Gian Khách
Quyển 2 - Chương 11: Nhân tình như tờ giấy
Sự thật chứng minh, người tìm xấu lại chính là Hứa Nhạc, hơn nữa hắn lại bị thua đến thảm hại.
Mất đến hơn 4 phút mới tổ chức xong cảnh tượng giả lập, hắn lại kiên trì thêm một phút đồng hồ nữa, liền bị máy tính phán là bên thất bại, toàn diện thất bại, robot bị hủy diệt. Nhìn lên màn hình bên kia hiện lên pháo hoa biểu tượng đại diện cho thắng lợi, và biểu tượng lá cờ trắng đại biểu cho thất bại bên phía mình, Hứa Nhạc không khỏi có chút nản lòng thoái chí, hơn nữa đối với hệ thống giả lập hoàn cảnh này sinh ra phẫn nộ, ngược lại có chút không chú ý đến hệ thống mô hình giả lập đối chiến này mặc dù cực kỳ thô ráp, nhưng lại vận dụng được mô hình đối chiến hình chiếu ba chiều thực tế ảo mà trước giờ hệ thống quân đội Liên Bang trước giờ vẫn chưa thực nghiệm thành công được.
Lấy cái khăn mặt bên người lau khô mớ mồ hôi đầm đề trên mặt mình, Hứa Nhạc bình tĩnh tâm tình lại, mang theo một cảm giác vui sướng giống như là đêm nay vô tình ngẫu nhiên phát hiện ra được bảo khố vậy, lại một lần nữa đem thân phận của mình giống như là một sinh viên nông thôn, mỉm cười nói vào micro với vị bạn học quen thuộc nhưng chưa từng gặp mặt kia:
- Tiếp tục đi.
Kết cục cuối cùng cũng không có biến hóa gì lớn, trong mấy lần đối kháng tiếp theo, bất luận là lựa chọn hình thức hay mô hình chiến đấu gì, Hứa Nhạc vẫn như cũ, bị con robot trên màn hình giả lập đối diện đánh cho răng rơi đầy đất. Mặc dù hắn có được thần kinh mạnh mẽ mà bất cứ người nào cũng không so sánh được, nhưng mà kinh nghiệm đối chiến bằng robot vẫn gần như bằng 0, đương nhiên không có khả năng là đối thủ của người đó.
Thai Chi Nguyên cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm quen với gã sinh viên gác cổng trẻ tuổi kia, thân phận bản thân hắn quá mức mẫn cảm, vốn cũng không nên cùng với nhân vật như Hứa Nhạc phát sinh bất cứ quan hệ gì. Nếu không phải căn cứ vào một số nguyên nhân mơ hồ nào đó, Thai Chi Nguyên thậm chí cũng không cho phép Hứa Nhạc đi vào trong khu H1, dù cho hắn là sinh viên do Giáo sư Cận đề cử, cho dù là khu H1 này là do Giáo sư Cận thiết kế cũng vậy.
Không biết là bởi vì ban đêm mất ngủ đến mức nhàm chán, hay là bởi vì mấy đêm hôm nay trời nóng hầm hập, còn có một loại cảm giác tuyệt vời khi ăn khuya, hay là bởi vì... Thai thiếu gia đã rất lâu không có những người đồng tuổi xuất hiện bên cạnh mình, hắn cho phép Hứa Nhạc mỗi đêm đi vào khu H1, nhưng dù như vậy, hắn cũng không định sẽ cùng gặp Hứa Nhạc, ở phương diện này, hắn có chút thưởng thức đối với sự thức thời của gã thanh niên này. Đối phương cũng chưa từng có ý đồ sang gõ cửa phòng của mình.
Không gặp gỡ không có nghĩa là không thể nói chuyện, trong lòng Thai Chi Nguyên chính là đang tự nói với mình như thế. Hắn có chút tò mò muốn biết gã sinh viên hết sức bình thường này, vì nguyên nhân gì đêm nào cũng mất ngủ giống như mình cơ chứ? Chẳng lẽ đối phương cũng đang thừa nhận áp lực giống như mình sao? Nghĩ đến đây, bản thân Thai Chi Nguyên cũng nhịn không được, cười phá lên. Trên thế giới này, không có khả năng có những người đồng tuổi này lại có được áp lực giống như hắn.
Chán đến chết mà không thể tùy tiện than vãn, liền có chút chịu không nổi. Nếu đã như vậy, có nên trong mô hình giả lập thực tế ảo này, cùng đối phương đánh nhau một trận, phát tiết cảm xúc một chút? Trong lòng Thai Chi Nguyên chính là đang nói như thế. Lúc đầu nó cũng có chút tò mò đối với tiến độ tập luyện của đối phương. Bởi vì hắn cũng đã từng thực nghiệm qua ở mức cấp độ 6, biết mức độ đó khó khăn đến mức nào, đối phương có thể trong vòng mười ngày ngắn ngủn, từ chuyện ban đầu hoàn toàn không biết gì, đến bây giờ đã có thể kiên trì 17 giây. Đó thật sự là thành tích khiến cho người khác phải tán thưởng. Thai Chi Nguyên lần đó tự mình nếm thử, cũng chỉ kiên trì được 30 giây. Xem như là hiện tại có tiến bộ, nhưng cũng không có tiến bộ quá lớn.
Bản thân là truyền nhân của Thai gia, nếu như là lâu đời trước đây, hẳn là thân phận Hoàng Thái Tử. Mặc dù hiện tại trong Liên Bang, bản thân Thai Gia đứng đầu Thất Đại Gia Tộc vẫn như cũ đem toàn bộ thân mình khổng lồ của mình che giấu trong bóng tối, tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi, xem như là truyền thuyết vậy. Xem cái gia tộc này như một hoàng đế của toàn Liên Bang, cũng không phải không đúng. Thân phận như thế, khiến cho Thai Chi Nguyên từ nhỏ đã không có được bạn bè chân chính. Lúc hắn giấu diếm thân phận học trong một trường tiểu học trực tiếp thủ đô Liên Bang, hắn đã quen biết với hai anh em Trâu Gia, nhưng mà từ sau khi Trâu Gia đoán ra được thân phận thật sự của hắn, tình hình cũng đã biến đổi...
Bất luận Thai Chi Nguyên có thân phận như thế nào, tôn quý đến mức nào, gia thế hiển hách như thế nào, hắn vẫn là một con người, hơn nữa lại còn là một thiếu niên 17 tuổi. Hắn đang trong thời kỳ đang trưởng thành, đang có những cảm giác xúc động của thanh niên mới lớn. Hắn dùng cái uy nghiêm cùng với sự thành thục của một thiếu gia danh giá để che đậy cảm giác xúc động trong lòng mình. Những người đã từng trải qua những năm tháng thanh xuân này cũng biết rõ, thứ cảm xúc này chính là khó áp chết lại nhất, cho nên Thai Chi Nguyên mới thỉnh thoảng lựa chọn nhưng nơi không một bóng người, ngửa mặt lên trời hú hét một trận. Mặc dù khi hắn la hét khiến cho người khác cực kỳ khó chịu, nhưng hắn cũng không để ý đến, càng không có người nào dám đánh mắng hắn. Hắn lúc nào cũng muốn kiếm thứ cảm giác của một người bạn chân chính, mà hôm nay, hắn tựa hồ cũng đã tìm ra được một chút, bởi gì con robot vừa ngã xuống kia lại một lần nữa đứng lên, vô cùng quật cường, hắn khẽ mỉm cười một chút, giống như một con lật đật vậy, đánh lên thật thú vị...
Cầm một miếng thịt dê nướng trên bàn trong phòng nghỉ cắn một miếng, Thai Chi Nguyên mỉm cười hớp một miếng cà phê, lại ăn một miếng bánh quy trứng cá, ghi thêm một câu vào trong mảnh giấy trắng ghi chép để trên bàn, sau đó từ khu H1 trở về biệt thự của mình, không biết là tối hôm nay đã tiêu hao khá nhiều thể lực hay không, đêm nay hắn ngủ ngon lành vô cùng.
Khi Hứa Nhạc từ trong phòng đi ra, chú ý thấy trên bàn ăn khuya đã có hơn một nửa mất đi không thấy đâu. Hắn nhíu nhíu cặp lông mày giống như thanh phi đao của mình. Đã nhiều đêm như vậy, lần nào cũng là người kia trước khi hắn tới đã rời đi khỏi. Hắn đi đến cầm lấy tờ giấy ghi chép đặt trên bàn, chỉ thấy trên mặt giấy viết lên một câu: 'Thịt dê nướng mùi vị không tệ'.
Đây là lần đầu tiên gã tiểu tử kia khen ngợi thức ăn khuya mà mình vất vả làm ra? Hứa Nhạc có chút căm tức sờ sờ đầu. Hắn nghĩ thầm, đã đánh thắng mình rồi, cũng đâu cần đắc ý đến như vậy chứ. Bắt quá cũng chẳng biết vì sao, mấy chữ 'mùi vị không tệ' kia, lại khiến cho trong lòng Hứa Nhạc có chút cao hứng, cầm cây bút lên, ghi thêm phản hồi của mình.
- Thịt dê tổng hợp nướng này có gì mà ngon chứ? Nếu có cơ hội, tôi sẽ kiếm cho cậu một ít thịt dê hoang mà ăn.
Lúc Hứa Nhạc viết xuống những lời này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của một năm về trước trên phi thuyền vũ trụ, hắn đã từng hứa với cô bé con xinh xắn kia một lần, không khỏi có chút cảm khái. Một năm trôi qua, không biết cô bé con thông minh đáng yêu kia đã trưởng thành đến thế nào rồi? Còn có chán ăn cơm như lúc trước nữa hay không?
Ngày hôm sau, Thai Chi Nguyên đến đọc thấy những chữ kia, khóe môi không khỏi nở nụ cười mỉm. Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã quả thật được chấp hành vô cùng nghiêm khắc, không phải dễ dàng kiếm được như vậy chứ? Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chẳng tính toán làm gì. Nhưng mà phương diện cuộc sống của Thai Chi Nguyên bốn là cực kỳ hạn chế, hắn cũng không bao giờ tính đến chuyện đó. Ghi lại phản hồi trên giấy:
- Không thích. Sau này bánh bột ngô mỗi đêm để lại cho ta hai cái.
Phản hồi từ mảnh giấy ghi chép:
- Không thành vấn đề.
- Cậu đã là người không biết thưởng thức, đã nói không ăn bánh quy trứng cá, vì sao lại ăn hết sạch không còn miếng nào?
Thai Chi Nguyên phẫn nộ ghi lại một câu.
- Bây giờ mới biết món đó đắc tiền như vậy, đương nhiên là phải ăn nhiều hơn một chút rồi! Tôi đã đem nhiều đồ cho cậu ăn như vậy, cũng không để cậu thiệt thòi mà. Hơn nữa, thưởng thức đồ ăn cũng cần phải có dần dần mới có thể thay đổi được khẩu vị cơ mà. Tôi ăn nhiều vài cái, chẳng lẽ lại không cho rằng sẽ khiến cho tôi thay đổi ý kiến hay sao? Nam nhân cũng không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ? Ngày mai tôi mang cho cậu mấy cái bánh nướng. Hôm nay tôi muốn chờ cậu đến để gặp mặt một chút, kết quả không ngờ cậu lại đi sớm đến như thế.
- Ta không có hứng thú gặp cậu.
Thời gian càng dài, những hàng chữ viết trên tờ giấy trắng cũng càng ngày càng kéo dài hơn. Cứ hằng đêm, hai gã thanh niên này cứ thông qua những hàng chữ trên mảnh giấy trắng nói qua nói lại mấy câu, sau đó sắp đặt mô hình chiến đấu đối kháng trực tiếp, mà chủng loại của những loại thức ăn khuya cho đến những hành động tính toán ngây thơ của hai người, hoàn toàn đều được ghi nhận lại trên tờ giấy trắng kia, đại khái bọn họ đều cũng cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị. Bọn họ vẫn như cũ chưa từng gặp mặt nhau, Hứa Nhạc thật ra chưa từng đưa ra những loại yêu cầu gì quá đáng, nhưng đối phương cũng không quá khó khăn, cũng dễ tính một chút.
- Tờ giấy kia hiện tại đã sắp đầy hết rồi. Tôi thật sự rất tò mò, tiểu tử có tật mất ngủ kia làm sao lại lợi hại đến như thế.
Tại căn tin vào giữa trưa, Hứa Nhạc vừa dùng thìa ăn cơm, vừa nói chuyện với cô gái mang kính đen ngồi ở phía đối diện.
Mấy ngày gần đây hắn có thói quen làm việc và nghỉ ngơi như thế, hơn nữa ban ngày cũng rất ít khi tiến vào trong khu H, cho nên ngược lại đã bắt đầu tiến tới giai đoạn cùng nhau ăn cơm và nói chuyện với Trương Tiểu Manh. Ánh mắt khác thường nhìn về phía bọn họ cũng ít đi rất nhiều, bởi vì trong giới sinh viên nam nữ trẻ tuổi trong trường đại học này, chuyện nam nữ hợp tan đều là chuyện bình thường, mà Hứa Nhạc, chàng sinh viên nghèo này trong giờ học của Giáo sư Chu đã có biểu hiện thần kỳ, cũng đã giảm bớt chút ánh mắt về phía hắn, những kẻ thay Trương Tiểu Manh bênh vực kẻ yếu cũng ít đi khá nhiều.
Hứa Nhạc không biết quan hệ giữa mình và Trương Tiểu Manh hiện tại là như thế nào. Hắn chỉ là theo bản năng yêu thích người con gái tinh thuần giống như nước ngồi ở đối diện này, cảm giác giống như có một dòng nước suối trong mát thấm vào trong ruột gan vậy. Mà khi hắn liếc mắt nhìn về phía Trương Tiểu Manh, hắn có cảm giác vô cùng khẩn trương, loại khẩn trương này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất an, chẳng lẽ lại là thứ tình cảm trong truyền thuyết sao?
Nhưng mà lúc này Trương Tiểu Manh lại đang thất thần, ánh mắt trong suốt mang theo một chút u buồn, cặp kính màu đen như hai cái thấu kính nhìn ra quang cảnh mùa thu bên ngoài căn tin, căn bản không có chú ý đến những gì mà Hứa Nhạc đang nói. Mà đúng là chính vì nàng bỏ qua những thứ tin tức kia, trong tương lai không xa đã khiến cho nàng cực kỳ hối hận.
Những hàng cây thông bên trong vườn trường đã chuyển sang lá vàng, gió mùa thu thổi phảng phất khiến cho nó không ngừng đong đưa. Cặp kính đen trên mũi Trương Tiểu Manh dưới ánh mặt trời đã nhẹ nhàng lay động, chăm chú nhìn về phía trước, hận không thể chạy ra vùng trời đầy ánh sáng kia. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn nàng, cảm thấy trong lòng trống trải, rồi lại ăn uống nó nê, rồi lại ngẫm nghĩ. Hắn không biết vì sao Trương Tiểu Manh bề ngoài bình tĩnh lại chung quy có một loại cảm giác không nói nên lời, chung quy cảm thấy được bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể biến mất vậy.
Phía bàn ăn đối diện của căn tin, tùy thời đều trở nên trống rỗng. Hứa Nhạc không thích loại suy đoán này.
- Tuần sau vũ hội sẽ bắt đầu.
Trương Tiểu Manh bỗng nhiên xoay đầu lại, mỉm cười, nói với hắn:
- Anh gần đây hình như vô cùng bận rộn, cũng không biết là bận rộn chuyện gì, ngày mai không có tiết học, chúng ta ra ngoài mua quần áo đi.
Hứa Nhạc gật gật đầu, chính là đang muốn nói gì đó, Trương Tiểu Manh cúi đầu nhẹ giọng nói:
- Đương nhiên là dùng tiền của anh, không cần lo lắng quá.
Mất đến hơn 4 phút mới tổ chức xong cảnh tượng giả lập, hắn lại kiên trì thêm một phút đồng hồ nữa, liền bị máy tính phán là bên thất bại, toàn diện thất bại, robot bị hủy diệt. Nhìn lên màn hình bên kia hiện lên pháo hoa biểu tượng đại diện cho thắng lợi, và biểu tượng lá cờ trắng đại biểu cho thất bại bên phía mình, Hứa Nhạc không khỏi có chút nản lòng thoái chí, hơn nữa đối với hệ thống giả lập hoàn cảnh này sinh ra phẫn nộ, ngược lại có chút không chú ý đến hệ thống mô hình giả lập đối chiến này mặc dù cực kỳ thô ráp, nhưng lại vận dụng được mô hình đối chiến hình chiếu ba chiều thực tế ảo mà trước giờ hệ thống quân đội Liên Bang trước giờ vẫn chưa thực nghiệm thành công được.
Lấy cái khăn mặt bên người lau khô mớ mồ hôi đầm đề trên mặt mình, Hứa Nhạc bình tĩnh tâm tình lại, mang theo một cảm giác vui sướng giống như là đêm nay vô tình ngẫu nhiên phát hiện ra được bảo khố vậy, lại một lần nữa đem thân phận của mình giống như là một sinh viên nông thôn, mỉm cười nói vào micro với vị bạn học quen thuộc nhưng chưa từng gặp mặt kia:
- Tiếp tục đi.
Kết cục cuối cùng cũng không có biến hóa gì lớn, trong mấy lần đối kháng tiếp theo, bất luận là lựa chọn hình thức hay mô hình chiến đấu gì, Hứa Nhạc vẫn như cũ, bị con robot trên màn hình giả lập đối diện đánh cho răng rơi đầy đất. Mặc dù hắn có được thần kinh mạnh mẽ mà bất cứ người nào cũng không so sánh được, nhưng mà kinh nghiệm đối chiến bằng robot vẫn gần như bằng 0, đương nhiên không có khả năng là đối thủ của người đó.
Thai Chi Nguyên cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm quen với gã sinh viên gác cổng trẻ tuổi kia, thân phận bản thân hắn quá mức mẫn cảm, vốn cũng không nên cùng với nhân vật như Hứa Nhạc phát sinh bất cứ quan hệ gì. Nếu không phải căn cứ vào một số nguyên nhân mơ hồ nào đó, Thai Chi Nguyên thậm chí cũng không cho phép Hứa Nhạc đi vào trong khu H1, dù cho hắn là sinh viên do Giáo sư Cận đề cử, cho dù là khu H1 này là do Giáo sư Cận thiết kế cũng vậy.
Không biết là bởi vì ban đêm mất ngủ đến mức nhàm chán, hay là bởi vì mấy đêm hôm nay trời nóng hầm hập, còn có một loại cảm giác tuyệt vời khi ăn khuya, hay là bởi vì... Thai thiếu gia đã rất lâu không có những người đồng tuổi xuất hiện bên cạnh mình, hắn cho phép Hứa Nhạc mỗi đêm đi vào khu H1, nhưng dù như vậy, hắn cũng không định sẽ cùng gặp Hứa Nhạc, ở phương diện này, hắn có chút thưởng thức đối với sự thức thời của gã thanh niên này. Đối phương cũng chưa từng có ý đồ sang gõ cửa phòng của mình.
Không gặp gỡ không có nghĩa là không thể nói chuyện, trong lòng Thai Chi Nguyên chính là đang tự nói với mình như thế. Hắn có chút tò mò muốn biết gã sinh viên hết sức bình thường này, vì nguyên nhân gì đêm nào cũng mất ngủ giống như mình cơ chứ? Chẳng lẽ đối phương cũng đang thừa nhận áp lực giống như mình sao? Nghĩ đến đây, bản thân Thai Chi Nguyên cũng nhịn không được, cười phá lên. Trên thế giới này, không có khả năng có những người đồng tuổi này lại có được áp lực giống như hắn.
Chán đến chết mà không thể tùy tiện than vãn, liền có chút chịu không nổi. Nếu đã như vậy, có nên trong mô hình giả lập thực tế ảo này, cùng đối phương đánh nhau một trận, phát tiết cảm xúc một chút? Trong lòng Thai Chi Nguyên chính là đang nói như thế. Lúc đầu nó cũng có chút tò mò đối với tiến độ tập luyện của đối phương. Bởi vì hắn cũng đã từng thực nghiệm qua ở mức cấp độ 6, biết mức độ đó khó khăn đến mức nào, đối phương có thể trong vòng mười ngày ngắn ngủn, từ chuyện ban đầu hoàn toàn không biết gì, đến bây giờ đã có thể kiên trì 17 giây. Đó thật sự là thành tích khiến cho người khác phải tán thưởng. Thai Chi Nguyên lần đó tự mình nếm thử, cũng chỉ kiên trì được 30 giây. Xem như là hiện tại có tiến bộ, nhưng cũng không có tiến bộ quá lớn.
Bản thân là truyền nhân của Thai gia, nếu như là lâu đời trước đây, hẳn là thân phận Hoàng Thái Tử. Mặc dù hiện tại trong Liên Bang, bản thân Thai Gia đứng đầu Thất Đại Gia Tộc vẫn như cũ đem toàn bộ thân mình khổng lồ của mình che giấu trong bóng tối, tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi, xem như là truyền thuyết vậy. Xem cái gia tộc này như một hoàng đế của toàn Liên Bang, cũng không phải không đúng. Thân phận như thế, khiến cho Thai Chi Nguyên từ nhỏ đã không có được bạn bè chân chính. Lúc hắn giấu diếm thân phận học trong một trường tiểu học trực tiếp thủ đô Liên Bang, hắn đã quen biết với hai anh em Trâu Gia, nhưng mà từ sau khi Trâu Gia đoán ra được thân phận thật sự của hắn, tình hình cũng đã biến đổi...
Bất luận Thai Chi Nguyên có thân phận như thế nào, tôn quý đến mức nào, gia thế hiển hách như thế nào, hắn vẫn là một con người, hơn nữa lại còn là một thiếu niên 17 tuổi. Hắn đang trong thời kỳ đang trưởng thành, đang có những cảm giác xúc động của thanh niên mới lớn. Hắn dùng cái uy nghiêm cùng với sự thành thục của một thiếu gia danh giá để che đậy cảm giác xúc động trong lòng mình. Những người đã từng trải qua những năm tháng thanh xuân này cũng biết rõ, thứ cảm xúc này chính là khó áp chết lại nhất, cho nên Thai Chi Nguyên mới thỉnh thoảng lựa chọn nhưng nơi không một bóng người, ngửa mặt lên trời hú hét một trận. Mặc dù khi hắn la hét khiến cho người khác cực kỳ khó chịu, nhưng hắn cũng không để ý đến, càng không có người nào dám đánh mắng hắn. Hắn lúc nào cũng muốn kiếm thứ cảm giác của một người bạn chân chính, mà hôm nay, hắn tựa hồ cũng đã tìm ra được một chút, bởi gì con robot vừa ngã xuống kia lại một lần nữa đứng lên, vô cùng quật cường, hắn khẽ mỉm cười một chút, giống như một con lật đật vậy, đánh lên thật thú vị...
Cầm một miếng thịt dê nướng trên bàn trong phòng nghỉ cắn một miếng, Thai Chi Nguyên mỉm cười hớp một miếng cà phê, lại ăn một miếng bánh quy trứng cá, ghi thêm một câu vào trong mảnh giấy trắng ghi chép để trên bàn, sau đó từ khu H1 trở về biệt thự của mình, không biết là tối hôm nay đã tiêu hao khá nhiều thể lực hay không, đêm nay hắn ngủ ngon lành vô cùng.
Khi Hứa Nhạc từ trong phòng đi ra, chú ý thấy trên bàn ăn khuya đã có hơn một nửa mất đi không thấy đâu. Hắn nhíu nhíu cặp lông mày giống như thanh phi đao của mình. Đã nhiều đêm như vậy, lần nào cũng là người kia trước khi hắn tới đã rời đi khỏi. Hắn đi đến cầm lấy tờ giấy ghi chép đặt trên bàn, chỉ thấy trên mặt giấy viết lên một câu: 'Thịt dê nướng mùi vị không tệ'.
Đây là lần đầu tiên gã tiểu tử kia khen ngợi thức ăn khuya mà mình vất vả làm ra? Hứa Nhạc có chút căm tức sờ sờ đầu. Hắn nghĩ thầm, đã đánh thắng mình rồi, cũng đâu cần đắc ý đến như vậy chứ. Bắt quá cũng chẳng biết vì sao, mấy chữ 'mùi vị không tệ' kia, lại khiến cho trong lòng Hứa Nhạc có chút cao hứng, cầm cây bút lên, ghi thêm phản hồi của mình.
- Thịt dê tổng hợp nướng này có gì mà ngon chứ? Nếu có cơ hội, tôi sẽ kiếm cho cậu một ít thịt dê hoang mà ăn.
Lúc Hứa Nhạc viết xuống những lời này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của một năm về trước trên phi thuyền vũ trụ, hắn đã từng hứa với cô bé con xinh xắn kia một lần, không khỏi có chút cảm khái. Một năm trôi qua, không biết cô bé con thông minh đáng yêu kia đã trưởng thành đến thế nào rồi? Còn có chán ăn cơm như lúc trước nữa hay không?
Ngày hôm sau, Thai Chi Nguyên đến đọc thấy những chữ kia, khóe môi không khỏi nở nụ cười mỉm. Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã quả thật được chấp hành vô cùng nghiêm khắc, không phải dễ dàng kiếm được như vậy chứ? Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chẳng tính toán làm gì. Nhưng mà phương diện cuộc sống của Thai Chi Nguyên bốn là cực kỳ hạn chế, hắn cũng không bao giờ tính đến chuyện đó. Ghi lại phản hồi trên giấy:
- Không thích. Sau này bánh bột ngô mỗi đêm để lại cho ta hai cái.
Phản hồi từ mảnh giấy ghi chép:
- Không thành vấn đề.
- Cậu đã là người không biết thưởng thức, đã nói không ăn bánh quy trứng cá, vì sao lại ăn hết sạch không còn miếng nào?
Thai Chi Nguyên phẫn nộ ghi lại một câu.
- Bây giờ mới biết món đó đắc tiền như vậy, đương nhiên là phải ăn nhiều hơn một chút rồi! Tôi đã đem nhiều đồ cho cậu ăn như vậy, cũng không để cậu thiệt thòi mà. Hơn nữa, thưởng thức đồ ăn cũng cần phải có dần dần mới có thể thay đổi được khẩu vị cơ mà. Tôi ăn nhiều vài cái, chẳng lẽ lại không cho rằng sẽ khiến cho tôi thay đổi ý kiến hay sao? Nam nhân cũng không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ? Ngày mai tôi mang cho cậu mấy cái bánh nướng. Hôm nay tôi muốn chờ cậu đến để gặp mặt một chút, kết quả không ngờ cậu lại đi sớm đến như thế.
- Ta không có hứng thú gặp cậu.
Thời gian càng dài, những hàng chữ viết trên tờ giấy trắng cũng càng ngày càng kéo dài hơn. Cứ hằng đêm, hai gã thanh niên này cứ thông qua những hàng chữ trên mảnh giấy trắng nói qua nói lại mấy câu, sau đó sắp đặt mô hình chiến đấu đối kháng trực tiếp, mà chủng loại của những loại thức ăn khuya cho đến những hành động tính toán ngây thơ của hai người, hoàn toàn đều được ghi nhận lại trên tờ giấy trắng kia, đại khái bọn họ đều cũng cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị. Bọn họ vẫn như cũ chưa từng gặp mặt nhau, Hứa Nhạc thật ra chưa từng đưa ra những loại yêu cầu gì quá đáng, nhưng đối phương cũng không quá khó khăn, cũng dễ tính một chút.
- Tờ giấy kia hiện tại đã sắp đầy hết rồi. Tôi thật sự rất tò mò, tiểu tử có tật mất ngủ kia làm sao lại lợi hại đến như thế.
Tại căn tin vào giữa trưa, Hứa Nhạc vừa dùng thìa ăn cơm, vừa nói chuyện với cô gái mang kính đen ngồi ở phía đối diện.
Mấy ngày gần đây hắn có thói quen làm việc và nghỉ ngơi như thế, hơn nữa ban ngày cũng rất ít khi tiến vào trong khu H, cho nên ngược lại đã bắt đầu tiến tới giai đoạn cùng nhau ăn cơm và nói chuyện với Trương Tiểu Manh. Ánh mắt khác thường nhìn về phía bọn họ cũng ít đi rất nhiều, bởi vì trong giới sinh viên nam nữ trẻ tuổi trong trường đại học này, chuyện nam nữ hợp tan đều là chuyện bình thường, mà Hứa Nhạc, chàng sinh viên nghèo này trong giờ học của Giáo sư Chu đã có biểu hiện thần kỳ, cũng đã giảm bớt chút ánh mắt về phía hắn, những kẻ thay Trương Tiểu Manh bênh vực kẻ yếu cũng ít đi khá nhiều.
Hứa Nhạc không biết quan hệ giữa mình và Trương Tiểu Manh hiện tại là như thế nào. Hắn chỉ là theo bản năng yêu thích người con gái tinh thuần giống như nước ngồi ở đối diện này, cảm giác giống như có một dòng nước suối trong mát thấm vào trong ruột gan vậy. Mà khi hắn liếc mắt nhìn về phía Trương Tiểu Manh, hắn có cảm giác vô cùng khẩn trương, loại khẩn trương này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất an, chẳng lẽ lại là thứ tình cảm trong truyền thuyết sao?
Nhưng mà lúc này Trương Tiểu Manh lại đang thất thần, ánh mắt trong suốt mang theo một chút u buồn, cặp kính màu đen như hai cái thấu kính nhìn ra quang cảnh mùa thu bên ngoài căn tin, căn bản không có chú ý đến những gì mà Hứa Nhạc đang nói. Mà đúng là chính vì nàng bỏ qua những thứ tin tức kia, trong tương lai không xa đã khiến cho nàng cực kỳ hối hận.
Những hàng cây thông bên trong vườn trường đã chuyển sang lá vàng, gió mùa thu thổi phảng phất khiến cho nó không ngừng đong đưa. Cặp kính đen trên mũi Trương Tiểu Manh dưới ánh mặt trời đã nhẹ nhàng lay động, chăm chú nhìn về phía trước, hận không thể chạy ra vùng trời đầy ánh sáng kia. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn nàng, cảm thấy trong lòng trống trải, rồi lại ăn uống nó nê, rồi lại ngẫm nghĩ. Hắn không biết vì sao Trương Tiểu Manh bề ngoài bình tĩnh lại chung quy có một loại cảm giác không nói nên lời, chung quy cảm thấy được bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể biến mất vậy.
Phía bàn ăn đối diện của căn tin, tùy thời đều trở nên trống rỗng. Hứa Nhạc không thích loại suy đoán này.
- Tuần sau vũ hội sẽ bắt đầu.
Trương Tiểu Manh bỗng nhiên xoay đầu lại, mỉm cười, nói với hắn:
- Anh gần đây hình như vô cùng bận rộn, cũng không biết là bận rộn chuyện gì, ngày mai không có tiết học, chúng ta ra ngoài mua quần áo đi.
Hứa Nhạc gật gật đầu, chính là đang muốn nói gì đó, Trương Tiểu Manh cúi đầu nhẹ giọng nói:
- Đương nhiên là dùng tiền của anh, không cần lo lắng quá.
Tác giả :
Miêu Nị