Giai Thoại Tình Yêu Hades
Chương 65: Đến đỉnh Olympus
Trong nháy mắt, Persephone hiểu tất cả. Nhất định là Atlas làm hư xiềng xích của của, Hades vì khóa hắn lại mà dùng tất cả sức mạnh của mình. Khó trách lúc đấu với hai người Pirithous, hắn không làm một lần mà đấu hơn nửa giờ. Bởi vì thể lực của hắn gần như hết, chỉ có thể vừa tích lũy vừa sử dụng.
Hades ơi là Hades! Persephone đau lòng vuốt ve vết thương của hắn, nhìn lông mi hắn nhăn lại. Hắn rất đau.
Hecate dùng khăn lau ngực hắn, mũi tên vàng kia càng nhìn càng thấy khó chịu.
Lúc này, Diana, ba vị phán quan cùng với Themis đến tẩm cung.
“Hoàng hậu, chúng thần nghe nói chúa tể bị Hercules làm bị thương?" Khuôn mặt Themis hiện rõ sự lo lắng và tức giận.
“Chúa tể…" Diana tái mặt, khuôn mặt dịu dàng cũng hiện lên sự lo lắng và đau lòng.
Rhadamanthus của ba vị phán quan có chút bối rối, nhất là khi thấy mũi tên vàng trên ngực Hades, hắn thở dài ảo não.
“Rhadamanthus, ngươi muốn nói gì?" Persephone lo lắng nhìn hắn.
“Vâng" Rhadamanthus quỳ trước mặt cô “Cầu xin tha thứ cho thần, mẹ của Hercules bây giờ là vợ của thần"
“Vợ của ngươi?!"
Không riêng gì Persephone, hai vị phán quan còn lại cùng với Themis cũng kinh ngạc. Nhưng mà tất cả mọi người đều không có thời gian hỏi thăm chuyện tình cảm của hắn.
“Sau đó thì sao?"
“Theo lời Alcmene kể về Hercules, hắn tuy bị nữ thần Hera hãm hại nhưng rất được các vị thần yêu thích. Hermes tặng hắn cây kiếm, Apollo thì tặng hắn cây cung, Hephaisstos thì đưa cho hắn mũi tên vàng, còn Athena thì cho hắn khiên của mình. Vì vậy, mũi tên mà chúa tể trúng là mũi tên của thần lửa Hephaitos rèn ra" Rhadamanthus đau lòng nói.
“Nói cách khác, vết thương của chúa tể bây giờ có thể lấy đi mạng của ngài ấy?" Âm thanh của Diana trở nên khàn.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Persephone khó khăn kiềm lại nước mắt của mình.
“Vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ không có cách cứu Hades sao? Chỉ cần cứu hắn, làm gì ta cũng làm" Hai mắt cô đẫm lệ, đau lòng nhìn Hades.
Hô hấp của hắn giống như một cơn gió nhẹ, khẽ khàng và mỏng manh.
Ánh mắt Diana kiềm lại nước mắt, Themis nhăm mày, ba vị phán quan trầm mặc. Nhìn bộ dạng vô dụng của họ, Persephone thiếu chút điên luôn.
Tử thần yên lặng đi vào tẩm cung, khuôn mặt đầy sự lo lắng và bi thương.
“Hoàng hậu, thật ra vẫn còn một biện pháp, nhưng thần lo chúa tể không đồng ý…"
“Biện pháp gì? Chỉ cần Hades khỏe lại, ta sẽ làm hết" Persephone kêu to, liều lĩnh bắt lấy ống tay áo của tử thần. Chỉ cần Hades bình an, cho dù cô chết, cô cũng đồng ý!
“Đi Olympus, Hepaistos sẽ có cách làm mũi tên nóng chảy"
Tất cả mọi người tỉnh mộng. Tất cả ánh mắt đều nhìn Persephone tràn đầy hi vọng.
“Hoàng hậu, ngài bết rõ chúa tể không thích đỉnh Olympus, bây giờ chỉ có ngài mới khiến chúa tể thay đổi ý nghĩ, cầu ngài khuyên bảo chúa tể vì tương lai của địa ngục mà đến Olympus chữa bệnh!" Diana quỳ xuống.
“Thần cũng cầu xin ngài" Nữ thần chính nghĩa Themis cũng quỳ theo.
Ba vị phán quan đương nhiên cũng quỳ xuống, ngay cả tử thần cao ngạo cũng cung kính quỳ trên mặt đất.
“Hoàng hậu, bây giờ chỉ có con đường này mà thôi, xin ngài hãy khuyên bảo chúa tể"
“Ta biết, cho ta thời gian" Persephone gật đầu, vuốt ve hai má tái nhợt của Hades.
Chúng thần lo lắng nhìn hai người, sau đó im lặng biến mất.
Hades ơi là Hades! Persephone đau lòng vuốt ve vết thương của hắn, nhìn lông mi hắn nhăn lại. Hắn rất đau.
Hecate dùng khăn lau ngực hắn, mũi tên vàng kia càng nhìn càng thấy khó chịu.
Lúc này, Diana, ba vị phán quan cùng với Themis đến tẩm cung.
“Hoàng hậu, chúng thần nghe nói chúa tể bị Hercules làm bị thương?" Khuôn mặt Themis hiện rõ sự lo lắng và tức giận.
“Chúa tể…" Diana tái mặt, khuôn mặt dịu dàng cũng hiện lên sự lo lắng và đau lòng.
Rhadamanthus của ba vị phán quan có chút bối rối, nhất là khi thấy mũi tên vàng trên ngực Hades, hắn thở dài ảo não.
“Rhadamanthus, ngươi muốn nói gì?" Persephone lo lắng nhìn hắn.
“Vâng" Rhadamanthus quỳ trước mặt cô “Cầu xin tha thứ cho thần, mẹ của Hercules bây giờ là vợ của thần"
“Vợ của ngươi?!"
Không riêng gì Persephone, hai vị phán quan còn lại cùng với Themis cũng kinh ngạc. Nhưng mà tất cả mọi người đều không có thời gian hỏi thăm chuyện tình cảm của hắn.
“Sau đó thì sao?"
“Theo lời Alcmene kể về Hercules, hắn tuy bị nữ thần Hera hãm hại nhưng rất được các vị thần yêu thích. Hermes tặng hắn cây kiếm, Apollo thì tặng hắn cây cung, Hephaisstos thì đưa cho hắn mũi tên vàng, còn Athena thì cho hắn khiên của mình. Vì vậy, mũi tên mà chúa tể trúng là mũi tên của thần lửa Hephaitos rèn ra" Rhadamanthus đau lòng nói.
“Nói cách khác, vết thương của chúa tể bây giờ có thể lấy đi mạng của ngài ấy?" Âm thanh của Diana trở nên khàn.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Persephone khó khăn kiềm lại nước mắt của mình.
“Vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ không có cách cứu Hades sao? Chỉ cần cứu hắn, làm gì ta cũng làm" Hai mắt cô đẫm lệ, đau lòng nhìn Hades.
Hô hấp của hắn giống như một cơn gió nhẹ, khẽ khàng và mỏng manh.
Ánh mắt Diana kiềm lại nước mắt, Themis nhăm mày, ba vị phán quan trầm mặc. Nhìn bộ dạng vô dụng của họ, Persephone thiếu chút điên luôn.
Tử thần yên lặng đi vào tẩm cung, khuôn mặt đầy sự lo lắng và bi thương.
“Hoàng hậu, thật ra vẫn còn một biện pháp, nhưng thần lo chúa tể không đồng ý…"
“Biện pháp gì? Chỉ cần Hades khỏe lại, ta sẽ làm hết" Persephone kêu to, liều lĩnh bắt lấy ống tay áo của tử thần. Chỉ cần Hades bình an, cho dù cô chết, cô cũng đồng ý!
“Đi Olympus, Hepaistos sẽ có cách làm mũi tên nóng chảy"
Tất cả mọi người tỉnh mộng. Tất cả ánh mắt đều nhìn Persephone tràn đầy hi vọng.
“Hoàng hậu, ngài bết rõ chúa tể không thích đỉnh Olympus, bây giờ chỉ có ngài mới khiến chúa tể thay đổi ý nghĩ, cầu ngài khuyên bảo chúa tể vì tương lai của địa ngục mà đến Olympus chữa bệnh!" Diana quỳ xuống.
“Thần cũng cầu xin ngài" Nữ thần chính nghĩa Themis cũng quỳ theo.
Ba vị phán quan đương nhiên cũng quỳ xuống, ngay cả tử thần cao ngạo cũng cung kính quỳ trên mặt đất.
“Hoàng hậu, bây giờ chỉ có con đường này mà thôi, xin ngài hãy khuyên bảo chúa tể"
“Ta biết, cho ta thời gian" Persephone gật đầu, vuốt ve hai má tái nhợt của Hades.
Chúng thần lo lắng nhìn hai người, sau đó im lặng biến mất.
Tác giả :
Tứ Nguyệt Thiên Đường