Giam Cầm Tim Anh
Chương 14: Tịnh An
Trước quyết định đột ngột của Khả Khả, ba chị em Hạ Nhiên, Hạ Tuyết cùng Tịnh Thu đều ngạc nhiên. Khả Khả, từ lần bị té xe 10 năm trước liền có sự thay đổi trong tính cách, dù vẫn hòa nhã ôn nhu, nhưng vô cùng tuyệt tình với người ngoài. Sự cố 7 năm trước là minh chứng cụ thể nhất. Bên ngoài cô cùng mọi người vẫn cười nói, nhưng tâm tình vốn không còn cởi mở như trước. Điều này tới ba mẹ Tịnh cũng không hay. Bốn chị em vẫn vô cùng thân thiết nên nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của Khả Khả. Có điều họ thủy chung không nói. Họ tin cô có lý do giữ im lặng.
Tịnh gia luật điều thứ 26: Bất luận sóng gió ra sao, chỉ cần quay lại, luôn nhìn thấy người nhà.
Vì thế, Tịnh Khả Khả hôm nay trước một đứa nhỏ lạ mặt, nghiêm nghiêm cẩn cẩn xin quyền nhận nuôi, làm các cô vô cùng ngạc nhiên, xem đó là bước tiến lớn. Từ nhỏ Khả Khả đều suy nghĩ thấu đáo mới quyết định, lần này, dù hơi đường đột, nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận quyết định của Khả Khả.
Hơn nữa, hoàn cảnh của đứa nhỏ cũng vô cùng tội nghiệp. Là Tịnh gia vô cùng có phúc gặp được bé, có thể che chở bảo hộ bé là may mắn của Tịnh gia.
- Đã có đứa bé, em tính chuyện chuyển ra thế nào? – Hạ Nhiên quay sang hỏi Khả Khả.
Chuyện sống riêng Khả Khả đã sớm đề cập cùng cả nhà. Tài liệu cơ mật của công ty là bất khả lộ, càng không nên để Tịnh gia dính líu quá nhiều. Gần đây lại có thêm Trương Hải, dù ấn tượng ban đầu không tệ nhưng chuyện tin tưởng là quá xa vời. Hơn nữa, việc xây dựng thế lực của Trác Viễn Hạ ở Thượng Hải chẳng phải chuyện một sớm một chiều.
Theo kế hoạch ban đầu, hai năm sau cô mới chính thức trở về, dù vậy, thấy Hạ Ly chỉ cần vài ngày nữa sẽ mua vé sang mà kéo tai cô về, cục diện trì hoãn thêm vài ngày cũng vô ích, Khả Khả liền nhân nhượng, xách va li về nước. Tịnh gia vốn dĩ đủ thực lực để tới thăm cô ba một chuyến, nhưng vẫn là Khả Khả hết lần này tới lần khác mang mọi lý do khước từ. Ba Tịnh Khải còn giận tới mức không nói chuyện với cô vài ba lần. Ba thề, nếu không qua thăm cô trước, tuyệt đối không bước chân khỏi Trung Quốc. May mắn danh lam thắng cảnh trong nước cũng không thiếu, những năm vừa rồi ba mẹ đều du ngoạn mọi nơi, khiến áy náy trong cô giảm bớt phần nào.
Vì giận dỗi này mà chuyến du lịch thế giới cũng cần sự hậu thuẫn của Viễn Hạ để ngụy trang.
Nhưng cậu, hoàn toàn nằm ngoài mọi dự tính của cô.
Suy đi tính lại cả buổi chiều, cuối cùng vẫn tạm nhờ Hạ Tuyết:
- Tạm thời tuần tới đành phiền chị vậy, Hạ Tuyết, tối em sẽ qua đón Tịnh An – Cũng không còn cách nào khác, dù sao chương trình của Hạ Tuyết vẫn chưa bắt đầu bấm máy – Sang tuần em sẽ gửi bé cho bảo mẫu.
- Em không nói chị cũng tính để Tịnh An cho chị trông – Hạ Tuyết gật đầu, nhìn qua gương chiếu hậu. Ban ngày mọi người đều đi làm, tuần sau chương trình mới bắt đầu, cũng chỉ cần tới đài 1,2 ngày/ tuần. Trong 4 chị em, cô là người có điều kiện chăm sóc cậu bé nhất.Đồ đạc đều đã chuyển qua nhà mới, nên Khả Khả ôm cậu về nhà mình luôn, sau đó gọi điện giao cấp dưới đăng kí thủ tục nhận nuôi cùng giấy tờ liên quan. Phân phó mọi việc cũng tới nửa đêm. Bước về phía giường, cô khẽ nhíu mày. Qủa nhiên, lúc sờ trán cậu, đã thấy nóng như lửa. Thân thể cậu vừa xuất viện, lười ăn, hôm nay còn khóc muốn cạn nước mắt, điểm này xem như đương nhiên đi. Đây cũng là lý do cô mang bé về nhà. Mọi người đi cả ngày cũng mệt, chăm sóc trẻ con ốm đảm bảo phải thức suốt đêm. Nuôi bé lại là quyết định của cô, thậm chí còn chưa kịp bàn với mọi người đã tự ý tiến hành. Để Hạ Tuyết chăm sóc bé tuần tới, cô cũng có phần trăn trở.
Nhưng là, nhìn thấy những ngón tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo mình, nghĩ tới bảo bảo đã mất, lòng cô lại buông xuống.
May mắn là đồ đạc trong nhà đều được chuẩn bị chu đáo, từ thuốc men tới thức ăn nên Khả Khả không lo nửa đêm chạy ra ngoài mua đồ, để bé một mình.
Lúc cô thay đồ, lau người cho bé xong, tiếng chuông cửa liền lúc vang lên. Nhìn đồng hồ, mới có 10 phút trôi qua, cơ bản trình độ lái xe cũng quá tốt đi.
- Hộc...hộc...hộc – Khả Khả ra mở cửa, người đàn ông đứng trước cô lúc này thở không nổi, càu nhàu – May là tôi đang trên đường về, Khả Khả em thật biết cách hại chết người khác. Bệnh nhân đâu?
- Trong nhà, chắc cần một mũi hạ sốt – Cô nhanh chóng tóm tắt tình hình Tịnh An cho anh. Dù sao cô từng nghiên cứu qua về y thuật cơ bản, chuyên khoa thì không nói, nhưng những bệnh thường tuyệt đối hơn nhiều y tá về mặt chuyên môn – Thần Hải, anh có mang thuốc bôi em dặn không?
- Có, nhưng thương thế cậu bé tệ đến vậy?
- Phòng còn hơn chữa.
Thần Hải ngạc nhiên nhìn cô, loại thuốc này làm từ nhung hươu quý hiếm, vô cùng đắt tiền, chỉ chuyên trị nội thương nặng. Cô khiến anh cả chiều chạy một vòng thành phố kiếm dược liệu, mua đồ trẻ con, vừa định về nghỉ ngơi lại nhận tin cô báo cần về gấp. Lòng căng thẳng vượt tới mấy lần đèn đỏ, chỉ vì một cậu nhóc sốt nhẹ? Dùng dược liệu quý như vậy chỉ nhún vai nói để phòng xa?
Thần Hải anh đúng là kiếp trước tạo nghiệt nên kiếp này mới gặp cô mà!!!
Tiêm xong mũi chống cảm, Thần Hải oanh oanh liệt liệt bị đuổi khỏi nhà.
- Khả Khả, em là đồ vô lương tâm! Giữa đêm tối như vậy, anh gặp biến thái thì sao? – Thần Hải vô cùng ủy khuất nói.
- Thần Hải, nhà anh là căn hộ kế bên.
Sau đó, cánh cửa sập lại trước mặt anh.
Thần Hải thở dài bất đắc dĩ, cô vẫn lạnh tựa băng ngàn kiếp. 7 năm trước anh vừa gặp liền phải lòng cô, mặt dày đeo bám cô tới tận hiện tại. Lúc nghe tin cô từ nước ngoài trở về, anh mừng muốn khóc, còn lập đàn tạ ơn tổ tiên phù hộ giúp cô thuê trúng căn hộ cạnh anh. Kì thực, để văn phòng nhà đất kia tư vấn cô chuyển tới đây, anh cũng tốn không ít công sức. Mà cô, rõ ràng nhận thấy ý đồ của anh vẫn dửng dưng.
Thần Hải hiểu, tuy bên ngoài Khả Khả lạnh lẽo, nhưng trái tim vô cùng ấm áp. 7 năm trước, không nhờ cô bảo vệ, anh có lẽ chết bên vệ đường từ lâu. 7 năm qua, không hề gặp mặt, mỗi lần liên lạc đều chỉ có anh gửi tin nhắn, cô một lần cũng chưa hồi đáp, nhưng đều được báo đã đọc. Mọi gút mắc anh gặp phải đều giống như có người hậu thuẫn đằng sau, chỉ cần anh quyết tâm đi tới cùng liền dễ dàng tháo bỏ. Cô là động lực để anh tiếp tục, dù 7 năm qua cô luôn đóng vai thính giả, lặng im nghe anh luyên thuyên đủ thứ. Sự ấm áp đó, đã hưởng thụ một lần, liền không thể dứt. Là cô vô tình, mà anh dường như cũng mắc chứng ưa ngược. Chuyện cậu bé kia, đành để khi khác.
Lại nói về Khả Khả, hiện tại, cô đang tỉ mẩn bôi thuốc lên những chỗ thâm tím khắp người Tịnh An. Có lẽ thuốc cũng bắt đầu ngấm, bé khẽ nhíu mày phản ứng mỗi lần khăn thuốc lành lạnh chạm lên da bé. Khả Khả lòng giãn ra không ít. Tâm trạng của cô, trên đường từ Tịnh Gia về nhà luôn căng như dây chão. Lý trí rõ ràng đưa ra kết luận, bé chỉ cảm sốt nhẹ, không đáng lo, nhưng tâm lý cô không lúc nào nơi lỏng.
Cô cũng không thể lý giải nổi, tại sao chỉ nói chuyện vài ba câu, liền quan tâm như vậy tới cậu nhóc này. Phải chăng lúc đó ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của cậu giống hệt ánh mắt cô phản chiếu trong...
Thở chầm chậm ổn định cảm xúc, Khả Khả chỉnh lại chăn cho cậu, rồi bước vào bếp nấu cháo.
Lúc cô quay lại, giường đã trống trơn. Tầm mắt cô tập trung vào thân hình nhỏ, đang co ro trong góc phòng, giương ánh mắt đầy cảnh giác lên nhìn mình.
- Tỉnh rồi thì ra ăn đi – Vươn tay định kiểm tra nhiệt độ, thấy cậu rụt lại, theo bản năng ôm lấy đầu, Khả Khả cố kéo nét mặt giãn ra đôi chút, bàn tay xoa đầu cậu cũng nhẹ nhàng hơn – Nhanh còn uống thuốc nữa.
Trong phòng bếp, mùi cháo thơm phức cũng bất lực trước không khí quỷ dị tràn ngập.
- Nhóc tên là gì?
- ... - Cậu im lặng, nhìn vào tô cháo nghi ngút khói trước mặt. Từ trước tới giờ, ba mẹ cậu luôn gọi cậu là "đồ phế vật", chắc đó là tên cậu đi. Mấp máy môi, cậu lí nhí trả lời – Đồ phế vật.
Còn tưởng cậu vẫn hận cô chuyện lúc trưa, nhưng biểu hiện rõ ràng đang đáp lại câu hỏi vừa rồi, Khả Khả nhíu mày, lòng không khỏi khó chịu, giọng cũng lạnh thêm vài phần.
- Từ giờ tên nhóc là Tịnh An. Nhớ kĩ. Tịnh An trong cả đời yên ổn.
Cậu khẽ gật đầu, phần vì giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ trước mặt, phần vì tên Tịnh An kia nghe dễ chịu hơn Đồ phế vật.
- Ta là Tịnh Khả Khả - Điều chỉnh lại ngữ âm có phần gay gắt của mình, cô thản nhiên thông báo với cậu – Từ thời điểm này, con sống cùng ta. Muốn gọi ta như thế nào tùy ý.
Khả Khả cũng không đề cập việc nhận nuôi, dù sao những chuyện như vậy nên để từ từ cho cậu có thời gian tiếp nhận vẫn hơn.
Tác giả :
Tiểu Nhi Nhi