Gian Tình Phát Sinh Từ Quyển Nhật Ký
Chương 36: Ghen
Thứ hai ngày x tháng x. Thời tiết: u ám.
Hôm nay thời tiết tuyệt không tốt, tâm tình mình cũng không tốt, vì sao ư? Vì sư phụ trong trò chơi của mình lại tìm một đồ đệ, anh ta còn là nhân yêu, còn bắt mình gọi anh ta là sư đệ, mình mới không thèm gọi thế. Sư phụ quá thiên vị, cứ login là đi cùng anh ta, cũng không dẫn mình theo, vì vậy mà mình rất không vui. Baba nói vì mình rất thích sư phụ, nên sau khi có người tới cướp đi, mình sẽ tức giận, mình cũng không rõ có phải như vậy không, dù sao mình vẫn không vui.
Lần trước lúc Ân Dự nói xấu mẹ mình, mình cũng rất tức giận, mình dùng tay đấm vào mặt cậu ta. Ân Dự không đánh mình, thật ra mình rất sợ hãi, cho nên không cẩn thận cào trúng tay cậu ta, kỳ thật mình không cố ý. Nhưng cậu ta nói mẹ mình không quan tâm mình là không đúng, có điều giờ mình không giận nữa, bởi vì baba nói, nam tử hán đại trượng phu đi được sinh được, mình là bé ngoan, cho nên muốn làm nam tử hán!
Thật ra, mình rất thích sư phụ và thầy Phương, mặc dù sư phụ không thích mình.
Lời phê của giáo viên:
Chú ý lỗi chính tả, là ‘co được giãn được’ không phải ‘đi được sinh được’. Thật ra sư phụ cũng rất thích con.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========
Cuộc sống game, quả nhiên rất náo nhiệt.
Hôm nay cũng là một ngày thời tiết tốt trời trong xanh nắng ấm áp, mặt trời chiếu sáng trên cao, đương nhiên trong game thấy không được cái này, ba sư đồ Phương Hãn tiến đến góc nào đó ở Lạc Dương làm buổi họp mặt nhỏ, mới tới đã có thể trình diễn Tây Du Ký.
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Sư phụ, bạn nữ này là ai a?
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Sư muội của con.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Chào sư tỷ~
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: ???
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Sư phụ nhận đồ đệ thứ hai, cho nên là sư muội con, hiểu chưa?
[Đội ngũ] [bán diêm]: Vẫn nên gọi mình là sư đệ đi, mặc dù mình bề ngoài là nữ, nhưng linh hồn đích thật là nam nha.
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: A, tôi biết rồi, anh là nhân yêu!
[Đội ngũ] [bán diêm]: … Em học từ này ở đâu ra vậy?
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Người khác cũng nói tôi như vậy.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Hóa ra là sư huynh, thất kính thất kính.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Rồi rồi, đi luyện cấp đi, nhanh chóng xuất sư, tự sinh tự diệt.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Sư phụ thật độc ác…
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: ^_^ Đúng vậy, có ý kiến?
[Đội ngũ] [bán diêm]: Không có…
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Con không đi !!
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Sao vậy?
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Sư phụ xấu xa !!
Hệ thống thông báo: Tiêu tiêu vũ hiết đã lui khỏi đội. Phương Hãn nhìn cậu nhóc kia chạy bộ ra xa, thầm nghĩ, đồ đệ ngốc, vẫn không học được cách lên tọa kỵ, đã dạy bao nhiêu lần rồi…
[Đội ngũ] [bán diêm]: Thật đáng yêu, ghen tị kìa.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Ăn dấm cái gì chứ
[Đội ngũ] [bán diêm]: Hình như là ghen tị tôi cướp cậu đó, trẻ con thật đáng yêu, ha ha~
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: = = Luyện cấp đi.
Cậu nhóc nổi máu ghen giận dỗi chân trần chạy như điên, chạy một hồi phát hiện vậy căn bản không thể hết giận, thế là ném con chuột lao thẳng thư phòng của baba.
“Baba !!" Bạn nhỏ Giang lao vào thư phòng lớn tiếng hô, chấn động khiến tay baba bạn run lên, thiếu chút nữa văn kiện chưa xem xong bị xé rách.
“Sao vậy?" Giang Thiên Dự buông công việc trên tay xuống, ôm lấy cậu con trai. Thuận tay đẩy mớ văn kiện ra xa, đề phòng bất trắc.
“Sư phụ bất công, sư phụ lại tìm một đồ đệ, sư phụ không thích con." Giang Tiểu Vũ trề môi đến có thể treo được chai nước tương, sự thật chứng minh, đứa trẻ ngây thơ ăn dấm chua cũng rất là nghiêm trọng.
“Hửm, là việc này?" Giang baba có chút buồn cười, nhưng nhìn thấy con trai tức giận phồng hai má, vẫn nghiêm túc thật cẩn thận vì bà xã mình giải vây một chút, “Sư phụ con là một đại danh sư, có thể thu nhiều đồ đệ mà, sư phụ đương nhiên không thể chỉ thu mình con. Hơn nữa Giang Tiểu Vũ con cấp 55, đã sớm xuất sư, đa số sư phụ đợi đồ đệ xuất sư thì không trông nom nữa, nhưng sư phụ con vẫn dẫn con đi cùng, điều này không phải nói rõ sư phụ thích con sao."
“Nhưng mà, nhưng mà sư phụ vừa rồi cũng chỉ dẫn người đó đi, không mang con theo!" Giang Tiểu Vũ tiếp tục kể tội, mặc dù baba nói rất có lý, nhưng nó vẫn không vui.
“Sư phụ con dẫn đồ đệ kia sau khi lên cấp 45 xuất sư, thì sẽ mặc kệ chỉ để ý đến con, không phải tốt hơn sao?" Giang Thiên Dự có thể nói là dụ dỗ từng bước a, đối phó với con trai anh, nhất định phải đi theo suy nghĩ của nó, mệt thì có điểm mệt, nhưng vẫn rất tốt.
“Nhưng mà baba không phải sư phụ con, lời baba nói không tính!" Bạn nhỏ Giang mặc dù ngây thơ, nhưng người ta không phải ngốc, tính logic gì đó vẫn hiểu được.
“Ai nói không tính a? Sư phụ con là vợ của baba, con nghĩ xem lời baba có được tính không?" Giang baba vừa nói câu này ra, hiệu quả rõ ràng, Giang Tiểu Vũ biểu tình bừng tỉnh ngộ, trong nhận thức của nó, sư phụ không đánh lại baba, cho nên, baba nó nói khẳng định là đúng.
“Dạ, tính được, con đi chơi với các tỷ tỷ đây." Trượt khỏi đầu gối baba, Giang Tiểu Vũ chạy về phòng mình, trên đường vừa chạy vừa thì thầm, “Mình mới không thèm cùng chơi với sư đệ nhân yêu!"
Hửm? Sư đệ nhân yêu? Vốn Giang Thiên Dự đang lần nữa cầm lấy văn kiện tiếp tục công việc, thính giác bắt được lời lẩm bẩm của cậu bé nào đó. Hơi nhíu mày sờ cằm, bà xã mình toàn hấp dẫn mấy người kỳ quái a… Giang lão đại nghĩ như thế, trong lòng liền đã quên chính bản thân anh cũng là một trong cái đống ‘người kỳ quái’ đó…
Mà lúc này, ở Ma Nhai Động Phương Hãn đang kéo acc thì hắt hơi một cái, cậu xoa xoa mũi, trong lòng thầm rủa tên nào nói xấu mình, tiện tay thả ‘Gầm thét’ dẫn một đám quái qua, sau đó đứng im, để một mình BB giải quyết bọn chúng.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đúng rồi, cậu mấy ngày không onl, vị bang chủ kia của cậu không nổi bão sao?
[Đội ngũ] [bán diêm]: Người ta đang cùng tân phu nhân anh anh em em, nào có để ý đến tôi.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Lời nói ra thật ai oán.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Ai kêu cậu trong lúc tôi thất tình còn đâm vào miệng vết thương của tôi.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Thật sự nhìn không ra cậu thất tình…
[Đội ngũ] [bán diêm]: Nói thừa, cách cái mạng làm sao cậu nhìn thấy, cho dù giờ có nước mắt nước mũi đầy mặt, tôi vẫn có thể đánh ra mấy câu đùa bỡn.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: = = Cậu thật buồn nôn a…
[Đội ngũ] [bán diêm]: Đàn ông thất tình buồn nôn là bình thường!
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Tôi nhớ lần đầu gặp cậu, cậu rất nghiêm túc, như thế nào trong thời gian ngắn như vậy liền biến thành thế này…
[Đội ngũ] [bán diêm]: Tôi nhớ lần đầu gặp cậu, cậu rất thục nữ, như thế nào trong thời gian ngắn như vậy liền biến thành thế này…
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Khỉ.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Ha ha~
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đúng rồi, sao cậu lại chọn nói với tôi chuyện của cậu, chúng ta quen biết được bao lâu đâu.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Có đôi khi, một ít lời chỉ có thể đối với người xa lạ mới mở miệng được, nhưng cậu cũng không tính là người xa lạ, khi đó tôi nghĩ cậu và ông xã cậu là một đôi.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Ách !!
[Đội ngũ] [bán diêm]: Cho nên tôi mới nói chúng ta cùng loại, hiểu chửa?
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Ách ách !!
[Đội ngũ] [bán diêm]: Làm gì mà kinh ngạc vậy, acc nhân yêu cậu xuất giá cho một ông xã xa hoa như vậy, tôi chắc chắn sẽ hiểu sai thôi.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đó là do cậu tự nghĩ sai.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Ông xã cậu biết cậu là nam không?
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Biết, mà cậu có thể không dùng 3 chữ ‘ông xã cậu’ không.
[Đội ngũ] [bán diêm]: ^_^ Tôi cảm thấy ông xã cậu thật sự rất thích cậu nha~
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: – –
Phương Hãn quyết định dẹp bỏ cùng tên này giao lưu, mới đầu tiếp xúc Đại địa ngưng thần, cậu tưởng rằng cậu ta là người rất đứng đắn rất chững chạc. Kết quả khi hiểu rõ, không nghĩ tới lại là một tên vô lại như vậy, hay là nói, thất tình đối với cậu ta là đả kích quá lớn, khiến tính cách bị bóp méo?
Một bên suy nghĩ, một bên vòng một vòng tròn lại thả ‘Gầm thét’ vào một đám quái, tiếp tục ngồi xuống tại chỗ đợi bọn chúng chết. Thỉnh thoảng điểm điểm chuột vào lương thực cho BB hồi máu, tiếp tục cùng người trong bang nói chuyện trên trời, rất thảnh thơi, chỉ là Giang Thiên Mộ Vũ không onl, nếu không kênh mật tán gẫu của cậu càng thêm ầm ĩ. Cứ như vậy duy trì được nửa tiếng, điểm luyện cấp của bọn họ bị hai người xâm nhập, Phương Hãn khẽ liếc mắt, thật sự không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình, người tới chính là đôi phu thê Thần Chi Lĩnh Vực cùng Thấm Nguyệt.
Tục ngữ rất đúng, gặp lại kẻ thù, đỏ mặt tía tai. Tuy rằng Phương Hãn cảm thấy giữa mình và Thấm Nguyệt này không có thù gì, cho dù có gì thì lần trước cũng đã sớm một gạch xóa hết. Nhưng cậu nghĩ như thế, cũng không có nghĩa người ta cũng nghĩ như thế, vậy nên, sau khi cậu thấy rõ người đến là ai, thần kinh cũng không nhịn được căng thẳng lên, phải biết rằng, một khi mấy người bọn họ đánh nhau, tất nhiên sẽ khiến cho ba bang hỗn chiến, cậu thật sự không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại bang chiến lần nữa.
[Lân cận] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Người đẹp, có thể cùng vào đội không? Kiếm ít điểm thiện ác giải đao.
Nghe vậy, Phương Hãn tại kênh đội ngũ hỏi một câu: “Làm sao đây? Cho hay không?" Đại địa ngưng thần tiện tay ném ba kí tự: “Tùy cậu thôi." An vị qua một bên ngồi xuống.
[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Hai người vào đội tôi.
[Lân cận] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Cám ơn người đẹp a~!
Phương Hãn vốn tưởng Thấm Nguyệt sẽ không vào, nhưng khi cô ta nhận được lời mời rất nhanh liền đồng ý, điều này khiến cậu có chút chút kinh ngạc, dù sao lần trước bang chiến, vị mỹ nữ này thế nhưng đuổi theo đánh cậu rất tàn nhẫn.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Thần Chi, đội trưởng đưa cậu.
[Đội ngũ] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Được, cám ơn người đẹp~ Đúng rồi, tôi với bà xã đều treo đao, lúc đánh ngàn vạn lần phải cẩn thận đừng đánh lầm ha~
Phương Hãn chú ý hai người một phen, quả nhiên đều treo một cây búa lớn đẫm máu, chắc chắn nếu không tẩy chỉ có thể đi báo cáo ở ngục giam. Thần Chi Lĩnh Vực coi như biết cái gì gọi là thân sĩ phong độ, khi xung quanh đều là nữ, cậu ta quyết định nhận phần trọng trách dẫn quái. Có hai acc cấp cao hỗ trợ, đánh quái tốc độ nhanh hơn rất nhiều, thậm chí không cần Phương Hãn động thủ, quái đã được thanh lý xong, nếu không phải cậu biết Bán diêm là Đại địa ngưng thần, thì đúng là muốn lui đội về chạy thương.
Cứ im lặng như vậy mà đánh một hồi, Đại địa ngưng thần cũng chính là Bán diêm đột nhiên đứng lên, hướng Thấm Nguyệt phát động công kích. Bán diêm mới trên dưới 35, đánh Thấm Nguyệt cấp 93 thật sự chẳng khác gì gãi ngứa, căn bản không rụng được mấy giọt máu. Cho nên khi bị một đám quái vây quanh, bọn họ cũng không phát hiện Bán diêm đang đánh Thấm Nguyệt, cứ thế quái bị tiêu diệt gần hết, mọi người mới thấy được khung cảnh này nhất thời không kịp phản ứng. Thấm Nguyệt hẳn là người phản ứng đầu tiên, cô ta gần như nâng tay lên đã đem Bán diêm miễu sát ngã xuống đất, trong nháy mắt không khí có chút cứng ngắt.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Thật ngại, lỡ tay.
Đại địa ngưng thần nói xong liền lui đội trở về thành, Phương Hãn chưa kịp lui đội, vì vừa rồi mới động thủ, sát khí Thấm Nguyệt vượt quá giới hạn, bị GM triệu đi ngục giam, lúc này cô ta đang ở kênh đội lửa giận ngút trời.
[Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Cái người kia làm gì vậy a !! Hại em vào ngục giam !! Đáng ghét chết được !!
[Đội ngũ] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Vừa rồi em giết cô ấy làm gì a, choáng.
[Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Cô ta động thủ đánh em trước được không, em phải đánh trả lại chứ a, chẳng lẽ em phải làm ngơ cho cô ta đánh à!
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Cô ấy đã nói lỡ tay.
[Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Tôi làm sao biết cô ta có phải là lỡ tay không, chồng tôi đã nhắc nhở các người phải cẩn thận, nói không chừng là cậu kêu cô ta cố ý hại tôi thêm đao đi!
Nhìn thấy những lời này, Phương Hãn không nói gì, một khoảng thời gian không gặp, trí tưởng tượng của vị tiểu thư này nâng lên thêm một tầng lầu, cậu lại không biết trên người cô ta treo bao nhiêu mạng, làm sao có thể vừa vặn hại cô ta đến giới hạn vào ngục giam chứ, chỉ có thể nói, vấn đề RP.
[Đội ngũ] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Bà xã, đừng nói bậy oan uổng người khác a, cô ấy với em không thù không oán, hại em làm gì.
[Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Cái gì không thù không oán, thằng đó a, rõ ràng là một tên con trai lại chơi acc nữ, buồn nôn nhất chính là theo em cướp chồng! Nhưng may mắn em có thể đoán được, trước nếu không nhờ nó, sao gặp được chồng a~
[Đội ngũ] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Cái gì, lại là nhân yêu a…
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Thấm Nguyệt, chuyện trước kia, trắng đen thế nào trong lòng cô rõ nhất.
Nói xong, Phương Hãn liền lui đội dùng định vị phù trở về thành. Mặc dù tức giận với cô gái kia là một chuyện không đáng, nhưng Phương Hãn vẫn không nhịn được bực tức dâng lên, sau đó cậu nhớ đến tên thủ phạm nào đó, nhanh chóng mở danh sách hảo hữu lên nhìn, người nọ thế mà đã logout.
Cậu vỗ trán thì thầm, thật sự là bị cậu hại chết mà…
Hôm nay thời tiết tuyệt không tốt, tâm tình mình cũng không tốt, vì sao ư? Vì sư phụ trong trò chơi của mình lại tìm một đồ đệ, anh ta còn là nhân yêu, còn bắt mình gọi anh ta là sư đệ, mình mới không thèm gọi thế. Sư phụ quá thiên vị, cứ login là đi cùng anh ta, cũng không dẫn mình theo, vì vậy mà mình rất không vui. Baba nói vì mình rất thích sư phụ, nên sau khi có người tới cướp đi, mình sẽ tức giận, mình cũng không rõ có phải như vậy không, dù sao mình vẫn không vui.
Lần trước lúc Ân Dự nói xấu mẹ mình, mình cũng rất tức giận, mình dùng tay đấm vào mặt cậu ta. Ân Dự không đánh mình, thật ra mình rất sợ hãi, cho nên không cẩn thận cào trúng tay cậu ta, kỳ thật mình không cố ý. Nhưng cậu ta nói mẹ mình không quan tâm mình là không đúng, có điều giờ mình không giận nữa, bởi vì baba nói, nam tử hán đại trượng phu đi được sinh được, mình là bé ngoan, cho nên muốn làm nam tử hán!
Thật ra, mình rất thích sư phụ và thầy Phương, mặc dù sư phụ không thích mình.
Lời phê của giáo viên:
Chú ý lỗi chính tả, là ‘co được giãn được’ không phải ‘đi được sinh được’. Thật ra sư phụ cũng rất thích con.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ========
Cuộc sống game, quả nhiên rất náo nhiệt.
Hôm nay cũng là một ngày thời tiết tốt trời trong xanh nắng ấm áp, mặt trời chiếu sáng trên cao, đương nhiên trong game thấy không được cái này, ba sư đồ Phương Hãn tiến đến góc nào đó ở Lạc Dương làm buổi họp mặt nhỏ, mới tới đã có thể trình diễn Tây Du Ký.
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Sư phụ, bạn nữ này là ai a?
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Sư muội của con.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Chào sư tỷ~
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: ???
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Sư phụ nhận đồ đệ thứ hai, cho nên là sư muội con, hiểu chưa?
[Đội ngũ] [bán diêm]: Vẫn nên gọi mình là sư đệ đi, mặc dù mình bề ngoài là nữ, nhưng linh hồn đích thật là nam nha.
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: A, tôi biết rồi, anh là nhân yêu!
[Đội ngũ] [bán diêm]: … Em học từ này ở đâu ra vậy?
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Người khác cũng nói tôi như vậy.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Hóa ra là sư huynh, thất kính thất kính.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Rồi rồi, đi luyện cấp đi, nhanh chóng xuất sư, tự sinh tự diệt.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Sư phụ thật độc ác…
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: ^_^ Đúng vậy, có ý kiến?
[Đội ngũ] [bán diêm]: Không có…
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Con không đi !!
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Sao vậy?
[Đội ngũ] [Tiêu tiêu vũ hiết]: Sư phụ xấu xa !!
Hệ thống thông báo: Tiêu tiêu vũ hiết đã lui khỏi đội. Phương Hãn nhìn cậu nhóc kia chạy bộ ra xa, thầm nghĩ, đồ đệ ngốc, vẫn không học được cách lên tọa kỵ, đã dạy bao nhiêu lần rồi…
[Đội ngũ] [bán diêm]: Thật đáng yêu, ghen tị kìa.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Ăn dấm cái gì chứ
[Đội ngũ] [bán diêm]: Hình như là ghen tị tôi cướp cậu đó, trẻ con thật đáng yêu, ha ha~
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: = = Luyện cấp đi.
Cậu nhóc nổi máu ghen giận dỗi chân trần chạy như điên, chạy một hồi phát hiện vậy căn bản không thể hết giận, thế là ném con chuột lao thẳng thư phòng của baba.
“Baba !!" Bạn nhỏ Giang lao vào thư phòng lớn tiếng hô, chấn động khiến tay baba bạn run lên, thiếu chút nữa văn kiện chưa xem xong bị xé rách.
“Sao vậy?" Giang Thiên Dự buông công việc trên tay xuống, ôm lấy cậu con trai. Thuận tay đẩy mớ văn kiện ra xa, đề phòng bất trắc.
“Sư phụ bất công, sư phụ lại tìm một đồ đệ, sư phụ không thích con." Giang Tiểu Vũ trề môi đến có thể treo được chai nước tương, sự thật chứng minh, đứa trẻ ngây thơ ăn dấm chua cũng rất là nghiêm trọng.
“Hửm, là việc này?" Giang baba có chút buồn cười, nhưng nhìn thấy con trai tức giận phồng hai má, vẫn nghiêm túc thật cẩn thận vì bà xã mình giải vây một chút, “Sư phụ con là một đại danh sư, có thể thu nhiều đồ đệ mà, sư phụ đương nhiên không thể chỉ thu mình con. Hơn nữa Giang Tiểu Vũ con cấp 55, đã sớm xuất sư, đa số sư phụ đợi đồ đệ xuất sư thì không trông nom nữa, nhưng sư phụ con vẫn dẫn con đi cùng, điều này không phải nói rõ sư phụ thích con sao."
“Nhưng mà, nhưng mà sư phụ vừa rồi cũng chỉ dẫn người đó đi, không mang con theo!" Giang Tiểu Vũ tiếp tục kể tội, mặc dù baba nói rất có lý, nhưng nó vẫn không vui.
“Sư phụ con dẫn đồ đệ kia sau khi lên cấp 45 xuất sư, thì sẽ mặc kệ chỉ để ý đến con, không phải tốt hơn sao?" Giang Thiên Dự có thể nói là dụ dỗ từng bước a, đối phó với con trai anh, nhất định phải đi theo suy nghĩ của nó, mệt thì có điểm mệt, nhưng vẫn rất tốt.
“Nhưng mà baba không phải sư phụ con, lời baba nói không tính!" Bạn nhỏ Giang mặc dù ngây thơ, nhưng người ta không phải ngốc, tính logic gì đó vẫn hiểu được.
“Ai nói không tính a? Sư phụ con là vợ của baba, con nghĩ xem lời baba có được tính không?" Giang baba vừa nói câu này ra, hiệu quả rõ ràng, Giang Tiểu Vũ biểu tình bừng tỉnh ngộ, trong nhận thức của nó, sư phụ không đánh lại baba, cho nên, baba nó nói khẳng định là đúng.
“Dạ, tính được, con đi chơi với các tỷ tỷ đây." Trượt khỏi đầu gối baba, Giang Tiểu Vũ chạy về phòng mình, trên đường vừa chạy vừa thì thầm, “Mình mới không thèm cùng chơi với sư đệ nhân yêu!"
Hửm? Sư đệ nhân yêu? Vốn Giang Thiên Dự đang lần nữa cầm lấy văn kiện tiếp tục công việc, thính giác bắt được lời lẩm bẩm của cậu bé nào đó. Hơi nhíu mày sờ cằm, bà xã mình toàn hấp dẫn mấy người kỳ quái a… Giang lão đại nghĩ như thế, trong lòng liền đã quên chính bản thân anh cũng là một trong cái đống ‘người kỳ quái’ đó…
Mà lúc này, ở Ma Nhai Động Phương Hãn đang kéo acc thì hắt hơi một cái, cậu xoa xoa mũi, trong lòng thầm rủa tên nào nói xấu mình, tiện tay thả ‘Gầm thét’ dẫn một đám quái qua, sau đó đứng im, để một mình BB giải quyết bọn chúng.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đúng rồi, cậu mấy ngày không onl, vị bang chủ kia của cậu không nổi bão sao?
[Đội ngũ] [bán diêm]: Người ta đang cùng tân phu nhân anh anh em em, nào có để ý đến tôi.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Lời nói ra thật ai oán.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Ai kêu cậu trong lúc tôi thất tình còn đâm vào miệng vết thương của tôi.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Thật sự nhìn không ra cậu thất tình…
[Đội ngũ] [bán diêm]: Nói thừa, cách cái mạng làm sao cậu nhìn thấy, cho dù giờ có nước mắt nước mũi đầy mặt, tôi vẫn có thể đánh ra mấy câu đùa bỡn.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: = = Cậu thật buồn nôn a…
[Đội ngũ] [bán diêm]: Đàn ông thất tình buồn nôn là bình thường!
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Tôi nhớ lần đầu gặp cậu, cậu rất nghiêm túc, như thế nào trong thời gian ngắn như vậy liền biến thành thế này…
[Đội ngũ] [bán diêm]: Tôi nhớ lần đầu gặp cậu, cậu rất thục nữ, như thế nào trong thời gian ngắn như vậy liền biến thành thế này…
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Khỉ.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Ha ha~
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đúng rồi, sao cậu lại chọn nói với tôi chuyện của cậu, chúng ta quen biết được bao lâu đâu.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Có đôi khi, một ít lời chỉ có thể đối với người xa lạ mới mở miệng được, nhưng cậu cũng không tính là người xa lạ, khi đó tôi nghĩ cậu và ông xã cậu là một đôi.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Ách !!
[Đội ngũ] [bán diêm]: Cho nên tôi mới nói chúng ta cùng loại, hiểu chửa?
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Ách ách !!
[Đội ngũ] [bán diêm]: Làm gì mà kinh ngạc vậy, acc nhân yêu cậu xuất giá cho một ông xã xa hoa như vậy, tôi chắc chắn sẽ hiểu sai thôi.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Đó là do cậu tự nghĩ sai.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Ông xã cậu biết cậu là nam không?
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Biết, mà cậu có thể không dùng 3 chữ ‘ông xã cậu’ không.
[Đội ngũ] [bán diêm]: ^_^ Tôi cảm thấy ông xã cậu thật sự rất thích cậu nha~
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: – –
Phương Hãn quyết định dẹp bỏ cùng tên này giao lưu, mới đầu tiếp xúc Đại địa ngưng thần, cậu tưởng rằng cậu ta là người rất đứng đắn rất chững chạc. Kết quả khi hiểu rõ, không nghĩ tới lại là một tên vô lại như vậy, hay là nói, thất tình đối với cậu ta là đả kích quá lớn, khiến tính cách bị bóp méo?
Một bên suy nghĩ, một bên vòng một vòng tròn lại thả ‘Gầm thét’ vào một đám quái, tiếp tục ngồi xuống tại chỗ đợi bọn chúng chết. Thỉnh thoảng điểm điểm chuột vào lương thực cho BB hồi máu, tiếp tục cùng người trong bang nói chuyện trên trời, rất thảnh thơi, chỉ là Giang Thiên Mộ Vũ không onl, nếu không kênh mật tán gẫu của cậu càng thêm ầm ĩ. Cứ như vậy duy trì được nửa tiếng, điểm luyện cấp của bọn họ bị hai người xâm nhập, Phương Hãn khẽ liếc mắt, thật sự không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình, người tới chính là đôi phu thê Thần Chi Lĩnh Vực cùng Thấm Nguyệt.
Tục ngữ rất đúng, gặp lại kẻ thù, đỏ mặt tía tai. Tuy rằng Phương Hãn cảm thấy giữa mình và Thấm Nguyệt này không có thù gì, cho dù có gì thì lần trước cũng đã sớm một gạch xóa hết. Nhưng cậu nghĩ như thế, cũng không có nghĩa người ta cũng nghĩ như thế, vậy nên, sau khi cậu thấy rõ người đến là ai, thần kinh cũng không nhịn được căng thẳng lên, phải biết rằng, một khi mấy người bọn họ đánh nhau, tất nhiên sẽ khiến cho ba bang hỗn chiến, cậu thật sự không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại bang chiến lần nữa.
[Lân cận] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Người đẹp, có thể cùng vào đội không? Kiếm ít điểm thiện ác giải đao.
Nghe vậy, Phương Hãn tại kênh đội ngũ hỏi một câu: “Làm sao đây? Cho hay không?" Đại địa ngưng thần tiện tay ném ba kí tự: “Tùy cậu thôi." An vị qua một bên ngồi xuống.
[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Hai người vào đội tôi.
[Lân cận] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Cám ơn người đẹp a~!
Phương Hãn vốn tưởng Thấm Nguyệt sẽ không vào, nhưng khi cô ta nhận được lời mời rất nhanh liền đồng ý, điều này khiến cậu có chút chút kinh ngạc, dù sao lần trước bang chiến, vị mỹ nữ này thế nhưng đuổi theo đánh cậu rất tàn nhẫn.
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Thần Chi, đội trưởng đưa cậu.
[Đội ngũ] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Được, cám ơn người đẹp~ Đúng rồi, tôi với bà xã đều treo đao, lúc đánh ngàn vạn lần phải cẩn thận đừng đánh lầm ha~
Phương Hãn chú ý hai người một phen, quả nhiên đều treo một cây búa lớn đẫm máu, chắc chắn nếu không tẩy chỉ có thể đi báo cáo ở ngục giam. Thần Chi Lĩnh Vực coi như biết cái gì gọi là thân sĩ phong độ, khi xung quanh đều là nữ, cậu ta quyết định nhận phần trọng trách dẫn quái. Có hai acc cấp cao hỗ trợ, đánh quái tốc độ nhanh hơn rất nhiều, thậm chí không cần Phương Hãn động thủ, quái đã được thanh lý xong, nếu không phải cậu biết Bán diêm là Đại địa ngưng thần, thì đúng là muốn lui đội về chạy thương.
Cứ im lặng như vậy mà đánh một hồi, Đại địa ngưng thần cũng chính là Bán diêm đột nhiên đứng lên, hướng Thấm Nguyệt phát động công kích. Bán diêm mới trên dưới 35, đánh Thấm Nguyệt cấp 93 thật sự chẳng khác gì gãi ngứa, căn bản không rụng được mấy giọt máu. Cho nên khi bị một đám quái vây quanh, bọn họ cũng không phát hiện Bán diêm đang đánh Thấm Nguyệt, cứ thế quái bị tiêu diệt gần hết, mọi người mới thấy được khung cảnh này nhất thời không kịp phản ứng. Thấm Nguyệt hẳn là người phản ứng đầu tiên, cô ta gần như nâng tay lên đã đem Bán diêm miễu sát ngã xuống đất, trong nháy mắt không khí có chút cứng ngắt.
[Đội ngũ] [bán diêm]: Thật ngại, lỡ tay.
Đại địa ngưng thần nói xong liền lui đội trở về thành, Phương Hãn chưa kịp lui đội, vì vừa rồi mới động thủ, sát khí Thấm Nguyệt vượt quá giới hạn, bị GM triệu đi ngục giam, lúc này cô ta đang ở kênh đội lửa giận ngút trời.
[Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Cái người kia làm gì vậy a !! Hại em vào ngục giam !! Đáng ghét chết được !!
[Đội ngũ] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Vừa rồi em giết cô ấy làm gì a, choáng.
[Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Cô ta động thủ đánh em trước được không, em phải đánh trả lại chứ a, chẳng lẽ em phải làm ngơ cho cô ta đánh à!
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Cô ấy đã nói lỡ tay.
[Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Tôi làm sao biết cô ta có phải là lỡ tay không, chồng tôi đã nhắc nhở các người phải cẩn thận, nói không chừng là cậu kêu cô ta cố ý hại tôi thêm đao đi!
Nhìn thấy những lời này, Phương Hãn không nói gì, một khoảng thời gian không gặp, trí tưởng tượng của vị tiểu thư này nâng lên thêm một tầng lầu, cậu lại không biết trên người cô ta treo bao nhiêu mạng, làm sao có thể vừa vặn hại cô ta đến giới hạn vào ngục giam chứ, chỉ có thể nói, vấn đề RP.
[Đội ngũ] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Bà xã, đừng nói bậy oan uổng người khác a, cô ấy với em không thù không oán, hại em làm gì.
[Đội ngũ] [Thấm Nguyệt]: Cái gì không thù không oán, thằng đó a, rõ ràng là một tên con trai lại chơi acc nữ, buồn nôn nhất chính là theo em cướp chồng! Nhưng may mắn em có thể đoán được, trước nếu không nhờ nó, sao gặp được chồng a~
[Đội ngũ] [Thần Chi Lĩnh Vực]: Cái gì, lại là nhân yêu a…
[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Thấm Nguyệt, chuyện trước kia, trắng đen thế nào trong lòng cô rõ nhất.
Nói xong, Phương Hãn liền lui đội dùng định vị phù trở về thành. Mặc dù tức giận với cô gái kia là một chuyện không đáng, nhưng Phương Hãn vẫn không nhịn được bực tức dâng lên, sau đó cậu nhớ đến tên thủ phạm nào đó, nhanh chóng mở danh sách hảo hữu lên nhìn, người nọ thế mà đã logout.
Cậu vỗ trán thì thầm, thật sự là bị cậu hại chết mà…
Tác giả :
Sa Tử