Giang Hồ, Cho Ta Ngắm Nhìn Một Chút Nào
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Giang Hồ, Cho Ta Ngắm Nhìn Một Chút Nào

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Trần Miểu Miểu chào đời đến nay, chớp mắt một cái đã qua năm năm, đứa bé đáng yêu trắng trẻo năm nào giờ đây đã trở thành một tiểu mĩ nhân mũm mĩm. Trong năm năm này, Bắc thành cũng không được gọi là bình an, đầu tiên phải nói tới nguyên phối của hoàng thượng Nguyên Đức - hoàng hậu Nghê Tu đột ngột qua đời, tiền triều hậu cung đều do sự đoạn hậu này mà không ngừng đấu đá, cấu xé lẫn nhau.

Trần Thái Úy là môn sinh * của Du thừa tướng - phụ thân của hoàng hậu Nghệ Tu, trong khi đang tránh cho Mạt phi của Du gia tiếp bước lên làm hoàng hậu, Mộc Thấm Y trong lúc giúp Trần Thái Úy tìm kiếm nữ nhân kết tóc xe duyên, không may trong số đó lại có người của Du gia, vì muốn tránh hiềm nghi, Trần Thái Úy đành giữ vững thế trung lập. Từ đó, mối quan hệ của Du thừa tướng và Trần Thái Úy cũng được kéo gần lại không ít.

* môn sinh: học trò cũ.

Ngày đó, Trần Thái Úy sau buổi trầu liền lên đường trở về phủ, toàn thân nhức mỏi khó chịu, còn chưa bước vào đến cửa nhà, thân hình nhỏ bé nào đó đã sà vào lòng.

" Cha, nương muốn đánh con, cha mau cản nương lại đi a ~~ “

Cúi đầu xuống nhìn, thì ra là tiểu tử nhỏ nhà mình. Mắt thấy Trần Miểu Miểu dẩu môi nhỏ, toàn thân y phục lấm bẩn, Trần Thái Úy cười rồi lại cười: “ Miểu Miểu, con lại làm gì để cho nương không vui rồi phải không? Con nhìn y phục của bản thân xem, đã bị biến thành màu gì rồi a? Như thế này, còn gì là tiểu thư con nhà gia giáo nữa? “

" Đâu có a, con cái gì cũng không làm, con chỉ lừa cái tên tiểu lý tử gặp trên đường cái trở thành tên tiểu trì đường * thôi mà, hắn tám tuổi rồi mà không biết bơi, buồn cười chết con mất. Còn may, con đã cứu hắn lên rồi a “

* Tiểu trì đường: trì đường - bể nước, chính là chị ấy bỏ anh kia vô trong đó ạ =.=."

" Trần Miểu Miểu, con còn dám nói chuyện đó cho cha con nghe, con có biết việc đó nguy hiểm thế nào không? Lỡ như Lí Huy xảy ra chuyện gì, chúng ta biết phải ăn nói thế nào với cha mẹ của Lí Huy đây?!" Tiếng nói từ xa vọng lại, Lí Chi Nhã miệng hét chân rảo bước đi tới.

Nhìn thấy màn kịch náo nhiệt mỗi ngày đều xảy ra không ít lần, Trần Thái Úy bất lực đỡ trán, "mặc dù nói là không làm được gì, thực ra trong lòng lại hưng phấn chết đi được.* biến thái =.="

" Được rồi mà phu nhân, đừng đánh Miểu Miểu, nàng xem Miểu Miểu chẳng phải cũng biết lỗi rồi sao? “ Vươn tay trấn an Lí Chi Nhã đang trùng trùng nộ khí, Trần Thái Úy cười nói.

" Biết sai?! “Lí Chi Nhã trừng mắt, lại càng thêm tức giận “ Nha đầu này còn biết sai, chàng xem, những năm qua nó đã gây ra những chuyện gì? “

" Ba tuổi, xem trộm Tiểu Vũ tắm, ba tuổi rưỡi, trèo tường, tụt quần con trai nhà người ta, bốn tuổi, tụ tập đánh bài, lấy trộm đồ nữ trang của thiếp, năm tuổi lại càng không biết chút quy củ nào, đi nghe lén chuyện riêng tư nhà người ta rồi về nói cho thiếp nghe.."

" Điều này... cũng nên bỏ qua đi, chú ý quản giáo một chút là được, cũng may chưa xay ra chuyện gì to tát, nhưng mà bây giờ a, nhà đầu thối đã đẩy con nhà người ta xuống bể nước, thì cũng nên để chính nó đi kéo người ta lên, âu cũng là điều nên làm... nên làm thôi.. “

Nói một hồi, hai mắt của Lí Chi Nhã đã muốn đỏ lên.

Khoảnh khắc nghe thấy Trần Miểu Miểu vào tận bể nước cứu Lí Huy lên, nàng lo lắng đến phát điên, Miểu Miểu mới có năm tuổi, nếu như không lên được, thì biết làm thế nào? Cũng may hai cha con đều còn mạnh khỏe mà đứng đây, nàng cũng vì thế mà an tâm lên nhiều.

" Được rồi, được rồi mà, đừng buồn nữa “ Nhận ra Lí Chi Nhã thật sự đã vì hài tử mà thương tâm cực độ, Trần Thái Úy luôn miệng an ủi dỗ dành “ Còn con, Trần Miểu Miểu, sao lại để nương của con tức giận đến thế này, ta phạt con chép phạt mười lần Tam Tự Kinh, sáng sớm ngày mai phải giao nộp cho ta “

" A A A!!! “ Trần Miểu Miểu nhất thời sầu não, nàng thực chất muốn phản bác lại một chút, nhưng nhìn thấy bộ dạng của mẫu thân, chỉ còn biết ngoan ngoãn quay về phòng.

" Hừm, tên Cẩu Lí Huy, thật không ngờ đã không biết bơi, lại còn hại ta phải chép phạt Tam Tự Kinh mười lần, đợi ngày mai ta sẽ xử lí ngươi hừm hừm!!! “

Trền đường trở về căn phòng nhỏ của mình, Trần Miểu Miểu một bên thì nhỏ giọng phụng phịu một bên thò tay ngắt mấy bông hoa ven lối đi.

" Ngươi là Trần Miểu Miểu? “

Âm thanh từ đâu đột nhiên cất lên, dọa Trần Miểu Miểu sợ đến mức nhảy dựng lên.

" Ai? Là ai đang nói? “Trần Miểu Miểu vội vàng quay người lại nhìn, ở Thái Úy Phủ này, ngoại trừ cha và nương ra, tất cả mọi người đều phải cung kính gọi Trần Miểu Miểu hai tiếng tiểu thư, Trần Miểu Miểu thật muốn nhìn xem, là ai dám cả gan hỗn xược hô to cả tên của nàng ra như thế.

Thế nhưng khi nàng quay người lại, phía sau không có ai a, ách? Chẳng nhẽ là nàng tự tưởng tượng ra? Lắc lắc đầu nhỏ, Trần Miểu Miểu xoay thân hình mũm mĩm của mình lại, tiếp tục thong thả rảo bước về phòng của nàng.

" Ta là đang hỏi ngươi đó. “ Lại là âm thanh ban nãy.

Trần Miểu Miểu hoang mang mở to mắt, rõ ràng lúc nãy nàng đã kiểm tra, không có ai ở sau a, lẽ nào... lẽ nào là cái thứ... thứ không thể nhìn thấy a??? Không phải chứ...

Trần Miểu Miểu vô thức nắm chặt tay khiến vạt áo của nàng trở nên nhăm nhúm khó coi, vầng trán nhỏ phủ một lớp mồ hôi lạnh.

" Ta ở trên bức tường bên trái chỗ người đang đứng “

Âm thanh kia tiếp tục cất lên, chỉ có điều, lần này là cho Trần Miểu Miểu một gợi ý, thế nhưng nàng sống chết không muốn quay người lại, đây... đây.... đây thật sự là thứ nhìn không thấy sao? Trần Miểu Miểu do dự rồi a ~~

Dường như có chút mất kiên nhẫn, giọng nói kia lại cất lên: “ Ngươi là Trần Miểu Miểu? “

Ách? Hắn biết tên của nàng sao?

Ôm một bụng thắc mắc, Trần Miểu Miểu vất vả nâng đầu nhìn lên đỉnh trên của bức tường. Lúc này mặt trời vừa hay ló rạng, những tia sáng vàng nhạt lan tỏa khắp mọi nơi, ánh sáng ấy khiến bóng dáng người kia vừa vặn rơi vào đáy mắt của Trần Miểu Miểu.

" Ách? Ngươi là..." Đợi đến khi nhìn kĩ hình dáng kia, Trần Miểu Miểu mới bày ra vẻ kinh ngạc cùng ngu ngơ mà hỏi lại.

Người kia nhàn nhã đứng trên bức tường cao, thân vận trường sam trắng như tuyết, y phục làm bằng lụa thượng hạng điểm xuyến màu vàng kinh diễm của hoa mai mới nở, đai lưng thắt một mành vải xám nhạt, trên đó khảm cơ man là vàng ròng, bên hông lủng lẳng dây ngọc bội đen huyền như mực, nhìn qua cũng biết là người có tiền. Dù sinh ra là con nhà quan, lại không ít lần nhìn thấy những món đồ đáng giá, thế nhưng lần này Trần Miểu Miểu vẫn kinh ngạc không thôi.

" Ngài... là thần tiên a? “ Trần Miểu Miểu ngây ngốc hỏi.

" Không phải “ Người kia lời vừa nói dứt liền động thân phi xuống mặt đất. Hắn đứng trên đó thoạt nghĩ rất cao, đến khi lại gần, thì ra cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi không hơn.

Tóc đen như mực, thân thẳng như kiếm, tản mạn phóng khoáng, trên trán điểm một dấu chu sa, má hồng môi đỏ, mắt kiếm mày ngài, mặt quan như ngọc, mũi cao thanh tú, thân người mảnh dẻ nhưng toát ra khí chất vương giả cùng ưu nhàn.

* Mấy tấn mỡ não ngồi dịch để đổi lấy đoạn văn chuối cả nải như trên ~ TTTTT_TTTTT *

" Lần này được nhìn thấy thần tiên tái thế, quả là không uổng một kiếp người a “ Trần Miểu Miểu rì rầm cảm thán.

" Ngươi là Trần Miểu Miểu? “ Người kia nhíu mày.

Âm thanh như gáo nước lạnh dội lên đầu nha đầu đang còn đứng ngẩn ngơ bên này, Trần Miểu Miểu lắp bắp nói: “ Ta a, đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, suýt chút nữa bị ngươi mê hoặc rồi, ngươi là ai? Đến phủ của cha ta có việc gì? “

Nhận được sự khẳng định của Trần Miểu Miểu, tâm tình người kia mới thoải mái đôi chút “ Ta là sư phụ của ngươi, ngươi gọi ta hai tiếng sư phụ là được “ giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu được sự non nớt vang lên.

" Sư phụ? “ Trần Miểu Miểu há miệng “ Ngươi nói đùa chắc, đừng cho rằng lớn lên tướng mạo đẹp mắt thì có thể tùy tiện bắt nạt người khác a, dựa vào cái gì mà bắt ta gọi người là sư phụ? “

" Sư phụ nói ngươi được chủ định là đệ tử của ta, bảo ta đi tìm ngươi “

“..."

" Này tiểu mĩ nhân, ngươi đừng kể chuyện cười ở đây, sư phụ ngươi nói thế nào ngươi liền tin thế ấy sao? Ông ta nói mình là hoàng đế, đệ tử của ngươi chẳng nhẽ sẽ phải vào cung bái kiến một chuyến sao? “ Trần Miểu Miểu hoa trương vung cánh tay ngắn ngủn, nhịn không được quay người toan bỏ đi.

Mặc dù đã coi tên đứng trước mặt là một mĩ nhân, nhưng vẻ ngoài của hắn đúng là không đùa được đâu a. Nhưng giờ nào thì việc ấy, việc của nàng bây giờ là phải chép phạt Tam Tự Kinh nha.

Mắt nhìn Trần Miểu Miểu ung dung phủi mông bỏ đi, đáy mắt người kia lướt qua một tia không vui, lập tức vươn tay ra tóm lấy một cánh tay mũm mĩm của Trần Miểu Miểu, tay còn lại của nàng bị kéo ra sau lưng.

" A A A, đau a, ngươi muốn làm cái gì ~~? “

Bị ra tay bất ngờ, Trần Miểu Miểu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đợi đến khi hoàn hồn lại, chỉ thấy cảm giác đau đớn đánh úp toàn thân.

Người kia dường như không nghe thấy tiếng kêu ai oán của Trần Miểu Miểu: “ Đối với sư phụ phải một mực tôn kính “

Trần Miểu Miểu phẫn nộ: “ Ta còn chưa có thừa nhận ngươi là sư phụ của ta, ngươi... đau đau đau, được được được, ngươi là sư phụ của ta, ta là đồ đệ của ngươi, được chưa a, giờ có thể buông tay ta ra chưa? “

Nghe thấy Trần Miểu Miểu khẩn trương thỏa hiệp, người nọ mới nới lỏng lực đạo trên tay. Lùi lại một bước, nói: “ Ngày mai ta lại tới tìm ngươi “ rồi quay ngươi nhảy lên tường thành đi mất.

Ha, còn muốn mai tới tìm ta, ta sẽ nói cho cha biết, để cho cha bắt ngươi lại. Ai da, đâu chết ta mất, đợi đã...

Trần Miểu Miểu bừng tỉnh, tên tiểu tử kia thần kinh có vẻ không được tốt lắm, nhưng võ công thì dường như không tồi à nha, nếu như...học cùng hắn, đợi đến lúc học được võ công rồi, xem còn ai dám cản Trần Miểu Miểu nàng hành sự nữa, ha ha ha...

Nghĩ đến đây, Trần Miểu Miểu lập tức hướng lên nơi bóng dáng vừa nhảy lên to giọng hỏi: “ Sư phụ, con còn chưa biết tên của người? “

Thân ảnh kia chợt khựng lại, mãi một lúc lâu sau, dường như đã suy xét kĩ lưỡng mới lạnh lùng mở miệng phun ra hai chữ: “ Giang Hồ “.

Lời vừa dứt, ngay cả bóng cũng biến mất.

" Giang hồ? Ách, cái tên với người chẳng giống nhau chút nào, một chút náo nhiệt của giang hồ cũng không có “ Trần Miểu Miểu âm thầm cảm thán.

" Phải rồi, Tam Tự Kinh!!! “ Chỉ kịp rống to một tiếng, Trần Miểu Miểu đã dùng đôi chân ngắn tũn của nàng chạy mất tiêu rồi.

Thời tiết mấy ngày nay đã thêm phần nóng bức, ánh nắng mặt trời gay gắt khiến người ta không mở nổi mắt, may mắn thay khí trời vẫn còn tốt, khiến cho câu chuyện mới xảy ra ban nãy, chỉ còn giống như một cơn gió lạnh thổi qua.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại