[Giang Hồ Chiến Tình Lục] Đoạn Phong

Chương 6

「 …… Quân Dật, ta cùng các sư phụ đi trước đây! Ngươi ở một mình không sao chứ?」

Nhớ tới khuôn mặt tràn đầy quan tâm cùng lo lắng của Bạch Ngạn Hải vào tối hôm qua trước khi rời đi, bày ra bộ dáng làm sao cũng không yên tâm để một mình hắn ở lại, cuối cùng vẫn là bị mấy sư đệ kéo đi, Tịch Quân Dật thanh nhàn nằm trên đại thụ liền cảm thấy buồn cười.

Không phải không muốn đi theo, chỉ là bên đấy chính đạo nhân sĩ quá nhiều, hắn đi theo chỉ khiến lập trường của Hải càng thêm xấu hổ.

Cho nên hắn đang chờ, chờ đợi kết cục nên đến.

Khuya ngày hôm trước, hắn vẫn muốn nói cho Hải biết, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ bản thân 「 muốn làm cái gì 」

Hắn nghĩ đi theo Hải, nghĩ một mực nhìn Hải, muốn nghe Hải nói chuyện. Chỉ cần để hắn có thể đứng bên cạnh Hải, cho dù……muốn hắn giúp chính đạo nhân sĩ duy trì võ lâm chính nghĩa dối trá này cũng không quan hệ.

Đương nhiên, đây là hy vọng xa vời của hắn, cho dù không có vận mệnh ngăn trở, thì một người là chính đạo nghĩa hiệp cùng hắn ác nhân Đoạn Phong cũng không có khả năng kết giao bằng hữu thân thiết.

Huống chi, cái hắn muốn không chỉ là hảo bằng hữu……

Con ngươi lãnh tĩnh lấp loáng, Tịch Quân Dật mị mắt nhìn ánh mặt trời rơi rụng xuyên qua cành.

Hơn nửa tháng này ác tâm nhồi nhét hẳn cũng có tác dụng đi, cho dù từ nay về sau hắn không thể đứng bên cạnh Hải, thì Hải vẫn đủ năng lực tự bảo vệ mình.

Có được toàn bộ nội lực của hắn, lại thông hiểu các loại thủ pháp tà ma ngoại đạo trong võ lâm, cộng thêm võ học chân truyền của phái Hoa Sơn …… Trừ phi là bị hạ độc hoặc y lại ngu ngốc mặc kệ sống chết lao vào cứu người, bằng không hẳn là đủ để y thuận lợi đảm đương mọi việc trong giang hồ.

Trái lại chính mình, cũng chỉ có thể thở dài .

「 Sáu thành……」 thân thể thật sự kém, điều dưỡng lâu như vậy, mới chỉ khôi phục được sáu thành nội lực, quả nhiên sau khi đem nội lực cho đi hết muốn luyện lại rất tốn thời gian cùng hao tổn sức lực.

Vận mệnh phi thường thành thực, mặc kệ địch nhân là ai, chỉ bằng thân thể hư nhược chưa hoàn toàn khang phục cùng nội lực mới chỉ khôi phục sáu thành này của hắn…… Nếu quả thật có thể ngăn lại thì tốt rồi……

Bất an ……mơ hồ……

Lấy ra tử ngọc tiêu trong ngực, thuận miệng thổi một khúc lại một khúc tiểu điệu nhi đơn giản, hấp dẫn một đám chim nhỏ bay đến đậu trên vai.

Quân Dật đem đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ thêm nữa những điều có thể hoặc không thể xảy ra.

Chỉ cần có thời gian, tổng sẽ nhắc nhở hắn, từ khi bản thân có ý thức đến nay, điềm báo của vu lực chưa từng sai lầm.

Nhắm mắt lại, nhip điệu tiêu âm vừa chuyển, từ đạm mạc đến ôn nhu, trong trẻo nhưng lạnh lùng đến đa tình, hắn mượn tiêu âm để diễn đạt ra nội tâm chuyển biến từ khi gặp được Bạch Ngạn Hải đến nay.

Hải a…… Nếu trước khi vận mệnh tới cực hạn, có thể gặp lại một lần nữa …….Hắn muốn cảm ơn y….. Cám ơn y đã khiến cho mình sau mười năm lần đầu tiên có khát vọng……

Lần đầu tiên học được cách tin tưởng người khác…… Thực dễ dàng, hắn bắt đầu lý giải vì sao La Sát lại vô oán vô hối mà trả giá; Cuối cùng, hắn cảm nhận được tình cảm đã biến mất từ lâu lại một lần nữa dâng trào trong lồng ngực. Chính là, khi hắn bắt đầu muốn yêu, hết thảy lại nhớ tới nguyên điểm.

Hạnh phúc giống như ở xa thật xa, lại giống như gần thật gần, nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể nắm lấy, nhìn thì như gần ngay trước mắt, kì thực xa cuối tận chân trời, như thế nào cũng không truy được đến cùng, có lẽ đấy mới là tra tấn tàn khốc nhất.

Nhưng…… Ít nhất, mấy tháng này hắn thật sự thể nghiệm được thứ cảm nhận mà tưởng rằng trong cuộc đời này đã cùng mình cách biệt …… Không muốn xa rời……

Âm luật rin rít dừng lại dở dang, Tịch Quân Dật mở mắt ra, tay phải cuốn lấy đem tử ngọc tiêu thu vào trong ngực, nhìn về phía đường mòn thông tới hậu viện, chờ đợi chủ nhân của tiếng bước chân chật vật mất trật tự tới gần.

Tiếng thở dốc hỗn loạn cùng mùi máu tươi càng đậm, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đầu đường.

「…… Đoạn Phong?」 Ngô Khúc Ân còn chưa tiến vào hậu viện đã nhịn không được dùng âm điệu sắp khóc kêu lên:「 Đoạn Phong…… Cứu, cứu mạng a…… Đại sư huynh y……」

Nàng cả người chật vật, tóc dài mất trật tự, trên người có không ít máu đen. Bùi Tuấn đi theo phía sau càng thảm bại hơn, sắc mặt trắng bệch đến mức tùy thời có thể hôn mê.

Nhìn quanh đình viện trống rỗng, như thế nào cũng không tìm thấy thân ảnh của Tịch Quân Dật, Ngô Khúc Ân bắt đầu tuyệt vọng.

「 Thực xin lỗi…… Ngươi không nên giận ta lần trước chém ngươi…… Cứu cứu bọn họ……」

Tịch Quân Dật ngồi trên tàng cây đang cố gắng thoát khỏi vu lực không ngừng ngăn cản bước chân mình. Hắn còn không biết bản thân luôn thuận theo vu lực đến lúc muốn thoát khỏi bản năng lại khó đến vậy – khó chịu giống như động vật hoang dại kháng cự lại bản năng cầu sinh.

Dùng sức cắn răng, dựa vào ôn độ chưa từng biến mất nơi lòng bàn tay trái, hắn phi thân xuống khỏi đại thụ, xuất hiện ở trước mặt Ngô Khúc Ân.

「 Đoạn Phong!」 Ngô Khúc Ân kinh hô, nước mắt đã bắt đầu một mực rơi.

「 Xảy ra chuyện gì?」 Ấu nữ tối chịu mọi người bảo vệ của phái Hoa Sơn cùng đồ đệ cực kì có tiền đồ của phái Tung Sơn….. Đây là uỷ thác sao?

Ngô Khúc Ân hít sâu nhiều lần, đôi môi tái nhợt mấp máy trong chốc lát, cuối cùng mới nói được rõ ràng:「…… Huyết ma tôn…… Huyết Phách…… Tất cả mọi người trúng độc ……」

Nàng vừa thốt lên, Tịch Quân Dật mới chú ý tới đôi môi Bùi Tuấn hiện màu đen, trên làn da đã hiện lên từng nốt từng nốt phát ban màu tím.

Ngô Khúc Ân có thể không có việc gì, là vì Hải đã đưa giải độc đan mình cho y đưa cho nàng sao!? Bản thân Hải thì sao!?

Tâm, lập tức lạnh xuống một nửa.

「 Đợi ở chỗ này.」 từ trong lòng ngực lấy ra một quyển giải dược độc vật ném cho Ngô Khúc Ân, Tịch Quân Dật phán đoán phương hướng,「 Điều chế giải dược, độc này chính là tử ly túy.」

Nói xong, hắn nhanh chóng chạy về phía Đường Môn.

Huyết Phách…… Chết tiệt, như thế nào sẽ là Huyết Phách!? Nếu như đúng là Huyết Phách, hắn hiện tại đuổi đến còn kịp không!?

Máu, từ trong bàn tay nắm chặt chảy xuống, ấm áp tựa như…… nước mắt của Bạch Ngạn Hải đọng lại trong lòng bàn tay ngày nào đó……

「 Đáng giận!」

Bất chấp nội lực còn thấp, Tịch Quân Dật sử xuất ra tuyệt kỹ sở trường của  「 vô ảnh quỷ 」 Tần Sanh, thân ảnh biến ảo, đảo mắt đã bay ra hơn mười trượng……

Nhìn thân ảnh vội vàng rời đi của Tịch Quân Dật, ánh mắt Bùi Tuấn lóe lóe.

「 Bùi sư huynh, ta dìu ngươi về phòng trước, sau đó giúp ngươi điều chế giải dược…… A!」 Ngô Khúc Ân đột nhiên nói không ra lời.

「 Sao thế?」 Bùi Tuấn quan tâm hỏi.

「 Quyển sách này……」 Ngô Khúc Ân mở ra quyển sách vừa bắt được, đột nhiên hốc mắt lại đỏ,「 Là hoàn toàn mới …… nét mực vẫn chưa khô hết….. Hắn vừa mới tự tay sao chép lại bản gốc cho chúng ta?」

Người này…… Kỳ thật một chút cũng không đáng sợ a…… Bản thân trước kia, thậm chí là vừa rồi….. Tại sao phải dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn  …… Nếu như hắn cũng giống sư huynh đều ôn nhu….. Vậy ánh mắt sợ hãi kia của mình sẽ khiến hắn bị tổn thương đi?

Phải nói xin lỗi mới được…… Chờ hắn cứu được mọi người trở về…… Phải xin lỗi……

Bùi Tuấn nhìn khuôn mặt Ngô Khúc Ân hiện rõ xấu hổ, nhưng cảm thụ của hắn lại không giống nàng.

Giật mình sững sờ nhìn quyển sách trên tay Ngô Khúc Ân, cảm thấy vạn phần mờ mịt.

Tuấn nhi, nhiệm vụ này rất vất vả, nhưng một khi thành công, Đoạn Phong cùng Huyết Phách có thể giải quyết xong cùng lúc, con nguyện ý ?

Con nguyện ý, sư phụ, đây là việc vì sinh linh trong thiên hạ, Tuấn nhi không sợ khổ.

Sư phụ sẽ an bài con ở lại phía sau chiếu cố Ngô sư muội phái Hoa Sơn, đến lúc đó sẽ để sư huynh muội các môn phái khác giả bộ tập kích các ngươi, con phải làm sao cho Ngô sư muội tin rằng đó là người của Huyết Phách, sau đó mang nàng trở lại tìm Đoạn Phong khiến hắn ra mặt…… Đây là giải dược của tử ly túy, con ăn trước một nửa, như vậy sẽ biểu hiện ra bên ngoài là trúng độc nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, thuận tiện lừa gạt đến cảm tình của Ngô sư muội……

Trong đầu không ngừng xuất hiện những lời tối hôm qua nói cùng sư phụ, Bùi Tuấn nhưng lại lần đầu tiên đối với sở tác sở vi (hành động cùng lời nói đã thực hiện) của bản thân cảm thấy mê võng.

「 Sư phụ……」 hắn không hiểu…… Nếu như nói làm như vậy là đúng, vậy tại sao, hắn lại cảm thấy tự trách đếm mức muốn gọi Đoạn Phong quay lại?

Nếu như nói, Đoạn Phong là đại ác nhân, vì sao hắn chưa từng tính toán đến việc bản thân mình thiếu chút nữa đã chém hắn một đao?

Nếu như nói, Đoạn Phong nên bị truy sát, vì sao…… hắn mặc kệ để Bạch sư huynh đem hết thảy những chiêu số bảo vệ tánh mạng dạy cho bọn họ?

Nếu như nói…… Đoạn Phong nguy hại đến an toàn võ lâm …… Vậy tại sao hắn phải đi theo Bạch sư huynh từ Giang Nam đến Tứ Xuyên, còn liều chết cứu Bạch sư huynh một mạng?

Cái kẻ vẫn một mực tránh ở thư phòng giảm thiểu cơ hội tiếp xúc với bọn họ; Luôn ngồi ở bên cửa sổ cùng chim nhỏ chơi đùa……

Thổi lên tiêu âm yêu mĩ đến như vậy, vừa hoan hỉ tiếp cận tự nhiên vạn vật……

Vì sao…… Sư phụ……,

Tất cả chuyện này ngài không thể không nhìn thấy a……

Đã như vậy……

Tại sao phải cùng các tiền bối bố trí cái bẫy này?

Vì sao……

Phía tây nam tổng đà Đường Môn là một rừng cây rậm rạp, sâu trong rừng có một thâm cốc sâu hơn mười trượng, một bên là vách đá hơi nghiêng, một bên lại là sườn dốc dựng đứng, thạch bích gập ghềnh làm cho người ta khó lòng tìm chỗ bám, không cẩn thận có thể là mạng tang nơi đáy cốc.

Nơi có cái tên vô cùng chuẩn xác, gọi là 「 Vẫn Lạc pha 」. (pha : sườn núi) (vẫn, lạc: mất, rơi rụng)

Bao năm qua có không ít đại nhân vật vọng tưởng tiến công Đường Môn lại bởi vì địa hình mà bỏ mạng tại nơi đây.

Nơi này Bạch Ngạn Hải không hề lạ lẫm, lúc trước sau khi y thất thủ tại Đường Môn chính là bị vây nhốt trong này, tại sườn núi Vẫn Lạc, về sau Tịch Quân Dật mang theo y trực tiếp nhảy xuống đáy cốc, nương theo dòng suối chạy trốn ra ngoài.

Chính là, lúc trước còn có thể dựa vào dòng suối để cứu mạng, nhưng hiện tại bởi vì thượng du hai ngày trước có mưa to thành ra lượng nước tăng vọt tạo thành những dòng chảy dữ dội, sóng vỗ vào hai bên bờ ầm ầm, nhảy xuống đấy là chết không thể nghi ngờ.

「  Bát tự của ta nhất định xung khắc với phong thủy nơi này.」 Bạch Ngạn Hải cười khổ vẫy vẫy đầu, dùng nội lực đè xuống khí huyết đang bốc lên trong ngực do độc tố, đứng chắn tại phía trước các sư phụ đang bị trúng độc.

Các trưởng bối khác ở đây cũng như lâm đại địch.

Bởi vì, đứng ở trước mặt bọn họ, là Huyết Phách, mái tóc dài huyết sắc tung bay theo gió.

Đầu tiên đứng nơi đầu gió hạ độc, càng về sau càng là bách độc phi tán, nhất là con thằn lằn màu đỏ kì dị trên vai Huyết Phách, một ngụm khói độc phun ra trong chốc lát đã độc chết mấy vị trưởng lão phái Tung Sơn. Khiến cho những người trước mắt ngoại trừ các chưởng môn có nội lực thâm hậu cùng Bạch Ngạn Hải, cơ hồ tất cả đều là trúng độc không thể động đậy.

Đối mặt với uy hiếp của độc vật, chính đạo nhân sĩ cẩn thận án binh bất động, hình thành nên cục diện hai phe giằng co.

Sau nửa ngày, Huyết Phách nhìn trong mắt bọn họ khó nén được sợ hãi, lạnh lùng nở nụ cười.

Chưởng môn phái Tung Sơn đau lòng chửi ầm lên:「 Huyết Phách, dụng độc không thấy rất hèn hạ!?」 nghĩ đến vài bị sư bá sư thúc của y cứ như vậy bị độc chết oan uổng.

「 Độc cũng là vũ khí, chính các ngươi công phu không đủ, học không dốc lòng, sao lại trách ta?」 Huyết Phách cười vô tội, một thân khoan y đỏ thẫm bay lượn dưới cuồng phong, khiến cho thân ảnh của hắn càng thêm mơ hồ khó nắm bắt.

Bạch Ngạn Hải không nói gì, đích xác dù có chết cũng chỉ biết trách chính mình học nghệ không tinh, nhưng mà…… y không thể để cho người trong sư môn chết tại nơi này…… Chết cũng phải ngăn chặn hắn!

「 Sư phụ, để đệ tử lên ngăn hắn lại, ngài cùng sư bá, sư nương trước mang các sư đệ quay trở lại đi! Nể mặt đệ tử, Quân Dật sẽ tìm cách thay mọi người tìm thuốc giải .」

「 Đừng nói nhảm!」 Ngô chưởng môn mắng chửi.

Huyết Phách bởi vì câu nói này mà chú ý tới Bạch Ngạn Hải, cùng với đồng mâu không hề sợ hãi của y.

「Đại đệ tử phái Hoa Sơn? Còn rất có tiền đồ, lại không sợ ta…… Ngươi chắc chắc Đoạn Phong sẽ đến cứu ngươi sao! Hay là thật sự không sợ chết?」 Huyết Phách mỉm cười hỏi, vài câu hỏi bâng quơ lại khiến cho Bạch Ngạn Hải ngẩn người, chưởng môn hai phái ở đây thì trong lòng thất kinh.

「 Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Huyết Phách, xuất chiêu đi!」 Bạch Ngạn Hải lắc đầu, không để ý tới sư phụ một mực ám chỉ y nhẫn nhịn, cầm kiếm hướng Huyết Phách công kích.

Đồ đệ ngốc này muốn làm gì? Mặt chưởng môn phái Hoa Sơn đều tái rồi.

Kế hoạch của bọn họ là dụ Đoạn Phong tới, cũng không phải là làm cho đồ đệ của mình đi chịu chết, lần này hao tổn vài vị trưởng lão đã đủ khiến lòng người rét lạnh……

「 Ha ha a…… Xem ra, ta thắng chắc rồi!」 Huyết Phách thi triển bộ pháp kì dị né tránh kiếm chiêu của Bạch Ngạn Hải, nghe được minh âm phá không của trường kiếm ẩn chứa nội lực, hắn cao hứng nở nụ cười xảo trá,「 Đoạn Phong vì cứu ngươi, đem tất cả nội lực đều cho ngươi đúng không? Bằng không kẻ nào trúng tử u cổ, ít nhất cũng phải điều dưỡng nửa năm…… Như vậy, hắn nhiều nhất chỉ còn có bảy thành nội lực…… Tấm tắc, xem ra hắn đối với ngươi là thật tình a ……」

Điều dưỡng…… Nửa năm……? Bạch Ngạn Hải trong lòng co rút.

Đừng nói y không có điều dưỡng nửa năm, y thậm chí chỉ ở trên giường nằm có một ngày liền đã đi lại được, ba ngày sau tựu khôi phục như thường, ngược lại, Quân Dật hôn mê đến hơn một tuần…… Quân Dật hắn…… Huyết Phách nói cái gì dùng thật tình?

Tâm thần đại loạn, kiếm chiêu lợi hại rối loạn, Bạch Ngạn Hải trong lúc nhất thời lại phạm vào tối kỵ của người luyện võ — tại trong lúc đánh nhau mà phân tâm.

「 Ngạn Hải! Đừng nghe hắn nói bậy!」 Chưởng môn phái Hoa Sơn cao giọng nhắc nhở.

Sư phụ…… Bạch Ngạn Hải vội vàng muốn thu hồi tâm tư.

「 Mà ngươi……」 Huyết Phách không chút hoang mang trước khi hắn kịp định thần đã bổ sung một kích cuối cùng,「 Lợi dụng thực tâm của hắn thay chính đạo làm việc?」

「 Không, ta không có……」 Khuôn mặt mất đi huyết sắc, Bạch Ngạn Hải trực giác muốn cãi lại.

Huyết Phách chờ chính là cơ hội này.

Tựu tại Bạch Ngạn Hải mở miệng nói chuyện, nội lực hơi chút ngưng lại, trong nháy mắt thế công của trường kiếm trong tay dừng lại một chút, một bàn tay như quỷ mỵ đột nhiên nhanh chóng vọt ra từ ống tay áo đỏ tươi rộng thùng thình, bàn tay nhất trảo, hung hăng cắm vào vai phải Bạch Ngạn Hải, năm ngón tay thon dài cân xứng ngập vào bả vai, ngập đến tận các đốt ngón tay.

「 Ngô!」

Một trận đau nhức kịch liệt, Bạch Ngạn Hải như thế nào cũng không cầm nổi trường kiếm trong tay, đao kiếm lạnh băng rơi xuống cọ sát trên mặt đất một mảnh hỏa hoa.

「 Kinh nghiệm đánh nhau của ngươi quá ít! Giáo huấn học được không đủ.」 Huyết Phách ha ha cười khổ, khóe mắt thoáng nhìn mọi người rút kiếm nghĩ xông lên trước trợ giúp, nhẹ nhàng quay người lại, tay trái dùng một chút lực, thân ảnh cũng đã bay tới sau lưng Bạch Ngạn Hải, cầm Bạch Ngạn Hải làm tấm khiên ngăn giữa hắn cùng những người khác.

Nói đến những kẻ cùng tuổi, người có thể cười nhạo Bạch Ngạn Hải, từ năm mười lăm tuổi sau khi trưởng thành liền cùng sư phụ bước chân vào giang hồ, là kinh nghiệm đánh nhau không đủ, cũng chỉ có bốn người này từ ba tuổi đã bắt đầu lăn lộn cận kề cái chết. Kinh nghiệm sinh tử chiến bọn họ có được, thậm chí so với những kẻ từng trải, xuất đạo lăn lộn đến bốn năm mươi năm còn có phần hơn.

「 Muốn tiến lên thử xem! Gân cốt con người chính là rất yếu ớt, chỉ dùng một chút lực, liền có thể móc ra kinh mạch từ đầu ngón tay…… Các ngươi nhìn thấy kinh mạch chưa ? Màu trắng lẫn với máu tươi, lúc rút ra cả người sẽ đau nhức đến co quắp…..」

Sắc mặt Ngô chưởng môn từ xanh đến trắng bệch, từ trắng bệch lại trướng thành màu gan heo.

Nếu như tay phải của đồ nhi bị phế, hai mươi mấy năm kiếm phổ đều thành công cốc……

Bạch Ngạn Hải phải cắn chặt khớp hàm mới có thể nhẫn nhịn đau nhức kịch liệt nơi bả vai bị các đốt ngón tay cắm vào, quần áo toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cùng máu tươi thấm ướt, y thậm chí không có cách nào vận đủ nội lực vào tay trái để phản kích lại Huyết Phách……

Chết tiệt……

Tràng diện không ngừng giằng co, không ai biết Huyết Phách muốn gì.

Hắn cũng không nhanh chóng phá vòng vây, cũng không muốn tốc chiến tốc thắng.

Hắn chỉ là ….. chờ đợi.

Chưởng môn hai phái không phải là không nghĩ đến mở đường, nhưng chỉ cần một hành động thiếu suy nghĩ sẽ chỉ khổ cho Bạch Ngạn Hải, Huyết Phách cuối cùng phát hiện mờ ám phía sau bọn họ, không chút lưu tình đào móc dịch chuyển các ngón tay cắt ngang bả vai Bạch Ngạn Hải, lợi dụng tiếng rên rỉ của Bạch Ngạn Hải khiến cho bọn họ lui bước.

Đến khi Bạch Ngạn Hải đã đau đến thần trí hết sức mơ hồ, Huyết Phách không tiếng động nở nụ cười.

「 Đoạn Phong, đã lâu không gặp, ngày an sao?」

Lời hỏi thăm của hắn ân cần khách sáo, Tịch Quân Dật vừa dùng khinh công đuổi đến hơn mười dặm đường sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn hắn.

「 Buông y ra, Huyết Phách!」

Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng.

Tịch Quân Dật cùng Huyết Phách cứ như vậy mặt đối mặt, gió lạnh thổi tung y tụ của bọn họ rung động.

Tịch Quân Dật biểu hiện vẫn là trước sau như một lạnh lùng, nội tâm lại bắt đầu nôn nóng lo lắng chú ý tới vệt máu đen chảy từ trên người Bạch Ngạn Hải xuống đã xuất hiện hắc lục sắc.

Trên tay Huyết Phách là tối độc ……

Nhưng cho dù lòng hắn nóng như lửa đốt, cũng không dám khinh suất tấn công, bởi vì hắn không biết một khi Huyết Phách bị bức đến tức giận sẽ làm gì Hải.

Mồ hôi lạnh, ven theo đường cong tuấn dật nhỏ xuống mặt đất ……… Huyết Phách đầu tiên đánh vỡ trầm mặc.

「 Ta không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đến a, Đoạn Phong, ngươi có được vu lực, chẳng lẽ không biết đây chỉ là cái bẫy hãm hại ngươi?」 Hoặc là hắn nên hỏi, cho dù không có vu lực, Đoạn Phong cũng nên chú ý tới những khác thường của mấy kẻ chính đạo chứ.

Nếu thật tâm tiếp nhận hắn, nên để hắn cùng tham gia kế hoạch hành động; Nếu không thật tình tiếp nhận, nào có để mặc hắn ở lại trú viện, hoàn toàn không quan tâm? Hành vi mâu thuẫn như thế, động thái khác thường như thế, nếu nói là thật sự không hề phát hiện, tám phần mười là câu nói dối đáng buồn cười. Nhưng lời dối trá này, không phải dùng để lừa gạt địch nhân, mà cho chính mình.

Ngu muội như thế a…..Đoạn Phong!

Tịch Quân Dật diện vô biểu tình tiếp nhận khiêu chiến của Huyết Phách, thừa nhận thoại ngữ bén nhọn của Huyết Phách lại không thèm để ý chút nào; Bạch Ngạn Hải nội tâm khiếp sợ lại trực tiếp phản ánh trên mặt.

Hắn vừa mới nói…… bẫy rập sao? Bạch Ngạn Hải – cương tại chỗ.

Mục quang không dám tin nhanh chóng rà soát trên khuôn mặt sư phụ sư nương, lại chỉ nhận được sự né tránh ánh mắt của mình.

Chân tướng, phơi bày rõ ràng.

Bọn họ lợi dụng y…… dẫn Quân Dật!?

Trong thời gian ngắn, trong đầu hiện lên các hình ảnh ngắn ngủi: Sư phụ đột ngột hỏi thăm, biểu tình trầm mặc muốn nói lại thôi của sư nương, đưa ra quyết định khinh suất là để một mình y đi Đường Môn Tứ Xuyên, ngầm đồng ý cho y mang Quân Dật ở lại trong trú viện…… Hết thảy đều chỉ nói rõ, tạo dựng cơ hội để y có thể cùng Quân Dật chạm mặt……

Đau lòng, không đủ để hình dung cảm giác hiện tại của y.

Tịch Quân Dật phá lệ lên tiếng trong lúc tác chiến, bởi vì hắn lo lắng khi nhìn thấy trong đáy mắt Bạch Ngạn Hải hỗn loạn đau thương cùng thất vọng.

「 Không có chuyện gì, ta muốn tới thì tới, ai có năng lực xếp đặt ta?」

Đúng, hắn đã sớm nhận được cảnh cáo của vu lực là bản thân sẽ bị sắp xếp, đúng vì ý nguyện, là vì hắn 「 muốn đến 」, hắn muốn bảo vệ an toàn tính mạng Hải, muốn bảo vệ những niềm tin mà Hải vẫn thủ hộ…… Tất cả chuyện này, chỉ đơn giản như vậy.

「 Oa, ta nên cảm động ngươi đi?」 Huyết Phách vô tội cười,「 Ngươi xác định ngươi biết người của bọn họ mai phục bốn phía, chuẩn bị ngư ông đắc lợi? Vô luận ngươi có thu thập được ta hay không, ngươi đều không thể sống mà rời đi, bọn họ hạ quyết tâm muốn cho hai người chúng ta táng thân vu nơi này a!」

Hắn đánh giá quá thấp diện mạo tà ác của chính đạo nhân sĩ, không nghĩ tới bọn họ không hề có ý định muốn lợi dụng Đoạn Phong gia tăng「 thế lực 」, mà là ngay từ đầu sẽ không có ý định để Đoạn Phong sống khổ rời đi Tứ Xuyên.

Hắn biết rõ, có lẽ so với Huyết Phách còn rõ ràng hơn a!? Không còn cảm giác nào nghĩ đến, Tịch Quân Dật mặt không đổi sắc đi tới một bước, lộ ra ngân phiêu trên tay.

「 Huyết Phách, buông y ra, đem theo một người đánh với ta, ngươi không có phần thắng.」

「 Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là tiểu hài tử ba tuổi sao? Đem theo y đánh với ngươi mới có phần thắng, có sẵn tấm mộc, nhiều tiện lợi a!」 Tiếu dung Huyết Phách thay đổi, lạnh lùng cười nhạo, vừa dùng sức đã nghĩ muốn phế đi cánh tay phải Bạch Ngạn Hải.

Thấy thế, Tịch Quân Dật ra tay nhanh như chớp, nhuyễn châu tác quét ngang phía trước, tránh đi Bạch Ngạn Hải trực tiếp công kích vào sườn phải Huyết Phách, khiến cho Huyết Phách không thể sử dụng tay phải để phòng ngự không có cách nào đành nhảy về phía sau.

Không để Huyết Phách kịp thở dốc, nhuyễn châu tác lại tiếp tục tấn công.

「 Ân hừ, ngươi hiểu tình cảm sao!?」 Không chút hoang mang túm lấy Bạch Ngạn Hải ngăn cản công kích của Tịch Quân Dật, đúng như ý hắn, Tịch Quân Dật không hề để ý tới nội lực phản chấn mà ngạnh sinh sinh dừng tay lại.

「 Nói nhảm!」 Tịch Quân Dật giận dữ mắng lớn.

「 Bằng không Đoạn Phong lạnh lùng sao lại luôn vòng vo, có người từng thất lễ nói qua không có bất cứ ai trọng yếu hơn mạng mình mà?」

「 Đánh với ngươi ta không nhất định thất bại!」

「 Tốt nhất là có người chiêu chiêu chật vật cứu người mà không công kích.」 Huyết Phách cuồng tiếu, đột nhiên đem Bạch Ngạn Hải đẩy về phía trước, thừa dịp Tịch Quân Dật vội vàng tiếp lấy y, thì tung một chưởng dùng toàn lực đánh xuống lưng Bạch Ngạn Hải đã không còn sức chống cự.

Một chưởng này, nhẹ thì có thể chỉ bị trọng thương, nặng chính là lập tức mất mạng.

Một mảnh tiếng kêu thảm thiết, Tịch Quân Dật không chút suy nghĩ ôm lấy Bạch Ngạn Hải vào trong ngực, xoay người, dùng vai phải của chính mình đón nhận một chưởng này.

Kình đạo mãnh liệt chấn thẳng vào lục phủ ngũ tạng, nghe được rõ ràng tiếng xương cốt đứt gãy, thoáng chốc Tịch Quân Dật chỉ cảm thấy một hồi đột ngột đau nhức, yết hầu đã nếm được cảm giác ngai ngái. Giọt máu tràn qua khóe môi, rơi xuống trên mặt Bạch Ngạn Hải, hắn ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có liền bắn ra phi tiêu bức mở bàn tay Huyết Phách muốn trảo vỡ vai phải của mình.

Chuyện xấu đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ đến không nói thành lời.

Cái kẻ Đoạn Phong kia, dùng thân thể của mình bảo vệ Bạch Ngạn Hải!? Kể cả sau khi bọn họ đã lừa gạt hắn!?

Nhẫn nhịn đau đớn khi khí huyết từ lục phủ ngũ tạng bốc lên, Tịch Quân Dật tránh đi thân ảnh như quỷ mỵ của Huyết Phách, mang theo Bạch Ngạn Hải lui về bên cạnh Ngô chưởng môn.

Nhanh chóng đem viên vạn linh giải độc đan duy nhất lấy được từ chỗ Phong Diệc Kỳ đưa vào trong miệng Bạch Ngạn Hải, giao y cho Ngô chưởng môn vì lo lắng mà tiến lên phía trước nghênh tiếp, Tịch Quân Dật lập tức xoay người, trở tay ngăn lại Huyết Phách đang muốn tiếp tục công kích, cường lực đánh sâu vào tác động đến xương cốt đứt gãy, đau nhức kịch liệt làm cho biểu tình hờ hững của hắn có chút vặn vẹo.「 Bảo vệ y cho tốt.」 bỏ xuống những lời này, Tịch Quân Dật vung tay bắn ra vô số ngân châm, đem Huyết Phách muốn đoạt công bức trở về.

「 Ai ai, thật không ngờ vì một kẻ chính đạo mà hủy đi một tay của mình vậy ư.」 Huyết Phách cười lạnh, vô cùng thỏa mãn một chưởng kia của mình đã cắt đứt xương cốt vai phải của hắn.

Một trong những quy tắc sống còn, vĩnh viễn không được phân tâm khi giao chiến, vô luận thực lực đối phương là cường là nhược. Đoạn Phong tối tuân thủ điều ấy lại mấy lần buông tha cơ hội tốt để công kích hắn, vẫn chật vật cứu người.

Xem, lại để lộ sơ hở chết người!

Phải biết rằng người thiện sử ám khí như Đoạn Phong thiếu đi một tay coi như thua, dù chiêu thức sử dụng thành thục đến như thế nào đều chỉ còn có một nửa tác dụng.

「 Phi!」 nhổ ra một búng máu, Tịch Quân Dật tay trái huy động, hơn mười viên bi thép bắn ra, ngân châm cũng đồng thời được bắn ra để kích nổ chúng, hỏa quang cường ngạnh che lấp tầm mắt mọi người, hai người bọn họ đã thay đổi địa phương giao thủ.

Nhìn bọn họ xuất thủ, nhất danh đệ tử phái Hoa Sơn giật mình sững sờ xuất thần.

「 Huyết Phách kia là quái vật ? Đến lúc này còn không dùng tay phải……」

Bọn họ vừa nói, những người khác mới phát hiện từ khi xuất hiện đến bây giờ Huyết Phách chưa lần nào sử dụng cánh tay phải vẫn dấu dưới ống tay áo màu đỏ.

Bạch Ngạn Hải khó khăn nuốt xuống giải độc đan, lập tức bắt đầu vận nội lực trừ độc.

Y phải trợ giúp Quân Dật mới được…… Sao có thể thật sự khiến cho Quân Dật bị giết ……

Chưởng môn phái Tung Sơn ném cho Ngô chưởng môn một ánh mắt, Ngô chưởng môn điểm nhẹ đầu.

Hắn biết mình nên làm gì, ngàn vạn không thể để cho đồ đệ tình tự đã thay đổi đến tràn đầy đồng tình đi vướng bận.

Bên kia, giao chiến đã đến hồi gay cấn.

Bất đồng chính là, Tịch Quân Dật bởi vì trọng thương, chỉ có thể dùng phương thức du đấu để kiềm chế Huyết Phách; Huyết Phách thì vẫn có thể nhàn hạ thoải mái mở miệng nói chuyện phiếm:「 Đoạn Phong, ngươi thật sự yêu y a?」

Huyết Phách thanh thanh lạnh lùng ném ra thoại ngữ đủ để hù chết người, chỉ thấy mọi người kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn hai nhân vật chính trong câu chuyện, chưởng môn phái Hoa Sơn mặt càng trắng bệch —

Cũng may Bạch Ngạn Hải do chuyên tâm điều dưỡng thương thế nên không nghe thấy, bằng không khẳng định nhất thời tâm tình nghịch chuyển thổ huyết đến chết.

「 Lời nói vô căn cứ!」 Tịch Quân Dật thối đạo, một chưởng đẩy đi Huyết Phách tiến gần.

Huyết Phách thuận lấy lực đạo của hắn phi thân thối lui phía sau, trong lúc vô hình lại tới gần một chút mấy người trong phái Hoa Sơn.

Trước khi Tịch Quân Dật kịp giật mình không ổn, thoại ngữ đùa cợt lại phun ra khỏi đôi môi đỏ mọng của Huyết Phách:「 …… Ta giúp ngươi diệt trừ y a!」 thanh âm mới phát ra, hắn trong chớp mắt quay người liền tới gần Bạch Ngạn Hải không thể động đậy, một chưởng đánh lui Ngô chưởng môn, năm ngón tay lập tức thành trảo chụp xuống.

Hưu, hết sức nguy cấp, Tịch Quân Dật nhanh chóng ra tay.

Nhuyễn châu tác quấn lên cổ tay phải Huyết Phách, mãnh lực kéo hắn ra ngoài, vì vậy hắn mượn lực lao đến, thân ảnh đỏ tươi trực tiếp nhào vào trong ngực Tịch Quân Dật, đây cũng là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Bạch Ngạn Hải khi y vừa mở mắt ra —

Nhớ đấy, tiểu quỷ, vô luận như thế nào, đừng để cho người khác có bất cứ cơ hội nào tới gần ngực ngươi!

Cảnh cáo của Thập đại ác nhân giống như vang lên bên tai, Tịch Quân Dật không còn sử dụng được tay phải nên không cách nào ngăn cản được đấu pháp điên cuồng của Huyết Phách.

Huyết tinh nhanh chóng nhuộm đỏ ngực áo của Tịch Quân Dật, một trảo thiên linh cái vốn nên đánh vào người Bạch Ngạn Hải lại cắm sâu vào ngực hắn.

Ngực……

Tịch Quân Dật trừng lớn mắt, trong thời gian ngắn cũng đã minh liệu được đây mới là trả giá cho vận mệnh khi hắn dùng kì vu thuật cứu Bạch Ngạn Hải, đồng dạng vết thương trí mạng ở ngực, đồng dạng…… trúng độc……

Độc tố từ ngực nháy mắt lan tỏa xâm lấn khiến trước mắt hắn một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy .

「 Ha ha, Đoạn Phong, ngươi ngoan ngoãn đợi đấy, chờ ta giết người xong lại chậm rãi cùng ngươi chơi.」 Giọng nói tà nịnh của Huyết Phách vang lên bên tai.

Không, hắn và hắn nên cùng nhau chết đi. Tịch Quân Dật nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hắn, tại trong nháy mắt đã hạ quyết định, dùng hết một phần khí lực cuối cùng khống chế cơ ngực co rút buộc chặt, chỉ có duy nhất cánh tay trái có thể động nắm chặt tay phải Huyết Phách khiến cho Huyết Phách không thể thoát thân.

Bạch Ngạn Hải nhìn thấy tiếu dung của Tịch Quân Dật, sắc mặt liền thảm biến.

「 Không, không được, Quân Dật!」

Tiếng kêu bi thống như vẫn còn trong cơn mộng, cảm giác đau lòng như vừa tỉnh mộng…… Tịch Quân Dật cũng rất may mắn, may mắn, hắn không nhìn thấy .

Nhìn không thấy bộ dáng lo lắng của Hải, đau lòng sẽ ít đi một chút a?

Không tất yếu phải thay hắn khổ sở…… Dù sao, ngoại trừ bên cạnh bảo vệ Hải, hắn cũng không còn chuyện gì muốn làm …… Hắn nghĩ đến, sau đó, dứt khoát kiên quyết lui ra phía sau một bước, đạp không!

「 Ngươi!」 Huyết Phách trở mặt, lúc này mới chú ý tới một bàn chân của Đoạn Phong đã bị hắn bức đến đoạn nhai, cái này vừa lui……

Hắn nghĩ kéo mình cùng chết!?

Đang muốn ổn định hạ bàn, một mũi tên xẹt qua bên cạnh bắn trúng hắn.

Hai đạo nhân ảnh trước sau bất ngờ rơi xuống sườn dốc, trên mặt đất lưu lại vô số vết máu.

Hai âm thanh rơi xuống nước vang vọng, chú định rồi khúc mắc này không có khả năng thay đổi.
Tác giả : Vân Điểu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại