Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 10 - Chương 6: Không cửa lên trời
Tô Chuyết không hiểu:
- Ba môn bảy phái? Bất quá là một đám ô hợp cướp gà trộm chó mà thôi, những kẻ này có gì đáng giá cho Vệ đại tiểu thư coi trọng như thế?
Vệ Tú cười lạnh đáp:
- Cướp gà trộm chó cũng có tác dụng của nó. Ta cảm thấy những người này có bản lĩnh riêng, nói không chừng ngày sau lại có tác dụng lớn. Nếu Tô công tử không tin, cứ rửa mắt mà đợi!"
Tô Chuyết chỉ cảm thấy không thể nói lý, lắc đầu. Bỗng nhiên trông thấy Mộc Tử Tuyên một thân áo trắng nhanh nhẹn đi tới. Hai người Tô Chuyết và Vệ Tú không khỏi đều cảnh giác. Mộc Tử Tuyên cầm quạt xếp, cười nói với Tô Chuyết:
- Tô huynh đệ!
Tô Chuyết khẽ giật mình, không biết sao hắn lại khách khí với mình như thế, thế mà xưng hô huynh đệ. Mộc Tử Tuyên đè thấp thanh âm, nói:
- Nếu như tối nay Tô huynh đệ muốn chạy trốn, thật ra ta có thể giúp đỡ các vị một chút sức lực!
Lời ấy vượt xa dự kiến của hai người Tô, Vệ. Tư tưởng Tô Chuyết thay đổi thật nhanh, vừa nãy Mộc Tử Tuyên không muốn để Đằng Quế mang theo ba người bọn mình, lúc này lại đến nói ra câu này, rốt cục hắn có mục đích gì?
Vệ Tú lại cười hì hì đáp:
- Vì sao chúng ta phải trốn? Nói thật, Ngược lại chúng ta cũng muốn xem thử cái bảo tàng này dáng dấp ra sao!
Mộc Tử Tuyên biến sắc, có chút tức giận nói:
- Cô nương, đừng trách ta không nhắc nhở cô. Nơi này không thể so với Trung Nguyên, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nếu như không sớm thoát thân, chỉ sợ các ngươi không có mạng thấy được bảo tàng đâu!
- Đa tạ Mộc công tử có lòng tốt nhắc nhở!
Vệ Tú không hề nhượng bộ chút nào.
- Bất quá chúng ta còn mạng nhìn thấy bảo tàng hay không, tự có ý trời.
- Tốt!
Mộc Tử Tuyên nặng nề gấp lại quạt xếp, âm lãnh cười một tiếng.
- Vậy các ngươi tự cầu phúc đi!
Nói xong xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Tô Chuyết không nói câu nào, vẫn luôn nhíu mày trầm tư, thẳng đến Mộc Tử Tuyên rời đi, còn chưa lấy lại tinh thần. Vệ Tú có chút tức giận, chất vấn:
- Vừa rồi sao huynh không giúp ta nói chuyện?
Tô Chuyết trầm ngâm nói:
- Cái quạt xếp kia thật kỳ quái...
Vệ Tú khẽ giật mình, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Vừa nãy Mộc Tử Tuyên uy bức lợi dụ một hồi, không ngờ Tô Chuyết hoàn toàn không nghe thấy, lại đực mặt ra nửa buổi với một cây quạt xếp!
Tô Chuyết lại nói:
- Chẳng lẽ cô không phát hiện cái quạt xếp kia kỳ quái sao? Trên mặt quạt vẽ một bức cảnh tượng lầu các hoa viên. Thế nhưng cảnh tượng này chỉ ở Giang Nam mới có, hơn nữa sự xa hoa của lầu các, tuyệt đối người bình thường không thể sánh được. Mặt quạt như thế, họa sĩ thông thường không tận mắt được chứng kiến thì không thể vẽ nổi. Mà hai câu thơ viết trên mặt quạt cũng không đơn giản, viết là Phượng Khuyết Long Lâu Liên Tiêu Hán, Ngọc Thụ Quỳnh Chi Tác Yên La. Câu thơ như vậy, người bình thường không thể làm ra được.
Vệ Tú đọc thầm hai câu thơ hai lần, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ lúc trước đã từng được đọc qua, thế nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Hai người trầm mặc nửa ngày, mỗi người có tâm sự riêng, bất giác trăng đến gần núi Tây, đã là sau nửa đêm rồi.
Trời vừa sáng, đại đội nhân mã liền lên đường xuất phát. Mộc Tử Tuyên đi ở trước nhất, tay cầm một tấm địa đồ rách rưới, thỉnh thoảng đối chiếu so sánh la bàn. Mấy chục người của Hạt Tử môn theo sau lưng hắn, vây quanh Mộc Tử Tuyên, tựa hồ sợ mấy người của phái khác nhìn trộm địa đồ.
Ngựa không đủ, con ngựa duy nhất được chia cho bọn họ thì Tô Chuyết tặng cho Vệ Tú cưỡi, còn hắn và Chu Thanh Liên đi bộ hai bên. Vệ Tú ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng nháy mắt ra hiệu với Tô Chuyết. Tô Chuyết ra vẻ không biết, không để ý chút nào, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn đang quan sát Chu Thanh Liên.
Vẻ mặt Chu Thanh Liên vẫn bình tĩnh như cũ, tuyệt đối không giống tù nhân, ngược lại còn cho người ta một loại cảm giác, phảng phất hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy.
Nỗi nghi ngờ trong lòng Tô Chuyết lại xông ra, Chu Thanh Liên tới đây đến cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ cũng vì bảo tàng mà tới sao?
Tô Chuyết không dám khẳng định điểm này, Chu Thanh Liên là thế ngoại cao nhân, căn bản không có lòng trần tục gì cả, làm sao lại vì một bảo tàng hư vô mờ mịt mà đến đây được? Nhưng nếu không phải vì bảo tàng, thì vì cái gì? Còn có ma nữ trong lời đồn đại, đó là thứ gì? Rất nhiều nghi vấn, không khỏi làm cho Tô Chuyết cũng bắt đầu hứng thú đối với chuyến đi này.
Một nhóm hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp, đi thẳng hướng tây. Đi hai ngày liên tục ở trong sa mạc, dõi mắt chung quanh, cũng không nhìn thấy mảy may người ở, lại càng không cần phải nói đến cổ bảo hay bảo tàng gì.
Bên trong ba môn bảy phái, có một ít người đã bắt đầu phàn nàn. Nếu không phải thế lực Hạt Tử môn lớn nhất, thì sớm đã có người oán trách rồi.
Đằng Quế trừng mắt, làm đám người đều im lặng, không dám nhiều lời. Đi thêm một thời gian dài, từ xa đã nhìn thấy một ngọn núi cao vút chân trời.
Mặt trời chiếu lên hoang mạc, hình ảnh núi xa có chút hư ảo mờ mịt. Bạch Đà nghi ngờ nói:
- Phía trước đúng là có ngọn núi à? Hay là hải thị thận lâu (ảnh ảo)?
Trong sa mạc thường có ảo ảnh, ảo ảnh thường thường là ốc đảo, thôn trấn, để cho người ta sinh ra ảo giác. Đám người Bạch Đà ở lâu trong sa mạc, bởi vậy mới hỏi câu này.
Mộc Tử Tuyên lại mừng đến phát điên:
- Chúng ta đến rồi!
Tô Chuyết từ xa phóng mắt nhìn ngọn núi hoang kia, đúng là tồn tại chân thật, trên đỉnh núi mơ hồ có các loại kiến trúc lầu tháp tường cao. Chẳng lẽ nơi đó chính là tổng đàn phái Thiên Sơn vài chục năm trước sao? Tô Chuyết không khỏi nói thầm trong lòng.
- Không ngờ thật để cho hắn tìm được!
Tô Chuyết kỳ quái, quay đầu nhìn, nguyên lai là Chu Thanh Liên đang nhỏ giọng cảm thán.
Đám người nghe thấy lời của Mộc Tử Tuyên, không nhịn được hoan hô, mấy ngày bôn ba chẳng có mục đích, cuối cùng đã đến chỗ cần đến. Trên chân tất cả mọi người lại có khí lực, mạch mạch chạy hướng đến núi hoang. Tô Chuyết không rảnh suy nghĩ nhiều về hàm nghĩa câu cảm thán kia của Chu Thanh Liên, dưới sự uy hiếp của đao kiếm sau lưng, ba người cũng đành phải bước đi nhanh hơn.
Một nhóm người chạy gần nửa canh giờ, cuối cùng đã tới chân núi hoang. Mộc Tử Tuyên ở phía trước nhất nhìn trái nhìn phải, nhưng không tìm được đường lên núi. Bang chúng ba môn bảy phái tản đi khắp nơi, chỉ thấy nửa bên chân núi đều là mỏm đá cao chót vót, dốc đứng vô cùng, đừng bảo là không có đường lên núi, ngay cả chỗ đặt chân leo lên cũng chẳng có.
Ba người Tô Chuyết đứng ở một bên, trông thấy Mộc Tử Tuyên nhíu mày, không nói một lời, hiển nhiên không có chủ ý.
Đằng Quế bỗng nhiên đi đến bên cạnh Tô Chuyết, ồm ồm nói:
- Không phải ngươi rất thông minh sao? Tìm một con đường lên núi cho ta!
Hắn biết Mộc Tử Tuyên không có cách nào, tựa hồ bắt đầu thử bậy thử bạ. Tô Chuyết nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói:
- Nơi này căn bản cũng không có đường, ta đâu phải thần tiên, tìm đường chỗ nào?
Lúc này, những người khác cũng từ bỏ tìm kiếm đường đi, xúm đến bên thân ba người Tô Chuyết. Hoa Miên tiên tử bỗng nhiên tay khoác lên đầu vai Vệ Tú, cười duyên nói:
- Tô công tử, ta thấy ngươi còn là động não cho tốt đi, tìm biện pháp lên núi cho chúng ta. Bằng không thì, chỉ sợ phải để lại một chút vết tích trên mặt tiểu tình nhân của ngươi!
Không ngờ nàng sẽ cầm Vệ Tú đến uy hiếp mình, trong lòng Tô Chuyết trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giữa y và Vệ Tú cách một tên Đằng Quế, nếu muốn đánh bất ngờ ra tay cứu viện, so với lên trời còn khó hơn.
Vệ Tú bỗng nhiên nở nụ cười "Khanh khách", nói với mọi người:
- Các ngươi ngốc à? Ngọn núi này là tổng đàn phái Thiên Sơn, hiển nhiên là dễ thủ khó công, không có đường lên núi thì cũng đúng thôi. Ta nghĩ nhất định là bọn họ dùng ròng rọc giỏ trúc, kéo người lên trên đó đi!
Tình huống Vệ Tú nói tới có khả năng rất lớn. Chu Thanh Liên cũng khẽ vuốt cằm:
- Không ngờ nàng lại có thể đoán được!
- Vậy nên làm gì giờ? Thật vất vả tìm tới chân núi, không thể cứ thế mà toi công chứ?
Đằng Quế khó khăn nói.
Mộc Tử Tuyên quạt xếp mở ra, quả quyết nói:
- Đương nhiên là tìm người leo lên, cột chắc dây thừng, kéo mọi người lên trên!
Đối với Mộc Tử Tuyên, Đằng Quế là bảo sao nghe vậy, con mắt nhìn về phía một đám bang chúng. Ai ngờ tất cả mọi người đều cúi đầu, rút lui về phía sau.
- Lũ vô dụng!
Đằng Quế mắng một câu rồi nhìn về phía Bạch Đà.
Bạch Đà nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh ứa ra:
- Đằng đại ca, huynh xem hình thể của ta, làm sao có thể leo lên được?
Hoa Miên cũng quay đầu không lên tiếng. Trong đám người bỗng nhiên im lặng, chỉ có một tên nhỏ con hèn mọn đứng dậy, trầm giọng nói:
- Ta leo!
(chưa xong còn tiếp.)
- Ba môn bảy phái? Bất quá là một đám ô hợp cướp gà trộm chó mà thôi, những kẻ này có gì đáng giá cho Vệ đại tiểu thư coi trọng như thế?
Vệ Tú cười lạnh đáp:
- Cướp gà trộm chó cũng có tác dụng của nó. Ta cảm thấy những người này có bản lĩnh riêng, nói không chừng ngày sau lại có tác dụng lớn. Nếu Tô công tử không tin, cứ rửa mắt mà đợi!"
Tô Chuyết chỉ cảm thấy không thể nói lý, lắc đầu. Bỗng nhiên trông thấy Mộc Tử Tuyên một thân áo trắng nhanh nhẹn đi tới. Hai người Tô Chuyết và Vệ Tú không khỏi đều cảnh giác. Mộc Tử Tuyên cầm quạt xếp, cười nói với Tô Chuyết:
- Tô huynh đệ!
Tô Chuyết khẽ giật mình, không biết sao hắn lại khách khí với mình như thế, thế mà xưng hô huynh đệ. Mộc Tử Tuyên đè thấp thanh âm, nói:
- Nếu như tối nay Tô huynh đệ muốn chạy trốn, thật ra ta có thể giúp đỡ các vị một chút sức lực!
Lời ấy vượt xa dự kiến của hai người Tô, Vệ. Tư tưởng Tô Chuyết thay đổi thật nhanh, vừa nãy Mộc Tử Tuyên không muốn để Đằng Quế mang theo ba người bọn mình, lúc này lại đến nói ra câu này, rốt cục hắn có mục đích gì?
Vệ Tú lại cười hì hì đáp:
- Vì sao chúng ta phải trốn? Nói thật, Ngược lại chúng ta cũng muốn xem thử cái bảo tàng này dáng dấp ra sao!
Mộc Tử Tuyên biến sắc, có chút tức giận nói:
- Cô nương, đừng trách ta không nhắc nhở cô. Nơi này không thể so với Trung Nguyên, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nếu như không sớm thoát thân, chỉ sợ các ngươi không có mạng thấy được bảo tàng đâu!
- Đa tạ Mộc công tử có lòng tốt nhắc nhở!
Vệ Tú không hề nhượng bộ chút nào.
- Bất quá chúng ta còn mạng nhìn thấy bảo tàng hay không, tự có ý trời.
- Tốt!
Mộc Tử Tuyên nặng nề gấp lại quạt xếp, âm lãnh cười một tiếng.
- Vậy các ngươi tự cầu phúc đi!
Nói xong xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Tô Chuyết không nói câu nào, vẫn luôn nhíu mày trầm tư, thẳng đến Mộc Tử Tuyên rời đi, còn chưa lấy lại tinh thần. Vệ Tú có chút tức giận, chất vấn:
- Vừa rồi sao huynh không giúp ta nói chuyện?
Tô Chuyết trầm ngâm nói:
- Cái quạt xếp kia thật kỳ quái...
Vệ Tú khẽ giật mình, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Vừa nãy Mộc Tử Tuyên uy bức lợi dụ một hồi, không ngờ Tô Chuyết hoàn toàn không nghe thấy, lại đực mặt ra nửa buổi với một cây quạt xếp!
Tô Chuyết lại nói:
- Chẳng lẽ cô không phát hiện cái quạt xếp kia kỳ quái sao? Trên mặt quạt vẽ một bức cảnh tượng lầu các hoa viên. Thế nhưng cảnh tượng này chỉ ở Giang Nam mới có, hơn nữa sự xa hoa của lầu các, tuyệt đối người bình thường không thể sánh được. Mặt quạt như thế, họa sĩ thông thường không tận mắt được chứng kiến thì không thể vẽ nổi. Mà hai câu thơ viết trên mặt quạt cũng không đơn giản, viết là Phượng Khuyết Long Lâu Liên Tiêu Hán, Ngọc Thụ Quỳnh Chi Tác Yên La. Câu thơ như vậy, người bình thường không thể làm ra được.
Vệ Tú đọc thầm hai câu thơ hai lần, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ lúc trước đã từng được đọc qua, thế nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Hai người trầm mặc nửa ngày, mỗi người có tâm sự riêng, bất giác trăng đến gần núi Tây, đã là sau nửa đêm rồi.
Trời vừa sáng, đại đội nhân mã liền lên đường xuất phát. Mộc Tử Tuyên đi ở trước nhất, tay cầm một tấm địa đồ rách rưới, thỉnh thoảng đối chiếu so sánh la bàn. Mấy chục người của Hạt Tử môn theo sau lưng hắn, vây quanh Mộc Tử Tuyên, tựa hồ sợ mấy người của phái khác nhìn trộm địa đồ.
Ngựa không đủ, con ngựa duy nhất được chia cho bọn họ thì Tô Chuyết tặng cho Vệ Tú cưỡi, còn hắn và Chu Thanh Liên đi bộ hai bên. Vệ Tú ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng nháy mắt ra hiệu với Tô Chuyết. Tô Chuyết ra vẻ không biết, không để ý chút nào, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn đang quan sát Chu Thanh Liên.
Vẻ mặt Chu Thanh Liên vẫn bình tĩnh như cũ, tuyệt đối không giống tù nhân, ngược lại còn cho người ta một loại cảm giác, phảng phất hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy.
Nỗi nghi ngờ trong lòng Tô Chuyết lại xông ra, Chu Thanh Liên tới đây đến cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ cũng vì bảo tàng mà tới sao?
Tô Chuyết không dám khẳng định điểm này, Chu Thanh Liên là thế ngoại cao nhân, căn bản không có lòng trần tục gì cả, làm sao lại vì một bảo tàng hư vô mờ mịt mà đến đây được? Nhưng nếu không phải vì bảo tàng, thì vì cái gì? Còn có ma nữ trong lời đồn đại, đó là thứ gì? Rất nhiều nghi vấn, không khỏi làm cho Tô Chuyết cũng bắt đầu hứng thú đối với chuyến đi này.
Một nhóm hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp, đi thẳng hướng tây. Đi hai ngày liên tục ở trong sa mạc, dõi mắt chung quanh, cũng không nhìn thấy mảy may người ở, lại càng không cần phải nói đến cổ bảo hay bảo tàng gì.
Bên trong ba môn bảy phái, có một ít người đã bắt đầu phàn nàn. Nếu không phải thế lực Hạt Tử môn lớn nhất, thì sớm đã có người oán trách rồi.
Đằng Quế trừng mắt, làm đám người đều im lặng, không dám nhiều lời. Đi thêm một thời gian dài, từ xa đã nhìn thấy một ngọn núi cao vút chân trời.
Mặt trời chiếu lên hoang mạc, hình ảnh núi xa có chút hư ảo mờ mịt. Bạch Đà nghi ngờ nói:
- Phía trước đúng là có ngọn núi à? Hay là hải thị thận lâu (ảnh ảo)?
Trong sa mạc thường có ảo ảnh, ảo ảnh thường thường là ốc đảo, thôn trấn, để cho người ta sinh ra ảo giác. Đám người Bạch Đà ở lâu trong sa mạc, bởi vậy mới hỏi câu này.
Mộc Tử Tuyên lại mừng đến phát điên:
- Chúng ta đến rồi!
Tô Chuyết từ xa phóng mắt nhìn ngọn núi hoang kia, đúng là tồn tại chân thật, trên đỉnh núi mơ hồ có các loại kiến trúc lầu tháp tường cao. Chẳng lẽ nơi đó chính là tổng đàn phái Thiên Sơn vài chục năm trước sao? Tô Chuyết không khỏi nói thầm trong lòng.
- Không ngờ thật để cho hắn tìm được!
Tô Chuyết kỳ quái, quay đầu nhìn, nguyên lai là Chu Thanh Liên đang nhỏ giọng cảm thán.
Đám người nghe thấy lời của Mộc Tử Tuyên, không nhịn được hoan hô, mấy ngày bôn ba chẳng có mục đích, cuối cùng đã đến chỗ cần đến. Trên chân tất cả mọi người lại có khí lực, mạch mạch chạy hướng đến núi hoang. Tô Chuyết không rảnh suy nghĩ nhiều về hàm nghĩa câu cảm thán kia của Chu Thanh Liên, dưới sự uy hiếp của đao kiếm sau lưng, ba người cũng đành phải bước đi nhanh hơn.
Một nhóm người chạy gần nửa canh giờ, cuối cùng đã tới chân núi hoang. Mộc Tử Tuyên ở phía trước nhất nhìn trái nhìn phải, nhưng không tìm được đường lên núi. Bang chúng ba môn bảy phái tản đi khắp nơi, chỉ thấy nửa bên chân núi đều là mỏm đá cao chót vót, dốc đứng vô cùng, đừng bảo là không có đường lên núi, ngay cả chỗ đặt chân leo lên cũng chẳng có.
Ba người Tô Chuyết đứng ở một bên, trông thấy Mộc Tử Tuyên nhíu mày, không nói một lời, hiển nhiên không có chủ ý.
Đằng Quế bỗng nhiên đi đến bên cạnh Tô Chuyết, ồm ồm nói:
- Không phải ngươi rất thông minh sao? Tìm một con đường lên núi cho ta!
Hắn biết Mộc Tử Tuyên không có cách nào, tựa hồ bắt đầu thử bậy thử bạ. Tô Chuyết nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói:
- Nơi này căn bản cũng không có đường, ta đâu phải thần tiên, tìm đường chỗ nào?
Lúc này, những người khác cũng từ bỏ tìm kiếm đường đi, xúm đến bên thân ba người Tô Chuyết. Hoa Miên tiên tử bỗng nhiên tay khoác lên đầu vai Vệ Tú, cười duyên nói:
- Tô công tử, ta thấy ngươi còn là động não cho tốt đi, tìm biện pháp lên núi cho chúng ta. Bằng không thì, chỉ sợ phải để lại một chút vết tích trên mặt tiểu tình nhân của ngươi!
Không ngờ nàng sẽ cầm Vệ Tú đến uy hiếp mình, trong lòng Tô Chuyết trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giữa y và Vệ Tú cách một tên Đằng Quế, nếu muốn đánh bất ngờ ra tay cứu viện, so với lên trời còn khó hơn.
Vệ Tú bỗng nhiên nở nụ cười "Khanh khách", nói với mọi người:
- Các ngươi ngốc à? Ngọn núi này là tổng đàn phái Thiên Sơn, hiển nhiên là dễ thủ khó công, không có đường lên núi thì cũng đúng thôi. Ta nghĩ nhất định là bọn họ dùng ròng rọc giỏ trúc, kéo người lên trên đó đi!
Tình huống Vệ Tú nói tới có khả năng rất lớn. Chu Thanh Liên cũng khẽ vuốt cằm:
- Không ngờ nàng lại có thể đoán được!
- Vậy nên làm gì giờ? Thật vất vả tìm tới chân núi, không thể cứ thế mà toi công chứ?
Đằng Quế khó khăn nói.
Mộc Tử Tuyên quạt xếp mở ra, quả quyết nói:
- Đương nhiên là tìm người leo lên, cột chắc dây thừng, kéo mọi người lên trên!
Đối với Mộc Tử Tuyên, Đằng Quế là bảo sao nghe vậy, con mắt nhìn về phía một đám bang chúng. Ai ngờ tất cả mọi người đều cúi đầu, rút lui về phía sau.
- Lũ vô dụng!
Đằng Quế mắng một câu rồi nhìn về phía Bạch Đà.
Bạch Đà nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh ứa ra:
- Đằng đại ca, huynh xem hình thể của ta, làm sao có thể leo lên được?
Hoa Miên cũng quay đầu không lên tiếng. Trong đám người bỗng nhiên im lặng, chỉ có một tên nhỏ con hèn mọn đứng dậy, trầm giọng nói:
- Ta leo!
(chưa xong còn tiếp.)
Tác giả :
Chu Tiểu Xuyên