Giang Hồ Kỳ Cục
Chương 14
Ừ, lời này hắn không phủ nhận thậm chí còn đối với suy nghĩ làm rõ sai trái của nàng mà mỉm cười, thuật tiện lấy một túm tóc cuộn ra sau, hắn nghiêm túc cẩn thận đè lực nhẹ giọng khuyên nhủ nàng đang cố chấp, hồi sau mới e dè hỏi. “Ngươi thật sự thành thân rồi?"
“Dĩ nhiên." Khó có dịp Ngộ Sắc ở trước mặt nàng nói thật, nàng cao giọng, bừng bừng khí thế.
“Vậy tại sao lại ở Triệu gia trang làm nô tỳ?"
“Di, sao ngươi lại biết ?" Nàng tò mò trong chốc lát, ngẫm lại đây cũng không phải là điều bí mật gì, hắn biết cũng không kì quái.
“Ta là nhi nữ giang hồ, tướng công cũng là người trong giang hồ. Tất cả không câu nệ tiểu tiết nên thành thân là một chuyện, làm công là một chuyện khác, không hề mâu thuẫn."
“Vậy tướng công của ngươi đâu?" So sánh với thân phận nha hoàn Triệu gia trang của nàng, hắn càng hiếu kỳ chính là nếu tướng công của nàng cũng là người trong giang hồ, tại sao lại để nàng ở trong Quần Anh lâu chịu nhục nhã. Chẳng lẽ, trong đầu tên kia về việc không câu nệ tiểu tiết thì chuyện hôm đó không tính là nhục?
Vấn đề này khiến cho Hình Hoan nhất thời im lặng, lâm vào trầm mặc.
“Được rồi, xem như ta chưa hề hỏi. Đừng làm ra vẻ mặt oán phụ."
“Tâm của tướng công ta đã có chủ, mà người đó…. không phải là ta..!" Nàng nhớ kỹ việc đáp ứng với Triệu Vĩnh Yên che giấu thân phận giữa bọn họ, nhưng nếu nói như vậy chắc không tính là tiết lộ. Nàng chẳng qua chịu đựng quá lâu, mới nói ra lời trong lòng.
“Lời người nói cũng thực rất khó tin a." Hắn quả thật không rõ trong đầu nàng còn giấu bao nhiêu chuyện khiến cho người khác tò mò thế này.
“Như vậy đi, hôm nay là mồng tám, sau này mỗi tháng vào mồng tám, hai chúng ta cùng thề không nói láo. Nếu không sẽ sinh ra hài tử không có nách !!!" [kinh khủng ==!] Hình Hoan nói xong lời thề son sắt, thấy Ngộ Sắc cũng phối hợp gật đầu. Nàng mới buông tiếng thở dài, nặng nề nói. “Người tướng công yêu không phải là ta!"
“Ngươi thích hắn sao?"
“Hắn là tướng công của ta nga!" Nàng trả lời gián tiếp, ngụ ý là gả thì cũng gả rồi, không có chọn lựa, buộc phải thích.
Tiếng nói vừa ngưng, hắn cũng vừa lúc dừng động tác trên tay, dốc lòng vì nàng búi tóc, đầu ngón tay dựng lại trên gương mặt của nàng, mạnh mẽ giữ chặt cái đầu không yên phận của nàng, đánh giá trước sau. Hảo, hắn rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Lúc này tâm tư mới quay về, hắn cúi xuống nhích tới gần nàng, vuốt tóc mai nàng, trêu chọc nói “Tối nay đừng về nhà, thỉnh thoảng vì mình sống một ngày."
Lời nói trúng tim đen của nàng, thổi qua màng nhĩ chạy tới tâm gan của nàng, nằm lại nơi trái tim của nàng, lan tỏa ra một cảm giác xa lạ. Hình Hoan cảm giác được phảng phất có từng đợt rung động không ngừng dưới đáy lòng khiến cho tâm tư nàng nhộn nhịp, quấy nhiễu làm trái tim nàng nhồn nhột, ngứa ngứa. Rồi lan tới yết hầu, nàng không thể làm gì khác hơn là để mặc cho cảm giác tê dại này lan tràn trong cổ họng.
Cảm giác đặc biệt này nàng còn chưa cảm nhận đủ thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một âm thanh.
“Dĩ nhiên." Khó có dịp Ngộ Sắc ở trước mặt nàng nói thật, nàng cao giọng, bừng bừng khí thế.
“Vậy tại sao lại ở Triệu gia trang làm nô tỳ?"
“Di, sao ngươi lại biết ?" Nàng tò mò trong chốc lát, ngẫm lại đây cũng không phải là điều bí mật gì, hắn biết cũng không kì quái.
“Ta là nhi nữ giang hồ, tướng công cũng là người trong giang hồ. Tất cả không câu nệ tiểu tiết nên thành thân là một chuyện, làm công là một chuyện khác, không hề mâu thuẫn."
“Vậy tướng công của ngươi đâu?" So sánh với thân phận nha hoàn Triệu gia trang của nàng, hắn càng hiếu kỳ chính là nếu tướng công của nàng cũng là người trong giang hồ, tại sao lại để nàng ở trong Quần Anh lâu chịu nhục nhã. Chẳng lẽ, trong đầu tên kia về việc không câu nệ tiểu tiết thì chuyện hôm đó không tính là nhục?
Vấn đề này khiến cho Hình Hoan nhất thời im lặng, lâm vào trầm mặc.
“Được rồi, xem như ta chưa hề hỏi. Đừng làm ra vẻ mặt oán phụ."
“Tâm của tướng công ta đã có chủ, mà người đó…. không phải là ta..!" Nàng nhớ kỹ việc đáp ứng với Triệu Vĩnh Yên che giấu thân phận giữa bọn họ, nhưng nếu nói như vậy chắc không tính là tiết lộ. Nàng chẳng qua chịu đựng quá lâu, mới nói ra lời trong lòng.
“Lời người nói cũng thực rất khó tin a." Hắn quả thật không rõ trong đầu nàng còn giấu bao nhiêu chuyện khiến cho người khác tò mò thế này.
“Như vậy đi, hôm nay là mồng tám, sau này mỗi tháng vào mồng tám, hai chúng ta cùng thề không nói láo. Nếu không sẽ sinh ra hài tử không có nách !!!" [kinh khủng ==!] Hình Hoan nói xong lời thề son sắt, thấy Ngộ Sắc cũng phối hợp gật đầu. Nàng mới buông tiếng thở dài, nặng nề nói. “Người tướng công yêu không phải là ta!"
“Ngươi thích hắn sao?"
“Hắn là tướng công của ta nga!" Nàng trả lời gián tiếp, ngụ ý là gả thì cũng gả rồi, không có chọn lựa, buộc phải thích.
Tiếng nói vừa ngưng, hắn cũng vừa lúc dừng động tác trên tay, dốc lòng vì nàng búi tóc, đầu ngón tay dựng lại trên gương mặt của nàng, mạnh mẽ giữ chặt cái đầu không yên phận của nàng, đánh giá trước sau. Hảo, hắn rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Lúc này tâm tư mới quay về, hắn cúi xuống nhích tới gần nàng, vuốt tóc mai nàng, trêu chọc nói “Tối nay đừng về nhà, thỉnh thoảng vì mình sống một ngày."
Lời nói trúng tim đen của nàng, thổi qua màng nhĩ chạy tới tâm gan của nàng, nằm lại nơi trái tim của nàng, lan tỏa ra một cảm giác xa lạ. Hình Hoan cảm giác được phảng phất có từng đợt rung động không ngừng dưới đáy lòng khiến cho tâm tư nàng nhộn nhịp, quấy nhiễu làm trái tim nàng nhồn nhột, ngứa ngứa. Rồi lan tới yết hầu, nàng không thể làm gì khác hơn là để mặc cho cảm giác tê dại này lan tràn trong cổ họng.
Cảm giác đặc biệt này nàng còn chưa cảm nhận đủ thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một âm thanh.
Tác giả :
An Tư Nguyên