Giang Hồ, Cho Ta Ngắm Nhìn Một Chút Nào
Chương 7: Tiệc trong cung
Tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình nam tử thon gầy lẳng lặng đứng lại tại chỗ. Hắn vươn tay lên chỉnh lại búi tóc bẩn thủi mà tán loạn trên đầu, muốn đem tất cả dấu vết của tên nam nhân béo kia xóa cho bằng sạch.
" Đều đã rời đi rồi, vậy thì kế tiếp, do ta tự mình làm chủ"
.............
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt một cái, Trần Miểu Miểu đã trở thành một vị cô nương mười bốn tuổi. Mặt tròn như chiếc mâm đồng, đôi mắt trong veo mà to như quả hạnh nhân, môi nhỏ không điểm mà hồng, chân mày không tô mà nét, đường đường chính chính trở thành mỹ nhân của Bắc Thành, mạnh mẽ mà độc lập.
Đêm nay, là đại niên đêm ba mươi, đêm giao thừa, người người trong hoàng cung đều hưởng thụ lễ đoàn viên ở điện Ngọc Đức.
Theo lý mà nói, Trần Miểu Miểu không có tư cách được tham gia yến tiệc hoàng cung lần này, thế nhưng Di Duyên đã lâu không gặp Giang Hồ, thật sự có chút nhớ mong, liền sai người đến phủ thỉnh Giang Hồ đến dự tiệc, dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của Di Duyên, việc này hoàng đế không nói ra, người khác cũng đâu dám mở miệng dị nghị.
Giang Hồ rời đi không được bao lâu, Di Duyên lại lần nữa sai người đến mời Trần Miểu Miểu vào cung, Trần Thái Úy tất nhiên là vạn phần không muốn. Có người lại nói, yến tiệc lần này, hoàng thượng dường như đã có quyết định về việc lập tân hoàng hậu, chỉ sợ chưa qua được mấy ngày, vị trí hoàng hâu kia đã có kẻ ngồi rồi. Lúc này nếu để Trần Miểu Miểu vào cung tham dự yến tiệc cùng Di Duyên, chắc chắn hoàng đế sẽ vì việc này mà không xuống đao với Thái Úy Phủ.
Trần Thái Úy suy xét hồi lâu, cuối cùng vẫn phải đồng ý, nói cho cùng Thái Úy Phủ rộng lớn như vậy, ông không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Lần này được tham dự yến tiệc hoàng cung, đồng nghĩa với việc được thưởng thức cao lương mĩ vị, Trần Miểu Miểu vừa nghe đã hưng phấn không thôi, liền sai một vài tên tùy tùng đi theo rồi vội vã chạy tới Điện Ngọc Đức, vừa hay yến tiệc đã sắp bắt đầu rồi. Di Duyên sai người bày trí thêm bàn, sau đó để Trần Miểu Miểu ngồi ở phía trái hắn, bên phải là chỗ ngồi của nàng là Giang Hồ, do đó biến chỗ của nàng trở thành một vị trí được bảo vệ đặc biệt.
Trần Miểu Miểu vừa ngồi xuống, chưa kịp cùng sư phụ mở miệng hàn huyên, phía trước mặt bỗng truyền tới giọng nói chanh chua: “ Đây là cô nương nhà nào a ~? Vẻ ngây thơ trong trẻo như nước này, không lẽ là món quà mừng tân niên chuẩn bị riêng cho hoàng thượng sao ~ ?"
Theo tiếng nhìn lên, chỉ thấy một nữ nhân có đôi mắt phượng hơi xếch, nói không rõ được là quyến rũ hay sắc bén, thân vận áo lông đỏ tươi nạm vàng, đôi môi nhỏ như nụ hoa mai hồng, dáng người mảnh dẻ thướt tha, nước da nhẵn nhụi trắng ngần, hai gò má hồng nhẹ như hoa đào mùa xuân, ngón tay thon mà dài đặt hờ lên môi, mái tóc đen mượt được búi lại gọn gàng trên đầu bằng trâm khảm ngọc tía cùng vàng ròng, càng khiến người nhìn có chút cảm giác chói mắt. Quả nhiên là mĩ nữ trời sinh, kinh diễm không lời nào tả được.
Đối diện với nữ tử đẹp như thế, ngay cả Trần Miểu Miểu dường như cũng trở nên say sưa ngây ngất, thế nhưng toàn bộ những người ngồi trước mặt nàng đây lại không hề để mắt tới, những người còn lại cũng chỉ coi nữ nhân trước mắt như không tồn tại. Mà Di Duyên nhìn về phía nàng ta, ánh mắt cũng không có lấy nửa phân dao động, vị đế vương gia này, quả nhiên là đệ nhất vô tình a ~.
" Minh phi nương nương nói đùa rồi, nữ oa này nói không quá mười bốn, Di Duyên nếu như mang nàng ta làm món quà đi tặng, cũng sẽ là không tặng cho phụ hoàng. Suy cho cùng, nữ nhân trong thiên hạ có mấy ai giống như Minh phi nương nương đây, đối với phụ hoàng tình sâu nghĩa nặng."
" Ngươi..." Minh phi tức đến cắn môi mím lợi, nặng nề hít vào một hơi, kìm nén kích động muốn băm thây Di Duyên ra thành trăm mảnh.
Di Duyên là do tiền hoàng hậu sinh ra, lại là trưởng tôn của hoàng tộc, ở trong cung này hắn chưa từng xưng hai tiếng “ nhi thần “ với bất kì phi tử nào khác. Cho đến bây giờ, hai chức vị lớn nhất trong cung một thuộc về Minh phi, vị trí còn lại thuộc về người mà nàng ta ghét nhất – Mạt phi.
Mạt phi nói cho cùng cũng chỉ là biểu muội của Di Duyên. Danh phận của Di Duyên không hề tầm thường, thế nhưng nàng ta, là trưởng bối của Di Duyên, nếu đã không dâng lễ vật lại cũng không biết khiếm tốn nhún nhường trong cách xưng hô, điều này đặt thể diện của nàng ta ở đâu. Thế nhưng với kiểu nói chuyện ban nãy của Di Duyên, thôi cũng đành nhắm mắt cho qua.
Nhắc tới cũng buồn cười, Mạt phi mặc dù là biểu muội của Di Duyên, năm nay cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, Minh phi này tới nay cũng không quá mười tám, trong cung tuyển chọn tú nữ đã lâu, nàng ta vừa hay là một trong số những nữ nhân nhỏ tuổi nhất. Trước khi được chọn vào cung, nàng ta vốn đã có thanh mai trúc mã, hai bên đã định trước chờ cho đến khi nàng ta đến tuổi cập kê, thế nhưng sau đó chính là cha nàng ta, vì muốn có quyền lực tiền tài, liền đem nàng ta tặng vào cung. Khi nãy Di Duyên nói nàng ta đối với hoàng đế tình thâm nghĩa nặng, bất quá, chính là muốn châm chọc Minh phi nương nương là kẻ ham vinh hoa phú quý, đến gia nhân cũng có thể bán đứng cả nữ tử nhà mình.
" Nếu như đã không phải là mang đến tặng, vậy bản cung lại muốn hỏi ngươi một chút, đại hoàng tử đây đã quên mất yến tiệc nếu không có sự đồng ý của hoàng thượng thì không thể để người ngoài tham dự được hay sao? Đại hoàng tử quên rằng trong cung..."
" Còn ở đây ồn ào cái gì, đến cả giao thừa cũng không yên được một chút sao?" Đột nhiên, một tiếng nói cất lên gián đoạn ý muốn làm khó dễ của Minh phi.
Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ: “ Hoàng thượng vạn tuế “
" Bình thân cả đi, Mạt phi, nàng mau ngồi xuống đây cạnh trẫm" Người mới tới trầm giọng nói.
Mọi người đều nhất tề ngồi xuống, các cung nữ bên cạnh các vị thái giám liền bước lên hầu hạ gắp thức ăn.
Trần Miểu Miểu len lén đưa mắt lên nhìn hoàng đế cùng Mạt phi, trong nháy mắt bị dọa đến thất thần, nàng vội vã quay đầu lại nhìn Giang Hồ. Chỉ thấy thần sắc Giang Hồ nhìn hoàng đế không có nửa phân dao động, đối với Trần Miểu Miểu chỉ một mực lắc đầu.
Trần Miểu Miểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vị hoàng đế này cùng nam nhân thon gầy ngày trước bọn họ từng cứu nhìn giống nhau như đúc, bất quá vị hoàng đế này phải già hơn nam nhân kia đến hai mươi tuổi, xem ra cũng đã gần năm mươi.
Bị dọa một vố, Trần Miểu Miểu cũng không để bụng lại giương mắt lên tỉ mỉ quan sát Mạt phi, vội vã nhìn ngó một chút, chỉ thấy ở nàng ta toát lên vẻ đoan trang hiền thục, trầm tĩnh mà dịu dàng. So với vẻ đẹp của Minh phi, lại đơn giản toát ra khí chất nhã nhặn cùng ôn hòa. Nếu nói về vị trí hoàng hậu, phóng khoáng cùng hiền thục đều có, nhưng sợ rằng khó lòng trấn an được hậu cung giai nhân.
" Di Duyên, vị cô nương bên cạnh ngươi là...?"
Lo liệu thức ăn ngon cho đám thái giám, vị hoàng đế kia đột nhiên chú ý thấy ngoài Giang Hồ ngồi gần bên canh trưởng tử, còn có thêm một vị cô nương, nhìn thần sắc có chút non nớt, không giống với tầng lớp thê thiếp.
Di Duyên đứng lên hành lễ: “ Hồi bẩm phụ hoàng, đây là nữ nhi của phủ Thái Úy, đồ đệ của Giang Hồ, vi thần thiết nghĩ,dù sao cũng là tiệc gia đình, vậy thì cũng không cần chú ý tới thân phận quần thần, Miểu Miểu tới đây dự tiệc cũng là hợp tình hợp lý."
Vị hoàng đế kia dường như rất sủng ái Di Duyên, đối với những lời nói có phần đạo nghịch bất lý này cũng không có đến nửa phần không vui, trái lại còn quay qua nhìn Trần Miểu Miểu gật gật đầu: “ Di Duyên nói rất đúng, Miểu Miểu đúng không? Không cần cậu nệ, cứ coi đây như nhà của ngươi là được rồi."
" Ngồi xuống đi."
Không để ý đên bên này nữa, hoàng đế đứng dậy nhìn mọi người, tay nâng lên một ly rượu, lớn giọng nói: “ Hôm nay là giao thừa, các vị ái phi cùng hoàng tử không cần đa lễ câu thúc, khó lắm mới có một dịp như thế này."
Chúng thần lập tức cũng giơ ly rượu lên, một hơi uống cạn.
Yến tiệc giờ đây mới chính thức bắt đầu.
" Đều đã rời đi rồi, vậy thì kế tiếp, do ta tự mình làm chủ"
.............
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt một cái, Trần Miểu Miểu đã trở thành một vị cô nương mười bốn tuổi. Mặt tròn như chiếc mâm đồng, đôi mắt trong veo mà to như quả hạnh nhân, môi nhỏ không điểm mà hồng, chân mày không tô mà nét, đường đường chính chính trở thành mỹ nhân của Bắc Thành, mạnh mẽ mà độc lập.
Đêm nay, là đại niên đêm ba mươi, đêm giao thừa, người người trong hoàng cung đều hưởng thụ lễ đoàn viên ở điện Ngọc Đức.
Theo lý mà nói, Trần Miểu Miểu không có tư cách được tham gia yến tiệc hoàng cung lần này, thế nhưng Di Duyên đã lâu không gặp Giang Hồ, thật sự có chút nhớ mong, liền sai người đến phủ thỉnh Giang Hồ đến dự tiệc, dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của Di Duyên, việc này hoàng đế không nói ra, người khác cũng đâu dám mở miệng dị nghị.
Giang Hồ rời đi không được bao lâu, Di Duyên lại lần nữa sai người đến mời Trần Miểu Miểu vào cung, Trần Thái Úy tất nhiên là vạn phần không muốn. Có người lại nói, yến tiệc lần này, hoàng thượng dường như đã có quyết định về việc lập tân hoàng hậu, chỉ sợ chưa qua được mấy ngày, vị trí hoàng hâu kia đã có kẻ ngồi rồi. Lúc này nếu để Trần Miểu Miểu vào cung tham dự yến tiệc cùng Di Duyên, chắc chắn hoàng đế sẽ vì việc này mà không xuống đao với Thái Úy Phủ.
Trần Thái Úy suy xét hồi lâu, cuối cùng vẫn phải đồng ý, nói cho cùng Thái Úy Phủ rộng lớn như vậy, ông không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Lần này được tham dự yến tiệc hoàng cung, đồng nghĩa với việc được thưởng thức cao lương mĩ vị, Trần Miểu Miểu vừa nghe đã hưng phấn không thôi, liền sai một vài tên tùy tùng đi theo rồi vội vã chạy tới Điện Ngọc Đức, vừa hay yến tiệc đã sắp bắt đầu rồi. Di Duyên sai người bày trí thêm bàn, sau đó để Trần Miểu Miểu ngồi ở phía trái hắn, bên phải là chỗ ngồi của nàng là Giang Hồ, do đó biến chỗ của nàng trở thành một vị trí được bảo vệ đặc biệt.
Trần Miểu Miểu vừa ngồi xuống, chưa kịp cùng sư phụ mở miệng hàn huyên, phía trước mặt bỗng truyền tới giọng nói chanh chua: “ Đây là cô nương nhà nào a ~? Vẻ ngây thơ trong trẻo như nước này, không lẽ là món quà mừng tân niên chuẩn bị riêng cho hoàng thượng sao ~ ?"
Theo tiếng nhìn lên, chỉ thấy một nữ nhân có đôi mắt phượng hơi xếch, nói không rõ được là quyến rũ hay sắc bén, thân vận áo lông đỏ tươi nạm vàng, đôi môi nhỏ như nụ hoa mai hồng, dáng người mảnh dẻ thướt tha, nước da nhẵn nhụi trắng ngần, hai gò má hồng nhẹ như hoa đào mùa xuân, ngón tay thon mà dài đặt hờ lên môi, mái tóc đen mượt được búi lại gọn gàng trên đầu bằng trâm khảm ngọc tía cùng vàng ròng, càng khiến người nhìn có chút cảm giác chói mắt. Quả nhiên là mĩ nữ trời sinh, kinh diễm không lời nào tả được.
Đối diện với nữ tử đẹp như thế, ngay cả Trần Miểu Miểu dường như cũng trở nên say sưa ngây ngất, thế nhưng toàn bộ những người ngồi trước mặt nàng đây lại không hề để mắt tới, những người còn lại cũng chỉ coi nữ nhân trước mắt như không tồn tại. Mà Di Duyên nhìn về phía nàng ta, ánh mắt cũng không có lấy nửa phân dao động, vị đế vương gia này, quả nhiên là đệ nhất vô tình a ~.
" Minh phi nương nương nói đùa rồi, nữ oa này nói không quá mười bốn, Di Duyên nếu như mang nàng ta làm món quà đi tặng, cũng sẽ là không tặng cho phụ hoàng. Suy cho cùng, nữ nhân trong thiên hạ có mấy ai giống như Minh phi nương nương đây, đối với phụ hoàng tình sâu nghĩa nặng."
" Ngươi..." Minh phi tức đến cắn môi mím lợi, nặng nề hít vào một hơi, kìm nén kích động muốn băm thây Di Duyên ra thành trăm mảnh.
Di Duyên là do tiền hoàng hậu sinh ra, lại là trưởng tôn của hoàng tộc, ở trong cung này hắn chưa từng xưng hai tiếng “ nhi thần “ với bất kì phi tử nào khác. Cho đến bây giờ, hai chức vị lớn nhất trong cung một thuộc về Minh phi, vị trí còn lại thuộc về người mà nàng ta ghét nhất – Mạt phi.
Mạt phi nói cho cùng cũng chỉ là biểu muội của Di Duyên. Danh phận của Di Duyên không hề tầm thường, thế nhưng nàng ta, là trưởng bối của Di Duyên, nếu đã không dâng lễ vật lại cũng không biết khiếm tốn nhún nhường trong cách xưng hô, điều này đặt thể diện của nàng ta ở đâu. Thế nhưng với kiểu nói chuyện ban nãy của Di Duyên, thôi cũng đành nhắm mắt cho qua.
Nhắc tới cũng buồn cười, Mạt phi mặc dù là biểu muội của Di Duyên, năm nay cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, Minh phi này tới nay cũng không quá mười tám, trong cung tuyển chọn tú nữ đã lâu, nàng ta vừa hay là một trong số những nữ nhân nhỏ tuổi nhất. Trước khi được chọn vào cung, nàng ta vốn đã có thanh mai trúc mã, hai bên đã định trước chờ cho đến khi nàng ta đến tuổi cập kê, thế nhưng sau đó chính là cha nàng ta, vì muốn có quyền lực tiền tài, liền đem nàng ta tặng vào cung. Khi nãy Di Duyên nói nàng ta đối với hoàng đế tình thâm nghĩa nặng, bất quá, chính là muốn châm chọc Minh phi nương nương là kẻ ham vinh hoa phú quý, đến gia nhân cũng có thể bán đứng cả nữ tử nhà mình.
" Nếu như đã không phải là mang đến tặng, vậy bản cung lại muốn hỏi ngươi một chút, đại hoàng tử đây đã quên mất yến tiệc nếu không có sự đồng ý của hoàng thượng thì không thể để người ngoài tham dự được hay sao? Đại hoàng tử quên rằng trong cung..."
" Còn ở đây ồn ào cái gì, đến cả giao thừa cũng không yên được một chút sao?" Đột nhiên, một tiếng nói cất lên gián đoạn ý muốn làm khó dễ của Minh phi.
Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ: “ Hoàng thượng vạn tuế “
" Bình thân cả đi, Mạt phi, nàng mau ngồi xuống đây cạnh trẫm" Người mới tới trầm giọng nói.
Mọi người đều nhất tề ngồi xuống, các cung nữ bên cạnh các vị thái giám liền bước lên hầu hạ gắp thức ăn.
Trần Miểu Miểu len lén đưa mắt lên nhìn hoàng đế cùng Mạt phi, trong nháy mắt bị dọa đến thất thần, nàng vội vã quay đầu lại nhìn Giang Hồ. Chỉ thấy thần sắc Giang Hồ nhìn hoàng đế không có nửa phân dao động, đối với Trần Miểu Miểu chỉ một mực lắc đầu.
Trần Miểu Miểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vị hoàng đế này cùng nam nhân thon gầy ngày trước bọn họ từng cứu nhìn giống nhau như đúc, bất quá vị hoàng đế này phải già hơn nam nhân kia đến hai mươi tuổi, xem ra cũng đã gần năm mươi.
Bị dọa một vố, Trần Miểu Miểu cũng không để bụng lại giương mắt lên tỉ mỉ quan sát Mạt phi, vội vã nhìn ngó một chút, chỉ thấy ở nàng ta toát lên vẻ đoan trang hiền thục, trầm tĩnh mà dịu dàng. So với vẻ đẹp của Minh phi, lại đơn giản toát ra khí chất nhã nhặn cùng ôn hòa. Nếu nói về vị trí hoàng hậu, phóng khoáng cùng hiền thục đều có, nhưng sợ rằng khó lòng trấn an được hậu cung giai nhân.
" Di Duyên, vị cô nương bên cạnh ngươi là...?"
Lo liệu thức ăn ngon cho đám thái giám, vị hoàng đế kia đột nhiên chú ý thấy ngoài Giang Hồ ngồi gần bên canh trưởng tử, còn có thêm một vị cô nương, nhìn thần sắc có chút non nớt, không giống với tầng lớp thê thiếp.
Di Duyên đứng lên hành lễ: “ Hồi bẩm phụ hoàng, đây là nữ nhi của phủ Thái Úy, đồ đệ của Giang Hồ, vi thần thiết nghĩ,dù sao cũng là tiệc gia đình, vậy thì cũng không cần chú ý tới thân phận quần thần, Miểu Miểu tới đây dự tiệc cũng là hợp tình hợp lý."
Vị hoàng đế kia dường như rất sủng ái Di Duyên, đối với những lời nói có phần đạo nghịch bất lý này cũng không có đến nửa phần không vui, trái lại còn quay qua nhìn Trần Miểu Miểu gật gật đầu: “ Di Duyên nói rất đúng, Miểu Miểu đúng không? Không cần cậu nệ, cứ coi đây như nhà của ngươi là được rồi."
" Ngồi xuống đi."
Không để ý đên bên này nữa, hoàng đế đứng dậy nhìn mọi người, tay nâng lên một ly rượu, lớn giọng nói: “ Hôm nay là giao thừa, các vị ái phi cùng hoàng tử không cần đa lễ câu thúc, khó lắm mới có một dịp như thế này."
Chúng thần lập tức cũng giơ ly rượu lên, một hơi uống cạn.
Yến tiệc giờ đây mới chính thức bắt đầu.
Tác giả :
Dịch Sinh Nhất