Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 9 - Chương 2: Mưa gió cùng đường

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 9 - Chương 2: Mưa gió cùng đường

Người bưng trà cười lên, hai người Vệ, Tô cũng không kinh ngạc, ngược lại có chút buồn bực.

Vẻ mặt Tô Chuyết mờ mịt, hỏi:

- Ngươi cười cái gì?

Trên mặt người bưng trà lộ vẻ dữ tợn, cả giận nói:

- Cười cái gì hả? Các ngươi ngốc thật hay là giả ngốc? Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi đã vào hắc điếm rồi, ta muốn đánh cướp!

Vừa dứt lời, chỗ rừng rậm truyền đến tiếng hò hét, phá vỡ không gian yên tĩnh ban đầu. Tô Chuyết không khỏi sững sờ, vừa rồi mình đi trong rừng, nhưng không phát hiện chỗ nào có nhiều người nấp như vậy. Mà tên bưng trà kia thì lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng kêu lên:

- Đại ca, bọn hắn chạy không được!

Một tên tráng hán dẫn đầu tràn đầy nụ cười gằn, xông vào quán trà, nói với tên bưng trà:

- Hổ Tử, cá cắn câu sao?!

Người bưng trà vui vẻ ra mặt, ánh mắt nhìn về phía Tô Chuyết Vệ Tú, phảng phất như đang nhìn hai con dê béo. Hắn liên tục gật đầu, nói ra:

- Đại ca, chính là hai người này. Đệ thấy quần áo bọn họ đẹp đẽ, nhất định là người giàu có! Hơn nữa tiểu tử này vẫn gọi người kia là Vệ cô nương, xem ra là phụ nữ ăn mặc giống đàn ông!

Hai người Tô Chuyết, Vệ Tú vẫn thản nhiên uống trà, đầu không nhấc thân không động, phảng phất chuyện phát sinh quanh thân không chút liên quan gì đến bọn họ.

Đại hán kia nhìn xem hai người, lại trông thấy tứ Kim Cương ngồi ngay ngắn bên một bàn khác, trong lòng ước lượng một phen, tựa hồ nhân số người nhà mình chiếm ưu thế, lực lượng tự nhiên cũng hơn rất nhiều. Những kẻ khác thì nhìn xem mấy thớt ngựa, lại nhìn xem Vệ Tú, trong lòng tính toán thu hoạch của ngày hôm nay.

Đại hán vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói:

- Hôm nay các ngươi không may mắn đụng phải chúng ta. Bất quá Sùng lão đại ta thích nhất là giảng tín nghĩa, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan không hại tính mạng các ngươi! Ha ha ha...

Nói xong, một đôi tay đầy lông chộp về phía đầu vai Vệ Tú.

Tô Chuyết đột nhiên cười lên ha hả.

Cánh tay Sùng lão đại ngừng giữa không trung, nghe thấy giọng cười ngông cuồng của Tô Chuyết, giống như gặp nạn không phải là đám người Tô Chuyết, mà là chính gã vậy. Gã cả giận nói:

- Ngươi cười cái gì?

Tô Chuyết thật vất vả nhịn cười, nói:

- Ta cười ngươi không may mắn, dám đánh cướp trên đầu thái tuế (*)!

Y thuận miệng so sánh Vệ Tú với Thái Tuế, chọc đến Vệ Tú trừng mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ oán trách.

Sùng lão đại lại không rõ ý nghĩa trong lời nói của Tô Chuyết, một đôi tay vẫn như cũ chộp về phía người Vệ Tú. Ai ngờ còn chưa đụng đến quần áo Vệ Tú, tứ Kim Cương đã nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng rống của bốn người giống như hổ báo, so với mấy kẻ xông ra từ trong rừng vừa nãy, thanh thế còn muốn lớn hơn.

Sùng lão đại giật nảy mình, nhảy sang bên cạnh, tay cầm đại đao, ngoài mạnh trong yếu nói:

- Muốn... Muốn gì...

Tứ Kim Cương đứng dậy, đứng trước người Vệ Tú, một người ồm ồm nói:

- Vô lễ!

Người khác nói:

- Làm càn!

Người thứ ba nói:

- Muốn chết!

Người thứ tư nghĩ nửa buổi, tựa hồ không nghĩ được từ nào, đành phải ngậm miệng không nói.

Tô Chuyết âm thầm buồn cười, nghĩ thầm, nguyên lai tứ Kim Cương biết nói chuyện a! Chỉ là bốn người bọn họ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Tô Chuyết khó mà phân biệt rõ ai là lão đại, có lẽ chỉ có thể từ trình tự nói chuyện của bọn họ mới biết được.

Sùng lão đại lúc nào thì gặp loại người này, trong lòng tức giận, vung tay lên, mười mấy tên thủ hạ xách theo cây đao cây búa, đánh về phía tứ Kim Cương.

Vệ Tú không ngẩng đầu lên, căn bản không thèm đặt bọn người này vào trong mắt. Quả nhiên, nhóm người này cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi, bị tứ Kim Cương ba đấm hai đá, đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tứ Kim Cương không nhận được Vệ Tú phân phó, không xuống nặng tay giết người, đứng ở một bên, chờ Vệ Tú xử lý.

Ai ngờ Vệ Tú vung tay lên, nói với sùng lão Đại:

- Thế đạo gian khổ, các ngươi đi đi. Sau này đừng theo cái nghề này nữa...

Đám người Sùng lão đại như được đại xá, không đoái hoài đến việc nhặt binh khí, ôm đầu rời đi.

Tô Chuyết nghe thấy vẻ cô đơn trong giọng nói của Vệ Tú, phảng phất trong nháy mắt đã mất hết hứng thú với mọi thứ vậy. Đây không phải là tính cách của Vệ Tú, Tô Chuyết cuối cùng không phỏng đoán nổi mục đích thực sự khi nàng đi chuyến này.

Vệ Tú nhẹ giọng thở dài nói:

- Sắc trời không còn sớm, Tô công tử tiếp tục đi đường, hay là chấp nhận ở một đêm trong nhà lá này?

Tô Chuyết kỳ quái là trong giọng điệu của nàng không có ý giữ mình lại, có lẽ thật là bởi vì tâm tình sa sút. Ngược lại y không muốn rời đi, thứ nhất bởi vì con đường phía trước không nhất định có thể tìm được nơi ngủ trọ, thứ hai cũng là bởi vì lo lắng Vệ Tú.

Tô Chuyết cười nói:

- Nhờ có Vệ cô nương tìm cho chúng ta một nơi ngủ ngoài trời tốt như vậy, hiện tại nếu như tại hạ đi, chẳng phải là cô phụ một phen ý tốt của cô rồi?

Vệ Tú đứng dậy đi về phía xe ngựa, lúc quay người nhàn nhạt ném câu tiếp theo:

- Xin cứ tự nhiên.

Tô Chuyết nhất thời cũng có chút mất hứng, gỡ xuống hành lý trên lưng ngựa, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tứ Kim Cương và phu xe kia không có ai trò chuyện cùng hắn, giữa bọn họ cũng chỉ trầm mặc không nói.

Màn đêm buông xuống, Tô Chuyết thoải mái gối đầu lên cánh tay, ngắm nhìn bầu trời, trong tai mơ hồ nghe thấy trong xe ngựa truyền đến tiếng vi vu. Tiếng ngáy mũi của Tứ Kim Cương rất nhanh truyền đến, bốn người ngáy liên tục. Ngủ đến nửa đêm, Tô Chuyết bỗng nhiên thức tỉnh.

Lỗ tai y dán đất, mơ hồ có tiếng vang rất nhỏ, từ xa đến gần, nhanh chóng truyền đến. Rừng rậm nửa đêm tĩnh lặng im ắng, nhưng trong vẻ yên tĩnh này, lại tựa hồ cấu giấu sát ý vô hạn. Ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che khuất, biến vùng đất này này thành một màu đen kịt

Người phu xe bỗng nhiên cũng bừng tỉnh, một đôi mắt trong đêm tối lóe ra tinh quang. Hắn đưa tay đánh thức tứ Kim Cương đang say giấc mộng, hai tay nắm chặt. Tô Chuyết thậm chí có thể cảm giác được sự rung động của bắp thịt trên cánh tay ông ta, giống như mãnh thú đi săn trong bóng tối, mặc dù chưa động, nhưng lại có một áp lực vô hình.

Tứ Kim Cương tuy mạnh, lại không có được khí thế như người phu xe vô danh này.

Một người nói:

- Lại là bọn người ban ngày sao?!

Trong đêm tối không có người trả lời hắn.

Tô Chuyết nhíu mày, thầm nghĩ: Đám người Sùng lão đại chỉ là một lũ ô hợp, không có lý do gì lại đột kích thêm lần nữa.

Y còn chưa nghĩ rõ ràng, một bóng đen bỗng dưng nhảy ra từ trong rừng. Trước đó không có dấu hiệu nào, ngay cả Tô Chuyết và phu xe kia cũng lấy làm kinh hãi, không ngờ đối phương đột nhiên nhảy lên.

Nhưng bóng đen kia cũng không dừng lại, vừa hiện thân trước quán trà thì quay người rời đi. Tô Chuyết còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một người trong tứ Kim Cương đã lao ra ngoài, muốn ngăn trở người kia. Từ trước đến nay Tứ Kim Cương vẫn luôn cùng tiến cùng lui, bất luận đối chiến với một người, hay là đối mặt với thiên quân vạn mã, bốn huynh đệ đều đồng loạt ra tay.

Lúc này một người động trước, ba người khác cũng bắt đầu chuyển động theo. Bốn người đuổi theo bóng đen kia rời đi, trái tim Tô Chuyết liền trầm xuống, điệu hổ ly sơn!

Ý nghĩ này vừa nổi lên, liền nghe tiếng gió táp vang động, mũi nhọn xé rách không khí. Thế nhưng trước mắt không thấy bóng dáng kẻ địch đâu cả, lúc này người phu xe rốt cục mở miệng nói chuyện:

- Tiễn!

Hai mũi tên liên tục phóng tới, nhưng mà mục tiêu không phải là những người trong quán trà, mà là xe ngựa bên cạnh quán trà!

Việc xảy ra nhanh chóng, ai cũng không ngờ rằng, đối phương vừa bắt đầu, mục tiêu cũng chỉ là chiếc xe ngựa. Chỉ nghe hai tiếng "Đốc đốc" trầm đục, mũi tên bắn lên vách thùng xe, nhưng không bắn thủng. Tô Chuyết hơi yên lòng một chút, xem ra xe ngựa này cũng không tầm thường, đủ để ngăn chặn một vòng tiến công.

Ai ngờ suy nghĩ vừa mới chuyển, trong bóng tối lại có tiếng quăng dây thừng, không ngờ mũi tên kia nối liền dây thừng! Đến lúc này Tô Chuyết mới hiểu được dụng ý của đối phương. Chỉ nghe "Phanh" một tiếng, toa xe ngựa bị hai đầu dây thừng lôi kéo một trước một sau, thế mà chia năm xẻ bảy.

Tất cả mọi chuyện chỉ trong chớp mắt, ai cũng không kịp phản ứng. Toa xe đã chia thành hai nửa, rải rác dưới đất.

Vệ Tú chỉ mặc áo trong, sắc mặt có chút kinh hoàng, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra.

Tô Chuyết đứng trong quán trà, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Yên tĩnh trong nháy mắt ép tới làm người ta không thở nổi. Bóng đen hiện lên, lại có người đột kích. Mà phu xe kia cũng đã xuất thủ!
Tác giả : Chu Tiểu Xuyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại