Gian Thương Hai Mặt
Chương 5
Thân phận của Man Tiểu Nhu, quả thực có thể ví như chim sẻ chỉ một bước hóa thành phượng hoàng, một bước bỗng chốc bay lên cao chót vót.
Sở phu nhân yêu thương con dâu tương lai, dường như sợ nàng chạy trốn mất dạng, mua một đống lớn thuốc bổ cùng quà tặng, toàn bộ đều đem đến Man gia, to nhỏ đều có phần.
Mà Man Tiểu Nhu lại trong chớp mắt biến thành nhân vật nổi đình nổi đám nhất toàn thành, từ thân phận nữ nhi của đầu bếp, biến thành vị hôn thê của Ngũ thiếu gia Sở gia, làm các cô nương khác hâm mộ.
Sở gia vẫn là nhà giàu trong thành Thành Đô, trong đó Ngũ thiếu gia là mặt hàng hảo hạng nhất trong mắt của mọi người, ai cũng muốn tranh đoạt kết thân cùng Sở gia không nghĩ tới nửa đường ở đâu xuất hiện ra một tên Trình Giảo Kim, Sở Hòa Khiêm lại có thể kết hôn cùng một cô nương con của một người bán bánh bao, trong thành không biết có bao nhiêu cô nương gia bởi vì vậy mà khóc ướt khăn.
Cũng vì thế mà Man Tiểu Nhu trở thành mục tiêu cho các nữ nhân toàn thành căm ghét, thậm chí có thể nói là toàn bộ các tiểu thư quyền quý. Nhưng đối với loại tình huống này nàng chỉ là cười trừ, còn cảm thấy rất nhàm chán.
Sau khi trở thành vị hôn thê của Sở Hòa Khiêm, không thể tránh khỏi, hai người đương nhiên thường hay ở chung, không phải hẹn đến quán trà chơi cờ, thì cũng là cùng nhau dạo đường phố, trên đường mọi người thường hay nhìn thấy một nam tử nho nhã che chở một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đi dạo.
Trong khoảng thời gian gặp gỡ nhau, ánh mắt Man Tiểu Nhu dần dần dừng lại ở trên mặt Sở Hòa Khiêm, thời gian càng lúc càng lâu, thỉnh thoảng bởi vì vài động tác che chở ngẫu nhiên của hắn, đáy lòng lại dâng lên một cảm giác xôn xao, nhưng lập tức lại tự đánh mạnh vào đầu mình, tự bảo mình đừng bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của hắn.
Sở Hòa Khiêm nhìn ánh mắt của nàng, không tự giác càng lúc càng trở nên ôn nhu hơn, ở chung càng lâu, phát hiện nàng thật sự thực thông minh, nếu không phải do hoàn cảnh trong nhà bám trụ nàng, tiền đồ của nàng tuyệt đối không như thế này.
Nghiêm túc xem nàng nhíu mày, dáng vẻ sầu lo, hàm răng trắng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, tự dưng trong lòng xôn xao, thoáng hiện ý cười, cảm thấy nàng lo lắng như vậy thực đáng yêu.
Nâng tay lên vừa định chống cằm, chợt nghe đến tiếng cười của hắn, Man Tiểu Nhu ngước mắt nhìn về phía hắn, “Cười cái gì?" Rốt cộc có cái gì buồn cười?
Một tay chống lên bàn, ngã người về phía sau, Sở Hòa Khiêm vẻ mặt dày, “Cười nàng thật đáng yêu." Giơ tay nhẹ vuốt đôi má đỏ ửng của nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi nhỏ nhắn, dao động ở bên cánh môi hoa.
Trong lòng nhảy dựng, cảm nhận được độ ấm ngón tay hắn, nàng nhịn không được trong lòng run rẩy, cảm thấy có loại cảm xúc tê dại, ngoảnh mặt tránh khỏi ngón tay của hắn, “Nhàm chán." Hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu chuyên chú nhìn bàn cờ.
“Ha ha......" Hắn cũng không để ý nàng nói, chỉ cười, ánh mắt lúc nhìn nàng càng thêm mềm mại, thậm chí mang theo nhè nhẹ tình ý mà chính hắn cũng không biết.
Cúi đầu hai mắt Man Tiểu Nhu tuy rằng nhìn quân cờ, nhưng khóe môi, quả thật nở ra một cái thực ngọt, cười thực ngọt.
“Thiếu gia." Phúc Đại cúi thấp người đi vào bên cạnh hai người.
“Ừm?" Vẻ mặt không vui liếc hắn một cái, ánh mắt Sở Hòa Khiêm lại chuyển đến trên bàn cờ.
“Ngũ thiếu gia, sổ sách đã chuẩn bị xong rồi." Hôm nay là ngày làm kiểm tra theo định kỳ, mọi thứ đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng Ngũ thiếu gia còn ở bên cạnh Man cô nương không chịu động đậy.
Đối mặt bàn cờ, Man Tiểu Nhu do dự, mỗi bước cờ đều bị hắn phong kín, một chút cũng không lưu tình nể mặt nàng.
Xem bộ dáng này của nàng, thật ra chắc tốn khoảng một thời gian khá lâu mới suy nghĩ ra được, vươn vai lười biếng đứng dậy.
“Tiểu Nhu, nàng cứ từ từ nghĩ, ta đi một lát sẽ trở lại." Yêu thương vuốt nhè nhẹ lên tóc nàng.
Chụp tay hắn ra, nàng nhìn hắn thè lưỡi, “Nhanh đi." Một tay còn huơ huơ, giống như ước gì muốn hắn mau cút.
Nhẹ nhướng mày, Sở Hòa Khiêm xoay người đi theo Phúc Đại cùng nhau đi về hướng quán trà.
“Ta cũng không phải ngốc tử." Cười gian trá, Man Tiểu Nhu vội đưa tay trộm sửa vài tình thế trên bàn cờ, sau đó cười hì hì đưa tay vuốt vuốt mũi. Lần này nhất định hắn sẽ thua chắc rồi!
Nàng cao hứng không được bao lâu, bỗng dưng tóc bị một người nắm kéo mạnh ngã ra sau, cả người bị kéo đứng bật dậy.
“A!" Bị đau kêu một tiếng, nàng xoay người xem ai dám nắm đầu nàng, kết quả là một nam nhân chưa từng gặp mặt đứng bên cạnh là cô nương gia mỹ mạo xinh đẹp.
“Ngươi làm cái gì?" Nàng giận đỏ mặt.
Man Tiểu Nhu dùng sức muốn kéo tóc mình lại, bị kéo giãn da đầu đau nhói, đáy mắt đều có điểm sương mù.
Mỹ nhân này, đúng là lúc trước Nhâm bà mối muốn giới thiệu cho Sở Hòa Khiêm, khuê nữ của Vương gia Vương Phương Hương. Nghe nói Sở Hòa Khiêm cùng một đứa con gái bán bánh bao đính thân, nàng ta giận đến phát điên, vẫn nghĩ chính mình rất có hy vọng có thể lên làm Ngũ thiếu phu nhân của Sở gia, không nghĩ tới nửa đường tự dưng lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim.
Vương Phương Hương giẫm chân tiến lên, bàn tay mềm giơ lên cao định tát vào mặt nàng, nhưng Man Tiểu Nhu co rụt thân mình lại, tránh được cái tay kia.
“Ngươi làm gì thế?" Trong quán trà, tiểu nhị nhìn thấy tình huống không ổn, một người vội vã chạy vào bên trong cấp báo cho Ngũ thiếu gia và các quản sự, những người còn lại đều bước lên phía trước chuẩn bị cứu thiếu phu nhân.
Vô duyên vô cớ bị nắm đầu, lại suýt bị một cái tát. Man Tiểu Nhu tức giận đến xanh mặt, “Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?"
Suốt cuộc đời này của nàng, chưa từng bị ai khi dễ đến như thế này.
Vương Phương Hương ngước đôi mị nhãn tà nghễ nhìn nàng, giống như đang nhìn vật gì hèn mọn lắm vậy “Ngươi, tiện nha đầu này, cũng không nhìn ngắm lại thân phận chính mình là cái gì, lại dám cùng bổn tiểu thư tranh giành nam nhân?"
Nghe câu nói này, nàng chỉ biết phiền toái này là không đáng có, vẻ mặt nghiêm túc, trên gương mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh băng, nở nụ cười nhạt: “Ta hoàn toàn không cần tranh giành."
Bị nàng phang một câu như thế, Vương Phương Hương ghen ghét dữ dội. Tiện nha đầu này có ý gì, là đang cười nhạo nàng sao? “Ta không muốn đấu võ mồm với tiện nhân như ngươi!" Mất lý trí vội bước về hướng Tiểu Nhu.
Nói đùa sao, Man Tiểu Nhu là một chủ nhân tương lai của quán trà này! Các tiểu nhị trong quán làm sao đứng yên để mặc nàng ta tung hoành, đương nhiên là liều mạng xông đến.
“Bắt lấy con tiện nhân đó cho ta!" Vương Phương Hương thét chói tai.
Nhất thời trong quán hỗn loạn thành một đoàn, mấy tiểu nhị của quán trà cùng người của ả ta đánh nhau thành một khối lộn xộn. Man Tiểu Nhu chạy vòng quanh bàn, để nàng ta đuổi theo muốn bở hơi tai, ả ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Đây là đang làm cái gì?" Sấm dậy đất bằng, một tiếng hét uy nghiêm phẫn nộ vang lên, tất cả mọi người dừng động tác, đồng thời quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Sở Hòa Khiêm trên mặt đã không còn vẻ ôn nhu nhã nhặn, bước một bước dài đến bên cạnh Man Tiểu Nhu, sốt ruột nhìn nàng từ trên xuống.
“Nàng không sao chứ?" Một cảm giác bất an lan khắp thân thể hắn, thấy nàng không có việc gì sau, mới chậm rãi buông ra.
Mới vừa rồi hắn cùng Phúc thúc bên trong đang bàn bạc chuyện kinh doanh như thường lệ, nghe thấy tiểu nhị nói có người đang ở phía trước khi dễ nàng, đáy lòng tức giận khống chế không được vội vã chạy nhanh đến.
“Ừm, ngoài tên kia nắm đầu ta thôi." Man Tiểu Nhu thầm oán nhìn trừng trừng nam tử kia liếc mắt một cái, xoa xoa da đầu đau nhói, ngay sau đó --
(QH: *thắp nhang* cầu nguyện cho tên kia toàn mạng, Amen)
“A!" Cái tên nam tử dám can đảm nắm tóc nàng, bị Sở Hòa Khiêm một chưởng đánh bay đi ra ngoài, phát ra kêu thảm thiết.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng, khóe miệng nhếch, loáng thoáng, Man Tiểu Nhu thấy đáy mắt hắn chợt lóe lên sự cuồng bạo rồi biến mất, tâm căng thẳng, vội vã bước nhanh đến bên cạnh hắn.
“Hòa Khiêm!" Nàng quát to một tiếng, kéo lấy cánh tay hắn.
Phúc Đại cũng không biết chạy tới khi nào, nhìn đến sắc mặt của hắn thì kinh hoàng tột độ, vội vàng kéo lấy cánh tay bên kia của hắn, nhẹ giọng gọi, “Ngũ thiếu gia!"
Cánh tay nhỏ bé run rẩy, Sở Hòa Khiêm ánh mắt lạnh như băng dời về phía mặt Man Tiểu Nhu, một hồi lâu sau, hơi thở lạnh như băng kia mới rút đi, “Ta không sao." Hắn nhẹ giọng.
Không nghĩ tới...... Hắn lại quan tâm nàng thâm sâu đến như vậy, chỉ là nghe được nàng bị thương tổn, khiến cho bản tính hắn cố che dấu từ rất lâu, thiếu chút nữa bộc phát ra.
Cầm bàn tay mềm của nàng còn hơi hơi phát run, hắn ôm bả vai của nàng, trấn an, “Không có việc gì."
A...... Sợ là thật lâu trước kia, hắn đã đặt nàng vào sâu trong tâm tư của hắn. Năm đó ở trên đường thoáng nhìn thấy nàng, liếc mắt một cái, chưa từng biến mất trong trí nhớ hắn. Sau đó ở Thành Đô này lại gặp được nàng, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra nàng.
Bởi vì chính mình động tình với nàng, mới có nhiều phản ứng như vậy, vì khuôn mặt u sầu của nàng mà không thể an tâm, vì vất vả của nàng mà thương tiếc, vì nàng bị người khác ăn hiếp mà giận dữ, tát cả những cảm giác này đều không nói lên sự hữu tình đối nàng sao?
Man Tiểu Nhu nhìn mắt hắn, một thoáng hỗn loạn trong tâm hắn chậm rãi an ổn rơi xuống đất, ánh mắt hắn trong suốt, trở nên như bình thường. “Ừm"
Sở Hòa Khiêm ngước mắt ngạo nghễ nhìn về phía Vương Phương Hương thừa dịp loạn muốn chạy, “Vương tiểu thư."
Nàng ta chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, trên mặt kiều mỵ không có dáng vẻ kiêu ngạo mới vừa rồi, bộ dáng vừa rồi của hắn dọa nàng hoảng hốt.
“Ta nghĩ, hôm nay tiểu thư dám can đảm đến khiêu khích, nói vậy thì chuẩn bị tốt tất cả mọi việc đi. Bắt đầu từ hôm nay, phàm là những cửa hàng thuộc Sở gia cũng không lui tới hay có bất cứ quan hệ kinh doanh nào với Vương gia, thỉnh chuyển lời của ta đến lệnh tôn một tiếng đi." Đây là hắn trả thù! Dám đụng đến người của hắn, vậy phải có khả năng gánh lấy lửa giận của hắn!
Vương Phương Hương sắc mặt trắng nhợt, vô lực yếu đuối ngồi phịch xuống. Thành Đô thành này tất cả mọi kinh doanh lớn nhỏ đều là thiên hạ của Sở gia, các cửa hàng khác đều nhìn sắc mặt của người Sở gia, nếu hắn lên tiếng như vậy rõ ràng là chặt đứt đường sống còn của Vương gia.
“Tiễn khách!" Sở Hòa Khiêm không hề liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng phân phó, mang theo Man Tiểu Nhu xoay người rời đi.
Ba ngày sau, tất cả mọi người của Vương gia đều chuyển ra khỏi thành Thành Đô, mà Vương Phương Hương lập tức bị đuổi ra khỏi Vương gia, không biết đã lưu lạc đi đâu.
Man Tiểu Nhu nháy mắt mấy cái, cố nở nụ cười, khẩn trương trong lòng bàn tay hơi hơi xuất mồ hôi. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, chưa từng bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như thế,
Ngồi ở trên bàn tròn trong phòng bếp của Sở gia, theo của nàng tầm mắt nhìn đi ra ngoài, Trước mắt của nàng có vài người đang ngồi, mà Sở Hòa Khiêm đang ngồi ở bên cạnh nàng, ngồi ở đối diện là Sở phu nhân nàng đã từng gặp qua.
Đúng vậy, tình cảnh này thoạt nhìn, rất giống Hồng Môn Yến, nhưng không phải, là Sở phu nhân muốn cùng con dâu tương lai bồi dưỡng thêm cảm tình, lải nhải lẩm bẩm mãi với Sở Hòa Khiêm, hắn đành phải mang nàng trở về.
Sở phu nhân một chút cũng nhìn không giống như người đã hơn bốn mươi tuổi, làn da trắng nõn sáng bóng như cũ, gương mặt rạng rỡ có thể thấy được lúc bà còn trẻ, nhất định là một mỹ nhân sắc nước hương trời! Lần trước quá mức ngại ngùng nên không phát hiện, hôm nay nhìn kỹ, phát hiện lông mi của Sở phu nhân toàn truyền lại hết cho Sở Hòa Khiêm, mà ngồi ở bên cạnh bà, đúng là đại lão gia của Sở gia Sở Trí Mặc.
“Tiểu Nhu, nàng vẫn chưa gặp mặt các người khác trong nhà của ta, ta muốn giới thiệu với nàng, đây là đại ca của ta, đại tẩu còn có cháu ta." Sở Hòa Khiêm chỉ vào đôi vợ chồng ngồi ở bên phải nàng và hai cái nam hài bên cạnh bọn họ.
“Sở đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân." Man Tiểu Nhu mềm nhẹ thi lễ. Sở đại thiếu gia cùng Sở Hòa Khiêm dáng vóc cũng không giống nhau lắm, có vẻ giống Sở lão gia hơn, thoạt nhìn rất hòa nhã.
“Ai nha, đệ muội không cần phải khách khí như vậy, gọi ta là đại ca được rồi!" Sở Hòa Kì sang sảng cười nói, đáy lòng thật sự bội phục nàng. Dám gả cho tiểu đệ vốn giỏi giả vờ nhất trong nhà kia, thật sự là rất có dũng khí!
“Đúng vậy, gọi ta đại tẩu được rồi, không cần phải khách khí như vậy." Ngồi ở bên người hắn là nữ tử xinh đẹp cười nói, trong lòng thầm nghĩ, dám gả cho tiểu đệ vốn giỏi giả vờ nhất trong nhà kia -- Hòa Khiêm, thật sự là rất có dũng khí!
Thật không hổ là vợ chồng, suy nghĩ đều giống nhau như đúc.
“Đại ca, đại tẩu." Man Tiểu Nhu nhẹ giọng gọi. Đúng như nàng suy nghĩ đều là người có tính tình ôn hòa.
“Đây là nhị ca còn có nhị tẩu của ta, bên cạnh là đứa bé cưng của họ." Sở Hòa Khiêm chỉ về hướng người ngồi bên kia.
“Sở nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân." Sở nhị thiếu gia cùng Sở Hòa Khiêm bộ dạng rất giống nhau, ngũ quan của hai người đều thiên về hướng tuấn tú, chỉ khác một điều là, Sở nhị thiếu gia nhìn qua lạnh như băng, Sở Hòa Khiêm cũng là tràn ngập lo lắng.
“Đệ muội không cần phải khách khí, giống nhau giống nhau, kêu nhị ca, nhị tẩu thì tốt rồi." Thê tử của Sở Hòa Già biết thói quen của trượng phu vốn ít lời, giúp hắn nói chuyện.
Hắn nhìn Man Tiểu Nhu liếc mắt một cái, “Nha đầu ngốc." Lạnh lùng nói những lời này.
Không khí nhất thời cứng lại, Sở nhị thiếu phu nhân giơ tay nắm góc áo của trượng phu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, “Đừng nói lung tung!" Chỉ nhìn bộ dáng của Hòa Khiêm cười đến tao nhã ôn nhu như vậy, thì đã biết hắn rất xem trong vị hôn thê này, lúc này muốn làm phá hư, chỉ sợ khi Hòa Khiêm trả thù bọn họ gánh không nổi.
Sở Hòa Già hừ nhẹ một tiếng, không nói thì không nói. Hắn nói thế có sai sao?
Sở nhị thiếu phu nhân áy náy nhìn nàng gật đầu, “Đệ muội thật sự là thực xin lỗi, tính tình có nhị ca vẻ, có vẻ...... Hơi thô lỗ một chút."
Man Tiểu Nhu đại khái đoán được tại sao Sở nhị thiếu gia lại nói như vậy với nàng, liếc mắt một cái nhìn người đang ngồi cạnh nàng. “Không quan trọng, nhị tẩu." Người này nhân duyên thực kém, ngay cả nhị ca chính mình đều chịu không nổi dáng vẻ giả tạo bề ngoài của hắn.
“Tốt lắm, tốt lắm, ăn cơm đi." Sở phu nhân ra mặt hoà giải, ở bàn dưới nhắm ngay hướng con thứ hai, nhấc chân hung hăng đá một cái thật mạnh.
Ồ? Không phản ứng? Lại đá thêm mấy đá, nhìn thấy con thứ hai vẫn không có phản ứng gì. Kỳ quái, sao lại thế này?
Sở Hòa Khiêm nhìn nàng, “Nương, chân của nhị ca cách chân con bên trái một chút, nương đừng đá con nữa."
Sở phu nhân phun thè lưỡi, “Hì hì......" Thì ra bà đá nhầm chân của Khiêm nhi, khó trách Già nhi một chút phản ứng cũng không có.
“Hì hì......" Tiếng cười truyền đến, mấy người trên bàn đều cười xòa.
“Ăn cơm đi." Đứng đầu gia đình Sở Mặc Trí lên tiếng, vung đũa gắp rau, những người khác lúc này mới bắt chước theo.
Dắp một miếng thịt bò để vào trong bát của Man Tiểu Nhu. “Ăn chút thịt cá vào, chuyện vừa rồi nàng đừng để ý, lời nói của nhị ca không có ác ý." Ánh mắt của Sở Hòa Khiêm dường như cố ý vô tình liếc về hướng người nào đó.
“Huynh nói phải không? Nhị ca?" Giọng nói thập phần mềm nhẹ, Sở Hòa Già bĩu môi, “Ừm." Lão ngũ đang cảnh cáo hắn, quên đi, vẫn là đừng đắc tội loại tiểu nhân này.
Man Tiểu Nhu cũng bĩu môi. Uy hiếp này cũng quá rõ ràng? “Xem ra huynh làm người không được thành công lắm." Cơm ăn đến một nửa, nàng tựa vào bên tai hắn nhỏ giọng chế nhạo.
Hương vị ngọt ngào của hơi thở nàng thổi qua khuôn mặt hắn, Sở Hòa Khiêm bất chợt cánh tay đè trên bàn căng thẳng, không tiếng động cười nhẹ, “Không phải, bọn họ chính là như vậy, nàng đừng suy nghĩ nhiều."
Đôi mi thanh tú nhẹ nhướng cao. Nàng không tin! Nhất định có nguyên nhân gì làm cho không khí giữa các huynh đệ bọn họ có chút gì đó là lạ.
Còn có, nàng cũng không quên, cách đây vài tháng, lúc nàng đến nhờ cậy hắn tìm Nhược Húc, thiếu gia của Cố gia ở đối diện nhìn thấy hắn giống như gặp quỷ vậy.
“Tiểu Nhu, nếu đã đính hôn, vậy để nương tìm một thời gian, nhanh đem con rước vào cửa." Sở phu nhân từ ở trên trời bay tới những lời này.
Man Tiểu Nhu đang bưng chén canh nóng mà Sở Hòa Khiêm vừa đưa cho nàng một ngụm, nghe bà nói như thế bị sặc. “Khụ khụ khụ khụ khụ......" Nhất thời ho đến vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt sung huyết.
Hắn một tay vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng giúp nàng thuận khí, đem nước trà đưa đến tận miệng của nàng, “Uống miếng nước."
Thuận theo uống một miệng nước trà, lại khụ hai tiếng, cuối cùng cũng đã đỡ hơn! “Sở phu nhân, khụ khụ, như vậy khụ, khụ...... Như vậy có nhanh quá hay không?" Nàng thầm nghĩ chỉ cần chống đỡ đến khi Băng Nhược Húc chữa khỏi cho Tiểu Tri mà thôi, chứ không định thật sự gả cho tên hồ ly này.
“Đứa bé này, ăn uống phải nên cẩn thận một chút chứ." Giọng của Sở phu nhân quan tâm trách cứ, “Con gọi ta là gì? Nên sửa lại, từ đây về sau giống như Khiêm nhi gọi ta là nương được rồi." Lại một đứa con muốn kết hôn lão bà, ha ha, là nương, trách nhiệm gì bà cũng đều gánh hết.
Nương nương nương, nương? Man Tiểu Nhu há mồm lại ngậm miệng, một tay khẽ kéo tay áo Sở Hòa Khiêm, có điểm hoảng hốt. Tại sao hắn một chút phản ứng cũng không có?
Cầm bàn tay nhỏ nhắn còn nắm ngay chéo áo hắn, hắn nắm thật chặt, đưa cho nàng một ánh mắt muốn nàng an tâm.
“Nương, con cùng Tiểu Nhu mới đính hôn không lâu, việc này không vội." Nhưng hắn không phản đối, tuy rằng lúc ban đầu hắn chỉ muốn nàng ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu là có thể ngày đêm đều ở chung cùng một chỗ...
Con ngươi đen hiện lên dục vọng, xoa xoa lòng bàn tay mềm của nàng trong tay. Ăn luôn nàng, thực là một ý hay.
Người bên ngoài không thấy được, nhưng Man Tiểu Nhu đều đem những biểu tình trên mặt hắn nhìn thấy rõ ràng rành mạch, hai má hơi hơi đỏ lên. Trong mắt hắn giống như có ngọn lửa đang cháy, làm cho nàng kinh hãi hoảng hốt, muốn tránh thoát tay hắn, nhưng lại rút về không được.
Liếc trắng mắt, Sở phu nhân chuyển sắc mặt, “Cái gì không vội? Con không vội nhưng ta vội, cứ quyết định như vậy đi, hai ngày nữa ta sẽ đến nhà cha mẹ Tiểu Nhu nói một tiếng, cùng nhau chọn ngày tốt, tốt nhất là ở trước đêm Trung thu đem Tiểu Nhu cưới về nhà, trăng tròn là ý nghĩa muốn người đoàn viên đó."
Bà càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này thật tốt, huống hồ, nên nhanh chóng đem mọi chuyện hoàn thành sớm, để tránh ngày sau phát hiện ra bộ mặt thật của Khiêm nhi lại bị dọa chạy mất thì sao.
“Con --" Không biết nên nói gì, Man Tiểu Nhu mở miệng định từ chối, nhưng trong lòng bàn tay căng thẳng, nghiêng đầu nhìn Sở Hòa Khiêm, không hiểu hắn tại sao cắt ngang lời nói của nàng.
Bây giờ không phải lúc. Hắn không tiếng động mở miệng, một chữ một chữ chậm rãi nói, để cho nàng nhìn xem miệng hắn chuyển động mà đoán lời.
Bây giờ không phải lúc? Vậy khi nào thì mới là đúng lúc? Miệng nàng mấp máy, dùng ánh mắt hung ác nhất trừng mắt nhìn hắn.
Sở Hòa Khiêm thiếu chút nữa bị nàng làm cho bật cười, “Hiện tại thật sự không phải là lúc, Nhược Húc còn chưa tới." Hắn bắt đầu khát vọng sau khi thành thân là đêm động phòng hoa chúc.
Hắn nói như thế, Man Tiểu Nhu ngập ngừng một chút. Đáng giận! Tên xú nam nhân, nắm chặt nhu cầu cấp bách của nàng hiện tại, làm cho nàng muốn lắc đầu cũng không phải, gật đầu đáp ứng lại không cam lòng, tiến thối lưỡng nan!
“Trùng hợp Nhược Húc cũng sắp đến, đến lúc đó mời thằng bé cùng tham gia hôn lễ của các con luôn thể." Sở phu nhân bổ thêm một câu.
Đại thế đã mất... Liếc mắt nhìn tên hồ ly kia cười đến thoải mái, một cước đá mạnh vào chân hắn, dùng sức đá thật mạnh, Một khi đã như vậy, vậy mọi chuyện con nghe theo lời của Sở phu nhân." Giọng nói của nàng ngọt vô cùng, chỉ là có người biết nàng đang nghiến răng nghiến lợi mà thôi.
Vừa lòng gật đầu, yêu thương gắp thêm một phần nem nướng để vào trong chén nàng. “Mau ăn, mau ăn, đồ ăn đều nguội cả rồi."
Mãi cao hứng vì cưới vợ được một đứa nữa, Sở phu nhân không phát hiện hai người không được tự nhiên cho lắm, nhưng những người khác trên bàn thật ra đều thấy, cũng thực thức thời không nói một tiếng, ngoan ngoãn ăn cơm của bọn họ.
Lại trừng trừng nhìn Sở Hòa Khiêm liếc mắt một cái, hắn chỉ nở ra tươi cười ôn hòa, Man Tiểu Nhu than nhẹ một tiếng. Thượng tặc thuyền!
Kế tiếp, cả nhà rốt cục đã bắt đầu ăn cơm, nhưng là mỗi người khi ăn cơm ...... Tâm tư đều khác nhau.
Sau khi ăn xong, Man Tiểu Nhu đương nhiên khẩn cấp đi theo Sở Hòa Khiêm vào sân nhà hắn.
“Này, nương của huynh vội vã muốn ta gả vào nhà, chết thật, làm sao bây giờ?" Nàng cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy, Sở phu nhân sao lại nôn nóng đến thế?
“Nàng đừng lo lắng, hôn sự không có nhanh như vậy đâu, Nhược Húc qua mười ngày nữa sẽ đến, đến lúc đó tùy theo tình huống mà định đi." Sở Hòa Khiêm trấn an nàng nói.
Mười ngày nữa? Nàng nghĩ nghĩ, cũng đúng, động tác của Sở phu nhân cho dù có nhanh như thế nào, cũng không có khả năng trong mười ngày sẽ chuẩn bị xong hôn sự nàng cùng hắn, chỉ là trong làng nàng có chuyện khác nàng quan tâm hơn…
“Đúng rồi, Sở Hòa Khiêm, hôm qua ta đột nhiên nghĩ đến, cho dù chúng ta là vị hôn phu thê, Băng Nhược Húc sẽ không thu chẩn kim sao?" Chuyện trọng yếu như vậy, vậy mà nàng đã quên mất.
Mấy ngày nay đều vội vàng cùng hắn cùng nhau chạy tới chạy lui, diễn lại diễn cho người khác xem, vừa ứng phó hắn, vừa ứng phó người trong nhà, đã quên mất chuyện trong yếu nhất là tiền bắt mạch.
Sở Hòa Khiêm âm thầm nở nụ cười. Còn tưởng rằng phải đợi Nhược Húc đến, nàng mới có thể nghĩ đến chuyện này, không nghĩ tới nàng đã nhớ nhanh như vậy. Hắn lắc lắc đầu, “Không."
Man Tiểu Nhu thả lỏng cười nhẹ, “Vậy là tốt rồi, hại ta lo lắng cả một ngày." Hiện tại có thể yên tâm, hy sinh của nàng cũng không là uổng phí.
“Ý của ta là, không, hắn vẫn sẽ thu." Hắn cười cười đánh nát mộng đẹp của nàng.
Ý cười cứng ở khóe miệng, nàng cả người ngây ngốc. Vẫn sẽ thu? Tên kia rốt cuộc là một người như thế nào? Quy cũ chẩn bệnh gì nhiều như vậy!
Bình tĩnh nhìn nàng, Sở Hòa Khiêm nhàn nhã một tay chống lên bàn. Nàng ngẩn người bộ dáng cũng thực đáng yêu, so với nàng tính toán tỉ mỉ bộ dáng còn thú vị hơn rất nhiều.
“Một vạn lượng......" Nàng đi nơi nào tìm? Nhịn không được đau đầu than nhẹ.
Uể oải con ngươi đen chuyển động, tầm mắt bay tới trên mặt hắn, đôi mi thanh tú nhẹ nhướng lên.
“Huynh nhìn vào ta chằm chằm, có phải ý huynh muốn nói cho ta biết, là huynh có biện pháp giải quyết?" Nàng có dự cảm không được tốt lắm.
Sở Hòa Khiêm chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu mang trà đưa lên miệng nhẹ hớp một ngụm, “Không, cá tính Nhược Húc chính là như vậy." A...... Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha con mồi đã chạy tới tay?
“Cho dù thân thích cũng không nói tình nghĩa sao?" Man Tiểu Nhu chưa từ bỏ ý định hỏi lại.
“Không có."
“Có thể nương tay chút nào hay không? Ta có thể trả từ từ?" Sớm biết như thế, nàng năm đó nên đi bái sư học y, làm một đại phu thật đúng là dễ kiếm tiền thật, chớ trách này giang hồ nhân sĩ đều nói Băng Nhược Húc so với lục lâm đạo tặc còn muốn cướp trắng trợn hơn.
“Có thể nương tay chút nào hay không ta không biết, Nhưng trả từ từ… Chuyện đó hình như không có khả năng." Nếu cho nàng thời gian để trả dần dần, hắn làm sao đùa tiếp được.
“Bây giờ mà mình đi học y thuật...... Không biết có được hay không?" Man Tiểu Nhu thở dài, thì thào tự nói.
“Ta còn có một phương pháp có thể giúp nàng." Thanh âm của Sở Hòa Khiêm từ trên đỉnh đầu nàng truyền đến, làm cho nàng cảm thấy như có ánh hào quang tỏa sáng trên đầu mình. (Ý Nhu tỷ nói là giọng nói của anh như phép màu, mà chị nhìn thành hào quang =))
“Là phương pháp gì?" Nàng lập tức hỏi.
“Thì phải là...... Gả làm thê tử của ta." Từng bước một dụ dỗ, muốn làm cho nàng chỉ còn một cách cuối cùng này!
Man Tiểu Nhu vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt và miệng đồng thời há mở thật to, lúc trước nghe hắn muốn giả thành hôn phu thê giả, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc, bất ngờ như bây giờ. (Từng bước, từng bước thầm, dụ con dê vào hầm… )
Sở Hòa Khiêm đề nghị, “Gả cho ta, ngày hôm đó tất cả những tiền mừng cưới thu được, toàn bộ thuộc về nàng, như thế có thể đủ số mà Nhược Húc muốn." Lấy quan hệ của tất cả các người trong Sở gia, ngày hôn lễ khách nhân đến tham dự đều là những thương gia kinh doanh, quan chức, thân phận cao quý… Và đương nhiên hồng bao cũng không thể ít được.
Nàng trong đầu làm một cuộc tính toán thật nhanh, cẩn thận suy tính một lần, hai mắt quả thực muốn phát ra ánh quang mang. Chuyện hợp tác lần này rất có lời!!!!
(Hơ hơ, con dê sụp hầm rồi… Amen!)
Ách, nhưng dường như không đúng lắm, tiền biếu không phải trọng điểm.
“Này, này có thể hay không rất, rất......" Phương pháp này cũng quá cực đoan một chút đi? Trong đầu đột nhiên một đạo linh quang hiện lên, nàng phút chốc đứng dậy, thẳng theo dõi hắn mặt.
“Ngươi...... Này từ đầu tới đuôi, có phải là cạm bẫy mà huynh cố tình bày ra không?"
Nàng bất chợt nhận ra, càng nghĩ càng giống, chuyện này hoàn toàn là do hắn xếp đặt, từng bước từng bước một dẫn nàng vào thế kẹt!
Mím môi cười, Sở Hòa Khiêm đi theo đứng lên, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
Man Tiểu Nhu có một tố chất khơi gợi dục vọng của nam nhân. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, thân mình chấn động, nàng chưa từng gặp qua hắn dùng loại vẻ mặt này nhìn nàng.
“Nàng không hiểu thực sao? Tiểu Nhu." Đáy lòng một trận mềm mại, hắn bày tỏ ra tâm tình thật tận đáy lòng của hắn nhìn nàng.
“......" Nàng là thật không hiểu! Hắn nói như vậy là có ý gì? Nàng suy nghĩ như vậy sao?
Một tiếng thở dài mất mát vang lên phía trên nàng, bàn tay nhỏ bé nhất thời bị mất đi sự ấm áp, nàng ngẩng đầu lên thấy Sở Hòa Khiêm xoay người đưa lưng về phía nàng, “Ta đã cho là ta biểu hiện thật sự rõ ràng, không nghĩ tới...... A, có lẽ là ta tự mình đa tình." Hắn cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười hòa lẫn sự đau khổ và phiền muộn.
“......" Hắn không làm diễn viên trên sân khấu thật lãng phí tài năng!! Nhưng mà, sự chua sót trong tiếng cười của, hắn, thật đúng là làm cho lòng của nàng đau, hắn rốt cuộc là nói thật hay giả vờ?
Nàng không phải hoàn toàn không nhận thấy được, nhưng vẫn tự nói với chính mình, là nàng nghĩ nhiều, nam nhân này cá tính xảo trá như vậy, không thể dễ dàng rơi vào trong tay hắn, không thể bởi vì lời hắn nói mà tâm động, nhưng không hiểu sao lòng vẫn đau khi nghe nụ cười chua sót đó.
Cười khổ. Man Tiểu Nhu ơi Man Tiểu Nhu, ngươi là điên rồi phải không, lại dám cả gan động tâm với loại nam nhân xảo trá như thế này? Một tay đưa ra phía sau đầu tự cốc mình một cái để cảnh tỉnh, khóe môi nhẹ cười khổ, than nhẹ một tiếng.
“Ta không ép nàng, nàng về nhà cẩn thận suy nghĩ đi, là ta có dụng ý riêng muốn trói buộc nàng, nếu nàng thực không muốn, ta vẫn sẽ giúp nàng một phen, tiền chẩn bệnh của lệnh muội, ta sẽ giúp." Cho dù hắn cố tình ép, nhưng cũng dại gì nói trắng ra. ^______^
Những chuyện như thế này đâu cần hắn phải ra mặt, nương đương nhiên sẽ thay hắn thu xếp hết tất cả mọi thứ. Sở Hòa Khiêm mím môi cười nhẹ. Hắn muốn nàng! Chỉ cần hắn muốn nàng, nàng sẽ không có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn!
(QH: *thì thầm* giò này có ai thấy sợ sự ‘gian’ của Khiêm ca chưa ạ?)
Là do nàng làm hại hắn không thể dời đi ánh mắt, là do đôi mắt đẹp của nàng nở rộ ánh sao dụ hắn không thể quên, mấy ngày nay ở chung với nàng, hắn biết chính mình muốn chính là nữ nhân này, làm cho hắn không thể chuyên tâm làm việc, cứ đứng ở một góc của tửu quán nhìn trộm thân ảnh bận rộn của tiểu nữ nhân này. Nhìn thấy nàng bị khinh bạc, lập tức trong lồng ngực một trận giận dữ âm thầm nổi lên, nữ nhân này!!!
Chỉ là, hắn sợ nhất là nàng không thể chấp nhận bộ mặt thật của hắn, cho nên động tác của hắn phải nhanh một chút, thừa dịp nàng còn chưa nhìn thấy. Trước tiên phải trói chặt nàng vào bên cạnh hắn, như thế, cho dù nàng đã biết, cũng không thể rời khỏi hắn.
Man Tiểu Nhu trên đầu toát ra một mảng mây đen. Tên chết tiệt này, như vậy mà còn nói là không ép nàng?
“Sở Hòa Khiêm......" Đây là nàng đang cảnh cáo hắn không được làm quá mức.
“Ta đã biết." Nghe theo lời của nàng vậy, không nên chọc nàng trở mặt, đến lúc đó không biết kết quả sẽ ngược lại? Nên tốt nhất là che giấu một chút. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt hắn tươi cười tà khí mười phần mười, một chút cũng che dấu không được.
“Người nhà của nàng, ta nghĩ...... Chắc chắn là sẽ rất vui, nàng cũng đâu tốn công phu để thuyết phục bọn họ."
Sở Hòa Khiêm cúi đầu lại ngẩng lên, lập tức phục hồi dáng vẻ công tử tao nhã nho nhã.
“Ha ha, ta cũng nghĩ như thế." Nàng tuyệt không hoài nghi lời nói của hắn trong chuyện này, lúc trước bọn họ đính thân, nương vì vui quá vừa cười vừa khóc, cha cùng Tiểu Bác đã ở một bên ôm nhau khóc ròng --
Bởi vì rốt cục có thể thoát ly khỏi ma chưởng của nàng, ai, thật là......
Lại liếc mắt nhìn tên nam nhân kia một cái đang cười đến thực chói mắt, Man Tiểu Nhu bưng chén nước trà lên miệng hớp một ngụm. Nàng hiện tại cần dập tắt lửa mới được, nếu không, nàng sợ chính mình không kiềm chế được, sẽ lở tay bóp chết vị hôn phu này.
Sở phu nhân yêu thương con dâu tương lai, dường như sợ nàng chạy trốn mất dạng, mua một đống lớn thuốc bổ cùng quà tặng, toàn bộ đều đem đến Man gia, to nhỏ đều có phần.
Mà Man Tiểu Nhu lại trong chớp mắt biến thành nhân vật nổi đình nổi đám nhất toàn thành, từ thân phận nữ nhi của đầu bếp, biến thành vị hôn thê của Ngũ thiếu gia Sở gia, làm các cô nương khác hâm mộ.
Sở gia vẫn là nhà giàu trong thành Thành Đô, trong đó Ngũ thiếu gia là mặt hàng hảo hạng nhất trong mắt của mọi người, ai cũng muốn tranh đoạt kết thân cùng Sở gia không nghĩ tới nửa đường ở đâu xuất hiện ra một tên Trình Giảo Kim, Sở Hòa Khiêm lại có thể kết hôn cùng một cô nương con của một người bán bánh bao, trong thành không biết có bao nhiêu cô nương gia bởi vì vậy mà khóc ướt khăn.
Cũng vì thế mà Man Tiểu Nhu trở thành mục tiêu cho các nữ nhân toàn thành căm ghét, thậm chí có thể nói là toàn bộ các tiểu thư quyền quý. Nhưng đối với loại tình huống này nàng chỉ là cười trừ, còn cảm thấy rất nhàm chán.
Sau khi trở thành vị hôn thê của Sở Hòa Khiêm, không thể tránh khỏi, hai người đương nhiên thường hay ở chung, không phải hẹn đến quán trà chơi cờ, thì cũng là cùng nhau dạo đường phố, trên đường mọi người thường hay nhìn thấy một nam tử nho nhã che chở một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đi dạo.
Trong khoảng thời gian gặp gỡ nhau, ánh mắt Man Tiểu Nhu dần dần dừng lại ở trên mặt Sở Hòa Khiêm, thời gian càng lúc càng lâu, thỉnh thoảng bởi vì vài động tác che chở ngẫu nhiên của hắn, đáy lòng lại dâng lên một cảm giác xôn xao, nhưng lập tức lại tự đánh mạnh vào đầu mình, tự bảo mình đừng bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của hắn.
Sở Hòa Khiêm nhìn ánh mắt của nàng, không tự giác càng lúc càng trở nên ôn nhu hơn, ở chung càng lâu, phát hiện nàng thật sự thực thông minh, nếu không phải do hoàn cảnh trong nhà bám trụ nàng, tiền đồ của nàng tuyệt đối không như thế này.
Nghiêm túc xem nàng nhíu mày, dáng vẻ sầu lo, hàm răng trắng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, tự dưng trong lòng xôn xao, thoáng hiện ý cười, cảm thấy nàng lo lắng như vậy thực đáng yêu.
Nâng tay lên vừa định chống cằm, chợt nghe đến tiếng cười của hắn, Man Tiểu Nhu ngước mắt nhìn về phía hắn, “Cười cái gì?" Rốt cộc có cái gì buồn cười?
Một tay chống lên bàn, ngã người về phía sau, Sở Hòa Khiêm vẻ mặt dày, “Cười nàng thật đáng yêu." Giơ tay nhẹ vuốt đôi má đỏ ửng của nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi nhỏ nhắn, dao động ở bên cánh môi hoa.
Trong lòng nhảy dựng, cảm nhận được độ ấm ngón tay hắn, nàng nhịn không được trong lòng run rẩy, cảm thấy có loại cảm xúc tê dại, ngoảnh mặt tránh khỏi ngón tay của hắn, “Nhàm chán." Hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu chuyên chú nhìn bàn cờ.
“Ha ha......" Hắn cũng không để ý nàng nói, chỉ cười, ánh mắt lúc nhìn nàng càng thêm mềm mại, thậm chí mang theo nhè nhẹ tình ý mà chính hắn cũng không biết.
Cúi đầu hai mắt Man Tiểu Nhu tuy rằng nhìn quân cờ, nhưng khóe môi, quả thật nở ra một cái thực ngọt, cười thực ngọt.
“Thiếu gia." Phúc Đại cúi thấp người đi vào bên cạnh hai người.
“Ừm?" Vẻ mặt không vui liếc hắn một cái, ánh mắt Sở Hòa Khiêm lại chuyển đến trên bàn cờ.
“Ngũ thiếu gia, sổ sách đã chuẩn bị xong rồi." Hôm nay là ngày làm kiểm tra theo định kỳ, mọi thứ đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng Ngũ thiếu gia còn ở bên cạnh Man cô nương không chịu động đậy.
Đối mặt bàn cờ, Man Tiểu Nhu do dự, mỗi bước cờ đều bị hắn phong kín, một chút cũng không lưu tình nể mặt nàng.
Xem bộ dáng này của nàng, thật ra chắc tốn khoảng một thời gian khá lâu mới suy nghĩ ra được, vươn vai lười biếng đứng dậy.
“Tiểu Nhu, nàng cứ từ từ nghĩ, ta đi một lát sẽ trở lại." Yêu thương vuốt nhè nhẹ lên tóc nàng.
Chụp tay hắn ra, nàng nhìn hắn thè lưỡi, “Nhanh đi." Một tay còn huơ huơ, giống như ước gì muốn hắn mau cút.
Nhẹ nhướng mày, Sở Hòa Khiêm xoay người đi theo Phúc Đại cùng nhau đi về hướng quán trà.
“Ta cũng không phải ngốc tử." Cười gian trá, Man Tiểu Nhu vội đưa tay trộm sửa vài tình thế trên bàn cờ, sau đó cười hì hì đưa tay vuốt vuốt mũi. Lần này nhất định hắn sẽ thua chắc rồi!
Nàng cao hứng không được bao lâu, bỗng dưng tóc bị một người nắm kéo mạnh ngã ra sau, cả người bị kéo đứng bật dậy.
“A!" Bị đau kêu một tiếng, nàng xoay người xem ai dám nắm đầu nàng, kết quả là một nam nhân chưa từng gặp mặt đứng bên cạnh là cô nương gia mỹ mạo xinh đẹp.
“Ngươi làm cái gì?" Nàng giận đỏ mặt.
Man Tiểu Nhu dùng sức muốn kéo tóc mình lại, bị kéo giãn da đầu đau nhói, đáy mắt đều có điểm sương mù.
Mỹ nhân này, đúng là lúc trước Nhâm bà mối muốn giới thiệu cho Sở Hòa Khiêm, khuê nữ của Vương gia Vương Phương Hương. Nghe nói Sở Hòa Khiêm cùng một đứa con gái bán bánh bao đính thân, nàng ta giận đến phát điên, vẫn nghĩ chính mình rất có hy vọng có thể lên làm Ngũ thiếu phu nhân của Sở gia, không nghĩ tới nửa đường tự dưng lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim.
Vương Phương Hương giẫm chân tiến lên, bàn tay mềm giơ lên cao định tát vào mặt nàng, nhưng Man Tiểu Nhu co rụt thân mình lại, tránh được cái tay kia.
“Ngươi làm gì thế?" Trong quán trà, tiểu nhị nhìn thấy tình huống không ổn, một người vội vã chạy vào bên trong cấp báo cho Ngũ thiếu gia và các quản sự, những người còn lại đều bước lên phía trước chuẩn bị cứu thiếu phu nhân.
Vô duyên vô cớ bị nắm đầu, lại suýt bị một cái tát. Man Tiểu Nhu tức giận đến xanh mặt, “Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?"
Suốt cuộc đời này của nàng, chưa từng bị ai khi dễ đến như thế này.
Vương Phương Hương ngước đôi mị nhãn tà nghễ nhìn nàng, giống như đang nhìn vật gì hèn mọn lắm vậy “Ngươi, tiện nha đầu này, cũng không nhìn ngắm lại thân phận chính mình là cái gì, lại dám cùng bổn tiểu thư tranh giành nam nhân?"
Nghe câu nói này, nàng chỉ biết phiền toái này là không đáng có, vẻ mặt nghiêm túc, trên gương mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh băng, nở nụ cười nhạt: “Ta hoàn toàn không cần tranh giành."
Bị nàng phang một câu như thế, Vương Phương Hương ghen ghét dữ dội. Tiện nha đầu này có ý gì, là đang cười nhạo nàng sao? “Ta không muốn đấu võ mồm với tiện nhân như ngươi!" Mất lý trí vội bước về hướng Tiểu Nhu.
Nói đùa sao, Man Tiểu Nhu là một chủ nhân tương lai của quán trà này! Các tiểu nhị trong quán làm sao đứng yên để mặc nàng ta tung hoành, đương nhiên là liều mạng xông đến.
“Bắt lấy con tiện nhân đó cho ta!" Vương Phương Hương thét chói tai.
Nhất thời trong quán hỗn loạn thành một đoàn, mấy tiểu nhị của quán trà cùng người của ả ta đánh nhau thành một khối lộn xộn. Man Tiểu Nhu chạy vòng quanh bàn, để nàng ta đuổi theo muốn bở hơi tai, ả ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Đây là đang làm cái gì?" Sấm dậy đất bằng, một tiếng hét uy nghiêm phẫn nộ vang lên, tất cả mọi người dừng động tác, đồng thời quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Sở Hòa Khiêm trên mặt đã không còn vẻ ôn nhu nhã nhặn, bước một bước dài đến bên cạnh Man Tiểu Nhu, sốt ruột nhìn nàng từ trên xuống.
“Nàng không sao chứ?" Một cảm giác bất an lan khắp thân thể hắn, thấy nàng không có việc gì sau, mới chậm rãi buông ra.
Mới vừa rồi hắn cùng Phúc thúc bên trong đang bàn bạc chuyện kinh doanh như thường lệ, nghe thấy tiểu nhị nói có người đang ở phía trước khi dễ nàng, đáy lòng tức giận khống chế không được vội vã chạy nhanh đến.
“Ừm, ngoài tên kia nắm đầu ta thôi." Man Tiểu Nhu thầm oán nhìn trừng trừng nam tử kia liếc mắt một cái, xoa xoa da đầu đau nhói, ngay sau đó --
(QH: *thắp nhang* cầu nguyện cho tên kia toàn mạng, Amen)
“A!" Cái tên nam tử dám can đảm nắm tóc nàng, bị Sở Hòa Khiêm một chưởng đánh bay đi ra ngoài, phát ra kêu thảm thiết.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng, khóe miệng nhếch, loáng thoáng, Man Tiểu Nhu thấy đáy mắt hắn chợt lóe lên sự cuồng bạo rồi biến mất, tâm căng thẳng, vội vã bước nhanh đến bên cạnh hắn.
“Hòa Khiêm!" Nàng quát to một tiếng, kéo lấy cánh tay hắn.
Phúc Đại cũng không biết chạy tới khi nào, nhìn đến sắc mặt của hắn thì kinh hoàng tột độ, vội vàng kéo lấy cánh tay bên kia của hắn, nhẹ giọng gọi, “Ngũ thiếu gia!"
Cánh tay nhỏ bé run rẩy, Sở Hòa Khiêm ánh mắt lạnh như băng dời về phía mặt Man Tiểu Nhu, một hồi lâu sau, hơi thở lạnh như băng kia mới rút đi, “Ta không sao." Hắn nhẹ giọng.
Không nghĩ tới...... Hắn lại quan tâm nàng thâm sâu đến như vậy, chỉ là nghe được nàng bị thương tổn, khiến cho bản tính hắn cố che dấu từ rất lâu, thiếu chút nữa bộc phát ra.
Cầm bàn tay mềm của nàng còn hơi hơi phát run, hắn ôm bả vai của nàng, trấn an, “Không có việc gì."
A...... Sợ là thật lâu trước kia, hắn đã đặt nàng vào sâu trong tâm tư của hắn. Năm đó ở trên đường thoáng nhìn thấy nàng, liếc mắt một cái, chưa từng biến mất trong trí nhớ hắn. Sau đó ở Thành Đô này lại gặp được nàng, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra nàng.
Bởi vì chính mình động tình với nàng, mới có nhiều phản ứng như vậy, vì khuôn mặt u sầu của nàng mà không thể an tâm, vì vất vả của nàng mà thương tiếc, vì nàng bị người khác ăn hiếp mà giận dữ, tát cả những cảm giác này đều không nói lên sự hữu tình đối nàng sao?
Man Tiểu Nhu nhìn mắt hắn, một thoáng hỗn loạn trong tâm hắn chậm rãi an ổn rơi xuống đất, ánh mắt hắn trong suốt, trở nên như bình thường. “Ừm"
Sở Hòa Khiêm ngước mắt ngạo nghễ nhìn về phía Vương Phương Hương thừa dịp loạn muốn chạy, “Vương tiểu thư."
Nàng ta chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, trên mặt kiều mỵ không có dáng vẻ kiêu ngạo mới vừa rồi, bộ dáng vừa rồi của hắn dọa nàng hoảng hốt.
“Ta nghĩ, hôm nay tiểu thư dám can đảm đến khiêu khích, nói vậy thì chuẩn bị tốt tất cả mọi việc đi. Bắt đầu từ hôm nay, phàm là những cửa hàng thuộc Sở gia cũng không lui tới hay có bất cứ quan hệ kinh doanh nào với Vương gia, thỉnh chuyển lời của ta đến lệnh tôn một tiếng đi." Đây là hắn trả thù! Dám đụng đến người của hắn, vậy phải có khả năng gánh lấy lửa giận của hắn!
Vương Phương Hương sắc mặt trắng nhợt, vô lực yếu đuối ngồi phịch xuống. Thành Đô thành này tất cả mọi kinh doanh lớn nhỏ đều là thiên hạ của Sở gia, các cửa hàng khác đều nhìn sắc mặt của người Sở gia, nếu hắn lên tiếng như vậy rõ ràng là chặt đứt đường sống còn của Vương gia.
“Tiễn khách!" Sở Hòa Khiêm không hề liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng phân phó, mang theo Man Tiểu Nhu xoay người rời đi.
Ba ngày sau, tất cả mọi người của Vương gia đều chuyển ra khỏi thành Thành Đô, mà Vương Phương Hương lập tức bị đuổi ra khỏi Vương gia, không biết đã lưu lạc đi đâu.
Man Tiểu Nhu nháy mắt mấy cái, cố nở nụ cười, khẩn trương trong lòng bàn tay hơi hơi xuất mồ hôi. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, chưa từng bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như thế,
Ngồi ở trên bàn tròn trong phòng bếp của Sở gia, theo của nàng tầm mắt nhìn đi ra ngoài, Trước mắt của nàng có vài người đang ngồi, mà Sở Hòa Khiêm đang ngồi ở bên cạnh nàng, ngồi ở đối diện là Sở phu nhân nàng đã từng gặp qua.
Đúng vậy, tình cảnh này thoạt nhìn, rất giống Hồng Môn Yến, nhưng không phải, là Sở phu nhân muốn cùng con dâu tương lai bồi dưỡng thêm cảm tình, lải nhải lẩm bẩm mãi với Sở Hòa Khiêm, hắn đành phải mang nàng trở về.
Sở phu nhân một chút cũng nhìn không giống như người đã hơn bốn mươi tuổi, làn da trắng nõn sáng bóng như cũ, gương mặt rạng rỡ có thể thấy được lúc bà còn trẻ, nhất định là một mỹ nhân sắc nước hương trời! Lần trước quá mức ngại ngùng nên không phát hiện, hôm nay nhìn kỹ, phát hiện lông mi của Sở phu nhân toàn truyền lại hết cho Sở Hòa Khiêm, mà ngồi ở bên cạnh bà, đúng là đại lão gia của Sở gia Sở Trí Mặc.
“Tiểu Nhu, nàng vẫn chưa gặp mặt các người khác trong nhà của ta, ta muốn giới thiệu với nàng, đây là đại ca của ta, đại tẩu còn có cháu ta." Sở Hòa Khiêm chỉ vào đôi vợ chồng ngồi ở bên phải nàng và hai cái nam hài bên cạnh bọn họ.
“Sở đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân." Man Tiểu Nhu mềm nhẹ thi lễ. Sở đại thiếu gia cùng Sở Hòa Khiêm dáng vóc cũng không giống nhau lắm, có vẻ giống Sở lão gia hơn, thoạt nhìn rất hòa nhã.
“Ai nha, đệ muội không cần phải khách khí như vậy, gọi ta là đại ca được rồi!" Sở Hòa Kì sang sảng cười nói, đáy lòng thật sự bội phục nàng. Dám gả cho tiểu đệ vốn giỏi giả vờ nhất trong nhà kia, thật sự là rất có dũng khí!
“Đúng vậy, gọi ta đại tẩu được rồi, không cần phải khách khí như vậy." Ngồi ở bên người hắn là nữ tử xinh đẹp cười nói, trong lòng thầm nghĩ, dám gả cho tiểu đệ vốn giỏi giả vờ nhất trong nhà kia -- Hòa Khiêm, thật sự là rất có dũng khí!
Thật không hổ là vợ chồng, suy nghĩ đều giống nhau như đúc.
“Đại ca, đại tẩu." Man Tiểu Nhu nhẹ giọng gọi. Đúng như nàng suy nghĩ đều là người có tính tình ôn hòa.
“Đây là nhị ca còn có nhị tẩu của ta, bên cạnh là đứa bé cưng của họ." Sở Hòa Khiêm chỉ về hướng người ngồi bên kia.
“Sở nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân." Sở nhị thiếu gia cùng Sở Hòa Khiêm bộ dạng rất giống nhau, ngũ quan của hai người đều thiên về hướng tuấn tú, chỉ khác một điều là, Sở nhị thiếu gia nhìn qua lạnh như băng, Sở Hòa Khiêm cũng là tràn ngập lo lắng.
“Đệ muội không cần phải khách khí, giống nhau giống nhau, kêu nhị ca, nhị tẩu thì tốt rồi." Thê tử của Sở Hòa Già biết thói quen của trượng phu vốn ít lời, giúp hắn nói chuyện.
Hắn nhìn Man Tiểu Nhu liếc mắt một cái, “Nha đầu ngốc." Lạnh lùng nói những lời này.
Không khí nhất thời cứng lại, Sở nhị thiếu phu nhân giơ tay nắm góc áo của trượng phu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, “Đừng nói lung tung!" Chỉ nhìn bộ dáng của Hòa Khiêm cười đến tao nhã ôn nhu như vậy, thì đã biết hắn rất xem trong vị hôn thê này, lúc này muốn làm phá hư, chỉ sợ khi Hòa Khiêm trả thù bọn họ gánh không nổi.
Sở Hòa Già hừ nhẹ một tiếng, không nói thì không nói. Hắn nói thế có sai sao?
Sở nhị thiếu phu nhân áy náy nhìn nàng gật đầu, “Đệ muội thật sự là thực xin lỗi, tính tình có nhị ca vẻ, có vẻ...... Hơi thô lỗ một chút."
Man Tiểu Nhu đại khái đoán được tại sao Sở nhị thiếu gia lại nói như vậy với nàng, liếc mắt một cái nhìn người đang ngồi cạnh nàng. “Không quan trọng, nhị tẩu." Người này nhân duyên thực kém, ngay cả nhị ca chính mình đều chịu không nổi dáng vẻ giả tạo bề ngoài của hắn.
“Tốt lắm, tốt lắm, ăn cơm đi." Sở phu nhân ra mặt hoà giải, ở bàn dưới nhắm ngay hướng con thứ hai, nhấc chân hung hăng đá một cái thật mạnh.
Ồ? Không phản ứng? Lại đá thêm mấy đá, nhìn thấy con thứ hai vẫn không có phản ứng gì. Kỳ quái, sao lại thế này?
Sở Hòa Khiêm nhìn nàng, “Nương, chân của nhị ca cách chân con bên trái một chút, nương đừng đá con nữa."
Sở phu nhân phun thè lưỡi, “Hì hì......" Thì ra bà đá nhầm chân của Khiêm nhi, khó trách Già nhi một chút phản ứng cũng không có.
“Hì hì......" Tiếng cười truyền đến, mấy người trên bàn đều cười xòa.
“Ăn cơm đi." Đứng đầu gia đình Sở Mặc Trí lên tiếng, vung đũa gắp rau, những người khác lúc này mới bắt chước theo.
Dắp một miếng thịt bò để vào trong bát của Man Tiểu Nhu. “Ăn chút thịt cá vào, chuyện vừa rồi nàng đừng để ý, lời nói của nhị ca không có ác ý." Ánh mắt của Sở Hòa Khiêm dường như cố ý vô tình liếc về hướng người nào đó.
“Huynh nói phải không? Nhị ca?" Giọng nói thập phần mềm nhẹ, Sở Hòa Già bĩu môi, “Ừm." Lão ngũ đang cảnh cáo hắn, quên đi, vẫn là đừng đắc tội loại tiểu nhân này.
Man Tiểu Nhu cũng bĩu môi. Uy hiếp này cũng quá rõ ràng? “Xem ra huynh làm người không được thành công lắm." Cơm ăn đến một nửa, nàng tựa vào bên tai hắn nhỏ giọng chế nhạo.
Hương vị ngọt ngào của hơi thở nàng thổi qua khuôn mặt hắn, Sở Hòa Khiêm bất chợt cánh tay đè trên bàn căng thẳng, không tiếng động cười nhẹ, “Không phải, bọn họ chính là như vậy, nàng đừng suy nghĩ nhiều."
Đôi mi thanh tú nhẹ nhướng cao. Nàng không tin! Nhất định có nguyên nhân gì làm cho không khí giữa các huynh đệ bọn họ có chút gì đó là lạ.
Còn có, nàng cũng không quên, cách đây vài tháng, lúc nàng đến nhờ cậy hắn tìm Nhược Húc, thiếu gia của Cố gia ở đối diện nhìn thấy hắn giống như gặp quỷ vậy.
“Tiểu Nhu, nếu đã đính hôn, vậy để nương tìm một thời gian, nhanh đem con rước vào cửa." Sở phu nhân từ ở trên trời bay tới những lời này.
Man Tiểu Nhu đang bưng chén canh nóng mà Sở Hòa Khiêm vừa đưa cho nàng một ngụm, nghe bà nói như thế bị sặc. “Khụ khụ khụ khụ khụ......" Nhất thời ho đến vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt sung huyết.
Hắn một tay vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng giúp nàng thuận khí, đem nước trà đưa đến tận miệng của nàng, “Uống miếng nước."
Thuận theo uống một miệng nước trà, lại khụ hai tiếng, cuối cùng cũng đã đỡ hơn! “Sở phu nhân, khụ khụ, như vậy khụ, khụ...... Như vậy có nhanh quá hay không?" Nàng thầm nghĩ chỉ cần chống đỡ đến khi Băng Nhược Húc chữa khỏi cho Tiểu Tri mà thôi, chứ không định thật sự gả cho tên hồ ly này.
“Đứa bé này, ăn uống phải nên cẩn thận một chút chứ." Giọng của Sở phu nhân quan tâm trách cứ, “Con gọi ta là gì? Nên sửa lại, từ đây về sau giống như Khiêm nhi gọi ta là nương được rồi." Lại một đứa con muốn kết hôn lão bà, ha ha, là nương, trách nhiệm gì bà cũng đều gánh hết.
Nương nương nương, nương? Man Tiểu Nhu há mồm lại ngậm miệng, một tay khẽ kéo tay áo Sở Hòa Khiêm, có điểm hoảng hốt. Tại sao hắn một chút phản ứng cũng không có?
Cầm bàn tay nhỏ nhắn còn nắm ngay chéo áo hắn, hắn nắm thật chặt, đưa cho nàng một ánh mắt muốn nàng an tâm.
“Nương, con cùng Tiểu Nhu mới đính hôn không lâu, việc này không vội." Nhưng hắn không phản đối, tuy rằng lúc ban đầu hắn chỉ muốn nàng ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu là có thể ngày đêm đều ở chung cùng một chỗ...
Con ngươi đen hiện lên dục vọng, xoa xoa lòng bàn tay mềm của nàng trong tay. Ăn luôn nàng, thực là một ý hay.
Người bên ngoài không thấy được, nhưng Man Tiểu Nhu đều đem những biểu tình trên mặt hắn nhìn thấy rõ ràng rành mạch, hai má hơi hơi đỏ lên. Trong mắt hắn giống như có ngọn lửa đang cháy, làm cho nàng kinh hãi hoảng hốt, muốn tránh thoát tay hắn, nhưng lại rút về không được.
Liếc trắng mắt, Sở phu nhân chuyển sắc mặt, “Cái gì không vội? Con không vội nhưng ta vội, cứ quyết định như vậy đi, hai ngày nữa ta sẽ đến nhà cha mẹ Tiểu Nhu nói một tiếng, cùng nhau chọn ngày tốt, tốt nhất là ở trước đêm Trung thu đem Tiểu Nhu cưới về nhà, trăng tròn là ý nghĩa muốn người đoàn viên đó."
Bà càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này thật tốt, huống hồ, nên nhanh chóng đem mọi chuyện hoàn thành sớm, để tránh ngày sau phát hiện ra bộ mặt thật của Khiêm nhi lại bị dọa chạy mất thì sao.
“Con --" Không biết nên nói gì, Man Tiểu Nhu mở miệng định từ chối, nhưng trong lòng bàn tay căng thẳng, nghiêng đầu nhìn Sở Hòa Khiêm, không hiểu hắn tại sao cắt ngang lời nói của nàng.
Bây giờ không phải lúc. Hắn không tiếng động mở miệng, một chữ một chữ chậm rãi nói, để cho nàng nhìn xem miệng hắn chuyển động mà đoán lời.
Bây giờ không phải lúc? Vậy khi nào thì mới là đúng lúc? Miệng nàng mấp máy, dùng ánh mắt hung ác nhất trừng mắt nhìn hắn.
Sở Hòa Khiêm thiếu chút nữa bị nàng làm cho bật cười, “Hiện tại thật sự không phải là lúc, Nhược Húc còn chưa tới." Hắn bắt đầu khát vọng sau khi thành thân là đêm động phòng hoa chúc.
Hắn nói như thế, Man Tiểu Nhu ngập ngừng một chút. Đáng giận! Tên xú nam nhân, nắm chặt nhu cầu cấp bách của nàng hiện tại, làm cho nàng muốn lắc đầu cũng không phải, gật đầu đáp ứng lại không cam lòng, tiến thối lưỡng nan!
“Trùng hợp Nhược Húc cũng sắp đến, đến lúc đó mời thằng bé cùng tham gia hôn lễ của các con luôn thể." Sở phu nhân bổ thêm một câu.
Đại thế đã mất... Liếc mắt nhìn tên hồ ly kia cười đến thoải mái, một cước đá mạnh vào chân hắn, dùng sức đá thật mạnh, Một khi đã như vậy, vậy mọi chuyện con nghe theo lời của Sở phu nhân." Giọng nói của nàng ngọt vô cùng, chỉ là có người biết nàng đang nghiến răng nghiến lợi mà thôi.
Vừa lòng gật đầu, yêu thương gắp thêm một phần nem nướng để vào trong chén nàng. “Mau ăn, mau ăn, đồ ăn đều nguội cả rồi."
Mãi cao hứng vì cưới vợ được một đứa nữa, Sở phu nhân không phát hiện hai người không được tự nhiên cho lắm, nhưng những người khác trên bàn thật ra đều thấy, cũng thực thức thời không nói một tiếng, ngoan ngoãn ăn cơm của bọn họ.
Lại trừng trừng nhìn Sở Hòa Khiêm liếc mắt một cái, hắn chỉ nở ra tươi cười ôn hòa, Man Tiểu Nhu than nhẹ một tiếng. Thượng tặc thuyền!
Kế tiếp, cả nhà rốt cục đã bắt đầu ăn cơm, nhưng là mỗi người khi ăn cơm ...... Tâm tư đều khác nhau.
Sau khi ăn xong, Man Tiểu Nhu đương nhiên khẩn cấp đi theo Sở Hòa Khiêm vào sân nhà hắn.
“Này, nương của huynh vội vã muốn ta gả vào nhà, chết thật, làm sao bây giờ?" Nàng cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy, Sở phu nhân sao lại nôn nóng đến thế?
“Nàng đừng lo lắng, hôn sự không có nhanh như vậy đâu, Nhược Húc qua mười ngày nữa sẽ đến, đến lúc đó tùy theo tình huống mà định đi." Sở Hòa Khiêm trấn an nàng nói.
Mười ngày nữa? Nàng nghĩ nghĩ, cũng đúng, động tác của Sở phu nhân cho dù có nhanh như thế nào, cũng không có khả năng trong mười ngày sẽ chuẩn bị xong hôn sự nàng cùng hắn, chỉ là trong làng nàng có chuyện khác nàng quan tâm hơn…
“Đúng rồi, Sở Hòa Khiêm, hôm qua ta đột nhiên nghĩ đến, cho dù chúng ta là vị hôn phu thê, Băng Nhược Húc sẽ không thu chẩn kim sao?" Chuyện trọng yếu như vậy, vậy mà nàng đã quên mất.
Mấy ngày nay đều vội vàng cùng hắn cùng nhau chạy tới chạy lui, diễn lại diễn cho người khác xem, vừa ứng phó hắn, vừa ứng phó người trong nhà, đã quên mất chuyện trong yếu nhất là tiền bắt mạch.
Sở Hòa Khiêm âm thầm nở nụ cười. Còn tưởng rằng phải đợi Nhược Húc đến, nàng mới có thể nghĩ đến chuyện này, không nghĩ tới nàng đã nhớ nhanh như vậy. Hắn lắc lắc đầu, “Không."
Man Tiểu Nhu thả lỏng cười nhẹ, “Vậy là tốt rồi, hại ta lo lắng cả một ngày." Hiện tại có thể yên tâm, hy sinh của nàng cũng không là uổng phí.
“Ý của ta là, không, hắn vẫn sẽ thu." Hắn cười cười đánh nát mộng đẹp của nàng.
Ý cười cứng ở khóe miệng, nàng cả người ngây ngốc. Vẫn sẽ thu? Tên kia rốt cuộc là một người như thế nào? Quy cũ chẩn bệnh gì nhiều như vậy!
Bình tĩnh nhìn nàng, Sở Hòa Khiêm nhàn nhã một tay chống lên bàn. Nàng ngẩn người bộ dáng cũng thực đáng yêu, so với nàng tính toán tỉ mỉ bộ dáng còn thú vị hơn rất nhiều.
“Một vạn lượng......" Nàng đi nơi nào tìm? Nhịn không được đau đầu than nhẹ.
Uể oải con ngươi đen chuyển động, tầm mắt bay tới trên mặt hắn, đôi mi thanh tú nhẹ nhướng lên.
“Huynh nhìn vào ta chằm chằm, có phải ý huynh muốn nói cho ta biết, là huynh có biện pháp giải quyết?" Nàng có dự cảm không được tốt lắm.
Sở Hòa Khiêm chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu mang trà đưa lên miệng nhẹ hớp một ngụm, “Không, cá tính Nhược Húc chính là như vậy." A...... Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha con mồi đã chạy tới tay?
“Cho dù thân thích cũng không nói tình nghĩa sao?" Man Tiểu Nhu chưa từ bỏ ý định hỏi lại.
“Không có."
“Có thể nương tay chút nào hay không? Ta có thể trả từ từ?" Sớm biết như thế, nàng năm đó nên đi bái sư học y, làm một đại phu thật đúng là dễ kiếm tiền thật, chớ trách này giang hồ nhân sĩ đều nói Băng Nhược Húc so với lục lâm đạo tặc còn muốn cướp trắng trợn hơn.
“Có thể nương tay chút nào hay không ta không biết, Nhưng trả từ từ… Chuyện đó hình như không có khả năng." Nếu cho nàng thời gian để trả dần dần, hắn làm sao đùa tiếp được.
“Bây giờ mà mình đi học y thuật...... Không biết có được hay không?" Man Tiểu Nhu thở dài, thì thào tự nói.
“Ta còn có một phương pháp có thể giúp nàng." Thanh âm của Sở Hòa Khiêm từ trên đỉnh đầu nàng truyền đến, làm cho nàng cảm thấy như có ánh hào quang tỏa sáng trên đầu mình. (Ý Nhu tỷ nói là giọng nói của anh như phép màu, mà chị nhìn thành hào quang =))
“Là phương pháp gì?" Nàng lập tức hỏi.
“Thì phải là...... Gả làm thê tử của ta." Từng bước một dụ dỗ, muốn làm cho nàng chỉ còn một cách cuối cùng này!
Man Tiểu Nhu vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt và miệng đồng thời há mở thật to, lúc trước nghe hắn muốn giả thành hôn phu thê giả, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc, bất ngờ như bây giờ. (Từng bước, từng bước thầm, dụ con dê vào hầm… )
Sở Hòa Khiêm đề nghị, “Gả cho ta, ngày hôm đó tất cả những tiền mừng cưới thu được, toàn bộ thuộc về nàng, như thế có thể đủ số mà Nhược Húc muốn." Lấy quan hệ của tất cả các người trong Sở gia, ngày hôn lễ khách nhân đến tham dự đều là những thương gia kinh doanh, quan chức, thân phận cao quý… Và đương nhiên hồng bao cũng không thể ít được.
Nàng trong đầu làm một cuộc tính toán thật nhanh, cẩn thận suy tính một lần, hai mắt quả thực muốn phát ra ánh quang mang. Chuyện hợp tác lần này rất có lời!!!!
(Hơ hơ, con dê sụp hầm rồi… Amen!)
Ách, nhưng dường như không đúng lắm, tiền biếu không phải trọng điểm.
“Này, này có thể hay không rất, rất......" Phương pháp này cũng quá cực đoan một chút đi? Trong đầu đột nhiên một đạo linh quang hiện lên, nàng phút chốc đứng dậy, thẳng theo dõi hắn mặt.
“Ngươi...... Này từ đầu tới đuôi, có phải là cạm bẫy mà huynh cố tình bày ra không?"
Nàng bất chợt nhận ra, càng nghĩ càng giống, chuyện này hoàn toàn là do hắn xếp đặt, từng bước từng bước một dẫn nàng vào thế kẹt!
Mím môi cười, Sở Hòa Khiêm đi theo đứng lên, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
Man Tiểu Nhu có một tố chất khơi gợi dục vọng của nam nhân. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, thân mình chấn động, nàng chưa từng gặp qua hắn dùng loại vẻ mặt này nhìn nàng.
“Nàng không hiểu thực sao? Tiểu Nhu." Đáy lòng một trận mềm mại, hắn bày tỏ ra tâm tình thật tận đáy lòng của hắn nhìn nàng.
“......" Nàng là thật không hiểu! Hắn nói như vậy là có ý gì? Nàng suy nghĩ như vậy sao?
Một tiếng thở dài mất mát vang lên phía trên nàng, bàn tay nhỏ bé nhất thời bị mất đi sự ấm áp, nàng ngẩng đầu lên thấy Sở Hòa Khiêm xoay người đưa lưng về phía nàng, “Ta đã cho là ta biểu hiện thật sự rõ ràng, không nghĩ tới...... A, có lẽ là ta tự mình đa tình." Hắn cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười hòa lẫn sự đau khổ và phiền muộn.
“......" Hắn không làm diễn viên trên sân khấu thật lãng phí tài năng!! Nhưng mà, sự chua sót trong tiếng cười của, hắn, thật đúng là làm cho lòng của nàng đau, hắn rốt cuộc là nói thật hay giả vờ?
Nàng không phải hoàn toàn không nhận thấy được, nhưng vẫn tự nói với chính mình, là nàng nghĩ nhiều, nam nhân này cá tính xảo trá như vậy, không thể dễ dàng rơi vào trong tay hắn, không thể bởi vì lời hắn nói mà tâm động, nhưng không hiểu sao lòng vẫn đau khi nghe nụ cười chua sót đó.
Cười khổ. Man Tiểu Nhu ơi Man Tiểu Nhu, ngươi là điên rồi phải không, lại dám cả gan động tâm với loại nam nhân xảo trá như thế này? Một tay đưa ra phía sau đầu tự cốc mình một cái để cảnh tỉnh, khóe môi nhẹ cười khổ, than nhẹ một tiếng.
“Ta không ép nàng, nàng về nhà cẩn thận suy nghĩ đi, là ta có dụng ý riêng muốn trói buộc nàng, nếu nàng thực không muốn, ta vẫn sẽ giúp nàng một phen, tiền chẩn bệnh của lệnh muội, ta sẽ giúp." Cho dù hắn cố tình ép, nhưng cũng dại gì nói trắng ra. ^______^
Những chuyện như thế này đâu cần hắn phải ra mặt, nương đương nhiên sẽ thay hắn thu xếp hết tất cả mọi thứ. Sở Hòa Khiêm mím môi cười nhẹ. Hắn muốn nàng! Chỉ cần hắn muốn nàng, nàng sẽ không có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn!
(QH: *thì thầm* giò này có ai thấy sợ sự ‘gian’ của Khiêm ca chưa ạ?)
Là do nàng làm hại hắn không thể dời đi ánh mắt, là do đôi mắt đẹp của nàng nở rộ ánh sao dụ hắn không thể quên, mấy ngày nay ở chung với nàng, hắn biết chính mình muốn chính là nữ nhân này, làm cho hắn không thể chuyên tâm làm việc, cứ đứng ở một góc của tửu quán nhìn trộm thân ảnh bận rộn của tiểu nữ nhân này. Nhìn thấy nàng bị khinh bạc, lập tức trong lồng ngực một trận giận dữ âm thầm nổi lên, nữ nhân này!!!
Chỉ là, hắn sợ nhất là nàng không thể chấp nhận bộ mặt thật của hắn, cho nên động tác của hắn phải nhanh một chút, thừa dịp nàng còn chưa nhìn thấy. Trước tiên phải trói chặt nàng vào bên cạnh hắn, như thế, cho dù nàng đã biết, cũng không thể rời khỏi hắn.
Man Tiểu Nhu trên đầu toát ra một mảng mây đen. Tên chết tiệt này, như vậy mà còn nói là không ép nàng?
“Sở Hòa Khiêm......" Đây là nàng đang cảnh cáo hắn không được làm quá mức.
“Ta đã biết." Nghe theo lời của nàng vậy, không nên chọc nàng trở mặt, đến lúc đó không biết kết quả sẽ ngược lại? Nên tốt nhất là che giấu một chút. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt hắn tươi cười tà khí mười phần mười, một chút cũng che dấu không được.
“Người nhà của nàng, ta nghĩ...... Chắc chắn là sẽ rất vui, nàng cũng đâu tốn công phu để thuyết phục bọn họ."
Sở Hòa Khiêm cúi đầu lại ngẩng lên, lập tức phục hồi dáng vẻ công tử tao nhã nho nhã.
“Ha ha, ta cũng nghĩ như thế." Nàng tuyệt không hoài nghi lời nói của hắn trong chuyện này, lúc trước bọn họ đính thân, nương vì vui quá vừa cười vừa khóc, cha cùng Tiểu Bác đã ở một bên ôm nhau khóc ròng --
Bởi vì rốt cục có thể thoát ly khỏi ma chưởng của nàng, ai, thật là......
Lại liếc mắt nhìn tên nam nhân kia một cái đang cười đến thực chói mắt, Man Tiểu Nhu bưng chén nước trà lên miệng hớp một ngụm. Nàng hiện tại cần dập tắt lửa mới được, nếu không, nàng sợ chính mình không kiềm chế được, sẽ lở tay bóp chết vị hôn phu này.
Tác giả :
Nguyên Nhu