Giáng Đầu
Chương 33
- Sau đó thì sao? - Nhan Hi Nhiễm cũng thừa nhận cuộc sống Kỷ Thư trải qua quá mức thối nát, nhưng nàng không nói ra ngoài miệng. Dù sao chuyện của người khác, người ta nguyện ý nói cho mình nghe, không nên bình luận lung tung.
- Sau đó tôi đến một quốc gia rất nhỏ ở Châu Âu, nhỏ đến nổi chẳng bao nhiêu người biết tên, thế nhưng giới ma pháp ở đó lại rất nổi danh, bởi vì ở đó có một gia tộc, là số một ở giới ma pháp. Tôi đến đó du học, từ trước đến nay luôn tự phụ với vu thuật của gia tộc mình, cũng chưa từng xem trọng ma thuật ở nơi khác, thế nhưng nơi này lại khiến tôi liên tiếp kinh ngạc. - Ánh mắt Kỷ Thư bắt đầu có chút xa xăm, lâm vào hồi ức.
Nhan Hi Nhiễm nắm tay của Kỷ Thư, an tĩnh nghe, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía đồ đằng xinh đẹp kia.
- Gia tộc ma pháp kia tên Hắc Phong, ngụ ý cơn lốc trong Hắc ma pháp, lúc đó tôi không ưa nổi cái tên này. Nơi đó có một cô gái, tên Thụy Gia Na, là Thủ lĩnh Bói toán sư trong Hắc Phong. Đừng xem thường địa vị của bói toán trong một gia tộc ma pháp, tựa như một vị Đức Hồng Y. Thuật bói toán của Thụy Gia Na chuẩn xác không ai sánh bằng, vừa tới đó, tôi bị khuôn mặt đẹp của Thụy Gia Na làm rung động. Chị ấy có mái tóc xoăn dài buông xuống thắt lưng, đôi mắt xanh màu biển, lông mi thật dài, sóng mũi thật cao, da trắng như tuyết, ngũ quan rất nổi bật, giống như búp bê ở chỗ chúng ta. Vóc người Thụy Gia Na gầy nhưng đầy đặn, không gầy trơ xương như nhiều cô gái bây giờ, lại không có chút thịt dư. Chị ấy là người con gái tôi thấy đẹp nhất, lúc đó tôi đã động lòng.
Kỷ Thư cười khổ một tiếng, kể tiếp: "Nhưng dù sao tôi vẫn là người lý trí, tôi không quên mục đích của mình là tìm hiểu ma pháp của Hắc Phong họ. Tôi còn muốn chứng minh ma pháp của gia tộc bọn tôi mới là mạnh nhất. Vì vậy tôi quấn lấy Thụy Gia Na, đấu pháp cùng chị ấy, đấu rất nhiều lần, có thua có thắng, thế nhưng tôi thua tương đối nhiều. Tôi không phục, Thụy Gia Na cũng xấp xỉ tuổi tôi thôi, tại sao tôi luôn thua chị ấy. Hắc Phong biết lai lịch của tôi, hoan nghênh và đãi ngộ với tôi như khách quý, cho nên mặc dù tôi rất tùy hứng, nhưng do áp lực gia tộc, Thụy Gia Na luôn luôn dung túng."
- Cho nên dần dần em và Thụy Gia Na? - Nhan Hi Nhiễm hỏi.
- Không phải, tính tình chị ấy rất lạnh nhạt, cái gì cũng không để ở trong lòng. Mặc cho tôi trêu chọc mọi cách, chị ấy chỉ cười như vậy. Có một lần đấu pháp, tôi thắng, thế nhưng Trưởng lão Hắc Phong xử Thụy Gia Na thắng, kỳ thực bọn họ nói không sai, chúng tôi không phải quyết đấu, mà là luận bàn kinh nghiệm ma pháp, tôi lại dùng đến vu thuật Trung Quốc chúng ta, không công bằng với Thụy Gia Na. Tôi lúc đó chưa suy nghĩ nhiều như vậy, lòng không phục lắm, tự mình tìm Thụy Gia Na.
- Vậy có chút giống tính tình em. - Nhan Hi Nhiễm cười cười, Kỷ Thư có đôi khi rất trẻ con, mặc dù lúc cô chín chắn thì nhiều hơn.
- Ừ, tôi đến phòng chị ấy tìm, không nghĩ tới chị ấy đang tắm, bởi vì đấu pháp với tôi nên chảy rất nhiều mồ hôi, Thụy Gia Na rất ghét cảm giác chảy mồ hôi. Tôi nhìn thấy thân thể đẹp như thế, da mềm nhẵn đẹp như như bạch ngọc, tôi cứ nhìn thẳng như vậy. Tôi cũng quên khuấy mất mục đích tìm chị ấy, không ngừng dây dưa Thụy Gia Na, còn mang cưỡng bức muốn chị ấy, tôi dùng vu thuật Trung Quốc với Thụy Gia Na, cho chị ấy không thể động đậy, đương nhiên chị ấy không giải được... - Nói tới chỗ này, Kỷ Thư hít sâu vài hơi, mới nói: "Nhưng không nghĩ đó là lần đầu tiên của Thụy Gia Na, chị phải hiểu, đây là người tôi sợ gặp phải nhất..."
- Bởi vì không muốn chịu trách nhiệm? - Nhan Hi Nhiễm nhíu nhíu mày.
- Ừ, chắc thế, hoặc là sợ mình bị ràng buộc. Tôi nhìn vệt máu đỏ thì trợn tròn mắt. Nhưng Thụy Gia Na thẳng tính, chị ấy nghĩ tình yêu là thiêng liêng không thể xâm phạm và phản bội. Tuy rằng nước ngoài rất phóng thoáng, nhưng Hắc Phong không phải, người của Hắc Phong nhận định nếu một ngày là bạn lữ, thì sẽ chung thân chung thủy với đối phương. Tôi quên mất điều ấy, lại tùy tiện chạy đi trêu chọc Thụy Gia Na. Nhưng khi đó đâu có lo nhiều chuyện như vậy, tôi chỉ lo cho vui thích trước mắt, cho nên dụ dỗ Thụy Gia Na, chị ấy bảo tôi thề, lời thề son sắt.
- Nhưng em phản bội em ấy?
- Không đơn giản như vậy, tôi thích Thụy Gia Na, thậm chí có thể nói là yêu, nhưng với một người không cách nào yên thân như tôi, ở lại Hắc Phong khoảng nửa năm, đây đã là nơi tôi dừng lại lâu nhất. Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, Thụy Gia Na hiểu tôi, biết tôi là người không thể giữ được lâu. Chị ấy lôi kéo tôi định ra Minh ước cao quý nhất Hắc Phong, tôi và Thụy Gia Na, Minh ước Tình yêu. Chúng tôi uống máu đối phương, dưới nghi thức cổ xưa, trên thân thể sẽ mọc ra đồ đằng này. Tôi chỉ cảm thấy chơi vui, chẳng qua là một nghi thức, tôi chưa từng để ý. Thụy Gia Na nói sẽ chờ tôi, tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài chơi vài ngày rồi về. Thế nhưng tôi đi...
- Em đi, như một con chim được cất cánh, hoàn toàn quên mất thề non hẹn biển với Thụy Gia Na, em lại gặp gỡ muôn màu muôn vẻ loại người, tôi nghĩ em có khuynh hướng thích nữ giới cho nên mới có tính cách cường thế như vậy. Hẳn là em nghĩ em như cá gặp nước, cho rằng Thụy Gia Na ở xa tận chân trời sẽ không biết, nhưng không ngờ bị em ấy phát hiện.
- Chị thật thông minh. - Kỷ Thư kéo kéo khóe miệng: "Minh ước kia chính là, một lần bị phản bội thì tim sẽ bị giằng xé đau thấu xương. Tôi không biết lại có Tình Chú biếи ŧɦái như vậy, tôi phạm sai lầm lại không sao, Thụy Gia Na lại ở đó đau đớn chết đi sống lại, chịu đủ loại hành hạ thể xác và tinh thần."
- Sau đó thì sao?
- Hắc Phong phái người tìm được tôi, nói cho tôi biết tình hình của Thụy Gia Na, kỳ thực Hắc Phong tuyệt đối không cho phép người trong tộc và người ngoài ở chung với nhau, huống chi người Thụy Gia Na tìm tới lại là người như tôi, thân là Thủ lĩnh Bói toán sư, chị ấy đã làm trái với quy định của gia tộc. Nhưng Minh ước đã định cùng tôi thì không cách nào giải trừ, Hắc Phong xử tử Thụy Gia Na. Chẳng qua cũng liên quan đến đấu tranh nội bộ gia tộc họ, chị ấy là Thủ lĩnh Bói toán sư, một khi phạm sai lầm, thì bị người ta rắc tâm bỏ đã xuống giếng, lợi dụng. Cho nên thừa dịp này, chị ấy cũng trở thành vật hi sinh cho tranh đấu nội bộ gia tộc.
- Hả? - Nhan Hi Nhiễm kinh ngạc kêu một tiếng.
- Kỳ thực Thụy Gia Na có thể phản kháng, chí ít có thể đợi tôi đi tìm, nhưng lòng chị ấy đã chết, không muốn sống nữa, tôi phản bội chị ấy nhiều như vậy, Thụy Gia Na đều biết, khi tôi vui vẻ với những người ngoài thế giới xô bồ kia, thì chị ấy bị Tình Chú dằn vặt. Ha ha, kỳ thật Minh ước Tình yêu này không khác gì Tình Chú, là một chú ngữ đáng sợ, nếu bên kia sai phạm thì sẽ khổ sở cỡ nào, thổng khổ cỡ nào, nhưng đau lòng do đối phương phản bội, cho nên tim Thụy Gia Na sẽ đau nhức.
- Quả nhiên...
- Đến lúc tôi trở về, Thụy Gia Na đang trên giàn hỏa thiêu cổ kính, bị thiêu thương tích đầy mình, nhưng trong mắt tôi, chị ấy vẫn đẹp nhưng thế, ngày đó tôi gần như khóc khô cả nước mắt, tôi cầu xin chị ấy đừng đi, tôi nói với chị ấy lời xin lỗi. Thụy Gia Na cười cười với tôi, nói, chị ấy không phải là người có thể khiến tôi dừng chân. Tôi muốn nói với Thụy Gia Na rằng trước kia tôi không hiểu, nhưng nay đã hiểu rồi. Thế nhưng có ích gì đâu, vì chị ấy đi rồi, thậm chí không trách tôi một câu. - Kỷ Thư hít hơi thật lâu, mới ổn định tâm trạng lại, cô chỉ chảy lệ vì Thụy Gia Na một lần, sau này không bao giờ muốn Thụy Gia Na nhìn thấy cô khóc nữa.
Nhan Hi Nhiễm có chút đau lòng sờ sờ mặt của Kỷ Thư: "Đừng nhịn, muốn khóc thì khóc đi."
- Không khóc được nữa, sai là sai rồi, không thể tìm lý do chống chế, là tôi phản bội, là tôi ác ý tiếp cận Thụy Gia Na mà không chịu trách nhiệm, nếu như trước đó tôi đồng ý mang Thụy Gia Na đi, chị ấy đã không xảy ra việc gì. - Kỷ Thư chôn mặt vào đầu gối, tiếng nói khẽ không nghe ra được tâm tình gì.
- Sau đó thì sao? Em trở về Trung Quốc? - Nhan Hi Nhiễm không biết thế nào để an ủi Kỷ Thư, chỉ dùng một tay vuốt ve lưng của Kỷ Thư.
- Không có, Thụy Gia Na chết làm cho tôi gần như chìm vào cơn điên dại, tôi hận tôi, còn hận luôn gia tộc chị ấy. Tôi muốn Thụy Gia Na trở về, tôi muốn triệu hồi hồn phách chị ấy, cho nên tôi sử dụng Cấm thuật ngay cả Trầm Linh cũng không dám sử dụng. Thuật triệu hồi vong linh, tôi muốn làm Thụy Gia Na sống lại.
Nhan Hi Nhiễm mở to hai mắt nhìn, nàng không biết vu thuật, cũng biết Cấm thuật làm cho người chết phục sinh đáng sợ dường nào, chưa nói đến vấn đề gặp bao nhiêu báo ứng, nghiêm trọng hơn còn có thể phá hỏng trật tự cõi âm và dương gian.
- Đúng vậy. - Kỷ Thư như biết ý nghĩ của Nhan Hi Nhiễm: "Lúc đó tôi điên rồi, tôi và người của Hắc Phong trở mặt thành thù, gϊếŧ sạch những kẻ trước đây bức tử chị ấy. Tôi còn đoạt đi thi thể chị ấy, dùng Cấm thuật với thi thể chị ấy."
- Đây là Cấm thuật gì mà có thể khiến người chết hồi dương gian?
- Là Tử Linh ma pháp, cũng gọi là Tử Linh thuật hoặc Thông U thuật, là ma pháp có thể truy hồi được được vu sư Ba Tư cổ, Hy Lạp cổ, La Mã cổ thời Trung cổ. Tử Linh thuật có thể chia làm hai nhánh: Nhánh thứ nhất, gọi và chi phối Quỷ Hồn là Tử Linh phái, phái này tương đối bình thường. Nhánh thứ hai là nắm giữ đại pháp bắt hồn quay về xác, là Tử Thi phái, mà hai phái đều bị cấm có bất kỳ quan hệ với Hắc ma pháp."
- Sau đó tôi đến một quốc gia rất nhỏ ở Châu Âu, nhỏ đến nổi chẳng bao nhiêu người biết tên, thế nhưng giới ma pháp ở đó lại rất nổi danh, bởi vì ở đó có một gia tộc, là số một ở giới ma pháp. Tôi đến đó du học, từ trước đến nay luôn tự phụ với vu thuật của gia tộc mình, cũng chưa từng xem trọng ma thuật ở nơi khác, thế nhưng nơi này lại khiến tôi liên tiếp kinh ngạc. - Ánh mắt Kỷ Thư bắt đầu có chút xa xăm, lâm vào hồi ức.
Nhan Hi Nhiễm nắm tay của Kỷ Thư, an tĩnh nghe, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía đồ đằng xinh đẹp kia.
- Gia tộc ma pháp kia tên Hắc Phong, ngụ ý cơn lốc trong Hắc ma pháp, lúc đó tôi không ưa nổi cái tên này. Nơi đó có một cô gái, tên Thụy Gia Na, là Thủ lĩnh Bói toán sư trong Hắc Phong. Đừng xem thường địa vị của bói toán trong một gia tộc ma pháp, tựa như một vị Đức Hồng Y. Thuật bói toán của Thụy Gia Na chuẩn xác không ai sánh bằng, vừa tới đó, tôi bị khuôn mặt đẹp của Thụy Gia Na làm rung động. Chị ấy có mái tóc xoăn dài buông xuống thắt lưng, đôi mắt xanh màu biển, lông mi thật dài, sóng mũi thật cao, da trắng như tuyết, ngũ quan rất nổi bật, giống như búp bê ở chỗ chúng ta. Vóc người Thụy Gia Na gầy nhưng đầy đặn, không gầy trơ xương như nhiều cô gái bây giờ, lại không có chút thịt dư. Chị ấy là người con gái tôi thấy đẹp nhất, lúc đó tôi đã động lòng.
Kỷ Thư cười khổ một tiếng, kể tiếp: "Nhưng dù sao tôi vẫn là người lý trí, tôi không quên mục đích của mình là tìm hiểu ma pháp của Hắc Phong họ. Tôi còn muốn chứng minh ma pháp của gia tộc bọn tôi mới là mạnh nhất. Vì vậy tôi quấn lấy Thụy Gia Na, đấu pháp cùng chị ấy, đấu rất nhiều lần, có thua có thắng, thế nhưng tôi thua tương đối nhiều. Tôi không phục, Thụy Gia Na cũng xấp xỉ tuổi tôi thôi, tại sao tôi luôn thua chị ấy. Hắc Phong biết lai lịch của tôi, hoan nghênh và đãi ngộ với tôi như khách quý, cho nên mặc dù tôi rất tùy hứng, nhưng do áp lực gia tộc, Thụy Gia Na luôn luôn dung túng."
- Cho nên dần dần em và Thụy Gia Na? - Nhan Hi Nhiễm hỏi.
- Không phải, tính tình chị ấy rất lạnh nhạt, cái gì cũng không để ở trong lòng. Mặc cho tôi trêu chọc mọi cách, chị ấy chỉ cười như vậy. Có một lần đấu pháp, tôi thắng, thế nhưng Trưởng lão Hắc Phong xử Thụy Gia Na thắng, kỳ thực bọn họ nói không sai, chúng tôi không phải quyết đấu, mà là luận bàn kinh nghiệm ma pháp, tôi lại dùng đến vu thuật Trung Quốc chúng ta, không công bằng với Thụy Gia Na. Tôi lúc đó chưa suy nghĩ nhiều như vậy, lòng không phục lắm, tự mình tìm Thụy Gia Na.
- Vậy có chút giống tính tình em. - Nhan Hi Nhiễm cười cười, Kỷ Thư có đôi khi rất trẻ con, mặc dù lúc cô chín chắn thì nhiều hơn.
- Ừ, tôi đến phòng chị ấy tìm, không nghĩ tới chị ấy đang tắm, bởi vì đấu pháp với tôi nên chảy rất nhiều mồ hôi, Thụy Gia Na rất ghét cảm giác chảy mồ hôi. Tôi nhìn thấy thân thể đẹp như thế, da mềm nhẵn đẹp như như bạch ngọc, tôi cứ nhìn thẳng như vậy. Tôi cũng quên khuấy mất mục đích tìm chị ấy, không ngừng dây dưa Thụy Gia Na, còn mang cưỡng bức muốn chị ấy, tôi dùng vu thuật Trung Quốc với Thụy Gia Na, cho chị ấy không thể động đậy, đương nhiên chị ấy không giải được... - Nói tới chỗ này, Kỷ Thư hít sâu vài hơi, mới nói: "Nhưng không nghĩ đó là lần đầu tiên của Thụy Gia Na, chị phải hiểu, đây là người tôi sợ gặp phải nhất..."
- Bởi vì không muốn chịu trách nhiệm? - Nhan Hi Nhiễm nhíu nhíu mày.
- Ừ, chắc thế, hoặc là sợ mình bị ràng buộc. Tôi nhìn vệt máu đỏ thì trợn tròn mắt. Nhưng Thụy Gia Na thẳng tính, chị ấy nghĩ tình yêu là thiêng liêng không thể xâm phạm và phản bội. Tuy rằng nước ngoài rất phóng thoáng, nhưng Hắc Phong không phải, người của Hắc Phong nhận định nếu một ngày là bạn lữ, thì sẽ chung thân chung thủy với đối phương. Tôi quên mất điều ấy, lại tùy tiện chạy đi trêu chọc Thụy Gia Na. Nhưng khi đó đâu có lo nhiều chuyện như vậy, tôi chỉ lo cho vui thích trước mắt, cho nên dụ dỗ Thụy Gia Na, chị ấy bảo tôi thề, lời thề son sắt.
- Nhưng em phản bội em ấy?
- Không đơn giản như vậy, tôi thích Thụy Gia Na, thậm chí có thể nói là yêu, nhưng với một người không cách nào yên thân như tôi, ở lại Hắc Phong khoảng nửa năm, đây đã là nơi tôi dừng lại lâu nhất. Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, Thụy Gia Na hiểu tôi, biết tôi là người không thể giữ được lâu. Chị ấy lôi kéo tôi định ra Minh ước cao quý nhất Hắc Phong, tôi và Thụy Gia Na, Minh ước Tình yêu. Chúng tôi uống máu đối phương, dưới nghi thức cổ xưa, trên thân thể sẽ mọc ra đồ đằng này. Tôi chỉ cảm thấy chơi vui, chẳng qua là một nghi thức, tôi chưa từng để ý. Thụy Gia Na nói sẽ chờ tôi, tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài chơi vài ngày rồi về. Thế nhưng tôi đi...
- Em đi, như một con chim được cất cánh, hoàn toàn quên mất thề non hẹn biển với Thụy Gia Na, em lại gặp gỡ muôn màu muôn vẻ loại người, tôi nghĩ em có khuynh hướng thích nữ giới cho nên mới có tính cách cường thế như vậy. Hẳn là em nghĩ em như cá gặp nước, cho rằng Thụy Gia Na ở xa tận chân trời sẽ không biết, nhưng không ngờ bị em ấy phát hiện.
- Chị thật thông minh. - Kỷ Thư kéo kéo khóe miệng: "Minh ước kia chính là, một lần bị phản bội thì tim sẽ bị giằng xé đau thấu xương. Tôi không biết lại có Tình Chú biếи ŧɦái như vậy, tôi phạm sai lầm lại không sao, Thụy Gia Na lại ở đó đau đớn chết đi sống lại, chịu đủ loại hành hạ thể xác và tinh thần."
- Sau đó thì sao?
- Hắc Phong phái người tìm được tôi, nói cho tôi biết tình hình của Thụy Gia Na, kỳ thực Hắc Phong tuyệt đối không cho phép người trong tộc và người ngoài ở chung với nhau, huống chi người Thụy Gia Na tìm tới lại là người như tôi, thân là Thủ lĩnh Bói toán sư, chị ấy đã làm trái với quy định của gia tộc. Nhưng Minh ước đã định cùng tôi thì không cách nào giải trừ, Hắc Phong xử tử Thụy Gia Na. Chẳng qua cũng liên quan đến đấu tranh nội bộ gia tộc họ, chị ấy là Thủ lĩnh Bói toán sư, một khi phạm sai lầm, thì bị người ta rắc tâm bỏ đã xuống giếng, lợi dụng. Cho nên thừa dịp này, chị ấy cũng trở thành vật hi sinh cho tranh đấu nội bộ gia tộc.
- Hả? - Nhan Hi Nhiễm kinh ngạc kêu một tiếng.
- Kỳ thực Thụy Gia Na có thể phản kháng, chí ít có thể đợi tôi đi tìm, nhưng lòng chị ấy đã chết, không muốn sống nữa, tôi phản bội chị ấy nhiều như vậy, Thụy Gia Na đều biết, khi tôi vui vẻ với những người ngoài thế giới xô bồ kia, thì chị ấy bị Tình Chú dằn vặt. Ha ha, kỳ thật Minh ước Tình yêu này không khác gì Tình Chú, là một chú ngữ đáng sợ, nếu bên kia sai phạm thì sẽ khổ sở cỡ nào, thổng khổ cỡ nào, nhưng đau lòng do đối phương phản bội, cho nên tim Thụy Gia Na sẽ đau nhức.
- Quả nhiên...
- Đến lúc tôi trở về, Thụy Gia Na đang trên giàn hỏa thiêu cổ kính, bị thiêu thương tích đầy mình, nhưng trong mắt tôi, chị ấy vẫn đẹp nhưng thế, ngày đó tôi gần như khóc khô cả nước mắt, tôi cầu xin chị ấy đừng đi, tôi nói với chị ấy lời xin lỗi. Thụy Gia Na cười cười với tôi, nói, chị ấy không phải là người có thể khiến tôi dừng chân. Tôi muốn nói với Thụy Gia Na rằng trước kia tôi không hiểu, nhưng nay đã hiểu rồi. Thế nhưng có ích gì đâu, vì chị ấy đi rồi, thậm chí không trách tôi một câu. - Kỷ Thư hít hơi thật lâu, mới ổn định tâm trạng lại, cô chỉ chảy lệ vì Thụy Gia Na một lần, sau này không bao giờ muốn Thụy Gia Na nhìn thấy cô khóc nữa.
Nhan Hi Nhiễm có chút đau lòng sờ sờ mặt của Kỷ Thư: "Đừng nhịn, muốn khóc thì khóc đi."
- Không khóc được nữa, sai là sai rồi, không thể tìm lý do chống chế, là tôi phản bội, là tôi ác ý tiếp cận Thụy Gia Na mà không chịu trách nhiệm, nếu như trước đó tôi đồng ý mang Thụy Gia Na đi, chị ấy đã không xảy ra việc gì. - Kỷ Thư chôn mặt vào đầu gối, tiếng nói khẽ không nghe ra được tâm tình gì.
- Sau đó thì sao? Em trở về Trung Quốc? - Nhan Hi Nhiễm không biết thế nào để an ủi Kỷ Thư, chỉ dùng một tay vuốt ve lưng của Kỷ Thư.
- Không có, Thụy Gia Na chết làm cho tôi gần như chìm vào cơn điên dại, tôi hận tôi, còn hận luôn gia tộc chị ấy. Tôi muốn Thụy Gia Na trở về, tôi muốn triệu hồi hồn phách chị ấy, cho nên tôi sử dụng Cấm thuật ngay cả Trầm Linh cũng không dám sử dụng. Thuật triệu hồi vong linh, tôi muốn làm Thụy Gia Na sống lại.
Nhan Hi Nhiễm mở to hai mắt nhìn, nàng không biết vu thuật, cũng biết Cấm thuật làm cho người chết phục sinh đáng sợ dường nào, chưa nói đến vấn đề gặp bao nhiêu báo ứng, nghiêm trọng hơn còn có thể phá hỏng trật tự cõi âm và dương gian.
- Đúng vậy. - Kỷ Thư như biết ý nghĩ của Nhan Hi Nhiễm: "Lúc đó tôi điên rồi, tôi và người của Hắc Phong trở mặt thành thù, gϊếŧ sạch những kẻ trước đây bức tử chị ấy. Tôi còn đoạt đi thi thể chị ấy, dùng Cấm thuật với thi thể chị ấy."
- Đây là Cấm thuật gì mà có thể khiến người chết hồi dương gian?
- Là Tử Linh ma pháp, cũng gọi là Tử Linh thuật hoặc Thông U thuật, là ma pháp có thể truy hồi được được vu sư Ba Tư cổ, Hy Lạp cổ, La Mã cổ thời Trung cổ. Tử Linh thuật có thể chia làm hai nhánh: Nhánh thứ nhất, gọi và chi phối Quỷ Hồn là Tử Linh phái, phái này tương đối bình thường. Nhánh thứ hai là nắm giữ đại pháp bắt hồn quay về xác, là Tử Thi phái, mà hai phái đều bị cấm có bất kỳ quan hệ với Hắc ma pháp."
Tác giả :
Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt