Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 18 - Chương 4: Xác chết trôi trên biển
Trong thời gian bọn họ nói chuyện phiếm, Tô Chuyết đã ngồi xổm người xuống bắt đầu kiểm nghiệm thi thể. Chỉ thấy người này là một chàng trai trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, sắc mặt tái nhợt, bởi vì ngâm nước nên hơi có vẻ sưng vù, nhưng tình trạng phù thũng không phải rất khoa trương, nói rõ là chết cũng chưa lâu lắm.
Tô Chuyết nâng bàn tay của hắn lên xem một hồi, lại sờ sờ trên thân thi thể, bận rộn nửa ngày. Liền nghe một người âm dương quái khí mà nói:
- Ta đã sớm nghe nói Tô tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh, nhìn người chết một lát là có thể biết được người này ăn gì làm gì, thậm chí tối hôm qua cùng bà nương chơi trò gian gì cũng có thể nhìn ra!
Người này nói năng thô tục, Long Tiểu Thanh cũng không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Tô Chuyết nhíu nhíu mày, nhìn về phía người vừa nói chuyện. Người kia cũng nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt đối lập nhau, Tô Chuyết rõ ràng nhìn ra địch ý trong mắt đối phương. Y không khỏi kỳ quái, mình và những người này vốn không quen không biết, vì sao bọn hắn giống như là cứ ôm thái độ thù địch với mình đây?
Mấy người bên cạnh cười nói:
- Đúng vậy, ta cũng nghe nói, một môn bản sự lợi hại nhất của Tô tiên sinh chính là nói chuyện cùng người chết.
Gã Cảnh Phương kia lắc đầu, nói:
- Sao ta lại nghe nói Tô tiên sinh am hiểu nhất chính là kể chuyện đùa chứ?
Long Tiểu Thanh đột nhiên lớn tiếng nói:
- Các người có thể bớt tranh cãi được không, chớ có ảnh hưởng Tô đại ca làm kiểm tra!
Những người kia lập tức ngừng nói, nhưng vẻ mặt lại càng thêm khó coi. Tô Chuyết rốt cục bừng tỉnh, thì ra là vì nguyên nhân này nên bọn hắn mới ôm địch ý đối với mình. Nhưng mà không ngờ có nhiều người theo đuổi cô nương Long Tiểu Thanh này thế à? Đây cũng là chuyện khó có thể tưởng tượng chứ? Tô Chuyết nghĩ thầm.
Lúc này, Long Nhập Hải bỗng nhiên trầm giọng nói:
- Tô tiên sinh, tiên sinh xem nửa buổi mà không nhận ra hay sao? Lẽ nào người này không phải là người trên thuyền tiên sinh?
Tô Chuyết khẽ giật mình, nghe cách nói của cha con Long Nhập Hải thì quả thật chính mình ngồi thuyền ra biển, gặp được gió bão, mà mình đại nạn không chết rồi được Long Tiểu Thanh cứu. Còn những người khác trên thuyền thì không có may mắn như vậy, người chết đuối trước mắt rất có thể là một người nào đó ngồi cùng thuyền với mình. Chỉ là trong đầu mình hỗn loạn cái gì cũng không nhớ ra, chỉ nhớ rõ cơn ác mộng kia. Mà bây giờ giấc mộng đó đến cùng là ảo ảnh hay là thật, chính mình cũng không nói rõ được.
Y lắc đầu, thở dài nói:
- Chỉ sợ vãn bối đúng là không nhớ gì cả...
Long Nhập Hải cũng thở dài, nói:
- Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, những người tao ngộ tai nạn trên biển đều sẽ để lại bóng ma đời sau. Tô tiên sinh không nhớ nổi cái gì ngược lại cũng là một loại may mắn. Người này có lẽ là một thủy thủ gặp phải trận tai nạn đó, cũng là một người đáng thương. Người tới, mang người ngày lên chân núi phía tây chôn cất đi!
Tô Chuyết lại lớn tiếng nói:
- Chờ một chút!
Long Nhập Hải cau mày nói:
- Thế nào? Tô tiên sinh có phát hiện gì? Hay là người này không phải chết đuối hay sao?
Tô Chuyết nhẹ nhàng lắc đầu, đáp:
- Long đảo chủ mắt sáng như đuốc, bên trong miệng mũi khí quản của người này có rất nhiều bùn cát rong biển, đích thật là chết đuối.
Long Nhập Hải cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, nói:
- Tô tiên sinh làm sao cũng nói ra những lời như vậy, gì mà mắt sáng như đuốc, chẳng qua là ở lâu trên biển đảo nên rất quen thuộc về triệu chứng của những người chết đuối mà thôi. Trên biển mây gió khó lường, thường xuyên có thuyền đánh cá ra biển tao ngộ sóng gió, thuyền lật người vong. Ngẫu nhiên sẽ có mấy xác chết đuối trôi tới nơi này, cũng là rất bình thường.
Tô Chuyết nói:
- Nhưng người này tuyệt đối không phải là thủy thủ!
Gã họ Phương vừa nãy cười lạnh nói:
- Hừ, hắn không phải thủy thủ, lẽ nào là một kiếm khách à?
Tô Chuyết nhìn thấy một bao kiếm cài bên hông hắn, mỉm cười, nói:
- Nói không chừng người này đúng thật là một kiếm khách!
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Long Tiểu Thanh hỏi:
- Tô đại ca, huynh nói người này là một kiếm khách sao?
Tô Chuyết nói:
- Tại hạ cũng chỉ suy đoán mà thôi. Vừa rồi Long đảo chủ nói người này là một thủy thủ cũng không chính xác. Đầu tiên quần áo của người này không phải là kiểu quần áo của thủy thủ hoặc người chèo thuyền. Tiếp theo là bình thường thủy thủ bởi vì trên thuyền ẩm ướt, bàn chân rất khó mang được giày, bởi vậy hai bàn chân bình thường đều rất thô ráp, lòng bàn chân có vết chai rất dày. Thế nhưng hai chân người này trắng bóc, rất rõ ràng không phải là bàn chân của thủy thủ. Thứ ba là, nếu như là thủy thủ, lâu dài kéo dây thừng căng buồm, hai bàn tay bị dây thừng cọ xát sẽ hình thành vết chai thật dày. Mà trên tay người này cũng không có vết tích như vậy.
Long Tiểu Thanh không khỏi vỗ tay nói:
- Quả đúng là như thế, nghĩ không ra lần này gia gia nói sai rồi!
Gã Cảnh Phương kia lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội vuốt mông ngựa, nói:
- Tô tiên sinh, mặc kệ hắn là thủy thủ hay là kiếm khách. Người này vốn cùng thuyền với ngươi, ngươi còn không biết hắn là ai, chẳng lẽ người khác có thể đoán trúng được hay sao chớ?
Long Nhập Hải "Ừ" một tiếng, trầm giọng nói:
- Vậy vừa rồi Tô tiên sinh nói người này có thể là một kiếm khách, đó làm thế nào nhìn ra được đây?
Tô Chuyết cười cười, đáp:
- Vết chai trên bàn tay người này mặc dù không phải do dây thừng cọ xát mà thành, lại giống như là cầm kiếm lâu dài tạo nên. Hơn nữa nút thắt bên hông hắn cùng nút thắt treo kiếm bên hông vị Phương huynh này không phải là trông giống nhau hay sao?
Long Nhập Hải vỗ tay một cái:
- Đúng! Lúc đầu bên hông người này hẳn là treo một cây kiếm mới đúng! Tô tiên sinh mới thật sự là mắt sáng như đuốc, bản lĩnh siêu phàm!
Tô Chuyết lắc đầu cười nói:
- Chỉ là chút tài mọn mà thôi!
Long Tiểu Thanh nói:
- Nếu nhãn lực độc đáo của Tô đại ca chỉ là chút tài mọn, vậy người trên đời không phải là mù mắt cả rồi hay sao?
Trong lời nói tràn ngập thích thú và ái mộ.
Tô Chuyết cười nhạt một tiếng, nhưng nhìn thấy biểu lộ phẫn hận trên mặt mấy người kia, y cũng đành phải cười khổ. Nghĩ không ra trong lúc vô tình chính mình bởi vì một thiếu nữ mà bị nhiều người ghi hận như vậy.
Long Nhập Hải lại nói:
- Tô tiên sinh, trên thân người này còn chỗ nào khác khả nghi không? Phải chăng là có dấu hiệu bị hại?
Tô Chuyết cau mày, hồi lâu mới đáp:
- Trên thân người này không có vết thương nào khác, tay chân cũng không có dấu hiệu bị dây thừng trói buộc. Có lẽ hắn thật sự là tự rơi xuống nước chết đuối.
Long Nhập Hải thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
- Chỉ cần không phải bị người ta hại chết là được. Long Nhập Hải ta mặc dù ẩn cư hoang đảo, nhưng ở phạm vi hải vực này cũng coi là quản hạt một phương. Nếu như có người xảy ra chuyện trên địa bàn của ta, thì bản mặt già nua này cũng không biết đặt ở chỗ nào!
Gã họ Phương kia cười nói:
- Người này rõ ràng là gặp phải gió bão nên chết đuối, vốn là thiên ý, Long Vương cũng không thể làm gì mà!
Long Vương "Ừ" một tiếng, nói:
- Tuy là như thế, cũng nên đem người ta an táng cho tốt. Mặt khác để ta phái người ra biển nhìn xem, nếu như còn có người như Tô tiên sinh gặp đại nạn không chết, cũng nên cứu giúp một phen!
Đám người phía sau lão đều khom lưng nói:
- Phóng thái Long Vương làm cho người ta kính nể!
Tô Chuyết âm thầm buồn cười, mấy người đó đều muốn theo đuổi Long Tiểu Thanh, dĩ nhiên là không ngừng vỗ mông ngựa cha vợ. Long Nhập Hải phân phó mấy người thanh niên khiêng thi thể đi, lại nói với Long Tiểu Thanh:
- Thanh nhi, theo ta trở về sắp xếp nhân thủ ra biển lục soát cứu nạn!
Long Tiểu Thanh đáp:
- Dạ vâng!
Nàng lại nhìn sang Tô Chuyết, hỏi:
- Tô đại ca, huynh có đi theo ta không?
Tô Chuyết cười nhạt đáp:
- Tại hạ muốn đi ngắm nhìn bốn phía, không biết có thuận tiện hay không.
Long Nhập Hải cười nói:
- Hòn đảo nhỏ này chỉ là địa phương lớn bằng bàn tay, Tô tiên sinh cứ tùy ý, nếu có yêu cầu gì cứ nói với Thanh nhi là được!
Tô Chuyết cười cười. Long Nhập Hải lại nói với những người đằng sau lão:
- Các vị bằng hữu, chúng ta đi về trước chứ?
Gã Cảnh Phương kia bỗng nhiên nói:
- Long Vương, tại hạ bỗng nhiên cũng muốn đi dạo một lúc.
Mấy người khác bất ngờ cũng phụ họa theo nói:
- Đúng vậy đúng vậy, lên trên đảo hai ngày rồi mà chúng ta vẫn chưa kiến thức qua phong cảnh hải đảo, hôm nay vừa vặn mọi người kết bạn cùng dạo đi!
(chưa xong còn tiếp.)
Tô Chuyết nâng bàn tay của hắn lên xem một hồi, lại sờ sờ trên thân thi thể, bận rộn nửa ngày. Liền nghe một người âm dương quái khí mà nói:
- Ta đã sớm nghe nói Tô tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh, nhìn người chết một lát là có thể biết được người này ăn gì làm gì, thậm chí tối hôm qua cùng bà nương chơi trò gian gì cũng có thể nhìn ra!
Người này nói năng thô tục, Long Tiểu Thanh cũng không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Tô Chuyết nhíu nhíu mày, nhìn về phía người vừa nói chuyện. Người kia cũng nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt đối lập nhau, Tô Chuyết rõ ràng nhìn ra địch ý trong mắt đối phương. Y không khỏi kỳ quái, mình và những người này vốn không quen không biết, vì sao bọn hắn giống như là cứ ôm thái độ thù địch với mình đây?
Mấy người bên cạnh cười nói:
- Đúng vậy, ta cũng nghe nói, một môn bản sự lợi hại nhất của Tô tiên sinh chính là nói chuyện cùng người chết.
Gã Cảnh Phương kia lắc đầu, nói:
- Sao ta lại nghe nói Tô tiên sinh am hiểu nhất chính là kể chuyện đùa chứ?
Long Tiểu Thanh đột nhiên lớn tiếng nói:
- Các người có thể bớt tranh cãi được không, chớ có ảnh hưởng Tô đại ca làm kiểm tra!
Những người kia lập tức ngừng nói, nhưng vẻ mặt lại càng thêm khó coi. Tô Chuyết rốt cục bừng tỉnh, thì ra là vì nguyên nhân này nên bọn hắn mới ôm địch ý đối với mình. Nhưng mà không ngờ có nhiều người theo đuổi cô nương Long Tiểu Thanh này thế à? Đây cũng là chuyện khó có thể tưởng tượng chứ? Tô Chuyết nghĩ thầm.
Lúc này, Long Nhập Hải bỗng nhiên trầm giọng nói:
- Tô tiên sinh, tiên sinh xem nửa buổi mà không nhận ra hay sao? Lẽ nào người này không phải là người trên thuyền tiên sinh?
Tô Chuyết khẽ giật mình, nghe cách nói của cha con Long Nhập Hải thì quả thật chính mình ngồi thuyền ra biển, gặp được gió bão, mà mình đại nạn không chết rồi được Long Tiểu Thanh cứu. Còn những người khác trên thuyền thì không có may mắn như vậy, người chết đuối trước mắt rất có thể là một người nào đó ngồi cùng thuyền với mình. Chỉ là trong đầu mình hỗn loạn cái gì cũng không nhớ ra, chỉ nhớ rõ cơn ác mộng kia. Mà bây giờ giấc mộng đó đến cùng là ảo ảnh hay là thật, chính mình cũng không nói rõ được.
Y lắc đầu, thở dài nói:
- Chỉ sợ vãn bối đúng là không nhớ gì cả...
Long Nhập Hải cũng thở dài, nói:
- Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, những người tao ngộ tai nạn trên biển đều sẽ để lại bóng ma đời sau. Tô tiên sinh không nhớ nổi cái gì ngược lại cũng là một loại may mắn. Người này có lẽ là một thủy thủ gặp phải trận tai nạn đó, cũng là một người đáng thương. Người tới, mang người ngày lên chân núi phía tây chôn cất đi!
Tô Chuyết lại lớn tiếng nói:
- Chờ một chút!
Long Nhập Hải cau mày nói:
- Thế nào? Tô tiên sinh có phát hiện gì? Hay là người này không phải chết đuối hay sao?
Tô Chuyết nhẹ nhàng lắc đầu, đáp:
- Long đảo chủ mắt sáng như đuốc, bên trong miệng mũi khí quản của người này có rất nhiều bùn cát rong biển, đích thật là chết đuối.
Long Nhập Hải cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, nói:
- Tô tiên sinh làm sao cũng nói ra những lời như vậy, gì mà mắt sáng như đuốc, chẳng qua là ở lâu trên biển đảo nên rất quen thuộc về triệu chứng của những người chết đuối mà thôi. Trên biển mây gió khó lường, thường xuyên có thuyền đánh cá ra biển tao ngộ sóng gió, thuyền lật người vong. Ngẫu nhiên sẽ có mấy xác chết đuối trôi tới nơi này, cũng là rất bình thường.
Tô Chuyết nói:
- Nhưng người này tuyệt đối không phải là thủy thủ!
Gã họ Phương vừa nãy cười lạnh nói:
- Hừ, hắn không phải thủy thủ, lẽ nào là một kiếm khách à?
Tô Chuyết nhìn thấy một bao kiếm cài bên hông hắn, mỉm cười, nói:
- Nói không chừng người này đúng thật là một kiếm khách!
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Long Tiểu Thanh hỏi:
- Tô đại ca, huynh nói người này là một kiếm khách sao?
Tô Chuyết nói:
- Tại hạ cũng chỉ suy đoán mà thôi. Vừa rồi Long đảo chủ nói người này là một thủy thủ cũng không chính xác. Đầu tiên quần áo của người này không phải là kiểu quần áo của thủy thủ hoặc người chèo thuyền. Tiếp theo là bình thường thủy thủ bởi vì trên thuyền ẩm ướt, bàn chân rất khó mang được giày, bởi vậy hai bàn chân bình thường đều rất thô ráp, lòng bàn chân có vết chai rất dày. Thế nhưng hai chân người này trắng bóc, rất rõ ràng không phải là bàn chân của thủy thủ. Thứ ba là, nếu như là thủy thủ, lâu dài kéo dây thừng căng buồm, hai bàn tay bị dây thừng cọ xát sẽ hình thành vết chai thật dày. Mà trên tay người này cũng không có vết tích như vậy.
Long Tiểu Thanh không khỏi vỗ tay nói:
- Quả đúng là như thế, nghĩ không ra lần này gia gia nói sai rồi!
Gã Cảnh Phương kia lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội vuốt mông ngựa, nói:
- Tô tiên sinh, mặc kệ hắn là thủy thủ hay là kiếm khách. Người này vốn cùng thuyền với ngươi, ngươi còn không biết hắn là ai, chẳng lẽ người khác có thể đoán trúng được hay sao chớ?
Long Nhập Hải "Ừ" một tiếng, trầm giọng nói:
- Vậy vừa rồi Tô tiên sinh nói người này có thể là một kiếm khách, đó làm thế nào nhìn ra được đây?
Tô Chuyết cười cười, đáp:
- Vết chai trên bàn tay người này mặc dù không phải do dây thừng cọ xát mà thành, lại giống như là cầm kiếm lâu dài tạo nên. Hơn nữa nút thắt bên hông hắn cùng nút thắt treo kiếm bên hông vị Phương huynh này không phải là trông giống nhau hay sao?
Long Nhập Hải vỗ tay một cái:
- Đúng! Lúc đầu bên hông người này hẳn là treo một cây kiếm mới đúng! Tô tiên sinh mới thật sự là mắt sáng như đuốc, bản lĩnh siêu phàm!
Tô Chuyết lắc đầu cười nói:
- Chỉ là chút tài mọn mà thôi!
Long Tiểu Thanh nói:
- Nếu nhãn lực độc đáo của Tô đại ca chỉ là chút tài mọn, vậy người trên đời không phải là mù mắt cả rồi hay sao?
Trong lời nói tràn ngập thích thú và ái mộ.
Tô Chuyết cười nhạt một tiếng, nhưng nhìn thấy biểu lộ phẫn hận trên mặt mấy người kia, y cũng đành phải cười khổ. Nghĩ không ra trong lúc vô tình chính mình bởi vì một thiếu nữ mà bị nhiều người ghi hận như vậy.
Long Nhập Hải lại nói:
- Tô tiên sinh, trên thân người này còn chỗ nào khác khả nghi không? Phải chăng là có dấu hiệu bị hại?
Tô Chuyết cau mày, hồi lâu mới đáp:
- Trên thân người này không có vết thương nào khác, tay chân cũng không có dấu hiệu bị dây thừng trói buộc. Có lẽ hắn thật sự là tự rơi xuống nước chết đuối.
Long Nhập Hải thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
- Chỉ cần không phải bị người ta hại chết là được. Long Nhập Hải ta mặc dù ẩn cư hoang đảo, nhưng ở phạm vi hải vực này cũng coi là quản hạt một phương. Nếu như có người xảy ra chuyện trên địa bàn của ta, thì bản mặt già nua này cũng không biết đặt ở chỗ nào!
Gã họ Phương kia cười nói:
- Người này rõ ràng là gặp phải gió bão nên chết đuối, vốn là thiên ý, Long Vương cũng không thể làm gì mà!
Long Vương "Ừ" một tiếng, nói:
- Tuy là như thế, cũng nên đem người ta an táng cho tốt. Mặt khác để ta phái người ra biển nhìn xem, nếu như còn có người như Tô tiên sinh gặp đại nạn không chết, cũng nên cứu giúp một phen!
Đám người phía sau lão đều khom lưng nói:
- Phóng thái Long Vương làm cho người ta kính nể!
Tô Chuyết âm thầm buồn cười, mấy người đó đều muốn theo đuổi Long Tiểu Thanh, dĩ nhiên là không ngừng vỗ mông ngựa cha vợ. Long Nhập Hải phân phó mấy người thanh niên khiêng thi thể đi, lại nói với Long Tiểu Thanh:
- Thanh nhi, theo ta trở về sắp xếp nhân thủ ra biển lục soát cứu nạn!
Long Tiểu Thanh đáp:
- Dạ vâng!
Nàng lại nhìn sang Tô Chuyết, hỏi:
- Tô đại ca, huynh có đi theo ta không?
Tô Chuyết cười nhạt đáp:
- Tại hạ muốn đi ngắm nhìn bốn phía, không biết có thuận tiện hay không.
Long Nhập Hải cười nói:
- Hòn đảo nhỏ này chỉ là địa phương lớn bằng bàn tay, Tô tiên sinh cứ tùy ý, nếu có yêu cầu gì cứ nói với Thanh nhi là được!
Tô Chuyết cười cười. Long Nhập Hải lại nói với những người đằng sau lão:
- Các vị bằng hữu, chúng ta đi về trước chứ?
Gã Cảnh Phương kia bỗng nhiên nói:
- Long Vương, tại hạ bỗng nhiên cũng muốn đi dạo một lúc.
Mấy người khác bất ngờ cũng phụ họa theo nói:
- Đúng vậy đúng vậy, lên trên đảo hai ngày rồi mà chúng ta vẫn chưa kiến thức qua phong cảnh hải đảo, hôm nay vừa vặn mọi người kết bạn cùng dạo đi!
(chưa xong còn tiếp.)
Tác giả :
Chu Tiểu Xuyên