hay đại sư huynh đều thế. Nàng nhẹ giọng nức nở, Đàm Khiêm Hoa cũng yên lặng lau nước mắt cho nàng.
Hạ Vũ Đài muốn đưa tay nhận lấy khăn tay của hắn, bất ngờ chạm phải bàn tay hắn
Đàm Khiêm Hoa ân cần “sư tỷ lạnh không?" Vừa nói vừa cởi áo choàng phủ lên cho nàng
Nhiệt độ cơ thể của nam tử trẻ tuổi làm cho Hạ Vũ Đài cảm thấy ấm áp lại có chút ngượng ngừng, muốn cởi trả lại thì Đàm Khiên Hoa đã nhẹ nhàng đè tay nàng, nói “đồng môn với nhau, không cần khách khí"
Mấy ngày nay bị người vắng vẻ đột nhiên có cảm giác được an ủi. Hạ Vũ Đài đưa mắt đánh giá sư đệ vốn không nổi bật, phát giác bộ dáng của hắn cũng không tệ, mày rậm mắt to, khi cười rộ lên còn có lúm đồng tiền nhỏ. Nàng đột nhiên muốn gả cho người, gả cho một người biết nóng biết lạnh, cùng nàng gắn bó cả đời, từ nay về sau, nàng có trượng phu và đứa nhỏ, có gia đình của mình, dù là ai chỉ cần có thể cho nàng một cái ôm ấm áp, quên đi lạnh lẽo trong lòng là được. Nghĩ đến đây, hai má nàng ửng đỏ, nhìn như quả táo tươi ngon
Đàm Khiêm Hoa săn sóc “nếu sư tỷ mệt, về trước đi"
“Vậy còn ngươi?"
“Ta đi sau, miễn cho người bên ngoài thấy hai ta cùng nhau, sẽ tổn hại tới danh dự của sư tỷ"
Hạ Vũ Đài cảm kích, hảo cảm đối với hắn cũng tăng lên không ít. Vừa bước chân đi, Đàm Khiêm Hoa đột nhiên nhúng tay vào nước suối, ngón tay mang theo hơi lạnh chậm rãi chà lên mi mắt nàng, nhẹ giọng nói “khóc đến hai mắt sưng vù, lau một chút sẽ dễ chịu hơn"
Hạ Vũ Đài đỏ mặt
Đàm Khiêm Hoa lại nhẹ giọng nói “nơi này gió lạnh, lại vừa khóc, trở về nhớ uống chén canh gừng nóng, đừng để bị sinh bệnh"
Hạ Vũ Đài rời đi như chạy trốn
Lam Tiểu Sí đi sau Hạ Vũ Đài, đợi nàng sắp bước vào phòng mới nói “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo"
Hạ Vũ Đài xoay người, nhìn thấy nàng, vừa tức vừa giận “ngươi theo dõi ta?"
Lam Tiểu Sí nhún vai “không có nha, trước khi ngươi đến Tiên Tâm tuyền thì ta đã ở trên cây. Không phải ta nói ngươi, nhưng mà ngươi và Liễu Phong Sào đúng là không biết cách tán gẫu"
Hạ Vũ Đài như muốn khóc “ngươi vô sỉ" nói xong quay người, đóng sập cửa lại
Lam Tiểu Sí còn cách cửa sổ nói với vào “ta nhắc nhở ngươi, ngươi đừng có đầu óc nóng lên rồi làm bừa" Không nghe bên trong có âm thanh, nàng bổ sung “lần này đã nhắc nhở ngươi coi như bỏ qua chuyện lần trước đánh ngươi gãy chân nha"
Bên trong rốt cuộc có tiếng động “cút"
Lam Tiểu Sí bỏ đi. Hạ Vũ Đài nghĩ tới mình ở Tiên Tâm tuyền khóc lâu như vậy đều bị nàng nhìn thấy, càng nghĩ càng giận, gục trên giường, khóc không ngừng
Đến nửa đêm, có người ở bên ngoài gọi “Vũ Đài sư tỷ?"
Hạ Vũ Đài kinh ngạc, lúc này rồi còn có ai đến? Nhưng rất nhanh nàng đã đoán được đó là ai
Quả nhiên đã nghe người kia nói “ta là Khiêm Hoa, trở về luôn lo lắng cho sư tỷ, ngủ không được nên đến đây xem thử"
Hạ Vũ Đài tiếp nhận giáo dục truyền thống, đương nhiên biết cô nam quả nữ gặp nhau đêm khuya là không tốt, vội nói “ta không sao, ngươi trở về đi"
“Trở về cũng không ngủ được, ta đứng bên ngoài một lát, sư tỷ có chuyện thì nói với ta, nếu không thì ngủ đi"
Hạ Vũ Đài không nói nữa, Đàm Khiêm Hoa cũng không một tiếng động. Cho đến khi sắc trời trắng bệch, Hạ Vũ Đài len lén mở song cửa sổ, nhìn thấy Đàm Khiêm Hoa vẫn còn ở bên ngoài. Sương sớm làm xiêm y hắn ướt đẫm, hắn đứng yên trầm mặc như hoa cỏ trong viện
Hạ Vũ Đài tâm tư rối loạn, mở cửa đi ra ngoài, nói “trời lạnh như vậy, ngươi đây là tội gì"
“Chỉ là trong lòng lo lắng, đứng ở đây sẽ gần sư tỷ một chút, ngược lại an tâm hơn, không thấy khổ nữa"
Hạ Vũ Đài nắm góc áo hắn “xiêm y của ngươi đều ẩm ướt hết rồi"
Đàm Khiêm Hoa nắm lấy tay nàng “khi lên núi vào hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy sư tỷ, ta…"Hắn cười cười “không nói nữa, ngươi đã đủ phiền rồi. Trời cũng đã sáng, để người thấy không tốt, ta về trước" Dứt lời xoay người rời đi
Hạ Vũ Đài vẫn đứng yên trước cửa viện thật lâu, lâu tới mức Lam Tiểu Sí ngồi trên bờ tường không nhịn được nữa, nói “đừng cảm động, ánh mắt của ngươi thật kém ah"
Hạ Vũ Đài quay đầu, thẹn quá hóa giận “Lam Tiểu Sí, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi thích Đại sư huynh, Đại sư huynh cũng đã cầu thân với sư phụ" Sư phụ ta kính yêu nhất đã trở thành phụ thân thân sinh của ngươi, người ta ái mộ cũng trở thành hôn phu của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nàng nghĩ tới liền rơi nước mắt
“Nói đạo lý được rồi, ngươi đừng khóc ah. Ta chỉ muốn nói nam nhân kia nhìn không phải là người tốt, ngươi phải cẩn thận một chút"
Hạ Vũ Đài khóc nói “ta không cần ngươi lo"
Lam Tiểu Sí giơ cao hai tay đầu hàng “được, được, ta mặc kệ"
Hạ Vũ Đài cũng cảm thấy giận bản thân, như thế nào cũng không thể ngừng khóc được, tức giận hô to “ngươi xuống đây cho ta"
“Được, được, ta xuống" Lam Tiểu Sí đi xuống, lại nói “ta nói nha, nếu nam nhân kia thật có lòng với ngươi, hắn sẽ gặp cha ta cầu hôn. Nếu hắn…" Hạ Vũ Đài ném cho nàng một cục đa, câu kế tiếp của Lam Tiểu Sí liền biến thành “ai da, con mẹ nó"
Khi Ôn Mê đến liền thấy Lam Tiểu Sí đang đưa tay xoa đầu, hắn vội tiến lên xem, thấy chỉ là bị thương ngoài da, an tâm, hỏi “đâ là nghịch ngợm ở chỗ nào?"
Lam Tiểu Sí tức giận “gì chứ? Là đồ đệ bảo bối của ngươi đánh"
Ôn Mê xoa xoa cục u trên đầu nàng “Vũ Đài? Vũ Đài luôn ổn trọng, chắc là ngươi lại trêu chọc nàng"
Làm Tiểu Sí hừ lạnh “hừ, nàng chính là chó cắn Lã Động Tân"
Ôn Mê đưa tay điểm huyệt đạo trên người nàng “ngăn lại hai thành công lực, không được gây chuyện sinh sự" Rốt cuộc vẫn đau lòng ah
Lam Tiểu Sí không phục “nói cái gì chứ?ta thiên chân khả ái, thiện lương thuần khiết nhưn vậy sao có thể là ta gây chuyện sinh sự chứ?"
Ôn Mê vỗ vỗ đầu nàng “hai ngày nữa nương ngươi sẽ đến thăm ngươi"
Lam Tiểu Sí ngây ngốc “nương ta? Nương ta còn sống?"
Ôn Mê cóp hần hổ thẹn, mấy ngày nay mãi vui nhưng cũng không muốn báo cho Thanh Tỏa, nếu nàng đến..Hắn có chút sầu lo. Thanh Tỏa sẽ đồng ý để nữ nhi ở bên cạnh hắn không? Nàng tính tình cương liệt, nếu nàng muốn dẫn nữ nhi đi thì phải làm sao?
Hắn vuốt đầu nàng. Thanh Tỏa đã có niềm vui mới, hắn muốn giữ nữ nhi ở bên cạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa