Giăng Bẫy Tình Yêu
Chương 7
Nếu nói hành trình về Mỹ lần này xem như buông xuống vướng bận cuối cùng ở bên kia bờ đại dương của anh, vậy thì đáng lẽ anh nên mang theo thương tiếc và cảm ơn với người chết về nước. Nhưng với Hứa Phượng Kình, ngoài cảm động và nhớ nhung trong đầu chỉ rối như tơ vò.
Như mất đi một số thứ, lại như bị cố nhét một số thứ, vứt cũng không vứt được.
Có lẽ thu hoạch duy nhất đáng để kỷ niệm đó là ngoài sợ hãi anh đã không còn tránh Ryan như rắn rết.
Nhưng nghĩ đến thằng cha kia Hứa Phượng Kình vẫn có dự cảm không ổn, cứ như đã bị hắn nắm trong tay rồi vậy. Rõ ràng mình không có biểu hiện gì rõ ràng mà là khéo léo trút toàn bộ trách nhiệm cho đối phương, thế nào mà Ryan còn có thể tỏ ra như biết tỏng mọi chuyện vậy chứ?
Có lẽ vì hắn trời sinh là một thằng tự đại cuồng! Hứa Phượng Kình nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cho ra một kết luận ba phải như vậy, nghi hoặc trong bụng vẫn chất đầy làm anh khó chịu, vì thế vừa xuống máy bay về đến nhà anh cũng không thèm quan tâm giờ là nửa đêm, chạy sang phòng bên cạnh liều mạng ấn chuông cửa nhà anh trai.
Dù sao Hứa Phượng Uyên lớn hơn anh mười ba tuổi, hơn nữa đã đơm hoa kết trái với Tiêu Tuấn Đình, tìm anh ấy xin chút kinh nghiệm và ý kiến thì tốt hơn.
Ấn chuông cửa bã cả tay, ngay lúc anh muốn đá cửa thì Tiêu Tuấn Đình rốt cuộc thối mặt ra mở cửa, dáng vẻ khó chịu như bị phá hỏng chuyện tốt, vừa thấy là anh bèn tức giận nói: “Này, có loại khách thăm không để ý thời gian đi đập cửa ầm ầm như cậu không?"
Thăm cái đầu anh ấy, anh là cái đinh gì!? Hứa Phượng Kình trừng mắt lườm gã một cái, đẩy cái thứ chướng mắt này ra, hừ lạnh: “Tôi tìm anh trai tôi, đây cũng không phải nhà anh."
Đúng là cái thứ làm người ta ghét, phẩm vị của anh hai sao lại tụt đến mức này.
“Nhà anh ấy chính là nhà của tôi." Tiêu Tuấn Đình nhìn đối phương nghênh ngang ngồi xuống sofa, hắn cười nhạt khoanh tay, nói: “Ê nhóc, có phải bị người ta bắt nạt nên mới chạy tới tìm Phượng Uyên khóc lóc kể lể không? Cậu đã cai sữa chưa vậy? Muốn anh đây mua cái khăn tay hoa cho chú không?"
“Tuấn Đình, cậu vào phòng đi." Hứa Phượng Uyên khoác áo ngủ đi ra, trước khi Hứa Phượng Kình nổi bão vội quát không cho gã nói linh tinh nữa, Tiêu Tuấn Đình vì giữ lại quyền tham dự của mình đành ngoan ngoãn câm miệng, còn chân chó bưng trà đến, sau đó quy củ ngồi một bên làm hoa cỏ vách tường.
“Phượng Kình, xảy ra chuyện gì vậy?" Hứa Phượng Uyên yêu thương nhìn em trai, vẻ mặt dù bình thản nhưng giọng nói lại khá dịu dàng, Hứa Phượng Kình bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, nói quanh nói co: “Em… Có một số việc không hiểu."
“Có liên quan đến Ryan à?" Anh hai chỉ dùng một câu đã nói toạc ra tâm sự của anh, Hứa Phượng Kình chột dạ cúi đầu ừ một tiếng. Hứa Phượng Uyên chăm chú nhìn, qua vẻ mặt muốn nói lại thôi cùng đầy mâu thuẫn của anh cũng đã nhìn ra em trai rất bối rối trong việc này, anh không thúc giục mà chỉ lẳng lặng ngồi đó, chờ đợi Hứa Phượng Kình sắp xếp lại từ ngữ.
“Em phát hiện… Hắn ta cũng không quá tồi tệ…" Hứa Phượng Kình nghẹn nửa ngày mới lắp bắp được một câu.
Tiêu Tuấn Đình đã sớm mất kiên nhẫn vội chõ mỏ vào: “Cậu bị táo bón à? Chỉ nói mà cũng câu được câu không, tôi đoán tám phần là tên Ryan kia chưa từ bỏ ý định với cậu, đeo bám cậu vài ngày làm cậu dao động đúng không?"
Hứa Phượng Kình tức giận trừng gã, song kiểu hung ác này của anh với một đại ca hắc đạo thì quả không bằng cái tăm, Tiêu Tuấn Đình không đau không ngứa lắc lắc ngón tay, tiếp tục phát biểu cao kiến: “Chậc chậc, thật đúng là người si tình, bị bắn cho hai phát mà vẫn một lòng như vậy. Cậu nên biết thời biết thế mà theo anh ta đi đi, tốt nhất ở luôn Mỹ đừng về nữa, đỡ vô duyên quấy rầy thời gian ân ái của người ta."
“Này, không phải anh nên tránh đi chỗ khác à? Anh em tôi nói chuyện liên quan đếch gì đến anh?" Hứa Phượng Kình khó chịu lườm gã.
Tiêu Tuấn Đình cười rất là vô lại, nói: “Tôi là ‘chị dâu’ của cậu mà, người trong nhà còn lảng tránh cái gì?"
“Cứ sinh cho tôi một đứa cháu trước đi rồi hãy dát vàng lên mặt." Hứa Phượng Kình trả lời lại một cách mỉa mai, anh trai anh lần này lại đứng về phe anh, phất tay với Tiêu Tuấn Đình nói: “Cậu đừng nói mát nữa, đi nghỉ trước đi."
“Tôi có lòng tốt mà lại bị coi là lòng lang dạ thú." Tiêu Tuấn Đình thay đổi vẻ mặt trung thần bị oan uổng, bất mãn nói: “Hứa Tiểu Phượng, chắc chắn cậu ghen tỵ khi người khác có đôi có cặp đúng không? Chứ vì sao cứ bắt tôi phải tránh đi, đều là đàn ông có gì mà không nói được? Chẳng lẽ hai người muốn thảo luận của hồi môn của con gái nhà người ta?"
Một câu chọc tức cả hai anh em, Hứa Phượng Uyên nghiêm mặt đứng dậy, lấy áo khoác và chìa khóa xe của Tiêu Tuấn Đình ném cho gã, mặt bình thản ngầm hạ lệnh đuổi khách: “Lập tức đi ngay, về chờ điện thoại của tôi."
“Đi không tiễn." Hứa Phượng Kình cười trên nỗi đau người khác, cố ý rắc muối vào vết thương của gã, Tiêu Tuấn Đình phẫn nộ đứng dậy bỏ đi, hối hận vừa rồi không bỏ Mg2SO4 vào chén trà của tên nhóc kia.
Sau khi kẻ phá đám đi rồi Hứa Phượng Kình thấy dễ chịu hơn, anh trút hết sự phiền não trong lòng ra: “Tên kia giống như đã ăn năn hối cải, Elaine nói khoảng thời gian em bỏ đi hắn thường xuyên chăm sóc Maria, em vốn nghĩ là hắn đang lừa gạt, nhưng khi hỏi hàng xóm xung quanh thì quả thật có chuyện như vậy, hơn nữa hắn đối với em… Đối với em vẫn… Cái đó…"
Anh tự nhiên đỏ mặt, nói việc này trước mặt người thân quả thật rất ngại, Hứa Phượng Uyên quan tâm nói tiếp nửa câu: “Đối với chú vẫn cuồng dại không thay đổi?"
Hứa Phượng Kình ảo não gật đầu, trên mặt tuy tỏ vẻ rất ghét nhưng trong lòng không biết vì sao lại có hơi thinh thích, ỡm ờ nói: “Tên đó cũng có thể là không nuốt được cục tức này nên mới có ý định báo thù."
Hứa Phượng Uyên bị thằng em ngốc này làm bật cười, khuôn mặt lạnh lùng trở nên ấm áp, lời nói ra lại thấm thía: “Nếu cậu ta thật sự là người như vậy, sẽ không thể làm chú động tâm đâu."
Hứa Phượng Kình tỏ ra kinh ngạc như bị ném gạch, vô thức phản bác: “Em không có…"
“Không có, vậy chú còn do dự cái gì?" Hứa Phượng Uyên thản nhiên nhấp một ngụm trà, “Nếu muốn cắt đứt, vì sao không ngừng? Phượng Kình, không chỉ là Ryan thay đổi, chú cũng thay đổi."
Hứa Phượng Kình toát mồ hôi lạnh, ra vẻ bình thản nói: “Sao em lại có thể thích một tên tội phạm cưỡng gian chứ?"
“Chuyện đó không phải chú không có trách nhiệm." Hứa Phượng Uyên có đôi khi cũng rất công bằng tuyệt không bao che khuyết điểm, “So với quá khứ thì tương lai quan trọng hơn, nếu ở cùng cậu ta sẽ làm chú thấy vui vẻ, vậy tại sao lại không?"
“Anh hai, sao anh lại thiên vị cho người ngoài?" Hứa Phượng Kình bất mãn trách cứ, “Chẳng lẽ anh muốn giao em cho Ryan như vậy?"
Thằng nhóc ngốc nghếch không thay đổi! Hứa Phượng Uyên rót thêm trà, chuẩn bị tốt tinh thần nói chuyện suốt đêm, nói: “Chú là em trai anh, cậu ta với anh không thân cũng chẳng quen, chú thử dùng đầu nghĩ xem anh sẽ thiên vị ai?"
“Trên lý thuyết thì hẳn là em rồi! Nhưng giọng điệu của anh dường như rất ủng hộ hắn theo đuổi em." Hứa Phượng Kình thấy hơi khó chịu, không biết là ghen tỵ với Ryan số tốt hay buồn bực anh trai mình ăn cây táo rào cây sung.
Bây giờ không phải chú cũng rất hưởng thụ việc cậu ta theo đuổi sao? Hứa Phượng Uyên muốn giữ mặt mũi cho em trai nên không nói ra mấy lời này, anh bất đắc dĩ nhìn đối phương, nói: “Rồi rồi rồi, anh phản đối hai đứa quen nhau, lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta, không được gặp nhau, điện thoại cũng không được nghe."
“Dựa vào cái gì?" Hứa Phượng Kình suýt nữa nhảy dựng khỏi sofa, sửng sốt vài giây mới nhận ra đây là cái bẫy của anh trai, nhất thời khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng như cà chua, giống con mèo bắt lầm chuột mà lùi lại, rất muốn đào một cái hố rồi rúc vào.
Đứa nhỏ này đã không tự nhiên đến nỗi như cái đinh ốc rồi, Hứa Phượng Uyên vừa tức giận vừa buồn cười, thảnh thơi ngồi uống trà nhìn anh lúng túng.
Hứa Phượng Kình tự biết đuối lý, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em cũng không rõ rốt cuộc muốn thế nào, kỳ thật ở cùng hắn miễn cưỡng cũng có thể chịu được, nhưng có một số việc em nghĩ thế nào cũng không thể có chung nhận thức."
Anh nói quanh co vòng vèo, nhưng xâu chuỗi từ đầu đến cuối câu chuyện lại thì Hứa Phượng Uyên cũng có thể đoán đúng tám chín phần, cậu em trai nhà anh có lẽ thầm muốn giữ quan hệ yêu đương thuần khiết, nhưng đối phương lại rục rịch muốn ăn thằng bé vào bụng.
Hứa Phượng Kình quả thật bị hành vi man rợ của tên Ryan kia dọa rồi, thế nên bóng ma tâm lý tương đối nghiêm trọng, nghĩ nát óc cũng không rõ hành vi khổ sở lại không thú vị kiểu ấy có gì quan trọng, nhưng tên họ Tiêu kia vẫn luôn ngủ lại ở chỗ anh hai… Anh cũng không ngu đến mức nghĩ hai người chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm. Hứa Phượng Kình hơi chần chừ, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, anh làm thế nào có thể chịu được tên họ Tiêu kia abc xyz với mình?"
Hứa Phượng Uyên bị sặc nước trà, xấu hổ rút tờ giấy lau miệng, ậm ừ nói: “Kỹ thuật cậu ta không tồi… Đây không phải là trọng điểm thảo luận thì phải?"
Hứa Phượng Kình cười trộm, sau khi cười xong lại cảm thấy tức giận trong lòng, có thể làm anh hai luôn luôn bình tĩnh dù có núi băng sụp trước mắt có phản ứng này, quả nhiên họ Tiêu có vị trí quan trọng trong lòng anh ấy. Vì sao một người đàn ông chất lượng như vậy lại rơi vào tay tên lưu manh này? Anh thật sự cứ nghĩ một lần là lại tiếc hận một lần.
“Bây giờ chú đang nghĩ nhiều lắm Phượng Kình ạ." Hứa Phượng Uyên nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của em trai, nói: “Cậu ta có thể tới tìm chú hay không vẫn là một ẩn số, huống chi dù cậu ta có đến thì quyền quyết định đã ở trên tay chú."
Hứa Phượng Kình nghe vậy chợt vui chợt buồn, lại cảm thấy bản thân đúng là tự rước phiền não, anh vò vò tóc buồn bực nói: “Nhỡ đâu hắn ấm đầu thì làm sao bây giờ? Em không gánh được trách nhiệm này đâu."
Nghĩ đến việc muốn phụ trách hay không, ngay chính mình cũng rất không giống người thường rồi, Hứa Phượng Uyên thở dài cho thằng em ngu ngốc này, hỏi: “Nếu, anh nói nếu, Tiêu Tuấn Đình yêu chú, bỏ đi tất cả để ở cùng chú, chú sẽ có phản ứng gì?"
Ví dụ này làm anh nổi da gà khắp người, kêu lên: “Em quan tâm hắn làm quái gì!"
Nói xong anh lại ngây cả người, sau khi phản ứng được thì rất muốn vả miệng mình.
Aizzz, chẳng lẽ anh thật sự có ý với tên cưỡng gian kia nên mới dùng dằng không quyết định?
Hứa Phượng Kình càng xoắn xuýt, lúng ta lúng túng nói: “Có lẽ em không muốn sống một mình nữa, hắn xuất hiện đúng lúc?"
Con vịt dù nấu chín vẫn mạnh miệng. Sớm nhận rõ sự thật đi nhóc, Hứa Phượng Uyên nhíu mày nói: “Sự cô đơn? Anh có thể sắp xếp mấy cuộc xem mặt cho chú, đều là những cô gái vẻ ngoài phẩm hạnh rất tốt, chú sớm kết hôn sinh con cũng đỡ phải nghĩ ngợi lung tung."
“Em không cần." Hứa Phượng Kình sợ anh làm thật vội vàng bác bỏ, kết quả phát hiện lại bị lừa, vì thế chìm vào tự kỷ cả đầu cũng không muốn nâng, Hứa Phượng Uyên ngồi xuống trước mặt anh nói: “Vào lúc chú muốn tìm một người làm bạn, thứ đầu tiên nghĩ đến chính là cậu ta, không nhất định phải yêu đến chết đi sống lại mới có thể đến với nhau, cả hai vui vẻ là tốt rồi."
Ố, đây như là tổng kết kinh nghiệm của anh hai, đúng, anh thật sự không tưởng tượng nổi dáng vẻ anh hai luôn lạnh lùng yêu tên họ Tiêu kia đến chết đi sống lại.
Im lặng một lúc lâu Hứa Phượng Kình lại tìm ra một cản trở, hỏi: “Anh hai, anh không ngại em ở cùng một người đàn ông chứ?"
Hứa Phượng Uyên cảm thấy thằng em này của anh có hơi thần kinh, rõ ràng đáp án như đập vào mặt rồi mà vẫn còn uốn éo không chịu đối mặt với sự thật, anh cười khổ nói: “Anh hình như không có lập trường phản đối."
Hứa Phượng Kình đào đi bới lại khắp một lượt, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được vấn đề nào khác, nhìn đồng hồ anh đứng dậy ra về.
Vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy Tiêu Tuấn Đình bị đuổi đi không quay về nhà mình mà ngồi ngủ bên tường, Hứa Phượng Kình cúi đầu lườm gã, nghĩ thầm thằng cha này tuy siêu làm người ta ghét nhưng với anh hai mình quả thật tình sâu nghĩa nặng, làm anh không khỏi nhớ tới câu ‘nơi trái tim quay về chính là nhà của em’, nghĩ lại cũng không phải không có lý. Cái thứ đuổi cũng không đi này không phải là ví dụ rõ ràng sao?
Người ta hạnh phúc thắm thắm thiết thiết càng tôn lên cô đơn và thê lương của anh, Hứa Phượng Kình cay cú đá thằng cha một cú, nói: “Tôi về, anh có thể cút vào."
Tiêu Tuấn Đình không thèm đấu võ mồm với anh, nhảy dựng lên lao vào cửa như chim gặp rừng, Hứa Phượng Kình xoay người đi về nhà trọ của mình, tắm rửa đi ngủ. Lăn đi lộn lại trên giường mấy vòng, bắt đầu hoài niệm thân thể ấm áp nào đó.
Thời gian như thoi đưa, từ sau lần chia tay ấy cả hai bặt tin của nhau, Hứa Phượng Kình chờ không kiên nhẫn, tự kỷ cho rằng Ryan không hề kiên quyết muốn sống cùng linh tinh, vì thế cũng ra kết luận đương nhiên: họ đã xong rồi, không, kết thúc rồi.
Sa sút tinh thần vài ngày, công tác bận rộn làm anh không có thời gian giận dỗi. Nhưng thu đến đông đi, chỗ ngồi này của Hứa Phượng Kình được công nhận là ‘một trong những núi băng của tầng hành chính’ làm hệ thống cung ấm trung ương có cảm giác lực bất tòng tâm.
Cũng không biết là đứa học sinh chết toi nào post lên mạng BBS của trường: Hứa hiệu trưởng không phải là sợ răng giả rơi nên mới chưa bao giờ cười? Thầy không phải là mỗi ngày bị táo bón nên mới luôn nghiêm mặt? Ăn chuối tiêu sẽ tốt hơn đấy, kỳ thật thầy rất đẹp trai nha ~
Đẹp cái đầu cô cậu ấy! Lũ trẻ con bây giờ suy nghĩ cái gì vậy!? Hứa Phượng Kình cầm điện thoại gọi cho chủ nhiệm khối, yêu cầu bắt đầu từ ngày mai đám nhóc láo toét ở nội trú phải dậy đúng sáu giờ sáng mỗi ngày để chạy bộ!
Mùa đông năm nay lạnh buốt khô hanh, ngày nào trời cũng âm u xám xịt nhưng lại không có tuyết khiến tâm tình Hứa Phượng Kình cũng khó chịu.
Trước giáng sinh anh vào nội thành công tác, thuận tiện mua một đống quà giáng sinh. Đến lúc lái xe về trường thì trời cũng đã tối sầm.
Bụng đói sôi ùng ục, sớm biết thế ăn cơm chiều rồi mới về, dù sao anh có về sớm hơn cũng chẳng có nghĩa lý gì, ngắm người ta có đôi có cặp hạnh phúc ngọt ngào à? Hứa Phượng Kình không kiên nhẫn gõ nhịp lên tay lái, thật không có thiên lý, đến ngay cả đứa cháu gái vừa mười sáu tuổi cũng dưới sự đồng ý ngầm của anh hai mà hẹn hò với thanh mai trúc mã, hơn nữa thằng nhóc năng lực tướng mạo không tồi kia còn có thể trở thành cháu rể anh – có lầm không vậy? Mới mười mấy tuổi đã tính đến chuyện kết hôn càng làm người cô đơn như anh đây chướng mắt.
Đi dọc quốc lộ chếch về phía lề đường, xa xa nhìn thấy hình như có người đang vẫy dưới bóng đèn đường, hiếm có người xui xẻo vào ban đêm rét lạnh thế này còn không về được nhà, Hứa Phượng Kình lái xe đến trước mặt người đó, mới vừa đạp phanh anh đã ngẩn cả người.
“Chào!" Cái thứ đi nhờ xe kia không khách khí bê hai thùng to lên ghế sau, sau đó ngồi vào chỗ phó lái, y như con gấu nhào tới ôm chặt lấy anh. Hôn chụt chụt mấy cái thật kêu lên mặt anh rồi hỏi: “Có nhớ tôi không?"
Hứa Phượng Kình thoát khỏi trạng thái si ngốc, tức giận hỏi: “Sao anh lại tới đây?"
“Đương nhiên là ngồi máy bay tới." Ryan sờ tới sờ lui mặt anh, “Bằng không anh nghĩ tôi giống con chim cánh cụt lội biến tới à?"
Tôi không hỏi cái này!" Hứa Phượng Kình bỗng thấy bực bội không lý do, mắt nóng lên, dùng ánh mắt như nhìn địch nhân lườm hắn, hỏi: “Anh chạy tới làm gì? Đi công tác? Nghỉ phép? Du lịch?"
“Công tác." Ryan nghiêm trang nói, “Học kỳ sau tôi chính là giáo viên phụ đạo tiếng anh của quý trường, anh phải chiếu cố tôi nhiều nhé."
Hứa Phượng Kình không thể tin vào lỗ tai mình, kinh ngạc hỏi: “Anh bị động kinh à?" Thứ tử của gia tộc… lại chạy tới đây làm giáo viên của một trường học tư nhân, nói ra có thằng điên mới tin!
Ryan khôi phục dáng vẻ không đứng đắn quen thuộc, cười hì hì ôm anh nói: “Tôi bị đuổi rồi, quyền thừa kế cũng bay, thế nên hiệu trưởng đại nhân phải thưởng cho tôi một miếng cơm ăn nha ~"
Hứa Phượng Kình không dám hỏi vì sao, mẹ nó, cứ như thiếu hắn vậy! Anh lườm Ryan hỏi: “Anh thế này xem như bỏ nhà đi?"
“Không." Trong đôi mắt Ryan thấm đẫm nhu tình, duỗi tay chỉ vào ngực anh, thấp giọng nói: “Nơi này mới là nhà của tôi."
Nói xong hắn vòng tay ôm Hứa Phượng Kình vào lòng hôn anh mãnh liệt.
Nụ hôn nồng nàn, vội vàng mà nhiệt tình, mang theo thương nhớ của xa cách một nửa địa cầu cùng với vui sướng khi được gặp lại, bá đạo chiếm lấy môi lưỡi của anh, đoạt lấy thần chí của anh, nôn nóng, hoảng hốt, buồn bực, mất mát trong mấy ngày qua đều biến mất trong hơi thở cuồng dã của người đàn ông này.
Ngay cả trái tim cũng trở nên mềm yếu.
“Tình yêu của tôi." Ryan thở hổn hển ôm eo anh, cúi đầu lại muốn hôn nữa, Hứa Phượng Kình dùng sức đẩy ra, khởi động xe đi thêm mấy thước rời khỏi khu vực chiếu sáng của đèn đường, sau đó ngoắc ngón tay với Ryan đang kinh ngạc, thấp giọng nói: “Tiếp tục."
Dã thú mừng như điên nhào tới, hôn đến mức làm anh thở không nổi, trong những nụ hôn kích động như mưa rào cùng lời yêu thì thầm, đầu Hứa Phượng Kình hóa thành một đống keo dính, chẳng quan tâm đến việc có thể bị học sinh đi ngang qua nhìn thấy hiệu trưởng của mình bị hôn đến người ngã ngựa đổ hay không.
Đây là quà giáng sinh làm người ta kinh hỉ.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, trong thùng xe nhỏ hẹp lại ấm áp như đã vãn xuân, hai người ôm nhau thật chặt, không biết đã bón cho nhau bao nhiêu nước miếng, môi sưng như cái lạp xưởng mới lưu luyến tách ra.
“Tình yêu, không ngờ anh lại nhiệt tình như vậy." Giọng Ryan khàn khàn trầm thấp, dục vọng bốc lên nơi đáy mắt, nóng rực làm người ta kinh hãi, bàn tay xấu xa luồn vào trong áo suồng sã vuốt ve sườn eo của anh, Hứa Phượng Kình run rẩy cả người, khẽ quát lên: “Ryan, dừng tay cho tôi."
Đây là ven đường, anh cũng không muốn chơi xe rung… Không phải, trọng điểm là, anh cũng không muốn phát triển nhanh như vậy!
Cái đồ tinh trùng ngập não này, đúng là được đằng chân lân đằng đầu, bản lĩnh lấn tới đệ nhất thiên hạ. Hứa Phượng Kình túm tay hắn ra, nghiêm mặt nói: “Động dục cũng phải để ý hoàn cảnh."
Ryan vẫn dán vào không tha, gặm gặm lỗ tai anh giọng dụ dỗ: “Vậy đến chỗ anh được không? Tôi muốn anh, muốn đến sắp bị bệnh tương tư rồi."
Vừa nói vừa kéo tay anh xuống hạ thân mình, Hứa Phượng Kình bị không biết xấu hổ của hắn làm tức giận đến say xe, vung tay tát bốp một cái, tức giận nói: “Ai muốn lên giường với anh? Ảo tưởng vớ vẩn thì cút xuống xe!"
“Anh đang thẹn thùng ư?" Cái đồ đui mù Ryan kia búng lên má anh, tiếp tục khiêu chiến cảnh giới sự nhẫn nại của anh: “Tình yêu à, vừa rồi nhiệt tình như thế là giả ư? Anh không muốn tôi chút nào?"
Thật là đàn gảy tai trâu, không thể nói lý được, Hứa Phượng Kình vô lực dựa vào lưng ghế, sắp xếp lại suy nghĩ đang hỗn loạn, nói: “Ryan, kỳ thật tôi cũng chưa… Cũng chưa làm tốt tư tưởng sẽ tiến triển gì với anh, cho nên yêu cầu của anh sẽ làm tôi rất bối rối…"
Mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, tính cách không tự nhiên cùng thói quen dễ lùi bước của anh luôn phải trồi lên.
“Kình, vừa rồi là ai nói muốn tiếp tục?" Ryan khom mình về phía anh, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, như dã thú bắt được con mồi đang nghĩ nên ăn ở đâu. Hứa Phượng Kình thẹn quá hóa giận: “Anh câm miệng cho tôi, vừa tôi là tôi xúc động nhất thời."
Đột nhiên gặp lại như vậy, tuy không thể nói là tiểu biệt thắng tân hôn nhưng trong lòng anh quả thật cũng có kích động và vui mừng. Hơn nữa nghe Ryan sẽ đến làm ở trường, suy nghĩ hai người có thể chậm rãi ở chung, tất cả đều phát triển theo hướng mà anh hy vọng, Hứa Phượng Kình sẽ rất vui lòng dung túng cho Ryan một chút, nhưng tên này rất biết cách được đằng chân lân đằng đầu, vì không muốn bị ăn sạch sẽ một cách không rõ ràng, Hứa Phượng Kình đành phải hãm phanh hộ hắn.
Còn chưa hoàn toàn quyết tâm sống nửa đời còn lại với Ryan, anh cũng không muốn để sự việc đến nỗi không có đường lui, hơn nữa quan trọng nhất là, có đánh chết anh cũng không muốn lên giường với Ryan – vừa nghĩ đến thống khổ buổi tối hôm đó cùng với việc phải tự mình bôi thuốc mấy ngày làm anh kiên định với việc chỉ duy trì trạng thái hôn môi.
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, dù sao hai người ở chung vui vẻ là tốt rồi, anh cũng không muốn hy sinh lớn đến mức dùng cái chuyện đau muốn chết này để hành hạ mình.
Mắt Ryan sáng quắc nhìn anh, nhìn đến mức Hứa Phượng Kình đơ cả mặt mới thở dài nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tiến từ từ, không miễn cưỡng anh."
Hứa Phượng Kình thở phào, vỗ vai hắn an ủi rồi lái xe đi.
Khóe môi Ryan khẽ nhếch, dùng ánh mắt dịu dàng lại khiêu khích nhìn anh.
Nuốt trôi với tằm ăn rỗi thì kết quả đều là ăn hết, cách sau càng có thể chậm rãi nhấm nháp mùi vị ngon lành của anh, thỏa hiệp chỉ là tạm thời, thỏa hiệp để đổi lấy phúc lợi mới là hiệu quả vĩnh cửu.
Vì thế dưới sự ngầm đồng ý của chủ nhân, Ryan thảnh thơi vào ở nhà trọ của Hứa Phượng Kình.
Như mất đi một số thứ, lại như bị cố nhét một số thứ, vứt cũng không vứt được.
Có lẽ thu hoạch duy nhất đáng để kỷ niệm đó là ngoài sợ hãi anh đã không còn tránh Ryan như rắn rết.
Nhưng nghĩ đến thằng cha kia Hứa Phượng Kình vẫn có dự cảm không ổn, cứ như đã bị hắn nắm trong tay rồi vậy. Rõ ràng mình không có biểu hiện gì rõ ràng mà là khéo léo trút toàn bộ trách nhiệm cho đối phương, thế nào mà Ryan còn có thể tỏ ra như biết tỏng mọi chuyện vậy chứ?
Có lẽ vì hắn trời sinh là một thằng tự đại cuồng! Hứa Phượng Kình nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cho ra một kết luận ba phải như vậy, nghi hoặc trong bụng vẫn chất đầy làm anh khó chịu, vì thế vừa xuống máy bay về đến nhà anh cũng không thèm quan tâm giờ là nửa đêm, chạy sang phòng bên cạnh liều mạng ấn chuông cửa nhà anh trai.
Dù sao Hứa Phượng Uyên lớn hơn anh mười ba tuổi, hơn nữa đã đơm hoa kết trái với Tiêu Tuấn Đình, tìm anh ấy xin chút kinh nghiệm và ý kiến thì tốt hơn.
Ấn chuông cửa bã cả tay, ngay lúc anh muốn đá cửa thì Tiêu Tuấn Đình rốt cuộc thối mặt ra mở cửa, dáng vẻ khó chịu như bị phá hỏng chuyện tốt, vừa thấy là anh bèn tức giận nói: “Này, có loại khách thăm không để ý thời gian đi đập cửa ầm ầm như cậu không?"
Thăm cái đầu anh ấy, anh là cái đinh gì!? Hứa Phượng Kình trừng mắt lườm gã một cái, đẩy cái thứ chướng mắt này ra, hừ lạnh: “Tôi tìm anh trai tôi, đây cũng không phải nhà anh."
Đúng là cái thứ làm người ta ghét, phẩm vị của anh hai sao lại tụt đến mức này.
“Nhà anh ấy chính là nhà của tôi." Tiêu Tuấn Đình nhìn đối phương nghênh ngang ngồi xuống sofa, hắn cười nhạt khoanh tay, nói: “Ê nhóc, có phải bị người ta bắt nạt nên mới chạy tới tìm Phượng Uyên khóc lóc kể lể không? Cậu đã cai sữa chưa vậy? Muốn anh đây mua cái khăn tay hoa cho chú không?"
“Tuấn Đình, cậu vào phòng đi." Hứa Phượng Uyên khoác áo ngủ đi ra, trước khi Hứa Phượng Kình nổi bão vội quát không cho gã nói linh tinh nữa, Tiêu Tuấn Đình vì giữ lại quyền tham dự của mình đành ngoan ngoãn câm miệng, còn chân chó bưng trà đến, sau đó quy củ ngồi một bên làm hoa cỏ vách tường.
“Phượng Kình, xảy ra chuyện gì vậy?" Hứa Phượng Uyên yêu thương nhìn em trai, vẻ mặt dù bình thản nhưng giọng nói lại khá dịu dàng, Hứa Phượng Kình bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, nói quanh nói co: “Em… Có một số việc không hiểu."
“Có liên quan đến Ryan à?" Anh hai chỉ dùng một câu đã nói toạc ra tâm sự của anh, Hứa Phượng Kình chột dạ cúi đầu ừ một tiếng. Hứa Phượng Uyên chăm chú nhìn, qua vẻ mặt muốn nói lại thôi cùng đầy mâu thuẫn của anh cũng đã nhìn ra em trai rất bối rối trong việc này, anh không thúc giục mà chỉ lẳng lặng ngồi đó, chờ đợi Hứa Phượng Kình sắp xếp lại từ ngữ.
“Em phát hiện… Hắn ta cũng không quá tồi tệ…" Hứa Phượng Kình nghẹn nửa ngày mới lắp bắp được một câu.
Tiêu Tuấn Đình đã sớm mất kiên nhẫn vội chõ mỏ vào: “Cậu bị táo bón à? Chỉ nói mà cũng câu được câu không, tôi đoán tám phần là tên Ryan kia chưa từ bỏ ý định với cậu, đeo bám cậu vài ngày làm cậu dao động đúng không?"
Hứa Phượng Kình tức giận trừng gã, song kiểu hung ác này của anh với một đại ca hắc đạo thì quả không bằng cái tăm, Tiêu Tuấn Đình không đau không ngứa lắc lắc ngón tay, tiếp tục phát biểu cao kiến: “Chậc chậc, thật đúng là người si tình, bị bắn cho hai phát mà vẫn một lòng như vậy. Cậu nên biết thời biết thế mà theo anh ta đi đi, tốt nhất ở luôn Mỹ đừng về nữa, đỡ vô duyên quấy rầy thời gian ân ái của người ta."
“Này, không phải anh nên tránh đi chỗ khác à? Anh em tôi nói chuyện liên quan đếch gì đến anh?" Hứa Phượng Kình khó chịu lườm gã.
Tiêu Tuấn Đình cười rất là vô lại, nói: “Tôi là ‘chị dâu’ của cậu mà, người trong nhà còn lảng tránh cái gì?"
“Cứ sinh cho tôi một đứa cháu trước đi rồi hãy dát vàng lên mặt." Hứa Phượng Kình trả lời lại một cách mỉa mai, anh trai anh lần này lại đứng về phe anh, phất tay với Tiêu Tuấn Đình nói: “Cậu đừng nói mát nữa, đi nghỉ trước đi."
“Tôi có lòng tốt mà lại bị coi là lòng lang dạ thú." Tiêu Tuấn Đình thay đổi vẻ mặt trung thần bị oan uổng, bất mãn nói: “Hứa Tiểu Phượng, chắc chắn cậu ghen tỵ khi người khác có đôi có cặp đúng không? Chứ vì sao cứ bắt tôi phải tránh đi, đều là đàn ông có gì mà không nói được? Chẳng lẽ hai người muốn thảo luận của hồi môn của con gái nhà người ta?"
Một câu chọc tức cả hai anh em, Hứa Phượng Uyên nghiêm mặt đứng dậy, lấy áo khoác và chìa khóa xe của Tiêu Tuấn Đình ném cho gã, mặt bình thản ngầm hạ lệnh đuổi khách: “Lập tức đi ngay, về chờ điện thoại của tôi."
“Đi không tiễn." Hứa Phượng Kình cười trên nỗi đau người khác, cố ý rắc muối vào vết thương của gã, Tiêu Tuấn Đình phẫn nộ đứng dậy bỏ đi, hối hận vừa rồi không bỏ Mg2SO4 vào chén trà của tên nhóc kia.
Sau khi kẻ phá đám đi rồi Hứa Phượng Kình thấy dễ chịu hơn, anh trút hết sự phiền não trong lòng ra: “Tên kia giống như đã ăn năn hối cải, Elaine nói khoảng thời gian em bỏ đi hắn thường xuyên chăm sóc Maria, em vốn nghĩ là hắn đang lừa gạt, nhưng khi hỏi hàng xóm xung quanh thì quả thật có chuyện như vậy, hơn nữa hắn đối với em… Đối với em vẫn… Cái đó…"
Anh tự nhiên đỏ mặt, nói việc này trước mặt người thân quả thật rất ngại, Hứa Phượng Uyên quan tâm nói tiếp nửa câu: “Đối với chú vẫn cuồng dại không thay đổi?"
Hứa Phượng Kình ảo não gật đầu, trên mặt tuy tỏ vẻ rất ghét nhưng trong lòng không biết vì sao lại có hơi thinh thích, ỡm ờ nói: “Tên đó cũng có thể là không nuốt được cục tức này nên mới có ý định báo thù."
Hứa Phượng Uyên bị thằng em ngốc này làm bật cười, khuôn mặt lạnh lùng trở nên ấm áp, lời nói ra lại thấm thía: “Nếu cậu ta thật sự là người như vậy, sẽ không thể làm chú động tâm đâu."
Hứa Phượng Kình tỏ ra kinh ngạc như bị ném gạch, vô thức phản bác: “Em không có…"
“Không có, vậy chú còn do dự cái gì?" Hứa Phượng Uyên thản nhiên nhấp một ngụm trà, “Nếu muốn cắt đứt, vì sao không ngừng? Phượng Kình, không chỉ là Ryan thay đổi, chú cũng thay đổi."
Hứa Phượng Kình toát mồ hôi lạnh, ra vẻ bình thản nói: “Sao em lại có thể thích một tên tội phạm cưỡng gian chứ?"
“Chuyện đó không phải chú không có trách nhiệm." Hứa Phượng Uyên có đôi khi cũng rất công bằng tuyệt không bao che khuyết điểm, “So với quá khứ thì tương lai quan trọng hơn, nếu ở cùng cậu ta sẽ làm chú thấy vui vẻ, vậy tại sao lại không?"
“Anh hai, sao anh lại thiên vị cho người ngoài?" Hứa Phượng Kình bất mãn trách cứ, “Chẳng lẽ anh muốn giao em cho Ryan như vậy?"
Thằng nhóc ngốc nghếch không thay đổi! Hứa Phượng Uyên rót thêm trà, chuẩn bị tốt tinh thần nói chuyện suốt đêm, nói: “Chú là em trai anh, cậu ta với anh không thân cũng chẳng quen, chú thử dùng đầu nghĩ xem anh sẽ thiên vị ai?"
“Trên lý thuyết thì hẳn là em rồi! Nhưng giọng điệu của anh dường như rất ủng hộ hắn theo đuổi em." Hứa Phượng Kình thấy hơi khó chịu, không biết là ghen tỵ với Ryan số tốt hay buồn bực anh trai mình ăn cây táo rào cây sung.
Bây giờ không phải chú cũng rất hưởng thụ việc cậu ta theo đuổi sao? Hứa Phượng Uyên muốn giữ mặt mũi cho em trai nên không nói ra mấy lời này, anh bất đắc dĩ nhìn đối phương, nói: “Rồi rồi rồi, anh phản đối hai đứa quen nhau, lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta, không được gặp nhau, điện thoại cũng không được nghe."
“Dựa vào cái gì?" Hứa Phượng Kình suýt nữa nhảy dựng khỏi sofa, sửng sốt vài giây mới nhận ra đây là cái bẫy của anh trai, nhất thời khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng như cà chua, giống con mèo bắt lầm chuột mà lùi lại, rất muốn đào một cái hố rồi rúc vào.
Đứa nhỏ này đã không tự nhiên đến nỗi như cái đinh ốc rồi, Hứa Phượng Uyên vừa tức giận vừa buồn cười, thảnh thơi ngồi uống trà nhìn anh lúng túng.
Hứa Phượng Kình tự biết đuối lý, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em cũng không rõ rốt cuộc muốn thế nào, kỳ thật ở cùng hắn miễn cưỡng cũng có thể chịu được, nhưng có một số việc em nghĩ thế nào cũng không thể có chung nhận thức."
Anh nói quanh co vòng vèo, nhưng xâu chuỗi từ đầu đến cuối câu chuyện lại thì Hứa Phượng Uyên cũng có thể đoán đúng tám chín phần, cậu em trai nhà anh có lẽ thầm muốn giữ quan hệ yêu đương thuần khiết, nhưng đối phương lại rục rịch muốn ăn thằng bé vào bụng.
Hứa Phượng Kình quả thật bị hành vi man rợ của tên Ryan kia dọa rồi, thế nên bóng ma tâm lý tương đối nghiêm trọng, nghĩ nát óc cũng không rõ hành vi khổ sở lại không thú vị kiểu ấy có gì quan trọng, nhưng tên họ Tiêu kia vẫn luôn ngủ lại ở chỗ anh hai… Anh cũng không ngu đến mức nghĩ hai người chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm. Hứa Phượng Kình hơi chần chừ, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, anh làm thế nào có thể chịu được tên họ Tiêu kia abc xyz với mình?"
Hứa Phượng Uyên bị sặc nước trà, xấu hổ rút tờ giấy lau miệng, ậm ừ nói: “Kỹ thuật cậu ta không tồi… Đây không phải là trọng điểm thảo luận thì phải?"
Hứa Phượng Kình cười trộm, sau khi cười xong lại cảm thấy tức giận trong lòng, có thể làm anh hai luôn luôn bình tĩnh dù có núi băng sụp trước mắt có phản ứng này, quả nhiên họ Tiêu có vị trí quan trọng trong lòng anh ấy. Vì sao một người đàn ông chất lượng như vậy lại rơi vào tay tên lưu manh này? Anh thật sự cứ nghĩ một lần là lại tiếc hận một lần.
“Bây giờ chú đang nghĩ nhiều lắm Phượng Kình ạ." Hứa Phượng Uyên nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của em trai, nói: “Cậu ta có thể tới tìm chú hay không vẫn là một ẩn số, huống chi dù cậu ta có đến thì quyền quyết định đã ở trên tay chú."
Hứa Phượng Kình nghe vậy chợt vui chợt buồn, lại cảm thấy bản thân đúng là tự rước phiền não, anh vò vò tóc buồn bực nói: “Nhỡ đâu hắn ấm đầu thì làm sao bây giờ? Em không gánh được trách nhiệm này đâu."
Nghĩ đến việc muốn phụ trách hay không, ngay chính mình cũng rất không giống người thường rồi, Hứa Phượng Uyên thở dài cho thằng em ngu ngốc này, hỏi: “Nếu, anh nói nếu, Tiêu Tuấn Đình yêu chú, bỏ đi tất cả để ở cùng chú, chú sẽ có phản ứng gì?"
Ví dụ này làm anh nổi da gà khắp người, kêu lên: “Em quan tâm hắn làm quái gì!"
Nói xong anh lại ngây cả người, sau khi phản ứng được thì rất muốn vả miệng mình.
Aizzz, chẳng lẽ anh thật sự có ý với tên cưỡng gian kia nên mới dùng dằng không quyết định?
Hứa Phượng Kình càng xoắn xuýt, lúng ta lúng túng nói: “Có lẽ em không muốn sống một mình nữa, hắn xuất hiện đúng lúc?"
Con vịt dù nấu chín vẫn mạnh miệng. Sớm nhận rõ sự thật đi nhóc, Hứa Phượng Uyên nhíu mày nói: “Sự cô đơn? Anh có thể sắp xếp mấy cuộc xem mặt cho chú, đều là những cô gái vẻ ngoài phẩm hạnh rất tốt, chú sớm kết hôn sinh con cũng đỡ phải nghĩ ngợi lung tung."
“Em không cần." Hứa Phượng Kình sợ anh làm thật vội vàng bác bỏ, kết quả phát hiện lại bị lừa, vì thế chìm vào tự kỷ cả đầu cũng không muốn nâng, Hứa Phượng Uyên ngồi xuống trước mặt anh nói: “Vào lúc chú muốn tìm một người làm bạn, thứ đầu tiên nghĩ đến chính là cậu ta, không nhất định phải yêu đến chết đi sống lại mới có thể đến với nhau, cả hai vui vẻ là tốt rồi."
Ố, đây như là tổng kết kinh nghiệm của anh hai, đúng, anh thật sự không tưởng tượng nổi dáng vẻ anh hai luôn lạnh lùng yêu tên họ Tiêu kia đến chết đi sống lại.
Im lặng một lúc lâu Hứa Phượng Kình lại tìm ra một cản trở, hỏi: “Anh hai, anh không ngại em ở cùng một người đàn ông chứ?"
Hứa Phượng Uyên cảm thấy thằng em này của anh có hơi thần kinh, rõ ràng đáp án như đập vào mặt rồi mà vẫn còn uốn éo không chịu đối mặt với sự thật, anh cười khổ nói: “Anh hình như không có lập trường phản đối."
Hứa Phượng Kình đào đi bới lại khắp một lượt, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được vấn đề nào khác, nhìn đồng hồ anh đứng dậy ra về.
Vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy Tiêu Tuấn Đình bị đuổi đi không quay về nhà mình mà ngồi ngủ bên tường, Hứa Phượng Kình cúi đầu lườm gã, nghĩ thầm thằng cha này tuy siêu làm người ta ghét nhưng với anh hai mình quả thật tình sâu nghĩa nặng, làm anh không khỏi nhớ tới câu ‘nơi trái tim quay về chính là nhà của em’, nghĩ lại cũng không phải không có lý. Cái thứ đuổi cũng không đi này không phải là ví dụ rõ ràng sao?
Người ta hạnh phúc thắm thắm thiết thiết càng tôn lên cô đơn và thê lương của anh, Hứa Phượng Kình cay cú đá thằng cha một cú, nói: “Tôi về, anh có thể cút vào."
Tiêu Tuấn Đình không thèm đấu võ mồm với anh, nhảy dựng lên lao vào cửa như chim gặp rừng, Hứa Phượng Kình xoay người đi về nhà trọ của mình, tắm rửa đi ngủ. Lăn đi lộn lại trên giường mấy vòng, bắt đầu hoài niệm thân thể ấm áp nào đó.
Thời gian như thoi đưa, từ sau lần chia tay ấy cả hai bặt tin của nhau, Hứa Phượng Kình chờ không kiên nhẫn, tự kỷ cho rằng Ryan không hề kiên quyết muốn sống cùng linh tinh, vì thế cũng ra kết luận đương nhiên: họ đã xong rồi, không, kết thúc rồi.
Sa sút tinh thần vài ngày, công tác bận rộn làm anh không có thời gian giận dỗi. Nhưng thu đến đông đi, chỗ ngồi này của Hứa Phượng Kình được công nhận là ‘một trong những núi băng của tầng hành chính’ làm hệ thống cung ấm trung ương có cảm giác lực bất tòng tâm.
Cũng không biết là đứa học sinh chết toi nào post lên mạng BBS của trường: Hứa hiệu trưởng không phải là sợ răng giả rơi nên mới chưa bao giờ cười? Thầy không phải là mỗi ngày bị táo bón nên mới luôn nghiêm mặt? Ăn chuối tiêu sẽ tốt hơn đấy, kỳ thật thầy rất đẹp trai nha ~
Đẹp cái đầu cô cậu ấy! Lũ trẻ con bây giờ suy nghĩ cái gì vậy!? Hứa Phượng Kình cầm điện thoại gọi cho chủ nhiệm khối, yêu cầu bắt đầu từ ngày mai đám nhóc láo toét ở nội trú phải dậy đúng sáu giờ sáng mỗi ngày để chạy bộ!
Mùa đông năm nay lạnh buốt khô hanh, ngày nào trời cũng âm u xám xịt nhưng lại không có tuyết khiến tâm tình Hứa Phượng Kình cũng khó chịu.
Trước giáng sinh anh vào nội thành công tác, thuận tiện mua một đống quà giáng sinh. Đến lúc lái xe về trường thì trời cũng đã tối sầm.
Bụng đói sôi ùng ục, sớm biết thế ăn cơm chiều rồi mới về, dù sao anh có về sớm hơn cũng chẳng có nghĩa lý gì, ngắm người ta có đôi có cặp hạnh phúc ngọt ngào à? Hứa Phượng Kình không kiên nhẫn gõ nhịp lên tay lái, thật không có thiên lý, đến ngay cả đứa cháu gái vừa mười sáu tuổi cũng dưới sự đồng ý ngầm của anh hai mà hẹn hò với thanh mai trúc mã, hơn nữa thằng nhóc năng lực tướng mạo không tồi kia còn có thể trở thành cháu rể anh – có lầm không vậy? Mới mười mấy tuổi đã tính đến chuyện kết hôn càng làm người cô đơn như anh đây chướng mắt.
Đi dọc quốc lộ chếch về phía lề đường, xa xa nhìn thấy hình như có người đang vẫy dưới bóng đèn đường, hiếm có người xui xẻo vào ban đêm rét lạnh thế này còn không về được nhà, Hứa Phượng Kình lái xe đến trước mặt người đó, mới vừa đạp phanh anh đã ngẩn cả người.
“Chào!" Cái thứ đi nhờ xe kia không khách khí bê hai thùng to lên ghế sau, sau đó ngồi vào chỗ phó lái, y như con gấu nhào tới ôm chặt lấy anh. Hôn chụt chụt mấy cái thật kêu lên mặt anh rồi hỏi: “Có nhớ tôi không?"
Hứa Phượng Kình thoát khỏi trạng thái si ngốc, tức giận hỏi: “Sao anh lại tới đây?"
“Đương nhiên là ngồi máy bay tới." Ryan sờ tới sờ lui mặt anh, “Bằng không anh nghĩ tôi giống con chim cánh cụt lội biến tới à?"
Tôi không hỏi cái này!" Hứa Phượng Kình bỗng thấy bực bội không lý do, mắt nóng lên, dùng ánh mắt như nhìn địch nhân lườm hắn, hỏi: “Anh chạy tới làm gì? Đi công tác? Nghỉ phép? Du lịch?"
“Công tác." Ryan nghiêm trang nói, “Học kỳ sau tôi chính là giáo viên phụ đạo tiếng anh của quý trường, anh phải chiếu cố tôi nhiều nhé."
Hứa Phượng Kình không thể tin vào lỗ tai mình, kinh ngạc hỏi: “Anh bị động kinh à?" Thứ tử của gia tộc… lại chạy tới đây làm giáo viên của một trường học tư nhân, nói ra có thằng điên mới tin!
Ryan khôi phục dáng vẻ không đứng đắn quen thuộc, cười hì hì ôm anh nói: “Tôi bị đuổi rồi, quyền thừa kế cũng bay, thế nên hiệu trưởng đại nhân phải thưởng cho tôi một miếng cơm ăn nha ~"
Hứa Phượng Kình không dám hỏi vì sao, mẹ nó, cứ như thiếu hắn vậy! Anh lườm Ryan hỏi: “Anh thế này xem như bỏ nhà đi?"
“Không." Trong đôi mắt Ryan thấm đẫm nhu tình, duỗi tay chỉ vào ngực anh, thấp giọng nói: “Nơi này mới là nhà của tôi."
Nói xong hắn vòng tay ôm Hứa Phượng Kình vào lòng hôn anh mãnh liệt.
Nụ hôn nồng nàn, vội vàng mà nhiệt tình, mang theo thương nhớ của xa cách một nửa địa cầu cùng với vui sướng khi được gặp lại, bá đạo chiếm lấy môi lưỡi của anh, đoạt lấy thần chí của anh, nôn nóng, hoảng hốt, buồn bực, mất mát trong mấy ngày qua đều biến mất trong hơi thở cuồng dã của người đàn ông này.
Ngay cả trái tim cũng trở nên mềm yếu.
“Tình yêu của tôi." Ryan thở hổn hển ôm eo anh, cúi đầu lại muốn hôn nữa, Hứa Phượng Kình dùng sức đẩy ra, khởi động xe đi thêm mấy thước rời khỏi khu vực chiếu sáng của đèn đường, sau đó ngoắc ngón tay với Ryan đang kinh ngạc, thấp giọng nói: “Tiếp tục."
Dã thú mừng như điên nhào tới, hôn đến mức làm anh thở không nổi, trong những nụ hôn kích động như mưa rào cùng lời yêu thì thầm, đầu Hứa Phượng Kình hóa thành một đống keo dính, chẳng quan tâm đến việc có thể bị học sinh đi ngang qua nhìn thấy hiệu trưởng của mình bị hôn đến người ngã ngựa đổ hay không.
Đây là quà giáng sinh làm người ta kinh hỉ.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, trong thùng xe nhỏ hẹp lại ấm áp như đã vãn xuân, hai người ôm nhau thật chặt, không biết đã bón cho nhau bao nhiêu nước miếng, môi sưng như cái lạp xưởng mới lưu luyến tách ra.
“Tình yêu, không ngờ anh lại nhiệt tình như vậy." Giọng Ryan khàn khàn trầm thấp, dục vọng bốc lên nơi đáy mắt, nóng rực làm người ta kinh hãi, bàn tay xấu xa luồn vào trong áo suồng sã vuốt ve sườn eo của anh, Hứa Phượng Kình run rẩy cả người, khẽ quát lên: “Ryan, dừng tay cho tôi."
Đây là ven đường, anh cũng không muốn chơi xe rung… Không phải, trọng điểm là, anh cũng không muốn phát triển nhanh như vậy!
Cái đồ tinh trùng ngập não này, đúng là được đằng chân lân đằng đầu, bản lĩnh lấn tới đệ nhất thiên hạ. Hứa Phượng Kình túm tay hắn ra, nghiêm mặt nói: “Động dục cũng phải để ý hoàn cảnh."
Ryan vẫn dán vào không tha, gặm gặm lỗ tai anh giọng dụ dỗ: “Vậy đến chỗ anh được không? Tôi muốn anh, muốn đến sắp bị bệnh tương tư rồi."
Vừa nói vừa kéo tay anh xuống hạ thân mình, Hứa Phượng Kình bị không biết xấu hổ của hắn làm tức giận đến say xe, vung tay tát bốp một cái, tức giận nói: “Ai muốn lên giường với anh? Ảo tưởng vớ vẩn thì cút xuống xe!"
“Anh đang thẹn thùng ư?" Cái đồ đui mù Ryan kia búng lên má anh, tiếp tục khiêu chiến cảnh giới sự nhẫn nại của anh: “Tình yêu à, vừa rồi nhiệt tình như thế là giả ư? Anh không muốn tôi chút nào?"
Thật là đàn gảy tai trâu, không thể nói lý được, Hứa Phượng Kình vô lực dựa vào lưng ghế, sắp xếp lại suy nghĩ đang hỗn loạn, nói: “Ryan, kỳ thật tôi cũng chưa… Cũng chưa làm tốt tư tưởng sẽ tiến triển gì với anh, cho nên yêu cầu của anh sẽ làm tôi rất bối rối…"
Mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, tính cách không tự nhiên cùng thói quen dễ lùi bước của anh luôn phải trồi lên.
“Kình, vừa rồi là ai nói muốn tiếp tục?" Ryan khom mình về phía anh, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, như dã thú bắt được con mồi đang nghĩ nên ăn ở đâu. Hứa Phượng Kình thẹn quá hóa giận: “Anh câm miệng cho tôi, vừa tôi là tôi xúc động nhất thời."
Đột nhiên gặp lại như vậy, tuy không thể nói là tiểu biệt thắng tân hôn nhưng trong lòng anh quả thật cũng có kích động và vui mừng. Hơn nữa nghe Ryan sẽ đến làm ở trường, suy nghĩ hai người có thể chậm rãi ở chung, tất cả đều phát triển theo hướng mà anh hy vọng, Hứa Phượng Kình sẽ rất vui lòng dung túng cho Ryan một chút, nhưng tên này rất biết cách được đằng chân lân đằng đầu, vì không muốn bị ăn sạch sẽ một cách không rõ ràng, Hứa Phượng Kình đành phải hãm phanh hộ hắn.
Còn chưa hoàn toàn quyết tâm sống nửa đời còn lại với Ryan, anh cũng không muốn để sự việc đến nỗi không có đường lui, hơn nữa quan trọng nhất là, có đánh chết anh cũng không muốn lên giường với Ryan – vừa nghĩ đến thống khổ buổi tối hôm đó cùng với việc phải tự mình bôi thuốc mấy ngày làm anh kiên định với việc chỉ duy trì trạng thái hôn môi.
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, dù sao hai người ở chung vui vẻ là tốt rồi, anh cũng không muốn hy sinh lớn đến mức dùng cái chuyện đau muốn chết này để hành hạ mình.
Mắt Ryan sáng quắc nhìn anh, nhìn đến mức Hứa Phượng Kình đơ cả mặt mới thở dài nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tiến từ từ, không miễn cưỡng anh."
Hứa Phượng Kình thở phào, vỗ vai hắn an ủi rồi lái xe đi.
Khóe môi Ryan khẽ nhếch, dùng ánh mắt dịu dàng lại khiêu khích nhìn anh.
Nuốt trôi với tằm ăn rỗi thì kết quả đều là ăn hết, cách sau càng có thể chậm rãi nhấm nháp mùi vị ngon lành của anh, thỏa hiệp chỉ là tạm thời, thỏa hiệp để đổi lấy phúc lợi mới là hiệu quả vĩnh cửu.
Vì thế dưới sự ngầm đồng ý của chủ nhân, Ryan thảnh thơi vào ở nhà trọ của Hứa Phượng Kình.
Tác giả :
Kết Kết