Giám Đốc Vương Thật Thảm

Chương 14 Chương 14


Vương Lâm Vân rất nhanh liền biết “cái bánh lớn" mà Tiêu Hạo nói là cái gì.
Ngày đó hắn đang ở studio chụp quảng cáo thì Đoạn Siêu hấp tấp vọt vào, lôi hắn lên xe bảo mẫu.

Band nhạc hữu danh vô thực “GMFIVE" ngày xưa của hắn thế mà lại tái hợp.
Gặp lại anh em ba năm “xa cách", Vương Lâm Vân gượng gạo cười cười, sau đó bầu không khí trên xe liền rơi vào một trạng thái xấu hổ y như cùng ba mẹ về quê thăm hỏi cô dì chú bác 800 năm chưa gặp.
Không thể nói bọn họ không thân, vì lúc mới debut mỗi ngày cùng nhau ăn uống tập tành, toàn thanh niên với nhau chẳng có khoảng cách gì.

Nhưng cũng không thể nói là thân, vì ba năm qua cảnh còn người mất, trên mặt ai cũng có thêm vẻ lõi đời, bớt đi nét đơn thuần.
Trần Thiên Khoát lên xe liền đeo bịt mắt tai nghe mà ngủ, một người chiếm hai ghế.

Tôn Sướng và Ngô Thanh ngồi một góc, thấy Vương Lâm Vân lên xe liền ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi đầu chơi di động.

Chỉ còn một chỗ trống, Vương Lâm Vân yên lặng ngồi xuống.
Người chủ trì tính tình ôn hòa, EQ lại cao, thấy vậy cười, “Lâm Vân tới rồi, gần nhất rất bận sao? Tôi có xem phim mới của cậu rồi, rất đẹp đấy."
Vương Lâm Vân nghĩ thầm “Giang Sơn Họa" mới chiếu mười tập phỏng chừng còn chưa quay tới mặt tôi, nhưng ngoài miệng cũng không quên đáp lễ, “Cảm ơn, tôi cũng xem chương trình của anh, rất thú vị."
Có hai ba câu đưa đẩy khách sáo, bầu không khí cũng bớt gượng gạo.

Đoạn Siêu lên xe, tài xế rốt cuộc xuất phát.


Đoạn Siêu nghiêm túc bảo trợ lý đánh thức Trần Thiên Khoát, sau đó giải thích tình huống cho bọn họ.
Một trong tứ đại đạo diễn Nhất Chu hạ sơn rồi.
Bộ phim mới của ông ta là hạng mục trọng điểm được nâng đỡ sắp tới, đến quốc khánh bắt đầu công khai tuyển diễn viên.

Mấy từ ngữ mấu chốt vừa nói ra là đủ hiểu Đoạn Siêu gọi bọn họ tới làm gì.

Đây là cơ hội vàng để xuất đầu lộ diện trước công chúng.
“Phim này rất bảo mật, không công khai nhân vật, hoàn toàn do bọn họ nhìn người mà quyết định, cho nên các cậu biểu hiện tốt vào.

Dù suất diễn chỉ một phút cũng phải tranh cho tôi!"
Xe bảo mẫu ngừng dưới khách sạn, lầu 34 bị cả một biển người tấp nập lấp đầy từ sảnh đổ vào, không khác gì ga tàu giáp tết.

Vương Lâm Vân thậm chí nhìn thấy vài diễn viên nổi tiếng, xem ra cạnh tranh thật sự khốc liệt.
Người đến thử vai đông thì có đông, nhưng hiệu suất của đoàn làm việc vô cùng cao, liên tục mỗi lần mười người đi vào, chưa bao lâu cũng đã lũ lượt đi ra rồi.

Vương Lâm Vân vào phòng phỏng vấn, liếc mắt liền thấy được ngồi cạnh Nhất Chu không ai khác chính là Tiêu Hạo, đang cùng hắn đàm luận gì đó.

Thấy Vương Lâm Vân y cũng không kinh ngạc lắm, dù sao bộ phim này ai cũng muốn dành giật vai diễn, y cười gật gật đầu xem như chào hỏi.
Vương Lâm Vân thấy Tiêu Hạo liền lập tức hiểu ra, âm thầm mừng rỡ.

Có thể làm nam chính của Nhất Chu thì chứng tỏ thực lực của Tiêu Hạo đã được công nhận rộng rãi rồi.

Đồng thời, hắn cũng có chút chờ mong, nếu lần này được nhận vai thì lại có thể cùng thầy Tiêu hợp tác rồi.
Nhất Chu có phương thức thử vai rất độc đáo, hắn đi dạo qua một vòng quanh đám người, bảo bọn họ đi hai bước, cuối cùng lấy ra một tờ giấy ra viết, theo đó mỗi người diễn một lần liền xong.
Lời thoại của Vương Lâm Vân vô cùng đơn giản, chỉ có hai chữ: Giết hắn!
Lời thoại rất đơn giản, quan trọng là Nhất Chu hầu như không tiết lộ gì cả, hắn chỉ có thể căn cứ vào một mảnh ghép nhỏ để diễn tả một hình tượng thủ lĩnh sát phạt quyết đoán, đương nhiên cũng có khả năng lời kịch này là của một kẻ bị địch bắt nên phải phản bội để giữ mạng sống.
Dù sao hắn cũng không biết Nhất Chu có dụng ý gì, so với việc đoán già đoán non đoán sai be bét thà rằng thuận theo tự nhiên, tới đâu hay tới đó.
Vương Lâm Vân vo viên giấy trên tay ném xuống đất, nghiêng người, nhàn nhạt nhìn thoáng qua mặt đất, tựa như trước mặt là một con kiến không hề giá trị, vừa lạnh nhạt vừa tự phụ nói, “Giết hắn."
Vừa dứt lời trong lòng Vương Lâm Vân liền “lộp bộp" một chút.
Không phải diễn không tốt, mà là tốt quá, lộ luôn cả giọng trầm mà hắn chuyên dùng để phối âm rồi!
Vương Lâm Vân ngoài mặt bình thản vô thường, còn chủ động nhặt tờ giấy lên trả về, nhưng trong nội tâm đã bắt đầu hốt hoảng.

Những người khác ở đây thì khó mà nói, nhưng giọng phối âm này tuyệt đối không thể trốn thoát lỗ tai của thầy Tiêu!

Quả nhiên, Tiêu Hạo vừa nghe thấy hắn nói ra hai chữ kia liền giật giật lỗ tai, khiếp sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin tưởng nổi nhìn chằm chằm hắn.
Xong rồi! Vương Lâm Vân ngẩng đầu nhìn quạt trần, “Ôi chao hôm nay ánh trăng thật tròn ha ha ha ha."
Tiêu Hạo cắn răng, móc di động ra hung tợn nhắn tin.
Vương Lâm Vân cảm thấy trong túi rung rung, cả người cũng run lên theo.

Thừa dịp người khác đang niệm lời kịch, hắn trộm móc di động ra nhìn——
Thầy Tiêu: Xong việc ra sau nhà chờ tôi
Vương Lâm Vân ngồi thẳng tắp, nuốt nước miếng, vẻ mặt cảm từ tràn ngập bi tráng.
Chuyện gì phải đến rồi cũng đến! Hứng bão đi! Tiểu vương!
Trần Thiên Khoát thử vai xong liền sốt ruột lên xe chuẩn bị sự kiện tiếp theo.

Xe chỉ có một chiếc, mấy người còn lại không có việc gì liền tự về.
Vào thang máy nhà Tiêu Hạo, Vương Lâm Vân mới nhớ ra ngày thường đều là chủ nhà mang hắn về, hắn căn bản không có chìa khóa, cũng không biết mật mã, cũng không có ghi vân tay.
Hiện tại đành ngồi xổm ở ngoài.Trăng lên giữa trời, Vương Lâm Vân nghịch di động đến sập cả nguồn, bụng đói réo vang, dựa vào trên cửa.
Hàng xóm đối diện về tới nơi, mỉm cười đầy từng trải:
“Chàng trai, cãi nhau với người yêu bị đuổi ra ngoài sao?"
Vương Lâm Vân đói đến mắt đầy sao, “Đại ca, còn thảm hơn cả vậy nữa đó!"
Còn không phải người yêu tôi cơ!
Hàng xóm nghe vậy xem ra chàng trai này tội còn không nhẹ, đang định chạy qua giảng chút đạo lý làm người thì thang máy kêu tinh một tiếng, Tiêu Hạo xách túi khoan thai bước ra.

Hàng xóm thấy vậy, thanh quan khó quản việc nhà, vẫn là để đôi trẻ đóng cửa bảo nhau 9 bỏ làm 10 đi thôi.
Vương Lâm Vân thấy Tiêu Hạo vội vàng đứng lên, bởi vì quá đói còn hơi loạng choạng ngã, cúi thấp đầu nơm nớp nhìn đối phương.
Tiêu Hạo thấy bộ dáng chật vật của hắn, nhướng mày: “Ở đấy mà giả vờ đáng thương cho ai xem?"
“Không phải… Không có chìa khóa…" Vương Lâm Vân nhỏ giọng trả lời.


truyện đam mỹ
Tiêu Hạo nghe xong mắt trợn trắng, “Tôi ấn cho ngay trước mặt bao lần rồi mà còn không nhớ được."
Y mở khóa xong, mân mê một lúc liền kéo tay Vương Lâm Vân qua lấy mã vân tay.

Vương Lâm Vân trong lòng mừng thầm, thầy Tiêu còn chịu lưu vân tay cho hắn, xem ra còn có thể cứu chữa.
“Ọc ọc ——" bụng Vương Lâm Vân rất biết chọn lúc để kháng nghị, Tiêu Hạo ghét bỏ liếc một cái, bỏ túi xuống bàn cơm.
“Ăn đi."
“Cảm ơn thầy Tiêu!"
Vương Lâm Vân gặp sữa liền nhận mẹ, lập tức vui tươi hớn hở chạy tới phòng bếp mở gói đồ ăn.

Mùi thơm lập tức tỏa khắp căn phòng.
Vương Lâm Vân sung sướng nhét đầy miệng, cảm thấy thầy Tiêu thật là miệng dao găm bụng một bồ nam mô, còn nhớ mang nhiều thức ăn như vậy về cho hắn.
“Đừng có mà đắc ý." Tiêu Hạo bĩu môi, “Hiện tại tôi hỏi cậu đáp, phải nói thật."
Vương Lâm Vân cố sức nuốt, ngẩng đầu chân thành nói: “Thầy hỏi đi."
“Vương Uẩn Lai có phải là cậu hay không?"
Vương Lâm Vân nghẹn một chút, đi thẳng vào trọng điểm thế…
Tiêu Hạo nguy hiểm gõ gõ bàn, Vương Lâm Vân run lên, nhắm mắt nhận tội: “Phải!".

Tác giả : Tùng Viên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại