Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
Chương 67: Tình địch tìm đến nơi rồi!
Quốc sư đại nhân hoàn toàn không nhìn đến sự phẫn nộ của Chưởng môn phái Không Động, nâng mắt nhìn về phía Thương Ngao, "Thương minh chủ cảm thấy như thế nào?" Ngữ khí của ai kia hoàn toàn không mang sự trưng cầu, hiển nhiên là đã tự có quyết định. Về phần hỏi Thương Ngao, chỉ là hình thức mà thôi.
Thương Ngao nhíu mày nhìn Quốc sư đại nhân, không biết nên nói gì. Tuy rằng người chết chỉ là một đệ tử nho nhỏ của phái Không Động nhưng gã cũng là người trong giang hồ. Hắn ta là Minh chủ Võ lâm nên phải có trách nhiệm đòi lại công bằng cho người chết nhưng nếu đắc tội Văn Nhân Dịch thì có thể sẽ có rất nhiều người chết.
Mắt thấy Thương Ngao không lên tiếng, Chưởng môn phái Không Động không khỏi nóng nảy, "Minh chủ, người nhất định phải đòi lại công đạo cho phái Không Động. Nếu để cho một người chết oan uổng thì sẽ khiến cho Võ lâm Đồng đạo thất vọng biết nhường nào."
Lời này không khác gì uy hiếp khiến cho Thương Ngao càng thêm khó xử. Nhưng mà, những lời của Chưởng môn phái Không Động cũng không sai. Nếu không đòi lại công bằng cho người chết thì hắn ta sẽ không được tín nhiệm nữa, "Quốc sư đại nhân, đây là việc của giang hồ, thỉnh Quốc sư đại nhân không cần nhúng tay vào!" Tay của Quốc sư đại nhân dài quá rồi, sao cứ thích nhúng tay vào chuyện không liên quan đến hắn thế?
Quốc sư đại nhân cười khẽ một tiếng, đôi mắt hoa đào yên lặng nhìn hắn ta, chậm rãi nói, "Việc của giang hồ? Thì ra cũng có nơi Bổn toạ không quản được. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt."
Nghe xong những lời này của hắn, trong lòng của Thương Ngao không khỏi căng thẳng, nếp nhăn trên mặt tuyệt đối có thể kẹp chết một con ruồi, "Quốc sư đại nhân..."
Quốc sư đại nhân vẫn nhàn hạ như trước, tao nhã vuốt phẳng ống tay áo, không nhìn hắn ta, chỉ lười biếng nói, "Thương minh chủ, ngươi nói Bổn toạ nên thu hết giang hồ vào tay để quản lý cho tiện hay là nên diệt toàn bộ phái Không Động để trút giận cho phu nhân của ta?"
Nghe vậy, Tô Hân trợn tròn mắt. Tuy rằng nàng ta không mong Mộ lâu chủ xảy ra chuyện nhưng có phải Văn Nhân Dịch đã quá mức cuồng vọng hay không?
Tô Hân có thành kiến với Quốc sư đại nhân, dĩ nhiên sẽ không vừa mắt với hắn. Nàng ta nhìn Mộ lâu chủ vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt chợt loé, tay liền đẩy Ngọc công tử ra ngoài. Nếu bây giờ không ra tay thì còn phải đợi đến khi nào?
Nàng ta phải để cho Mộ lâu chủ nhìn thấy sư huynh của nàng ta tốt hơn Quốc sư đại nhân càn quấy lại âm hiểm này gấp trăm lần!
Quốc sư đại nhân nâng mắt nhìn Quân Như Ngọc bị đẩy ra, không đợi y lên tiếng thì hắn đã nhíu mày hỏi, "Ngọc công tử cũng muốn liên hợp với Thương minh chủ để khi dễ phu nhân nhà ta sao?"
Nghe thấy những lời này, Tô Hân không khỏi phẫn nộ. Từ thuở sinh ra đến giờ, nàng ta chưa bao giờ thấy người không biết xấu hổ như hắn. Con mắt nào của hắn nhìn thấy sư huynh của nàng ta muốn khi dễ Mộ lâu chủ vậy? Đây không những là châm ngòi ly gián, mà còn là minh mục trương đảm châm ngòi!
Quân Như Ngọc khẽ nhíu mày, nhìn Mộ lâu chủ vẫn vân đạm phong khinh, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất kể gặp phải chuyện gì thì nàng vẫn hờ hững, khiến cho người khác cảm thấy giống như nàng không cần bất cứ ai giúp đỡ.
Quân Như Ngọc không để ý đến những lời châm chọc của Quốc sư đại nhân. Bởi vì y biết rất rõ, một khi y đáp lời thì mặc kệ là y nói cái gì, cũng sẽ bị Quốc sư đại nhân đè đầu cưỡi cổ giống như Thương Ngao vậy.
Vì thế, Quân Như Ngọc nhìn về Thương Ngao rồi lên tiếng, "Thương minh chủ, tại hạ lấy danh dự ra đảm bảo cho Lạc Tiên lâu. Có thể đưa ra kỳ hạn để điều tra chuyện này rồi mới kết luận được không?"
Những lời này của Ngọc công tử khiến cho Thương Ngao thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Quốc sư đại nhân từng bước ép sát, có thể nói là Quân Như Ngọc đã cho hắn ta một bậc thang để bước xuống, Thương Ngao lập tức đáp ứng, "Nếu Ngọc công tử đã lấy danh dự ra đảm bảo, mọi người cũng có thể an tâm."
Bây giờ, chỉ có đây là biện pháp tốt nhất. Ngay cả Chưởng môn phái Không Động cũng không phản đối. Xem ra, lão đã bị những lời cuồng vọng của Quốc sư đại nhân doạ rồi.
Trong chốn giang hồ, mặc dù phái Không Động cũng có chút địa vị nhưng nếu phải đối đầu với quân đội của triều đình thì cũng giống như lấy trứng chọi đá vậy.
Tuy Dạ Trạch không cam lòng nhưng gã ta cũng biết bản thân không thể cứng rắn đối đầu với Văn Nhân Dịch.
Ngay tại thời điểm mọi người đã nghĩ sự việc tạm thời lắng xuống thì Quốc sư đại nhân đột nhiên lên tiếng, "Tâm ý của Ngọc công tử, Bổn toạ xin nhận nhưng Mộ lâu chủ là phu nhân của Bổn toạ, đã có Bổn toạ thì sao phải làm phiền đến Ngọc công tử bảo đảm cho Lạc Tiên lâu. Như vậy chẳng khác nào khiến cho người khác chê cười? Nếu Ngọc công tử làm như vậy thì có nghĩ đến hậu quả của việc này chưa?"
Quốc sư đại nhân cười lạnh trong lòng. Tâm tư của Quân Như Ngọc với Mộ lâu chủ, người nào có mắt cũng đều nhìn ra được.
Quốc sư đại nhân đã sớm xem Quân Như Ngọc là tình địch lớn nhất. Vì vậy, ai kia không chỉ ngầm đả kích Quân Như Ngọc mà còn công khai đả kích y. Hắn thật sự rất muốn nhìn xem Quân Như Ngọc có bao nhiêu nghị lực để vượt qua những đả kích.
Không phải Quân Như Ngọc là công tử ôn hoà lại hiểu biết lễ nghĩa sao?Hiện tại, Mộ lâu chủ là phu nhân của hắn. Thế thì y không thể câu dẫn phụ nhân được!
Rốt cuộc, Quân Như Ngọc cũng nhìn về phía hắn, thần sắc trong mắt có chút phức tạp. Tô mỹ nhân thấy vậy thì không nhịn được mà bênh vực sư huynh, "Quốc sư đại nhân không cần dùng lòng dạ tiểu nhân đo bụng quân tử. Sư huynh chỉ là tin tưởng vào nhân phẩm của Mộ lâu chủ nên mới đảm bảo thay Lạc Tiên lâu mà thôi. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Quốc sư đại nhân lo lắng như vậy chắc không phải là vì không tín nhiệm Mộ lâu chủ đấy chứ?" Không phải chỉ là châm ngòi ly gián thôi sao? Nàng ta cũng biết!
Thực đáng tiếc, Quốc sư đại nhân hoàn toàn không bị đả kích, chỉ ý vị thâm trường nói, "Dĩ nhiên là Bổn toạ tin tưởng phu nhân, vả lại... Cũng tin tưởng mị lực của nàng."
Ý tứ của những lời này đã quá rõ ràng. Tuy rằng Mộ lâu chủ không có ý với Ngọc công tử nhưng mị lực của nàng quá lớn nên hắn không dám cam đoan rằng nàng sẽ thu hút ong bướm nào không.
Nhìn thấy Quốc sư đại nhân càng nói càng xa, hoàn toàn đã quên việc phải giúp nàng trả Quân Như Ngọc một phần ân tình thì Mộ lâu chủ mới lên tiếng ngăn cản, "Được rồi!"
Nghe vậy, Quốc sư đại nhân nuốt xuống những lời nói định thốt ra, nhìn Mộ lâu chủ một cái, mím môi không nói lời nào. Ngay lập tức, trên người hắn bao phủ một loại hơi thở - ta đang rất mất hứng, không cần trêu chọc ta!
Tô Hân cong cong khoé môi. Quả nhiên, Mộ lâu chủ vẫn đứng về phía sư huynh của nàng ta mà!
Mộ lâu chủ có chút đau đầu, day day huyệt thái dương. Hình như bình dấm chua Quốc sư đại nhân bị đổ rồi?
Xem ra, nếu nàng nhận phần ân tình này của Quân Như Ngọc thì Quốc sư đại nhân sẽ bị chết vì quá chua mất. Quốc sư đại nhân tựa hồ rất để ý đến tình địch Quân Như Ngọc này thì phải? Nàng không thể nào hiểu được vì sao Quốc sư đại nhân không tự tin với bản thân hắn và nàng đến thế?
Nhưng mà, cho dù Quốc sư đại nhân không ghen thì Mộ lâu chủ cũng không định nhận phần ân tình này của Quân Như Ngọc. Nàng đã mơ hồ phát giác ra tình cảm của Quân Như Ngọc với nàng. Nếu nàng nhận phần ân tình này của y thì sẽ vướng mắc với y. Mà nàng lại không muốn có quan hệ thân thiết với y. Bởi vì Mộ lâu chủ rất sợ phiền toái. Trong mắt nàng, nợ tình cảm là thứ phiền toái nhất, bởi vì vĩnh viễn cũng sẽ không trả hết nợ được.
Thân thủ của Mộ lâu chủ kéo kéo ống tay của Quốc sư đại nhân, hắn rũ mắt nhìn nàng, lông mi đã che lấp cảm xúc trong đôi mắt kia. Mộ lâu chủ là người duy nhất nhìn thấy sự ai oán trong mắt của Quốc sư đại nhân, nàng không nói gì cả, chỉ bảo hắn cúi đầu xuống.
Nhận được tín hiệu của nàng, Quốc sư đại nhân vô cùng tích cực cúi xuống. Trong lòng Mộ lâu chủ cảm thấy buồn cười, có phải hắn đang nghĩ nàng sẽ hôn hắn và nói lời mật ngọt không?
Nghĩ vậy, Mộ lâu chủ cảm thấy nên đùa giỡn hắn một chút. Nàng chậm rãi tới gần môi của hắn, sau đó vòng qua, tiến gần đến tai hắn, thầm thì vài câu liền lui ra. Quả nhiên, nàng nhìn thấy sự ai oán trong đôi mắt hoa đào càng thêm nồng đậm.
Nếu không phải bây giờ có rất nhiều người thì Mộ lâu chủ nhất định sẽ bật cười thành tiếng.
Bất quá, nhìn bộ dạng đáng thương của Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ đúng là rất muốn hôn hắn. Đáng tiếc là thời điểm và địa điểm không đúng.
Kỳ thật, không chỉ Quốc sư đại nhân, những người khác cũng có chung một ý nghĩ là Mộ lâu chủ sẽ chủ động yêu thương Quốc sư đại nhân. Ai bảo động tác của nàng khiến cho người ta hiểu lầm làm gì? Cho dù nàng đang mang khăn che mặt, mọi người đều cảm thấy rằng nàng sẽ cho Quốc sư đại nhân một nụ hôn nóng bỏng và triền miên.
Dưới những tầm mắt của Võ lâm đồng đạo đang nhẹ nhàng thở ra, hay thất vọng hoặc là tràn đầy ngạc nhiên thì Quốc sư đại nhân đột nhiên nâng mắt. Ai oán nơi đáy mắt của hắn đã biến mất, Quốc sư đại nhân đã khôi phục lại trạng thái bí hiểm. Trên thực tế, trong lòng hắn đã không còn ghen tỵ nữa. Bởi vì Mộ lâu chủ chưa từng có ý nghĩ sẽ nhận ân tình của Ngọc công tử.
Quốc sư đại nhân nhẹ nhàng nâng tay lên, làm ra vài động tác mà mọi người không hiểu. Sau đó, mười mấy hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, xếp thành một hàng, trực tiếp đem mọi người chặn ngoài cửa, chừa ra nửa gian phòng.
Cùng lúc đó, nhân lúc Dạ Trạch không đề phòng đang lẫn trong đám đông, gã ta liền bị xách ra khỏi hàng người, bị ném tới một nơi khá gần với chỗ Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đang đứng. Mộ lâu chủ gật gật đầu với Bích Tiêu và Thiên Liễm. Nhận được mệnh lệnh, hai người đã lắc mình tới gần Dạ Trạch. Không đợi cho Dạ Trạch kịp hoàn hồn, Bích Tiêu đã rút loan đao ra khỏi vỏ, không chút lưu tình mà chém về phía Dạ Trạch. Thiên Liễm cũng không yếu thế, chỉ bạc chớp động, không ngừng đánh về những huyệt trí mạng của gã ta.
Dưới sự phối hợp đầy ăn ý của hai người, Dạ Trạch tránh né vô cùng chật vật.
Lúc này, Mộ lâu chủ mới chậm rãi đến gần một hắc y nhân, rút ra bội đao của hắn ta, ném cho Dạ Trạch rồi mới quay đầu lại nhìn đám đông đang ồn ào, "Đây là ân oán cá nhân giữa Bản lâu chủ và Dạ các chủ, thỉnh chư vị không cần nhúng tay vào."
Nàng vừa dứt lời, ngoại trừ hắc y nhân bị nàng lấy đao thì mười mấy hắc y nhân còn lại đều rút đao ra. Ý tứ uy hiếp quá mức rõ ràng - nếu ai muốn nhúng tay vào thì phải qua được bọn họ đã.
Bên kia, Dạ Trạch đã có vũ khí nên không còn chật vật như lúc đầu nữa. Chỉ là, đối mặt với sự công kích của Bích Tiêu và Thiên Liễm, gã ta cũng phải cố hết sức mới có thể cầm cự được.
Một lát sau, Bích Tiêu đột nhiên cười lạnh hai tiếng, "Dạ các chủ, nếu đã chơi đùa đã rồi thì chúng ta hãy bắt đầu đi!" Hắn ta vừa dứt lời, hàn quang cũng chợt loé, loan đao tinh tế trong tay bổ tới trước mặt Dạ Trạch. So với ban nãy, một đao này sắc bén đến cực điểm, tuyệt không phụ bốn chữ của Chưởng môn phái Không Động - khó thể chống đỡ.
Nếu một đao này hạ xuống thì Dạ Trạch nhất định sẽ bị bổ đôi như quả dưa hấu. Chỉ là, Dạ Trạch cũng đã hết đường lui. Bởi vì phía sau gã ta là Thiên Liễm.
Khi con người đối mặt với tử thần, sẽ không chút do dự mà tìm mọi cách để được sống. Đây là bản năng sinh tồn của con người.
Giờ này khắc này, bản năng sinh tồn của gã đã lấn át cả lý trí, chuyện gì cũng không còn quan trọng bằng việc sống sót.
Vì vậy, thân thể trực tiếp phản ứng.
"Soạt.." Một tiếng, hai thanh đao va chạm với nhau, xẹt ra một tia lửa. Vẻ mặt Dạ Trạch hung ác, hiển nhiên là đã bị chọc giận, muốn liều mạng với Tả Hữu hộ pháp của Lạc Tiên lâu.
Đúng lúc này, Bích Tiêu câu môi cười, nhẹ nhàng đẩy đao của Dạ Trạch ra, thu đao lại, đứng về phía sau của Mộ lâu chủ. Thiên Liễm ở đằng sau cũng đã ngừng công kích, lui về phía sau Mộ lâu chủ.
Trong lúc Dạ Trạch còn đang ngơ ngác, tất cả hắc y nhân đồng loạt biến mất. Nhân sĩ giang hồ cũng bắt đầu bạo loạn.
"Đây là chuyện gì vậy, Dạ các chủ? Vì sao ngươi lại biết Phá Thiên đao pháp? Chẳng lẽ Hướng Liên Thiên các vừa ăn cướp vừa la làng sao?"
Lúc trước, những người được chứng kiến Phá Thiên đao pháp của Mộ Nham cũng không phải là ít. Tuy rằng đao pháp của Dạ Trạch không sắc bén bằng Mộ Nham nhưng cũng có vài phần tương tự.
"Sự thật đã được phơi bày!"
Tai nghe những lời chất vấn, cuối cùng Dạ Trạch cũng đã hoàn hồn. Chiêu vừa rồi gã ta dùng chính là chiêu thứ nhất của Phá Thiên đao pháp - Cưỡi rồng lên trời.
Sắc mặt Dạ Trạch càng ngày càng kém khi nghe những lời chỉ trích của mọi người. Đúng lúc này, tay Mộ lâu chủ nhẹ nhàng chỉ chỉ thi thể trên mặt đất, bâng quơ nói, "Đao pháp của Dạ các chủ tốt như vậy, nếu muốn làm ra miệng vết thương như trên thi thể của vị đệ tử phái Không Động cũng không khó."
Nghe vậy, Chưởng môn phái Không Động lập tức kích động, "Dạ Trạch, thì ra ngươi là hung thủ!"
"Dạ Trạch, mau giao Phá Thiên đao phổ ra đây!"
"Hướng Liên Thiên các một mặt tổ chức Đại hội Võ lâm, mặt còn lại tự trộm Phá Thiên đao phổ, vọng tưởng chiếm lấy Phá Thiên đao phổ cho bản thân. Đồ tiểu nhân vô sỉ, uổng cho ngươi tự xưng là Võ lâm chính đạo!"
Mỗi một chữ của mọi người khiến cho sắc mặt của Dạ Trạch càng thêm tái xanh, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Mộ lâu chủ, tựa hồ như muốn nghiền nàng thành tro bụi, "Mộ Lưu Ly, xem như ngươi lợi hại!"
Mộ lâu chủ nhẹ giọng cười nói, "Dạ các chủ đây là có ý gì? Các chủ không những tự trông coi rồi tự trộm mà còn muốn hãm hại Lạc Tiên lâu. Thậm chí, còn không tiếc hy sinh người vô tội để hãm hại Lạc Tiêu lâu. Nếu so độ ngoan độc, ta nghĩ vẫn là Dạ các chủ cao tay hơn nhiều!"
Đối mặt với quần chúng xúc động, dù cho Dạ Trạch có giải thích rằng gã ta không có vừa ăn cướp vừa la làng và gã ta luyện thành Phá Thiên đao pháp trước khi tố chức Đại hội Võ lâm nhưng cuối cùng cũng bị nhân sĩ Võ lâm ép buộc gã ta phải hứa rằng trong vòng bảy ngày, Hướng Liên Thiên các phải tìm được Phá Thiên đao phổ và giao cho Thương Ngao xử lý.
Còn về chuyện giết người, mọi người cũng không có chứng cứ chứng minh là Dạ Trạch gây ra mà gã ta chết cũng không thừa nhận nên không thể định tội gã được. Chỉ là, trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng là ai làm.
Phái Không Động cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Hướng Liên Thiên các.
Phái Không Động vốn là liên minh của Hướng Liên Thiên các. Đây cũng là nguyên nhân khi người nọ bị giết, phái Không Động nhất định phải đổ lỗi cho Mộ lâu chủ về sự kiện của Tích Ngâm. Bởi vì Dạ Trạch muốn đối phó với Mộ lâu chủ nên phái Không Động cũng giúp đỡ gã ta. Bây giờ, chỉ vì muốn vu oan giá hoạ cho Lạc Tiên lâu mà Dạ Trạch lại giết đệ tử của phái Không Động - vốn là liên minh của Hướng Liên Thiên các. Bây giờ, không chỉ phái Không Động mà những bang phái có giao tình với Hướng Liên Thiên các cũng cảm thấy vô cùng thất vọng với Dạ Trạch. Vì vậy, có không ít người bắt đầu giữ khoảng cách với Hướng Liên Thiên các.
Bây giờ, Hướng Liên Thiên các đang lâm vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Dạ Trạch bận đến sứt đầu mẻ trán. Thỉnh thoảng, trong viện của Các chủ Hướng Liên Thiên các sẽ truyền đến âm thanh đồ đạc bị đập.
Chỉ cần Phá Thiên đao phổ còn ở trong tay của Mộ lâu chủ, đừng nói là bảy ngày, dù mọi người có cho Dạ Trạch bảy tháng thì gã ta cũng không tìm được.
Từ lúc Mộ lâu chủ chưa có Phá Thiên đao phổ đến bây giờ, Dạ Trạch vẫn luôn nhận định là Phá Thiên đao phổ đang ở trong tay của Mộ lâu chủ. Nếu muốn tìm ra đao phổ thì cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ của Mộ lâu chủ.
Bây giờ, gã ta cũng bất chấp việc bản thân có thể đã bị Mộ lâu chủ tính kế, cũng bất chấp việc bản thân sẽ phải đối đầu với Quốc sư đại nhân. Bây giờ, Hướng Liên Thiên các đã chọc giận rất nhiều người. Nếu trong vòng bảy ngày mà Hướng Liên Thiên các không giao ra Phá Thiên đao phổ thì gã ta cũng không dám tưởng tượng ra tình huống đó. Trong mắt gã, không còn tình huống gì có thể tệ hơn bây giờ cả.
Vì vậy, khi Dạ Trạch phái gần chục ảnh vệ đi thăm dò viện của Mộ lâu chủ mà vẫn biệt tăm vô tích, gã ta đành phải tự thân xuất mã.
Thừa dịp đêm khuya vắng lặng, gã ta thập phần thuận lợi khi đi vào viện của Mộ lâu chủ. Đầu tiên là tới thư phòng trước đã. Hắn ta rất quen thuộc với khuê viện của nàng. Bởi vì, trong ba năm này, hắn ta thường xuyên tới nơi này.
Nghĩ đến đây, Dạ Trạch không khỏi lắc lắc đầu. Bây giờ hắn ta hận Mộ Lưu Ly đến tận xương tuỷ, làm sao có thể đặt nàng vào lòng như xưa được.
Dạ Trạch ổn định lại tinh thần, chuẩn bị tìm kiếm thì một âm thanh khàn khàn đột nhiên vang lên, "Dạ các chủ đêm khuya viếng thăm, không biết là vì chuyện gì?"
Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra. Ngoài cửa, một thân ảnh thon dài mà lười biếng đang đứng. Nương theo ánh trăng, gã ta có thể nhìn thấy y phục của người nọ xốc xếch, vẻ mặt thoả mãn. Hiển nhiên là đã trải qua một đêm kích tình. Dạ Trạch đã không còn là một tiểu hài tử ngây thơ, làm sao có thể không hiểu cơ chứ?
Nghĩ vậy, sắc mặt của gã liền trở nên khó coi. Lần đầu tiên gã ta mới ý thức được Mộ Lưu Ly đã thành thân, nàng sẽ thuộc về nam nhân khác. Tuy rằng Dạ Trạch hận không thể lột da rút gân của Mộ lâu chủ nhưng bây giờ, trong lòng gã chỉ còn lại sự ghen tỵ và phẫn nộ.
Quốc sư đại nhân nhìn vẻ mặt gã ta biến đổi liên tục, cười nhạo một tiếng, nhíu mày nói, "Hay là, Dạ các chủ vẫn còn vương vấn với phu nhân nhà ta?" Kỳ thật, điểm này Quốc sư đại nhân đã sớm nhìn ra. Bất quá, Dạ Trạch lại quá mức coi trọng danh lợi. Nếu đã như vậy, gã ta nhất định sẽ không chiếm được tâm của Mộ lâu chủ. Vì thế, hắn cũng không cần phải lo lắng về tình địch này.
Bây giờ, Quốc sư đại nhân vô cùng tự tin. Cũng không biết, lúc trước là ai còn tự hại bản thân chỉ vì ghen nữa?
Dạ Trạch theo bản năng phản bác, "Làm sao có thể?" Sau khi trải qua thời gian này, gã ta đã ý thức được Mộ Lưu Ly đã không còn tình cảm với gã. Cho nên, từ tận đáy lòng gã ta không muốn thừa nhận bản thân vẫn còn vấn vương Mộ Lưu Ly, cũng không muốn chịu thua nàng.
Dạ Trạch có chút thất thần, đợi sau khi gã phục hồi lại tinh thần thì thấy trên thắt lưng của Quốc sư đại nhân có thêm một đôi tay vòng qua.
Quốc sư đại nhân xoay người, ôm nàng vào lòng, vừa vặn che khuất tầm mắt của Dạ Trạch. Bộ dạng mê người của phu nhân nhà hắn không cần để cho người khác nhìn thấy mới tốt.
"Lạnh?" Nhiệt độ cơ thể của Mộ lâu chủ thật sự là quá thấp, Quốc sư đại nhân không nhịn được mà nhíu mày. Cũng không biết trước kia không có hắn giúp nàng ủ ấm giường thì Mộ lâu chủ đã ngủ như thế nào.
"Ân." Mộ lâu chủ gật gật đầu, vẫn ôm chặt lấy hắn, trên mặt có chút mê man. Nhìn biểu tình mơ hồ hiếm có của nàng, Quốc sư đại nhân không khỏi câu môi cười. Xem ra, Mộ lâu chủ đã bị hắn ép buộc đến mệt mỏi rồi.
Quốc sư đại nhân bế nàng lên. Khi sắp đến ngoạ thất (phòng ngủ) thì nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, "Vứt ra ngoài!"
Sau đó, trong viện xuất hiện một bóng đen, trực tiếp vứt Dạ Trạch còn đang hung tợn nhìn Quốc sư đại nhân ra ngoài.
"Phanh..." Một tiếng, cát bụi từ mặt đất văng khắp nơi. Dạ Trạch phẫn nộ đứng lên, tay nắm chặt thành nấm đấm, trong lòng âm thầm thề sẽ không để yên cho Quốc sư đại nhân!
Nguyên nhân ư? Trong viện rõ ràng có ám vệ nhưng không ngăn trở gã ta. Nếu đã không ngăn gã ta lại thì vì sao lại ném gã ra? Văn Nhân Dịch xem gã ta là món đồ chơi sao? Chơi chán rồi vứt đi?
Nói cho cùng thì Dạ Trạch cũng là Các chủ của ngũ đại thế lực trong giang hồ. Vậy mà, trong khoảng thời gian này, lòng tự trọng của gã luôn bị dẫm đạp. Điều đau lòng hơn nữa là gã có thù nhưng không báo thù được, cũng không phát tiết sự phẫn nộ. Đúng là nghẹn khuất đến cực điểm mà!
Nhưng gã vẫn chỉ có thể chịu đựng áp lực để tìm ra Phá Thiên đao phổ. Trong lúc đó, Tô Hân lại luôn dốc lòng tìm kiếm cơ hội để tác hợp sư huynh nhà mình với Mộ lâu chủ.
Vào một ngày đẹp trời, sau khi nhận được tin tức Quốc sư đại nhân có việc phải ly khai Hướng Liên Thiên các, Tô Hân vội vàng kéo Quân Như Ngọc đến viện của Mộ lâu chủ. Sau đó, Tô mỹ nhân chợt nhớ tới nàng ta "còn có việc" nên rời đi, bỏ lại Ngọc công tử với Mộ lâu chủ bồi dưỡng cảm tình.
Mộ lâu chủ có chút đau đầu, Tô Hân đây là loạn điểm uyên ương phổ sao?
*Loạn điểm uyên ương phổ: ghép lung tung các cặp uyên ương, ý tỷ nói là Tô mỹ nhân gán ghép tỷ ấy với Ngọc công tử là sai rồi.
Tại thời điểm Mộ lâu chủ đang cảm thán thì Minh Y đột nhiên xuất hiện, đặt một bàn cờ lên bàn thạch, giọng nói lạnh lẽo, "Ngọc công tử, Chủ thượng nhà ta gần đây gặp phải một tàn cục. Nghe đồn Ngọc công tử chơi cờ rất giỏi, muốn mời Ngọc công tử phá giải ván cờ này."
Mộ lâu chủ chợt hiểu ra. Trước khi Quốc sư đại nhân rời đi, hắn còn dặn dò Minh Y một việc, chẳng lẽ là việc này? Hắn đã dự liệu được Quân Như Ngọc sẽ đến tìm nàng ư?
Minh Y dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Quân Như Ngọc như muốn nói, nếu như ngươi không ngâm cứu ván cờ này thì ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi mãi luôn.
Dù Ngọc công tử là người cực kỳ bình tĩnh nhưng cũng không tài nào chịu nổi ánh nhìn của Minh Y, gật đầu trả lời, "Để ta xem qua vậy."
Đúng là y rất thích đánh cờ nhưng y lại thích trò chuyện với Mộ lâu chủ hơn. Chỉ là, bị Minh Y nhìn chằm chằm như vậy, dù y có muốn nói cũng không thốt thành lời được.
Thương Ngao nhíu mày nhìn Quốc sư đại nhân, không biết nên nói gì. Tuy rằng người chết chỉ là một đệ tử nho nhỏ của phái Không Động nhưng gã cũng là người trong giang hồ. Hắn ta là Minh chủ Võ lâm nên phải có trách nhiệm đòi lại công bằng cho người chết nhưng nếu đắc tội Văn Nhân Dịch thì có thể sẽ có rất nhiều người chết.
Mắt thấy Thương Ngao không lên tiếng, Chưởng môn phái Không Động không khỏi nóng nảy, "Minh chủ, người nhất định phải đòi lại công đạo cho phái Không Động. Nếu để cho một người chết oan uổng thì sẽ khiến cho Võ lâm Đồng đạo thất vọng biết nhường nào."
Lời này không khác gì uy hiếp khiến cho Thương Ngao càng thêm khó xử. Nhưng mà, những lời của Chưởng môn phái Không Động cũng không sai. Nếu không đòi lại công bằng cho người chết thì hắn ta sẽ không được tín nhiệm nữa, "Quốc sư đại nhân, đây là việc của giang hồ, thỉnh Quốc sư đại nhân không cần nhúng tay vào!" Tay của Quốc sư đại nhân dài quá rồi, sao cứ thích nhúng tay vào chuyện không liên quan đến hắn thế?
Quốc sư đại nhân cười khẽ một tiếng, đôi mắt hoa đào yên lặng nhìn hắn ta, chậm rãi nói, "Việc của giang hồ? Thì ra cũng có nơi Bổn toạ không quản được. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt."
Nghe xong những lời này của hắn, trong lòng của Thương Ngao không khỏi căng thẳng, nếp nhăn trên mặt tuyệt đối có thể kẹp chết một con ruồi, "Quốc sư đại nhân..."
Quốc sư đại nhân vẫn nhàn hạ như trước, tao nhã vuốt phẳng ống tay áo, không nhìn hắn ta, chỉ lười biếng nói, "Thương minh chủ, ngươi nói Bổn toạ nên thu hết giang hồ vào tay để quản lý cho tiện hay là nên diệt toàn bộ phái Không Động để trút giận cho phu nhân của ta?"
Nghe vậy, Tô Hân trợn tròn mắt. Tuy rằng nàng ta không mong Mộ lâu chủ xảy ra chuyện nhưng có phải Văn Nhân Dịch đã quá mức cuồng vọng hay không?
Tô Hân có thành kiến với Quốc sư đại nhân, dĩ nhiên sẽ không vừa mắt với hắn. Nàng ta nhìn Mộ lâu chủ vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt chợt loé, tay liền đẩy Ngọc công tử ra ngoài. Nếu bây giờ không ra tay thì còn phải đợi đến khi nào?
Nàng ta phải để cho Mộ lâu chủ nhìn thấy sư huynh của nàng ta tốt hơn Quốc sư đại nhân càn quấy lại âm hiểm này gấp trăm lần!
Quốc sư đại nhân nâng mắt nhìn Quân Như Ngọc bị đẩy ra, không đợi y lên tiếng thì hắn đã nhíu mày hỏi, "Ngọc công tử cũng muốn liên hợp với Thương minh chủ để khi dễ phu nhân nhà ta sao?"
Nghe thấy những lời này, Tô Hân không khỏi phẫn nộ. Từ thuở sinh ra đến giờ, nàng ta chưa bao giờ thấy người không biết xấu hổ như hắn. Con mắt nào của hắn nhìn thấy sư huynh của nàng ta muốn khi dễ Mộ lâu chủ vậy? Đây không những là châm ngòi ly gián, mà còn là minh mục trương đảm châm ngòi!
Quân Như Ngọc khẽ nhíu mày, nhìn Mộ lâu chủ vẫn vân đạm phong khinh, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất kể gặp phải chuyện gì thì nàng vẫn hờ hững, khiến cho người khác cảm thấy giống như nàng không cần bất cứ ai giúp đỡ.
Quân Như Ngọc không để ý đến những lời châm chọc của Quốc sư đại nhân. Bởi vì y biết rất rõ, một khi y đáp lời thì mặc kệ là y nói cái gì, cũng sẽ bị Quốc sư đại nhân đè đầu cưỡi cổ giống như Thương Ngao vậy.
Vì thế, Quân Như Ngọc nhìn về Thương Ngao rồi lên tiếng, "Thương minh chủ, tại hạ lấy danh dự ra đảm bảo cho Lạc Tiên lâu. Có thể đưa ra kỳ hạn để điều tra chuyện này rồi mới kết luận được không?"
Những lời này của Ngọc công tử khiến cho Thương Ngao thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Quốc sư đại nhân từng bước ép sát, có thể nói là Quân Như Ngọc đã cho hắn ta một bậc thang để bước xuống, Thương Ngao lập tức đáp ứng, "Nếu Ngọc công tử đã lấy danh dự ra đảm bảo, mọi người cũng có thể an tâm."
Bây giờ, chỉ có đây là biện pháp tốt nhất. Ngay cả Chưởng môn phái Không Động cũng không phản đối. Xem ra, lão đã bị những lời cuồng vọng của Quốc sư đại nhân doạ rồi.
Trong chốn giang hồ, mặc dù phái Không Động cũng có chút địa vị nhưng nếu phải đối đầu với quân đội của triều đình thì cũng giống như lấy trứng chọi đá vậy.
Tuy Dạ Trạch không cam lòng nhưng gã ta cũng biết bản thân không thể cứng rắn đối đầu với Văn Nhân Dịch.
Ngay tại thời điểm mọi người đã nghĩ sự việc tạm thời lắng xuống thì Quốc sư đại nhân đột nhiên lên tiếng, "Tâm ý của Ngọc công tử, Bổn toạ xin nhận nhưng Mộ lâu chủ là phu nhân của Bổn toạ, đã có Bổn toạ thì sao phải làm phiền đến Ngọc công tử bảo đảm cho Lạc Tiên lâu. Như vậy chẳng khác nào khiến cho người khác chê cười? Nếu Ngọc công tử làm như vậy thì có nghĩ đến hậu quả của việc này chưa?"
Quốc sư đại nhân cười lạnh trong lòng. Tâm tư của Quân Như Ngọc với Mộ lâu chủ, người nào có mắt cũng đều nhìn ra được.
Quốc sư đại nhân đã sớm xem Quân Như Ngọc là tình địch lớn nhất. Vì vậy, ai kia không chỉ ngầm đả kích Quân Như Ngọc mà còn công khai đả kích y. Hắn thật sự rất muốn nhìn xem Quân Như Ngọc có bao nhiêu nghị lực để vượt qua những đả kích.
Không phải Quân Như Ngọc là công tử ôn hoà lại hiểu biết lễ nghĩa sao?Hiện tại, Mộ lâu chủ là phu nhân của hắn. Thế thì y không thể câu dẫn phụ nhân được!
Rốt cuộc, Quân Như Ngọc cũng nhìn về phía hắn, thần sắc trong mắt có chút phức tạp. Tô mỹ nhân thấy vậy thì không nhịn được mà bênh vực sư huynh, "Quốc sư đại nhân không cần dùng lòng dạ tiểu nhân đo bụng quân tử. Sư huynh chỉ là tin tưởng vào nhân phẩm của Mộ lâu chủ nên mới đảm bảo thay Lạc Tiên lâu mà thôi. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Quốc sư đại nhân lo lắng như vậy chắc không phải là vì không tín nhiệm Mộ lâu chủ đấy chứ?" Không phải chỉ là châm ngòi ly gián thôi sao? Nàng ta cũng biết!
Thực đáng tiếc, Quốc sư đại nhân hoàn toàn không bị đả kích, chỉ ý vị thâm trường nói, "Dĩ nhiên là Bổn toạ tin tưởng phu nhân, vả lại... Cũng tin tưởng mị lực của nàng."
Ý tứ của những lời này đã quá rõ ràng. Tuy rằng Mộ lâu chủ không có ý với Ngọc công tử nhưng mị lực của nàng quá lớn nên hắn không dám cam đoan rằng nàng sẽ thu hút ong bướm nào không.
Nhìn thấy Quốc sư đại nhân càng nói càng xa, hoàn toàn đã quên việc phải giúp nàng trả Quân Như Ngọc một phần ân tình thì Mộ lâu chủ mới lên tiếng ngăn cản, "Được rồi!"
Nghe vậy, Quốc sư đại nhân nuốt xuống những lời nói định thốt ra, nhìn Mộ lâu chủ một cái, mím môi không nói lời nào. Ngay lập tức, trên người hắn bao phủ một loại hơi thở - ta đang rất mất hứng, không cần trêu chọc ta!
Tô Hân cong cong khoé môi. Quả nhiên, Mộ lâu chủ vẫn đứng về phía sư huynh của nàng ta mà!
Mộ lâu chủ có chút đau đầu, day day huyệt thái dương. Hình như bình dấm chua Quốc sư đại nhân bị đổ rồi?
Xem ra, nếu nàng nhận phần ân tình này của Quân Như Ngọc thì Quốc sư đại nhân sẽ bị chết vì quá chua mất. Quốc sư đại nhân tựa hồ rất để ý đến tình địch Quân Như Ngọc này thì phải? Nàng không thể nào hiểu được vì sao Quốc sư đại nhân không tự tin với bản thân hắn và nàng đến thế?
Nhưng mà, cho dù Quốc sư đại nhân không ghen thì Mộ lâu chủ cũng không định nhận phần ân tình này của Quân Như Ngọc. Nàng đã mơ hồ phát giác ra tình cảm của Quân Như Ngọc với nàng. Nếu nàng nhận phần ân tình này của y thì sẽ vướng mắc với y. Mà nàng lại không muốn có quan hệ thân thiết với y. Bởi vì Mộ lâu chủ rất sợ phiền toái. Trong mắt nàng, nợ tình cảm là thứ phiền toái nhất, bởi vì vĩnh viễn cũng sẽ không trả hết nợ được.
Thân thủ của Mộ lâu chủ kéo kéo ống tay của Quốc sư đại nhân, hắn rũ mắt nhìn nàng, lông mi đã che lấp cảm xúc trong đôi mắt kia. Mộ lâu chủ là người duy nhất nhìn thấy sự ai oán trong mắt của Quốc sư đại nhân, nàng không nói gì cả, chỉ bảo hắn cúi đầu xuống.
Nhận được tín hiệu của nàng, Quốc sư đại nhân vô cùng tích cực cúi xuống. Trong lòng Mộ lâu chủ cảm thấy buồn cười, có phải hắn đang nghĩ nàng sẽ hôn hắn và nói lời mật ngọt không?
Nghĩ vậy, Mộ lâu chủ cảm thấy nên đùa giỡn hắn một chút. Nàng chậm rãi tới gần môi của hắn, sau đó vòng qua, tiến gần đến tai hắn, thầm thì vài câu liền lui ra. Quả nhiên, nàng nhìn thấy sự ai oán trong đôi mắt hoa đào càng thêm nồng đậm.
Nếu không phải bây giờ có rất nhiều người thì Mộ lâu chủ nhất định sẽ bật cười thành tiếng.
Bất quá, nhìn bộ dạng đáng thương của Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ đúng là rất muốn hôn hắn. Đáng tiếc là thời điểm và địa điểm không đúng.
Kỳ thật, không chỉ Quốc sư đại nhân, những người khác cũng có chung một ý nghĩ là Mộ lâu chủ sẽ chủ động yêu thương Quốc sư đại nhân. Ai bảo động tác của nàng khiến cho người ta hiểu lầm làm gì? Cho dù nàng đang mang khăn che mặt, mọi người đều cảm thấy rằng nàng sẽ cho Quốc sư đại nhân một nụ hôn nóng bỏng và triền miên.
Dưới những tầm mắt của Võ lâm đồng đạo đang nhẹ nhàng thở ra, hay thất vọng hoặc là tràn đầy ngạc nhiên thì Quốc sư đại nhân đột nhiên nâng mắt. Ai oán nơi đáy mắt của hắn đã biến mất, Quốc sư đại nhân đã khôi phục lại trạng thái bí hiểm. Trên thực tế, trong lòng hắn đã không còn ghen tỵ nữa. Bởi vì Mộ lâu chủ chưa từng có ý nghĩ sẽ nhận ân tình của Ngọc công tử.
Quốc sư đại nhân nhẹ nhàng nâng tay lên, làm ra vài động tác mà mọi người không hiểu. Sau đó, mười mấy hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, xếp thành một hàng, trực tiếp đem mọi người chặn ngoài cửa, chừa ra nửa gian phòng.
Cùng lúc đó, nhân lúc Dạ Trạch không đề phòng đang lẫn trong đám đông, gã ta liền bị xách ra khỏi hàng người, bị ném tới một nơi khá gần với chỗ Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đang đứng. Mộ lâu chủ gật gật đầu với Bích Tiêu và Thiên Liễm. Nhận được mệnh lệnh, hai người đã lắc mình tới gần Dạ Trạch. Không đợi cho Dạ Trạch kịp hoàn hồn, Bích Tiêu đã rút loan đao ra khỏi vỏ, không chút lưu tình mà chém về phía Dạ Trạch. Thiên Liễm cũng không yếu thế, chỉ bạc chớp động, không ngừng đánh về những huyệt trí mạng của gã ta.
Dưới sự phối hợp đầy ăn ý của hai người, Dạ Trạch tránh né vô cùng chật vật.
Lúc này, Mộ lâu chủ mới chậm rãi đến gần một hắc y nhân, rút ra bội đao của hắn ta, ném cho Dạ Trạch rồi mới quay đầu lại nhìn đám đông đang ồn ào, "Đây là ân oán cá nhân giữa Bản lâu chủ và Dạ các chủ, thỉnh chư vị không cần nhúng tay vào."
Nàng vừa dứt lời, ngoại trừ hắc y nhân bị nàng lấy đao thì mười mấy hắc y nhân còn lại đều rút đao ra. Ý tứ uy hiếp quá mức rõ ràng - nếu ai muốn nhúng tay vào thì phải qua được bọn họ đã.
Bên kia, Dạ Trạch đã có vũ khí nên không còn chật vật như lúc đầu nữa. Chỉ là, đối mặt với sự công kích của Bích Tiêu và Thiên Liễm, gã ta cũng phải cố hết sức mới có thể cầm cự được.
Một lát sau, Bích Tiêu đột nhiên cười lạnh hai tiếng, "Dạ các chủ, nếu đã chơi đùa đã rồi thì chúng ta hãy bắt đầu đi!" Hắn ta vừa dứt lời, hàn quang cũng chợt loé, loan đao tinh tế trong tay bổ tới trước mặt Dạ Trạch. So với ban nãy, một đao này sắc bén đến cực điểm, tuyệt không phụ bốn chữ của Chưởng môn phái Không Động - khó thể chống đỡ.
Nếu một đao này hạ xuống thì Dạ Trạch nhất định sẽ bị bổ đôi như quả dưa hấu. Chỉ là, Dạ Trạch cũng đã hết đường lui. Bởi vì phía sau gã ta là Thiên Liễm.
Khi con người đối mặt với tử thần, sẽ không chút do dự mà tìm mọi cách để được sống. Đây là bản năng sinh tồn của con người.
Giờ này khắc này, bản năng sinh tồn của gã đã lấn át cả lý trí, chuyện gì cũng không còn quan trọng bằng việc sống sót.
Vì vậy, thân thể trực tiếp phản ứng.
"Soạt.." Một tiếng, hai thanh đao va chạm với nhau, xẹt ra một tia lửa. Vẻ mặt Dạ Trạch hung ác, hiển nhiên là đã bị chọc giận, muốn liều mạng với Tả Hữu hộ pháp của Lạc Tiên lâu.
Đúng lúc này, Bích Tiêu câu môi cười, nhẹ nhàng đẩy đao của Dạ Trạch ra, thu đao lại, đứng về phía sau của Mộ lâu chủ. Thiên Liễm ở đằng sau cũng đã ngừng công kích, lui về phía sau Mộ lâu chủ.
Trong lúc Dạ Trạch còn đang ngơ ngác, tất cả hắc y nhân đồng loạt biến mất. Nhân sĩ giang hồ cũng bắt đầu bạo loạn.
"Đây là chuyện gì vậy, Dạ các chủ? Vì sao ngươi lại biết Phá Thiên đao pháp? Chẳng lẽ Hướng Liên Thiên các vừa ăn cướp vừa la làng sao?"
Lúc trước, những người được chứng kiến Phá Thiên đao pháp của Mộ Nham cũng không phải là ít. Tuy rằng đao pháp của Dạ Trạch không sắc bén bằng Mộ Nham nhưng cũng có vài phần tương tự.
"Sự thật đã được phơi bày!"
Tai nghe những lời chất vấn, cuối cùng Dạ Trạch cũng đã hoàn hồn. Chiêu vừa rồi gã ta dùng chính là chiêu thứ nhất của Phá Thiên đao pháp - Cưỡi rồng lên trời.
Sắc mặt Dạ Trạch càng ngày càng kém khi nghe những lời chỉ trích của mọi người. Đúng lúc này, tay Mộ lâu chủ nhẹ nhàng chỉ chỉ thi thể trên mặt đất, bâng quơ nói, "Đao pháp của Dạ các chủ tốt như vậy, nếu muốn làm ra miệng vết thương như trên thi thể của vị đệ tử phái Không Động cũng không khó."
Nghe vậy, Chưởng môn phái Không Động lập tức kích động, "Dạ Trạch, thì ra ngươi là hung thủ!"
"Dạ Trạch, mau giao Phá Thiên đao phổ ra đây!"
"Hướng Liên Thiên các một mặt tổ chức Đại hội Võ lâm, mặt còn lại tự trộm Phá Thiên đao phổ, vọng tưởng chiếm lấy Phá Thiên đao phổ cho bản thân. Đồ tiểu nhân vô sỉ, uổng cho ngươi tự xưng là Võ lâm chính đạo!"
Mỗi một chữ của mọi người khiến cho sắc mặt của Dạ Trạch càng thêm tái xanh, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Mộ lâu chủ, tựa hồ như muốn nghiền nàng thành tro bụi, "Mộ Lưu Ly, xem như ngươi lợi hại!"
Mộ lâu chủ nhẹ giọng cười nói, "Dạ các chủ đây là có ý gì? Các chủ không những tự trông coi rồi tự trộm mà còn muốn hãm hại Lạc Tiên lâu. Thậm chí, còn không tiếc hy sinh người vô tội để hãm hại Lạc Tiêu lâu. Nếu so độ ngoan độc, ta nghĩ vẫn là Dạ các chủ cao tay hơn nhiều!"
Đối mặt với quần chúng xúc động, dù cho Dạ Trạch có giải thích rằng gã ta không có vừa ăn cướp vừa la làng và gã ta luyện thành Phá Thiên đao pháp trước khi tố chức Đại hội Võ lâm nhưng cuối cùng cũng bị nhân sĩ Võ lâm ép buộc gã ta phải hứa rằng trong vòng bảy ngày, Hướng Liên Thiên các phải tìm được Phá Thiên đao phổ và giao cho Thương Ngao xử lý.
Còn về chuyện giết người, mọi người cũng không có chứng cứ chứng minh là Dạ Trạch gây ra mà gã ta chết cũng không thừa nhận nên không thể định tội gã được. Chỉ là, trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng là ai làm.
Phái Không Động cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Hướng Liên Thiên các.
Phái Không Động vốn là liên minh của Hướng Liên Thiên các. Đây cũng là nguyên nhân khi người nọ bị giết, phái Không Động nhất định phải đổ lỗi cho Mộ lâu chủ về sự kiện của Tích Ngâm. Bởi vì Dạ Trạch muốn đối phó với Mộ lâu chủ nên phái Không Động cũng giúp đỡ gã ta. Bây giờ, chỉ vì muốn vu oan giá hoạ cho Lạc Tiên lâu mà Dạ Trạch lại giết đệ tử của phái Không Động - vốn là liên minh của Hướng Liên Thiên các. Bây giờ, không chỉ phái Không Động mà những bang phái có giao tình với Hướng Liên Thiên các cũng cảm thấy vô cùng thất vọng với Dạ Trạch. Vì vậy, có không ít người bắt đầu giữ khoảng cách với Hướng Liên Thiên các.
Bây giờ, Hướng Liên Thiên các đang lâm vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Dạ Trạch bận đến sứt đầu mẻ trán. Thỉnh thoảng, trong viện của Các chủ Hướng Liên Thiên các sẽ truyền đến âm thanh đồ đạc bị đập.
Chỉ cần Phá Thiên đao phổ còn ở trong tay của Mộ lâu chủ, đừng nói là bảy ngày, dù mọi người có cho Dạ Trạch bảy tháng thì gã ta cũng không tìm được.
Từ lúc Mộ lâu chủ chưa có Phá Thiên đao phổ đến bây giờ, Dạ Trạch vẫn luôn nhận định là Phá Thiên đao phổ đang ở trong tay của Mộ lâu chủ. Nếu muốn tìm ra đao phổ thì cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ của Mộ lâu chủ.
Bây giờ, gã ta cũng bất chấp việc bản thân có thể đã bị Mộ lâu chủ tính kế, cũng bất chấp việc bản thân sẽ phải đối đầu với Quốc sư đại nhân. Bây giờ, Hướng Liên Thiên các đã chọc giận rất nhiều người. Nếu trong vòng bảy ngày mà Hướng Liên Thiên các không giao ra Phá Thiên đao phổ thì gã ta cũng không dám tưởng tượng ra tình huống đó. Trong mắt gã, không còn tình huống gì có thể tệ hơn bây giờ cả.
Vì vậy, khi Dạ Trạch phái gần chục ảnh vệ đi thăm dò viện của Mộ lâu chủ mà vẫn biệt tăm vô tích, gã ta đành phải tự thân xuất mã.
Thừa dịp đêm khuya vắng lặng, gã ta thập phần thuận lợi khi đi vào viện của Mộ lâu chủ. Đầu tiên là tới thư phòng trước đã. Hắn ta rất quen thuộc với khuê viện của nàng. Bởi vì, trong ba năm này, hắn ta thường xuyên tới nơi này.
Nghĩ đến đây, Dạ Trạch không khỏi lắc lắc đầu. Bây giờ hắn ta hận Mộ Lưu Ly đến tận xương tuỷ, làm sao có thể đặt nàng vào lòng như xưa được.
Dạ Trạch ổn định lại tinh thần, chuẩn bị tìm kiếm thì một âm thanh khàn khàn đột nhiên vang lên, "Dạ các chủ đêm khuya viếng thăm, không biết là vì chuyện gì?"
Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra. Ngoài cửa, một thân ảnh thon dài mà lười biếng đang đứng. Nương theo ánh trăng, gã ta có thể nhìn thấy y phục của người nọ xốc xếch, vẻ mặt thoả mãn. Hiển nhiên là đã trải qua một đêm kích tình. Dạ Trạch đã không còn là một tiểu hài tử ngây thơ, làm sao có thể không hiểu cơ chứ?
Nghĩ vậy, sắc mặt của gã liền trở nên khó coi. Lần đầu tiên gã ta mới ý thức được Mộ Lưu Ly đã thành thân, nàng sẽ thuộc về nam nhân khác. Tuy rằng Dạ Trạch hận không thể lột da rút gân của Mộ lâu chủ nhưng bây giờ, trong lòng gã chỉ còn lại sự ghen tỵ và phẫn nộ.
Quốc sư đại nhân nhìn vẻ mặt gã ta biến đổi liên tục, cười nhạo một tiếng, nhíu mày nói, "Hay là, Dạ các chủ vẫn còn vương vấn với phu nhân nhà ta?" Kỳ thật, điểm này Quốc sư đại nhân đã sớm nhìn ra. Bất quá, Dạ Trạch lại quá mức coi trọng danh lợi. Nếu đã như vậy, gã ta nhất định sẽ không chiếm được tâm của Mộ lâu chủ. Vì thế, hắn cũng không cần phải lo lắng về tình địch này.
Bây giờ, Quốc sư đại nhân vô cùng tự tin. Cũng không biết, lúc trước là ai còn tự hại bản thân chỉ vì ghen nữa?
Dạ Trạch theo bản năng phản bác, "Làm sao có thể?" Sau khi trải qua thời gian này, gã ta đã ý thức được Mộ Lưu Ly đã không còn tình cảm với gã. Cho nên, từ tận đáy lòng gã ta không muốn thừa nhận bản thân vẫn còn vấn vương Mộ Lưu Ly, cũng không muốn chịu thua nàng.
Dạ Trạch có chút thất thần, đợi sau khi gã phục hồi lại tinh thần thì thấy trên thắt lưng của Quốc sư đại nhân có thêm một đôi tay vòng qua.
Quốc sư đại nhân xoay người, ôm nàng vào lòng, vừa vặn che khuất tầm mắt của Dạ Trạch. Bộ dạng mê người của phu nhân nhà hắn không cần để cho người khác nhìn thấy mới tốt.
"Lạnh?" Nhiệt độ cơ thể của Mộ lâu chủ thật sự là quá thấp, Quốc sư đại nhân không nhịn được mà nhíu mày. Cũng không biết trước kia không có hắn giúp nàng ủ ấm giường thì Mộ lâu chủ đã ngủ như thế nào.
"Ân." Mộ lâu chủ gật gật đầu, vẫn ôm chặt lấy hắn, trên mặt có chút mê man. Nhìn biểu tình mơ hồ hiếm có của nàng, Quốc sư đại nhân không khỏi câu môi cười. Xem ra, Mộ lâu chủ đã bị hắn ép buộc đến mệt mỏi rồi.
Quốc sư đại nhân bế nàng lên. Khi sắp đến ngoạ thất (phòng ngủ) thì nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, "Vứt ra ngoài!"
Sau đó, trong viện xuất hiện một bóng đen, trực tiếp vứt Dạ Trạch còn đang hung tợn nhìn Quốc sư đại nhân ra ngoài.
"Phanh..." Một tiếng, cát bụi từ mặt đất văng khắp nơi. Dạ Trạch phẫn nộ đứng lên, tay nắm chặt thành nấm đấm, trong lòng âm thầm thề sẽ không để yên cho Quốc sư đại nhân!
Nguyên nhân ư? Trong viện rõ ràng có ám vệ nhưng không ngăn trở gã ta. Nếu đã không ngăn gã ta lại thì vì sao lại ném gã ra? Văn Nhân Dịch xem gã ta là món đồ chơi sao? Chơi chán rồi vứt đi?
Nói cho cùng thì Dạ Trạch cũng là Các chủ của ngũ đại thế lực trong giang hồ. Vậy mà, trong khoảng thời gian này, lòng tự trọng của gã luôn bị dẫm đạp. Điều đau lòng hơn nữa là gã có thù nhưng không báo thù được, cũng không phát tiết sự phẫn nộ. Đúng là nghẹn khuất đến cực điểm mà!
Nhưng gã vẫn chỉ có thể chịu đựng áp lực để tìm ra Phá Thiên đao phổ. Trong lúc đó, Tô Hân lại luôn dốc lòng tìm kiếm cơ hội để tác hợp sư huynh nhà mình với Mộ lâu chủ.
Vào một ngày đẹp trời, sau khi nhận được tin tức Quốc sư đại nhân có việc phải ly khai Hướng Liên Thiên các, Tô Hân vội vàng kéo Quân Như Ngọc đến viện của Mộ lâu chủ. Sau đó, Tô mỹ nhân chợt nhớ tới nàng ta "còn có việc" nên rời đi, bỏ lại Ngọc công tử với Mộ lâu chủ bồi dưỡng cảm tình.
Mộ lâu chủ có chút đau đầu, Tô Hân đây là loạn điểm uyên ương phổ sao?
*Loạn điểm uyên ương phổ: ghép lung tung các cặp uyên ương, ý tỷ nói là Tô mỹ nhân gán ghép tỷ ấy với Ngọc công tử là sai rồi.
Tại thời điểm Mộ lâu chủ đang cảm thán thì Minh Y đột nhiên xuất hiện, đặt một bàn cờ lên bàn thạch, giọng nói lạnh lẽo, "Ngọc công tử, Chủ thượng nhà ta gần đây gặp phải một tàn cục. Nghe đồn Ngọc công tử chơi cờ rất giỏi, muốn mời Ngọc công tử phá giải ván cờ này."
Mộ lâu chủ chợt hiểu ra. Trước khi Quốc sư đại nhân rời đi, hắn còn dặn dò Minh Y một việc, chẳng lẽ là việc này? Hắn đã dự liệu được Quân Như Ngọc sẽ đến tìm nàng ư?
Minh Y dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Quân Như Ngọc như muốn nói, nếu như ngươi không ngâm cứu ván cờ này thì ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi mãi luôn.
Dù Ngọc công tử là người cực kỳ bình tĩnh nhưng cũng không tài nào chịu nổi ánh nhìn của Minh Y, gật đầu trả lời, "Để ta xem qua vậy."
Đúng là y rất thích đánh cờ nhưng y lại thích trò chuyện với Mộ lâu chủ hơn. Chỉ là, bị Minh Y nhìn chằm chằm như vậy, dù y có muốn nói cũng không thốt thành lời được.
Tác giả :
Nhược Thủy Lưu Ly