Giang Hồ, Cho Ta Ngắm Nhìn Một Chút Nào
Chương 19: Mâu thuẫn .
Trần Miểu Miểu gật đầu, Tiêu Sơ Y nói: “Nếu đã như vậy,Tiêu mỗ xin mời các vị ghé qua tiểu phủ một chuyến, đợi đến khi kết thúc hẵng rời đi, mọi người cùng nhau kết bằng hữu không phải chuyện tốt sao?"
Trần Miểu Miểu do dự không biết chuyện này là như thế nào, nhìn nụ cười của người này, nàng có chút sợ hãi, chính là cảm giác có điều gì đó ẩn giấu sau nụ cười kia. Nàng quay người qua hỏi Giang Hồ: “Sư phụ, bằng không chúng ta tùy tiện tìm một nơi nghỉ lại?"
Giang Hồ cúi đầu nhìn trấn an Trần Miểu Miểu, sau đó nói với Tiêu Sơ Y: “Làm phiền rồi."
Tiêu Sơ Y lắc lắc tay, cười nói: “Mọi người đều là người trong giang hồ, là chuyện nên làm thôi." Nói đoạn, liền nhìn lên ba tên nam nhân cao to hãy còn đứng đó, nói: “Nếu các vị đã không muốn rời đi, vậy thì Tiêu mỗ hãy còn một viện khác ở Tứ Lâm Nhai, các vị vào đó ở tạm vài ngày, có được hay không?"
Tên nam nhân bị thương do dự hồi lâu mới gật đầu, nói: “Vậy chúng tôi không làm phiền Tiêu Các chủ nữa, đi thôi."
Mắt nhìn theo bóng lưng đương rời khỏi của ba nam nhân cao lớn, Trần Miểu Miểu hoài nghi hỏi: “Bọn chúng đã như thế, ngươi đường đường có thể danh chính ngôn thuận đuổi bọn chúng đi a?"
Tiêu Sơ Y nhíu mày nói: “Khuyên người phải có lòng khoan dung, bọn họ nói cho cùng cũng chưa làm ra chuyện gì tổn trời hại đất, cho bọn họ một con đường sống âu cũng là điều tốt. Ba vị, thỉnh đi cùng với Tiêu mỗ."
Trần Miểu Miểu nhìn Tiêu Sơ Y, chu chu môi, nói: “Đúng là nhìn không ra nha!"
Giang Hồ mỉm cười nhìn Trần Miểu Miểu, nói: “Đi thôi."
Tiêu Sơ Y không hổ là Các chủ của Thiện Hư Các, ở nơi phồn hoa bậc nhất như Vũ thành này hóa ra lại tồn tại một khu viện tử lớn đến như thế. Dùng lời của Trần Miểu Miểu mà nói, không phải là đâm thuê chém mướn thì cũng là con cái phú gia hiểm ác ( Trần Huyền Dịch trước nay luôn dựa vào bổng lộc mà kiếm miếng ăn, thân gia không hề giàu có gì), bằng không tại sao lại có nhiều tiền đến như vậy?
Lời của nàng nói cho cùng cũng không sai. Thiện Hư Các chủ yếu là buôn bán có dây chuyền. Ví dụ, bất kì quán cơm tiệm rượu nào mở ra được bố trí trong sơn trang, đều bị can thiệp vào, thế nhưng Thiện Hư Các lại thuộc môn phái giang hồ, người của triều đình cũng không tiện động tới, vậy nên buôn bán càng ngày càng tốt.
Thiệ Hư Các thế nhưng đã truyền qua ba bốn đời, cũng coi như là một môn phái có chỗ đứng,Tiêu Sơ Y lại là con cái phú gia nổi bật về danh tiếng, hắn ở Vũ thành này có một viện tử to đến như vậy cũng không phải là chuyện kì quái gì.
Viện tử này được phân giống như thế bày trí của Tứ Hợp Viện, Tiêu Sơ Y sắp xếp cho Trần Miểu Miểu ba người nghỉ lại tại Dụ Thịnh viên ở Tây viện, khuôn viên này không lớn, thêm chỗ ở của ba người họ cũng chỉ có tám gian phòng tất cả. Lúc ba người đi vào, bên trong đã có năm người ở, nhân số tăng lên vừa vặn đủ.
Đi tới cửa vào khuôn viên, Tiêu Sơ Y liền dừng bước, chắp tay nói: “Tiêu mỗ xin được cáo từ trước, các vị xin cứ tự nhiên, không cần đa lễ."
Giang Hồ gật đầu, nói: “Đa tạ."
Bái biệt Tiêu Sơ Y, ba người lập tức tiến vào trong viện tử, phóng tầm mắt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ba người thân vận y phục xanh lục đang ngồi bên chiếc bàn thạch trong sân viện thảo luận chuyện gì đó. Thấy ba người họ bước vào liền ngó ngang liếc dọc một chút, biểu hiện dường như là khinh thường.
Trần Miểu Miểu phẫn nộ, trừng mắt khó chịu đi qua.
Một người trong số đó cảm nhân được ánh mắt của Trần Miểu Miểu, nhịn không được lập tức đứng thẳng dậy, cười lạnh nói: “Ngươi dám trừng mắt với ta? Có biết chúng ta là ai không? Cẩn thận cái đầu của ngươi!"
Hắn ta vừa nói dứt câu, căn phòng bên cạnh liền xuất hiện thêm hai vị nữ nhân thân vận trường sam tím trắng nữa. Vị nữ nhân nhìn có vẻ còn non nớt hiển nhiên nghe được lời nói ban nãy của nữ tử kia, vừa liếc mắt qua Giang Hồ môt cái, khuôn măt nhất thời đỏ lên, nhịn không được vì ba người bọn họ nói: “Đào Hải, ngươi lại đi bắt nạt người ta."
Đào Hải quay đầu lại, nhìn người vừa mới tới, lại lạnh lùng hừ một tiếng: “ Thịnh Y Y, ta bắt nạt người khác thì làm sao? Ngươi quản được không? Nếu không phải vì sư phụ chúng ta không tới, ngươi khẳng định không gặp được ta, chúng ta sớm đã đi Tây viện rồi. Bây giờ nhìn thấy ta rồi còn không mau cảm tạ ân đức đi! Chú tâm quản mấy thứ chuyện vô bổ này làm gì?"
Thịnh Y Y cả mặt đều đã đỏ rực, tay nắm chặt trường kiếm chuẩn bị xông lên, nữ nhân phía sau nàng ta liền vội vã giữ lại, an ủi một hồi, mới lạnh giọng, nói: “Đào Hải, người của Thanh Y môn các người lẽ nào lại không có chút lễ nghĩa nào như vậy? “
Lời vừa nói ra, hai người bên cạnh Đào Hải nhịn không được cũng lập tức đứng lên, người hơi béo châm trọc nói: “Chu Âm, lời này của ngươi không đúng rồi! Người Thanh Y môn chúng ta so với Tử La Các các ngươi miệng lưỡi làm sao tốt bằng được a! Sư phụ các ngươi tới rồi cũng chỉ có thể lưu lại ở Nam viện, các ngươi còn không mau qua đó, thì có tư cách gì nói chúng ta không có lễ nghĩa?"
Chu Âm tức giận vội nói: “Ngươi..."
Trần Miểu Miểu xem tới nửa ngày, miễn cưỡng cũng coi như là nghe hiểu được đôi chút. Xem ra viện tử của tên Tiêu Sơ Y này cũng được bày trí rất rõ ràng, người trong Đông viện có phân thận thấp hơn so với người trong Nam viện, người trong Nam viện lại không so được với người trong Tây uyển. Hừ, nàng biết rồi, tên Tiêu Sơ Y kia khẳng định một chút vẻ hiền hòa trên gương mặt cũng không có, thực ra là một tên xảo quyệt không hơn nha.
“ Ha ha" Trần Miểu Miểu cười lạnh nói: “Sư phụ của các ngươi có đến thì cũng đã đi sang Tây viện rồi, bây giờ sư phụ các ngươi không tới, vì vậy các ngươi phải ở lại Đông viện này, ngươi có biết việc này chứng tỏ điều gì không? Chứng minh các ngươi đều là dựa vào sư phụ của các người mới có miếng ăn, không có sư phụ, các ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi phần cơm thừa của Đông viện. Cũng không biết là các ngươi muốn ở đây ồn ào cái gì?"
Đào Hải nộ khí bộc phát, tay cầm kiếm hùng hổ lao tới. Thịnh Y Y vội vàng hô to: “Cẩn thận."
Mặc dù trước mắt bọn họ đang ở Đông viện, thế nhưng không thể không thừa nhân, danh tiếng củaTử La Các bọn họ so với Thanh Y môn thì không bằng, hơn nữa võ công của bọn họ cũng không tốt bằng mấy người Thanh Y môn kia, bằng không lúc nãy bị bắt nạt bọn họ đã xông lên đánh nhau một trận rồi. Thế nhưng lúc này đây nhìn mấy người vừa mới tới, y phục vận trên người cũng không giống nhau, có thể thấy là người của bên giang hồ, ngay cả tên môn phái cũng không có, nếu như đột nhiên gặp phải Đào Hải bọn họ thực sự không may rồi.
Thịnh Y Y vừa nhìn khuôn mặt họa quốc ương dân của Giang Hồ, nhịn không được cũng muốn cầm kiếm chạy qua giúp một phen, Chu Âm vội vàng kéo nàng ta lại, lo lắng nói: “Y Y, muội qua góp thêm náo nhiệt sao?"
Thịnh Y Y nói: “Sư tỷ, tỷ không nhìn thấy bọn họ không kịp phản ứng lại hay sao? Bị Đào Hải đâm trúng, bọn họ nhất định sẽ bị thương a!"
Chu Âm nhìn tình thế trận chiến, cũng không giấu được một chút lo lắng, thế nhưng nàng ta đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Đối với một người bình thường nếu như phản ứng không kịp mà nói, biểu hiện của bọn họ chính là vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn, thế nhưng ba người trước mắt đây chính là bình thản chết đi được, xem không giống như là không kịp phản ứng a.
Trần Miểu Miểu do dự không biết chuyện này là như thế nào, nhìn nụ cười của người này, nàng có chút sợ hãi, chính là cảm giác có điều gì đó ẩn giấu sau nụ cười kia. Nàng quay người qua hỏi Giang Hồ: “Sư phụ, bằng không chúng ta tùy tiện tìm một nơi nghỉ lại?"
Giang Hồ cúi đầu nhìn trấn an Trần Miểu Miểu, sau đó nói với Tiêu Sơ Y: “Làm phiền rồi."
Tiêu Sơ Y lắc lắc tay, cười nói: “Mọi người đều là người trong giang hồ, là chuyện nên làm thôi." Nói đoạn, liền nhìn lên ba tên nam nhân cao to hãy còn đứng đó, nói: “Nếu các vị đã không muốn rời đi, vậy thì Tiêu mỗ hãy còn một viện khác ở Tứ Lâm Nhai, các vị vào đó ở tạm vài ngày, có được hay không?"
Tên nam nhân bị thương do dự hồi lâu mới gật đầu, nói: “Vậy chúng tôi không làm phiền Tiêu Các chủ nữa, đi thôi."
Mắt nhìn theo bóng lưng đương rời khỏi của ba nam nhân cao lớn, Trần Miểu Miểu hoài nghi hỏi: “Bọn chúng đã như thế, ngươi đường đường có thể danh chính ngôn thuận đuổi bọn chúng đi a?"
Tiêu Sơ Y nhíu mày nói: “Khuyên người phải có lòng khoan dung, bọn họ nói cho cùng cũng chưa làm ra chuyện gì tổn trời hại đất, cho bọn họ một con đường sống âu cũng là điều tốt. Ba vị, thỉnh đi cùng với Tiêu mỗ."
Trần Miểu Miểu nhìn Tiêu Sơ Y, chu chu môi, nói: “Đúng là nhìn không ra nha!"
Giang Hồ mỉm cười nhìn Trần Miểu Miểu, nói: “Đi thôi."
Tiêu Sơ Y không hổ là Các chủ của Thiện Hư Các, ở nơi phồn hoa bậc nhất như Vũ thành này hóa ra lại tồn tại một khu viện tử lớn đến như thế. Dùng lời của Trần Miểu Miểu mà nói, không phải là đâm thuê chém mướn thì cũng là con cái phú gia hiểm ác ( Trần Huyền Dịch trước nay luôn dựa vào bổng lộc mà kiếm miếng ăn, thân gia không hề giàu có gì), bằng không tại sao lại có nhiều tiền đến như vậy?
Lời của nàng nói cho cùng cũng không sai. Thiện Hư Các chủ yếu là buôn bán có dây chuyền. Ví dụ, bất kì quán cơm tiệm rượu nào mở ra được bố trí trong sơn trang, đều bị can thiệp vào, thế nhưng Thiện Hư Các lại thuộc môn phái giang hồ, người của triều đình cũng không tiện động tới, vậy nên buôn bán càng ngày càng tốt.
Thiệ Hư Các thế nhưng đã truyền qua ba bốn đời, cũng coi như là một môn phái có chỗ đứng,Tiêu Sơ Y lại là con cái phú gia nổi bật về danh tiếng, hắn ở Vũ thành này có một viện tử to đến như vậy cũng không phải là chuyện kì quái gì.
Viện tử này được phân giống như thế bày trí của Tứ Hợp Viện, Tiêu Sơ Y sắp xếp cho Trần Miểu Miểu ba người nghỉ lại tại Dụ Thịnh viên ở Tây viện, khuôn viên này không lớn, thêm chỗ ở của ba người họ cũng chỉ có tám gian phòng tất cả. Lúc ba người đi vào, bên trong đã có năm người ở, nhân số tăng lên vừa vặn đủ.
Đi tới cửa vào khuôn viên, Tiêu Sơ Y liền dừng bước, chắp tay nói: “Tiêu mỗ xin được cáo từ trước, các vị xin cứ tự nhiên, không cần đa lễ."
Giang Hồ gật đầu, nói: “Đa tạ."
Bái biệt Tiêu Sơ Y, ba người lập tức tiến vào trong viện tử, phóng tầm mắt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ba người thân vận y phục xanh lục đang ngồi bên chiếc bàn thạch trong sân viện thảo luận chuyện gì đó. Thấy ba người họ bước vào liền ngó ngang liếc dọc một chút, biểu hiện dường như là khinh thường.
Trần Miểu Miểu phẫn nộ, trừng mắt khó chịu đi qua.
Một người trong số đó cảm nhân được ánh mắt của Trần Miểu Miểu, nhịn không được lập tức đứng thẳng dậy, cười lạnh nói: “Ngươi dám trừng mắt với ta? Có biết chúng ta là ai không? Cẩn thận cái đầu của ngươi!"
Hắn ta vừa nói dứt câu, căn phòng bên cạnh liền xuất hiện thêm hai vị nữ nhân thân vận trường sam tím trắng nữa. Vị nữ nhân nhìn có vẻ còn non nớt hiển nhiên nghe được lời nói ban nãy của nữ tử kia, vừa liếc mắt qua Giang Hồ môt cái, khuôn măt nhất thời đỏ lên, nhịn không được vì ba người bọn họ nói: “Đào Hải, ngươi lại đi bắt nạt người ta."
Đào Hải quay đầu lại, nhìn người vừa mới tới, lại lạnh lùng hừ một tiếng: “ Thịnh Y Y, ta bắt nạt người khác thì làm sao? Ngươi quản được không? Nếu không phải vì sư phụ chúng ta không tới, ngươi khẳng định không gặp được ta, chúng ta sớm đã đi Tây viện rồi. Bây giờ nhìn thấy ta rồi còn không mau cảm tạ ân đức đi! Chú tâm quản mấy thứ chuyện vô bổ này làm gì?"
Thịnh Y Y cả mặt đều đã đỏ rực, tay nắm chặt trường kiếm chuẩn bị xông lên, nữ nhân phía sau nàng ta liền vội vã giữ lại, an ủi một hồi, mới lạnh giọng, nói: “Đào Hải, người của Thanh Y môn các người lẽ nào lại không có chút lễ nghĩa nào như vậy? “
Lời vừa nói ra, hai người bên cạnh Đào Hải nhịn không được cũng lập tức đứng lên, người hơi béo châm trọc nói: “Chu Âm, lời này của ngươi không đúng rồi! Người Thanh Y môn chúng ta so với Tử La Các các ngươi miệng lưỡi làm sao tốt bằng được a! Sư phụ các ngươi tới rồi cũng chỉ có thể lưu lại ở Nam viện, các ngươi còn không mau qua đó, thì có tư cách gì nói chúng ta không có lễ nghĩa?"
Chu Âm tức giận vội nói: “Ngươi..."
Trần Miểu Miểu xem tới nửa ngày, miễn cưỡng cũng coi như là nghe hiểu được đôi chút. Xem ra viện tử của tên Tiêu Sơ Y này cũng được bày trí rất rõ ràng, người trong Đông viện có phân thận thấp hơn so với người trong Nam viện, người trong Nam viện lại không so được với người trong Tây uyển. Hừ, nàng biết rồi, tên Tiêu Sơ Y kia khẳng định một chút vẻ hiền hòa trên gương mặt cũng không có, thực ra là một tên xảo quyệt không hơn nha.
“ Ha ha" Trần Miểu Miểu cười lạnh nói: “Sư phụ của các ngươi có đến thì cũng đã đi sang Tây viện rồi, bây giờ sư phụ các ngươi không tới, vì vậy các ngươi phải ở lại Đông viện này, ngươi có biết việc này chứng tỏ điều gì không? Chứng minh các ngươi đều là dựa vào sư phụ của các người mới có miếng ăn, không có sư phụ, các ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi phần cơm thừa của Đông viện. Cũng không biết là các ngươi muốn ở đây ồn ào cái gì?"
Đào Hải nộ khí bộc phát, tay cầm kiếm hùng hổ lao tới. Thịnh Y Y vội vàng hô to: “Cẩn thận."
Mặc dù trước mắt bọn họ đang ở Đông viện, thế nhưng không thể không thừa nhân, danh tiếng củaTử La Các bọn họ so với Thanh Y môn thì không bằng, hơn nữa võ công của bọn họ cũng không tốt bằng mấy người Thanh Y môn kia, bằng không lúc nãy bị bắt nạt bọn họ đã xông lên đánh nhau một trận rồi. Thế nhưng lúc này đây nhìn mấy người vừa mới tới, y phục vận trên người cũng không giống nhau, có thể thấy là người của bên giang hồ, ngay cả tên môn phái cũng không có, nếu như đột nhiên gặp phải Đào Hải bọn họ thực sự không may rồi.
Thịnh Y Y vừa nhìn khuôn mặt họa quốc ương dân của Giang Hồ, nhịn không được cũng muốn cầm kiếm chạy qua giúp một phen, Chu Âm vội vàng kéo nàng ta lại, lo lắng nói: “Y Y, muội qua góp thêm náo nhiệt sao?"
Thịnh Y Y nói: “Sư tỷ, tỷ không nhìn thấy bọn họ không kịp phản ứng lại hay sao? Bị Đào Hải đâm trúng, bọn họ nhất định sẽ bị thương a!"
Chu Âm nhìn tình thế trận chiến, cũng không giấu được một chút lo lắng, thế nhưng nàng ta đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Đối với một người bình thường nếu như phản ứng không kịp mà nói, biểu hiện của bọn họ chính là vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn, thế nhưng ba người trước mắt đây chính là bình thản chết đi được, xem không giống như là không kịp phản ứng a.
Tác giả :
Dịch Sinh Nhất