Gian Thương Hai Mặt
Chương 7
Băng Nhược Húc nghĩ đến ba vạn lượng này nàng không có khả năng lấy ra, cho nên thực an tâm nhịp chân chờ xem kịch vui.
Đối với bộ dáng này của hắn, Man Tiểu Nhu cũng không mất hứng, trong lòng lẩm nhẩm tính sổ số tiền biếu, đẩy cửa bước vào Du Vân Lâu, nhìn ba người ở bên trong đang ngồi chờ nàng.
“Ngũ tẩu, chậm như vậy mới đến, kiếm không được tiền sao?" Hắn nói mát, nói xong, biết rõ trong vòng một ngày, tuyệt đối không có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy.
“Nhược Húc, đệ nói ba vạn lượng này, đều là tiền của ta sao?" Nàng cười khanh khách hỏi.
“Đúng vậy." Hắn liếc mắt nhìn Man Tiểu Tri đang ngồi ở góc, trong lòng thầm kêu một tiếng, phiền toái!
Man Tiểu Tri chống lại tầm mắt hắn, bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, ngoảnh mặt sang một bên.
Tiểu bất điểm chết tiệt này! Băng Nhược Húc trầm mặt xuống, hừ, vẫn còn chưa rõ tình huống hiện tại phải không? Hắn là cứu tinh duy nhất của nàng, còn dám dùng loại thái độ này đối với hắn.
“Hòa Khiêm, chúng ta......" Man Tiểu Nhu chậm rãi từ trong lòng lấy ra một vật gì đó, “Đến chơi một phen đi."
Vừa thấy nàng lấy ra là một viên xúc xắc, mọi người trong phòng biết nàng đang có chủ ý cái gì, Băng Nhược Húc nhíu mi, muốn chơi trò này phải không?
Sở Hòa Khiêm dương dương mi tự đắc, sắc mặt thê tử rõ ràng hiện lên chữ, muốn hắn phải thua, “Mỗi lần đặt là bao nhiêu?" Dùng xúc xắc, cơ hội chỉ có một nửa mà thôi, nàng có tin tưởng thắng hắn như vậy?
“Đợi chút. A, muốn đùa như thế sao? Bên trong xúc xắc có vấn đề, tỷ cho ta là tiểu hài tử ba tuổi?" Đi đến bên cạnh bàn giơ lên một tay, ngón trỏ nhẹ giơ lên, đặt lên bàn xúc xắc lập tức chia làm hai nửa
Vốn dĩ hắn nghĩ rằng trong viên xúc xắc nàng sẽ động tay chân gì vào đó, không nghĩ tới cái gì đều không có...
Băng Nhược Húc nhìn về phía nàng, “Thực sự muốn đánh cuộc?" Đúng, làm sao có thể tin tưởng? Không nên?
Man Tiểu Nhu hừ nhẹ một tiếng, “Chẳng lẽ ta sẽ làm bộ sao? Ta tin tưởng ông trời sẽ không đối với nhà của ta tàn nhẫn như vậy, Tu Duyên." Nàng chỉ mang một viên xúc xắc như vậy vào, làm hỏng rồi làm sao đổ?
Đứng ở ngoài phòng chờ, Phúc Tu Duyên vừa nghe đến thanh âm của nàng, lập tức đi vào trong phòng, “Ngũ thiếu phu nhân."
“Ngươi lại đi lấy thêm cái xúc xắc lại đây."
“Dạ." Hắn cúi đầu, xoay người đi lấy.
Sở Hòa Khiêm nghiêng đầu, một tay nhịp nhịp, mỉm cười, “Nàng còn chưa nói muốn đặt cược bao nhiêu?"
Lấy ra ngân phiếu trong lòng, đặt ở trên bàn, “Một ván đặt một vạn năm ngàn lượng." Nàng đã tính tiền hỷ được một vạn năm ngàn lượng bạc, chỉ cần thắng hắn, không nhiều không ít, đúng là ba vạn lượng.
Một lát sau, Phúc Tu Duyên mới vội vàng đi vào trong phòng, đưa tay dâng xúc xắc đưa cho Man Tiểu Nhu.
Tiếp nhận xong, nàng quay đầu nhìn về phía trượng phu, “Trò chơi đơn giản nhất, một ván quyết định thắng thua đi, ai lớn sẽ thắng."
Phúc Tu Duyên khoanh tay đứng ở bên cạnh bàn, lẳng lặng không nói, cùng dáng vẻ bình thường kém rất nhiều.
Sở Hòa Khiêm cười liếc hắn một cái, “Đương nhiên muốn làm gì cũng được." Tay của Tu Duyên… Tại sao lại run rẩy nghiêm trọng như vậy?
Man Tiểu Nhu hít vào, cầm xúc xắc lên thổi một hơi, thong thả đưa tay đến gần mặt bát, bàn tay trắng như ngọc nhỏ bé hé ra, xúc xắc từ trong tay nàng rơi ra, một tiếng thanh thúy đánh vang lên, leng keng leng keng vang lập tức, xúc xắc nho nhỏ chậm rãi dừng lại.
Ánh mắt mọi người đồng thời dời về trong chén, trên mặt xúc xắc đếm là – Hai điểm!
Nàng cắn cắn môi, thở ra một hơi dài, biểu tình trên mặt có chút mất mát, chỉ có hai điểm, muốn thắng, vận khí thật sự phải rất tốt mới được.
Sở Hòa Khiêm nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đáy lòng hiện lên cảm giác không thoải mái, thong thả cầm lấy xúc xắc trong chén. Lấy công lực của hắn, muốn khống chế xúc xắc này mấy điểm không là vấn đề, vấn đề ở chỗ...
Đối thủ là mắt của Băng Nhược Húc, hắn đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, nhìn thử hắn có phải muốn làm bộ hay không, nhẹ nhếch môi, hắn đưa tay thả viên xúc xắc xuống…
Leng keng leng keng! Lang lang lang...
Man Tiểu Nhu nín thở đợi, mãi đến khi trong bát không còn tiếng vang, nhìn về phía trong chén, con số trên xúc xắc, làm cho nàng nở rộ ra một chút tươi cười, “Ta thắng!" Trên xúc xắc chỉ có một điểm!
Băng Nhược Húc ngây ngẩn cả người. Điều này sao có thể? Chỉ có hai điểm vẫn thắng? Theo bản năng giơ tay muốn cầm cái chén chứa viên xúc xắc lên xem cho rõ.
Đáy lòng nhảy dựng, nàng vội vàng đứng trước mặt hắn, lộ ra một chút ý cười.
Nàng học biểu tình đắc ý dào dạt của hắn lúc trước, cầm lấy ngân phiếu trên bàn nhét vào trong tay hắn đang còn ngẩn người, “Đây chính là tiền của chình ta, Băng đại phu, muội muội phải làm phiền ngài rồi." Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
Cúi đầu nhìn xem vật đang cầm trong tay mình, lại nhìn về hướng hai vợ chồng Hòa Khiêm, cuối cùng ánh mắt dừng lại Man Tiểu Tri đang tránh ở góc từ đầu tới đuôi cũng chưa ra tiếng, vẻ mặt của nàng hoàn toàn không tình nguyện.
Tiểu bất điểm chết tiệt này! Dám có thái độ này đối với hắn? “Được đánh cuộc bị thua, được, ta nhận lời." Hừ!
Chờ đưa lên núi, xem ta chỉnh ngươi như thế nào!
Man Tiểu Nhu đưa tay ra phía sau, giật giật ngón tay ra hiệu cho trượng phu.
Sở Hòa Khiêm đem xúc xắc thu vào trong tay không dấu vết, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý khác.
“Tỷ thu xếp hành trang cho tiểu bất điểm, ngày mai theo ta đi." Trốn không được, Băng Nhược Húc cũng chỉ biết nhận trách nhiệm.
“Đi? Đi đâu?" Vốn dĩ đang cao hứng vì thắng hắn Man Tiểu Nhu buồn bực hỏi.
Chịu không nổi liếc ánh mắt xem thường, “Vậy tỷ cho là bệnh của tiểu bất điểm dễ trị lắm sao? Ít nhất là nửa năm, nếu không, không có khả năng khỏi hẳn." Dựa vào tình trạng mà hắn thấy hôm trước, tính tình của Tiểu Bất Điểm thực sự là quá kiên cường, người bình thường nếu là giống như nàng, đã sớm nằm ở trong nhà thở hổn hển.
“Được, ngày mai, ta sẽ thu thập hành trang cho muội muội, vậy đệ muốn dẫn nàng đi đâu?" Sự tình liên quan đến sinh mệnh của muội muội, nàng không quan tâm nhiều nữa.
“Đến y lư của ta, chờ trị xong, ta sẽ đem nàng quăng trở về." Đem ngân phiếu nhét trong lòng, nhưng lần này là mất nhiều hơn được, nửa chết nửa sống, nhất định rất ốn sức lực.
“Ừ, ta đã hiểu." Man Tiểu Nhu vuốt cằm.
“Ngũ ca, ta đi trước." Băng Nhược Húc quăng ánh mắt cho hắn đứng ở một bên.
Sở Hòa Khiêm gật đầu, “Vậy làm phiền đệ rồi." Hắn khách khí nói.
Lắc đầu, đi ra ngoài sân khỏi phòng khách bọn họ, miệng thấp giọng nói thầm, “Thật sự là thượng tặc thuyền, đã biết tìm ta trở về là không có chuyện gì tốt..."
Tiến lên vỗ vỗ bả vai thê tử, “Xúc xắc của nàng đây." Hắn đem xúc xắc giấu ở trong tay áo đưa cho nàng.
Cười cười đưa tay tiếp nhận, đáy mắt lóe ra tai giảo hoạt quang mang, “Nhược Húc cũng không khó đối phó như ta nghĩ." Còn tưởng rằng hắn sẽ nhìn ra sơ hở, khi hắn đi tới nàng bị dọa đến chân phát run.
“Tỷ?" Man Tiểu Tri chờ tên quỷ chán ghét đi rồi, mới đứng dậy tới gần nàng, không hiểu nàng vì sao lại nói như vậy.
Man Tiểu Nhu nhìn nàng cười cười, đem xúc xắc thả lại trên bàn, nhìn trượng phu nhẹ gật cái đầu.
Sở Hòa Khiêm cười nhẹ vài tiếng, mới dùng thủ pháp giống như của Băng Nhược Húc đem xúc xắc xé ra, chỉ là bên trong của viên xúc xắc này, không giống với viên vừa rồi, bên trong có một viên sắt nhỏ.
“Tỷ lừa đảo?" Quát to một tiếng. Còn muốn nói vận khí tại sao lại tốt như vậy, thì ra là do tỷ tỷ động tay động chân! Nhưng là, viên xúc xắc này không phải Phúc Tu Duyên lấy vào sao? Chẳng lẽ......
Thấy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ muội muội, Man Tiểu Nhu cười oa tiến vào trong lòng Sở Hòa Khiêm. “Ta cũng không phải đứa ngốc, nếu là ta lấy xúc xắc tiến vào, Nhược Húc khẳng định sẽ hoài nghi ta động tay động chân, Tu Duyên lấy vào, sự đề phòng của hắn sẽ giảm bớt." Phương pháp này xem như hiểm chiêu, đối phó với người thông minh như Nhược Húc vậy, nhưng cũng cần phải có một ít may mắn trợ giúp nữa.
Đứng ở một bên Phúc Tu Duyên thế này mới thả lỏng ngồi vào trên ghế thở, “Dọa, làm tôi sợ muốn chết!" May mắn Ngũ thiếu phu nhân đến đứng trước mắt của biểu thiếu gia, nếu để cho biểu thiếu gia biết hắn hỗ trợ lừa đảo, khẳng định ăn không xong đâu.
Sở Hòa Khiêm cười cười, “Vận khí rất may mắn, Ngũ thiếu phu nhân." Hắn xoa bóp thắt lưng của nàng.
Nàng dương dương tự đắc nhướng đôi mày liễu, “Là thực lực."
Man Tiểu Tri không hiểu được nên nói cái gì, chỉ có thể không nói gì, ánh mắt chớp chớp nhìn đôi vợ chồng trước mắt này, đột nhiên cảm thấy...... Bọn họ thật đúng là xứng đôi!
Sáng sớm ngày hôm sau.
Một chiếc xe ngựa khéo léo tinh xảo đứng ở trước cửa Sở phủ, trời còn sáng tinh mơ, trên đường cơ hồ không có bón người, nhưng cửa Sở phủ lại đứng rất nhiều người.
Man Tiểu Nhu hai mắt đỏ lên, một đôi tay gắt gao lôi kéo cánh tay của muội muội, “Tiểu Tri, muội nên chiếu cố chính mình thật tốt, không thoải mái nhất định phải thỉnh Nhược Húc hỗ trợ, đừng cứng rắn chịu đựng nha."
Đây là lần đầu tiên Tiểu Tri rời khỏi nhà, còn không biết thời gian sẽ đi bao lâu.
Man Tiểu Tri cũng khóc đến đỏ ửng đôi mắt, nước mắt đã muốn rơi ra khỏi hốc mắt, “Tỷ, ta sẽ, tỷ cũng nên chăm sốc bản thân cho thật tốt, không cần quá sức, cha mẹ cùng Tiểu Bác, phải nhờ tỷ quan tâm chăm sóc rồi." Chuyển ánh mắt sang cha mẹ đã sớm khóc hồng đôi mắt, trong lòng thật không muốn rời đi.
Lau đi nước mắt nơi khóe mắt, “Ta sẽ, chúng ta chờ con trở về."
Gật gật đầu, lại một hàng nước mắt tuôn rơi, “Ta sẽ." Chia lìa quá mức đột nhiên, nàng có điểm không thể thích ứng, nếu là có thể, nàng thực không muốn đi! Tức giận nhìn trừng trừng vào tên quỷ chán ghét đang ở trong xe ngựa. Đều là hắn hại nàng không thể không đi!
Man Tiểu Nhu đương nhiên làm sao có thể không nhìn thấy biểu tình của muội muội, nhưng vì thân thể của muội muội, nàng vẫn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cánh tay của muội muội, “Được rồi, muội nhanh lên xe, Nhược Húc đã chờ thật lâu."
“Tỷ phu, làm phiền huynh, nhất định phải mang tỷ tỷ thường về nhà thăm nha." Man Tiểu Tri nhìn về phía Sở Hòa Khiêm đang đứng ở bên người tỷ tỷ.
“Ta sẽ, đến chỗ của Nhược Húc, chăm sóc bản thân cho khỏe hẳn, ta sẽ phái người đúng giờ đi truyền tin cùng thu tin tức, vẫn có thể liên lạc cùng trong nhà mỗi ngày, muội yên tâm đi." Từ trong lòng lấy ra một gói bạc to, nhét vào bàn tay của Tiểu Tri.
“Tỷ phu?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn.
Mỉm cười, “Rời khỏi nhà, tốt nhất nên mang theo chút bạc ở trên người, tuy rằng muội ở cùng một chỗ với Nhược Húc, có lẽ sẽ không cần. Trong túi bạc này có mộc bài của Sở gia, có việc cầm mộc bài bất cứ cửa hàng nào của Sở gia, cửa hàng sẽ đem hết toàn lực giúp muội."
Man Tiểu Tri vốn dĩ muốn trả lại cho hắn, cảm thấy chính mình không dùng đến thứ này, nhưng trước ánh mắt của tỷ tỷ, cũng đành thu vào trong lòng, “Cám ơn tỷ phu."
Băng Nhược Húc chờ thật sự không còn kiên nhẫn, nhìn thấy nàng còn nắm chặt lấy cánh tay của ngũ tẩu, cảm thấy có điểm chói mắt, tiến lên từng bước đẩy ra hai tay đang nắm chặt, “Được rồi! Đi nhanh đi, cũng không phải sinh ly tử biệt, khóc khoa trương như vậy làm gì! Ngũ ca, ngũ tẩu chúng ta đi." Nếu để cho tỷ muội các nàng đưa tiễn như thế này mãi, chỉ e đến tối vẫn chưa được dời chân.
“Tiểu Tri, con nên chăm sóc bản thân thật tốt, cha mẹ chờ con trở về! Con nên khỏe mạnh trở về!" Man đại nương nức nở nhìn theo nàng rời đi.
“Nhị tỷ, hảo hảo bảo trọng!" Man Tiểu Bác cũng lên tiếng, trên khuôn mặt còn trẻ cũng là tràn ngập ưu thương biệt ly.
“Tỷ biết, các người cũng hảo bảo trọng." Bị Băng Nhược Húc nắm cánh tay kéo đi, Man Tiểu Tri tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, “Ta biết, kéo cái gì mà kéo! Đại tỷ, tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe, có rảnh nên thường xuyên về nhà thăm cha và nương nha!" Lưu luyến không rời cứ quay đầu nhìn mãi.
“Ta biết." Man Tiểu Nhu trả lời.
Băng Nhược Húc mở ra cửa gỗ xe ngựa, thừa dịp Man Tiểu Tri còn chưa hoàn hồn, ôm thắt lưng của nàng nâng lên, liền hướng trong xe ngựa quăng mạnh vào.
“Ai nha!" Tiếng kêu thảm thiết truyền đến.
“Đi thôi." Hắn không quay đầu, đi theo ngồi vào trong xe, đóng lại cửa xe.
“Ngươi làm cái gì!" Bên trong xe truyền đến tiếng kêu của Man Tiểu Tri.
Xe ngựa chậm rãi khỏi động, trong tiếng cãi nhau ầm ỹ từ trong xe, chậm rãi rời khỏi tầm mắt mọi người
Man Tiểu Nhu chớp chớp hai mắt đẫm lệ, vốn dĩ nên xoay người vào phủ, nhưng chân không thể nào cất bước nổi.
Một cỗ lo lắng từ sau lưng truyền đến, nàng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, Sở Hòa Khiêm chỉ mỉm cười đứng ở phía sau nàng, một tay mềm nhẹ đặt ở trên vai nàng.
“Muội ấy đi rồi." Nàng nhẹ giọng.
“Nàng nên cao hứng, đến khi muội ấy trở về, gặp nhau sẽ càng thêm làm nàng vui vẻ." Nét tức giận nhợt nhạt thoáng hiện lên trong đáy mắt của hắn, ngữ khí mềm nhẹ an ủi, hắn không thích thấy nàng đối với bất cứ người nào biểu lộ lên vẻ mặt ưu thương này.
“Dạ......" Nói cũng đúng, Man Tiểu Nhu đem thở dài nuốt vào trong bụng.
“Nhạc phụ, nhạc mẫu, vào phủ nghỉ ngơi một lát, tối nay ta lại phái người đưa mọi người trở về."
Mọi người vừa cất bước định bước vào trong phủ, trên đường lại truyền đến thanh âm xe ngựa thay đổi liên tục, Man Tiểu Nhu theo bản năng quay đầu xem liếc mắt một cái, nhận ra đó là xe ngựa của Sở phủ.
“Hòa Khiêm, là xe trong phủ." Nàng giữ chặt trượng phu đang ôm sát nàng hướng bên trong đi đến.
Hắn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, “Là xe ngựa của Tam ca."
Đoàn người dừng lại cước bộ. Nhìn xe ngựa từ xa đến gần, chậm rãi dừng lại ở trước mắt mọi người, cánh cửa xe ngựa mở ra, có người từ trên xe nhảy xuống.
“Ai da! Thật khó, tên tiểu tử này lại sẽ ở cửa tiếp ta?" Có một nam tử tươi cười sáng lạn vừa thấy hắn, ra tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Sở Hòa Khiêm mỉm cười không nói, cũng không muốn nói hoàn toàn không phải tới đón hắn, hắn không vĩ đại như vậy.
“Vị này là đệ muội phải không? Lần đầu gặp mặt, xin chào!" Nam tử sang sảng hào khí đúng là Sở gia tam thiếu gia Sở Hòa Chí.
“Tam ca, đi đường xa xôi, mệt mỏi rồi? Mau về nhà nghỉ ngơi, rửa mặt chải đầu đi." Man Tiểu Nhu thực cảm thấy từng vị huynh đệ của Sở gia cá tính đều khác nhau rất lớn. Trước mắt này, có thể nói là người vô tâm nhất không?
Gật gật đầu, “Là mệt mỏi, đã lâu không thấy được cha mẹ, đoàn người mau vào đi thôi." Mới tưởng cử động chân mà thôi, thân hình một chút, vội vàng xoay người đi trở về xe ngựa, “Ai nha! Thiếu chút nữa đã quên, ta có mang về một người khách. Lí công tử, thỉnh xuống xe đi, thật sự là thật có lỗi! Mới vừa rồi cao hưng một chút đã quên ngài." Hắn nhìn người trong xe ngựa khiêm tốn cười cười nói nói.
“Không quan trọng." Trong xe ngựa truyền đến một giọng nam đáp lại hắn.
Chậm rãi, có một nam nhân từ trên xe ngựa bước xuống.
Nhìn đến bóng người xuống xe quen thuộc kia, Man Tiểu Nhu ánh mắt càng mở càng lớn, không riêng gì nàng, tất cả mọi người của Man gia đứng ở ngay kia, toàn bộ ánh mắt cũng nhìn trừng trừng, đến độ muốn rớt ra ngoài.
Man Tiểu Bác phút chốc quay đầu nhìn về phía Man đại đầu, Man đại đầu lại quay đầu mạnh mẽ nhìn về phía thê tử, Man đại nương cũng chuyển ánh mắt sang đá con gái lớn của bà.
Man Tiểu Nhu hòa với ánh mắt của Man đại nương trao đổi một chút, nhìn lộ ra nụ cười ngọt ngào một chút, ha ha...... Này có tính là oan gia ngõ hẹp không?
Mọi người ở đây, ngoại trừ bọn họ ra, còn có một người cũng hơi chút kinh ngạc, chính là Sở Hòa Khiêm đang ôm thê tử. Không nghĩ tới Tam ca mang về đến, sẽ là hắn!
Tầm mắt dời về người phía trong lòng, nhìn lại toàn gia phản ứng bên cạnh kia, hắn thiếu chút nữa buồn cười, cười đi ra, một tay xoa xoa da mặt, cố gắng đè nén ý cười trên mặt.
Nam tử xuống xe đi theo Sở Hòa Chí đi vào trước mắt mọi người, càng tới gần, biểu tình biến hóa trên mặt hắn cũng càng nhiều, phấn khích thật sự.
“Vị này là một bằng hữu ta mới quen biết ở Tế Nam -- Lí Thiếu Vũ, Lí công tử." Tam thiếu gia giới thiệu cho mọi người nhận thức.
“Chào các vị, sau này ta sẽ ở lại trong phủ một thời gian, còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn." Lí Thiếu Vũ sắc mặt không phải tốt lắm nhìn mọi người, nhưng trong lòng là lời nói bất nhã bay đầy trời, chết tiệt! Làm sao có thể ở tại đây chạm mặt cả nhà bọn họ nhỉ?
“Lí công tử, mời vào đi." Sở Hòa Khiêm đầu lĩnh đi trước, khi đóng cánh cổng lại phía sau lưng, cúi đầu, ở bên tai thê tử nhẹ giọng nói: “Là một vị khách quý đúng không?"
Nàng ngóng nhìn hắn mắt, hoài nghi từ trong đáy lòng cứ dâng lên mãi, người này có phải biết cái gì hay không?
Trả lời câu hỏi thầm của nàng là một nụ cười, ngón trỏ hắn mơn trớn cằm của nàng, lướt qua nàng đi trước từng bước.
Man Tiểu Nhu đứng ở tại chỗ, hai tay khoanh ở trên ngực, nhìn bóng dáng hắn, lại nhìn hướng tên họ Lý kia cùng Sở Hòa Chí lướt qua nàng đi đến phía trước đi, đôi môi hồng nộn cong lên.
Vẻ mặt vợ chồng Man đại đầu lo lắng nhìn đứa con gái lớn, “Tiểu Nhu, tại sao tên kia cũng xuất hiện ở trong này? Vạn nhất nếu Hòa Khiêm đã biết chuyện trước kia, điều này có ảnh hưởng gì không?" Man đại nương lo lắng vô cùng.
“Nương, người không cần lo lắng, việc này cứ để con lo." Khoác lên cánh tay của bà, Man Tiểu Nhu tuyệt đối không cảm thấy phiền não. Nàng cùng cái tên họ Lý kia không có chuyện gì phải sợ người ta biết cả.
Huống hồ...... Nói không chừng, có người đã sớm biết.
Ban đêm --
Ngồi ở trước gương đồng chải vuốt sợi tóc dài, nhìn vào bóng phản chiếu trong gương, Man Tiểu Nhu vẫn âm thầm quan sát Sở Hòa Khiêm đang ngồi ở trước bàn đọc sách, cái lượt trắng như tuyết, lướt qua mái tóc đen mượt như tơ lụa, đôi thủy mắt sáng trông suốt lóe lên ánh tinh nghịch.
Hai người ngồi ở trong phòng, nàng không nói hắn cũng không nói, để xem ai thiếu kiên nhẫn trước.
Đợi thật lâu, Man Tiểu Nhu bĩu môi. Quên đi, nàng cũng lười cùng hắn đấu! Buông lược trên tay, xoay người, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Tính giả vờ đến bao lâu?" Còn không nói chuyện, chán ghét.
Sở Hòa Khiêm chậm rãi buông sách xuống, “Cái gì giả vờ bao lâu?" Hắn cười hỏi lại.
“Huynh không cần giả vờ, chuyện buổi sáng, còn không tính nói rõ ràng cho muội biết sao?" Trước khi thành thân tiền chỉ biết tâm cơ hắn thâm trầm, không nghĩ tới ngay cả chuyện của nàng nhiều năm trước như vậy, hắn cũng biết, còn giả vờ như không có việc gì.
“Buổi sáng?" Mày kiếm tăng lên, “Buổi sáng là vị khách nhân sao kia? Là khách nhân của Tam ca, có vấn đề gì sao?" Man Tiểu Nhu đứng lên đi đến bên người hắn, thủy mâu nhíu lại, giơ tay nắm một miếng thịt trên cánh tay hắn nhéo thật mạnh, hung hăng hỏi. Sở Hòa Khiêm, người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng, huynh biết chuyện này lúc nào?" Thực bị hắn làm tức chết, đã làm vợ chồng gắn bó thân mật như thế, còn luôn mang cái mặt nạ cười giả dối cấp cho nàng xem, đáy lòng thật là có điểm không thoải mái.
Nhìn thấy nàng giống như thực sự tức giận, hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng ngồi vào trên đùi hắn, thủ thỉ bên tai nàng “Rất nhiều năm trước." Thực làm cho nàng rung động tâm tư, vì sự bi thương của nàng mà tức giận, vì nàng tức giận mà không tha, vì nước mắt của nàng mà thương tiếc, so với bản thân hắn……….. Nàng còn quan trong hơn rất nhiều.
“Rất nhiều năm trước? Không có khả năng, muội chưa từng gặp qua huynh." Nàng thực chắc chắn, người giống hắn như vậy, gặp qua mà quên, thì khó lắm a?
“Khi còn trẻ, ta ở trên đường từ Tế Nam trở về Thành Đô, từng gặp qua một cô gái, đem một người nam nhân từ trong nhà đá văng ra trên đường, lớn tiếng nói khinh thường gả cho người kia." Hắn cũng đã gặp qua nàng nhiều năm trước đây.
Ở phía sau gốc đại thu, đem nàng nhất cử nhất động đuổi người của nàng đều thu vào tầm mắt, cho nên khi mới gặp mặt, trái tim hắn chấn động mãnh liệt, không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp lại nàng, vào khi đó hắn mới biết được, thì ra chính mình chưa từng quên nàng.
“Cái gì?" Kinh ngạc che miệng, nàng chưa từng nghĩ tới, hắn là vào lúc ấy gặp gỡ nàng!
“Khi đó, hắn không phải quăng vật gì đó vào nàng sao?" Đứng ở phía sau gốc cây, hắn không chút nghĩ ngợi, vội vã nhặt lên những viên đá, phá tan ý đồ của tên kia muốn làm tổn thương nàng.
“Là huynh phóng viên đá làm rơi cái hộp kia?" Man Tiểu Nhu lúng ta lúng túng nói xong. Khó trách tại sao nàng như thế nào đều cảm thấy không đúng, rõ ràng nhìn thấy cái hộp đó quăng mạnh về hướng nàng, hơn nữa vào ngày hôm sau đại thẩm nhà bên cũng nói cho nàng, cái hộp đó đang bay nửa chừng lại ngừng lại, đột ngột từ không trung rơi xuống, các nàng cũng đều nhìn xem không hiểu vì sao.
“Hắn là gì của nàng?" Rốt cục những lời này hắn vẫn thốt lên, sự lo lắng bất an, bực bội trong lòng hắn, nếu không hỏi ra, giống như có cái gì đó đè nặng trên ngực hắn, làm hắn cảm thấy khó có thể hô hấp.
Còn tưởng rằng hắn sẽ không hỏi, nàng tựa vào trên bờ vai của hắn, “Trước kia một nhà chúng tôi đều ở tại Tế Nam, hắn xem như vị hôn phu đã đính hôn từ nhỏ, Lý gia ở Tế Nam là một đại phú hào kinh doanh tơ lụa, cũng là người vô cùng sang quý, việc hôn nhân này là do từ thế hệ ông nội của muội đính hạ, còn vì sao lại có chuyện như thế? Muội cũng không biết đừng hỏi muội."
“Cha mẹ của tên họ Lý ngại nghèo yêu giàu, vẫn chê chúng ta trèo cao không tương xứng. Năm đó, muội vừa tròn mười sáu tuổi, theo lý mà nói, hắn hẳn là tới cưới muội vào nhà, không nghĩ tới hắn yêu cầu muội nhất định phải đoạn tuyệt với tất cả mọi người trong nhà muội, hắn sợ đem tiền bạc của hắn về lo lắng cho cha mẹ, còn muốn muội không được phép lo lắng cho bệnh tình của Tiểu Tri! Hừ, muội giận quá, đem hắn đá văng ra khỏi cửa, giải trừ luôn mối hôn ước quái quỷ đó."
“Lý gia đồng ý cho muội giải bỏ hôn ước sao?" Chuyện này dường như không được hợp lý.
“A, làm sao có thể! Lý gia cầm năm trăm lượng bạc cho muội, nói muốn từ hôn cũng là bọn họ sẽ đi đến quan phủ để từ hôn, mà muội thấy có tiền để chữa bệnh cho Tiểu Tri, lại có thể tránh thoát khỏi tên họ Lý kia, nên cũng bước lui một bước, vì thế nhà chúng tôi từ Tế Nam chuyển đến Thành Đô này."
(QH: À cho ta spoil luôn, thực ra năm trăm lượng đó cũng bị người ta cướp luôn, còn người cướp số tiền đó, trong Tà Ngọc Thần Y có nhắc đến.)
Thật là một tiểu cô nương thông minh! “Còn không cám ơn ta ân nhân cứu mạng sao?" Sở Hòa Khiêm chỉa chỉa trong ngực chính mình.
Liếc mắt nhìn hắn, bàn tay mềm dùng sức vỗ vào ngực hắn một cái, “Ân nhân? Huynh là chờ xem kịch vui đi!"
Lời nói của hắn vào sáng hôm nay, không phải mang ý này hay sao?
“Ta sao dám chứ? Nương tử yêu quý nhất của ta." Cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi mọng của nàng một cái.
“Huynh làm trò." Cho dù đáy lòng cao hứng, nhưng ở ngoài mặt nàng làm như không có việc gì, chỉ có đôi mắt đang mang ý cười rõ rệt là bán đứng tâm tư của nàng.
Thân thể mềm mại tựa sát vào, giông như khơi gợi ngọn lửa trên người hắn, nhiệt tình thổi quét hai người, Man Tiểu Nhu vô lực mặc cho hắn công thành đoạt đất, mãi đến khi trước ngực chợt lạnh, mới phát hiện chính mình không biết khi nào thì đã bị lấy hết áo, còn khóa ngồi ở trên đùi hắn.
Động tác quá mức bạo dạn này, làm cho hai gò má vốn dĩ đã hồng càng thêm đỏ tươi, giữa hai chân cảm nhận được một cái vật cứng rắn mâu thuẫn, biết đó là cái gì, làm cho thân mình nàng nhịn không được run rẩy.
Cảm nhận được sự run rẩy của nàng, Sở Hòa Khiêm công kích mãnh liệt dịu đi xuống một chút, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn nàng chính mình cũng không phát giác được, ôm lấy thân mình mềm mại của nàng đi đến bên giường.
“Hòa Khiêm?" Man Tiểu Nhu nhẹ giọng gọi một tiếng.
“Ta ở đây......" Thân mình nóng cháy tại hạ trong nháy mắt nằm đè lên thân thể của nàng.
Từ từ đêm dài, tạm gác mọi chuyện phiền não của thế tục qua một bên, thân thể nóng ấm quấn chặt vào nhau, tượng trưng cho tình cảm đang nồng ấm của họ ngày càng mãnh liệt.
Từ rất nhiều năm trước, hai người cũng đã đi vào sinh mệnh lẫn nhau, nhất định cuộc đời này sẽ luôn dây dưa quấn quýt không rời...
Đối với bộ dáng này của hắn, Man Tiểu Nhu cũng không mất hứng, trong lòng lẩm nhẩm tính sổ số tiền biếu, đẩy cửa bước vào Du Vân Lâu, nhìn ba người ở bên trong đang ngồi chờ nàng.
“Ngũ tẩu, chậm như vậy mới đến, kiếm không được tiền sao?" Hắn nói mát, nói xong, biết rõ trong vòng một ngày, tuyệt đối không có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy.
“Nhược Húc, đệ nói ba vạn lượng này, đều là tiền của ta sao?" Nàng cười khanh khách hỏi.
“Đúng vậy." Hắn liếc mắt nhìn Man Tiểu Tri đang ngồi ở góc, trong lòng thầm kêu một tiếng, phiền toái!
Man Tiểu Tri chống lại tầm mắt hắn, bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, ngoảnh mặt sang một bên.
Tiểu bất điểm chết tiệt này! Băng Nhược Húc trầm mặt xuống, hừ, vẫn còn chưa rõ tình huống hiện tại phải không? Hắn là cứu tinh duy nhất của nàng, còn dám dùng loại thái độ này đối với hắn.
“Hòa Khiêm, chúng ta......" Man Tiểu Nhu chậm rãi từ trong lòng lấy ra một vật gì đó, “Đến chơi một phen đi."
Vừa thấy nàng lấy ra là một viên xúc xắc, mọi người trong phòng biết nàng đang có chủ ý cái gì, Băng Nhược Húc nhíu mi, muốn chơi trò này phải không?
Sở Hòa Khiêm dương dương mi tự đắc, sắc mặt thê tử rõ ràng hiện lên chữ, muốn hắn phải thua, “Mỗi lần đặt là bao nhiêu?" Dùng xúc xắc, cơ hội chỉ có một nửa mà thôi, nàng có tin tưởng thắng hắn như vậy?
“Đợi chút. A, muốn đùa như thế sao? Bên trong xúc xắc có vấn đề, tỷ cho ta là tiểu hài tử ba tuổi?" Đi đến bên cạnh bàn giơ lên một tay, ngón trỏ nhẹ giơ lên, đặt lên bàn xúc xắc lập tức chia làm hai nửa
Vốn dĩ hắn nghĩ rằng trong viên xúc xắc nàng sẽ động tay chân gì vào đó, không nghĩ tới cái gì đều không có...
Băng Nhược Húc nhìn về phía nàng, “Thực sự muốn đánh cuộc?" Đúng, làm sao có thể tin tưởng? Không nên?
Man Tiểu Nhu hừ nhẹ một tiếng, “Chẳng lẽ ta sẽ làm bộ sao? Ta tin tưởng ông trời sẽ không đối với nhà của ta tàn nhẫn như vậy, Tu Duyên." Nàng chỉ mang một viên xúc xắc như vậy vào, làm hỏng rồi làm sao đổ?
Đứng ở ngoài phòng chờ, Phúc Tu Duyên vừa nghe đến thanh âm của nàng, lập tức đi vào trong phòng, “Ngũ thiếu phu nhân."
“Ngươi lại đi lấy thêm cái xúc xắc lại đây."
“Dạ." Hắn cúi đầu, xoay người đi lấy.
Sở Hòa Khiêm nghiêng đầu, một tay nhịp nhịp, mỉm cười, “Nàng còn chưa nói muốn đặt cược bao nhiêu?"
Lấy ra ngân phiếu trong lòng, đặt ở trên bàn, “Một ván đặt một vạn năm ngàn lượng." Nàng đã tính tiền hỷ được một vạn năm ngàn lượng bạc, chỉ cần thắng hắn, không nhiều không ít, đúng là ba vạn lượng.
Một lát sau, Phúc Tu Duyên mới vội vàng đi vào trong phòng, đưa tay dâng xúc xắc đưa cho Man Tiểu Nhu.
Tiếp nhận xong, nàng quay đầu nhìn về phía trượng phu, “Trò chơi đơn giản nhất, một ván quyết định thắng thua đi, ai lớn sẽ thắng."
Phúc Tu Duyên khoanh tay đứng ở bên cạnh bàn, lẳng lặng không nói, cùng dáng vẻ bình thường kém rất nhiều.
Sở Hòa Khiêm cười liếc hắn một cái, “Đương nhiên muốn làm gì cũng được." Tay của Tu Duyên… Tại sao lại run rẩy nghiêm trọng như vậy?
Man Tiểu Nhu hít vào, cầm xúc xắc lên thổi một hơi, thong thả đưa tay đến gần mặt bát, bàn tay trắng như ngọc nhỏ bé hé ra, xúc xắc từ trong tay nàng rơi ra, một tiếng thanh thúy đánh vang lên, leng keng leng keng vang lập tức, xúc xắc nho nhỏ chậm rãi dừng lại.
Ánh mắt mọi người đồng thời dời về trong chén, trên mặt xúc xắc đếm là – Hai điểm!
Nàng cắn cắn môi, thở ra một hơi dài, biểu tình trên mặt có chút mất mát, chỉ có hai điểm, muốn thắng, vận khí thật sự phải rất tốt mới được.
Sở Hòa Khiêm nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đáy lòng hiện lên cảm giác không thoải mái, thong thả cầm lấy xúc xắc trong chén. Lấy công lực của hắn, muốn khống chế xúc xắc này mấy điểm không là vấn đề, vấn đề ở chỗ...
Đối thủ là mắt của Băng Nhược Húc, hắn đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, nhìn thử hắn có phải muốn làm bộ hay không, nhẹ nhếch môi, hắn đưa tay thả viên xúc xắc xuống…
Leng keng leng keng! Lang lang lang...
Man Tiểu Nhu nín thở đợi, mãi đến khi trong bát không còn tiếng vang, nhìn về phía trong chén, con số trên xúc xắc, làm cho nàng nở rộ ra một chút tươi cười, “Ta thắng!" Trên xúc xắc chỉ có một điểm!
Băng Nhược Húc ngây ngẩn cả người. Điều này sao có thể? Chỉ có hai điểm vẫn thắng? Theo bản năng giơ tay muốn cầm cái chén chứa viên xúc xắc lên xem cho rõ.
Đáy lòng nhảy dựng, nàng vội vàng đứng trước mặt hắn, lộ ra một chút ý cười.
Nàng học biểu tình đắc ý dào dạt của hắn lúc trước, cầm lấy ngân phiếu trên bàn nhét vào trong tay hắn đang còn ngẩn người, “Đây chính là tiền của chình ta, Băng đại phu, muội muội phải làm phiền ngài rồi." Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
Cúi đầu nhìn xem vật đang cầm trong tay mình, lại nhìn về hướng hai vợ chồng Hòa Khiêm, cuối cùng ánh mắt dừng lại Man Tiểu Tri đang tránh ở góc từ đầu tới đuôi cũng chưa ra tiếng, vẻ mặt của nàng hoàn toàn không tình nguyện.
Tiểu bất điểm chết tiệt này! Dám có thái độ này đối với hắn? “Được đánh cuộc bị thua, được, ta nhận lời." Hừ!
Chờ đưa lên núi, xem ta chỉnh ngươi như thế nào!
Man Tiểu Nhu đưa tay ra phía sau, giật giật ngón tay ra hiệu cho trượng phu.
Sở Hòa Khiêm đem xúc xắc thu vào trong tay không dấu vết, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý khác.
“Tỷ thu xếp hành trang cho tiểu bất điểm, ngày mai theo ta đi." Trốn không được, Băng Nhược Húc cũng chỉ biết nhận trách nhiệm.
“Đi? Đi đâu?" Vốn dĩ đang cao hứng vì thắng hắn Man Tiểu Nhu buồn bực hỏi.
Chịu không nổi liếc ánh mắt xem thường, “Vậy tỷ cho là bệnh của tiểu bất điểm dễ trị lắm sao? Ít nhất là nửa năm, nếu không, không có khả năng khỏi hẳn." Dựa vào tình trạng mà hắn thấy hôm trước, tính tình của Tiểu Bất Điểm thực sự là quá kiên cường, người bình thường nếu là giống như nàng, đã sớm nằm ở trong nhà thở hổn hển.
“Được, ngày mai, ta sẽ thu thập hành trang cho muội muội, vậy đệ muốn dẫn nàng đi đâu?" Sự tình liên quan đến sinh mệnh của muội muội, nàng không quan tâm nhiều nữa.
“Đến y lư của ta, chờ trị xong, ta sẽ đem nàng quăng trở về." Đem ngân phiếu nhét trong lòng, nhưng lần này là mất nhiều hơn được, nửa chết nửa sống, nhất định rất ốn sức lực.
“Ừ, ta đã hiểu." Man Tiểu Nhu vuốt cằm.
“Ngũ ca, ta đi trước." Băng Nhược Húc quăng ánh mắt cho hắn đứng ở một bên.
Sở Hòa Khiêm gật đầu, “Vậy làm phiền đệ rồi." Hắn khách khí nói.
Lắc đầu, đi ra ngoài sân khỏi phòng khách bọn họ, miệng thấp giọng nói thầm, “Thật sự là thượng tặc thuyền, đã biết tìm ta trở về là không có chuyện gì tốt..."
Tiến lên vỗ vỗ bả vai thê tử, “Xúc xắc của nàng đây." Hắn đem xúc xắc giấu ở trong tay áo đưa cho nàng.
Cười cười đưa tay tiếp nhận, đáy mắt lóe ra tai giảo hoạt quang mang, “Nhược Húc cũng không khó đối phó như ta nghĩ." Còn tưởng rằng hắn sẽ nhìn ra sơ hở, khi hắn đi tới nàng bị dọa đến chân phát run.
“Tỷ?" Man Tiểu Tri chờ tên quỷ chán ghét đi rồi, mới đứng dậy tới gần nàng, không hiểu nàng vì sao lại nói như vậy.
Man Tiểu Nhu nhìn nàng cười cười, đem xúc xắc thả lại trên bàn, nhìn trượng phu nhẹ gật cái đầu.
Sở Hòa Khiêm cười nhẹ vài tiếng, mới dùng thủ pháp giống như của Băng Nhược Húc đem xúc xắc xé ra, chỉ là bên trong của viên xúc xắc này, không giống với viên vừa rồi, bên trong có một viên sắt nhỏ.
“Tỷ lừa đảo?" Quát to một tiếng. Còn muốn nói vận khí tại sao lại tốt như vậy, thì ra là do tỷ tỷ động tay động chân! Nhưng là, viên xúc xắc này không phải Phúc Tu Duyên lấy vào sao? Chẳng lẽ......
Thấy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ muội muội, Man Tiểu Nhu cười oa tiến vào trong lòng Sở Hòa Khiêm. “Ta cũng không phải đứa ngốc, nếu là ta lấy xúc xắc tiến vào, Nhược Húc khẳng định sẽ hoài nghi ta động tay động chân, Tu Duyên lấy vào, sự đề phòng của hắn sẽ giảm bớt." Phương pháp này xem như hiểm chiêu, đối phó với người thông minh như Nhược Húc vậy, nhưng cũng cần phải có một ít may mắn trợ giúp nữa.
Đứng ở một bên Phúc Tu Duyên thế này mới thả lỏng ngồi vào trên ghế thở, “Dọa, làm tôi sợ muốn chết!" May mắn Ngũ thiếu phu nhân đến đứng trước mắt của biểu thiếu gia, nếu để cho biểu thiếu gia biết hắn hỗ trợ lừa đảo, khẳng định ăn không xong đâu.
Sở Hòa Khiêm cười cười, “Vận khí rất may mắn, Ngũ thiếu phu nhân." Hắn xoa bóp thắt lưng của nàng.
Nàng dương dương tự đắc nhướng đôi mày liễu, “Là thực lực."
Man Tiểu Tri không hiểu được nên nói cái gì, chỉ có thể không nói gì, ánh mắt chớp chớp nhìn đôi vợ chồng trước mắt này, đột nhiên cảm thấy...... Bọn họ thật đúng là xứng đôi!
Sáng sớm ngày hôm sau.
Một chiếc xe ngựa khéo léo tinh xảo đứng ở trước cửa Sở phủ, trời còn sáng tinh mơ, trên đường cơ hồ không có bón người, nhưng cửa Sở phủ lại đứng rất nhiều người.
Man Tiểu Nhu hai mắt đỏ lên, một đôi tay gắt gao lôi kéo cánh tay của muội muội, “Tiểu Tri, muội nên chiếu cố chính mình thật tốt, không thoải mái nhất định phải thỉnh Nhược Húc hỗ trợ, đừng cứng rắn chịu đựng nha."
Đây là lần đầu tiên Tiểu Tri rời khỏi nhà, còn không biết thời gian sẽ đi bao lâu.
Man Tiểu Tri cũng khóc đến đỏ ửng đôi mắt, nước mắt đã muốn rơi ra khỏi hốc mắt, “Tỷ, ta sẽ, tỷ cũng nên chăm sốc bản thân cho thật tốt, không cần quá sức, cha mẹ cùng Tiểu Bác, phải nhờ tỷ quan tâm chăm sóc rồi." Chuyển ánh mắt sang cha mẹ đã sớm khóc hồng đôi mắt, trong lòng thật không muốn rời đi.
Lau đi nước mắt nơi khóe mắt, “Ta sẽ, chúng ta chờ con trở về."
Gật gật đầu, lại một hàng nước mắt tuôn rơi, “Ta sẽ." Chia lìa quá mức đột nhiên, nàng có điểm không thể thích ứng, nếu là có thể, nàng thực không muốn đi! Tức giận nhìn trừng trừng vào tên quỷ chán ghét đang ở trong xe ngựa. Đều là hắn hại nàng không thể không đi!
Man Tiểu Nhu đương nhiên làm sao có thể không nhìn thấy biểu tình của muội muội, nhưng vì thân thể của muội muội, nàng vẫn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cánh tay của muội muội, “Được rồi, muội nhanh lên xe, Nhược Húc đã chờ thật lâu."
“Tỷ phu, làm phiền huynh, nhất định phải mang tỷ tỷ thường về nhà thăm nha." Man Tiểu Tri nhìn về phía Sở Hòa Khiêm đang đứng ở bên người tỷ tỷ.
“Ta sẽ, đến chỗ của Nhược Húc, chăm sóc bản thân cho khỏe hẳn, ta sẽ phái người đúng giờ đi truyền tin cùng thu tin tức, vẫn có thể liên lạc cùng trong nhà mỗi ngày, muội yên tâm đi." Từ trong lòng lấy ra một gói bạc to, nhét vào bàn tay của Tiểu Tri.
“Tỷ phu?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn.
Mỉm cười, “Rời khỏi nhà, tốt nhất nên mang theo chút bạc ở trên người, tuy rằng muội ở cùng một chỗ với Nhược Húc, có lẽ sẽ không cần. Trong túi bạc này có mộc bài của Sở gia, có việc cầm mộc bài bất cứ cửa hàng nào của Sở gia, cửa hàng sẽ đem hết toàn lực giúp muội."
Man Tiểu Tri vốn dĩ muốn trả lại cho hắn, cảm thấy chính mình không dùng đến thứ này, nhưng trước ánh mắt của tỷ tỷ, cũng đành thu vào trong lòng, “Cám ơn tỷ phu."
Băng Nhược Húc chờ thật sự không còn kiên nhẫn, nhìn thấy nàng còn nắm chặt lấy cánh tay của ngũ tẩu, cảm thấy có điểm chói mắt, tiến lên từng bước đẩy ra hai tay đang nắm chặt, “Được rồi! Đi nhanh đi, cũng không phải sinh ly tử biệt, khóc khoa trương như vậy làm gì! Ngũ ca, ngũ tẩu chúng ta đi." Nếu để cho tỷ muội các nàng đưa tiễn như thế này mãi, chỉ e đến tối vẫn chưa được dời chân.
“Tiểu Tri, con nên chăm sóc bản thân thật tốt, cha mẹ chờ con trở về! Con nên khỏe mạnh trở về!" Man đại nương nức nở nhìn theo nàng rời đi.
“Nhị tỷ, hảo hảo bảo trọng!" Man Tiểu Bác cũng lên tiếng, trên khuôn mặt còn trẻ cũng là tràn ngập ưu thương biệt ly.
“Tỷ biết, các người cũng hảo bảo trọng." Bị Băng Nhược Húc nắm cánh tay kéo đi, Man Tiểu Tri tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, “Ta biết, kéo cái gì mà kéo! Đại tỷ, tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe, có rảnh nên thường xuyên về nhà thăm cha và nương nha!" Lưu luyến không rời cứ quay đầu nhìn mãi.
“Ta biết." Man Tiểu Nhu trả lời.
Băng Nhược Húc mở ra cửa gỗ xe ngựa, thừa dịp Man Tiểu Tri còn chưa hoàn hồn, ôm thắt lưng của nàng nâng lên, liền hướng trong xe ngựa quăng mạnh vào.
“Ai nha!" Tiếng kêu thảm thiết truyền đến.
“Đi thôi." Hắn không quay đầu, đi theo ngồi vào trong xe, đóng lại cửa xe.
“Ngươi làm cái gì!" Bên trong xe truyền đến tiếng kêu của Man Tiểu Tri.
Xe ngựa chậm rãi khỏi động, trong tiếng cãi nhau ầm ỹ từ trong xe, chậm rãi rời khỏi tầm mắt mọi người
Man Tiểu Nhu chớp chớp hai mắt đẫm lệ, vốn dĩ nên xoay người vào phủ, nhưng chân không thể nào cất bước nổi.
Một cỗ lo lắng từ sau lưng truyền đến, nàng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, Sở Hòa Khiêm chỉ mỉm cười đứng ở phía sau nàng, một tay mềm nhẹ đặt ở trên vai nàng.
“Muội ấy đi rồi." Nàng nhẹ giọng.
“Nàng nên cao hứng, đến khi muội ấy trở về, gặp nhau sẽ càng thêm làm nàng vui vẻ." Nét tức giận nhợt nhạt thoáng hiện lên trong đáy mắt của hắn, ngữ khí mềm nhẹ an ủi, hắn không thích thấy nàng đối với bất cứ người nào biểu lộ lên vẻ mặt ưu thương này.
“Dạ......" Nói cũng đúng, Man Tiểu Nhu đem thở dài nuốt vào trong bụng.
“Nhạc phụ, nhạc mẫu, vào phủ nghỉ ngơi một lát, tối nay ta lại phái người đưa mọi người trở về."
Mọi người vừa cất bước định bước vào trong phủ, trên đường lại truyền đến thanh âm xe ngựa thay đổi liên tục, Man Tiểu Nhu theo bản năng quay đầu xem liếc mắt một cái, nhận ra đó là xe ngựa của Sở phủ.
“Hòa Khiêm, là xe trong phủ." Nàng giữ chặt trượng phu đang ôm sát nàng hướng bên trong đi đến.
Hắn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, “Là xe ngựa của Tam ca."
Đoàn người dừng lại cước bộ. Nhìn xe ngựa từ xa đến gần, chậm rãi dừng lại ở trước mắt mọi người, cánh cửa xe ngựa mở ra, có người từ trên xe nhảy xuống.
“Ai da! Thật khó, tên tiểu tử này lại sẽ ở cửa tiếp ta?" Có một nam tử tươi cười sáng lạn vừa thấy hắn, ra tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Sở Hòa Khiêm mỉm cười không nói, cũng không muốn nói hoàn toàn không phải tới đón hắn, hắn không vĩ đại như vậy.
“Vị này là đệ muội phải không? Lần đầu gặp mặt, xin chào!" Nam tử sang sảng hào khí đúng là Sở gia tam thiếu gia Sở Hòa Chí.
“Tam ca, đi đường xa xôi, mệt mỏi rồi? Mau về nhà nghỉ ngơi, rửa mặt chải đầu đi." Man Tiểu Nhu thực cảm thấy từng vị huynh đệ của Sở gia cá tính đều khác nhau rất lớn. Trước mắt này, có thể nói là người vô tâm nhất không?
Gật gật đầu, “Là mệt mỏi, đã lâu không thấy được cha mẹ, đoàn người mau vào đi thôi." Mới tưởng cử động chân mà thôi, thân hình một chút, vội vàng xoay người đi trở về xe ngựa, “Ai nha! Thiếu chút nữa đã quên, ta có mang về một người khách. Lí công tử, thỉnh xuống xe đi, thật sự là thật có lỗi! Mới vừa rồi cao hưng một chút đã quên ngài." Hắn nhìn người trong xe ngựa khiêm tốn cười cười nói nói.
“Không quan trọng." Trong xe ngựa truyền đến một giọng nam đáp lại hắn.
Chậm rãi, có một nam nhân từ trên xe ngựa bước xuống.
Nhìn đến bóng người xuống xe quen thuộc kia, Man Tiểu Nhu ánh mắt càng mở càng lớn, không riêng gì nàng, tất cả mọi người của Man gia đứng ở ngay kia, toàn bộ ánh mắt cũng nhìn trừng trừng, đến độ muốn rớt ra ngoài.
Man Tiểu Bác phút chốc quay đầu nhìn về phía Man đại đầu, Man đại đầu lại quay đầu mạnh mẽ nhìn về phía thê tử, Man đại nương cũng chuyển ánh mắt sang đá con gái lớn của bà.
Man Tiểu Nhu hòa với ánh mắt của Man đại nương trao đổi một chút, nhìn lộ ra nụ cười ngọt ngào một chút, ha ha...... Này có tính là oan gia ngõ hẹp không?
Mọi người ở đây, ngoại trừ bọn họ ra, còn có một người cũng hơi chút kinh ngạc, chính là Sở Hòa Khiêm đang ôm thê tử. Không nghĩ tới Tam ca mang về đến, sẽ là hắn!
Tầm mắt dời về người phía trong lòng, nhìn lại toàn gia phản ứng bên cạnh kia, hắn thiếu chút nữa buồn cười, cười đi ra, một tay xoa xoa da mặt, cố gắng đè nén ý cười trên mặt.
Nam tử xuống xe đi theo Sở Hòa Chí đi vào trước mắt mọi người, càng tới gần, biểu tình biến hóa trên mặt hắn cũng càng nhiều, phấn khích thật sự.
“Vị này là một bằng hữu ta mới quen biết ở Tế Nam -- Lí Thiếu Vũ, Lí công tử." Tam thiếu gia giới thiệu cho mọi người nhận thức.
“Chào các vị, sau này ta sẽ ở lại trong phủ một thời gian, còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn." Lí Thiếu Vũ sắc mặt không phải tốt lắm nhìn mọi người, nhưng trong lòng là lời nói bất nhã bay đầy trời, chết tiệt! Làm sao có thể ở tại đây chạm mặt cả nhà bọn họ nhỉ?
“Lí công tử, mời vào đi." Sở Hòa Khiêm đầu lĩnh đi trước, khi đóng cánh cổng lại phía sau lưng, cúi đầu, ở bên tai thê tử nhẹ giọng nói: “Là một vị khách quý đúng không?"
Nàng ngóng nhìn hắn mắt, hoài nghi từ trong đáy lòng cứ dâng lên mãi, người này có phải biết cái gì hay không?
Trả lời câu hỏi thầm của nàng là một nụ cười, ngón trỏ hắn mơn trớn cằm của nàng, lướt qua nàng đi trước từng bước.
Man Tiểu Nhu đứng ở tại chỗ, hai tay khoanh ở trên ngực, nhìn bóng dáng hắn, lại nhìn hướng tên họ Lý kia cùng Sở Hòa Chí lướt qua nàng đi đến phía trước đi, đôi môi hồng nộn cong lên.
Vẻ mặt vợ chồng Man đại đầu lo lắng nhìn đứa con gái lớn, “Tiểu Nhu, tại sao tên kia cũng xuất hiện ở trong này? Vạn nhất nếu Hòa Khiêm đã biết chuyện trước kia, điều này có ảnh hưởng gì không?" Man đại nương lo lắng vô cùng.
“Nương, người không cần lo lắng, việc này cứ để con lo." Khoác lên cánh tay của bà, Man Tiểu Nhu tuyệt đối không cảm thấy phiền não. Nàng cùng cái tên họ Lý kia không có chuyện gì phải sợ người ta biết cả.
Huống hồ...... Nói không chừng, có người đã sớm biết.
Ban đêm --
Ngồi ở trước gương đồng chải vuốt sợi tóc dài, nhìn vào bóng phản chiếu trong gương, Man Tiểu Nhu vẫn âm thầm quan sát Sở Hòa Khiêm đang ngồi ở trước bàn đọc sách, cái lượt trắng như tuyết, lướt qua mái tóc đen mượt như tơ lụa, đôi thủy mắt sáng trông suốt lóe lên ánh tinh nghịch.
Hai người ngồi ở trong phòng, nàng không nói hắn cũng không nói, để xem ai thiếu kiên nhẫn trước.
Đợi thật lâu, Man Tiểu Nhu bĩu môi. Quên đi, nàng cũng lười cùng hắn đấu! Buông lược trên tay, xoay người, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Tính giả vờ đến bao lâu?" Còn không nói chuyện, chán ghét.
Sở Hòa Khiêm chậm rãi buông sách xuống, “Cái gì giả vờ bao lâu?" Hắn cười hỏi lại.
“Huynh không cần giả vờ, chuyện buổi sáng, còn không tính nói rõ ràng cho muội biết sao?" Trước khi thành thân tiền chỉ biết tâm cơ hắn thâm trầm, không nghĩ tới ngay cả chuyện của nàng nhiều năm trước như vậy, hắn cũng biết, còn giả vờ như không có việc gì.
“Buổi sáng?" Mày kiếm tăng lên, “Buổi sáng là vị khách nhân sao kia? Là khách nhân của Tam ca, có vấn đề gì sao?" Man Tiểu Nhu đứng lên đi đến bên người hắn, thủy mâu nhíu lại, giơ tay nắm một miếng thịt trên cánh tay hắn nhéo thật mạnh, hung hăng hỏi. Sở Hòa Khiêm, người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng, huynh biết chuyện này lúc nào?" Thực bị hắn làm tức chết, đã làm vợ chồng gắn bó thân mật như thế, còn luôn mang cái mặt nạ cười giả dối cấp cho nàng xem, đáy lòng thật là có điểm không thoải mái.
Nhìn thấy nàng giống như thực sự tức giận, hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng ngồi vào trên đùi hắn, thủ thỉ bên tai nàng “Rất nhiều năm trước." Thực làm cho nàng rung động tâm tư, vì sự bi thương của nàng mà tức giận, vì nàng tức giận mà không tha, vì nước mắt của nàng mà thương tiếc, so với bản thân hắn……….. Nàng còn quan trong hơn rất nhiều.
“Rất nhiều năm trước? Không có khả năng, muội chưa từng gặp qua huynh." Nàng thực chắc chắn, người giống hắn như vậy, gặp qua mà quên, thì khó lắm a?
“Khi còn trẻ, ta ở trên đường từ Tế Nam trở về Thành Đô, từng gặp qua một cô gái, đem một người nam nhân từ trong nhà đá văng ra trên đường, lớn tiếng nói khinh thường gả cho người kia." Hắn cũng đã gặp qua nàng nhiều năm trước đây.
Ở phía sau gốc đại thu, đem nàng nhất cử nhất động đuổi người của nàng đều thu vào tầm mắt, cho nên khi mới gặp mặt, trái tim hắn chấn động mãnh liệt, không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp lại nàng, vào khi đó hắn mới biết được, thì ra chính mình chưa từng quên nàng.
“Cái gì?" Kinh ngạc che miệng, nàng chưa từng nghĩ tới, hắn là vào lúc ấy gặp gỡ nàng!
“Khi đó, hắn không phải quăng vật gì đó vào nàng sao?" Đứng ở phía sau gốc cây, hắn không chút nghĩ ngợi, vội vã nhặt lên những viên đá, phá tan ý đồ của tên kia muốn làm tổn thương nàng.
“Là huynh phóng viên đá làm rơi cái hộp kia?" Man Tiểu Nhu lúng ta lúng túng nói xong. Khó trách tại sao nàng như thế nào đều cảm thấy không đúng, rõ ràng nhìn thấy cái hộp đó quăng mạnh về hướng nàng, hơn nữa vào ngày hôm sau đại thẩm nhà bên cũng nói cho nàng, cái hộp đó đang bay nửa chừng lại ngừng lại, đột ngột từ không trung rơi xuống, các nàng cũng đều nhìn xem không hiểu vì sao.
“Hắn là gì của nàng?" Rốt cục những lời này hắn vẫn thốt lên, sự lo lắng bất an, bực bội trong lòng hắn, nếu không hỏi ra, giống như có cái gì đó đè nặng trên ngực hắn, làm hắn cảm thấy khó có thể hô hấp.
Còn tưởng rằng hắn sẽ không hỏi, nàng tựa vào trên bờ vai của hắn, “Trước kia một nhà chúng tôi đều ở tại Tế Nam, hắn xem như vị hôn phu đã đính hôn từ nhỏ, Lý gia ở Tế Nam là một đại phú hào kinh doanh tơ lụa, cũng là người vô cùng sang quý, việc hôn nhân này là do từ thế hệ ông nội của muội đính hạ, còn vì sao lại có chuyện như thế? Muội cũng không biết đừng hỏi muội."
“Cha mẹ của tên họ Lý ngại nghèo yêu giàu, vẫn chê chúng ta trèo cao không tương xứng. Năm đó, muội vừa tròn mười sáu tuổi, theo lý mà nói, hắn hẳn là tới cưới muội vào nhà, không nghĩ tới hắn yêu cầu muội nhất định phải đoạn tuyệt với tất cả mọi người trong nhà muội, hắn sợ đem tiền bạc của hắn về lo lắng cho cha mẹ, còn muốn muội không được phép lo lắng cho bệnh tình của Tiểu Tri! Hừ, muội giận quá, đem hắn đá văng ra khỏi cửa, giải trừ luôn mối hôn ước quái quỷ đó."
“Lý gia đồng ý cho muội giải bỏ hôn ước sao?" Chuyện này dường như không được hợp lý.
“A, làm sao có thể! Lý gia cầm năm trăm lượng bạc cho muội, nói muốn từ hôn cũng là bọn họ sẽ đi đến quan phủ để từ hôn, mà muội thấy có tiền để chữa bệnh cho Tiểu Tri, lại có thể tránh thoát khỏi tên họ Lý kia, nên cũng bước lui một bước, vì thế nhà chúng tôi từ Tế Nam chuyển đến Thành Đô này."
(QH: À cho ta spoil luôn, thực ra năm trăm lượng đó cũng bị người ta cướp luôn, còn người cướp số tiền đó, trong Tà Ngọc Thần Y có nhắc đến.)
Thật là một tiểu cô nương thông minh! “Còn không cám ơn ta ân nhân cứu mạng sao?" Sở Hòa Khiêm chỉa chỉa trong ngực chính mình.
Liếc mắt nhìn hắn, bàn tay mềm dùng sức vỗ vào ngực hắn một cái, “Ân nhân? Huynh là chờ xem kịch vui đi!"
Lời nói của hắn vào sáng hôm nay, không phải mang ý này hay sao?
“Ta sao dám chứ? Nương tử yêu quý nhất của ta." Cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi mọng của nàng một cái.
“Huynh làm trò." Cho dù đáy lòng cao hứng, nhưng ở ngoài mặt nàng làm như không có việc gì, chỉ có đôi mắt đang mang ý cười rõ rệt là bán đứng tâm tư của nàng.
Thân thể mềm mại tựa sát vào, giông như khơi gợi ngọn lửa trên người hắn, nhiệt tình thổi quét hai người, Man Tiểu Nhu vô lực mặc cho hắn công thành đoạt đất, mãi đến khi trước ngực chợt lạnh, mới phát hiện chính mình không biết khi nào thì đã bị lấy hết áo, còn khóa ngồi ở trên đùi hắn.
Động tác quá mức bạo dạn này, làm cho hai gò má vốn dĩ đã hồng càng thêm đỏ tươi, giữa hai chân cảm nhận được một cái vật cứng rắn mâu thuẫn, biết đó là cái gì, làm cho thân mình nàng nhịn không được run rẩy.
Cảm nhận được sự run rẩy của nàng, Sở Hòa Khiêm công kích mãnh liệt dịu đi xuống một chút, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn nàng chính mình cũng không phát giác được, ôm lấy thân mình mềm mại của nàng đi đến bên giường.
“Hòa Khiêm?" Man Tiểu Nhu nhẹ giọng gọi một tiếng.
“Ta ở đây......" Thân mình nóng cháy tại hạ trong nháy mắt nằm đè lên thân thể của nàng.
Từ từ đêm dài, tạm gác mọi chuyện phiền não của thế tục qua một bên, thân thể nóng ấm quấn chặt vào nhau, tượng trưng cho tình cảm đang nồng ấm của họ ngày càng mãnh liệt.
Từ rất nhiều năm trước, hai người cũng đã đi vào sinh mệnh lẫn nhau, nhất định cuộc đời này sẽ luôn dây dưa quấn quýt không rời...
Tác giả :
Nguyên Nhu