Giang Hồ Đoạt Kiếp
Chương 16: Vì tình lụy thân
Trong gian thư phòng, A Chỉ hầu rượu cho gã công tử có khuôn mặt rất khả ái, nhưng trái hẳn với khuôn mặt ngôn ngô lịch lãm đó là đôi mắt toát ra vẻ nham hiểm lẫn dục tính khác thường. Nàng chưa bao giờ gặp một vị khách tài hoa như gã công tử này.
Nàng bưng chén rượu giả lả nói :
- Mời Thường huynh.
Gã nốc cả chén rượu, rồi vòng tay qua vùng tiếu yêu của nàng mà giờ đây trên người A Chỉ còn vỏn vẹn mỗi một chiếc yếm hồng mỏng tanh.
Y xiết nàng vào người đến độ A Chỉ muốn ngộp thở. Nàng những tưởng đâu y sẽ thực hiện nốt những gì mà y đang cần và đòi hỏi ở nàng, nhưng rồi y lại buông nàng ra với vẻ thờ thẫn.
Y bất ngờ đẩy nàng về phía trước. Quay nàng lại đối mặt với gã. Y nhìn nàng bằng thứ ánh mắt thật kỳ lạ, mà khi tiếp nhận ánh mắt đó, A Chỉ bất giác rùng mình bởi cảm giác rờn rợn chạy dọc theo cột sống.
Y lấy một nén vàng đặt lên bàn. Nụ cười hiện lên hai cánh môi mỏng của Thường Tam Lĩnh. Nụ cười kia không làm cho A Chỉ vơi đi cảm giác rờn rợn trong nàng mà ngược lại còn tạo ra cái gì đó khiến nàng phải lo âu.
A Chỉ gượng cười. Nàng nhỏ nhẹ nói sau khi vặn mình làm một động tác thật khêu gợi.
Gã phá lên cười. Tràng tiếu ngạo đập vào thính nhĩ nàng nghe thật chát chúa. Cùng với tiếng cười đó, y bất ngờ vươn tay giật mạnh chiếc yếm ra khỏi người nàng. Động tác của gã thật thô và tàn bạo.
Khi chiếc yếm rời khỏi người nàng, để phơi đôi nhũ no tròn đầy đặn ra trước mặt gã thì A Chỉ hơi chúi đến trước. Gã chẳng một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc mà vươn cả đôi bàn tay trắng bạch thộp vào vùng đồi hoa đó.
A Chỉ cảm nhận ngay cảnh giác đau nhói từ vùng đồi hoa lan khắp ra toàn thân mình. Cái cảm giác đau đớn như bị vùi dập khởi phát từ hai bàn tay Thường Tam Lĩnh. Nàng rút người lại, buột tiếng thét :
- Ối!
Nghe tiếng nàng rên, xem chừng gã càng thích thú hơn. Gã bưng cả bầu rượu tu luôn một hơi dài rồi quẳng bầu rượu vào góc phòng. Y cầm lấy nén vàng, rê nó khắp người A Chỉ. Hắn rê nén vàng chạm vào người A Chỉ bằng chỗ có cạnh sắc nhất.
Toàn thân A Chỉ nổi đầy gai ốc vì cảm thấy như có mũi kiếm di chuyển trên cơ thể mình. Đôi uy nhãn của Thường Tam Lĩnh long lên sòng sọc. Chính ánh mắt đỏ au và sòng sọc đó càng tạo ra trong nàng cảm giác sợ hãi.
A Chỉ hồi hộp nói :
- Chàng đừng làm thiếp sợ.
Gã mỉm cười thản nhiên đáp lời :
- Ta muốn nàng sợ.
Y dựng nàng đứng lên.
A Chỉ hồi hộp nhìn gã.
Thường Tam Lĩnh nói :
- Nàng thích kim lượng ta có kim lượng. Nhưng ta thiếu một thứ. Đó là sự sợ hãi của nữ nhân.
Y ấn nàng ngồi xuống tràng kỷ.
Nàng rùng mình khi nén vàng được gã áp vào giữa vùng nhũ hoa của mình.
Gã nói :
- Nàng thích nén vàng này chớ?
A chỉ gật đầu :
- Thích.
Nén vàng được gã trở góc dí sâu vào da thịt nàng. Cảm giác rát buốt do thỏi vàng tạo ra một lần nữa, A Chỉ rùng mình. Y thọc tay điểm vào tịnh huyệt của nàng.
Bất thình lình bị điểm huyệt không sao cử động được A Chỉ giật mình nói :
- Huynh định làm gì thiếp?
- Ta muốn nàng đau khổ. Nàng càng đau khổ bao nhiêu thì ta mới có thể làm chủ nhân của nàng.
- Huynh nói gì thiếp không hiểu.
- Thế nào rồi nàng cũng sẽ hiểu mà. Hiểu ngay đây thôi.
Y nói rồi ấn mạnh thỏi vàng vào nhũ hoa của nàng. A Chỉ nhăn mặt bởi tưởng gã thọc mũi kiếm vào người mình. Nàng rú lên.
Gã thích thú khi nghe tiếng rú của nàng.
Miệng nàng đang há hốc bởi cái đau do gã tạo ra thì cả thỏi vàng đã được y tọng vào miệng nàng.
A Chỉ bật khóc nhưng chẳng thành tiếng mà chỉ còn những âm thanh ư ử phát ra.
Nước mắt trào ra chảy xuống hai bên má. Nàng cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Thường Tam Lĩnh thối lại nửa bộ. Y ngắm nhìn A Chỉ bằng hai con ngươi đỏ cạch, bởi những đường chỉ máu rõ mồn một. Chính đôi con ngươi đó càng làm A Chỉ hồn siêu phách lạc.
Hai cánh môi mỏng của Thường Tam Lĩnh mím lại. Tất cả vẻ đanh ác lộ trên khuôn mặt gã. Nàng nghe tiếng nghiến răng ken két mà liên tưởng đến một loài dã thú đang hằm hè, đùa bỡn với con mồi.
Thường Tam Lĩnh bước đến bên nàng. Đôi bàn tay của y đặt lên bờ vai A Chỉ. Nàng đâu phải lần đầu đụng chạm xác thịt với nam nhân nếu không muốn nói sự đụng chạm xác thịt trở thành chức nghiệp của nàng trong Dạ Tình lầu. Nhưng khi hai bàn tay y chạm vào bờ vai, thì A Chỉ lại nhăn mặt. Nó không như nhưng gã nam nhân khác mà có cái gì rất khác thường. Sự khác thường mang đến cho nàng nỗi sợ hãi và khủng bố.
Y rê hai bàn tay dọc theo hai bên hông nàng.
Sự ve vuốt của gã cũng chẳng khác gì những khách tìm hoa nhưng sự vuốt ve của gã tiềm ẩn cái gì đó rất lạ thường trong cảm giác của nàng. Nàng không nhận được cảm giác mình đang được vuốt ve mơn trớn mà chỉ nhận được cảm giác rờn rợn sắp đến với mình.
Thường Tam Lĩnh rà đôi bàn tay thô kệch rồi bất ngờ chụp mạnh vào vùng nhũ hoa của nàng. Cảm giác đau buốt lại lan tỏa khắp người A Chỉ.
Mười ngón tay của gã giờ đây không còn nét nhẹ nhàng nữa thay vào đó là mười chiếc móng vuốt hoang dã bấu lấy đôi nhũ hoa tạo ra cảm giác buốt rát nơi A Chỉ.
Nàng nhăn mặt rên rỉ :
- Ư!
Không dừng lại ở hành động tàn bạo và hủy hoại đó, y vuốt mười ngón tay từ trên xuống dưới.
A Chỉ cảm thấy rõ mồn một da thịt mình đang bị cào rách với cái đau rát buốt đâm sâu đến tận óc.
Trong khi nàng biểu lộ tất cả sự đau đớn cùng cực thì Thường Tam Lĩnh lại có tất cả sự phấn kích hoang dã hiện lên mặt. Y nhận nàng đau đớn mà cảm thấy thích thú tột cùng.
Sự thích thú kia càng được gã dồn vào những động tác tàn phá và hủy hoại.
Khi đôi bản thủ trắng nõn của Thường Tam Lĩnh bấu vào vùng hạ đẳng của nàng, A Chỉ chẳng còn sức chịu đựng nữa. Toàn thân nàng căng cứng, vì nhận ra mười ngón tay gã đang muốn thọc vào người nàng. Mười ngón tay chẳng khác nào mười chiếc vuốt, mãnh thú toan moi lấy luc phủ ngũ tạng của nàng.
Nàng dồn tất cả những gì còn lại trong người mà phun thỏi vàng ra khỏi miệng. Thỏi vàng vừa rơi xuống đất thì mười ngón tay của Thường Tam Lĩnh cũng bấu sâu vào hạ đẳng của A Chỉ.
A Chỉ rống lên với tất cả nỗi đau đớn tột cùng.
A...
Thường Tâm Lĩnh nghe tiếng rống của nàng đã không dừng lại những động tác tàn nhẫn và hủy hoại, xem chừng càng phấn kích hơn. Y phá lên cười khành khạch.
A Chỉ thét lên :
- Cứu tôi với! Cứu tôi với.
Thương Tam Lĩnh thều thào nói :
- Ta là chủ nhân của nàng! Ta là chủ nhân của nàng.
Cửa thư phòng đẩy bật ra, Tiêu Lân xộc bước vào.
Sự xuất hiện của Tiêu Lân buộc Thường Tam Lĩnh rút tay lại. Y nhìn Tiêu Lân bằng ánh mắt ngơ ngác.
Trong khi Thường Tam Lĩnh nhìn Tiêu Lân bằng ánh mắt ngơ ngác bởi sự xuất hiện quá đột ngột của chàng thì A Chỉ phấn kích nói :
- Tiêu công tử. Cứu A Chỉ với. Cứu A Chỉ với.
Vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi của nàng, cùng những dường cào cấu rướm máu trên cơ thể của A Chỉ đập vào mắt Tiêu Lân.
Tiêu Lân nói :
- Chuyện gì xảy ra thế này?
A Chỉ vội vã nói :
- Tiêu công tử! Y là kẻ biến thái. Một kẻ biến thái khủng khiếp lắm!
Nàng vừa nói dứt câu thì nhận ngay một cái tát khủng khiếp từ Thường Tam Lĩnh.
Bốp!
Nhận cái tát đó, A Chỉ ngã vật trên tràng kỷ. Nàng thổn thức khóc nhưng khốn nổi không thể nào cử động được để đào thoát ra ngoài.
Thấy A Chỉ nhận trọn cái tát tàn nhẫn của Thường Tam Lĩnh, Tiêu Lân nhăn mặt.
Chàng dấn đến hai bộ nhưng Thường Tam Lĩnh đã quay lại rọi hung nhãn vào mặt chàng. Y gay gắt nói :
- Nho sinh thúi. Ngươi tự tiện xông vào thư phòng của Thường mỗ! Ngươi hết muốn sống rồi ư?
Tiêu Lân nhìn gã. Chàng giả lả nói :
- Huynh là Thường Tam Lĩnh! Người của Linh Sơn?
Thường Tam Lĩnh chau mày sững sờ :
- Nho sinh ngươi biết ta à?
Tiêu Lân gượng cười :
- Biết chứ! Biết rất rành nữa.
- Thế sao Thường mỗ không biết nho sinh thúi?
- Tại huynh không biết thôi. Nhưng rồi Tiêu thiếu gia sẽ nói cho huynh biết. Không biết trước cũng biết sau. Còn bây giờ tai hạ hỏi huynh!
Chàng hất mặt nói :
- Thường Tam Lĩnh huynh làm cái con khỉ gì mà khiến cho A Chỉ cô nương hồn siêu phách lạc, kêu cứu inh ỏi vậy?
- Đó là chuyện riêng của ta, ngươi không nên chen vào.
Tiêu Lân ve cằm :
- Nghe A Chỉ cô nương kêu cứu mà tại hạ không chen vào làm sao được?
- Ả là một kỹ nữ lầu xanh, và đã nhận kim lượng của Thường mỗ, ả phải có trách nhiệm hầu hạ Thường mỗ.
Tiêu Lân khoát tay :
- Thường Tam Lĩnh huynh nói rất đúng! Kỹ nữ lầu xanh khi nhận ngân lượng thì phải hầu hạ huynh. Thuận mua vừa bán phải không?
Thường Tam Lĩnh gật đầu.
Tiêu Lân nhíu mày :
- Cho là thuận mua vừa bán, cho là A Chỉ cô nương có là kỹ nữ lầu xanh thì cũng là con ngươi bằng xương bằng thịt. Cho dù kỹ nữ lầu xanh thì A Chỉ cô nương cũng là phận nhi nữ. Huynh mua rồi thì cũng biết trân trọng chứ? Cớ đâu lại hành hạ người ta đến nỗi la hét lên như vậy?
Chàng chắt lưỡi nói tiếp :
- Huynh thử nghĩ xem! Nếu đổi lại A Chỉ cô nương là huynh và huynh là A Chỉ cô nương, huynh có chịu không?
Chàng nghiêng đầu nhìn Thường Tam Lĩnh :
- Ái chà? Huynh cũng có phong thái lắm chứ. Cũng ra vẻ nam tử hán lắm chứ, mà sao lại làm như vậy được nhỉ?
Chàng vừa nói dứt câu thì bất thình lình Thường Tam Lĩnh phát động chỉ khí. Y phát động chỉ khí hoàn toàn bất ngờ đối với Tiêu Lân, khiến cho chàng không thể nào phòng bị né tránh được.
Tiêu Lân chỉ kịp nghe tiếng gió rít thì Tĩnh huyệt đã bị điểm rồi.
Chàng giật mình :
- Ý! Tự dưng huynh lại điểm huyệt tại hạ?
Thường Tam Lĩnh cười nhạt nhẽo bước đến trước mặt chàng. Y gằn giọng nói :
- Ngươi nói xong chưa nho sinh thúi?
Tiêu Lân giả lả cười nói :
- Tại hạ còn nói rất nhiều.
- Thế thì nói nhanh đi, để tiếp nhận cái chết đến với ngươi.
Chàng tròn mắt nhìn Thường Tam Lĩnh.
- Thường Tam Lĩnh huynh giết tại hạ à?
Y gật đầu :
- Đúng! Ta sẽ giết người. Bởi vì ngươi đã xông vào thư phòng ta trong khi ta chưa cho ngươi xông vào.
Tiêu Lân nhướng mày nói :
- Nếu tại hạ không xông bừa vào thì huynh sẽ làm càn nữa. Càng làm càng khó coi.
Thường Tam Lĩnh cướp lời chàng :
- Tất cả những gì ta làm đều được trả bằng kim lượng.
- Có kim lượng là có tất cả sao?
- Ý của ta như vậy đó. Có kim lượng thì có tất cả.
Tiêu Lân lắc đầu nói :
- Cứ cho là Thường Tam Lĩnh huynh đúng đi. Nhưng chẳng lẽ vì mỗi một chuyện Tiêu Lân xông bừa vào thư phòng huynh, huynh lại muốn giết Tiêu Lân?
- Ta phải giết ngươi. Bởi vì ngươi biết về ta rồi.
Chàng nghệch mặt nhìn Thường Tam Lĩnh :
- Ý Thường Tam Lĩnh huynh muốn nói, tại hạ đã biết huynh là kẻ biến thái ư?
Chân diện Tam Lĩnh đanh hẳn lại :
- Biến thái hay không biến thái, chuyện ta biết? Còn ngươi chết tại ngươi tự xông vào thư phòng ta.
Tiêu Lân giả lả cười :
- Thường Tam Lĩnh huynh không nói ra thì Tiêu Lân cũng biết huynh đang nghĩ gì.
Đôi chân mày của Tiêu Lân nhướng lên cùng với nụ cười giả lả. Chàng nói tiếp :
- Thường Tam Lĩnh huynh đừng giết Tiêu Lân. Bí mật của huynh không phải chỉ một mình Tiêu Lân biết mà còn có A Chỉ cô nương cũng biết. Nếu như huynh không muốn người ta nghĩ xấu về mình thì đừng có làm như vậy được không? Huynh còn có cơ hội để sửa chữa mà.
Mặt Thường Tam Lĩnh sa sầm, toát ra vẻ nham hiểm và đanh ác :
- Ả kỹ nữ kia cũng biết ư?
- Nàng là người trong cuộc sao lại không biết.
- Thế thì ả cũng phải chết.
Thường Tam Lĩnh nhìn lại A Chỉ đang nằm duỗi dài trên tràng kỷ. Y vươn trảo đặt vào cổ nàng.
Tiêu Lân hốt hoảng nói :
- Hê! Thương Tam Lĩnh huynh đừng có làm bậy nghe! Nếu huynh làm bậy lần nữa thì Tiêu Lân la làng lên đó.
- Ngươi có thể la hét trước khi chết cùng được mà.
A Chỉ lắc đầu. Nàng hoảng hốt nói :
- Đừng... Xin đừng giết tôi.
Tiêu Lân bối rối nói :
- Nếu huynh giết A Chỉ cô nương thì tại hạ nói tất cả chuyện này với Ngạc Tu Di. Huynh sẽ nói sao với sư mẫu Di Hoa Tiên Tử đây? Xem chừng huynh khó tránh khỏi chuyện thị phi này đó.
Thường Tam Lĩnh chau mày nhìn Tiêu Lân.
- Ngạc Tu Di!
Tiêu Lân gật đầu :
- Đúng rồi! Ngạc Tu Di đang ở đây. Thú thật cho huynh biết Ngạc Tu Di biết Thường Tam Lĩnh ở trong thư phòng này. Nàng đã nghe huynh cười nên nhờ Tiêu Lân đến để thẩm chứng xem tiếng cười của gã nam nhân trong thư phòng này có đúng là huynh không đấy. Nàng chỉ ở cách đây vài căn phòng thôi.
Thường Tam Lĩnh nhìn sững Tiêu Lân :
- Ngạc Tu Di sai ngươi đến?
Tiêu Lân gật đầu :
- Đúng rồi. Nếu như nàng không phái tại hạ đến thì tại hạ đâu có xông bừa vào đây.
Thường Tam Lĩnh chau mày. Khi y chau mày tất cả nét nham hiểm đanh ác hiện ra trên khuôn mặt khôi ngô anh tuấn của gã. Y nham nói :
- Sao có sự gì trùng hợp quái lạ này?
- Chẳng có gì trùng hợp cả? Huynh hãy giải huyệt cho Tiêu Lân rồi tại hạ và huynh sẽ đến gặp nàng.
Tam Lĩnh quay ngoắt nhìn Tiêu Lân. Y rít giọng nói :
- Tiêu Lân! Ta có cách hành xử riêng của ta.
Gã nói rồi nhìn lại A Chỉ. Ánh mắt của Tam Lĩnh lộ ra nét sát nhân cuồng bạo.
A Chỉ nhận ra ánh mắt đó, hồi hộp nói :
- Xin tha cho tiện nữ! Tha cho tiện nữ.
- Nàng đừng trách Thường mỗ mà trách gã nho sinh thối kia đã buộc ta phải giết nàng.
Tiêu Lân nghe Thường Tam Lĩnh nói, hốt hoảng can ngăn :
- Hê! Thường Tam Lĩnh huynh định giết người thật à?
Tam Lĩnh nhìn lại Tiêu Lân nói :
- Nếu ngươi không xuất hiện đột ngột? Ả kỹ nữ này chỉ chịu đau một chút nhưng không chết. Tại vì ngươi mà ả phải chết oan uổng.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Thường Tam Lĩnh huynh đừng... Đừng có làm gì hết nhé!
Mặc cho chàng nói, trảo công của Thường Tam Lĩnh vẫn cứ từ từ bóp chặt lấy yết hầu của A Chỉ.
Tiêu Lân thấy rõ mọi hành động của y. Chàng chực thét lên kêu người đến cứu viện nhưng khốn nỗi Thường Tam Lĩnh như thể nhận ra ý định của Tiêu Lân mà cách không điểm chỉ vào Á huyệt của chàng.
Tiêu Lân há hốc miệng.
Chàng nhủ thầm :
- “Đại đê tiện! Đại bỉ ổi! Quân gian trá, tàn bạo".
Thấy Thường Tam Lĩnh giết A Chỉ, Tiêu Lân vô cùng phẫn nộ, nhưng trong tình cảnh bất lực này, chàng cũng chẳng làm gì được y mà chỉ còn biết lấy mắt nhìn.
Thường Tam Lĩnh rút trảo công lại.
Tiêu Lân biết A Chỉ giờ đã là cái xác không hồn. Sắc diện nàng tái nhờn, tái nhợt. Chàng nhìn Thường Tam Lĩnh bằng ánh mắt hừng hực.
Tam Lĩnh rời tràng kỷ bước đến trước mặt Tiêu Lân. Y đặt tay lên vai chàng.
Tiêu Lân nhìn gã nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ ta lại chết một cách oan uổng trong tay tên đê tiện thúi tha như thế này ư?"
Thường Tam Lĩnh giải khai Á huyệt cho chàng.
Vừa được giải huyệt, Tiêu Lân liền cố lấy giọng ôn nhu nói :
- Huynh cũng định giết Tiêu Lân chứ?
Thường Tam Lĩnh lắc đầu :
- Không!
Tiêu Lân thở phào một tiếng. Chàng cảm nhận bóng sắc tử thần vừa vụt qua mặt mình nhưng không màng đến sinh mạng chàng.
Tiêu Lân gượng cười nói :
- Tiêu Lân biết ngay! Thường Tam Lĩnh huynh không thể giết được Tiêu Lân. Bởi sư mẫu Di Hoa Tiên Tử phái Tu Di đến cứu Tiêu Lân tất có chuyện gì đó cần đến Tiêu Lân. Nếu huynh lấy mạng Tiêu Lân thành ra trái với ý của sư mẫu.
- Nếu đúng như ngươi nói thì Thường mỗ đã lấy mạng ngươi rồi. Mục đích của ta khác.
- Mục đích cua huynh là gì?
Y chỉ xác của A Chỉ :
- Ngươi gánh dùm ta cái xác này. Thường mỗ không lấy mạng ngươi nhưng sẽ có người đến lấy mạng ngươi.
Y vỗ vai Tiêu Lân :
- Hãy ở đây chờ đợi cái chết đến với mình. Tất cả chuyện này chẳng bao lâu nữa sẽ lan truyền khắp Dương Châu. Tiêu Lân công tử là kẻ biến thái, tàn bạo và đáng chết trên đời này.
Mồ hôi tuôn ướt đẫm mặt Tiêu Lân. Chàng gượng nói :
- Ngươi định giá họa cho ta à?
- Không phải giá họa, mà do ngươi tự nguyện gánh dùm Thường mỗ. Còn lúc này! Ta sẽ đến với Tu Di. Nói cho ngươi biết! Nàng là hôn thê của ta đó.
Tiêu Lân trố mắt nhìn Thường Tam Lĩnh.
- Ơ!
Thường Tam Lĩnh mỉm cười :
- Người đừng van xin Thường mỗ! Hãy chấp nhận sự an bài do ta đặt cho ngươi.
Nói rồi Thường Tam Lĩnh sải bước rời thư phòng.
Khi cửa phòng đóng phịch lại, Tiêu Lân mới than thầm :
- “Họa vô đơn chí. Tự dưng mình lại rơi vào tình trạng này! Hết gặp Hàm Mô công Lương Tống thì lại gặp tên đại gian, đại ác Thường Tam Lĩnh này! Sao cái số của ta lại như thế này chứ?"
Nàng bưng chén rượu giả lả nói :
- Mời Thường huynh.
Gã nốc cả chén rượu, rồi vòng tay qua vùng tiếu yêu của nàng mà giờ đây trên người A Chỉ còn vỏn vẹn mỗi một chiếc yếm hồng mỏng tanh.
Y xiết nàng vào người đến độ A Chỉ muốn ngộp thở. Nàng những tưởng đâu y sẽ thực hiện nốt những gì mà y đang cần và đòi hỏi ở nàng, nhưng rồi y lại buông nàng ra với vẻ thờ thẫn.
Y bất ngờ đẩy nàng về phía trước. Quay nàng lại đối mặt với gã. Y nhìn nàng bằng thứ ánh mắt thật kỳ lạ, mà khi tiếp nhận ánh mắt đó, A Chỉ bất giác rùng mình bởi cảm giác rờn rợn chạy dọc theo cột sống.
Y lấy một nén vàng đặt lên bàn. Nụ cười hiện lên hai cánh môi mỏng của Thường Tam Lĩnh. Nụ cười kia không làm cho A Chỉ vơi đi cảm giác rờn rợn trong nàng mà ngược lại còn tạo ra cái gì đó khiến nàng phải lo âu.
A Chỉ gượng cười. Nàng nhỏ nhẹ nói sau khi vặn mình làm một động tác thật khêu gợi.
Gã phá lên cười. Tràng tiếu ngạo đập vào thính nhĩ nàng nghe thật chát chúa. Cùng với tiếng cười đó, y bất ngờ vươn tay giật mạnh chiếc yếm ra khỏi người nàng. Động tác của gã thật thô và tàn bạo.
Khi chiếc yếm rời khỏi người nàng, để phơi đôi nhũ no tròn đầy đặn ra trước mặt gã thì A Chỉ hơi chúi đến trước. Gã chẳng một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc mà vươn cả đôi bàn tay trắng bạch thộp vào vùng đồi hoa đó.
A Chỉ cảm nhận ngay cảnh giác đau nhói từ vùng đồi hoa lan khắp ra toàn thân mình. Cái cảm giác đau đớn như bị vùi dập khởi phát từ hai bàn tay Thường Tam Lĩnh. Nàng rút người lại, buột tiếng thét :
- Ối!
Nghe tiếng nàng rên, xem chừng gã càng thích thú hơn. Gã bưng cả bầu rượu tu luôn một hơi dài rồi quẳng bầu rượu vào góc phòng. Y cầm lấy nén vàng, rê nó khắp người A Chỉ. Hắn rê nén vàng chạm vào người A Chỉ bằng chỗ có cạnh sắc nhất.
Toàn thân A Chỉ nổi đầy gai ốc vì cảm thấy như có mũi kiếm di chuyển trên cơ thể mình. Đôi uy nhãn của Thường Tam Lĩnh long lên sòng sọc. Chính ánh mắt đỏ au và sòng sọc đó càng tạo ra trong nàng cảm giác sợ hãi.
A Chỉ hồi hộp nói :
- Chàng đừng làm thiếp sợ.
Gã mỉm cười thản nhiên đáp lời :
- Ta muốn nàng sợ.
Y dựng nàng đứng lên.
A Chỉ hồi hộp nhìn gã.
Thường Tam Lĩnh nói :
- Nàng thích kim lượng ta có kim lượng. Nhưng ta thiếu một thứ. Đó là sự sợ hãi của nữ nhân.
Y ấn nàng ngồi xuống tràng kỷ.
Nàng rùng mình khi nén vàng được gã áp vào giữa vùng nhũ hoa của mình.
Gã nói :
- Nàng thích nén vàng này chớ?
A chỉ gật đầu :
- Thích.
Nén vàng được gã trở góc dí sâu vào da thịt nàng. Cảm giác rát buốt do thỏi vàng tạo ra một lần nữa, A Chỉ rùng mình. Y thọc tay điểm vào tịnh huyệt của nàng.
Bất thình lình bị điểm huyệt không sao cử động được A Chỉ giật mình nói :
- Huynh định làm gì thiếp?
- Ta muốn nàng đau khổ. Nàng càng đau khổ bao nhiêu thì ta mới có thể làm chủ nhân của nàng.
- Huynh nói gì thiếp không hiểu.
- Thế nào rồi nàng cũng sẽ hiểu mà. Hiểu ngay đây thôi.
Y nói rồi ấn mạnh thỏi vàng vào nhũ hoa của nàng. A Chỉ nhăn mặt bởi tưởng gã thọc mũi kiếm vào người mình. Nàng rú lên.
Gã thích thú khi nghe tiếng rú của nàng.
Miệng nàng đang há hốc bởi cái đau do gã tạo ra thì cả thỏi vàng đã được y tọng vào miệng nàng.
A Chỉ bật khóc nhưng chẳng thành tiếng mà chỉ còn những âm thanh ư ử phát ra.
Nước mắt trào ra chảy xuống hai bên má. Nàng cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Thường Tam Lĩnh thối lại nửa bộ. Y ngắm nhìn A Chỉ bằng hai con ngươi đỏ cạch, bởi những đường chỉ máu rõ mồn một. Chính đôi con ngươi đó càng làm A Chỉ hồn siêu phách lạc.
Hai cánh môi mỏng của Thường Tam Lĩnh mím lại. Tất cả vẻ đanh ác lộ trên khuôn mặt gã. Nàng nghe tiếng nghiến răng ken két mà liên tưởng đến một loài dã thú đang hằm hè, đùa bỡn với con mồi.
Thường Tam Lĩnh bước đến bên nàng. Đôi bàn tay của y đặt lên bờ vai A Chỉ. Nàng đâu phải lần đầu đụng chạm xác thịt với nam nhân nếu không muốn nói sự đụng chạm xác thịt trở thành chức nghiệp của nàng trong Dạ Tình lầu. Nhưng khi hai bàn tay y chạm vào bờ vai, thì A Chỉ lại nhăn mặt. Nó không như nhưng gã nam nhân khác mà có cái gì rất khác thường. Sự khác thường mang đến cho nàng nỗi sợ hãi và khủng bố.
Y rê hai bàn tay dọc theo hai bên hông nàng.
Sự ve vuốt của gã cũng chẳng khác gì những khách tìm hoa nhưng sự vuốt ve của gã tiềm ẩn cái gì đó rất lạ thường trong cảm giác của nàng. Nàng không nhận được cảm giác mình đang được vuốt ve mơn trớn mà chỉ nhận được cảm giác rờn rợn sắp đến với mình.
Thường Tam Lĩnh rà đôi bàn tay thô kệch rồi bất ngờ chụp mạnh vào vùng nhũ hoa của nàng. Cảm giác đau buốt lại lan tỏa khắp người A Chỉ.
Mười ngón tay của gã giờ đây không còn nét nhẹ nhàng nữa thay vào đó là mười chiếc móng vuốt hoang dã bấu lấy đôi nhũ hoa tạo ra cảm giác buốt rát nơi A Chỉ.
Nàng nhăn mặt rên rỉ :
- Ư!
Không dừng lại ở hành động tàn bạo và hủy hoại đó, y vuốt mười ngón tay từ trên xuống dưới.
A Chỉ cảm thấy rõ mồn một da thịt mình đang bị cào rách với cái đau rát buốt đâm sâu đến tận óc.
Trong khi nàng biểu lộ tất cả sự đau đớn cùng cực thì Thường Tam Lĩnh lại có tất cả sự phấn kích hoang dã hiện lên mặt. Y nhận nàng đau đớn mà cảm thấy thích thú tột cùng.
Sự thích thú kia càng được gã dồn vào những động tác tàn phá và hủy hoại.
Khi đôi bản thủ trắng nõn của Thường Tam Lĩnh bấu vào vùng hạ đẳng của nàng, A Chỉ chẳng còn sức chịu đựng nữa. Toàn thân nàng căng cứng, vì nhận ra mười ngón tay gã đang muốn thọc vào người nàng. Mười ngón tay chẳng khác nào mười chiếc vuốt, mãnh thú toan moi lấy luc phủ ngũ tạng của nàng.
Nàng dồn tất cả những gì còn lại trong người mà phun thỏi vàng ra khỏi miệng. Thỏi vàng vừa rơi xuống đất thì mười ngón tay của Thường Tam Lĩnh cũng bấu sâu vào hạ đẳng của A Chỉ.
A Chỉ rống lên với tất cả nỗi đau đớn tột cùng.
A...
Thường Tâm Lĩnh nghe tiếng rống của nàng đã không dừng lại những động tác tàn nhẫn và hủy hoại, xem chừng càng phấn kích hơn. Y phá lên cười khành khạch.
A Chỉ thét lên :
- Cứu tôi với! Cứu tôi với.
Thương Tam Lĩnh thều thào nói :
- Ta là chủ nhân của nàng! Ta là chủ nhân của nàng.
Cửa thư phòng đẩy bật ra, Tiêu Lân xộc bước vào.
Sự xuất hiện của Tiêu Lân buộc Thường Tam Lĩnh rút tay lại. Y nhìn Tiêu Lân bằng ánh mắt ngơ ngác.
Trong khi Thường Tam Lĩnh nhìn Tiêu Lân bằng ánh mắt ngơ ngác bởi sự xuất hiện quá đột ngột của chàng thì A Chỉ phấn kích nói :
- Tiêu công tử. Cứu A Chỉ với. Cứu A Chỉ với.
Vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi của nàng, cùng những dường cào cấu rướm máu trên cơ thể của A Chỉ đập vào mắt Tiêu Lân.
Tiêu Lân nói :
- Chuyện gì xảy ra thế này?
A Chỉ vội vã nói :
- Tiêu công tử! Y là kẻ biến thái. Một kẻ biến thái khủng khiếp lắm!
Nàng vừa nói dứt câu thì nhận ngay một cái tát khủng khiếp từ Thường Tam Lĩnh.
Bốp!
Nhận cái tát đó, A Chỉ ngã vật trên tràng kỷ. Nàng thổn thức khóc nhưng khốn nổi không thể nào cử động được để đào thoát ra ngoài.
Thấy A Chỉ nhận trọn cái tát tàn nhẫn của Thường Tam Lĩnh, Tiêu Lân nhăn mặt.
Chàng dấn đến hai bộ nhưng Thường Tam Lĩnh đã quay lại rọi hung nhãn vào mặt chàng. Y gay gắt nói :
- Nho sinh thúi. Ngươi tự tiện xông vào thư phòng của Thường mỗ! Ngươi hết muốn sống rồi ư?
Tiêu Lân nhìn gã. Chàng giả lả nói :
- Huynh là Thường Tam Lĩnh! Người của Linh Sơn?
Thường Tam Lĩnh chau mày sững sờ :
- Nho sinh ngươi biết ta à?
Tiêu Lân gượng cười :
- Biết chứ! Biết rất rành nữa.
- Thế sao Thường mỗ không biết nho sinh thúi?
- Tại huynh không biết thôi. Nhưng rồi Tiêu thiếu gia sẽ nói cho huynh biết. Không biết trước cũng biết sau. Còn bây giờ tai hạ hỏi huynh!
Chàng hất mặt nói :
- Thường Tam Lĩnh huynh làm cái con khỉ gì mà khiến cho A Chỉ cô nương hồn siêu phách lạc, kêu cứu inh ỏi vậy?
- Đó là chuyện riêng của ta, ngươi không nên chen vào.
Tiêu Lân ve cằm :
- Nghe A Chỉ cô nương kêu cứu mà tại hạ không chen vào làm sao được?
- Ả là một kỹ nữ lầu xanh, và đã nhận kim lượng của Thường mỗ, ả phải có trách nhiệm hầu hạ Thường mỗ.
Tiêu Lân khoát tay :
- Thường Tam Lĩnh huynh nói rất đúng! Kỹ nữ lầu xanh khi nhận ngân lượng thì phải hầu hạ huynh. Thuận mua vừa bán phải không?
Thường Tam Lĩnh gật đầu.
Tiêu Lân nhíu mày :
- Cho là thuận mua vừa bán, cho là A Chỉ cô nương có là kỹ nữ lầu xanh thì cũng là con ngươi bằng xương bằng thịt. Cho dù kỹ nữ lầu xanh thì A Chỉ cô nương cũng là phận nhi nữ. Huynh mua rồi thì cũng biết trân trọng chứ? Cớ đâu lại hành hạ người ta đến nỗi la hét lên như vậy?
Chàng chắt lưỡi nói tiếp :
- Huynh thử nghĩ xem! Nếu đổi lại A Chỉ cô nương là huynh và huynh là A Chỉ cô nương, huynh có chịu không?
Chàng nghiêng đầu nhìn Thường Tam Lĩnh :
- Ái chà? Huynh cũng có phong thái lắm chứ. Cũng ra vẻ nam tử hán lắm chứ, mà sao lại làm như vậy được nhỉ?
Chàng vừa nói dứt câu thì bất thình lình Thường Tam Lĩnh phát động chỉ khí. Y phát động chỉ khí hoàn toàn bất ngờ đối với Tiêu Lân, khiến cho chàng không thể nào phòng bị né tránh được.
Tiêu Lân chỉ kịp nghe tiếng gió rít thì Tĩnh huyệt đã bị điểm rồi.
Chàng giật mình :
- Ý! Tự dưng huynh lại điểm huyệt tại hạ?
Thường Tam Lĩnh cười nhạt nhẽo bước đến trước mặt chàng. Y gằn giọng nói :
- Ngươi nói xong chưa nho sinh thúi?
Tiêu Lân giả lả cười nói :
- Tại hạ còn nói rất nhiều.
- Thế thì nói nhanh đi, để tiếp nhận cái chết đến với ngươi.
Chàng tròn mắt nhìn Thường Tam Lĩnh.
- Thường Tam Lĩnh huynh giết tại hạ à?
Y gật đầu :
- Đúng! Ta sẽ giết người. Bởi vì ngươi đã xông vào thư phòng ta trong khi ta chưa cho ngươi xông vào.
Tiêu Lân nhướng mày nói :
- Nếu tại hạ không xông bừa vào thì huynh sẽ làm càn nữa. Càng làm càng khó coi.
Thường Tam Lĩnh cướp lời chàng :
- Tất cả những gì ta làm đều được trả bằng kim lượng.
- Có kim lượng là có tất cả sao?
- Ý của ta như vậy đó. Có kim lượng thì có tất cả.
Tiêu Lân lắc đầu nói :
- Cứ cho là Thường Tam Lĩnh huynh đúng đi. Nhưng chẳng lẽ vì mỗi một chuyện Tiêu Lân xông bừa vào thư phòng huynh, huynh lại muốn giết Tiêu Lân?
- Ta phải giết ngươi. Bởi vì ngươi biết về ta rồi.
Chàng nghệch mặt nhìn Thường Tam Lĩnh :
- Ý Thường Tam Lĩnh huynh muốn nói, tại hạ đã biết huynh là kẻ biến thái ư?
Chân diện Tam Lĩnh đanh hẳn lại :
- Biến thái hay không biến thái, chuyện ta biết? Còn ngươi chết tại ngươi tự xông vào thư phòng ta.
Tiêu Lân giả lả cười :
- Thường Tam Lĩnh huynh không nói ra thì Tiêu Lân cũng biết huynh đang nghĩ gì.
Đôi chân mày của Tiêu Lân nhướng lên cùng với nụ cười giả lả. Chàng nói tiếp :
- Thường Tam Lĩnh huynh đừng giết Tiêu Lân. Bí mật của huynh không phải chỉ một mình Tiêu Lân biết mà còn có A Chỉ cô nương cũng biết. Nếu như huynh không muốn người ta nghĩ xấu về mình thì đừng có làm như vậy được không? Huynh còn có cơ hội để sửa chữa mà.
Mặt Thường Tam Lĩnh sa sầm, toát ra vẻ nham hiểm và đanh ác :
- Ả kỹ nữ kia cũng biết ư?
- Nàng là người trong cuộc sao lại không biết.
- Thế thì ả cũng phải chết.
Thường Tam Lĩnh nhìn lại A Chỉ đang nằm duỗi dài trên tràng kỷ. Y vươn trảo đặt vào cổ nàng.
Tiêu Lân hốt hoảng nói :
- Hê! Thương Tam Lĩnh huynh đừng có làm bậy nghe! Nếu huynh làm bậy lần nữa thì Tiêu Lân la làng lên đó.
- Ngươi có thể la hét trước khi chết cùng được mà.
A Chỉ lắc đầu. Nàng hoảng hốt nói :
- Đừng... Xin đừng giết tôi.
Tiêu Lân bối rối nói :
- Nếu huynh giết A Chỉ cô nương thì tại hạ nói tất cả chuyện này với Ngạc Tu Di. Huynh sẽ nói sao với sư mẫu Di Hoa Tiên Tử đây? Xem chừng huynh khó tránh khỏi chuyện thị phi này đó.
Thường Tam Lĩnh chau mày nhìn Tiêu Lân.
- Ngạc Tu Di!
Tiêu Lân gật đầu :
- Đúng rồi! Ngạc Tu Di đang ở đây. Thú thật cho huynh biết Ngạc Tu Di biết Thường Tam Lĩnh ở trong thư phòng này. Nàng đã nghe huynh cười nên nhờ Tiêu Lân đến để thẩm chứng xem tiếng cười của gã nam nhân trong thư phòng này có đúng là huynh không đấy. Nàng chỉ ở cách đây vài căn phòng thôi.
Thường Tam Lĩnh nhìn sững Tiêu Lân :
- Ngạc Tu Di sai ngươi đến?
Tiêu Lân gật đầu :
- Đúng rồi. Nếu như nàng không phái tại hạ đến thì tại hạ đâu có xông bừa vào đây.
Thường Tam Lĩnh chau mày. Khi y chau mày tất cả nét nham hiểm đanh ác hiện ra trên khuôn mặt khôi ngô anh tuấn của gã. Y nham nói :
- Sao có sự gì trùng hợp quái lạ này?
- Chẳng có gì trùng hợp cả? Huynh hãy giải huyệt cho Tiêu Lân rồi tại hạ và huynh sẽ đến gặp nàng.
Tam Lĩnh quay ngoắt nhìn Tiêu Lân. Y rít giọng nói :
- Tiêu Lân! Ta có cách hành xử riêng của ta.
Gã nói rồi nhìn lại A Chỉ. Ánh mắt của Tam Lĩnh lộ ra nét sát nhân cuồng bạo.
A Chỉ nhận ra ánh mắt đó, hồi hộp nói :
- Xin tha cho tiện nữ! Tha cho tiện nữ.
- Nàng đừng trách Thường mỗ mà trách gã nho sinh thối kia đã buộc ta phải giết nàng.
Tiêu Lân nghe Thường Tam Lĩnh nói, hốt hoảng can ngăn :
- Hê! Thường Tam Lĩnh huynh định giết người thật à?
Tam Lĩnh nhìn lại Tiêu Lân nói :
- Nếu ngươi không xuất hiện đột ngột? Ả kỹ nữ này chỉ chịu đau một chút nhưng không chết. Tại vì ngươi mà ả phải chết oan uổng.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Thường Tam Lĩnh huynh đừng... Đừng có làm gì hết nhé!
Mặc cho chàng nói, trảo công của Thường Tam Lĩnh vẫn cứ từ từ bóp chặt lấy yết hầu của A Chỉ.
Tiêu Lân thấy rõ mọi hành động của y. Chàng chực thét lên kêu người đến cứu viện nhưng khốn nỗi Thường Tam Lĩnh như thể nhận ra ý định của Tiêu Lân mà cách không điểm chỉ vào Á huyệt của chàng.
Tiêu Lân há hốc miệng.
Chàng nhủ thầm :
- “Đại đê tiện! Đại bỉ ổi! Quân gian trá, tàn bạo".
Thấy Thường Tam Lĩnh giết A Chỉ, Tiêu Lân vô cùng phẫn nộ, nhưng trong tình cảnh bất lực này, chàng cũng chẳng làm gì được y mà chỉ còn biết lấy mắt nhìn.
Thường Tam Lĩnh rút trảo công lại.
Tiêu Lân biết A Chỉ giờ đã là cái xác không hồn. Sắc diện nàng tái nhờn, tái nhợt. Chàng nhìn Thường Tam Lĩnh bằng ánh mắt hừng hực.
Tam Lĩnh rời tràng kỷ bước đến trước mặt Tiêu Lân. Y đặt tay lên vai chàng.
Tiêu Lân nhìn gã nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ ta lại chết một cách oan uổng trong tay tên đê tiện thúi tha như thế này ư?"
Thường Tam Lĩnh giải khai Á huyệt cho chàng.
Vừa được giải huyệt, Tiêu Lân liền cố lấy giọng ôn nhu nói :
- Huynh cũng định giết Tiêu Lân chứ?
Thường Tam Lĩnh lắc đầu :
- Không!
Tiêu Lân thở phào một tiếng. Chàng cảm nhận bóng sắc tử thần vừa vụt qua mặt mình nhưng không màng đến sinh mạng chàng.
Tiêu Lân gượng cười nói :
- Tiêu Lân biết ngay! Thường Tam Lĩnh huynh không thể giết được Tiêu Lân. Bởi sư mẫu Di Hoa Tiên Tử phái Tu Di đến cứu Tiêu Lân tất có chuyện gì đó cần đến Tiêu Lân. Nếu huynh lấy mạng Tiêu Lân thành ra trái với ý của sư mẫu.
- Nếu đúng như ngươi nói thì Thường mỗ đã lấy mạng ngươi rồi. Mục đích của ta khác.
- Mục đích cua huynh là gì?
Y chỉ xác của A Chỉ :
- Ngươi gánh dùm ta cái xác này. Thường mỗ không lấy mạng ngươi nhưng sẽ có người đến lấy mạng ngươi.
Y vỗ vai Tiêu Lân :
- Hãy ở đây chờ đợi cái chết đến với mình. Tất cả chuyện này chẳng bao lâu nữa sẽ lan truyền khắp Dương Châu. Tiêu Lân công tử là kẻ biến thái, tàn bạo và đáng chết trên đời này.
Mồ hôi tuôn ướt đẫm mặt Tiêu Lân. Chàng gượng nói :
- Ngươi định giá họa cho ta à?
- Không phải giá họa, mà do ngươi tự nguyện gánh dùm Thường mỗ. Còn lúc này! Ta sẽ đến với Tu Di. Nói cho ngươi biết! Nàng là hôn thê của ta đó.
Tiêu Lân trố mắt nhìn Thường Tam Lĩnh.
- Ơ!
Thường Tam Lĩnh mỉm cười :
- Người đừng van xin Thường mỗ! Hãy chấp nhận sự an bài do ta đặt cho ngươi.
Nói rồi Thường Tam Lĩnh sải bước rời thư phòng.
Khi cửa phòng đóng phịch lại, Tiêu Lân mới than thầm :
- “Họa vô đơn chí. Tự dưng mình lại rơi vào tình trạng này! Hết gặp Hàm Mô công Lương Tống thì lại gặp tên đại gian, đại ác Thường Tam Lĩnh này! Sao cái số của ta lại như thế này chứ?"
Tác giả :
Liễu Uyển Hồng