Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 10 - Chương 3: Quần ma loạn vũ (*)
(*) Bầy quỷ nhảy loạn
Chu Thanh Liên nguyện ý đồng hành thì không thể tốt hơn được nữa. Tô Chuyết và Vệ Tú đều không kìm được vui mừng. Bất quá trong lòng Tô Chuyết chẳng biết tại sao vẫn luôn tồn tại lo ngại. Chu Thanh Liên tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà hắn muốn theo hai người về hướng Tây, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải nhất thời nổi hứng.
Bất quá y cũng không nói ra điều mình nghi ngờ, ngày thứ hai chuẩn bị kỹ càng dược liệu đi đường cần thiết, ba người lặng lẽ lên đường. Tiếp tục hướng Tây, đi bảy tám ngày thì càng ngày càng hoang vu, bão cát cũng càng lúc càng lớn. Ba người ngồi trên lưng ngựa, buộc chặt áo da cừu, chậm rãi tiến lên. Trải qua sự điều trị tận tình của Chu Thanh Liên, Vệ Tú dần dần đã khá hơn. Bất quá cuối cùng bởi vì bôn ba mấy ngày liền, muốn hoàn toàn khôi phục, e rằng còn cần một chút thời gian.
Ngày hôm nay, ba người đến một thị trấn. Trong biển sa mạc mênh mông, muốn tìm được một trấn nhỏ đã là rất khó. Ba người đương nhiên là mừng rỡ. Đây là nơi tiếp giáp của ba nước Đại Liêu, Tây Hạ, Hồi Hột, người đến người đi trên trấn, ăn mặc kỳ dị, phần lớn là người Tây Vực mắt sâu mũi cao. Nhưng khi ba người đi trên đường, lại chợt phát hiện có rất nhiều người Trung Nguyên!
Những người này mỗi người ăn mặc trang phục người Liêu, nhưng giơ tay nhấc chân thì hoàn toàn theo thói quen phương thức của người Hán. Kỳ quái hơn chính là, bên hông những người này giấu đao đeo kiếm, làm áo da gồ lên một cục, nhìn thật có vẻ càng che càng lộ vậy
Tô Chuyết bỗng nhiên gọi tiểu nhị, hỏi:
- Trên trấn này có bang phái gì sao?
Tình cờ tiểu nhị cũng là người Hán, đến từ Tây Lương, từ vạn dặm không xa đến đây kiếm cơm, thấy mấy người Tô Chuyết, lập tức nổi lên tình cảm đồng hương, bắt đầu ba hoa. Hắn nói ra:
- Khách quan nói không sai chút nào! Trên trấn này xác thực có một bang phái, tên là Bạch Ngân môn.
Nói xong chỉ vào hai người cầm đao trên đường, đè thấp cuống họng nói:
- Ngài xem, đó chính là môn nhân của Bạch Ngân môn. Bọn họ chiếm cứ một phương trên trấn này, giống như thổ hoàng đế vậy. Mỗi nhà trên trấn đều được bọn họ bảo vệ, mỗi tháng phải đưa tiền bạc trước, bằng không nói không chừng có ngày sẽ chọc phải phiền toái. Kỳ thật trong vòng trăm dặm nơi này, đâu còn có người nào khác, cần quái gì bọn chúng bảo vệ? Chẳng qua chỉ là tìm kế lừa tiền dân chúng thấp bé chúng ta mà thôi!
Tô Chuyết gật đầu, chỉ về phía những người có cất giấu binh khí, hỏi:
- Họ cũng là người của Bạch Ngân môn sao? Xem ra thế lực bang phái này rất lớn a!
Tiểu nhị lắc đầu, nói:
- Khuôn mặt mấy người kia lạ quá, từ xưa đến nay chưa từng thấy qua! Không biết sao mấy ngày nay trên trấn bỗng nhiên có rất nhiều người ngoài đến đây, ăn mặc khác thường, khoảng chừng gần trăm người, trọ nghẹt mấy quán rượu nhỏ. Trấn này tổng cộng mới có một hai trăm miệng ăn, đâu có cung cấp nổi nhiều người uống ngủ nghỉ như vậy...
Đám người Tô Chuyết không nhịn được lưu tâm. Vệ Tú nháy mắt ra hiệu với Tô Chuyết:
- Xem ra lại có trò hay để nhìn rồi!
Chu Thanh Liên vân vê sợi râu, trầm ngâm nói:
- Bạch Ngân môn? Hôm nay là mười lăm đêm trăng tròn, chẳng lẽ...
Hắn muốn nói lại thôi, Tô Chuyết vội hỏi:
- Đêm trăng tròn? Đêm trăng tròn thì sao?
- Ngươi thấy binh khí của mấy người kia có kỳ quái không?
Chu Thanh Liên hỏi quái lạ:
Tô Chuyết gật đầu, đáp:
- Ta chưa từng thấy qua binh khí của bọn họ, chỉ sợ những người này không giống võ lâm chính phái, e rằng là tà môn ngoại đạo!
- Đương nhiên bọn hắn là tà môn ngoại đạo! Không ngờ thời gian trôi qua hơn hai mươi năm rồi, còn có thể nhìn thấy những người này...
Chu Thanh Liên dừng một chút, nói:
- Tối nay trăng tròn, chỉ sợ bọn hắn muốn tụ họp ở vùng hoang dã ngoại ô. Nếu muốn xem trò vui, thì giờ Tý vừa đúng!
Vệ Tú vỗ tay, cực kỳ hưng phấn:
- Đã như vậy, hiện tại ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Đến nửa đêm, nhìn xem những người này làm bầy quỷ nhảy loạn ra sao!
Trấn nhỏ hoang vắng, sắc trời vừa tối, trên đường phố đã không còn người đi đường. Mọi nhà cài then đóng cửa, cũng chẳng có binh vệ duy trì trị an. Thế nhưng tối nay lại có chút kỳ quái, từng bóng đen thấp thoáng dưới bóng đêm, nhanh chóng đi về hướng Tây.
Tô Chuyết và Vệ Tú đứng ở lầu hai, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, khóe miệng lộ ra nụ cười. Quả nhiên Chu Thanh Liên nói không sai, chỉ là rốt cuộc những người này muốn làm gì? Tại sao Chu Thanh Liên lại biết có chuyện phát sinh?
- Cốc cốc cốc
Cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, Chu Thanh Liên ở ngoài cửa nhẹ giọng nói:
- Muốn xem trò hay còn không mau đi!
Ba người vụng trộm đi theo sau mấy thân người đang lén lén lút lút, một đường đi về hướng tây. Ánh trăng chiếu sáng con đường rõ ràng, mấy người rời khỏi thị trấn, từ xa trông thấy một ngọn núi hoang. Trên đất trống dưới núi, bó đuốc lập lòe, khoảng chừng hơn trăm người. Ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời.
Ba người Tô Chuyết đứng trong đám người, ngậm miệng không nói, chỉ nghe thấy tiếng người huyên náo chung quanh. Từng người châu đầu ghé tai, khẩu âm đều là tiếng địa phương khu vực Tây Bắc. Tô Chuyết và Vệ Tú không hiểu rõ lắm, chỉ nhìn thấy trên đất trống chính giữa đám người vây quanh, có mười cây cột đứng thẳng, đỉnh cột có treo một mặt cờ, phất phới trong gió đêm.
Mười mặt cờ xí này đều dùng màu trắng làm nền như nhau. Có thêu lên một con bọ cạp, có thêu lên khô lâu, cũng có thêu lên Kim Liên (sen vàng), không phải là ít.
Vệ Tú nhỏ giọng hỏi Chu Thanh Liên bên người:
- Những cờ xí này có ý nghĩa gì?
Chu Thanh Liên thở dài, nói:
- Cô biết phái Thiên Sơn không?
Vệ Tú trợn tròn mắt một cái, nói:
- Đó không phải là Ma giáo hơn hai mươi năm trước sao?
Nghe được hai chữ Ma giáo, Tô Chuyết không khỏi lưu ý trong lòng.
Chu Thanh Liên gật đầu, nói:
- Năm đó phái Thiên Sơn xâm nhập Trung Nguyên không thành, bị giang hồ hào kiệt đánh bại. Bang chúng phái Thiên Sơn phân tán khắp nơi, rất nhiều người ở lại biên giới Tây Bắc, dồn dập lập phái. Hôm nay đứng ở chỗ này, chính là mười bang phái nhỏ được chia ra từ phái Thiên Sơn ban đầu, danh xưng là ba môn bảy phái. Cờ xí kia thêu lên bọ cạp, đó là Hạt Tử môn. Thêu lên Kim Liên, chính là Kim Liên môn, vân vân.
Vệ Tú gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Vậy hôm nay chẳng phải là quần ma đại hội sao?
Chu Thanh Liên mỉm cười, nói:
- Có thể nói vậy!
Tô Chuyết không khỏi run lên, nhíu mày. Nơi này chừng hơn trăm người, tất cả đều là dư nghiệt của Ma giáo, làm việc không theo lẽ thường mà tính toán. Nếu như phát hiện hành tung ba người, chẳng phải là hỏng bét rồi sao? Mặc dù mình không sợ, nhưng bên cạnh còn có Vệ Tú không biết võ công, Chu Thanh Liên cũng chưa bao giờ thể hiện ra công phu, nếu như xảy ra bất trắc, quả thật trong lòng không nắm chắc. Nhưng Vệ Tú lại gan to bằng trời, không chút nào sợ hãi, một đôi mắt nhìn trái xem phải, sợ bỏ sót điều gì.
Ngay khi y đang bỏ thời gian suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên đám người yên tĩnh lại. Một tên hán tử mập lùn đi ra từ trong đám người, dáng người hắn cồng kềnh, kỳ quái nhất chính là trên cổ có một cái bướu thịt lớn. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói:
- Đằng lão ca, huynh đệ ta nhiều năm không gặp, sao hôm nay đột nhiên triệu tập mọi người đến đây thế? Bạch Đà ta không phải là người hẹp hòi, thế nhưng địa phương khỉ ho gò gáy của ta, đâu sánh được Hạt Tử môn của huynh, làm sao nuôi nổi nhiều người như vậy a!
Lúc Bạch Đà nói chuyện, bướu thịt trên cổ run lên một cái, hết sức buồn cười. Vệ Tú nhịn không được khẽ bật cười, dẫn tới mấy người bên cạnh ghé mắt nhìn. Tô Chuyết sợ nàng bại lộ bộ dáng, vội vươn tay chặn Vệ Tú đến sau lưng. Bất quá từ lời Bạch Đà vừa nãy, xem ra hắn chính là môn chủ Bạch Ngân môn vùng này.
Lại có một hán tử trung niên đi ra, dáng dấp kỳ quái, cùng tên Bạch Đà kia đúng là một đôi, vừa cao vừa gầy, phảng phất như cây sào phơi đồ vậy. Hắn từ dưới cờ xí của Hạt Tử môn đi ra, đoán chừng là môn chủ Hạt Tử môn.
Hán tử cao gầy hắng giọng một cái, lớn tiếng nói:
- Các vị huynh đệ, hôm nay Đằng Quế ta triệu tập mọi người tới đây tụ hội, không vì gì khác, chỉ là có một đợt phú quý, muốn tặng cho mọi người!
Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng cười của phụ nữ, tiếng cười kia quyến rũ mềm mại đến tận xương, quả thật muốn làm đám đàn ông ở đây mê say. Bất quá tất cả người tựa hồ cũng biết sự lợi hại của người đàn bà phát ra tiếng cười này, nên không có một ai sinh ra ý nghĩ xấu, mà trên mặt đều có chút khẩn trương.
Một người phụ nữ quần áo diêm dúa từ dưới cờ xí Kim Liên môn đi tới, dịu dàng nói:
- Đằng sư ca, ai mà không biết Hạt Tử môn của huynh có thế lực lớn nhất trong ba môn bảy phái. Nếu thật sự có chuyện tốt thì huynh còn nhớ đến bọn ta sao? Hay là huynh chọc phải phiền toái gì, muốn kéo mọi người làm đệm lưng cho huynh?
Nàng nói lời này cực kỳ không dễ nghe, trên mặt Đằng Quế lóe lên vẻ tức giận, kìm nén xuống lửa giận trong lòng, lớn tiếng nói:
- Bạch Đà sư đệ, Hoa Miên tiên tử, hai người nói vậy là không đúng. Dù sao ba môn bảy phái chúng ta như thể tay chân, nhắc đến đều là đồng nguyên đồng tông, họ Đằng ta sao lại có ý đồ xấu với người nhà mình được? Không dối gạt mọi người, đợt phú quý này vốn nên là của chúng ta, thế nhưng một mình họ Đằng ta lại không nuốt vào được, vậy mới gọi tất cả mọi người lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng làm chuyện lớn. Chỉ cần việc này thành công, sau này chúng ta muốn làm chủ Trung Nguyên, cũng không phải là không có khả năng!
Lời hắn nói làm cho lòng mọi người ngứa ngáy, thế nhưng lại không chỉ rõ đến cùng là chuyện gì. Chưởng môn phái Huyền Xà bỗng nhiên nói:
- Đằng sư huynh nói không sai, hơn 20 năm gần đây, chúng ta đã trải qua những ngày tháng nào? Nếu Đằng sư huynh không lừa gạt mọi người, ta cảm thấy có thể cùng làm một trận!
Đôi mắt nhỏ của Bạch Đà nhỏ giọt loạn chuyển, tựa hồ đang tính toán được mất.
Hoa Miên tiên tử đã nhịn không được nói:
- Đằng sư huynh, đừng thừa nước đục thả câu nữa, đến cùng là phú quý gì, mau nói đi!
Đằng Quế nhìn trái nhìn phải, quả nhiên đã câu dẫn được lòng tò mò của đám người, đạt đến dự đoán, cũng không giấu diếm nữa, nói:
- Mọi người còn nhớ được tổng đàn cổ bảo của phái Thiên Sơn chúng ta ban đầu không?
(chưa xong còn tiếp.)
Chu Thanh Liên nguyện ý đồng hành thì không thể tốt hơn được nữa. Tô Chuyết và Vệ Tú đều không kìm được vui mừng. Bất quá trong lòng Tô Chuyết chẳng biết tại sao vẫn luôn tồn tại lo ngại. Chu Thanh Liên tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà hắn muốn theo hai người về hướng Tây, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải nhất thời nổi hứng.
Bất quá y cũng không nói ra điều mình nghi ngờ, ngày thứ hai chuẩn bị kỹ càng dược liệu đi đường cần thiết, ba người lặng lẽ lên đường. Tiếp tục hướng Tây, đi bảy tám ngày thì càng ngày càng hoang vu, bão cát cũng càng lúc càng lớn. Ba người ngồi trên lưng ngựa, buộc chặt áo da cừu, chậm rãi tiến lên. Trải qua sự điều trị tận tình của Chu Thanh Liên, Vệ Tú dần dần đã khá hơn. Bất quá cuối cùng bởi vì bôn ba mấy ngày liền, muốn hoàn toàn khôi phục, e rằng còn cần một chút thời gian.
Ngày hôm nay, ba người đến một thị trấn. Trong biển sa mạc mênh mông, muốn tìm được một trấn nhỏ đã là rất khó. Ba người đương nhiên là mừng rỡ. Đây là nơi tiếp giáp của ba nước Đại Liêu, Tây Hạ, Hồi Hột, người đến người đi trên trấn, ăn mặc kỳ dị, phần lớn là người Tây Vực mắt sâu mũi cao. Nhưng khi ba người đi trên đường, lại chợt phát hiện có rất nhiều người Trung Nguyên!
Những người này mỗi người ăn mặc trang phục người Liêu, nhưng giơ tay nhấc chân thì hoàn toàn theo thói quen phương thức của người Hán. Kỳ quái hơn chính là, bên hông những người này giấu đao đeo kiếm, làm áo da gồ lên một cục, nhìn thật có vẻ càng che càng lộ vậy
Tô Chuyết bỗng nhiên gọi tiểu nhị, hỏi:
- Trên trấn này có bang phái gì sao?
Tình cờ tiểu nhị cũng là người Hán, đến từ Tây Lương, từ vạn dặm không xa đến đây kiếm cơm, thấy mấy người Tô Chuyết, lập tức nổi lên tình cảm đồng hương, bắt đầu ba hoa. Hắn nói ra:
- Khách quan nói không sai chút nào! Trên trấn này xác thực có một bang phái, tên là Bạch Ngân môn.
Nói xong chỉ vào hai người cầm đao trên đường, đè thấp cuống họng nói:
- Ngài xem, đó chính là môn nhân của Bạch Ngân môn. Bọn họ chiếm cứ một phương trên trấn này, giống như thổ hoàng đế vậy. Mỗi nhà trên trấn đều được bọn họ bảo vệ, mỗi tháng phải đưa tiền bạc trước, bằng không nói không chừng có ngày sẽ chọc phải phiền toái. Kỳ thật trong vòng trăm dặm nơi này, đâu còn có người nào khác, cần quái gì bọn chúng bảo vệ? Chẳng qua chỉ là tìm kế lừa tiền dân chúng thấp bé chúng ta mà thôi!
Tô Chuyết gật đầu, chỉ về phía những người có cất giấu binh khí, hỏi:
- Họ cũng là người của Bạch Ngân môn sao? Xem ra thế lực bang phái này rất lớn a!
Tiểu nhị lắc đầu, nói:
- Khuôn mặt mấy người kia lạ quá, từ xưa đến nay chưa từng thấy qua! Không biết sao mấy ngày nay trên trấn bỗng nhiên có rất nhiều người ngoài đến đây, ăn mặc khác thường, khoảng chừng gần trăm người, trọ nghẹt mấy quán rượu nhỏ. Trấn này tổng cộng mới có một hai trăm miệng ăn, đâu có cung cấp nổi nhiều người uống ngủ nghỉ như vậy...
Đám người Tô Chuyết không nhịn được lưu tâm. Vệ Tú nháy mắt ra hiệu với Tô Chuyết:
- Xem ra lại có trò hay để nhìn rồi!
Chu Thanh Liên vân vê sợi râu, trầm ngâm nói:
- Bạch Ngân môn? Hôm nay là mười lăm đêm trăng tròn, chẳng lẽ...
Hắn muốn nói lại thôi, Tô Chuyết vội hỏi:
- Đêm trăng tròn? Đêm trăng tròn thì sao?
- Ngươi thấy binh khí của mấy người kia có kỳ quái không?
Chu Thanh Liên hỏi quái lạ:
Tô Chuyết gật đầu, đáp:
- Ta chưa từng thấy qua binh khí của bọn họ, chỉ sợ những người này không giống võ lâm chính phái, e rằng là tà môn ngoại đạo!
- Đương nhiên bọn hắn là tà môn ngoại đạo! Không ngờ thời gian trôi qua hơn hai mươi năm rồi, còn có thể nhìn thấy những người này...
Chu Thanh Liên dừng một chút, nói:
- Tối nay trăng tròn, chỉ sợ bọn hắn muốn tụ họp ở vùng hoang dã ngoại ô. Nếu muốn xem trò vui, thì giờ Tý vừa đúng!
Vệ Tú vỗ tay, cực kỳ hưng phấn:
- Đã như vậy, hiện tại ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Đến nửa đêm, nhìn xem những người này làm bầy quỷ nhảy loạn ra sao!
Trấn nhỏ hoang vắng, sắc trời vừa tối, trên đường phố đã không còn người đi đường. Mọi nhà cài then đóng cửa, cũng chẳng có binh vệ duy trì trị an. Thế nhưng tối nay lại có chút kỳ quái, từng bóng đen thấp thoáng dưới bóng đêm, nhanh chóng đi về hướng Tây.
Tô Chuyết và Vệ Tú đứng ở lầu hai, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, khóe miệng lộ ra nụ cười. Quả nhiên Chu Thanh Liên nói không sai, chỉ là rốt cuộc những người này muốn làm gì? Tại sao Chu Thanh Liên lại biết có chuyện phát sinh?
- Cốc cốc cốc
Cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, Chu Thanh Liên ở ngoài cửa nhẹ giọng nói:
- Muốn xem trò hay còn không mau đi!
Ba người vụng trộm đi theo sau mấy thân người đang lén lén lút lút, một đường đi về hướng tây. Ánh trăng chiếu sáng con đường rõ ràng, mấy người rời khỏi thị trấn, từ xa trông thấy một ngọn núi hoang. Trên đất trống dưới núi, bó đuốc lập lòe, khoảng chừng hơn trăm người. Ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời.
Ba người Tô Chuyết đứng trong đám người, ngậm miệng không nói, chỉ nghe thấy tiếng người huyên náo chung quanh. Từng người châu đầu ghé tai, khẩu âm đều là tiếng địa phương khu vực Tây Bắc. Tô Chuyết và Vệ Tú không hiểu rõ lắm, chỉ nhìn thấy trên đất trống chính giữa đám người vây quanh, có mười cây cột đứng thẳng, đỉnh cột có treo một mặt cờ, phất phới trong gió đêm.
Mười mặt cờ xí này đều dùng màu trắng làm nền như nhau. Có thêu lên một con bọ cạp, có thêu lên khô lâu, cũng có thêu lên Kim Liên (sen vàng), không phải là ít.
Vệ Tú nhỏ giọng hỏi Chu Thanh Liên bên người:
- Những cờ xí này có ý nghĩa gì?
Chu Thanh Liên thở dài, nói:
- Cô biết phái Thiên Sơn không?
Vệ Tú trợn tròn mắt một cái, nói:
- Đó không phải là Ma giáo hơn hai mươi năm trước sao?
Nghe được hai chữ Ma giáo, Tô Chuyết không khỏi lưu ý trong lòng.
Chu Thanh Liên gật đầu, nói:
- Năm đó phái Thiên Sơn xâm nhập Trung Nguyên không thành, bị giang hồ hào kiệt đánh bại. Bang chúng phái Thiên Sơn phân tán khắp nơi, rất nhiều người ở lại biên giới Tây Bắc, dồn dập lập phái. Hôm nay đứng ở chỗ này, chính là mười bang phái nhỏ được chia ra từ phái Thiên Sơn ban đầu, danh xưng là ba môn bảy phái. Cờ xí kia thêu lên bọ cạp, đó là Hạt Tử môn. Thêu lên Kim Liên, chính là Kim Liên môn, vân vân.
Vệ Tú gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Vậy hôm nay chẳng phải là quần ma đại hội sao?
Chu Thanh Liên mỉm cười, nói:
- Có thể nói vậy!
Tô Chuyết không khỏi run lên, nhíu mày. Nơi này chừng hơn trăm người, tất cả đều là dư nghiệt của Ma giáo, làm việc không theo lẽ thường mà tính toán. Nếu như phát hiện hành tung ba người, chẳng phải là hỏng bét rồi sao? Mặc dù mình không sợ, nhưng bên cạnh còn có Vệ Tú không biết võ công, Chu Thanh Liên cũng chưa bao giờ thể hiện ra công phu, nếu như xảy ra bất trắc, quả thật trong lòng không nắm chắc. Nhưng Vệ Tú lại gan to bằng trời, không chút nào sợ hãi, một đôi mắt nhìn trái xem phải, sợ bỏ sót điều gì.
Ngay khi y đang bỏ thời gian suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên đám người yên tĩnh lại. Một tên hán tử mập lùn đi ra từ trong đám người, dáng người hắn cồng kềnh, kỳ quái nhất chính là trên cổ có một cái bướu thịt lớn. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói:
- Đằng lão ca, huynh đệ ta nhiều năm không gặp, sao hôm nay đột nhiên triệu tập mọi người đến đây thế? Bạch Đà ta không phải là người hẹp hòi, thế nhưng địa phương khỉ ho gò gáy của ta, đâu sánh được Hạt Tử môn của huynh, làm sao nuôi nổi nhiều người như vậy a!
Lúc Bạch Đà nói chuyện, bướu thịt trên cổ run lên một cái, hết sức buồn cười. Vệ Tú nhịn không được khẽ bật cười, dẫn tới mấy người bên cạnh ghé mắt nhìn. Tô Chuyết sợ nàng bại lộ bộ dáng, vội vươn tay chặn Vệ Tú đến sau lưng. Bất quá từ lời Bạch Đà vừa nãy, xem ra hắn chính là môn chủ Bạch Ngân môn vùng này.
Lại có một hán tử trung niên đi ra, dáng dấp kỳ quái, cùng tên Bạch Đà kia đúng là một đôi, vừa cao vừa gầy, phảng phất như cây sào phơi đồ vậy. Hắn từ dưới cờ xí của Hạt Tử môn đi ra, đoán chừng là môn chủ Hạt Tử môn.
Hán tử cao gầy hắng giọng một cái, lớn tiếng nói:
- Các vị huynh đệ, hôm nay Đằng Quế ta triệu tập mọi người tới đây tụ hội, không vì gì khác, chỉ là có một đợt phú quý, muốn tặng cho mọi người!
Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng cười của phụ nữ, tiếng cười kia quyến rũ mềm mại đến tận xương, quả thật muốn làm đám đàn ông ở đây mê say. Bất quá tất cả người tựa hồ cũng biết sự lợi hại của người đàn bà phát ra tiếng cười này, nên không có một ai sinh ra ý nghĩ xấu, mà trên mặt đều có chút khẩn trương.
Một người phụ nữ quần áo diêm dúa từ dưới cờ xí Kim Liên môn đi tới, dịu dàng nói:
- Đằng sư ca, ai mà không biết Hạt Tử môn của huynh có thế lực lớn nhất trong ba môn bảy phái. Nếu thật sự có chuyện tốt thì huynh còn nhớ đến bọn ta sao? Hay là huynh chọc phải phiền toái gì, muốn kéo mọi người làm đệm lưng cho huynh?
Nàng nói lời này cực kỳ không dễ nghe, trên mặt Đằng Quế lóe lên vẻ tức giận, kìm nén xuống lửa giận trong lòng, lớn tiếng nói:
- Bạch Đà sư đệ, Hoa Miên tiên tử, hai người nói vậy là không đúng. Dù sao ba môn bảy phái chúng ta như thể tay chân, nhắc đến đều là đồng nguyên đồng tông, họ Đằng ta sao lại có ý đồ xấu với người nhà mình được? Không dối gạt mọi người, đợt phú quý này vốn nên là của chúng ta, thế nhưng một mình họ Đằng ta lại không nuốt vào được, vậy mới gọi tất cả mọi người lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng làm chuyện lớn. Chỉ cần việc này thành công, sau này chúng ta muốn làm chủ Trung Nguyên, cũng không phải là không có khả năng!
Lời hắn nói làm cho lòng mọi người ngứa ngáy, thế nhưng lại không chỉ rõ đến cùng là chuyện gì. Chưởng môn phái Huyền Xà bỗng nhiên nói:
- Đằng sư huynh nói không sai, hơn 20 năm gần đây, chúng ta đã trải qua những ngày tháng nào? Nếu Đằng sư huynh không lừa gạt mọi người, ta cảm thấy có thể cùng làm một trận!
Đôi mắt nhỏ của Bạch Đà nhỏ giọt loạn chuyển, tựa hồ đang tính toán được mất.
Hoa Miên tiên tử đã nhịn không được nói:
- Đằng sư huynh, đừng thừa nước đục thả câu nữa, đến cùng là phú quý gì, mau nói đi!
Đằng Quế nhìn trái nhìn phải, quả nhiên đã câu dẫn được lòng tò mò của đám người, đạt đến dự đoán, cũng không giấu diếm nữa, nói:
- Mọi người còn nhớ được tổng đàn cổ bảo của phái Thiên Sơn chúng ta ban đầu không?
(chưa xong còn tiếp.)
Tác giả :
Chu Tiểu Xuyên