Giam Cầm
Chương 42
Khuynh Tâm mang tâm tình thấp thỏm trở về nhà họ Nhiếp. Lão quản gia vừa nhìn thấy Khuynh Tâm, giống như thấy được cứu tinh.
" Khuynh Tâm tiểu thư, cô đã trở lại a!" Ông mừng muốn khóc, mấy ngày nay tiểu thiếu gia giống như ăn phải hỏa dược. Nếu còn tiếp tục như vậy, mạng già này của ông chắc không xong rồi!
" Tôi..." Khuynh Tâm xấu hổ cười cười, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.
" Tiểu thiếu gia đang nghỉ ngơi trên phòng, tôi mang tiểu thư lên gặp cậu ấy!"
Quản gia hy vọng Khuynh Tâm có thể trấn an cảm xúc của Nhiếp Nhân Toàn, ông thật sự không nghĩ mình còn có thể tiếp tục đối phó với ngọn núi lửa đó nữa.
" Nhưng mà tôi..." Mặc dù đặc biệt trở về tìm Nhiếp Nhân Toàn, nhưng khi nghe qua giọng điệu của quản gia, cho thấy tâm tình Nhiếp Nhân Toàn không được tốt lắm, nếu hiện tại cô đi lên đó có thể hay không bị phanh thây a?
" Tiểu thư đi bên này!"
Quản gia rất nhanh đánh gãy lời Khuynh Tâm, không cho cô thời gian do dự liền hướng lầu hai đi đến. Hiện tại một chút thời gian cũng không thể lãng phí được, mọi người đều trông cậy vào Khuynh Tâm có thể làm cho con người sắt đá kia biến thành sợi chỉ mềm! Khuynh Tâm tiểu thư, vì mọi người, cô liền nhẫn nhịn một chút đi!
" Tiểu thư, tiểu thiếu gia ở bên trong đó!"
" Quản gia, cái kia, tôi..."
Khuynh Tâm định rút lui nhưng quản gia vì sợ cô hối hận nên lập tức gõ cửa.
" Tiểu thiếu gia, tiểu thư Khuynh Tâm tới tìm người!"
" Kêu cô ấy vào!"
Nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Nhiếp Nhân Toàn, Khuynh Tâm tái mặt. Cô ai oán nhìn lão quản gia, có chút phân vân không dám vào. Sau đó lão quản gia không ngừng nháy mắt ám chỉ, cô mới nơm nớp lo sợ mở cửa.
Nhiếp Nhân Toàn nằm trên chiếc giường thật lớn, từ từ nhắm hai mắt, giống như đang ngủ không để ý tới Khuynh Tâm. Chung quanh trầm mặc khiến Khuynh Tâm cảm thấy có chút khó thở! Cô ngơ ngác đứng ở cửa hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng.
" Kia... Cái kia... Anh đã ngủ chưa? Vậy lần sau em lại đến ..." Nói xong xoay người muốn đi.
" Em dám đi thử xem!" Cô gái đáng ghét. Chẳng lẽ không phải cô tìm đến anh để cầu hòa sao? Hiện tại cái gì cũng chưa làm đã muốn đi? Có phải cô muốn tức chết anh không?
" Đứng ở cửa muốn làm môn thần sao? Còn không mau lại đây!"
" A!"
Hai tay Khuynh Tâm đan vào nhau vặn vẹo, chậm rãi đi đến bên giường. Phòng này chính là nơi trước kia ba người bọn họ cùng nhau ngủ. Trong đầu Khuynh Tâm bỗng nhiên hiện lên hình ảnh ba người cùng mây mưa trên một cái giường, mặt nhất thời đỏ lên như bị lửa đốt.
Lúc này Nhiếp Nhân Toàn mới mở mắt ra, thấy bộ dáng xấu hổ của Khuynh Tâm bộ, tâm tình nhất thời tốt lên một ít, cô gái nhỏ này, lại nghĩ đến hình ảnh hạn chế người xem, nếu không sao mặt đỏ như vậy?
" Sao mặt đỏ thế kia? Có phải nghĩ tới điều gì không thể cho ai biết hay không?"
Nghe được lời anh nói, mặt Khuynh Tâm càng đỏ hơn.
" Mới... Mới không có..."
" Thật không có?" Mới là lạ.
Nghe ra trong lời nói của anh mang theo sự trào phúng, Khuynh Tâm xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Bất quá về phương diện khác, cô cũng có chút cao hứng, ít nhất anh đối với cô không còn một bộ dáng xa cách!
" Anh... Còn tức giận sao?" Cô hỏi.
" Tôi sao dám tức giận với Lãnh đại tiểu thư đây? Hiện tại em có hai hộ hoa sứ giả bên người, tôi nào dám giận dữ với em?" Trong lòng Nhiếp Nhân Toàn buồn bực không thôi. Anh giận cô trong mắt không có anh, nếu bị thương mới có thể được cô chú ý, vậy anh... Cũng muốn bị thương.
" Anh đừng như vậy..." Giọng điệu thật lớn nha. Xem ra Nhiếp Nhân Khải không lừa mình, Nhiếp Nhân Toàn chẳng qua ăn dấm chua mà thôi, không phải thật sự chán ghét mình.
" Không như vậy thì như thế nào?" Anh ngồi dậy nhìn thẳng vào Khuynh Tâm hờn dỗi nói.
Khuynh Tâm cắn cắn môi dưới, trong đầu hồi tưởng lại lời nói của Nhiếp Nhân Khải 'Toàn ăn mềm không ăn cứng, lúc em đi tìm cậu ta, làm nũng, nhỏ vài giọt nước mắt, cam đoan cậu ta sẽ mềm lòng! Nếu không được, em liền quyến rũ, anh không tin cậu ta còn có thể chống đỡ!" Nghĩ đến khả năng phải quyến rũ Nhiếp Nhân Toàn, mặt Khuynh Tâm nhất thời lại nóng lên. Nhưng là... Cô đã quyết định, cô muốn cứu vớt trái tim Nhiếp Nhân Toàn. Bọn họ trước kia cưng chiều cô như vậy, cô quyết định cùng bọn họ sống thật tốt tới già. Cô muốn chiếm trọn lấy trái tim mỗi người, khiến cho bọn họ không thể đi 'Nhúng chàm' người phụ nữ khác, về sau sinh mệnh cũng chỉ có thể do một mình cô nắm giữ. Bọn họ vì cô mà chịu bao nhiêu thua thiệt cô sẽ cho họ bấy nhiêu hạnh phúc để đền bù.
Rốt cục hạ quyết định, Khuynh Tâm lớn mật bò lên giường, ôm lấy cánh tay Nhiếp Nhân Toàn, dịu dàng như nước thủ thỉ bên tai anh " Toàn... Anh đừng nóng giận được không? Người ta biết sai rồi... Anh đừng không để ý tới người ta..." Thuận tiện miễn phí tặng kèm ánh mắt ủy khuất đến cực điểm. Tuy rằng không có kinh nghiệm thực tế nhưng tốt xấu gì cô cũng xem qua phim truyền hình, không phải chỉ làm nũng thôi sao, cô cũng có thể.
" Em... Em..." Nhiếp Nhân Toàn nhìn bộ dáng kiều mỵ của Khuynh Tâm, nhất thời choáng váng, cô gái nhỏ này từ đâu học được chiêu này? Anh buồn bực phát hiện tức giận mấy ngày nay đã bay mất hơn phân nửa.
" Bọn họ là người bệnh mà, em đương nhiên phải chiếu cố bọn họ, cho nên người ta thật không phải cố ý bỏ qua anh đâu ..." Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hõm vai Nhiếp Nhân Toàn cọ cọ, cọ đến khi Nhiếp Nhân Toàn bi ai phát hiện, một nửa tức giận còn lại đã bị cọ mất luôn rồi.
" Được rồi. Anh không cần tức giận với người ta nữa, nếu không em khóc cho anh xem .."
Cô giả vờ sụt sịt mũi, hai mắt hồng hồng đầy ủy khuất. Kỳ thực nếu đổi là người khác đều nhìn ra được cô giả dạng rất dở nhưng vào lúc này chỉ số thông minh của người đàn ông này là bằng không.
" Em... Em đừng khóc! Anh không có giận em!"
Thật muốn tát chính mình một cái. Anh rõ ràng tức đến muốn giết người! Nhưng mà... Nhưng mà anh lại không đành lòng nhìn cô khóc! Nhiếp Nhân Toàn, mày thực vô dụng phải chịu uất ức cũng đáng!
" Thật sự? Hì hì, em biết chỉ có anh đối với em tốt nhất!" Nói xong in lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Tuy rằng chỉ hôn phớt qua nhưng lại đủ bộc phát thú tính của người đàn ông.
" Shit!" Nhiếp Nhân Toàn mắng một tiếng, kéo Khuynh Tâm qua đặt cô ở dưới thân hôn nồng nhiệt. Kệ đi, uất ức liền uất ức, dù sao anh cũng rất yêu cô! Cho dù cô không có chỗ nào tốt nhưng anh cũng chỉ nông cạn như vậy thôi.
Kết thúc nụ hôn, Khuynh Tâm thở hồng hộc hỏi " Anh ... không phải lại tức giận chứ?"
" Tức giận?" Đó là đồ vật gì, có quan trọng hơn người phụ nữ trước mắt này không? Nhiếp Nhân Toàn khinh thường hừ nhẹ, sau đó kéo chăn qua trùm kín hai người. Hôm nay để một mình anh chiếm hữu cô đi, về sau cô sẽ là của cả ba người! Tuy rằng rất không cam nguyện, nhưng không có biện pháp khác, ai kêu Lạp Phi Nhĩ cứu Khuynh Tâm đây? Nhìn hắn thiếu chút nữa mất mạng vì cô, Nhiếp Nhân Toàn anb cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận thôi.
Ít nhất hai tên đàn ông kia hiện tại đều bị thương, anh còn một đoạn thời gian có thể chiếm lấy cô. Nghĩ vậy, Nhiếp Nhân Toàn lại mãnh liệt hôn lên môi Khuynh Tâm, bàn tay nóng nảy vội vàng cởi quần áo của cô.
Như vậy xem ra cô đã thành công trấn an Nhiếp Nhân Toàn? Hóa ra chiêu làm nũng vẫn còn dùng được nha! Khuynh Tâm mơ mơ màng màng nghĩ!
Chỉ chốc lát sau, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng thở gấp đứt quãng của người phụ nữ..
" Khuynh Tâm tiểu thư, cô đã trở lại a!" Ông mừng muốn khóc, mấy ngày nay tiểu thiếu gia giống như ăn phải hỏa dược. Nếu còn tiếp tục như vậy, mạng già này của ông chắc không xong rồi!
" Tôi..." Khuynh Tâm xấu hổ cười cười, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.
" Tiểu thiếu gia đang nghỉ ngơi trên phòng, tôi mang tiểu thư lên gặp cậu ấy!"
Quản gia hy vọng Khuynh Tâm có thể trấn an cảm xúc của Nhiếp Nhân Toàn, ông thật sự không nghĩ mình còn có thể tiếp tục đối phó với ngọn núi lửa đó nữa.
" Nhưng mà tôi..." Mặc dù đặc biệt trở về tìm Nhiếp Nhân Toàn, nhưng khi nghe qua giọng điệu của quản gia, cho thấy tâm tình Nhiếp Nhân Toàn không được tốt lắm, nếu hiện tại cô đi lên đó có thể hay không bị phanh thây a?
" Tiểu thư đi bên này!"
Quản gia rất nhanh đánh gãy lời Khuynh Tâm, không cho cô thời gian do dự liền hướng lầu hai đi đến. Hiện tại một chút thời gian cũng không thể lãng phí được, mọi người đều trông cậy vào Khuynh Tâm có thể làm cho con người sắt đá kia biến thành sợi chỉ mềm! Khuynh Tâm tiểu thư, vì mọi người, cô liền nhẫn nhịn một chút đi!
" Tiểu thư, tiểu thiếu gia ở bên trong đó!"
" Quản gia, cái kia, tôi..."
Khuynh Tâm định rút lui nhưng quản gia vì sợ cô hối hận nên lập tức gõ cửa.
" Tiểu thiếu gia, tiểu thư Khuynh Tâm tới tìm người!"
" Kêu cô ấy vào!"
Nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Nhiếp Nhân Toàn, Khuynh Tâm tái mặt. Cô ai oán nhìn lão quản gia, có chút phân vân không dám vào. Sau đó lão quản gia không ngừng nháy mắt ám chỉ, cô mới nơm nớp lo sợ mở cửa.
Nhiếp Nhân Toàn nằm trên chiếc giường thật lớn, từ từ nhắm hai mắt, giống như đang ngủ không để ý tới Khuynh Tâm. Chung quanh trầm mặc khiến Khuynh Tâm cảm thấy có chút khó thở! Cô ngơ ngác đứng ở cửa hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng.
" Kia... Cái kia... Anh đã ngủ chưa? Vậy lần sau em lại đến ..." Nói xong xoay người muốn đi.
" Em dám đi thử xem!" Cô gái đáng ghét. Chẳng lẽ không phải cô tìm đến anh để cầu hòa sao? Hiện tại cái gì cũng chưa làm đã muốn đi? Có phải cô muốn tức chết anh không?
" Đứng ở cửa muốn làm môn thần sao? Còn không mau lại đây!"
" A!"
Hai tay Khuynh Tâm đan vào nhau vặn vẹo, chậm rãi đi đến bên giường. Phòng này chính là nơi trước kia ba người bọn họ cùng nhau ngủ. Trong đầu Khuynh Tâm bỗng nhiên hiện lên hình ảnh ba người cùng mây mưa trên một cái giường, mặt nhất thời đỏ lên như bị lửa đốt.
Lúc này Nhiếp Nhân Toàn mới mở mắt ra, thấy bộ dáng xấu hổ của Khuynh Tâm bộ, tâm tình nhất thời tốt lên một ít, cô gái nhỏ này, lại nghĩ đến hình ảnh hạn chế người xem, nếu không sao mặt đỏ như vậy?
" Sao mặt đỏ thế kia? Có phải nghĩ tới điều gì không thể cho ai biết hay không?"
Nghe được lời anh nói, mặt Khuynh Tâm càng đỏ hơn.
" Mới... Mới không có..."
" Thật không có?" Mới là lạ.
Nghe ra trong lời nói của anh mang theo sự trào phúng, Khuynh Tâm xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Bất quá về phương diện khác, cô cũng có chút cao hứng, ít nhất anh đối với cô không còn một bộ dáng xa cách!
" Anh... Còn tức giận sao?" Cô hỏi.
" Tôi sao dám tức giận với Lãnh đại tiểu thư đây? Hiện tại em có hai hộ hoa sứ giả bên người, tôi nào dám giận dữ với em?" Trong lòng Nhiếp Nhân Toàn buồn bực không thôi. Anh giận cô trong mắt không có anh, nếu bị thương mới có thể được cô chú ý, vậy anh... Cũng muốn bị thương.
" Anh đừng như vậy..." Giọng điệu thật lớn nha. Xem ra Nhiếp Nhân Khải không lừa mình, Nhiếp Nhân Toàn chẳng qua ăn dấm chua mà thôi, không phải thật sự chán ghét mình.
" Không như vậy thì như thế nào?" Anh ngồi dậy nhìn thẳng vào Khuynh Tâm hờn dỗi nói.
Khuynh Tâm cắn cắn môi dưới, trong đầu hồi tưởng lại lời nói của Nhiếp Nhân Khải 'Toàn ăn mềm không ăn cứng, lúc em đi tìm cậu ta, làm nũng, nhỏ vài giọt nước mắt, cam đoan cậu ta sẽ mềm lòng! Nếu không được, em liền quyến rũ, anh không tin cậu ta còn có thể chống đỡ!" Nghĩ đến khả năng phải quyến rũ Nhiếp Nhân Toàn, mặt Khuynh Tâm nhất thời lại nóng lên. Nhưng là... Cô đã quyết định, cô muốn cứu vớt trái tim Nhiếp Nhân Toàn. Bọn họ trước kia cưng chiều cô như vậy, cô quyết định cùng bọn họ sống thật tốt tới già. Cô muốn chiếm trọn lấy trái tim mỗi người, khiến cho bọn họ không thể đi 'Nhúng chàm' người phụ nữ khác, về sau sinh mệnh cũng chỉ có thể do một mình cô nắm giữ. Bọn họ vì cô mà chịu bao nhiêu thua thiệt cô sẽ cho họ bấy nhiêu hạnh phúc để đền bù.
Rốt cục hạ quyết định, Khuynh Tâm lớn mật bò lên giường, ôm lấy cánh tay Nhiếp Nhân Toàn, dịu dàng như nước thủ thỉ bên tai anh " Toàn... Anh đừng nóng giận được không? Người ta biết sai rồi... Anh đừng không để ý tới người ta..." Thuận tiện miễn phí tặng kèm ánh mắt ủy khuất đến cực điểm. Tuy rằng không có kinh nghiệm thực tế nhưng tốt xấu gì cô cũng xem qua phim truyền hình, không phải chỉ làm nũng thôi sao, cô cũng có thể.
" Em... Em..." Nhiếp Nhân Toàn nhìn bộ dáng kiều mỵ của Khuynh Tâm, nhất thời choáng váng, cô gái nhỏ này từ đâu học được chiêu này? Anh buồn bực phát hiện tức giận mấy ngày nay đã bay mất hơn phân nửa.
" Bọn họ là người bệnh mà, em đương nhiên phải chiếu cố bọn họ, cho nên người ta thật không phải cố ý bỏ qua anh đâu ..." Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hõm vai Nhiếp Nhân Toàn cọ cọ, cọ đến khi Nhiếp Nhân Toàn bi ai phát hiện, một nửa tức giận còn lại đã bị cọ mất luôn rồi.
" Được rồi. Anh không cần tức giận với người ta nữa, nếu không em khóc cho anh xem .."
Cô giả vờ sụt sịt mũi, hai mắt hồng hồng đầy ủy khuất. Kỳ thực nếu đổi là người khác đều nhìn ra được cô giả dạng rất dở nhưng vào lúc này chỉ số thông minh của người đàn ông này là bằng không.
" Em... Em đừng khóc! Anh không có giận em!"
Thật muốn tát chính mình một cái. Anh rõ ràng tức đến muốn giết người! Nhưng mà... Nhưng mà anh lại không đành lòng nhìn cô khóc! Nhiếp Nhân Toàn, mày thực vô dụng phải chịu uất ức cũng đáng!
" Thật sự? Hì hì, em biết chỉ có anh đối với em tốt nhất!" Nói xong in lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Tuy rằng chỉ hôn phớt qua nhưng lại đủ bộc phát thú tính của người đàn ông.
" Shit!" Nhiếp Nhân Toàn mắng một tiếng, kéo Khuynh Tâm qua đặt cô ở dưới thân hôn nồng nhiệt. Kệ đi, uất ức liền uất ức, dù sao anh cũng rất yêu cô! Cho dù cô không có chỗ nào tốt nhưng anh cũng chỉ nông cạn như vậy thôi.
Kết thúc nụ hôn, Khuynh Tâm thở hồng hộc hỏi " Anh ... không phải lại tức giận chứ?"
" Tức giận?" Đó là đồ vật gì, có quan trọng hơn người phụ nữ trước mắt này không? Nhiếp Nhân Toàn khinh thường hừ nhẹ, sau đó kéo chăn qua trùm kín hai người. Hôm nay để một mình anh chiếm hữu cô đi, về sau cô sẽ là của cả ba người! Tuy rằng rất không cam nguyện, nhưng không có biện pháp khác, ai kêu Lạp Phi Nhĩ cứu Khuynh Tâm đây? Nhìn hắn thiếu chút nữa mất mạng vì cô, Nhiếp Nhân Toàn anb cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận thôi.
Ít nhất hai tên đàn ông kia hiện tại đều bị thương, anh còn một đoạn thời gian có thể chiếm lấy cô. Nghĩ vậy, Nhiếp Nhân Toàn lại mãnh liệt hôn lên môi Khuynh Tâm, bàn tay nóng nảy vội vàng cởi quần áo của cô.
Như vậy xem ra cô đã thành công trấn an Nhiếp Nhân Toàn? Hóa ra chiêu làm nũng vẫn còn dùng được nha! Khuynh Tâm mơ mơ màng màng nghĩ!
Chỉ chốc lát sau, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng thở gấp đứt quãng của người phụ nữ..
Tác giả :
Mê huyễn cây thuốc phiện