Gian Xảo Long
Chương 16
Quản gia đi khuất, trong lòng Vệ Thiên Lãng âm thầm cười lạnh. Từ lão gia này thật đúng là làm cao, gặp khách còn phải xem xem thân phận của đối phương có cao hay không, có lợi ích hay không nữa.
Nếu dựa theo tính cách bình thường của hắn, Vệ Thiên Lãng hoàn toàn khinh thường đến những nơi như thế này, chẳng qua tất cả cùng đều vì Lục Nhi, cũng vì tình cảm của bọn họ kiếp trước.
Vì mong muốn kéo dài duyên phận cùng Bạch Lộ, khát vọng trong lòng Vệ Thiên Lãng càng lúc càng trở nên nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến hắn mấy ngày nay trằn trọc khó ngủ.
Có điều, cho dù có như vậy, Vệ Thiên Lãng tự nhủ với chính mình ngàn vạn phải cẩn thận với vị Từ lão gia này, năm trong số sáu người cháu gái của hắn đều bị đem làm vật trao đổi, dùng để củng cố cho việc làm ăn của Từ gia, chắc chắn đứa cháu cuối cùng này cũng giống như vậy.
Nếu hắn trực tiếp tỏ ra muốn kết hôn với cháu gái của hắn, lão ta nhất định sẽ dùng Lục Nhi khống chế hắn, lợi dụng hắn, cho nên Vệ Thiên Lãng thầm nhắc nhở chính mình phải chậm rãi sắp đặt từng bước một, để tránh việc Từ lão gia biết được mục đích thật sự của hắn là cháu gái của lão ta mà không phải là hợp tác làm ăn, sẽ cố ý gây khó dễ cho hắn.
Trong lúc Vệ Thiên Lãng đang trầm tư suy nghĩ, quản gia lại tiến vào đại sảnh, phía sau hắn là Từ lão gia quần áo sang trọng. “Vệ gia, vị này chính là lão gia nhà chúng ta."
“Từ lão gia." Vệ Thiên Lãng không nhanh không chậm đứng dậy, lễ phép chắp tay.
“Vệ gia, mời ngồi." Từ lão gia liếc mắt dò xét hắn một cái, thái độ coi như thân thiện. “Lần này Vệ gia đến Chu quốc, nếu như cảm thấy ở tiểu điếm không tiện, mong ngài không chê tệ xá, lão phu sẽ sai người đi chuẩn bị một phòng tốt nhất cho ngài." Đối phương là thương nhân buôn bán muối, tất nhiên phải khoản đãi nồng hậu.
Vệ Thiên Lãng lãnh đạm từ chối. “Không dám khiến Từ lão gia nhọc lòng, ở đây Vệ mỗ có mua một căn nhà nho nhỏ, cũng không lo lắng lắm về vấn đề ăn ở.
“Thì ra là thế." Từ lão gia khách sáo cười cười. “Không biết hôm nay Vệ gia đến đây, là muốn tìm lão phu về việc gì?"
“Nghe nói Từ lão gia ở Chu quốc làm ăn buôn bán trên biển, có vài chiếc thuyền chở hàng, từ trước đến nay, Vệ mỗ cũng rất hứng thú với khía cạnh này, dù sao, trong đất nước Ngu quốc cũng không nhiều sông ngòi, việc vận chuyển hàng hóa lương thực đều dựa vào đường bộ, khó tránh khỏi có lúc chậm trễ, lại dễ có nguy cơ gặp phải sơn tặc, điều đó cũng khiến Vệ mỗ tổn thất không ít…"
Vệ Thiên Lãng vừa nói vừa tập trung quan sát phản ứng của đối phương.
“Có điều đi đường thủy không phải lúc nào cũng thuận lợi, nếu như thời tiết không tốt cũng sẽ gặp chuyện không may, nhưng rủi ro này cũng không phải thường xuyên xuất hiện, cho nên việc lưu thông hàng hóa an toàn hơn rất nhiều." Hắn nói đến đó thì dừng lại.
Từ lão gia thản nhiên lên tiếng: “Vệ gia nói không sai, giao thông trên biển đúng là nhanh hơn, cũng ít xảy ra nguy hiểm, không biết người muốn bàn bạc chuyện làm ăn này thế nào?"
“Vệ mỗ đã từng nhìn thấy mấy chiếc thuyền của Từ lão gia, phần lớn đã cũ, cho nên mới muốn cùng Từ lão gia hợp tác, Vệ mỗ sẽ bỏ vốn tu sửa thành năm chiếc thuyền mới, còn Từ lão gia sẽ phụ trách nhân lực, cùng giấy thông hành qua từng cảng biển, sau này muối của Vệ mỗ có thể chuyển từ Ngu quốc đến Chu quốc, tất nhiên cũng sẽ được chuyển đến triều Quốc thông qua phương tiện này." Nói xong, Vệ Thiên Lãng chờ đợi phản ứng của hắn.
“Nghe qua tưởng chừng như lão phu được lợi nhiều, bất quá nếu tính chính xác ra, vẫn là Vệ gia thu về nhiều hơn." Từ lão gia nhấp một ngụm nước trà. “Kỳ thực Vệ gia chính là vì tìm phương thức vận chuyển muối thuận lợi mới có thể tới gặp lão phu, nếu xét về lâu dài, tất nhiên sẽ kiếm được một khoản không nhỏ."
Vệ Thiên Lãng cũng bưng trà lên uống, trả lời. “Từ lão gia quả nhiên rất sắc bén, nói hoàn toàn đúng, Vệ mỗ quả thật vì sinh lợi cho chính mình, nhưng đối với Từ lão gia không phải là không có chút lợi ích nào. Dù sao vấn đề giao thông đường thủy ở Chu quốc vẫn luôn là người người tranh nhau làm, triều đình cũng không hề quản lý chặt chẽ, nếu ngài vẫn tiếp tục dùng những chiếc thuyền cũ này, chẳng bao lâu, việc buôn bán cũng sẽ bị người khác đoạt mất… Hay là hầu bao của Từ lão gia đủ lớn, có thể tự dựa vào bản thân tạo ra vài chiếc thuyền mới?"
Nghe vậy, sắc mặt Từ lão gia hơi biến đối, bỏi vì hắn bị nói trúng rồi, ai bảo đứa con trai độc nhất của hắn bất tài, mà con dâu đã khuất thì ngay cả một đứa cháu trai cũng không sinh được cho hắn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Từ gia bề thế, nhưng thực tế lại khác, gia tộc khó mà đứng vững được. Mà sau khi ba đứa cháu gái của hắn qua đời, hai đứa còn lại kiên quyết cự tuyệt thuyết phục trượng phu viện trợ cho nhà mẹ đẻ, thật đúng là một lũ ‘ăn cây táo, rào cây sung’, không thèm nghĩ đến là ai vất vả nuôi bọn chúng khôn lớn.
“Tuy rằng Vệ gia có ý muốn hợp tác, nhưng người làm ăn buôn bán luôn luôn đề cao sự thận trong, đặc biệt chúng ta lại là người xa lạ, không thân cũng chẳng quen…" Nói xong, Từ lão gia cố ý tạm dừng một chút.
Nghe thấy bốn chữ ‘không thân cũng chẳng quen’, trong lòng Vệ Thiên Lãng đã nắm chắc. “Từ lão gia có chuyện gì cứ nói thẳng, ngài có yêu cầu gì?"
Từ lão gia cười híp mắt. “Lão phu có một đứa cháu gái, năm nay mười sau, tuy rằng bình thường vẫn luôn được nuông chiều, nhưng cũng biết nhu thuận nghe lời, ta đang định giúp nàng tìm nhà chồng. Nếu Vệ gia chưa có chính thất, không bằng chúng ta kết làm thông gia, về sau đều là người một nhà, cũng dễ dàng nói chuyện."
“Từ lão gia tính toán thật đúng là chu toàn, tuy rằng Vệ mỗ chưa có chính thất, nhưng yêu cầu đối với nữ nhân cũng rất nghiêm khắc, không phải ai cũng tùy tiện cưới vào cửa." Vệ Thiên Lãng cười lạnh nói.
Từ lão gia cũng cười nói. “Đây là chuyện đương nhiên, không bẳng để Vệ gia trông thấy cháu gái của lão phu trước, biết đâu lại vừa vặn hợp ý của ngài…" Nói xong, Từ lão gia liền nói với quản gia vài câu rồi để cho hắn đi ra ngoài.
Vệ Thiên Lãng ung dung nhấp một ngụm trà, nghĩ đến sắp được nhìn thấy Lục nhi, trong lòng âm thầm gợn sóng, có điều trên mặt cũng không hề thể hiện một tia hứng thú, bởi vì hắn biết Từ lão gia đang quan sát phản ứng của mình.
Một lúc lâu sau, Lục Nhi bưng một khay trà bước vào đại sảnh, nàng không hiểu vì sao gia gia lại muốn mình đến dâng trà, chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời.
“Lục Nhi, mau rót trà cho Vệ gia." Từ lão gia nói nhưng khóe mắt vẫn luôn không ròi Vệ Thiên Lãng, hắn không muốn bỏ lỡ bất kì một biểu cảm nào của đối phương.
Lục Nhi khẽ liếc vị khách nhân mặc trường bào màu lam ngồi bên phải, bởi vì người kia là nam tử nên nàng không tiện nhìn thẳng vào hắn, hai hàng lông mi hơi cúi xuống, nhu thuận dâng trà lên.
“Đây là cô cháu gái mà Từ lão gia muốn giới thiệu cho Vệ mỗ?" Vệ Thiên Lãng ‘hừ’ một tiếng. “Dung mạo bình thường, không diễm lệ, cũng không xuất sắc."
Nghe vậy, bàn tay Lục Nhi đang rót trà khẽ run, suýt nữa làm nước bắn tung tóe. Lúc này nàng mới hiểu được dụng ý của gia gia, rất muốn tông cửa lao ra ngoài, trốn đi thật xa, để không phải lập gia đình.
Từ lão gia nhìn vẻ mặt ghét bỏ của hắn, giống như thực sự không mấy vừa lòng với Lục Nhi, không khỏi cười gượng hai tiếng. “Tục ngữ nói ‘thú thê thú đức [1]’, dung mạo không phải là thứ quan trọng nhất, Vệ gia là thương nhân nhiều năm như vậy, chắc ngài cũng hi vọng thê tử của mình có thể an phận thủ thường."
“Ngài nói không sao." Vệ Thiên Lãng lại liếc nhìn Lục Nhi một cái, thấy nàng dường như đang run rẩy, chỉ có thể cố gắng kiềm chế xúc động muốn lại gần trấn an nàng, tiếp tục diễn kịch, “Nếu từ lão gia nhất quyết muốn Vệ mỗ cưới nàng mới bằng lòng hợp tác chuyện làm ăn của chúng ta, ta cũng có thể chịu thiệt thòi một chút, có điều…"
Nghe giọng điệu của Vệ Thiên Lãng giống như miễn cưỡng đồng ý nhận điều kiện, Từ lão gia nhanh chóng mở miệng hỏi: “Có điều gì? Vệ gia cứ việc mở miệng."
“Trong tương lai, tốt nhất nàng không nên can thiệp vào việc ta nạp thêm thiếp." Hắn hừ nhẹ nói.
Từ lão gia lập tức gật đầu như giã tỏi. “Đứa cháu gái của ta rất nhút nhát, lại không có chủ kiến, tuyệt đối không dám có ý nghĩ phản đối, Vệ gia chỉ cần dạy dỗ thêm là được."
Nghe hai người họ nói chuyện, hai tay Lục Nhi không kìm được run rẩy, nước mắt đã chức trào, rất muốn mở miệng nói nàng không muốn lập gia đình, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra thanh âm.
“Nếu Từ lão gia đã đồng ý, như vậy Vệ mỗ cùng sẽ không khách khí." Vệ Thiên Lãng đặt chén trà xuống. “Có điều Vệ mỗ còn bận nhiều việc, phải về Ngu quốc một chuyến, cho nên ngày thành thân Từ lão gia cứ quyết định, càng nhanh càng tốt, ngài làm đơn giản một chút, không cần bày vẽ tiệc lớn làm gì. Sau khi mọi việc đã hoàn thành tốt, ta sẽ đến Chu quốc bàn bạc với ngài về chuyện làm ăn."
Trước hết phải trong thời gian ngắn nhất cưới Lục Nhi về nhà, còn về phần hợp tác với Từ gia, cứ từ từ bàn bạc, tuyệt đối sẽ rất từ từ, Vệ Thiên Lãng âm thầm suy nghĩ.
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Từ lão gia tươi cười hớn hở, quan trọng nhất là việc làm ăn với đối phương, cưới Lục Nhi rồi, cũng không sợ hắn sẽ chạy mất.
“Chỉ cần một tháng… Không! Nửa tháng là đủ rồi, nhất định sẽ chọn được ngày tốt, những chuyện khác chờ thành thân xong nói sau cũng không muộn."
Lục Nhi nức nở một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng.
“Vệ gia còn đang ở đây, ngươi khóc cái gì?" Từ lão gia bực bội mắng.
Thanh âm của nàng đứt quãng. “Cháu… Không muốn… Lập gia đình…"
Từ lão gia nổi giận đùng đùng mắng: “Ngươi không muốn gả cũng phải gả, đừng ở chỗ này làm mất mặt ta, mau trở về phòng… Vệ gia đừng phiền lòng chuyện này, chẳng qua là nàng thẹn thùng mà thôi."
“Ô ô…" Ngay cả diện mạo của đối phương như thế nào Lục Nhi cũng không muốn liếc mắt nhìn một cái, khóc chạy đi.
Lục Nhi thực sự không muốn gả cho một nam nhân đáng sợ như vậy, nếu không cho hắn nạp thiếp, hắn sẽ giáo huấn nàng, nghĩ đến việc đại tỷ bị trượng phu đánh chết, Lục Nhi càng trở nên sợ hãi.
Nàng không muốn gả cho người kia.
Đúng như Vệ Thiên Lãng dự đoán, hai ngày sau Từ lão gia liền chọn ngày lành, vào đúng nửa tháng tới, tuy có chút vội vàng, cũng không có đại tiệc mời nhiều khách khứa, nhưng thân thích của Từ gia cùng đông đảo bằng hữu trên thương trường vẫn là tới chúc mừng.
Khi các vị khách biết được Từ gia kết thông gia với thương nhân buôn bán muối của Ngu quốc, ai nấy đều nhìn bằng ánh mắt ngập tràn hâm mộ, khiến Từ lão gia đắc ý vô cùng.
Trong tiếng pháo giòn tan cùng thanh âm của chiêng trống, kiệu hoa tân nương tử rời khỏi Từ gia, Lục Nhi ngồi ở bên trong, hai mắt sưng đỏ, cho đến khi vào đến phủ đệ của Vệ Thiên Lãng ở Chu quốc, nước mắt của nàng vẫn không ngừng tràn ra, cho dù nàng có kêu cứu mạng, cũng sẽ không có ai đến đây cả.
“Nương…" Lục Nhi chỉ có thể khẽ gọi mẫu thân đã khuất thế, lại nghĩ đến phụ thân cũng bất lực trước chuyện mình phải lập gia đình, bởi vì Từ gia từ trên xuống dưới đều do gia gia làm chủ, ngay cả phụ thân làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt của gia gia.
Tỳ nữ nghe thấy phu nhân vừa mới vào cửa vẫn luôn khóc mãi không ngừng, nghĩ đến lão gia đã dặn dò phải hầu hạ chu đáo, chỉ biết thấp giọng an ủi, “Phu nhân không thoải mái sao?"
Lục Nhi nghe thấy thanh âm của nàng, cái miệng nhỏ nhắn bị khăn đỏ che mất khẽ nhếch. “Ta rất sợ…"
“Phu nhân sợ cái gì?" Tỳ nữ không hiểu, hỏi lại.
“Sợ… Nam nhân kia…" Nàng hít vào một hơi, ngay cả nam nhân mình phải gả cho tên là gì cũng không biết, chỉ biết hắn là thương gia buôn bán muối, bởi vì gia gia rất vui khi có thể hợp tác với đối phương.
“Phu nhân đang nói lão gia sao?" Tỳ nữ có chút buồn bực.
“Ừm." Lục Nhi sợ hãi gật đầu.
“Tuy rằng chỉ những lúc đến Chu quốc lão gia mới ở lại nơi này, cơ hội nô tỳ được gặp gặp mặt cũng không nhiều lắm, nhưng ngài ấy thật sự là người tốt, phu nhân đừng sợ." Tỳ nữ nghĩ đến phu nhân chẳng qua cũng mới có mười sáu tuổi, vẫn còn nhỏ, có chút sợ hãi cũng là bình thường.
“Nhưng mà…" Lục Nhi thầm nghĩ ‘đương nhiên nàng ta sẽ nói tốt cho chủ tử của mình’.
“Tuy nhìn bề ngoài cảm thấy lão gia rất nghiêm khắc, dữ dằn, nhưng nô tỳ có thể cam đoan, ngài ấy không phải là người xấu." Tỳ nữ nói chắc như đinh đóng cột. “Phu nhân đừng quá lo lắng."
Những lời của tỳ nữ cũng không thể khiến Lục Nhi yên lòng, bỏi vì các tỷ tỷ sau khi lập gia đình đều gặp phải chuyện bị thảm đã để lại bóng ma trong lòng nàng.
“Cảm ơn." Dù sao Lục Nhi cũng rất cảm kích nàng an ủi.
Nghe thấy chủ mẫu nói lời cảm tạ với mình, tỳ nữ cũng thấy yên tâm, ít ra nàng không phải người khó hầu hạ. “Phu nhân đừng khách khí, lão gia sẽ sớm vào phòng thôi, người chờ thêm một chút nữa."
Nghe vậy, người ngón tay đang đặt trên đầu gối của Lục Nhi bất giác xiết chặt lại, nàng thật sự hi vọng nam nhân kia cả đời cũng không bước chân vào đây, mới nghĩ đến như vậy, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị người đẩy ra, tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi vang lên khiến tâm trí nàng run lẩy bẩy, cả người cứng ngắc ngồi trên giường, không dám lộn xộn.
“Ngươi lui xuống trước đi." Vệ Thiên Lãng mặc quần áo tân lang thấp giọng nói.
Tỳ nữ cúi người, lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài.
“Hư…" Lục Nhi khẽ phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ, nội vàng lấy tay che lại, chỉ sợ bản thân mình khóc thành tiếng sẽ chọc người này càng thêm tức giận.
Vệ Thiên Lãng chin chằm chằm vào tân nương ngồi trên giường hỉ, thân hình bé nhỏ núp dưới lớp trang phục đỏ thẫm dường như vẫn còn đang run rẩy, hắn tiến lại gần, muốn ôm nàng, nói vài câu trấn an.
“Đừng… Đừng đánh ta…" Cảm giác được nam nhân đang nhích lại gần, Lục Nhi bị dọa phát khóc.
“Đánh nàng?" Bàn tay hắn sững lại giữa không trung.
Lục Nhi dùng sức hấp cái mũi nhỏ. “Ta sẽ cố gắng không khóc… Ngươi đừng đánh ta…"
“Ta sẽ không đánh nàng…" Vệ Thiên Lãng đành phải thu bàn tay lại trước, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy hỉ xứng[2] ở trên bàn, nhẹ nhàng nhấc lên khăn voan màu đỏ, “Cũng không nỡ đánh nàng."
Nhìn chiếc khăn đỏ bị hất lên, Lục Nhi khẽ cắn môi dưới, rụt hai vai lại, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Đừng sợ ta…" Vệ Thiên Lãng trông thấy được sự sợ hãi của nàng, liền cố nén cho giọng nói càng thêm nhẹ nhàng. “Ngẩng đầu lên nhìn ta, ta cam đoan sẽ không làm những việc gây tổn thương nàng."
Thanh âm cùng ngữ điệu của Vệ Thiên Lãng không có một chút ác ý, khiến cho người nghe cảm thấy rất dịu dàng, Lục Nhi cố lấy dũng khí, chậm rãi ngẩng mặt lên, hướng về phía nam nhân lúc này đã trở thành trượng phu của nàng.
Khi Lục Nhi nhìn rõ diện mạo ngũ quan của Vệ Thiên Lãng, dường như trong nháy mắt nàng có cảm giác nam nhân này rất quen thuộc, hơn nữa lại là người rất thân thiết với nàng, rõ ràng có một cái tên không ngừng quấn quýt lấy tâm trí của nàng, cũng sắp bật ra thành tiếng, nhưng mà… dù thế nào cũng không thể nhớ ra được.
[1]thú thê thú đức: lấy vợ thì coi trọng nhất là đức hạnh.
[2] hỉ xứng: cây gậy dùng để vén khăn trùm đầu của tân nương
Nếu dựa theo tính cách bình thường của hắn, Vệ Thiên Lãng hoàn toàn khinh thường đến những nơi như thế này, chẳng qua tất cả cùng đều vì Lục Nhi, cũng vì tình cảm của bọn họ kiếp trước.
Vì mong muốn kéo dài duyên phận cùng Bạch Lộ, khát vọng trong lòng Vệ Thiên Lãng càng lúc càng trở nên nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến hắn mấy ngày nay trằn trọc khó ngủ.
Có điều, cho dù có như vậy, Vệ Thiên Lãng tự nhủ với chính mình ngàn vạn phải cẩn thận với vị Từ lão gia này, năm trong số sáu người cháu gái của hắn đều bị đem làm vật trao đổi, dùng để củng cố cho việc làm ăn của Từ gia, chắc chắn đứa cháu cuối cùng này cũng giống như vậy.
Nếu hắn trực tiếp tỏ ra muốn kết hôn với cháu gái của hắn, lão ta nhất định sẽ dùng Lục Nhi khống chế hắn, lợi dụng hắn, cho nên Vệ Thiên Lãng thầm nhắc nhở chính mình phải chậm rãi sắp đặt từng bước một, để tránh việc Từ lão gia biết được mục đích thật sự của hắn là cháu gái của lão ta mà không phải là hợp tác làm ăn, sẽ cố ý gây khó dễ cho hắn.
Trong lúc Vệ Thiên Lãng đang trầm tư suy nghĩ, quản gia lại tiến vào đại sảnh, phía sau hắn là Từ lão gia quần áo sang trọng. “Vệ gia, vị này chính là lão gia nhà chúng ta."
“Từ lão gia." Vệ Thiên Lãng không nhanh không chậm đứng dậy, lễ phép chắp tay.
“Vệ gia, mời ngồi." Từ lão gia liếc mắt dò xét hắn một cái, thái độ coi như thân thiện. “Lần này Vệ gia đến Chu quốc, nếu như cảm thấy ở tiểu điếm không tiện, mong ngài không chê tệ xá, lão phu sẽ sai người đi chuẩn bị một phòng tốt nhất cho ngài." Đối phương là thương nhân buôn bán muối, tất nhiên phải khoản đãi nồng hậu.
Vệ Thiên Lãng lãnh đạm từ chối. “Không dám khiến Từ lão gia nhọc lòng, ở đây Vệ mỗ có mua một căn nhà nho nhỏ, cũng không lo lắng lắm về vấn đề ăn ở.
“Thì ra là thế." Từ lão gia khách sáo cười cười. “Không biết hôm nay Vệ gia đến đây, là muốn tìm lão phu về việc gì?"
“Nghe nói Từ lão gia ở Chu quốc làm ăn buôn bán trên biển, có vài chiếc thuyền chở hàng, từ trước đến nay, Vệ mỗ cũng rất hứng thú với khía cạnh này, dù sao, trong đất nước Ngu quốc cũng không nhiều sông ngòi, việc vận chuyển hàng hóa lương thực đều dựa vào đường bộ, khó tránh khỏi có lúc chậm trễ, lại dễ có nguy cơ gặp phải sơn tặc, điều đó cũng khiến Vệ mỗ tổn thất không ít…"
Vệ Thiên Lãng vừa nói vừa tập trung quan sát phản ứng của đối phương.
“Có điều đi đường thủy không phải lúc nào cũng thuận lợi, nếu như thời tiết không tốt cũng sẽ gặp chuyện không may, nhưng rủi ro này cũng không phải thường xuyên xuất hiện, cho nên việc lưu thông hàng hóa an toàn hơn rất nhiều." Hắn nói đến đó thì dừng lại.
Từ lão gia thản nhiên lên tiếng: “Vệ gia nói không sai, giao thông trên biển đúng là nhanh hơn, cũng ít xảy ra nguy hiểm, không biết người muốn bàn bạc chuyện làm ăn này thế nào?"
“Vệ mỗ đã từng nhìn thấy mấy chiếc thuyền của Từ lão gia, phần lớn đã cũ, cho nên mới muốn cùng Từ lão gia hợp tác, Vệ mỗ sẽ bỏ vốn tu sửa thành năm chiếc thuyền mới, còn Từ lão gia sẽ phụ trách nhân lực, cùng giấy thông hành qua từng cảng biển, sau này muối của Vệ mỗ có thể chuyển từ Ngu quốc đến Chu quốc, tất nhiên cũng sẽ được chuyển đến triều Quốc thông qua phương tiện này." Nói xong, Vệ Thiên Lãng chờ đợi phản ứng của hắn.
“Nghe qua tưởng chừng như lão phu được lợi nhiều, bất quá nếu tính chính xác ra, vẫn là Vệ gia thu về nhiều hơn." Từ lão gia nhấp một ngụm nước trà. “Kỳ thực Vệ gia chính là vì tìm phương thức vận chuyển muối thuận lợi mới có thể tới gặp lão phu, nếu xét về lâu dài, tất nhiên sẽ kiếm được một khoản không nhỏ."
Vệ Thiên Lãng cũng bưng trà lên uống, trả lời. “Từ lão gia quả nhiên rất sắc bén, nói hoàn toàn đúng, Vệ mỗ quả thật vì sinh lợi cho chính mình, nhưng đối với Từ lão gia không phải là không có chút lợi ích nào. Dù sao vấn đề giao thông đường thủy ở Chu quốc vẫn luôn là người người tranh nhau làm, triều đình cũng không hề quản lý chặt chẽ, nếu ngài vẫn tiếp tục dùng những chiếc thuyền cũ này, chẳng bao lâu, việc buôn bán cũng sẽ bị người khác đoạt mất… Hay là hầu bao của Từ lão gia đủ lớn, có thể tự dựa vào bản thân tạo ra vài chiếc thuyền mới?"
Nghe vậy, sắc mặt Từ lão gia hơi biến đối, bỏi vì hắn bị nói trúng rồi, ai bảo đứa con trai độc nhất của hắn bất tài, mà con dâu đã khuất thì ngay cả một đứa cháu trai cũng không sinh được cho hắn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Từ gia bề thế, nhưng thực tế lại khác, gia tộc khó mà đứng vững được. Mà sau khi ba đứa cháu gái của hắn qua đời, hai đứa còn lại kiên quyết cự tuyệt thuyết phục trượng phu viện trợ cho nhà mẹ đẻ, thật đúng là một lũ ‘ăn cây táo, rào cây sung’, không thèm nghĩ đến là ai vất vả nuôi bọn chúng khôn lớn.
“Tuy rằng Vệ gia có ý muốn hợp tác, nhưng người làm ăn buôn bán luôn luôn đề cao sự thận trong, đặc biệt chúng ta lại là người xa lạ, không thân cũng chẳng quen…" Nói xong, Từ lão gia cố ý tạm dừng một chút.
Nghe thấy bốn chữ ‘không thân cũng chẳng quen’, trong lòng Vệ Thiên Lãng đã nắm chắc. “Từ lão gia có chuyện gì cứ nói thẳng, ngài có yêu cầu gì?"
Từ lão gia cười híp mắt. “Lão phu có một đứa cháu gái, năm nay mười sau, tuy rằng bình thường vẫn luôn được nuông chiều, nhưng cũng biết nhu thuận nghe lời, ta đang định giúp nàng tìm nhà chồng. Nếu Vệ gia chưa có chính thất, không bằng chúng ta kết làm thông gia, về sau đều là người một nhà, cũng dễ dàng nói chuyện."
“Từ lão gia tính toán thật đúng là chu toàn, tuy rằng Vệ mỗ chưa có chính thất, nhưng yêu cầu đối với nữ nhân cũng rất nghiêm khắc, không phải ai cũng tùy tiện cưới vào cửa." Vệ Thiên Lãng cười lạnh nói.
Từ lão gia cũng cười nói. “Đây là chuyện đương nhiên, không bẳng để Vệ gia trông thấy cháu gái của lão phu trước, biết đâu lại vừa vặn hợp ý của ngài…" Nói xong, Từ lão gia liền nói với quản gia vài câu rồi để cho hắn đi ra ngoài.
Vệ Thiên Lãng ung dung nhấp một ngụm trà, nghĩ đến sắp được nhìn thấy Lục nhi, trong lòng âm thầm gợn sóng, có điều trên mặt cũng không hề thể hiện một tia hứng thú, bởi vì hắn biết Từ lão gia đang quan sát phản ứng của mình.
Một lúc lâu sau, Lục Nhi bưng một khay trà bước vào đại sảnh, nàng không hiểu vì sao gia gia lại muốn mình đến dâng trà, chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời.
“Lục Nhi, mau rót trà cho Vệ gia." Từ lão gia nói nhưng khóe mắt vẫn luôn không ròi Vệ Thiên Lãng, hắn không muốn bỏ lỡ bất kì một biểu cảm nào của đối phương.
Lục Nhi khẽ liếc vị khách nhân mặc trường bào màu lam ngồi bên phải, bởi vì người kia là nam tử nên nàng không tiện nhìn thẳng vào hắn, hai hàng lông mi hơi cúi xuống, nhu thuận dâng trà lên.
“Đây là cô cháu gái mà Từ lão gia muốn giới thiệu cho Vệ mỗ?" Vệ Thiên Lãng ‘hừ’ một tiếng. “Dung mạo bình thường, không diễm lệ, cũng không xuất sắc."
Nghe vậy, bàn tay Lục Nhi đang rót trà khẽ run, suýt nữa làm nước bắn tung tóe. Lúc này nàng mới hiểu được dụng ý của gia gia, rất muốn tông cửa lao ra ngoài, trốn đi thật xa, để không phải lập gia đình.
Từ lão gia nhìn vẻ mặt ghét bỏ của hắn, giống như thực sự không mấy vừa lòng với Lục Nhi, không khỏi cười gượng hai tiếng. “Tục ngữ nói ‘thú thê thú đức [1]’, dung mạo không phải là thứ quan trọng nhất, Vệ gia là thương nhân nhiều năm như vậy, chắc ngài cũng hi vọng thê tử của mình có thể an phận thủ thường."
“Ngài nói không sao." Vệ Thiên Lãng lại liếc nhìn Lục Nhi một cái, thấy nàng dường như đang run rẩy, chỉ có thể cố gắng kiềm chế xúc động muốn lại gần trấn an nàng, tiếp tục diễn kịch, “Nếu từ lão gia nhất quyết muốn Vệ mỗ cưới nàng mới bằng lòng hợp tác chuyện làm ăn của chúng ta, ta cũng có thể chịu thiệt thòi một chút, có điều…"
Nghe giọng điệu của Vệ Thiên Lãng giống như miễn cưỡng đồng ý nhận điều kiện, Từ lão gia nhanh chóng mở miệng hỏi: “Có điều gì? Vệ gia cứ việc mở miệng."
“Trong tương lai, tốt nhất nàng không nên can thiệp vào việc ta nạp thêm thiếp." Hắn hừ nhẹ nói.
Từ lão gia lập tức gật đầu như giã tỏi. “Đứa cháu gái của ta rất nhút nhát, lại không có chủ kiến, tuyệt đối không dám có ý nghĩ phản đối, Vệ gia chỉ cần dạy dỗ thêm là được."
Nghe hai người họ nói chuyện, hai tay Lục Nhi không kìm được run rẩy, nước mắt đã chức trào, rất muốn mở miệng nói nàng không muốn lập gia đình, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra thanh âm.
“Nếu Từ lão gia đã đồng ý, như vậy Vệ mỗ cùng sẽ không khách khí." Vệ Thiên Lãng đặt chén trà xuống. “Có điều Vệ mỗ còn bận nhiều việc, phải về Ngu quốc một chuyến, cho nên ngày thành thân Từ lão gia cứ quyết định, càng nhanh càng tốt, ngài làm đơn giản một chút, không cần bày vẽ tiệc lớn làm gì. Sau khi mọi việc đã hoàn thành tốt, ta sẽ đến Chu quốc bàn bạc với ngài về chuyện làm ăn."
Trước hết phải trong thời gian ngắn nhất cưới Lục Nhi về nhà, còn về phần hợp tác với Từ gia, cứ từ từ bàn bạc, tuyệt đối sẽ rất từ từ, Vệ Thiên Lãng âm thầm suy nghĩ.
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Từ lão gia tươi cười hớn hở, quan trọng nhất là việc làm ăn với đối phương, cưới Lục Nhi rồi, cũng không sợ hắn sẽ chạy mất.
“Chỉ cần một tháng… Không! Nửa tháng là đủ rồi, nhất định sẽ chọn được ngày tốt, những chuyện khác chờ thành thân xong nói sau cũng không muộn."
Lục Nhi nức nở một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng.
“Vệ gia còn đang ở đây, ngươi khóc cái gì?" Từ lão gia bực bội mắng.
Thanh âm của nàng đứt quãng. “Cháu… Không muốn… Lập gia đình…"
Từ lão gia nổi giận đùng đùng mắng: “Ngươi không muốn gả cũng phải gả, đừng ở chỗ này làm mất mặt ta, mau trở về phòng… Vệ gia đừng phiền lòng chuyện này, chẳng qua là nàng thẹn thùng mà thôi."
“Ô ô…" Ngay cả diện mạo của đối phương như thế nào Lục Nhi cũng không muốn liếc mắt nhìn một cái, khóc chạy đi.
Lục Nhi thực sự không muốn gả cho một nam nhân đáng sợ như vậy, nếu không cho hắn nạp thiếp, hắn sẽ giáo huấn nàng, nghĩ đến việc đại tỷ bị trượng phu đánh chết, Lục Nhi càng trở nên sợ hãi.
Nàng không muốn gả cho người kia.
Đúng như Vệ Thiên Lãng dự đoán, hai ngày sau Từ lão gia liền chọn ngày lành, vào đúng nửa tháng tới, tuy có chút vội vàng, cũng không có đại tiệc mời nhiều khách khứa, nhưng thân thích của Từ gia cùng đông đảo bằng hữu trên thương trường vẫn là tới chúc mừng.
Khi các vị khách biết được Từ gia kết thông gia với thương nhân buôn bán muối của Ngu quốc, ai nấy đều nhìn bằng ánh mắt ngập tràn hâm mộ, khiến Từ lão gia đắc ý vô cùng.
Trong tiếng pháo giòn tan cùng thanh âm của chiêng trống, kiệu hoa tân nương tử rời khỏi Từ gia, Lục Nhi ngồi ở bên trong, hai mắt sưng đỏ, cho đến khi vào đến phủ đệ của Vệ Thiên Lãng ở Chu quốc, nước mắt của nàng vẫn không ngừng tràn ra, cho dù nàng có kêu cứu mạng, cũng sẽ không có ai đến đây cả.
“Nương…" Lục Nhi chỉ có thể khẽ gọi mẫu thân đã khuất thế, lại nghĩ đến phụ thân cũng bất lực trước chuyện mình phải lập gia đình, bởi vì Từ gia từ trên xuống dưới đều do gia gia làm chủ, ngay cả phụ thân làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt của gia gia.
Tỳ nữ nghe thấy phu nhân vừa mới vào cửa vẫn luôn khóc mãi không ngừng, nghĩ đến lão gia đã dặn dò phải hầu hạ chu đáo, chỉ biết thấp giọng an ủi, “Phu nhân không thoải mái sao?"
Lục Nhi nghe thấy thanh âm của nàng, cái miệng nhỏ nhắn bị khăn đỏ che mất khẽ nhếch. “Ta rất sợ…"
“Phu nhân sợ cái gì?" Tỳ nữ không hiểu, hỏi lại.
“Sợ… Nam nhân kia…" Nàng hít vào một hơi, ngay cả nam nhân mình phải gả cho tên là gì cũng không biết, chỉ biết hắn là thương gia buôn bán muối, bởi vì gia gia rất vui khi có thể hợp tác với đối phương.
“Phu nhân đang nói lão gia sao?" Tỳ nữ có chút buồn bực.
“Ừm." Lục Nhi sợ hãi gật đầu.
“Tuy rằng chỉ những lúc đến Chu quốc lão gia mới ở lại nơi này, cơ hội nô tỳ được gặp gặp mặt cũng không nhiều lắm, nhưng ngài ấy thật sự là người tốt, phu nhân đừng sợ." Tỳ nữ nghĩ đến phu nhân chẳng qua cũng mới có mười sáu tuổi, vẫn còn nhỏ, có chút sợ hãi cũng là bình thường.
“Nhưng mà…" Lục Nhi thầm nghĩ ‘đương nhiên nàng ta sẽ nói tốt cho chủ tử của mình’.
“Tuy nhìn bề ngoài cảm thấy lão gia rất nghiêm khắc, dữ dằn, nhưng nô tỳ có thể cam đoan, ngài ấy không phải là người xấu." Tỳ nữ nói chắc như đinh đóng cột. “Phu nhân đừng quá lo lắng."
Những lời của tỳ nữ cũng không thể khiến Lục Nhi yên lòng, bỏi vì các tỷ tỷ sau khi lập gia đình đều gặp phải chuyện bị thảm đã để lại bóng ma trong lòng nàng.
“Cảm ơn." Dù sao Lục Nhi cũng rất cảm kích nàng an ủi.
Nghe thấy chủ mẫu nói lời cảm tạ với mình, tỳ nữ cũng thấy yên tâm, ít ra nàng không phải người khó hầu hạ. “Phu nhân đừng khách khí, lão gia sẽ sớm vào phòng thôi, người chờ thêm một chút nữa."
Nghe vậy, người ngón tay đang đặt trên đầu gối của Lục Nhi bất giác xiết chặt lại, nàng thật sự hi vọng nam nhân kia cả đời cũng không bước chân vào đây, mới nghĩ đến như vậy, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị người đẩy ra, tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi vang lên khiến tâm trí nàng run lẩy bẩy, cả người cứng ngắc ngồi trên giường, không dám lộn xộn.
“Ngươi lui xuống trước đi." Vệ Thiên Lãng mặc quần áo tân lang thấp giọng nói.
Tỳ nữ cúi người, lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài.
“Hư…" Lục Nhi khẽ phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ, nội vàng lấy tay che lại, chỉ sợ bản thân mình khóc thành tiếng sẽ chọc người này càng thêm tức giận.
Vệ Thiên Lãng chin chằm chằm vào tân nương ngồi trên giường hỉ, thân hình bé nhỏ núp dưới lớp trang phục đỏ thẫm dường như vẫn còn đang run rẩy, hắn tiến lại gần, muốn ôm nàng, nói vài câu trấn an.
“Đừng… Đừng đánh ta…" Cảm giác được nam nhân đang nhích lại gần, Lục Nhi bị dọa phát khóc.
“Đánh nàng?" Bàn tay hắn sững lại giữa không trung.
Lục Nhi dùng sức hấp cái mũi nhỏ. “Ta sẽ cố gắng không khóc… Ngươi đừng đánh ta…"
“Ta sẽ không đánh nàng…" Vệ Thiên Lãng đành phải thu bàn tay lại trước, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy hỉ xứng[2] ở trên bàn, nhẹ nhàng nhấc lên khăn voan màu đỏ, “Cũng không nỡ đánh nàng."
Nhìn chiếc khăn đỏ bị hất lên, Lục Nhi khẽ cắn môi dưới, rụt hai vai lại, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Đừng sợ ta…" Vệ Thiên Lãng trông thấy được sự sợ hãi của nàng, liền cố nén cho giọng nói càng thêm nhẹ nhàng. “Ngẩng đầu lên nhìn ta, ta cam đoan sẽ không làm những việc gây tổn thương nàng."
Thanh âm cùng ngữ điệu của Vệ Thiên Lãng không có một chút ác ý, khiến cho người nghe cảm thấy rất dịu dàng, Lục Nhi cố lấy dũng khí, chậm rãi ngẩng mặt lên, hướng về phía nam nhân lúc này đã trở thành trượng phu của nàng.
Khi Lục Nhi nhìn rõ diện mạo ngũ quan của Vệ Thiên Lãng, dường như trong nháy mắt nàng có cảm giác nam nhân này rất quen thuộc, hơn nữa lại là người rất thân thiết với nàng, rõ ràng có một cái tên không ngừng quấn quýt lấy tâm trí của nàng, cũng sắp bật ra thành tiếng, nhưng mà… dù thế nào cũng không thể nhớ ra được.
[1]thú thê thú đức: lấy vợ thì coi trọng nhất là đức hạnh.
[2] hỉ xứng: cây gậy dùng để vén khăn trùm đầu của tân nương
Tác giả :
Mai Bối Nhĩ