Gian Thương Hai Mặt

Chương 10: End

Đang trong lúc đắc ý vì đánh được người Lí Thiếu Vũ, hoàn toàn không biết ngay sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cả người mình bay đứng lên, từ cửa đại sảnh đánh thẳng vào tường ở ngoài sân.

Rồi chuyện sau đó, hắn hoàn toàn không nhớ nổi, bởi vì sau khi hắn bị đánh văng lên tường trực tiếp ngất xỉu đi không biết gì nữa.

Phanh! Bàng! Thùng thùng bàng bàng... Dọc theo đường đi rất nhiều thứ va chạm vào thân thể hắn, tiếng đánh nhau thật lớn không ngừng vang lên.

“A!" Tiếng kêu hoảng hốt thập bội truyền đến.

Man Tiểu Nhu té ngã trên đất đầu choáng váng không đứng dậy nổi, trên gương mặt truyền đến lửa nóng đau đớn, đột nhiên hai tay được nàng dậy, nhìn thấy đại tẩu cùng nhị tẩu đang nâng nàng dậy.

“Tiểu Nhu, muội không sao chứ?" Hai người đồng thanh hỏi.

Nàng nhắm mắt lại, “Muội..." Mới hé miệng ra, trên mặt lại truyền đến đau nhức, nói không rõ ràng lắm, nhưng lực chú ý của nàng lập tức lại bị dẫn dắt rời đi.

“Hòa Khiêm! Dừng tay!" Sở Hòa Kì đang chạy về Sở phủ, xông lên phía trước muốn từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn.

Man Tiểu Nhu vừa thấy rõ ràng tình huống trước mắt, đôi mắt đẹp mở to, không thể tin được những gì mình đang thấy.

Nguyên bản Sở Hòa Khiêm đội mặt nạ tao nhã, hiện tại quả thực giống như bị ác quỷ hóa thân, sắc mặt âm trầm tà khí, cả người tản mát ra một loại hơi thở tàn bạo lại khủng bố, một cước đang dẫm nát trên bụng Lí Thiếu Vũ, hai tay nắm lai thành quyến đã dính rất nhiều máu tươi.

Khắp người toàn thân cao thấp đều dính máu đã khủng bố như thế, nhóm hộ vệ ùa lên muốn ngăn hắn lại, không nghĩ tới Sở Hòa Khiêm xoay người một cái, song chưởng rung lên phía trước, vận kình phóng ra.

“Oa!" Nhóm hộ vệ đồng loạt ngã bay đi ra ngoài.

Sở Hòa Khiêm trong đầu tràn ngập phẫn nộ, cùng với một màn mới vừa nhìn thấy, sương mù màu đỏ trong đôi mắt hắn đã che lấp hoàn toàn những ý chí sáng suốt trong đầu của hắn, giờ phút này hắn chỉ có một ý tưởng, thì phải là giết, giết tất cả những người muốn ngăn cản hắn! Mắt đỏ đậm tràn ngập sát khí, nở nụ cười quỷ dị, nắm tay dính đầy máu tươi, đang nhắm thẳng vào mặt tên Lí Thiếu Vũ huyết nhục mơ hồ đánh tiếp.

“Hòa Khiêm! Dừng tay!" Sở Hòa Kì dùng hết toàn lực ngăn cản. Nếu để cho hắn đánh tiếp, tên kia nhất định phải chết! Hắn sẽ giết người đó!

Cảm nhận được có người đang quấy nhiễu hắn, Sở Hòa Khiêm quay đầu, một quyền chém ra. Nếu ai dám gây trở ngại hắn,

Một quyền phóng ra thật nguy hiểm, rống lớn kêu, “Sở Hòa Khiêm!"

Không xong, hiện tại Hòa Khiêm lại giống như năm đó, hoàn toàn mất đi khống chế, hoàn toàn không nhận ra bất cứ thanh âm của kẻ nào.

Sở Hòa Kì võ công thâm hậu, nhưng công phu cao nhất toàn bộ Sở gia là Sở Hòa Khiêm, một quyền hắn vung ra không trúng, lập tức vung gối đá về phía trước. Sở Hòa Kì bị hắn đụng vào ngực, lảo đảo thối lui vài bước, cúi đầu --

“Nôn!" Phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đối Hòa Khiêm thủ hạ lưu tình, không dám sử dụng toàn lực, nhưng Hòa Khiêm đang trong cơn điên cuồng, đã không còn nhận ra người trước mắt là ai.

Hắn còn không có tính dừng tay, mười ngón tay chộp tới, hung ác hướng đầu của Hòa Kì chộp tới.

Sở Hòa Kì xoay người tránh né, nhưng Sở Hòa Khiêm lại đột nhiên giơ chân ôm lấy gót chân hắn, hắn mất đà, đầu nằm ngay hương mười ngón tay của Sở Hòa Khiêm đang vung tới…

Vô cùng nguy hiểm, Sở Hòa Già cuối cùng cũng đuổi tới, vọt vào đến bên cạnh giơ tay gạt lấy tay của lão ngũ ra, lại thuận tay đem đại ca đẩy ra khỏi chiến trường, sau đó tiếp tục quay sang lão ngũ so chiêu.

Hai người đánh cho vô cùng kịch liệt, cái bàn, ghế dựa đều bị nắm đấm phá hư hết, ngay cả đến gốc côt mà Sở Hòa Già vừa tránh vào đó, cũng đã bị Sở Hòa Khiêm nhổ bật lên.

“Hòa Kì!" Đại thiếu phu nhân vội vàng vọt tới bên người trượng phu, lo lắng nhìn hắn.

“Đại ca, đây là có chuyện gì?" Man Tiểu Nhu giật mình ngây ngốc nhìn. Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? “Người kia...... Là Hòa Khiêm?"

“Các ngươi đi mau, Hòa Khiêm phát điên, tiểu tử này đã lâu không có tức giận như vậy! Mau rời đi." Sở Hòa Kì cố gắng đứng lên, phụ giúp muốn ba người các nàng nhanh chóng rời đi, nhưng trên ngực tê rần, người lại ngã xuống đất.

“Hòa Già!" Vẫn chú ý trong sảnh đánh nhau nhị thiếu phu nhân đột nhiên kêu to, lấy tay che kín miệng ngăn tiếng kêu thét lên, bởi vì nàng nhìn thấy Sở Hòa Khiêm lại từ trên cánh tay của trượng phu nàng xả khối thịt tiếp theo.

Man Tiểu Nhu tâm run lên. Hòa Khiêm sao khủng bố lại hung tàn như vậy... Nàng không cần! Nàng không cần!

“Chết tiệt!" Bộ dáng này của tiểu đệ, so với mới trước đây còn muốn cuồng bạo hơn gấp mấy lần, Sở Hòa Già ngưng thần, xuống tay cũng không hết sức vì có điểm cố kị. Nhưng nếu không đánh bại hắn, người chết tiếp theo có thể là cả toàn gia!

Chính là, năm anh em bọn họ đều tự có am hiểu binh khí, không có trường kiếm trong tay, hắn đánh giống như là trứng chọi đá, mỗi khi đều là mạo hiểm tiến lên công kích Hòa Khiêm, đấu pháp của Hòa Khiêm điên cuồng tựa như không muốn sống, hai mắt tất cả đều là tơ máu.

Tiện tay nắm thanh gỗ đã gãy lên ngăn chặn những móng vuốt bén nhọn của hắn đang chộp đến, nhưng Sở Hòa Khiêm sử dụng lực. Đầu gỗ dày nặng liền nát bấy.

Sở Hòa Già nhân cơ hội lại xuất ra một quyền công kích ngay trọng điểm, một quyền đã đánh đuổi hắn loạng choạng vài bước, miệng hắn bất chảy ra máu tươi, gầm nhẹ một tiếng, lại đánh tiếp.

“Hòa Khiêm! Không được!" Nàng không cần Hòa Khiêm điên cuồng như vậy, nàng sẽ sợ hãi! Man Tiểu Nhu không chút nghĩ ngợi xông lên phía trước.

“Tiểu Nhu!" Sở Hòa Kì ba người kêu to, nhưng đã không kịp ngăn cản nàng.

Sở Hòa Khiêm vươn trảo hướng về đầu của Hòa Già, Sở Hòa Già cắn răng dùng vật tiếp theo để cản bàn tay của hắn, vừa thấy nàng xông đến, phân tâm mốt cái, lợi trảo kia kém mấy tấc đã chộp trúng mắt hắn.

Man Tiểu Nhu vươn tay ôm lấy thắt lưng trượng phu, “Hòa Khiêm, Hòa Khiêm, dừng tay!" Đã muốn cố không được vết thương trên mặt có bao nhiêu đau đớn, nàng lớn tiếng khóc kêu, bị cái dạng này của hắn làm cho sợ hãi.

Thân mình hắn hơi hơi chấn động một chút, lập tức biểu tình trên mặt biến đổi, cảm nhận được bên hông truyền đến lực làm trở ngại hắn, vung chân một cái đem người phía sau đá bay đi.

Sở Hòa Kì vận công tập hớp khí lực toàn thân, xông lên phía trước tiếp được Man Tiểu Nhu té rớt từ giữa không trung, “Tiểu Nhu, muội không cần đi qua, hiện tại Hòa Khiêm không nghe thấy tiếng của muội nói đâu." Làm đệm lưng, hắn bị ép tới thở không nổi.

Nàng khóc lắc đầu, gắng gượng đứng bật dậy, chạy nhanh đến chỗ Sở Hòa Khiêm, lần này tay nàng vòng trước thắt lưng hắn, gọi to, “Hòa Khiêm, Hòa Khiêm, ta là Tiểu Nhu, Hòa Khiêm...... Dừng tay!"

Hắn quăng vài thứ, đều vùng vẫy không ra lực lượng đang bám chặt trên lưng, buông tha công kích Sở Hòa Già ở đối diện, định giải quyết trói buộc trên lưng trước, một bàn tay nắm áo của nàng lên, đem cả người nàng treo lơ lửng giữa không trung, một chưởng khác đang vận sức chờ phát động.

Man Tiểu Nhu bay lên không hai chân giật giật, hai mắt đẫm lệ sương mù, “Hòa Khiêm, ta là Tiểu Nhu......"- nháy mắt, sự cuồng bạo trên mặt hắn có một tia nghi hoặc, lập tức biến mất, một chưởng đánh úp về phía mặt của nàng --

“Không được!" Sở Hòa Già không kịp ngăn cản.

Tay của Sở Hòa Khiêm trong lúc hiểm nguy dừng lại ở trước mặt Man Tiểu Nhu, hắn nhìn tay mình đang nắm chặt lấy áo của nàng, trên mặt có vài giọt nước mắt, nắm tay hắn đau quá, hắn thong thả buông tay trên người nàng ra, đôi mắt màu đồng mê mang khó hiểu nhìn nàng.

Năm ngón tay đang bấu chặt trên gáy nàng, chỉ cần dùng lực mạnh một chút, sẽ đưa nàng đi gặp Diêm Vương, vốn dĩ nên làm như vậy, nhưng tay hắn không thể xuất lực, cánh tay run run, chậm rãi buông lỏng ra lực đạo, nhìn nước mắt của nàng.

“Hòa Khiêm, Hòa Khiêm của muội, Hòa Khiêm muội yêu nhất......" Man Tiểu Nhu nghẹn ngào nhẹ giọng gọi, giơ tay lau vết máu dình trên mặt hắn, thong thả lau xuống những vết máu trên môi hắn.

Nàng từ khi sinh ra đến bây giờ, cho tới bây giờ không từng sợ hãi qua như vậy, không phải sợ hãi bộ dáng cuồng bạo như vậy của hắn, mà là không muốn thấy hắn biến thành như vậy, nàng biết Hòa Khiêm không phải như thế... Hắn hiện tại hai tay dính đầy máu tươi, làm tổn thương người khác cũng bị thương chính mình, vết thương trên người nhiều không kể xiết... Lòng của nàng đau quá!

Hơi thở mềm mại lại mang hương vị ngọt ngào đánh úp lại, những mê chướng đang chiếm hữu trong đầu hắn rút đi cùng lửa giận đỏ đậm, ánh mắt Sở Hòa Khiêm từ tàn bạo dần dần biến thành vô hại, rồi sau đó chuyển thành mềm mại, nhẹ liếm lên đôi môi còn lưu lại hương vị ngót ngào, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm nàng, “Tiểu Nhu..."

Tiếng thì thầm gọi tên của nàng làm cho Man Tiểu Nhu lên tiếng khóc lớn, nhào vào trong lòng hắn ôm chặt hắn, “Hòa Khiêm! Hu hu hu..."

Nàng nhìn thấy ánh hào quang quyến luyến quen thuộc trong đáy mắt hắn.

Sở Hòa Già cùng Sở Hòa Kì nghe được tiếng nói của hắn, thế này mới lơi lỏng xuống dưới, hai người mềm nhũn ngã về phía sau, rốt cục không có việc gì...

“Hòa Kì!"

“Hòa Già!"

Hai nữ nhân từ hai hướng chạy đến bên cạnh trượng phu của mình.

Ngay sau đó, đổi thành Man Tiểu Nhu kinh hô, “Hòa Khiêm!"

Tình trạng kiệt sức ba người tất cả đều ngất đi, lưu lại ba nương tử quân thu thập tàn cục.

Trải qua trị liệu sau, Lí Thiếu Vũ tự tìm đến phiền toái cuối cùng cũng lưu lại được cái mạng chó của hắn, mà Sở Hòa Khiêm bởi vì dùng lực quá sức khác với hai người kia nên còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Man Tiểu Nhu sưng húp nửa khuôn mặt, chăm chú nhìn người đang nằm ở trên giường, ánh mắt theo dõi từ mặt đến tay hắn, vừa nhìn thấy tay hắn, đáy lòng co rụt lại, đau lòng đến mức nước mắt nàng lại tuôn rơi, nàng nâng cánh tay hắn lên tay nàng, không bỏ sót bất cứ miệng vết thương to nhỏ nào trên tay của hắn.

Những ngón tay vốn dĩ thon dài xinh đẹp, nay không xanh tím thì cũng trở nên đỏ bầm.

Ngày hôm qua sau khi sự tình phát sinh, hắn liền hôn mê cho đến tận bây giờ, đại phu nói hắn không có việc gì, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là tốt rồi, một quyền kia của nhị ca cũng làm cho hắn bị điểm nội thương, chờ đại phu đi rồi, mẹ chồng mới cùng nàng nói một chuyện xưa.

Mới trước đây, người nhà đối với hắn sơ sẩy, làm cho hắn cá tính đại biến nàng đã biết rõ.

Nguyên bản lúc hắn còn nhỏ, chuyện như thế này cũng phát sinh qua một lần, mà nguyên nhân bắt đầu ngọn lửa đó là một đứa bé hàng xóm đánh tiểu cô nương đã xuất giá một cái tát. Hòa Khiêm phi thường yêu thương tiểu muội, nhất thời không khống chế được cảm xúc, động thủ đem đứa nhỏ nhà bên kia đánh cho chết khiếp, khi đó hắn chưa tập võ, nhưng Sở gia cũng tìm rất nhiều người để ngăn hắn lại.

Mà cái gọi là nhà bên này, đúng là Cố gia ở đối diện, nàng hiện tại rốt cục cũng hiểu biết, vì sao Cố đại thiếu gia cùng Cố đại tiểu thư khi nhìn đến Hòa Khiêm lại phản ứng như thế.

Vốn dĩ nghĩ rằng chuyện đã trôi qua đi thật lâu, cho dù Hòa Khiêm có tức giận như thế nào cũng không từng phát tác nữa, người trong nhà dần dần đã quên hẳn chuyện này đi, nhưng đến bây giờ mới biết được, nguyên lai hắn không phải sẽ không phát tác, mà là nếu gặp chuyện xúc động mất bình tĩnh thì đương nhiên sẽ trở lại như trước kia.

Man Tiểu Nhu thương tiếc cúi đầu khẽ hôn một cái ở trên tay hắn, cầm lấy hộp thuốc đặt ở bên giường, cẩn thận bôi thuốc trên miệng vết thương của hắn, đợi cho hai tay đều xử lý tốt, mới cầm lấy một mảnh lụa trắng giúp hắn quấn quanh băng bó, bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt hắn, trên khuôn mặt tuấn dật kia cũng có vài vết thương.

Nhẹ nhàng mà thở dài. Hắn thực quan tâm đến nàng? Nếu không, làm sao có thể thấy nàng bị đánh trúng một cái tát, liền giận đến thành như vậy?

Mẹ chồng đau thương cầu nàng, hy vọng nàng sau khi biết bộ mặt thật điên cuống mà Hòa Khiêm che dấu, liền sợ hãi rời đi.

Đúng vậy, nàng là sợ hãi, nhưng sẽ không muốn rời đi, ngược lại đối với hắn có đau lòng nói không nên lời, biết hắn tại sao lại có những hành động như thế, càng thêm thương tiếc, nàng sợ hãi là, là nếu còn có tiếp theo, như thế hắn sẽ tự tổn thương thân thể hắn đến mức độ nào?

May mắn hắn nghe được thanh âm của nàng, may mắn hắn không có hỗn loạn điên cuồng mà phạm sai lầm, đại ca cùng nhị ca, tuy nói đều bị thương không nhẹ, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt sẽ không có chuyện gì.

Nàng hiện tại đã hiểu, câu hỏi kia khi đó hắn nói với nàng -- Ngươi sợ hãi không? Những lời này đến tột cùng là đang ám chỉ cái gì, trong nhất thời, nàng cũng không phát hiện ẩn ý trong lời nói hắn, hiện tại nghĩ đến, mới biết được hắn là đang hỏi, nàng sợ hãi bộ mặt thật của hắn không?

Nàng cũng hiểu được một chuyện khác nữa, vì sao nương vốn xuất thân là thiên kim nhà giàu, lại nguyện ý gả cho cha, một thanh niên bán bánh bao nghèo khó, tất cả đều là vì -- yêu, không có yêu thâm sâu đến tận xương tủy, làm sao có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn? Cùng sẻ chia những cay đắng đau khổ và vui vẻ.

Giống như nàng hiện tại, cũng không hối hận gả cho Hòa Khiêm, thậm chí thật cao hứng chính mình gả cho hắn, một người bốc đồng tùy hắng như thế, nếu không có nàng ở bên cạnh giữ hắn, không biết hắn còn có thể xúc phạm tới ai đây.

Sở Hòa Khiêm chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên của đôi mắt màu đồng là thân ảnh quen thuộc của một người mà suốt cả đời nàng vướng bận nhất, cũng thấy được vẻ mặt lo lắng cùng hốc mắt đỏ ửng của nàng.

“Nàng khóc?"

Man Tiểu Nhu nhẹ khoát tay, “Không có, có đỡ chút nào không?" Đưa tay đỡ hắn ngồi dậy, cẩn thận ở sau thắt lưng hắn kê một cái gối mềm kê đầu, để cho hắn có thể thoải mái một chút.

Con ngươi đen buồn bã, “Nàng đã nhìn thấy?" Cúi mặt nhìn đôi bàn tay của chính mình. A... Hắn lại phát cuồng sao?

“Ừm." Nàng gật đầu, quay người lại đem mọi thứ bên giường thu dọn cho xong, đang muốn đi đến gần ngăn tủ mới bước được một bước, bên hông căng thẳng, đã bị hắn ôm chặt nàng vào lòng.

“Mặc kệ nàng đã nhìn thấy gì, hay đã suy nghĩ như thế nào, nàng cũng không được phép đi! Không có sự đồng ý của ta, nàng không được rời khỏi ta!" âm thanh thô dát nặng nề ở nàng bên tai nói xong, bàn tay to lớn đang đặt bên hông nàng ôm thật mạnh như muốn hòa tan nàng vào thân thể hắn.

Trong giọng nói kia, có một tia sợ hãi cùng bất an, trong ngực rộng lớn kề sát mềm mại của nàng, nàng cảm giác được thân thể người đang ôm chặt lấy nàng đang run rẩy.

Man Tiểu Nhu xoay người ôm chặt hắn, “Ngu ngốc!" Hắn đang sợ hãi nàng rời đi sao? Thật sự là một tên ngu ngốc!

Sở Hòa Khiêm nhìn nàng, “Ta là ngu ngốc... Một người ngu ngốc nhưng rất yêu nàng…" Lại nhiều thông minh tài trí, nhưng một khi đã gặp gỡ nàng, đều trở thành đứa ngốc lo sợ mất nàng.

Nguyên bản không muốn khóc, nhưng khi hắn vừa nói như vậy, lại làm cho nàng cảm động rơi lệ, “Ngu ngốc..." Chumiệng lên hôn lên đôi môi hắn gần ngay trước mắt, “Có một người ngu ngốc yêu muội như vây, muội làm sao có thể rời đi? Chứ đừng nói nhân vật này là một mỏ vàng thật to!" Nàng khóc cười nói.

Thấy rõ ràng đáy mắt nàng tràn đầy nhu tình đối với chính mình, tâm luôn lo lắng bất an, bỗng chốc theo gió trôi đi mất, rốt cuộc đã có thể nhẹ nhõm, không còn lo lắng đề phòng nàng khi nào biết được bộ mặt thật của mình và nàng sẽ nghĩ như thế nào.

“Từ đây về sau, ta sẽ cố gắng để cho chính mình không hề mất đi khống chế." Chính hắn cũng không có nghĩ đến, chỉ là thấy nàng bị đánh một cái tát, hắn liền không thể ức chế được lửa giận dấy lên trong lồng ngực.

Lắc đầu, bàn tay mềm đưa lên mũi hắn, Man Tiểu Nhu bướng bỉnh đẫy mũi hắn lên làm mũi hắn có dáng như mũi heo, “Muội từ nay về sau sẽ nhìn chằm chằm vào huynh mãi, huynh sẽ không có cách nào như thế nữa đâu." Đúng vậy, nàng sẽ làm bạn ở bên người hắn.

“Nàng muốn nhìn chằm chằm ta cả đời sao?" Hắn hỏi, ánh mắt trở nên nhu tình.

Lộ ra nụ cười sáng ngời, đôi thủy mâu trong suốt của nàng lóe lên tình yêu say đắm không thể buông tay, “Đúng vậy, cả đời, huynh muôn đuổi muội đi muội cũng sẽ không đi đâu."

“Ừ." Nhắm mắt lại, Sở Hòa Khiêm gắt gao ôm lấy nàng. Nàng muốn cả đời cùng hắn, như vậy là đủ rồi!

“Hòa Khiêm, muội rất yêu huynh, huynh nên vì muội bảo trọng chính thân thể huynh."

“Ta biết." Hắn gật gật đầu.

Nguyên bản vùi đầu ở trong lòng hắn Man Tiểu Nhu sửng sốt, ngước mặt lên nhìn hắn, “Huynh có biết cái gì?"

Sở Hòa Khiêm cười, “Biết nàng yêu thương ta." Vuốt ve khuôn mặt của nàng, hắn sớm xác định tâm ý của nàng đối với chính mình.

Trên mặt nàng tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận nhớ kĩ lại, “Muội nói qua những lời này với huynh khi nào?" Từ thành thân đến bây giờ, nàng cũng chưa nói qua đi?

Hắn tà tà cười, ngón trỏ để trên môi, “Bí… mật." Đây là bí mật riêng của hắn, hắn sẽ không nói, để xem nàng có biện pháp nào nghĩ ra không?

Tự dưng xuất hiện một bí mật! Man Tiểu Nhu mất hứng cau mày. Hắn có ý định muốn trêu tức nàng đây mà?

“Huynh nói mau, rốt cuộc là vào lúc nào?" Cười đến tặc tặc giận dỗi, nhất định có chuyện gì mà nàng không biết đây.

Sở Hòa Khiêm cười mặc cho nàng bức cung, hai người oa ở trên giường nhất đáp nhất xướng, con ngươi đen ấm áp từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của nàng, vẫn luôn nhìn nàng như thế, chỉ có nàng...

Man Tiểu Nhu thật sự biết đươc, Sở Hòa Khiêm bảo vệ và che chở cho một người… Sửa một chút, phải nói là ích kỷ có vẻ chuẩn xác hơn.

Ngày hôm đó, hắn đã ra tay đem Lí Thiếu Vũ đánh cho chết khiếp, đợi cho thân thể hắn khôi phục sau, hắn nhớ mãi không quên Lí Thiếu Vũ đánh nàng một cái tát, đã điều động tất cả những mối quan hệ chốn thương trường, nhân vật cùng tài lực, toàn lực thôn tính san bằng chuyện kinh doanh của Lý gia.

Nhất thời trong lúc đó, thương trường nổi lên một trận tinh phong huyết vũ*, (mưa gió đẫm máu), phàm là những thương gia có liên quan đến việc kinh doanh của Lý gia tất cả đều vô tội bị dìm xuống nước, cuối cùng bất đắc dĩ, đều từ Tế Nam đi vào Thành Đô, tìm kiếm van xin Ngũ thiếu gia Sở gia có thể thủ hạ lưu tình (nương tay), không cần đuổi tận giết tuyệt.

Nhưng những người này hoàn toàn không thấy được mặt hắn, bởi vì Sở Hòa Khiêm hào toàn không có ý định dừng tay, những thương gia này đành phải dời đi mục tiêu, tất cả chạy đi tìm Ngũ thiếu phu nhân cầu tình.

Nàng nghe được dở khóc dở cười, cuối cùng đành phải tự thân xuất mã, đi tìm trượng phu hư hỏng đang còn tại ở cửa hàng làm mưa làm gió, cứng rắn lôi kéo hắn đến trên đường giải sầu, thuận đường về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nàng có tin tức tốt muốn nói cho nương biết!

Sở Hòa Khiêm kiêm luôn chữ hạ nhân, giúp đỡ nàng cầm những hộp to nhỏ về nhà mẹ đẻ, Phúc Tu Duyên đi theo phía sau hắn mang theo quà cáp so với hắn còn nhiều hơn gấp đôi.

Yêu ai yêu cả đường đi, Man đại đầu nếu trở thành người nhà của hắn, Sở Hòa Khiêm tất nhiên là tận tâm tướng đãi, cách tửu lâu không xa, hắn cho người xây cho Man gia một tòa trang viện hoa lệ, trở thành nhà mới Man gia.

Năm ba ngày lại đem quà, dâng lễ vật cho nhạc phụ, nhạc mẫu, càng chủ động đề cập để cho Man Tiểu Bác tìm lão sư để học hành, còn phái thêm một số gia nhân đến hầu hạ bọn họ.

Man gia so với ngày trước tốt hơn rất nhiều, Man đại nương thân thể vốn có chút không khỏe, dưới sự quan tâm chăm sóc tận tình của con rể sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều.

Cho nên khi Man Tiểu Nhu mang theo hắn trở lại nhà mẹ đẻ, được chào đón nhất không phải nàng, ngược lại là Sở Hòa Khiêm.

“Cha, nương, Tiểu Nhu đã trở lại!" Thấy cha mẹ đang ngồi ở bên ngoài đại thụ hứng gió, nàng kích động vẫy tay kêu to.

Vợ chồng Man đại đầu vừa nghe đến thanh âm của nàng, vui vẻ đứng lên đi về phía trước nghênh đón.

Man Tiểu Nhu dang rộng đôi tay, đang chờ cha cấp nàng một cái ôm thật to, không nghĩ tới cha đi qua bên người nàng, dừng lại ở Sở trước người Hòa Khiêm, cho hắn một cái ôm thật to.

Cau mặt không hài lòng, nàng giận tái mặt, nghiêng đầu trừng mắt nhìn cha của mình, “Cha! Người làm sao có thể như vậy?" Có lầm hay không? Nàng mới là nữ nhi mới gả đi ra ngoài nha!

Man đại đầu không trấn an nàng, còn trách cứ liếc nhìn nàng một cái, “Tiểu Nhu, con cũng thật là, lâu lắm mới trở về một chuyến, lại để cho con rể ôm nhiều đồ vật đến như vậy làm gì." Nói xong, lại đối với Sở Hòa Khiêm cười cười, “Hòa Khiêm, người đến là tốt rồi, tai sao còn mang nhiều đồ như vậy?"

Hắn đương nhiên là đội mặt nạ hé ra là một người chồng tốt tao nhã nho nhã, “Mấy thứ này đều là tâm ý của Tiểu Nhu, con chỉ giúp một tay thôi ạ."

Nghe hắn vừa nói như thế, Man đại đầu trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, “Thật là, đến đây, đến đây, đến đây! Cha giúp con một tay, lần sau người đến là tốt rồi, người đến là tốt rồi."

Sở Hòa Khiêm đầu tiên là giả vờ chút, “Cha, không sao đâu, để con mang là được rồi."

Thật sự vừa là tri kỷ vừa là một đứa bé ôn nhu thiện lương! Trái tim của Man đại đầu đều bị hắn cấp thu mua, mặc kệ nhiều như vậy, giơ tay cầm lấy những hộp quà mà hắn đang bưng bê, “Để cha mang tiếp vào cho, đứa bé này vốn là người đọc sách, làm sao có thể làm những chuyện nặng nhọc như thế này, tiến vào trong phòng nghỉ ngơi đi!" Ông nhiệt tình tiếp đón.

Giữa hai người cảm tình thật sự rất tốt, hai người cùng nhau sóng vai đi vào trong phòng.

Man Tiểu Nhu mở lớn miệng, ngạc nhiên nhìn bóng dáng bọn họ, “Cha... Con còn chưa tiến vào nha..."

Trên vai một cái vỗ nhẹ, nàng xoay người, nhìn thấy nương đang nhìn nàng mỉm cười.

“Nương, người xem cha kìa!" Mất hứng dậm chân.

Man đại nương nhìn nữ nhi, cao hứng gật nhẹ đầu, “Không có vấn đề gì, nương vẫn còn ở đây với con mà!" Thật tốt quá, khí sắc Tiểu Nhu so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, ngay cả thân mình gầy yếu cũng đã trơ nên tròn trịa hơn.

“Nương." Man Tiểu Nhu cười tiến lên ôm lấy bà.

Bà cười cười, vỗ vỗ lưng của nàng, “Đi thôi, vào nhà tán gẫu, bên ngoài trời nóng lắm, đêm nay ở lại đây dùng cơm, ngủ lại một đêm sáng hẳng về."

“Dạ, con có nói qua với mẹ chồng, đêm nay phải về đây ở một đêm."

“Vậy thật sự tốt quá..."

Hai mẹ con nắm tay nhau, cùng nhau bước song song vào nhà, vừa nói vừa cười đi vào phòng.

Khó được có thể về nhà một chuyến, Man Tiểu Nhu lôi kéo nương tâm sự không ngừng, mãi đến đêm đã khuya, nương buồn ngủ, nàng mới chậm rãi trở về phòng.

Vừa vào trong phòng, mùi rượu xông vào mũi, nàng nghĩ đến ăn cơm tối, cha có kéo Hòa Khiêm đi uống rượu.

“Không có việc gì chứ?" Nàng đi đến bên giường, quả nhiên nhìn đến vẻ mặt hắn đỏ bừng, cười thầm. Cha tửu lượng là được xưng ngàn chén không say, Hòa Khiêm làm sao đấu lại cha.

Sở Hòa Khiêm nhắm mắt, “Sao muội không báo trước với huynh một tiếng…" Tửu lượng của hắn mặc dù khá tốt, nhưng nếu đem so sánh với nhạc phụ, thật sự là kém nhau rất xa, hắn phải dùng nội lực đem rượu bức ra bên ngoài cơ thể, nếu không chỉ sợ ngay cả đi cũng đi không nổi.

Cởi áo khoác ra đến nằm bên cạnh hắn “Huynh cũng đâu có hỏi muội." Nàng mới không cần nói với hắn, người này phá hư như vậy, tâm của cha cùng nương đều hướng về hắn, cho hắn chịu chút đau khổ cũng tốt.

“Nàng là cố ý phải không." Dựa vào đến bên người nàng, hắn cũng không cho nàng quá đắc ý, đem mùi rượu đều thổi đến trên mặt nàng.

“Hôi quá, tránh ra." Nàng đẩy hắn ra, giãy dụa muốn thoát khỏi công kích của hơi rượu.

“Không được." Ôm chặt nàng, hắn không buông tay.

Không có cách nào với hắn, Man Tiểu Nhu tà nghễ liếc mắt một cái, “Huynh, không cần xuống tay với nhà Lý gia nữa." Vì quá vui, nên gần như đã quên chuyện quan trọng như thế này.

“Những người đó chạy đi tìm nàng?"

“Đúng vậy, coi như đã xong đi, Lý gia bây giờ đã thảm lắm rồi, huynh hãy thu tay đi." Làm người thì cũng nên tích một chút âm đức, hơn nữa hắn phá hư như vậy, nàng càng nên vì hắn tích đức làm thêm nhiều chuyện tốt.

Nhìn nàng, Sở Hòa Khiêm không nói lời nào, nhìn thấy nương tử đáng yêu của mình đôi mắt trợn trừng, làm ra vẻ uy hiếp hắn, hắn nhịn không được nở nụ cười đi ra, “Được rồi, đều nghe lời nàng. Đúng rồi, nàng và nương tán gẫu chuyện gì mà về trể như thế?"

Nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn một cái, “Ngủ." Nàng sẽ không nói, nàng quyết định! Người này nhất định phải là người cuối biết cùng.

“Nói mau." Hắn tò mò lắc lắc nương tử.

Từ từ nhắm hai mắt đẩy tay hắn ra, Man Tiểu Nhu há mồm chậm rãi nói: “Bí… mật!" Nàng cũng sẽ dùng chiêu này.

“Ha ha..." Sở Hòa Khiêm cười không thể nhịn nổi, xem nàng thực kiên trì ngậm miệng lại, không ngờ như thế, lắc lắc đầu, ở bên người nàng nằm xuống, cũng nhắm mắt lại.

Chờ hắn nhắm mắt lại, nàng lại mở đôi mắt đẹp, lè lưỡi, tìm vị trí tốt ôm lấy thân thể ấm áp của hắn, mãn nhắm mắt lại. Nàng mới không cần nói cho hắn, nàng đã mang thai! Hừ hừ, ai kêu hắn cũng không nói cho nàng, bí mật của hắn rốt cuộc là cái gì? Nàng cũng muốn có bí mật.

Ôm ý nghĩ như vậy, Man Tiểu Nhu chậm rãi chìm vào giấc ngủ mơ bên trong, trong mộng, có hắn cũng có nàng, cũng có đứa bé của bọn họ sắp xuất thế...

Kết thúc

Uống say khướt, đi trên đường đến ngã trái ngã phải, Man Tiểu Nhu lại ở trên vai Sở Hòa Khiêm, trong chốc lát cười to, trong chốc lát ca hát, vui vẻ thật sự.

Hắn nhìn xem có điểm há hốc mồm, không nghĩ tới nàng khi uống rượu sẽ là bộ dáng này, làm cho người ta muốn bắt đều bắt không được.

Nàng lắc lư đầu, thân thể cũng lắc lư, lung lay vài vòng, “..." Nàng ca hát, càng hát càng lớn tiếng, càng hát càng vui vẻ.

Sở Hòa Khiêm nhúng một cái khăn ướt, muốn giúp nàng lau mặt, xem có thể thanh tỉnh một chút hay không, mới giơ lên mà thôi, nàng liền hung tợn đem khăn ướt cướp đi.

Híp mắt say lờ đờ, Man Tiểu Nhu mấp máy môi, “Hòa Khiêm..."

“Ừm?" Được rồi, hắn buông tha cho, trước giúp nàng cởi quần áo ra là được.

Khăn ướt bỗng chốc lau trên mặt hắn, Man Tiểu Nhu ngốc ngôc cười, một tay ở trên mặt hắn lau, một tay kia học hắn cởi quần áo, thoát quần áo của hắn.

Cùng một người uống rượu, không cần nói đạo lý được đâu, Sở Hòa Khiêm tiếp tục cắm cúi làm bổn phận của trượng phu hầu hạ thê tử đang say khướt, khi đã tháo lớp áo khoát xong, vội ôm lấy chú mèo say rượu hướng trên giường đi đến.

Treo ở giữa không trung vung vẫy đôi chân, Man Tiểu Nhu bướng bỉnh giơ tay nắm lấy da mặt của hắn, “Hòa Khiêm, vì sao......" Nàng nói ra suy nghĩ của mình, ừ... nói cái gì? A! Đúng rồi, nàng nghĩ ra rồi.

“Cái gì vì sao?"

Nàng lại mếu máo miệng, đáy mắt nước mắt lại lưng tròng, “Vì sao huynh... cũng không thành thật một chút..." Là nàng không tốt, cho nên hắn mới không chịu thành thật đối mặt nàng sao?

Vôn dĩ đang đi, bất chợt dừng lại, Sở Hòa Khiêm kinh ngạc nhìn nàng, “Ta không thành thật?" Bây giờ là uống rượu say nói ra lời chân thật sao?

Gật gật đầu, vẻ mặt nàng khổ sở, “Huynh luôn đối với muội... cười đến có điểm giả vô cùng..." Nàng vẫn luôn phát hiện, nhưng là, hắn đối nàng tốt như vậy, nên nàng luôn luôn thuyết phục chính mình là nàng suy nghĩ nhiều quá.

Đôi mắt đen hàm chứa ý cười trầm xuống, sắc mặt hắn khẽ biến, “Nàng nhiều lo lắng, ta không có." Không nghĩ tới nàng vẫn phát hiện, ở chung lâu ngày, có khi nào nàng sẽ phát hiện hắn không chịu nổi một mặt kia đi?

Dùng sức lắc đầu thật mạnh, hoảng đến ngay cả cái trâm cài đầu trên đầu đều rơi xuống, đồng thời một chuổi nước mắt như hạt châu cũng tuôn rơi.

“Mới không phải đâu! Người trong nhà... đối với huynh cũng là là lạ, đều do nụ cười giả tạo của huynh... có phải hay không..."

Nàng nghẹn ngào đến nói không ra lời.

“Có phải hay không cái gì?" Buông nàng, Sở Hòa Khiêm để nàng đứng dán sát trên người mình.

“Huynh không thích ta?" Man Tiểu Nhu một khi nghĩ đến điều này, liền khó chịu giống như trái tim sắp vỡ tan vậy.

Chỉ có nguyên nhân này, mới có thể làm cho một trượng phu khi đối mặt với thê tử sớm chiều ở chung, còn mang bộ mặt giả dối, không thể dùng tình cảm thật đối chính mình.

Không biết nàng sẽ khóc nức nở đến thế, hắn lau đi nước mắt trên mặt không ngừng chảy xuống, “Ta không có ý tứ này, nàng không nên suy nghĩ bậy bạ." Nên sợ hãi là hắn, hắn sợ nàng không thể nhận.

“Vậy huynh vì sao thôi? Vì sao? Vì sao? Vì sao?" Liên tiếp vì sao, hỏi hắn không kịp đáp cũng không biết có thể trả lời như thế nào.

Thương tâm nhìn hắn trầm mặc không nói, nàng khóc càng lớn hơn, tay nhỏ bé nắm chặt lại, dùng sức đánh mạnh vào ngực hắn, “Huynh không thích ta, lại vì sao muốn kết hôn ta? Hại ta, hại ta...... hu hu......" Đầu thật choáng váng nha.

Hai chân vội đặt xuống giường, nàng nhoáng lên một cái, Sở Hòa Khiêm lập tức đưa tay đỡ lấy nàng, “Tiểu Nhu, nàng say rồi, chúng ta lần khác rồi nói sau."

Thiên hạ không thay đổi định lý, người uống rượu vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình đã uống rượu! Man Tiểu Nhu chính là một trong số đó.

“Ta không có say, ta mới không có say, huynh nhất định không thích ta, được! Ta đi đây!" Lắc lắc lắc lắc hướng về góc phòng, cầm lấy khăn vấn đầu thật đúng là định thu thập hành lý.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, “Tiểu Nhu, nàng đừng náo loạn, mau nghỉ ngơi đi." Không có lần sau, nàng suốt đời này đừng nghĩ hắn sẽ cho phép nàng lại uống rượu.

“Ta không có nháo, là huynh không thích ta thôi!" Cả đầu nghĩ, nàng không cần phải ở chung với một trượng phu không thích nàng, đúng! Nàng phải đi! Nàng phải đi.

Đoạt lấy hành lý trên tay nàng, Sở Hòa Khiêm bất đắc dĩ lại cường điệu, “Ta không hề không thích nàng."

Trên mặt hắn biểu tình là miễn cưỡng như vậy, Man Tiểu Nhu trái tim nhói đau, đau đến chân đứng không nổi, mềm nhũn ngồi thụp xuống.

“Huynh làm sao có thể...... Hại ta yêu thương huynh, lại vẫn nụ cười giả dối đó đối mặt với ta......" Nhất cử nhất động của hắn đều có thể tác động đến cảm nhận tận đáy tâm tư của nàng, nhìn hắn cười giả dối như thế, nàng sẽ khổ sở không thể đối mặt hắn.

Sở Hòa Khiêm thân mình chấn động, lời nói nàng mới vừa rồi thốt ra, lay động toàn bộ tâm hồn hắn, đáy lòng của hắn từng cơn sóng lại dồn dập tràn vào, “Nàng, nàng, nói cái gì?"

“Ta thực yêu huynh, nhưng là huynh không thương ta... không công bằng, ta đây cũng không cần..." Chật vật chà lau nước mắt trên mặt, thanh âm càng ngày càng mỏng manh.

“Ta không có, ta cũng vậy... yêu nàng." Ngồi xổm xuốn, hắn nhẹ giọng nói.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, “Thật vậy chăng?" Lòng của nàng bất an, khó khăn bi thương, khó khăn...... Lúc ẩn lúc hiện nha, vì sao phòng lại đang chuyển động như thế?

“Thật sự." Dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhất, hắn nhìn thẳng vào hai mắt đẫm lệ của nàng, vuốt cằm.

Có thể làm cho hắn vì nàng mà vui, vì nàng đau mà giận, vì nàng buốn mà sầu, năm đó chỉ nhìn thoáng qua sự mạnh mẽ của nàng, hắn chỉ biết, nàng chính là người mà hắn tìm đã lâu lắm, tình yêu vừa thân thiết lại mãnh liệt, tấn công quân lính hắn tan rã, chỉ có thể tùy ý nàng đi vào đáy lòng.

Man Tiểu Nhu thế này mới nín khóc mỉm cười, hai tay nhìn hắn giơ lên.

Sở Hòa Khiêm tiến lên từng bước, ôm chặt thân thể của nàng đứng lên.

“Đáp ứng ta, không thể lại đối ta giả cười nha..."

Đôi mắt nóng lên, đáy lòng Sở Hòa Khiêm chảy qua một tia cảm động, ấm áp, còn có tràn đầy ôn nhu, mở miệng nói nhỏ: “Ta đáp ứng ngươi..." Cuộc đời này, không hề có gì dối trá đối với nàng.

Hắn sẽ dùng vẻ mặt bình thường nhất của hắn thiệt tình đối đãi......

“Cha." Một thanh âm non nớt làm Sở Hòa Khiêm tỉnh lại giấc mộng thê tử say rượu nhiều năm trước đêm hôm đó.

Chậm rãi mở con ngươi, ánh thái dương chói mắt xuyên thấu qua khe hở lá cây chiếu đến trên mặt hắn, ánh mắt dời về phía tiểu nam hài bên cạnh ra tiếng, “Sao?"

Tiểu nam hài có cùng khuôn mặt tương tự hắn, vừa vặn nhìn hắn, “Cha, cha thấy mộng đẹp gì thế, cười đến vui vẻ như vậy?"

Sở Hòa Khiêm lại nhếch khóe môi, quay đầu nhìn về phía ven bờ hồ cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử mảnh mai đang nắm cánh tay của một bé gái đang đi dạo đàng kia, thỉnh thoảng cười duyên.

Quyến luyến ánh mắt không đành lòng dời đi, tình cảm khắc sâu đều viết ở bên trong, “Một bí mật." Hắn trả lời.

Tiểu nam hài chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của phụ thân như thế, không khỏi giật mình sửng sốt một chút, thằng bé nghĩ nếu nó hỏi cha là bí mật gì, cha hẳn là cũng sẽ không nói.

“Ngày mai con muốn cùng Nương rời khỏi nhà sao?" Sở Hòa Khiêm nói sang chuyện khác.

Thằng bé gật gật đầu, “Đúng không, nương nói muốn mang con đến chùa dâng hương." Nương từng nói với nó, cha thật sự rất xấu rồi, phận làm con như nó, nên thay cha lễ phật dâng hương tích thêm nhiều phúc đức một chút, ngày sau cha mới có thể cùng nương thật dài thật lâu, tuy rằng nó không hiểu nương nói phá hư là vì sao, nhưng nương nói rất nghiêm túc, nên thằng bé chỉ có thể gật đầu.

“Ha ha..." Nhìn ra được biểu tình trên mặt con, hắn cười.

“Nương đang đến." Tiểu nam hài chỉ hướng ven hồ.

Nữ nhân mảnh khảnh thong thả đi tới, trên tay ôm một tiểu cô nương cùng một bó hoa mà các nàng vừa mới hái.

Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt các nàng, chiếu các nàng tươi cười chói mắt như thế, Man Tiểu Nhu tươi cười vẫn ngọt ngào như trước, môi đỏ mọng hơi hé ra gọi--

“Hòa Khiêm." Thanh âm thanh thúy này ẩn chứa biết bao cảm tình đối với hắn, nhiều năm không thay đổi.

Sở Hòa Khiêm cười đứng dậy tiến ra đón, hắn muốn, chờ chính mình ngày nào đó khi nhắm mắt lại, hắn sẽ đem điều này bí mật nói cho nàng, sẽ có ngày nào đó...
Tác giả : Nguyên Nhu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại