Giang Hồ, Cho Ta Ngắm Nhìn Một Chút Nào
Chương 16: Chân tướng (2)
Trần Miểu Miểu chầm chậm quay đầu lại, nâng tầm mắt lên hỏi: “Sư phụ, người có phải hay không, không cứu được Lâm thiếu gia?"
Giang Hồ bất ngờ nhìn Trần Miểu Miểu, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc. Trần Miểu Miểu nháy máy đã hiểu được rõ ràng mọi chuyện.
Lâm lão gia nghi ngờ liếc nhìn Trần Miểu Miểu cùng Giang Hồ, nói: “Là ý gì? Vì sao không thể cứu nổi con trai ta?"
Lý quả phụ cười lạnh, nói: “ha ha, vì sao ư? Đương nhiên là vì hắn không thể mang con trai ngươi đi được!"
Lâm lão gia cảnh giác hỏi lại: “Vì sao không thể mang con trai ta đi được?"
Lý quả phụ liếc mắt nhìn Giang Hồ một cái, cười tới điên dại: “ha ha ha, chính là bởi vì, con trai của ngươi... bị ta gắn đinh cố định trên giường, đời này của hắn, chủ định cùng với chiếc giường kia không bao giờ rời được khỏi nhau. Trừ phi, các ngươi định lột da của hắn ra!"
Lâm lão gia mồm há mắt trợn, Lâm phu nhân ngất xỉu tại chỗ. Huyện lệnh cũng bày ra vẻ mặt nhịn không được muốn bắt người.
Lâm lão gia tức giận bừng bừng, run rẩy chỉ vào người Lý quả phụ hét lên: “Ngươi... ngươi đồ nữ nhân độc ác! Con trai con dâu ta đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại đối xử với chúng như thế?"
Lý quả phủ lau nước mắt đang tuôn ra bên khóe mắt cười, trào phúng nói: “Không chỉ có bọn chúng, ta còn hạ độc đôi vợ chồng già các ngươi! Chỉ sợ không bao lâu nữa, các ngươi có thể cùng con trai và con dâu đoàn tụ rồi! “
Lâm lão gia run rẩy nhìn nữ nhân trước mặt, huyện lệnh trông thấy tình trạng này liền vội vã bước qua đỡ lấy Lâm lão gia, từ từ dìu ông ngồi xuống.
Lâm lão gia thở gấp một hồi, mới dần bình phục lại từ nỗi thương cảm đau đớn cùng uất hận, trầm giọng nói: “Vì sao?"
Nghe thấy câu hỏi của Lâm lão gia, Lý quả phụ khó khăn lắm mới thay thế được khuôn mặt tươi cười bằng vẻ thống khổ, nàng ta nhị không được lại cười hai tiếng, đảo mắt một cái lại hận thù nói: “Ngươi hỏi ta vì sao? Lâm lão gia lẽ nào không nhớ gì sao?"
“À, nhớ lại cũng chỉ vậy thôi. Lâm lão gia là một người bận rộn mà,làm sao còn có thể nhớ tới câu chuyện vặt vãnh kia chứ?"
Lý quả phụ từng bước từng bước tiến lại chỗ Lâm lão gia, chậm rãi ngồi xổm trước mặt ông ta, nói từng từ một: “Cha của ta, làm ở phòng ghi chép sổ sách trong phủ của ngươi.Ngày đó Lâm phu nhân vẫn còn chưa gả qua đây, có một lần Lâm phu nhân cùng nhà ngươi xảy ra mâu thuẫn, Lâm phu nhân vô cùng tức giận, lúc chuẩn bị rời khỏi Lâm phủ thì bất ngờ gặp cha ta, cha ta tốt bụng hỏi han một vài câu, liền không ngờ Lâm phu nhân lại đem tất cả những ủy khuất trong lòng ra nói với cha ta."
“Cha ta nói, đời người điều quan trọng nhất chính là được vui vẻ, nếu như nàng cảm thấy không vui, có thể hủy bỏ đi hôn ước này, tự mình tìm nam nhân khác để gả đi."
Câu chuyện nói tới đây bị Lâm lão gia ngươi đang vội vã đuổi theo nhìn thấy, ngươi... liền sai người cắt lưỡi của cha ta! Lúc đó ta vẫn còn là một hài nhi còn trong bụng mẹ! Mẹ ta khóc đến độ suýt thì sảy thai."
“Sau đó ngươi cùng Lâm phu nhân kết hôn, coi như yên ổn mà trải qua mười năm, thế nhưng ngươi chịu không được cô đơn, đi tìm nữ nhân khác ở bên ngoài,Lâm phu nhân tức giận cực độ, vô tình lại nhìn thấy cha ta."
“Bà ta cũng còn mặt mũi sao, hại cha ta trở thành người câm, lúc đó lại không truy cứu, bây giờ mới chạy tới nói lời xin lỗi! Cha ta lương thiện không muốn đổ trách nhiệm lên bà ta, bà ta thì ngược lại, còn muốn thuyết phục cha ta cùng bà ta diễn một màn kịch để làm ngươi tức giận!"
“Lúc đó ngươi là người như thế nào chứ, cao ngạo cùng phách lối, làm sao có thể dung thứ cho vợ ngươi cùng nam nhân khác bí mật qua lại? Vì thế ngươi đã đánh chết cha ta! Thế nhưng Lâm phu nhân thì sao? Lúc đó bà ta đã làm gì? Bà ta hại cha ta phải chết, bản thân lại coi như không có việc gì tiếp tục cùng ngươi tình chàng ý tiếp."
“Cha ta chết rồi, mẹ ta cũng đổ bệnh, chẳng bao lâu sau theo cha ta mà đi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ ta có giao phó ta cho người làm trong Lâm phủ Lý Đai Quý, Lý Đại Quý đối với ta rất tốt, ta cũng rất thích hắn.Thế nhưng lẽ nào Lâm gia các người tới để đòi nợ ta sao?"
“Lâm thiếu phu nhân trở về nhà, cô ta chỉ không cẩn thận trượt chân một cái, kết quả là do không chú ý bị ngã, ấy vậy mà, Lâm lão gia liền phạt đánh hắn một trăm trượng! Lúc hắn trở về nhà, đại phu nói mất máu quá nhiều, không cứu được nữa..."
Nói tới đây, Lý quả phụ hai hốc mắt đã ửng đỏ, nàng ta oán hận nói với Lâm lão gia: “Lâm gia các ngươi dựa vào quan phủ bắt nạt nhà chúng ta, lại còn ngang ngược ngông cuồng đến như thế, các ngươi coi mạng người là cỏ rác sao? Nhưng nhà ta đã làm cái gì? Người của Lâm gia các ngươi thì đều là con người, còn những người khác không phải sao? Những năm qua các ngươi tuy rằng đã sống trong sự yên bình, nhưng lương tâm lang sói của các ngươi yên được sao?"
Nói một hồi, mọi người đều trầm lặng. Lý quả phụ đẩy bốn người Lâm gia vào con đường chết, thế nhưng sự việc năm đó Lâm gia gây ra cũng thật sự quá đáng. Câu chuyện báo thù này, vĩnh viễn không có người đúng kẻ sai, người khác cũng không biết nói là tại sao.
Lâm lão gia chua chát nói: “Cứ coi là như vậy, ngươi liền muốn Lâm gia chúng ta một mạng đổi một mạng ư?"
Ly quả phụ cười to: “Ha ha ha, vì sao lại không? Các ngươi hại ta thê thảm như vậy, giờ đây ta tự mình luyện Súc Cốt Công cũng đã đến giới hạn, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa. Ta chính là muốn các ngươi phải chết cùng với ta. Lâm gia bốn người đền mạng cho cha nương ta cùng Lý Đại Quý vừa vặn hợp lý.
Chưa kịp để Lâm lão gia nói gì, Lâm phu nhân đã từ từ tỉnh lại, những lời nói ban nãy của Lý quả phụ cũng đã nghe thấy hết rồi. Bà ta oán hận nhìn Lý quả phụ, đẩy nàng ta ngã xuống đất: “Tiện nhân, ngươi tới tột cùng sao lại ác độc như thế, ngày hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải chết."
Lý quả phụ nói cho cùng tuổi hãy còn trẻ, chẳng mấy chốc liền đỡ được những đợt công kích của Lâm phu nhân, cười lạnh nói: “Ta là tiện nhân? Vậy thì ngươi là cái gì? Chẳng phải đều như nhau sao, phi “ Nói đoạn, liền một cước đá văng Lâm phu nhân sang một bên.
Trần Miểu Miểu ngẩn người nhìn mối thù oán giữa hai nhà, thở dài một hơi, lặng lẽ nói: “Sư phụ, con thật không ngờ chân tướng lại thành ra như vậy, có phải từ lúc bắt đầu con đã làm sai rồi không?"
Giang Hồ vốn đang trầm mặc, liền đưa tay lên xoa đầu Trần Miểu Miểu, nói: “Không liên quan tới ngươi, đừng nghĩ nhiều. “
Trần Miểu Miểu gật đầu, cúi đầu không nói gì nữa.
A Ngưu đứng bên cạnh thở dài mấy hơi, nói: “Quá phức tạp rồi, nô ngày trước ở trong thôn chưa từng trải qua chuyện như thế này. Nô nghĩ cha nô nói đúng, về sau không được làm người ở ở nhà người khác, bởi vì nhất định sẽ phải chứng kiến cảnh máu đổ! “
Huyện lệnh đang im lặng bên cạnh: “..."
Qua một hồi, huyện lệnh miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói: “Từ khi bản quan nhậm chức quản lý Lạc hà thành tới nay, chưa từng trải qua vụ án nào lớn đến như vậy. Lâm gia cùng Lý quả phụ đều phạm phải tội giết người, vậy thì cùng bị giam vào nhà lao."
Trợ tá nhận lệnh, lại nói: “Đại nhân, giam giữ rồi sẽ xử lý họ thế nào? Giống như trước đây báo lên quan trên sao? “
Huyện lệnh lắc đầu nói: “Không cần nữa, bọn họ sống cũng không được bao lâu nữa, ngươi mang giấy ghi chép vụ án trình lên trên, người thì lưu lại đại lao."
“ Vâng."
Giang Hồ bất ngờ nhìn Trần Miểu Miểu, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc. Trần Miểu Miểu nháy máy đã hiểu được rõ ràng mọi chuyện.
Lâm lão gia nghi ngờ liếc nhìn Trần Miểu Miểu cùng Giang Hồ, nói: “Là ý gì? Vì sao không thể cứu nổi con trai ta?"
Lý quả phụ cười lạnh, nói: “ha ha, vì sao ư? Đương nhiên là vì hắn không thể mang con trai ngươi đi được!"
Lâm lão gia cảnh giác hỏi lại: “Vì sao không thể mang con trai ta đi được?"
Lý quả phụ liếc mắt nhìn Giang Hồ một cái, cười tới điên dại: “ha ha ha, chính là bởi vì, con trai của ngươi... bị ta gắn đinh cố định trên giường, đời này của hắn, chủ định cùng với chiếc giường kia không bao giờ rời được khỏi nhau. Trừ phi, các ngươi định lột da của hắn ra!"
Lâm lão gia mồm há mắt trợn, Lâm phu nhân ngất xỉu tại chỗ. Huyện lệnh cũng bày ra vẻ mặt nhịn không được muốn bắt người.
Lâm lão gia tức giận bừng bừng, run rẩy chỉ vào người Lý quả phụ hét lên: “Ngươi... ngươi đồ nữ nhân độc ác! Con trai con dâu ta đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại đối xử với chúng như thế?"
Lý quả phủ lau nước mắt đang tuôn ra bên khóe mắt cười, trào phúng nói: “Không chỉ có bọn chúng, ta còn hạ độc đôi vợ chồng già các ngươi! Chỉ sợ không bao lâu nữa, các ngươi có thể cùng con trai và con dâu đoàn tụ rồi! “
Lâm lão gia run rẩy nhìn nữ nhân trước mặt, huyện lệnh trông thấy tình trạng này liền vội vã bước qua đỡ lấy Lâm lão gia, từ từ dìu ông ngồi xuống.
Lâm lão gia thở gấp một hồi, mới dần bình phục lại từ nỗi thương cảm đau đớn cùng uất hận, trầm giọng nói: “Vì sao?"
Nghe thấy câu hỏi của Lâm lão gia, Lý quả phụ khó khăn lắm mới thay thế được khuôn mặt tươi cười bằng vẻ thống khổ, nàng ta nhị không được lại cười hai tiếng, đảo mắt một cái lại hận thù nói: “Ngươi hỏi ta vì sao? Lâm lão gia lẽ nào không nhớ gì sao?"
“À, nhớ lại cũng chỉ vậy thôi. Lâm lão gia là một người bận rộn mà,làm sao còn có thể nhớ tới câu chuyện vặt vãnh kia chứ?"
Lý quả phụ từng bước từng bước tiến lại chỗ Lâm lão gia, chậm rãi ngồi xổm trước mặt ông ta, nói từng từ một: “Cha của ta, làm ở phòng ghi chép sổ sách trong phủ của ngươi.Ngày đó Lâm phu nhân vẫn còn chưa gả qua đây, có một lần Lâm phu nhân cùng nhà ngươi xảy ra mâu thuẫn, Lâm phu nhân vô cùng tức giận, lúc chuẩn bị rời khỏi Lâm phủ thì bất ngờ gặp cha ta, cha ta tốt bụng hỏi han một vài câu, liền không ngờ Lâm phu nhân lại đem tất cả những ủy khuất trong lòng ra nói với cha ta."
“Cha ta nói, đời người điều quan trọng nhất chính là được vui vẻ, nếu như nàng cảm thấy không vui, có thể hủy bỏ đi hôn ước này, tự mình tìm nam nhân khác để gả đi."
Câu chuyện nói tới đây bị Lâm lão gia ngươi đang vội vã đuổi theo nhìn thấy, ngươi... liền sai người cắt lưỡi của cha ta! Lúc đó ta vẫn còn là một hài nhi còn trong bụng mẹ! Mẹ ta khóc đến độ suýt thì sảy thai."
“Sau đó ngươi cùng Lâm phu nhân kết hôn, coi như yên ổn mà trải qua mười năm, thế nhưng ngươi chịu không được cô đơn, đi tìm nữ nhân khác ở bên ngoài,Lâm phu nhân tức giận cực độ, vô tình lại nhìn thấy cha ta."
“Bà ta cũng còn mặt mũi sao, hại cha ta trở thành người câm, lúc đó lại không truy cứu, bây giờ mới chạy tới nói lời xin lỗi! Cha ta lương thiện không muốn đổ trách nhiệm lên bà ta, bà ta thì ngược lại, còn muốn thuyết phục cha ta cùng bà ta diễn một màn kịch để làm ngươi tức giận!"
“Lúc đó ngươi là người như thế nào chứ, cao ngạo cùng phách lối, làm sao có thể dung thứ cho vợ ngươi cùng nam nhân khác bí mật qua lại? Vì thế ngươi đã đánh chết cha ta! Thế nhưng Lâm phu nhân thì sao? Lúc đó bà ta đã làm gì? Bà ta hại cha ta phải chết, bản thân lại coi như không có việc gì tiếp tục cùng ngươi tình chàng ý tiếp."
“Cha ta chết rồi, mẹ ta cũng đổ bệnh, chẳng bao lâu sau theo cha ta mà đi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ ta có giao phó ta cho người làm trong Lâm phủ Lý Đai Quý, Lý Đại Quý đối với ta rất tốt, ta cũng rất thích hắn.Thế nhưng lẽ nào Lâm gia các người tới để đòi nợ ta sao?"
“Lâm thiếu phu nhân trở về nhà, cô ta chỉ không cẩn thận trượt chân một cái, kết quả là do không chú ý bị ngã, ấy vậy mà, Lâm lão gia liền phạt đánh hắn một trăm trượng! Lúc hắn trở về nhà, đại phu nói mất máu quá nhiều, không cứu được nữa..."
Nói tới đây, Lý quả phụ hai hốc mắt đã ửng đỏ, nàng ta oán hận nói với Lâm lão gia: “Lâm gia các ngươi dựa vào quan phủ bắt nạt nhà chúng ta, lại còn ngang ngược ngông cuồng đến như thế, các ngươi coi mạng người là cỏ rác sao? Nhưng nhà ta đã làm cái gì? Người của Lâm gia các ngươi thì đều là con người, còn những người khác không phải sao? Những năm qua các ngươi tuy rằng đã sống trong sự yên bình, nhưng lương tâm lang sói của các ngươi yên được sao?"
Nói một hồi, mọi người đều trầm lặng. Lý quả phụ đẩy bốn người Lâm gia vào con đường chết, thế nhưng sự việc năm đó Lâm gia gây ra cũng thật sự quá đáng. Câu chuyện báo thù này, vĩnh viễn không có người đúng kẻ sai, người khác cũng không biết nói là tại sao.
Lâm lão gia chua chát nói: “Cứ coi là như vậy, ngươi liền muốn Lâm gia chúng ta một mạng đổi một mạng ư?"
Ly quả phụ cười to: “Ha ha ha, vì sao lại không? Các ngươi hại ta thê thảm như vậy, giờ đây ta tự mình luyện Súc Cốt Công cũng đã đến giới hạn, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa. Ta chính là muốn các ngươi phải chết cùng với ta. Lâm gia bốn người đền mạng cho cha nương ta cùng Lý Đại Quý vừa vặn hợp lý.
Chưa kịp để Lâm lão gia nói gì, Lâm phu nhân đã từ từ tỉnh lại, những lời nói ban nãy của Lý quả phụ cũng đã nghe thấy hết rồi. Bà ta oán hận nhìn Lý quả phụ, đẩy nàng ta ngã xuống đất: “Tiện nhân, ngươi tới tột cùng sao lại ác độc như thế, ngày hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải chết."
Lý quả phụ nói cho cùng tuổi hãy còn trẻ, chẳng mấy chốc liền đỡ được những đợt công kích của Lâm phu nhân, cười lạnh nói: “Ta là tiện nhân? Vậy thì ngươi là cái gì? Chẳng phải đều như nhau sao, phi “ Nói đoạn, liền một cước đá văng Lâm phu nhân sang một bên.
Trần Miểu Miểu ngẩn người nhìn mối thù oán giữa hai nhà, thở dài một hơi, lặng lẽ nói: “Sư phụ, con thật không ngờ chân tướng lại thành ra như vậy, có phải từ lúc bắt đầu con đã làm sai rồi không?"
Giang Hồ vốn đang trầm mặc, liền đưa tay lên xoa đầu Trần Miểu Miểu, nói: “Không liên quan tới ngươi, đừng nghĩ nhiều. “
Trần Miểu Miểu gật đầu, cúi đầu không nói gì nữa.
A Ngưu đứng bên cạnh thở dài mấy hơi, nói: “Quá phức tạp rồi, nô ngày trước ở trong thôn chưa từng trải qua chuyện như thế này. Nô nghĩ cha nô nói đúng, về sau không được làm người ở ở nhà người khác, bởi vì nhất định sẽ phải chứng kiến cảnh máu đổ! “
Huyện lệnh đang im lặng bên cạnh: “..."
Qua một hồi, huyện lệnh miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói: “Từ khi bản quan nhậm chức quản lý Lạc hà thành tới nay, chưa từng trải qua vụ án nào lớn đến như vậy. Lâm gia cùng Lý quả phụ đều phạm phải tội giết người, vậy thì cùng bị giam vào nhà lao."
Trợ tá nhận lệnh, lại nói: “Đại nhân, giam giữ rồi sẽ xử lý họ thế nào? Giống như trước đây báo lên quan trên sao? “
Huyện lệnh lắc đầu nói: “Không cần nữa, bọn họ sống cũng không được bao lâu nữa, ngươi mang giấy ghi chép vụ án trình lên trên, người thì lưu lại đại lao."
“ Vâng."
Tác giả :
Dịch Sinh Nhất