Giảm Thọ Quá Mèo Của Ta Biến Thành Người Rồi!
Chương 9
Tuy rằng Sữa Bò đã nói với tiểu người hầu Thường Nhạc của nó là: “Mi nếu có ý định vứt bỏ ta, ta liền ăn tươi nuốt sống mi" như vậy, trên thực tế cũng chỉ là doạ doạ người.
Nó rất vừa ý tiểu người hầu của nó, bởi vậy, nó dành rất nhiều thời gian để quan sát Thường Nhạc.
Thường Nhạc ra ngoài không nhiều, nếu có thì thường đi lúc sáng sớm. Trước khi đi luôn chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho chủ nhân mèo mun, sau đó, tiểu người hầu liền mang theo cái máy tính vuông vuông của hắn ra khỏi cửa.
Hắc miêu biết trước lúc ăn cơm trưa thì tiểu người hầu nhất định sẽ trở về, bởi tiểu người hầu ngoan ngoãn của nó muốn hầu hạ nó cơm trưa mà.
Đến trưa, nó ngồi ở ban công, vừa tắm nắng, vừa nhìn tiểu người hầu của nó chậm rãi đi về. Có lúc tiểu người hầu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nó ngồi ở trên ban công, sẽ thật vui vẻ giơ tay vẫy vẫn.
Nó sẽ làm bộ được cử chỉ ngu xuẩn có của tiểu người hầu lấy lòng.
Ngoại trừ ra khỏi nhà và hầu hạ Hắc miêu ăn cơm, Thường Nhạc còn thường hay chơi máy vi tính.
Mèo mun thiệt sự rất bất mãn với cái hộp vuông phát ra âm thanh kia, tựa hồ đều là do cái hộp đó hấp dẫn Thường Nhạc của nó.
Lúc hắc miêu còn nhỏ, Thường Nhạc nằm nghiêng trên ghế sa lon vọc con chuột máy, một túm lông đen nho nhỏ liền bò đến bên hõm cổ Thường Nhạc, dùng sức cọ cọ vào người anh, sau đó dùng đệm thịt nhỏ ở móng vuốt lay gò má Thường Nhạc, nếu như Thường Nhạc thờ ơ không động lòng, nó liền bò đến trước ngực Thường Nhạc, lăn lộn trên đó.
Sau đó Thường Nhạc sẽ không chịu nổi nữa mà vừa cười vừa rảnh tay cùng nó chơi đùa.
Sau đó Hắc miêu càng lúc càng lớn, Thường Nhạc không phải người thích rèn luyện thân thể, lồng ngực không chịu được một con mèo ở phía trên lúc nhảy lúc lăn. Tuy rằng nó rất muốn áp vào người Thường Nhạc, mà Thường Nhạc không vui, đều tự xua tay đuổi nó.
Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dung túng tiểu người hầu của nó một chút rồi. Hắc miêu rộng lượng nghĩ.
Sau đó nó lại nghĩ cách khác.
Đó chính là, nửa đêm ngủ trên lồng ngực tiểu người hầu. Thường Nhạc đang ngủ sẽ không đuổi nó, hơn nữa buổi tối đặc biệt yên tĩnh, nó vùi trong ngực Thường Nhạc, có thể nghe được âm thanh tim của Thường Nhạc đập, cực kỳ hay.
Bất quá sáng ngày thứ hai, nó lại bị tiểu người hầu đuổi ra như trước.
Mèo mun không hề tức giận, nó yên lặng nhìn người hầu bò xuống giường rồi tiến vào buồng tắm.
Đúng là miêu tinh nhân không nên dung túng người hầu mà. Hắc miêu nghĩ, vô thanh vô thức chui qua cửa phòng tắm, nhìn qua khe cửa thấy tiểu người hầu của nó một tay vịn tường một tay sờ xoạng bộ phận dưới thân.
Thường Nhạc mặt có chút hồng, miệng phát ra tiếng thở đứt quãng.
Hắc miêu lặng lẽ đứng ở sau cửa xem hết toàn bộ quá trình.
Nó rất vừa ý tiểu người hầu của nó, bởi vậy, nó dành rất nhiều thời gian để quan sát Thường Nhạc.
Thường Nhạc ra ngoài không nhiều, nếu có thì thường đi lúc sáng sớm. Trước khi đi luôn chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho chủ nhân mèo mun, sau đó, tiểu người hầu liền mang theo cái máy tính vuông vuông của hắn ra khỏi cửa.
Hắc miêu biết trước lúc ăn cơm trưa thì tiểu người hầu nhất định sẽ trở về, bởi tiểu người hầu ngoan ngoãn của nó muốn hầu hạ nó cơm trưa mà.
Đến trưa, nó ngồi ở ban công, vừa tắm nắng, vừa nhìn tiểu người hầu của nó chậm rãi đi về. Có lúc tiểu người hầu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nó ngồi ở trên ban công, sẽ thật vui vẻ giơ tay vẫy vẫn.
Nó sẽ làm bộ được cử chỉ ngu xuẩn có của tiểu người hầu lấy lòng.
Ngoại trừ ra khỏi nhà và hầu hạ Hắc miêu ăn cơm, Thường Nhạc còn thường hay chơi máy vi tính.
Mèo mun thiệt sự rất bất mãn với cái hộp vuông phát ra âm thanh kia, tựa hồ đều là do cái hộp đó hấp dẫn Thường Nhạc của nó.
Lúc hắc miêu còn nhỏ, Thường Nhạc nằm nghiêng trên ghế sa lon vọc con chuột máy, một túm lông đen nho nhỏ liền bò đến bên hõm cổ Thường Nhạc, dùng sức cọ cọ vào người anh, sau đó dùng đệm thịt nhỏ ở móng vuốt lay gò má Thường Nhạc, nếu như Thường Nhạc thờ ơ không động lòng, nó liền bò đến trước ngực Thường Nhạc, lăn lộn trên đó.
Sau đó Thường Nhạc sẽ không chịu nổi nữa mà vừa cười vừa rảnh tay cùng nó chơi đùa.
Sau đó Hắc miêu càng lúc càng lớn, Thường Nhạc không phải người thích rèn luyện thân thể, lồng ngực không chịu được một con mèo ở phía trên lúc nhảy lúc lăn. Tuy rằng nó rất muốn áp vào người Thường Nhạc, mà Thường Nhạc không vui, đều tự xua tay đuổi nó.
Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dung túng tiểu người hầu của nó một chút rồi. Hắc miêu rộng lượng nghĩ.
Sau đó nó lại nghĩ cách khác.
Đó chính là, nửa đêm ngủ trên lồng ngực tiểu người hầu. Thường Nhạc đang ngủ sẽ không đuổi nó, hơn nữa buổi tối đặc biệt yên tĩnh, nó vùi trong ngực Thường Nhạc, có thể nghe được âm thanh tim của Thường Nhạc đập, cực kỳ hay.
Bất quá sáng ngày thứ hai, nó lại bị tiểu người hầu đuổi ra như trước.
Mèo mun không hề tức giận, nó yên lặng nhìn người hầu bò xuống giường rồi tiến vào buồng tắm.
Đúng là miêu tinh nhân không nên dung túng người hầu mà. Hắc miêu nghĩ, vô thanh vô thức chui qua cửa phòng tắm, nhìn qua khe cửa thấy tiểu người hầu của nó một tay vịn tường một tay sờ xoạng bộ phận dưới thân.
Thường Nhạc mặt có chút hồng, miệng phát ra tiếng thở đứt quãng.
Hắc miêu lặng lẽ đứng ở sau cửa xem hết toàn bộ quá trình.
Tác giả :
Đại Hải Xà