Giang Hồ Kỳ Cục
Chương 104
Cảnh vừa kết thúc nhưng mà lại như vì một cái tuồng khác mà kéo lên màn che.
—— phanh.
Hình Hoan còn chưa có từ một tiếng thù hận cùng nguyền rủa kia tỉnh lại, đã cảm thấy nam nhân bên cạnh thân thể vừa động, thanh âm trầm trầm chui vào trong tai của nàng. Nàng cứ như vậy ngây ngốc nhìn Triệu Tĩnh An quỳ gối trước mặt lão phu nhân, đầu gối nặng nề rơi trên mặt đất.
Bộ dáng phong lưu phóng khoáng, cà lơ phất phơ của ngày trước trong nháy mắt bị hắn vứt hết, lúc ngẩng đầu, từng cái ánh mắt của hắn cũng cực kỳ nghiêm túc, ngay cả lời nói thốt ra không giống như giọng trêu chọc ngày thường, "Mẫu thân, con yêu Hình Hoan, xin người thành toàn."
"Nàng là đệ muội ngươi!" Lão phu nhân hô hấp dồn dập, không nhịn được quát khẽ. Là muốn náo loạn nữa à? Cứ tiến tới liên tiếp không thể để cho nàng tỉnh tâm sao? Họa Vĩnh Yên gây ra cũng còn chưa có dọn dẹp sạch sẽ, hắn chẳng những không có chút nào là tư thái huynh trưởng, ngược lại hồ đồ hơn.
Có cái đại bá nào sẽ trước mặt mọi người quỳ xuống nói yêu đệ muội hay sao? Lời này hắn thật dám nói ra miệng được!
"Vĩnh Yên cho những thứ từ thư kia không phải đùa giỡn, nàng sớm đã có quyền lợi tái giá rồi." Hắn ngữ điệu rất nhu, cẩn thận châm chước, đều là những người quan trọng với hắn, Tĩnh An không muốn đi tổn thương, chỉ là đã nhuốm ái tình này quá sâu, hắn không thể từ bỏ được.
"Đó là lúc giận dỗi của phu thê bọn nó, phu thê nhà ai mà không có lúc cãi nhau . . . . . ."
"Mẫu thân, không có đôi phu thê nào sẽ một lời không hợp liền viết từ thư ." Đây không phải là không được tự nhiên, hắn hiểu rất rõ Vĩnh Yên rồi. Nếu như không phải phát hiện có người tới tranh đoạt, Hình Hoan thì vĩnh viễn sẽ là cái gai trong mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Vĩnh Yên có phải thật thích nàng hay không, hắn không thể xác định, nhưng ít ra có thể xác định ước nguyện ban đầu không phải là muốn thưởng đến tay thôi.
"Coi như là như vậy, con cũng không thể ngay cả đệ muội mình cũng không tha a! Ban đầu là ai không phụ trách nhiệm trốn đi , hiện tại lại xin ta đem Hình Hoan cho con? Hoang đường! Con có nghĩ qua cảm nhận của Hình Hoan cùng đệ đệ con sao?"
Vĩnh Yên nhất thời rất muốn cười, hắn cho là không ai sẽ hiểu cảm thụ của hắn, vậy cũng cũng tốt, sẽ để cho mọi người chỉ thấy hắn không biết quý trọng. Vậy mà, sau khi rốt cuộc cũng có người đứng ra nghĩ đến cảm nhận của hắn, khổ sở nho nhỏ ban đầu liền phóng đại vô hạn. Hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì? Triệu Tĩnh An chạy trốn, hắn dưới lưng lãnh trách nhiệm cưới nàng, thử hỏi, loại hôn nhân bất đắc dĩ này có bao nhiêu người có thể nhẫn nhục chịu đựng?
Hai năm thích ứng, rốt cuộc cũng có thói quen sự tồn tại của nàng, lòng của nàng không còn có hắn, thay vào đó là đại ca của hắn. Hắn từ bỏ tự tôn để hướng tới hạnh phúc, để đổi lấy đau thương hiện tại này sao?
"Bà bà. . . . . ." Hình Hoan không nhịn được cùng nhau quỳ xuống, nàng không làm được, không có biện pháp thờ ơ lạnh nhạt để một mình hắn chịu đựng, "Không trách đại thiếu gia, là con trêu chọc hắn trước. . . . . . Là con không chịu nổi tịch mịch, là con thay đổi thất thường, là con cô phụ hảo ý của tướng công, đều là lỗi của con. Con biết rõ như vậy sẽ làm Triệu gia trang hổ thẹn, nhưng là con. . . . . . Con. . . . . ."
Nàng không có biện pháp vĩnh viễn lý trí như vậy, giống như con rối tuân theo sắp đặt mọi người. Tình cảm này, nàng cũng từng thử vứt bỏ, nghĩ tới muốn làm tốt nhân vật nhị thiếu nãi nãi.
Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cứ thế mà tiếp tục, có một ngày sẽ trơ mắt nhìn hắn yêu người khác, thậm chí là tự tay giúp hắn lo liệu hôn sự, nàng đã cảm thấy sống không bằng chết. Nếu là muốn như vậy qua cả đời, nàng tình nguyện đắc tội cả Triệu gia trang, cô phụ ưu ái lão phu nhân những năm gần đây, tinh thạch nàng không cần, bệnh nàng không cần trị rồi, trả không nỗi ân tình trước đây thì nàng sẽ để mạng lại trả, dù sao cũng tốt hơn nếu sống như trước kia.
"Hình Hoan, bà bà vẫn cho là ngươi là người hiểu chuyện nhất." Chuyển con mắt liếc nhìn Hình phu nhân, thấy mặt nàng cũng không thay đổi, không có chút kinh ngạc nào giống như là đã sớm biết tất cả mọi chuyện, lão phu nhân than thở tràn ra một câu.
"Thật xin lỗi. . . . . ."
"Ta là đau lòng cho con a, coi như hắn là con ta, ta vẫn còn muốn nói câu công đạo, hắn đời này cái chuyện hoang đường gì cũng đều làm qua. Hắn nếu là thật yêu ngươi, thì cũng thôi đi; nhưng hắn có mấy cân mấy lượng, cái làm mẫu thân ta đây không rõ ràng sao? Chỉ sợ là nhất thời tham mới mẻ! Hắn muốn hiểu được phụ trách, hai năm trước cũng sẽ không rời nhà trốn đi!"
Lời này xác thực có đủ công đạo, chỉ là khi Tĩnh An nghe tới không khỏi cảm thấy khó chịu. A, hắn là có bao nhiêu thập ác bất xá*, mà ngay cả mẫu thân mình cũng đánh giá hắn như vậy? Phải, là hắn đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, đó là bởi vì trước khi gặp Hình Hoan hắn vẫn chưa hiểu thế nào là yêu nên hắn là rời nhà đi ra ngoài, thế nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu cái gì gọi là trách nhiệm.
*tội ác tày trời
Hít một hơi thật sâu, Tĩnh An tính toán được ăn cả ngã về không. mở miệng: "Mẫu thân, vậy người phải có để cho ta phụ trách lẫn nữa đi, dù sao ván đã đóng thuyền rồi, chẳng lẽ người muốn ta ăn mà không phụ trách?"
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
"Triệu Tĩnh An! Ngươi không phải là người! Ngươi dám ngủ nữ nhân ta! !" Yên lặng như tờ ở bên trong, Triệu Vĩnh Yên thác loạn gào thét ra ngoài.
Thật là đủ rồi! Hắn trầm mặc thưởng thức bộ dáng hai người bọn họ liều mạng che chở đối phương, đã đủ bận tâm lắm rồi. Khi hắn không thể đề hơi thở trấn an mình, lại còn có thể vô liêm sỉ như thế cho hắn biết tin tức này. Ván đã đóng thuyền? Cái gì gọi là ván đã đóng thuyền? Hai năm trước cưới hỏi đàng hoàng, bái thiên địa cao đường, đây mới gọi là ván đã đóng thuyền!
"Bây giờ là của ta." Tĩnh An nhướng mi, tỉnh táo ứng đối.
"Nàng sống là người của ta, chết là ma của ta!"
"Mau tỉnh lại, trời còn chưa tối đâu, ngươi đừng mơ nữa."
"Ngươi! Ngươi chờ! Ta hôm nay liền đại nghĩa diệt thân!"
". . . . . . Người đâu, còn không mau giữ Nhị thiếu gia các ngươi, muốn nhìn huynh đệ đổ máu sao?" Giữ vững hồi lâu trầm mặc, Hình phu nhân rốt cuộc thấy tình thế gay go, liền lên tiếng.
Tuân lệnh, bọn nô bộc chen chúc tiến lên, vây quanh đem Nhị thiếu gia bao bọc.
"Chà mẹ nó! Các ngươi có tật xấu phải hay không? Bây giờ là hắn câu dẫn nữ nhân ta à? Ta là người bị hại a! Toàn bộ cản ta làm cái gì? Cản hắn đi a!" Bị vây chặt không có một tia khe hở, Triệu Vĩnh Yên không thể làm gì khác hơn là dùng kiểu chiêu bài cũ mở rống.
Sau khi nghe, gã nô bộc mới nhớ tới, đánh nhau chuyện như vậy không chỉ một người làm ra, trên nguyên tắc mà nói ngoài việc ngăn cản Nhị thiếu gia, còn có đại thiếu gia nữa. Vậy mà, đám người vừa xoay chuyển ánh mắt, chỉ nhìn thấy đại thiếu gia bên kia vẫn quỳ như cũ, cực kỳ bình tĩnh, giống như trận khói thuốc súng này cùng hắn không hề có quan hệ.
Sự thật chứng minh, ngăn lại Triệu Vĩnh Yên là đủ rồi, không cần phải lãng phí dư thừa hơi sức.
"Tốt lắm, về phòng trước đi, chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút." Lão phu nhân cuối cùng là chân chính từ trong cơn chấn động tỉnh táo lại rồi. Nàng không phải người của phong kiến cổ hủ, sẽ không vì mặt mũi Triệu gia trang má phá tan đôi uyên ương, dù sao đích xác là Vĩnh Yên cũng đã đưa cho Hình Hoan không ít từ thư, theo lý thuyết mà quan hệ phu thê giữa hai bọn họ cũng sớm kết thúc lâu rồi.
Nhưng là, nàng sáng suốt cũng không thể đại biểu là tất cả cũng thế. Triệu gia trang có rất tộc nhân như vậy, chuyện không tuân theo luân thường đạo lý này làm sao có thể mở miệng nói ra được? Người khác sẽ thấy hai người bọn họ thế nào? Những cái dư luận này bọn họ chịu được sao? Chỉ sợ là đến lúc đó dù yêu nhau đến cỡ nào, cũng sẽ tiêu tan hầu như không còn.
Nàng phải suy nghĩ thật kỹ, để sẽ có biện pháp vẹn toàn đôi bên. Về phần Vĩnh Yên. . . . . . Nhi tôn tự có nhi tôn phúc, chuyện tình yêu miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, nàng căn bản không thể bắt ép được. Nghĩ tới, nàng xoay người lại, gọi Hình phu nhân, "Bà thông gia, việc này quan hệ trọng đại a, chúng ta phải hảo hảo hàn huyên một chút."
————-
Có câu gọi là do hận sinh thương, Hình Hoan dần dần hiểu, thì ra là loại biến chuyển chân tình tế nhị này không chỉ có tồn tại ở giữa nam và nữ.
Tựu giống như bây giờ, nàng đối với Quản Hiểu Nhàn càng ngày càng nhiều hảo cảm.
Nàng đã từng hâm mộ qua nụ cười của Hiểu Nhàn cô nương, cảm thấy rất ngọt rất tinh khiết, giống như khắp thiên hạ nàng hạnh phúc nhất loại.
Sau này Hình Hoan từ từ hiểu được, thì ra là nữ nhân chỉ cần là bị chính người trong lòng mình cưng chiều, cũng có thể làm ra loại nụ cười này.
Nói vậy, Hiểu Nhàn cô nương thật sự rất thích Triệu Vĩnh Yên, cho nên khi đó hưởng thụ sự dung túng của hắn, mới có thể vui vẻ như vậy thôi. Cũng chính bởi vì hết lòng tin hắn sẽ luôn luôn như vậy đợi nàng, mới có thể tùy hứng ta cần ta cứ lấy.
Cho dù là hiện tại bị đối đãi như vậy, nàng vẫn có thể nói được là làm được.
Hôm sau, nàng thật thả Thần Y, còn phái người đem khối tinh thạch đưa đến tận cửa.
Hình Hoan đã từng ngày nhớ đêm mong sẽ tập hợp đủ loại tinh thạch này để trị tận gốc bệnh hàn mạnh này, nàng không muốn khiến cho mẫu thân người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng nàng không có nghĩ tới, có một ngày, khi ước mơ trở thành sự thật, thế nhưng lại cười không lên tiếng.
Nàng lặng lẽ ở đáy lòng hỏi ngược lại mình: Hình Hoan a Hình Hoan, ngươi tổn thương bao nhiêu người, nói láo bao nhiêu lần, mới có được những thứ này?
Liền vì giữ được sinh mạng chính mình, mà bẻ cong đi những cảm nhận của người khác, ngày khác khi xuống âm tào địa phủ, sợ là cũng sẽ bị trời phạt thôi.
"Có rất nhiều chuyện, nếu như ban đầu không có đi nếm thử, sau này nhớ tới sẽ là tiếc nuối; nếu như thử, dù là quá trình vô tận như người tính, sau này có nhớ tới sẽ là kinh nghiệm. Ngươi là muốn tiếc nuối, hay là muốn tích lũy kinh nghiệm để sau này cố gắng không gây tổn thương?"
Lời nói rất có triết lý ở bên tai nàng vang lên, nàng hồi hồn ngửa đầu, nhìn Triệu Tĩnh An đột nhiên xuất hiện ở trong phòng nàng, không cam lòng cong lên môi, "Chàng lại biết lòng ta đang suy nghĩ gì sao?"
"Không hiểu nàng, còn thế nào làm đại sư của nàng." Hắn khẽ cười cầm chén canh trong tay đặt trên bàn, "Uống canh đi."
"Chàng nấu?" Hình Hoan xê dịch thân thể, lúc này mới phát hiện ra sắc trời cũng đã tối, bữa tối cũng không có đi dùng, đích xác là có chút đói rồi. Mới vừa vén lên nắp, mùi thơm thức ăn liền xông vào mũi, nàng cười duyên hỏi.
"Ừ, thay mẫu thân nấu, liền thuận tiện tính cả phần người kia rồi." Nói xong, hắn vén áo ngồi xuống, chuyển hướng hai chân, hướng đến cái chỗ trống còn lại trên băng ghế, vẫy vẫy, "Lại đây ngồi."
"Làm, làm cái gì. . . . . ." Uống canh mà thôi, không cần thân mật như vậy thôi.
"Muốn ôm ngươi."
Đáp án thật đơn giản, với Hình Hoan mà nói, thắng được bất kỳ lời tâm tình, tâm cũng mau bị ngộ hóa. Nàng khéo léo đứng dậy, dời bước đi tới bên cạnh hắn, nhập tọa hậu, buông lỏng tâm thần tiến sát trong ngực hắn.
"Có biết Triệu gia trang có bao nhiêu tộc nhân hay không?" Bên hỏi, hắn bên giơ tay lên dùng cái muỗng múc canh, chờ thổi nguội, mới đưa đến bên môi nàng, sử dụng ánh mắt ý bảo nàng há mồm.
Hình Hoan gật đầu một cái, mở miệng, mặc cho hắn đem nước canh đưa vào trong miệng nàng. Nàng không có bệnh vẫn có tai có tay có chân, việc uống chén canh này vốn không là vấn đều, cũng biết loại làm nũng này rất làm bộ, nhưng vẫn là không muốn khước từ mà hưởng thụ hắn cưng chiều. Cảm giác được một người nam nhân hầu hạ như vậy, nàng lần đầu tiên nếm đến, thì ra là lòng người thật sẽ càng ngày càng tham.
"Vậy nàng sợ sao?" Càng nhiều người, liền có nghĩa bọn họ sẽ gặp khó khăn càng nhiều. Những người đó nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm, nhưng Hình Hoan có thể chịu được hay không, hắn rất quan tâm. Nếu như yêu nàng, là vì nàng mang đến nhiều đau khổ hơn, hắn không xác định mình còn có không có cách nào kiên định.
Nàng dùng sức lắc đầu, không chút do dự, hết sức kiên định.
"Dù là Triệu gia trang không tha cho chúng ta, cùng ta lưu lạc chân trời không có chỗ ở cố định, cũng không sợ?"
"Điều này cũng hay mà. Chàng là đại sư, ta là sư thái, chúng ta có thể hợp tác một đường đi lừa gạt một đường liễm tài."
"Không còn có cẩm y ngọc thực, còn phải ngủ ngôi miếu đổ nát, rất hay sao?"
"Như vậy sao được, về sau có đứa bé thì làm thế nào? Vậy lần sau chàng đem bạc giao cho ta trông nom, ta rất biết quản lý , chúng ta có đủ bạc, liền mua mảnh đất, một căn nhà che mưa che nắng, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể lẫn vào thành cái thôn trưởng, vậy ta chính là thôn trưởng phu nhân. . . . . ."
"Ta có nói qua muốn cùng nàng sanh con sao? Nhớ không lầm, ta nhớ được có người nói qua, sẽ nấu cơm cho ta, theo ta cùng nhau gạt người, ngộ nhỡ ta gặp được một người dáng dấp rất giống vị hôn thê đã chết đi của ta, nàng cũng sẽ thức thời không quấy rầy, sẽ không phá hư ta." Nàng thật sự chính là rất biết lập trù kế hoạch, bản lãnh tìm niềm vui trong đau khổ để cho hắn xem thế là đủ rồi, không khỏi bật cười, thật giống như những lo lắng hắn suy nghĩ lúc trước chỉ là trò trẻ con. Thì ra là không chỉ là hắn, nàng cũng vậy không có rãnh đi quan tâm ánh mắt của người khác.
". . . . . ." Nàng tức giận nâng lên tròng mắt giận trừng. Người nam nhân này luôn có biện pháp dễ dàng tưới tắt chờ mong của nàng, không để cho nàng dám phóng túng chính mình tự đi vọng tưởng. Đối nàng tốt, có phải tượng trưng cho việc thích hay không, hay là tựa như hắn và bà bà nói ăn thì phải phụ trách như vậy? Hình Hoan không rõ ràng lắm, cũng không dám đi ngẫm nghĩ.
Thấy bộ dáng nàng phồng má tức giận, nụ cười của hắn bộc phát sâu hơn, đốt ngón tay cong lên gõ nhẹ cái trán của nàng, hắn ôm nàng càng chặt hơn, cằm đặt ở đỉnh đầu của nàng, không chút để ý đã giật ra đề tài: "Nghe nói nàng cho Thần Y rất nhiều bạc, để cho hắn đi chữa bệnh Quản đại nhân?"
"Ừ." Hình Hoan đáp một tiếng, âm thầm ở trong lòng do dự hồi lâu, mới lên tiếng, "Nói nhỏ cho chàng biết, ta cuối cùng cũng biết Quản đại nhân bị bệnh này, là do mẫu thân ta hù dọa."
"Đích xác là như vậy."
"A?" Hắn tại sao khẳng định như vậy a.
"Bởi vì ta là đồng lõa." Lời như thế, hắn nói xong không hề áy náy.
". . . . . ." Hình Hoan chợt nhớ lại. Ngày đó, Quản đại nhân náo xong, mẫu thân tựu ra cửa, hắn cũng cực kỳ kêu nàng không thích hợp ra cửa, cho nên xung phong nhận việc nói phải đi giúp nàng chiếu cố mẫu thân. Chính là loại chiếu cố này hay sao? Rốt cuộc ai là đồng lõa ai!
"Đây không phải là trọng điểm." Cái loại chuyện người không biết chuyện đó, cũng không cần tiếp tục nói, dễ tổn hại hình tượng của hắn, "Nghe nói bạc mà nàng cho Thần Y, là cầm từ trong phòng ta?"
"Ách. . . . . . Ta đây không có lấy! Mượn dùng tạm không được nha."
"Được." Cho nữ nhân mình tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha, điểm này hắn hoàn toàn không có ý kiến, vấn đề là. . . . . ."Ngươi phải không nên đem hết tiểu kim khố riêng ta cũng đều lấy hết a!" Nàng cũng quá giỏi tìm đi, so với mẫu thân hắn công lực tìm tòi còn mạnh hơn! Hắn giấu ở trong tủ treo quần áo , mất; giấu ở ga giường phía dưới , mất; ngay cả giấu ở bên trong vớ lưới, cũng bị mất!
"Ta không biết oa, ta nhìn thấy có bạc liền toàn bộ cầm a. Chàng muốn lấy về à? Không có á..., tất cả đều cho Thần Y á." Là mẫu thân nói, nam nhân không thể có tiền riêng, nếu có sẽ đi dạo kỹ viện.
". . . . . ." Hắn cắn môi, nheo lại con ngươi, lãnh con mắt nhìn về phía nàng. Không biết? Rõ ràng là cố ý thôi. Hắn loáng thoáng cảm thấy đời này cứ như vậy xong rồi, ăn chơi đàng điếm cái gì không cần suy nghĩ; thỉnh thoảng cùng bằng hữu đi nghe cái Tiểu Khúc uống cá tí rượu đoán chừng phải đánh báo cáo nhìn tâm tình lãnh đạo.
Ừ, thành như suy nghĩ trước kia của hắn vậy, tìm nữ nhân trói chặt mình là mua dây buộc mình, nhưng hắn còn chính là gặp quỷ vô cùng cam nguyện.
"Thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi. . . . . ." Bên trong đang nồng tình mật ý, nha hoàn không thức thời cứ như vậy láu táu xông vào, liền cửa đều không gõ.
Khi nhìn thấy trong phòng cảnh xuân vô hạn, nàng đỏ mặt, lại lúng túng lui ra ngoài.
"Vào đi." Tĩnh An buông lỏng Hình Hoan trong ngực ra , lười biếng hừ một tiếng. Như thế nào? Cũng đã bị phá hư tâm tình, còn giả tiên cái gì.
"Nhưng là, cái đó. . . . . ." Đại thiếu gia, ngài có muốn tránh sau hay không? Ta có chuyện muốn báo cáo, có thể sẽ khiến cho tâm tình của người bị phá hư.
"Nói." Triệu Tĩnh An hiển nhiên không tâm tình cùng nha hoàn chơi muốn nói mà ngừng này.
Tốt lắm nha, nếu làm chủ tử để cho nàng nói, nàng còn khách khí làm gì, "Chuyện là như vầy. Tổng quản trong phủ Nhâm công tử báo lại, nói là Nhị thiếu gia hôm nay ở trên đường gặp Nhâm công tử, hai người nhất kiến như cố*, chạy đến Nhâm phủ uống rượu, kết quả tửu lượng Nhị thiếu gia quá tệ, đã bất tỉnh nhân sự. Đáng chết chính là, say đến nỗi hắn không đi được, giơ cũng giơ bất động, la hét nói muốn gặp người, còn nói không thấy được hắn liền định đem nha hoàn Nhâm phủ chà đạp một lần. Vị tổng quản cô nương kia nói, người nếu như không đến, nàng sẽ gửi xác đến biệt viện."
*mới gặp đã quen thân
"Ta đi cùng nàng." Chuyện ngoài dự đoán của nha hoàn, lòng của đại thiếu gia không bị ảnh hưởng, ngược lại còn có thể rất lý trí quả quyết quyết định.
"Không cần, ta đi nhìn một chút thôi. Chàng cứ ở nhà chăm sóc bà bà cùng mẫu thân ta thật tốt." Hình Hoan vẫn có lý trí , ai biết Triệu Vĩnh Yên rốt cuộc say đến trình độ nào, sau ngày hôm qua, hai huynh đệ này vừa thấy mặt đã như nước với lửa. Lão phụ thân đã bị bọn họ phiền toái đủ thảm, nếu là hai người bọn họ sau khi thấy được, trực tiếp ở trong phủ người ta đánh nhau thì làm thế nào?
Lần trước Tĩnh An đập phá đồ cũng còn không có bồi thường cho người ta rồi, thêm vụ náo loạn này sao bồi thường nỗi. . . . . .
"Ừ, chớ đi quá muộn, có chuyện phái người tới truyền lời cho, ta đi đón nàng."
Nghe một chút lời này, ngay cả nha hoàn bàng quan tình cảnh đều hiểu Nhị thiếu gia thua ở đâu. Loại săn sóc này, loại tin tưởng này, trời đánh, nữ nhân nào không động lòng a! Nhưng là đại thiếu gia, lúc này cũng không tha a, Nhị thiếu gia là con sói a, bao lâu gặp qua lang sẽ bỏ qua cho đến khóe miệng con mồi.
—— phanh.
Hình Hoan còn chưa có từ một tiếng thù hận cùng nguyền rủa kia tỉnh lại, đã cảm thấy nam nhân bên cạnh thân thể vừa động, thanh âm trầm trầm chui vào trong tai của nàng. Nàng cứ như vậy ngây ngốc nhìn Triệu Tĩnh An quỳ gối trước mặt lão phu nhân, đầu gối nặng nề rơi trên mặt đất.
Bộ dáng phong lưu phóng khoáng, cà lơ phất phơ của ngày trước trong nháy mắt bị hắn vứt hết, lúc ngẩng đầu, từng cái ánh mắt của hắn cũng cực kỳ nghiêm túc, ngay cả lời nói thốt ra không giống như giọng trêu chọc ngày thường, "Mẫu thân, con yêu Hình Hoan, xin người thành toàn."
"Nàng là đệ muội ngươi!" Lão phu nhân hô hấp dồn dập, không nhịn được quát khẽ. Là muốn náo loạn nữa à? Cứ tiến tới liên tiếp không thể để cho nàng tỉnh tâm sao? Họa Vĩnh Yên gây ra cũng còn chưa có dọn dẹp sạch sẽ, hắn chẳng những không có chút nào là tư thái huynh trưởng, ngược lại hồ đồ hơn.
Có cái đại bá nào sẽ trước mặt mọi người quỳ xuống nói yêu đệ muội hay sao? Lời này hắn thật dám nói ra miệng được!
"Vĩnh Yên cho những thứ từ thư kia không phải đùa giỡn, nàng sớm đã có quyền lợi tái giá rồi." Hắn ngữ điệu rất nhu, cẩn thận châm chước, đều là những người quan trọng với hắn, Tĩnh An không muốn đi tổn thương, chỉ là đã nhuốm ái tình này quá sâu, hắn không thể từ bỏ được.
"Đó là lúc giận dỗi của phu thê bọn nó, phu thê nhà ai mà không có lúc cãi nhau . . . . . ."
"Mẫu thân, không có đôi phu thê nào sẽ một lời không hợp liền viết từ thư ." Đây không phải là không được tự nhiên, hắn hiểu rất rõ Vĩnh Yên rồi. Nếu như không phải phát hiện có người tới tranh đoạt, Hình Hoan thì vĩnh viễn sẽ là cái gai trong mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Vĩnh Yên có phải thật thích nàng hay không, hắn không thể xác định, nhưng ít ra có thể xác định ước nguyện ban đầu không phải là muốn thưởng đến tay thôi.
"Coi như là như vậy, con cũng không thể ngay cả đệ muội mình cũng không tha a! Ban đầu là ai không phụ trách nhiệm trốn đi , hiện tại lại xin ta đem Hình Hoan cho con? Hoang đường! Con có nghĩ qua cảm nhận của Hình Hoan cùng đệ đệ con sao?"
Vĩnh Yên nhất thời rất muốn cười, hắn cho là không ai sẽ hiểu cảm thụ của hắn, vậy cũng cũng tốt, sẽ để cho mọi người chỉ thấy hắn không biết quý trọng. Vậy mà, sau khi rốt cuộc cũng có người đứng ra nghĩ đến cảm nhận của hắn, khổ sở nho nhỏ ban đầu liền phóng đại vô hạn. Hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì? Triệu Tĩnh An chạy trốn, hắn dưới lưng lãnh trách nhiệm cưới nàng, thử hỏi, loại hôn nhân bất đắc dĩ này có bao nhiêu người có thể nhẫn nhục chịu đựng?
Hai năm thích ứng, rốt cuộc cũng có thói quen sự tồn tại của nàng, lòng của nàng không còn có hắn, thay vào đó là đại ca của hắn. Hắn từ bỏ tự tôn để hướng tới hạnh phúc, để đổi lấy đau thương hiện tại này sao?
"Bà bà. . . . . ." Hình Hoan không nhịn được cùng nhau quỳ xuống, nàng không làm được, không có biện pháp thờ ơ lạnh nhạt để một mình hắn chịu đựng, "Không trách đại thiếu gia, là con trêu chọc hắn trước. . . . . . Là con không chịu nổi tịch mịch, là con thay đổi thất thường, là con cô phụ hảo ý của tướng công, đều là lỗi của con. Con biết rõ như vậy sẽ làm Triệu gia trang hổ thẹn, nhưng là con. . . . . . Con. . . . . ."
Nàng không có biện pháp vĩnh viễn lý trí như vậy, giống như con rối tuân theo sắp đặt mọi người. Tình cảm này, nàng cũng từng thử vứt bỏ, nghĩ tới muốn làm tốt nhân vật nhị thiếu nãi nãi.
Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cứ thế mà tiếp tục, có một ngày sẽ trơ mắt nhìn hắn yêu người khác, thậm chí là tự tay giúp hắn lo liệu hôn sự, nàng đã cảm thấy sống không bằng chết. Nếu là muốn như vậy qua cả đời, nàng tình nguyện đắc tội cả Triệu gia trang, cô phụ ưu ái lão phu nhân những năm gần đây, tinh thạch nàng không cần, bệnh nàng không cần trị rồi, trả không nỗi ân tình trước đây thì nàng sẽ để mạng lại trả, dù sao cũng tốt hơn nếu sống như trước kia.
"Hình Hoan, bà bà vẫn cho là ngươi là người hiểu chuyện nhất." Chuyển con mắt liếc nhìn Hình phu nhân, thấy mặt nàng cũng không thay đổi, không có chút kinh ngạc nào giống như là đã sớm biết tất cả mọi chuyện, lão phu nhân than thở tràn ra một câu.
"Thật xin lỗi. . . . . ."
"Ta là đau lòng cho con a, coi như hắn là con ta, ta vẫn còn muốn nói câu công đạo, hắn đời này cái chuyện hoang đường gì cũng đều làm qua. Hắn nếu là thật yêu ngươi, thì cũng thôi đi; nhưng hắn có mấy cân mấy lượng, cái làm mẫu thân ta đây không rõ ràng sao? Chỉ sợ là nhất thời tham mới mẻ! Hắn muốn hiểu được phụ trách, hai năm trước cũng sẽ không rời nhà trốn đi!"
Lời này xác thực có đủ công đạo, chỉ là khi Tĩnh An nghe tới không khỏi cảm thấy khó chịu. A, hắn là có bao nhiêu thập ác bất xá*, mà ngay cả mẫu thân mình cũng đánh giá hắn như vậy? Phải, là hắn đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, đó là bởi vì trước khi gặp Hình Hoan hắn vẫn chưa hiểu thế nào là yêu nên hắn là rời nhà đi ra ngoài, thế nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu cái gì gọi là trách nhiệm.
*tội ác tày trời
Hít một hơi thật sâu, Tĩnh An tính toán được ăn cả ngã về không. mở miệng: "Mẫu thân, vậy người phải có để cho ta phụ trách lẫn nữa đi, dù sao ván đã đóng thuyền rồi, chẳng lẽ người muốn ta ăn mà không phụ trách?"
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
"Triệu Tĩnh An! Ngươi không phải là người! Ngươi dám ngủ nữ nhân ta! !" Yên lặng như tờ ở bên trong, Triệu Vĩnh Yên thác loạn gào thét ra ngoài.
Thật là đủ rồi! Hắn trầm mặc thưởng thức bộ dáng hai người bọn họ liều mạng che chở đối phương, đã đủ bận tâm lắm rồi. Khi hắn không thể đề hơi thở trấn an mình, lại còn có thể vô liêm sỉ như thế cho hắn biết tin tức này. Ván đã đóng thuyền? Cái gì gọi là ván đã đóng thuyền? Hai năm trước cưới hỏi đàng hoàng, bái thiên địa cao đường, đây mới gọi là ván đã đóng thuyền!
"Bây giờ là của ta." Tĩnh An nhướng mi, tỉnh táo ứng đối.
"Nàng sống là người của ta, chết là ma của ta!"
"Mau tỉnh lại, trời còn chưa tối đâu, ngươi đừng mơ nữa."
"Ngươi! Ngươi chờ! Ta hôm nay liền đại nghĩa diệt thân!"
". . . . . . Người đâu, còn không mau giữ Nhị thiếu gia các ngươi, muốn nhìn huynh đệ đổ máu sao?" Giữ vững hồi lâu trầm mặc, Hình phu nhân rốt cuộc thấy tình thế gay go, liền lên tiếng.
Tuân lệnh, bọn nô bộc chen chúc tiến lên, vây quanh đem Nhị thiếu gia bao bọc.
"Chà mẹ nó! Các ngươi có tật xấu phải hay không? Bây giờ là hắn câu dẫn nữ nhân ta à? Ta là người bị hại a! Toàn bộ cản ta làm cái gì? Cản hắn đi a!" Bị vây chặt không có một tia khe hở, Triệu Vĩnh Yên không thể làm gì khác hơn là dùng kiểu chiêu bài cũ mở rống.
Sau khi nghe, gã nô bộc mới nhớ tới, đánh nhau chuyện như vậy không chỉ một người làm ra, trên nguyên tắc mà nói ngoài việc ngăn cản Nhị thiếu gia, còn có đại thiếu gia nữa. Vậy mà, đám người vừa xoay chuyển ánh mắt, chỉ nhìn thấy đại thiếu gia bên kia vẫn quỳ như cũ, cực kỳ bình tĩnh, giống như trận khói thuốc súng này cùng hắn không hề có quan hệ.
Sự thật chứng minh, ngăn lại Triệu Vĩnh Yên là đủ rồi, không cần phải lãng phí dư thừa hơi sức.
"Tốt lắm, về phòng trước đi, chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút." Lão phu nhân cuối cùng là chân chính từ trong cơn chấn động tỉnh táo lại rồi. Nàng không phải người của phong kiến cổ hủ, sẽ không vì mặt mũi Triệu gia trang má phá tan đôi uyên ương, dù sao đích xác là Vĩnh Yên cũng đã đưa cho Hình Hoan không ít từ thư, theo lý thuyết mà quan hệ phu thê giữa hai bọn họ cũng sớm kết thúc lâu rồi.
Nhưng là, nàng sáng suốt cũng không thể đại biểu là tất cả cũng thế. Triệu gia trang có rất tộc nhân như vậy, chuyện không tuân theo luân thường đạo lý này làm sao có thể mở miệng nói ra được? Người khác sẽ thấy hai người bọn họ thế nào? Những cái dư luận này bọn họ chịu được sao? Chỉ sợ là đến lúc đó dù yêu nhau đến cỡ nào, cũng sẽ tiêu tan hầu như không còn.
Nàng phải suy nghĩ thật kỹ, để sẽ có biện pháp vẹn toàn đôi bên. Về phần Vĩnh Yên. . . . . . Nhi tôn tự có nhi tôn phúc, chuyện tình yêu miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, nàng căn bản không thể bắt ép được. Nghĩ tới, nàng xoay người lại, gọi Hình phu nhân, "Bà thông gia, việc này quan hệ trọng đại a, chúng ta phải hảo hảo hàn huyên một chút."
————-
Có câu gọi là do hận sinh thương, Hình Hoan dần dần hiểu, thì ra là loại biến chuyển chân tình tế nhị này không chỉ có tồn tại ở giữa nam và nữ.
Tựu giống như bây giờ, nàng đối với Quản Hiểu Nhàn càng ngày càng nhiều hảo cảm.
Nàng đã từng hâm mộ qua nụ cười của Hiểu Nhàn cô nương, cảm thấy rất ngọt rất tinh khiết, giống như khắp thiên hạ nàng hạnh phúc nhất loại.
Sau này Hình Hoan từ từ hiểu được, thì ra là nữ nhân chỉ cần là bị chính người trong lòng mình cưng chiều, cũng có thể làm ra loại nụ cười này.
Nói vậy, Hiểu Nhàn cô nương thật sự rất thích Triệu Vĩnh Yên, cho nên khi đó hưởng thụ sự dung túng của hắn, mới có thể vui vẻ như vậy thôi. Cũng chính bởi vì hết lòng tin hắn sẽ luôn luôn như vậy đợi nàng, mới có thể tùy hứng ta cần ta cứ lấy.
Cho dù là hiện tại bị đối đãi như vậy, nàng vẫn có thể nói được là làm được.
Hôm sau, nàng thật thả Thần Y, còn phái người đem khối tinh thạch đưa đến tận cửa.
Hình Hoan đã từng ngày nhớ đêm mong sẽ tập hợp đủ loại tinh thạch này để trị tận gốc bệnh hàn mạnh này, nàng không muốn khiến cho mẫu thân người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng nàng không có nghĩ tới, có một ngày, khi ước mơ trở thành sự thật, thế nhưng lại cười không lên tiếng.
Nàng lặng lẽ ở đáy lòng hỏi ngược lại mình: Hình Hoan a Hình Hoan, ngươi tổn thương bao nhiêu người, nói láo bao nhiêu lần, mới có được những thứ này?
Liền vì giữ được sinh mạng chính mình, mà bẻ cong đi những cảm nhận của người khác, ngày khác khi xuống âm tào địa phủ, sợ là cũng sẽ bị trời phạt thôi.
"Có rất nhiều chuyện, nếu như ban đầu không có đi nếm thử, sau này nhớ tới sẽ là tiếc nuối; nếu như thử, dù là quá trình vô tận như người tính, sau này có nhớ tới sẽ là kinh nghiệm. Ngươi là muốn tiếc nuối, hay là muốn tích lũy kinh nghiệm để sau này cố gắng không gây tổn thương?"
Lời nói rất có triết lý ở bên tai nàng vang lên, nàng hồi hồn ngửa đầu, nhìn Triệu Tĩnh An đột nhiên xuất hiện ở trong phòng nàng, không cam lòng cong lên môi, "Chàng lại biết lòng ta đang suy nghĩ gì sao?"
"Không hiểu nàng, còn thế nào làm đại sư của nàng." Hắn khẽ cười cầm chén canh trong tay đặt trên bàn, "Uống canh đi."
"Chàng nấu?" Hình Hoan xê dịch thân thể, lúc này mới phát hiện ra sắc trời cũng đã tối, bữa tối cũng không có đi dùng, đích xác là có chút đói rồi. Mới vừa vén lên nắp, mùi thơm thức ăn liền xông vào mũi, nàng cười duyên hỏi.
"Ừ, thay mẫu thân nấu, liền thuận tiện tính cả phần người kia rồi." Nói xong, hắn vén áo ngồi xuống, chuyển hướng hai chân, hướng đến cái chỗ trống còn lại trên băng ghế, vẫy vẫy, "Lại đây ngồi."
"Làm, làm cái gì. . . . . ." Uống canh mà thôi, không cần thân mật như vậy thôi.
"Muốn ôm ngươi."
Đáp án thật đơn giản, với Hình Hoan mà nói, thắng được bất kỳ lời tâm tình, tâm cũng mau bị ngộ hóa. Nàng khéo léo đứng dậy, dời bước đi tới bên cạnh hắn, nhập tọa hậu, buông lỏng tâm thần tiến sát trong ngực hắn.
"Có biết Triệu gia trang có bao nhiêu tộc nhân hay không?" Bên hỏi, hắn bên giơ tay lên dùng cái muỗng múc canh, chờ thổi nguội, mới đưa đến bên môi nàng, sử dụng ánh mắt ý bảo nàng há mồm.
Hình Hoan gật đầu một cái, mở miệng, mặc cho hắn đem nước canh đưa vào trong miệng nàng. Nàng không có bệnh vẫn có tai có tay có chân, việc uống chén canh này vốn không là vấn đều, cũng biết loại làm nũng này rất làm bộ, nhưng vẫn là không muốn khước từ mà hưởng thụ hắn cưng chiều. Cảm giác được một người nam nhân hầu hạ như vậy, nàng lần đầu tiên nếm đến, thì ra là lòng người thật sẽ càng ngày càng tham.
"Vậy nàng sợ sao?" Càng nhiều người, liền có nghĩa bọn họ sẽ gặp khó khăn càng nhiều. Những người đó nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm, nhưng Hình Hoan có thể chịu được hay không, hắn rất quan tâm. Nếu như yêu nàng, là vì nàng mang đến nhiều đau khổ hơn, hắn không xác định mình còn có không có cách nào kiên định.
Nàng dùng sức lắc đầu, không chút do dự, hết sức kiên định.
"Dù là Triệu gia trang không tha cho chúng ta, cùng ta lưu lạc chân trời không có chỗ ở cố định, cũng không sợ?"
"Điều này cũng hay mà. Chàng là đại sư, ta là sư thái, chúng ta có thể hợp tác một đường đi lừa gạt một đường liễm tài."
"Không còn có cẩm y ngọc thực, còn phải ngủ ngôi miếu đổ nát, rất hay sao?"
"Như vậy sao được, về sau có đứa bé thì làm thế nào? Vậy lần sau chàng đem bạc giao cho ta trông nom, ta rất biết quản lý , chúng ta có đủ bạc, liền mua mảnh đất, một căn nhà che mưa che nắng, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể lẫn vào thành cái thôn trưởng, vậy ta chính là thôn trưởng phu nhân. . . . . ."
"Ta có nói qua muốn cùng nàng sanh con sao? Nhớ không lầm, ta nhớ được có người nói qua, sẽ nấu cơm cho ta, theo ta cùng nhau gạt người, ngộ nhỡ ta gặp được một người dáng dấp rất giống vị hôn thê đã chết đi của ta, nàng cũng sẽ thức thời không quấy rầy, sẽ không phá hư ta." Nàng thật sự chính là rất biết lập trù kế hoạch, bản lãnh tìm niềm vui trong đau khổ để cho hắn xem thế là đủ rồi, không khỏi bật cười, thật giống như những lo lắng hắn suy nghĩ lúc trước chỉ là trò trẻ con. Thì ra là không chỉ là hắn, nàng cũng vậy không có rãnh đi quan tâm ánh mắt của người khác.
". . . . . ." Nàng tức giận nâng lên tròng mắt giận trừng. Người nam nhân này luôn có biện pháp dễ dàng tưới tắt chờ mong của nàng, không để cho nàng dám phóng túng chính mình tự đi vọng tưởng. Đối nàng tốt, có phải tượng trưng cho việc thích hay không, hay là tựa như hắn và bà bà nói ăn thì phải phụ trách như vậy? Hình Hoan không rõ ràng lắm, cũng không dám đi ngẫm nghĩ.
Thấy bộ dáng nàng phồng má tức giận, nụ cười của hắn bộc phát sâu hơn, đốt ngón tay cong lên gõ nhẹ cái trán của nàng, hắn ôm nàng càng chặt hơn, cằm đặt ở đỉnh đầu của nàng, không chút để ý đã giật ra đề tài: "Nghe nói nàng cho Thần Y rất nhiều bạc, để cho hắn đi chữa bệnh Quản đại nhân?"
"Ừ." Hình Hoan đáp một tiếng, âm thầm ở trong lòng do dự hồi lâu, mới lên tiếng, "Nói nhỏ cho chàng biết, ta cuối cùng cũng biết Quản đại nhân bị bệnh này, là do mẫu thân ta hù dọa."
"Đích xác là như vậy."
"A?" Hắn tại sao khẳng định như vậy a.
"Bởi vì ta là đồng lõa." Lời như thế, hắn nói xong không hề áy náy.
". . . . . ." Hình Hoan chợt nhớ lại. Ngày đó, Quản đại nhân náo xong, mẫu thân tựu ra cửa, hắn cũng cực kỳ kêu nàng không thích hợp ra cửa, cho nên xung phong nhận việc nói phải đi giúp nàng chiếu cố mẫu thân. Chính là loại chiếu cố này hay sao? Rốt cuộc ai là đồng lõa ai!
"Đây không phải là trọng điểm." Cái loại chuyện người không biết chuyện đó, cũng không cần tiếp tục nói, dễ tổn hại hình tượng của hắn, "Nghe nói bạc mà nàng cho Thần Y, là cầm từ trong phòng ta?"
"Ách. . . . . . Ta đây không có lấy! Mượn dùng tạm không được nha."
"Được." Cho nữ nhân mình tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha, điểm này hắn hoàn toàn không có ý kiến, vấn đề là. . . . . ."Ngươi phải không nên đem hết tiểu kim khố riêng ta cũng đều lấy hết a!" Nàng cũng quá giỏi tìm đi, so với mẫu thân hắn công lực tìm tòi còn mạnh hơn! Hắn giấu ở trong tủ treo quần áo , mất; giấu ở ga giường phía dưới , mất; ngay cả giấu ở bên trong vớ lưới, cũng bị mất!
"Ta không biết oa, ta nhìn thấy có bạc liền toàn bộ cầm a. Chàng muốn lấy về à? Không có á..., tất cả đều cho Thần Y á." Là mẫu thân nói, nam nhân không thể có tiền riêng, nếu có sẽ đi dạo kỹ viện.
". . . . . ." Hắn cắn môi, nheo lại con ngươi, lãnh con mắt nhìn về phía nàng. Không biết? Rõ ràng là cố ý thôi. Hắn loáng thoáng cảm thấy đời này cứ như vậy xong rồi, ăn chơi đàng điếm cái gì không cần suy nghĩ; thỉnh thoảng cùng bằng hữu đi nghe cái Tiểu Khúc uống cá tí rượu đoán chừng phải đánh báo cáo nhìn tâm tình lãnh đạo.
Ừ, thành như suy nghĩ trước kia của hắn vậy, tìm nữ nhân trói chặt mình là mua dây buộc mình, nhưng hắn còn chính là gặp quỷ vô cùng cam nguyện.
"Thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi. . . . . ." Bên trong đang nồng tình mật ý, nha hoàn không thức thời cứ như vậy láu táu xông vào, liền cửa đều không gõ.
Khi nhìn thấy trong phòng cảnh xuân vô hạn, nàng đỏ mặt, lại lúng túng lui ra ngoài.
"Vào đi." Tĩnh An buông lỏng Hình Hoan trong ngực ra , lười biếng hừ một tiếng. Như thế nào? Cũng đã bị phá hư tâm tình, còn giả tiên cái gì.
"Nhưng là, cái đó. . . . . ." Đại thiếu gia, ngài có muốn tránh sau hay không? Ta có chuyện muốn báo cáo, có thể sẽ khiến cho tâm tình của người bị phá hư.
"Nói." Triệu Tĩnh An hiển nhiên không tâm tình cùng nha hoàn chơi muốn nói mà ngừng này.
Tốt lắm nha, nếu làm chủ tử để cho nàng nói, nàng còn khách khí làm gì, "Chuyện là như vầy. Tổng quản trong phủ Nhâm công tử báo lại, nói là Nhị thiếu gia hôm nay ở trên đường gặp Nhâm công tử, hai người nhất kiến như cố*, chạy đến Nhâm phủ uống rượu, kết quả tửu lượng Nhị thiếu gia quá tệ, đã bất tỉnh nhân sự. Đáng chết chính là, say đến nỗi hắn không đi được, giơ cũng giơ bất động, la hét nói muốn gặp người, còn nói không thấy được hắn liền định đem nha hoàn Nhâm phủ chà đạp một lần. Vị tổng quản cô nương kia nói, người nếu như không đến, nàng sẽ gửi xác đến biệt viện."
*mới gặp đã quen thân
"Ta đi cùng nàng." Chuyện ngoài dự đoán của nha hoàn, lòng của đại thiếu gia không bị ảnh hưởng, ngược lại còn có thể rất lý trí quả quyết quyết định.
"Không cần, ta đi nhìn một chút thôi. Chàng cứ ở nhà chăm sóc bà bà cùng mẫu thân ta thật tốt." Hình Hoan vẫn có lý trí , ai biết Triệu Vĩnh Yên rốt cuộc say đến trình độ nào, sau ngày hôm qua, hai huynh đệ này vừa thấy mặt đã như nước với lửa. Lão phụ thân đã bị bọn họ phiền toái đủ thảm, nếu là hai người bọn họ sau khi thấy được, trực tiếp ở trong phủ người ta đánh nhau thì làm thế nào?
Lần trước Tĩnh An đập phá đồ cũng còn không có bồi thường cho người ta rồi, thêm vụ náo loạn này sao bồi thường nỗi. . . . . .
"Ừ, chớ đi quá muộn, có chuyện phái người tới truyền lời cho, ta đi đón nàng."
Nghe một chút lời này, ngay cả nha hoàn bàng quan tình cảnh đều hiểu Nhị thiếu gia thua ở đâu. Loại săn sóc này, loại tin tưởng này, trời đánh, nữ nhân nào không động lòng a! Nhưng là đại thiếu gia, lúc này cũng không tha a, Nhị thiếu gia là con sói a, bao lâu gặp qua lang sẽ bỏ qua cho đến khóe miệng con mồi.
Tác giả :
An Tư Nguyên