Giai Nhân Ôn Nhu Của Hắc Báo
Chương 10
Hơn một tháng sau khi ngừng lương giữ chức, cuối cùng Kiều Tâm Vũ cũng quyết định trở về chức vụ của mình.
Cô vô cùng vui vẻ khi có thể đưa ra quyết định này, thứ nhất là vì vết thương trên vai Nghiêm Duẫn Thần đã hồi phục gần như bình thường, gần đây anh cũng cố gắng tự tập luyện để hồi phục, chắc hẳn chỉ cần thêm một thời gian nữa thì cánh tay của anh sẽ khôi phục có thể vận động linh hoạt như trước.
Hơn nữa, cô lại có thể trở lại công ty, bắt đầu cuộc sống tay làm hàm nhai lần nữa. Cố gắng làm việc mới không để bản thân trở nên vô dụng, và cũng không phụ lòng tin tưởng của ông chủ!
Cho nên tâm trạng của cô vô cùng sung sướng, sung sướng đến mức dù người đàn ông kia có hé ra bộ mặt thối hoắc và “quậy" như một đứa trẻ bốc đồng thì cô vẫn ngọt ngào tươi cười, dịu dàng kiên nhẫn trấn an anh.
“Hôm nay nhất định phải đến công ty mà, tối qua em đã gọi điện cho ông chủ báo là hôm nay quay về làm việc rồi, không thể nói không giữ lời được!"
Kiều Vũ Tâm vừa nói vừa đặt miếng bánh mì quết bơ xuống chiếc đĩa sứ trước mặt Nghiêm Duẫn Thần, sau đó lại đổ chân giò hun khói đã chiên vàng ươm ra, cũng để lên bàn.
“Còn cả trứng luộc và salad trái cây, anh chờ một chút nữa, sắp xong đây rồi." Cô dịu dàng vỗ về sườn mặt cứng rắn, xem như không thấy thái dương càng lúc càng căng cứng và run rẩy của anh, thân mình mảnh khảnh như chú bướm trắng bận rộn qua lại trong phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng phong phú.
Ánh mắt Ngiêm Duẫn Thân căn bản không có cách nào rời khỏi người cô được.
Anh nhìn cô chằm chằm, cho dù vì việc cô muốn “vứt bỏ" anh để quay về công ty làm việc khiến anh khó chịu đến cực điểm, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng sau khi trang điểm, thân thể yểu điệu được vây quanh bằng bộ đồ công sở thanh tú cao nhã, thì người phụ nữ của anh đẹp như một bông hoa hồng nở rộ trong sương sớm, khiến anh vừa tức lại vừa yêu, vừa giận lại vừa tiếc.
Qua 2 phút, Kiều Vũ Tâm quay trở lại bàn ăn, mang toàn bộ trứng luộc và salad bày lên, nháy nháy mắt với anh, môi cong lên một nụ cười tươi đẹp.
“Uống Latte được không? Em sẽ pha giúp anh một ly." Latte cà phê có một nửa là sữa, cô biết anh thích uống cà phê đen nhưng suy nghĩ vì sức khỏe, vẫn nên hạn chế anh.
Không đợi câu trả lời của anh, cô đang định xoay người lấy máy pha cà phê thì cổ tay đã bị kéo mạnh lại.
“A!" Một tiếng kêu hoảng sợ vang lên, đợi đến khi cô bình tĩnh mở mắt ra mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi người đàn ông kia, bị anh ôm chặt lấy.
Cô buồn cười thở dài: “Anh không ăn sáng đi, ôm em làm gì chứ?"
Nghiêm Duẫn Thần cúi xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thích cười kia, mím chặt môi, cuối cùng khó chịu phun ra một câu: “Anh không cần ăn sáng."
“Hả?" Cô nhướn mày vô tội hỏi: “Vậy… anh không đói bụng sao?"
“Đói."
“Đói bụng sao còn không mau ăn đi? Anh bị sao vậy?" Bàn tay nhỏ bé non mềm sờ sờ chiếc cằm cương nghị của anh.
“Anh muốn ăn em." Hai mắt anh trở nên sâu thẩm âm u, sâu trong đó toát ra hai đốm lửa mãnh liệt, mê hoặc lòng người.
Khuôn mặt Kiều Vũ Tâm nhanh chóng đỏ hồng, cảm thấy cánh tay đang ôm eo nhỏ của cô đang lén lút gia tăng sức lực, mà nơi mông nhỏ cô ngồi cũng mơ hồ truyền đến cảm giác cứng rắn, cô gần như rên rỉ thành tiếng, trái tim đập loạn.
“Anh… anh đứng đắn một chút."
“Anh không đứng đắn chỗ nào chứ?" Cuối cùng Nghiêm Duẫn Thần cũng mở đôi môi mỏng, khẽ cong lên tạo thành nụ cười trêu tức.
Anh cố ý cúi xuống dựa sát vào cô hơn, như có như không dùng chóp mũi cọ cọ má hồng và vầng trán non mềm của cô, khiến cô không thể khống chế mà run lên.
“Anh… anh buông em ra trước đã, nói chuyện thế này rất kỳ quái." Bàn tay nhỏ bé để trên ngực anh, ý đồ muốn đẩy anh ra tạo thành chút khoảng cách, đáng tiếc người đàn ông dường như cố tình không muốn làm theo mong muốn của cô, ngược lại còn dán đến hôn môi cô.
Kiều Vũ Tâm buông tha cho việc giãy dụa, thở dài. Hương vị của anh tràn ngập sức lực yên ổn, giống như ôm ấp của anh, đều khiến cô quyến luyến không thôi.
Ôm hôn kích tình một lát, tình huống sắp không khống chế nổi thì chiếc đồng hồ cổ ở phòng khác lại phát ra tiếng động vang dội, gõ kêu bảy tiếng.
Kiều Vũ Tâm mở bừng hai mắt, lý trí đang đắm chìm trong tình dục bị gọi trở về.
“Không thể… ưm ưm… Duẫn Thần… chán ghét, đừng như vậy mà… buông, người ta bị muộn rồi…"
“Anh không cần em đi làm." Anh vừa động khẩu vừa động thủ với cô gái nhỏ trong lòng, không ngừng vuốt ve đường cong mềm mại, liên tục hôn mút cái miệng nhỏ nhắn và da thịt non tươi.
Kiều Vũ Tâm thật sự không chống cự được thế công của anh, bàn tay nhỏ bé trực tiếp đưa lên che miệng anh lại, hai má đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời trừng anh.
“Lúc trước chúng ta đã nói qua vấn đề này rồi, anh có tiền, có thể nuôi em đó là việc của anh, em có khả năng tay làm hàm nhai, kiếm tiền nuôi bản thân."
Cặp lông mày rậm rạp của Nghiêm Duẫn Thần cau lại, kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, rầu rĩ nói: “Dĩ nhiên là em có khả năng nuôi được bản thân, anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả, nhưng anh không thích em… ra ngoài làm việc."
Đôi mắt ướt rượt của Kiều Vũ Tâm càng trừng lớn hơn.
Làm ơn đi! Đã là thời đại nào rồi? Cuối cùng thì người đàn ông này đang quậy phá gì thế? Cô sắp bị anh quay mòng mòng rồi.
Hai mắt Nghiêm Duẫn Thần híp lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu có ai dám tính toán với em thì đừng có trách anh bạo lực!"
Cô gái nhỏ của anh vừa dịu dàng lại chu đáo, là thiên sứ ngọt ngào nhất, chắc chắn sẽ thu hút vô số ong bướm, cho dù cô không quan tâm thì cũng sẽ có những thằng đàn ông mặt dày liều chết bám lấy cô ấy, thật sự rất nguy hiểm.
Lỗ tai anh lặng lẽ đỏ lên, hai má hơi hơi nóng bừng, Kiều Vũ Tâm yên tĩnh quan sát, trái tim lan tỏa từng gợn sóng như mặt nước bị ném vật gì đó vào.
Anh đang ghen sao?
Không chịu nổi khi cô bị người đàn ông khác mơ ước, muốn giữ chặt cô trong lòng, tuy rằng suy nghĩ trong đầu anh rất ích kỷ nhưng lại khiến cô cảm thấy yên lòng, vì cô biết anh để ý đến cô.
Anh chưa bao giờ nói ba chữ “Anh yêu em", nhưng mặc kệ anh có yêu cô hay không thì anh vẫn rất quyến luyến cô đúng không?
Hazz, cô rất thích dáng vẻ ghen tuông của anh, khuôn mặt tuấn tú hơi xị xuống khiến cô cảm thấy thật đáng yêu, vô cùng đáng yêu…
Cô thở dài nặng nề, hai tay nhỏ bé chủ động mở ra ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào gáy anh, siết thật chặt.
“Vũ Tâm?" Nghiêm Duẫn Thần nhất thời không kịp phản ứng với tình huống này.
“Em thích dáng vẻ khi anh đỏ mặt, thật đẹp trai." Giọng nói của cô mang theo ý cười.
Nghiêm Duẫn Thần giật mình, lập tức cãi lại: “Em nói cái gì? Anh đỏ mặt lúc nào? Anh, anh sao có thể đỏ mặt được chứ?"
“A…" Cô cười khẽ, cũng không tranh luận với anh, dù sao lòng cô hiểu rõ là đủ rồi.
Thừa dịp người đàn ông còn đang sững sờ, cô đứng phắt dậy khỏi đùi anh rồi lập tức lùi tới tận đầu bên kia phòng khác, tránh việc không cẩn thận lại rơi vào “ma chưởng" của anh.
“Ngoan một chút, mau ăn hết bữa sáng đi, tối em về sẽ nấu món ngon cho anh." Bỏ lại cho anh một nụ hôn gió, cô chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút, Vũ Tâm!" Nghiêm Duẫn Thần vội vã đứng dậy.
Đáng tiếc là chưa kịp giữ người lại thì Kiều Vũ Tâm đã xách chiếc túi nhỏ trên sô pha lên, bóng dáng thanh tú như một chú bướm xinh đẹp bay khỏi tầm mắt anh.
“Hừ…" Nghiêm Duẫn Thần nắm chặt hai tay thành quyền, vô cùng không cam lòng, hai mắt nheo lại lóe ra tia sáng sắc bén.
Xem ra, đã đến lúc cho cô gái nhỏ này chút “cảnh cáo", thêm cả chút “kiềm chế" để cô ấy hiểu được cô ấy là ai rồi.
…
Sáng nay tới công ty báo danh, chào hỏi ông chủ, nhóm đồng nghiệp thấy Kiều Vũ Tâm trở lại cương vị công tác thì vây đến trò chuyện với cô, qua lại vài câu, quan tâm xem đến cùng thì đã có chuyện gì xảy ra.
Đối mặt với những câu hỏi ùn ùn của đồng nghiệp, Kiều Vũ Tâm hiền lành đáp trả, chỉ nói vì người nhà ngoài ý muốn bị thương, cần cô toàn tâm chăm sóc nên cô mới tạm ngừng lương giữ chức.
Thời gian buổi sáng trôi đi nhanh chóng, Kiều Vũ Tâm rất vất vả mới sửa sang lại được một phần công việc tồn đọng, vừa nhấc mắt lên đã thấy đồng nghiệp Tiểu Chu đứng trước mặt cô, cười hì hì nói: “Sắp 12 giờ 10 rồi, cuối cùng cô có định dừng lại muốn ngụm trà ăn bữa cơm không?"
“A?" Cô chăm chú nhìn đồng hồ, thì ra đã đến giờ nghỉ trưa từ lúc nào rồi.
“Để chúc mừng cô trở về, hôm nay tôi sẽ mời khách, nhưng mà chỉ trong vòng 200 thôi nhé." Tiểu Chu chủ động giúp cô thu dọn mặt bàn.
Kiều Vũ Tâm sung sướng mỉm cười, còn chưa nói gì thì mấy đồng nghiệp nam bên cạnh đã đánh trống hò reo.
“A a! Vũ Tâm, cô thật thần kỳ, thể diện thật ghê gớm, ngay cả Tiểu Chu “keo" như vậy cũng muốn mời cô ăn cơm, thật giỏi!"
“Tôi thấy mời một không bằng mời hai, mời hai không bằng mời ba, mời ba chẳng bằng mời toàn bộ! Tiểu Chu, thôi thì chúng tôi liền cố chịu đựng đồng ý cho anh mời khách vậy."
“Hả? Ý kiến này thật hay, tán thành tán thành! Tôi đây đồng ý cả hai chân hai tay!"
Tiểu Chu tức giận trừng mắt nhìn nhóm đồng nghiệp nam một cái: “Mấy anh trai, xin nghe cô em này nói một câu – các anh ảo tưởng hơi nhiều đấy!"
Một đống người lại bắt đầu kêu la náo nhiệt, Kiều Vũ Tâm lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy buồn cười.
Cô xoa xoa bả vai cứng ngắc, chuẩn bị gọi điện về nhà để nghe tiếng Nghiêm Duẫn Thần một chút. Không hiểu anh còn cáu kỉnh nữa không? Haizz, người đàn ông này ấy mà, có khi không hơn một đứa bé, tùy hứng đến vô pháp vô thiên luôn.
Nhưng đúng lúc này, cô nhân viên phụ trách văn thư rầm rầm chạy vào, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thật to, ồn ào hưng phấn: “Vũ Tâm, Vũ Tâm, vị hôn phu của cô tặng hoa cho cô nè!"
Cái gì?!
Câu này không chỉ khiến Kiều Vũ Tâm ngớ ra, mà ngay cả mấy đồng nghiệp đang dùng dằng đòi “ăn chực" cũng bị tin tức này làm khiếp sợ, anh xem tôi tôi nhìn anh, cuối cùng toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía Kiều Vũ Tâm.
“Vũ Tâm, cô có vị hôn phu từ lúc nào thế? Trước kia chưa từng nghe cô nhắc đến mà?" Tiểu Chu mang biểu cảm không tin nổi hỏi.
Kiều Vũ Tâm chớp mắt mấy cái, môi mềm mấp máy, vất vả lắm mới thốt ra lời: “Tôi, tôi không có mà, tôi cũng không hiểu là…" cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?!
Cô nhân viên văn thư nhét hoa vào lòng cô, cười hì hì nói: “Cô không cần ngượng ngùng mà chối nữa, vừa rồi tôi đã hàn huyên vài câu với vị hôn phu của cô, anh ấy nói cho tôi biết rồi, thì ra lúc trước cô ngừng lương giữ chức là để chăm sóc anh ấy, ôi chao, tình yêu của cô và anh ấy kéo dài nhiều năm rồi đúng không?"
Đầu óc Kiều Vũ Tâm hỗn loạn, đang lúc cô không biết nên ứng phó thế nào thì tiếng nói trầm ổn của đàn ông thản nhiên vang lên: “Đúng vậy, chúng tôi đã yêu nhau nhiều năm, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả."
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng cách đó không xa, Kiều Vũ Tâm trừng to mắt, chỉ ngây ngốc nhìn không nói được nửa lời.
Nghe thấy tiếng nói, mọi người vô thức quay đầu nhìn, không ngừng tò mò đánh giá.
“Nếu mọi người không ngại, tôi muốn đưa vị hôn thê của tôi ra ngoài ăn cơm trưa." Nghiêm Duẫn Thần biểu hiện vô cùng thân sĩ, anh tao nhã đến gần Kiều Vũ Tâm, cầm bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi, còn chủ động lấy bó hoa hồng trong lòng cô đặt xuống bàn làm việc.
“Hoa cứ để đây đã, chúng ta đi ăn cơm trước."
Anh hơi hơi xoa cằm nhìn mọi người ở đây, môi mỏng cong lên lộ ra nụ cười lễ phép, nhìn qua vô cùng nhã nhặn, cũng chỉ Kiều Vũ Tâm mới hiểu được bàn tay đang siết chặt lấy cô bá đạo cỡ nào, căn bản không chấp nhận để cô chạy thoát. Cô ngây ngốc để anh dắt tay, bước theo anh ra khỏi văn phòng.
Kiều Vũ Tâm không hiểu được ý đồ của anh, không hiểu vì sao anh lại phải nói dối trước mặt nhiều người như vậy, nói anh là… vị hôn phu của cô!
Hazz… lời nói dối động trời như thế, lát nữa quay về văn phòng, nhất định nhóm đồng nghiệp sẽ không ngừng tra hỏi cô, cuối cùng thì anh muốn thế nào chứ?
Trong lòng hỗn loạn, quyết tâm muốn duy trì trạng thái yên ổn này lại bị anh quấy rầy, cô thầm nghĩ quý trọng từng giây từng phút bên anh, không muốn so đo xem ai là người phải trả giá nhiều hơn, vì sao anh không thể để hai người ở bên nhau như thế? Vì sao muốn làm tất cả phải rối lên?
Bỗng nhiên, Kiều Vũ Tâm hất cánh tay anh ra, lần đầu tiên không được cô lại thử lần thứ hai, thứ ba. Nghiêm Duẫn Thần thấy cô đột ngột kháng cự thì tạm dừng bước chân, quay đầu nhìn cô, vừa nhìn trái tim không khỏi thót lên.
“Vũ Tâm, sao em lại khóc?"
Không hỏi còn tốt, anh vừa hỏi xong, Kiều Vũ Tâm khịt khịt mũi, nước mắt lại cứ thế trào ra, không sao dừng lại được.
“Không cần để ý đến em…" Cô lắc đầu, khó khăn tránh đi ánh nhìn chăm chú của anh.
Nghiêm Duẫn Thần nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô một lần nữa, kéo cô vào trong chiếc xe đang đậu ở ven đường.
Ngồi vào xe, anh lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau gò má đẫm lệ của cô, khăn tay dành cho nam kia chính là do Kiều Vũ Tâm chuẩn bị cho anh, ngoài giặt tẩy sạch sẽ dùm anh, cô còn dùng bàn là ủi đến phẳng phiu xinh đẹp.
“Anh…" Cô hít hít mũi, cố gắng tìm lại giọng nói của mình: “Vì sao anh lại làm như thế? Nói dối gạt người ta, chuyện này tuyệt đối không thú vị, anh thật quá đáng…"
Cô muốn dùng thái độ thản nhiên để đối mặt với trò đùa dai của anh, nhưng cô không thể, thật sự không có cách nào làm được! Vì trò đùa của anh khiến lòng cô tổn thương thật sâu, đó là điều mà cô đã lặng lẽ chờ đợi, là nguyện vọng mà cho tới tận lúc này cô cũng không dám nói ra miệng.
Cô đã thành kính kì vọng đến cỡ nào rằng có thể được gả làm vợ cho người đàn ông cô yêu, cho dù đó là giấc mộng xa vời không thể với tới, nhưng ít nhất cô có thể lén lút mơ mộng.
“Cuối cùng thì anh muốn em làm thế nào…" Hốc mắt lại nóng lên, cô buồn anh, cũng buồn chính mình, đột nhiên cô cướp lấy khăn tay, còn hất tay anh ra.
Nghiêm Duẫn Thần trầm mặc nhìn dáng vẻ rơi nước mắt của cô, ngực co rút đau đớn, giống như bị người ta dùng sức bóp nghẹt trái tim, đau đến mức khiến toàn bộ tế bào trong thân thể anh phải gầm rú.
Anh không muốn chọc cô khóc, lại một lần rồi một lần làm cô đau lòng, anh thật sự đáng chết.
“Vũ Tâm…" Nghẹn giọng khẽ gọi, tay hắn chủ động dính tới, giữ chặt bàn tay mềm hơi lạnh của cô, “Anh không muốn em làm gì cả, chỉ là… muốn em gả cho anh."
Hả?!
Anh nói gì thế?!
Kiều Vũ Tâm ngỡ mình nghe nhầm, gương mặt đang đầm đìa nước mắt kinh ngạc chuyển hướng về phía anh, ngay cả nước mắt cũng bị dọa đến quên rơi xuống tiếp.
Nghiêm Duẫn Thần than nhẹ một tiếng, hạ thấp vị trí tay lái, ôm lấy cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Không nhịn được mà khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, anh trầm thấp nói: “Vũ Tâm, gả cho anh đi!"
Lúc này, cô đã nghe rõ ràng – ông trời! Anh, anh đang cầu hôn với cô?!
“Anh anh anh…" Kiều Vũ Tâm lắp bắp, bàn tay bé nhỏ giữ chặt lồng ngực đang đập mạnh, ép bản thân phải trấn tĩnh lại: “Anh không cần nói giỡn."
“Anh không có nói giỡn, anh muốn em gả cho anh." Nghiêm Duẫn Thần nhếch lông mày rậm, vẻ mặt bướng bỉnh liều lĩnh lại hiện lên, “Dù sao em đã đồng ý từ lâu, không thể nói mà không giữ lời được!"
“Em đâu có đồng ý cái gì? Anh nói lung tung!" Hai gò má cô đỏ bừng, ánh mắt cực kỳ vô tội như thỏ trắng nhỏ rơi vào bẫy.
Nghe vậy, môi dưới Nghiêm Duẫn Thần hơi trề ra: “Anh nói anh muốn sống cuộc sống yên ổn, em đã hứa hẹn sẽ vĩnh viễn ở bên anh, sẽ cùng anh sống cuộc sống bình yên, em quên rồi sao?! Chính là ngày đó, khi chúng ta làm tình ở trong phòng khách, trên ghế sô pha, trên thảm, anh tiến vào trong em, em siết chặt lấy anh, anh đã hỏi bên tai em, em đồng ý rồi, còn muốn đổi ý hay sao?"
Nghe thấy anh thẳng thắn kể lại chuyện hoan ái của hai người, khuôn mặt vốn đỏ bừng lên của Kiều Vũ Tâm lại nóng đến kinh người, trái tim cô đập thình thịch, đột nhiên cô ngẩng lên: “Ở bên anh cũng không có nghĩa là muốn gả cho anh!"
“Em không lấy anh làm chồng còn có thể gả cho ai hả?!" Nghiêm Duẫn Thần sắp bị cô làm cho tức chết. Vì sao một chuyện vô cùng đơn giản lại phải biến thành phức tạp như thế chứ?!
Không muốn tốn hơi thừa lời, anh vừa buồn vừa bực hỏi: “Rõ ràng em nói yêu anh mà, nếu đã yêu anh thì gả cho anh chẳng phải lựa chọn tốt nhất sao?"
“Em…" Bàn tay nhỏ bé của Kiều Vũ Tâm nắm thành quyền, cắn cắn môi, gần như có thể nếm đến mùi chua xót, cô hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới phun ra được: “Anh đâu có thương em, sao lại muốn kết hôn với em?"
“Anh không thương em?" Nghiêm Duẫn Thần bỗng nhiên trừng to mắt, như thể nghe được chuyện gì đó khó hiểu nhất trên đời, “Đúng thế! Nếu anh không thương em thì vì sao phải kết hôn với em chứ?"
Thấy khuôn mặt anh căng cứng, giọng điệu khó chịu đến cực điểm, Kiều Vũ Tâm bĩu môi, ấm ức nói: “Làm sao em biết được." Không cần rơi lệ nữa, cô rất ghét bản thân như vậy.
Rống! Nghiêm Duẫn Thần sắp hộc máu.
Anh túm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, ép buộc đôi con ngươi đang mù sương kia nhìn thẳng vào anh, không cho phép cô có cơ hội né tránh.
Bốn mắt giao nhau, hơi thở nóng rực của anh phun lên gương mặt của cô, anh gằn từng tiếng một: “Chính vì anh yêu em nên mới muốn em trở thành bà xã của anh, chỉ thuộc về một mình anh, nếu những người đàn ông khác muốn tiếp cận em cũng chỉ có thể chết tâm mà thôi. Như vậy em đã hiểu chưa hả?"
Kiều Vũ Tâm như hóa đá trong nháy mắt, trừng to mắt nhìn anh không nhúc nhích.
Nghiêm Duẫn Thần lại không nhịn được táo bạo nói tiếp: “Anh yêu em, em cũng yêu anh, rõ ràng chúng ta yêu nhau, em… em khóc cái gì mà khóc hả?"
“Duẫn Thần!" Kiều Vũ Tâm đột nhiên nhào vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực rộng lớn của anh, liên tục la hét: “Anh nói anh yêu em, anh nói anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em… ô ô…"
“Anh yêu em, hẳn là em phải biết chứ?"
“Anh không nói làm sao em biết chứ? Ô ô ô… anh thật đáng giận, đáng giận…"
Cô đợi lâu như thế, vất vả như thế, cuối cùng người đàn ông cô yêu cũng nói với cô ba chữ xinh đẹp kia, sao cô có thể không vì quá vui mà khóc chứ?
Nghiêm Duẫn Thần ôm thân mình mềm mại ấm áp của cô trong lồng ngực, sự bực tức một giây trước vẫn còn dâng trào trong anh lại biến mất không dấu vết như một kỳ tích.
“Đúng, đều do anh không tốt, anh quá đáng giận, hơi một chút lại chọc em khóc. Nhưng mà Vũ Tâm… anh yêu em, em luôn ở trong lòng anh, ngoài em ra, anh không thể chấp nhận việc mình yêu thương kẻ khác. Anh yêu em, ngoan ngoãn gả cho anh, làm bà xã của anh, cùng anh sống cuộc sống bình yên, được không?"
Anh hôn vành tai cô, không ngừng dỗ dành: “Anh sẽ làm em vui vẻ, khiến em thỏa mãn, Vũ Tâm… em luyến tiếc rời khỏi anh, chúng ta phù hợp như thế, chính là trời sinh một đôi, gả cho anh đi, Vũ Tâm, đồng ý với anh được không?"
Dán sát vào lòng anh, Kiều Vũ Tâm vừa khóc vừa cười.
Tất cả những chuyện này giống như kỳ tích vậy, ông trời thật nhân từ với cô, để người đàn ông cô yêu cũng yêu cô.
Anh nói anh yêu cô, thật lãng mạn…
Anh còn cầu hôn với cô, xin cô gả cho anh, thật sự quá lãng mạn!
“Được…" Cô ngượng ngùng gật đầu, đưa tay ôm lấy anh thật chặt, sự vui sướng nhanh chóng lan tràn khắp trái tim.
Bắt giữ được câu trả lời rất nhỏ của cô, Nghiêm Duẫn Thần phát ra tiếng cười sung sướng, hai tay cũng khóa chặt cô lại, như thể chỉ hận không khảm cô vào cơ thể anh được.
Anh không ngừng hôn lên mái tóc, hơi thở ấm áp liên tục quét qua vành tai cô.
“Vũ Tâm, em hãy nghỉ làm chiều nay đi."
“Hả?" Cô nghi hoặc nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, đôi môi đỏ mọng lập tức rơi vào nụ hôn của anh.
“Anh muốn đưa em về nhà, yêu em…" Môi anh kề sát môi cô, thấp giọng thì thầm.
Kiều Vũ Tâm trợn to mắt, muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng mà người đàn ông này hoàn toàn không cho cô cơ hội đó, anh dùng toàn bộ chiêu thức để hôn cô đến toàn thân mềm nhũn.
Hazzz, cho dù anh yêu cô thì tác phong bá đạo của anh cũng vĩnh viễn không thay đổi, mà cô – cố tình lại yêu một người đàn ông như thế, khiến cô cảm thấy lòng vừa chua xót lại vui sướng, khiến cô muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, bình yên sống bên anh cả đời…
Cô thương anh.
- Hoàn –
Cô vô cùng vui vẻ khi có thể đưa ra quyết định này, thứ nhất là vì vết thương trên vai Nghiêm Duẫn Thần đã hồi phục gần như bình thường, gần đây anh cũng cố gắng tự tập luyện để hồi phục, chắc hẳn chỉ cần thêm một thời gian nữa thì cánh tay của anh sẽ khôi phục có thể vận động linh hoạt như trước.
Hơn nữa, cô lại có thể trở lại công ty, bắt đầu cuộc sống tay làm hàm nhai lần nữa. Cố gắng làm việc mới không để bản thân trở nên vô dụng, và cũng không phụ lòng tin tưởng của ông chủ!
Cho nên tâm trạng của cô vô cùng sung sướng, sung sướng đến mức dù người đàn ông kia có hé ra bộ mặt thối hoắc và “quậy" như một đứa trẻ bốc đồng thì cô vẫn ngọt ngào tươi cười, dịu dàng kiên nhẫn trấn an anh.
“Hôm nay nhất định phải đến công ty mà, tối qua em đã gọi điện cho ông chủ báo là hôm nay quay về làm việc rồi, không thể nói không giữ lời được!"
Kiều Vũ Tâm vừa nói vừa đặt miếng bánh mì quết bơ xuống chiếc đĩa sứ trước mặt Nghiêm Duẫn Thần, sau đó lại đổ chân giò hun khói đã chiên vàng ươm ra, cũng để lên bàn.
“Còn cả trứng luộc và salad trái cây, anh chờ một chút nữa, sắp xong đây rồi." Cô dịu dàng vỗ về sườn mặt cứng rắn, xem như không thấy thái dương càng lúc càng căng cứng và run rẩy của anh, thân mình mảnh khảnh như chú bướm trắng bận rộn qua lại trong phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng phong phú.
Ánh mắt Ngiêm Duẫn Thân căn bản không có cách nào rời khỏi người cô được.
Anh nhìn cô chằm chằm, cho dù vì việc cô muốn “vứt bỏ" anh để quay về công ty làm việc khiến anh khó chịu đến cực điểm, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng sau khi trang điểm, thân thể yểu điệu được vây quanh bằng bộ đồ công sở thanh tú cao nhã, thì người phụ nữ của anh đẹp như một bông hoa hồng nở rộ trong sương sớm, khiến anh vừa tức lại vừa yêu, vừa giận lại vừa tiếc.
Qua 2 phút, Kiều Vũ Tâm quay trở lại bàn ăn, mang toàn bộ trứng luộc và salad bày lên, nháy nháy mắt với anh, môi cong lên một nụ cười tươi đẹp.
“Uống Latte được không? Em sẽ pha giúp anh một ly." Latte cà phê có một nửa là sữa, cô biết anh thích uống cà phê đen nhưng suy nghĩ vì sức khỏe, vẫn nên hạn chế anh.
Không đợi câu trả lời của anh, cô đang định xoay người lấy máy pha cà phê thì cổ tay đã bị kéo mạnh lại.
“A!" Một tiếng kêu hoảng sợ vang lên, đợi đến khi cô bình tĩnh mở mắt ra mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi người đàn ông kia, bị anh ôm chặt lấy.
Cô buồn cười thở dài: “Anh không ăn sáng đi, ôm em làm gì chứ?"
Nghiêm Duẫn Thần cúi xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thích cười kia, mím chặt môi, cuối cùng khó chịu phun ra một câu: “Anh không cần ăn sáng."
“Hả?" Cô nhướn mày vô tội hỏi: “Vậy… anh không đói bụng sao?"
“Đói."
“Đói bụng sao còn không mau ăn đi? Anh bị sao vậy?" Bàn tay nhỏ bé non mềm sờ sờ chiếc cằm cương nghị của anh.
“Anh muốn ăn em." Hai mắt anh trở nên sâu thẩm âm u, sâu trong đó toát ra hai đốm lửa mãnh liệt, mê hoặc lòng người.
Khuôn mặt Kiều Vũ Tâm nhanh chóng đỏ hồng, cảm thấy cánh tay đang ôm eo nhỏ của cô đang lén lút gia tăng sức lực, mà nơi mông nhỏ cô ngồi cũng mơ hồ truyền đến cảm giác cứng rắn, cô gần như rên rỉ thành tiếng, trái tim đập loạn.
“Anh… anh đứng đắn một chút."
“Anh không đứng đắn chỗ nào chứ?" Cuối cùng Nghiêm Duẫn Thần cũng mở đôi môi mỏng, khẽ cong lên tạo thành nụ cười trêu tức.
Anh cố ý cúi xuống dựa sát vào cô hơn, như có như không dùng chóp mũi cọ cọ má hồng và vầng trán non mềm của cô, khiến cô không thể khống chế mà run lên.
“Anh… anh buông em ra trước đã, nói chuyện thế này rất kỳ quái." Bàn tay nhỏ bé để trên ngực anh, ý đồ muốn đẩy anh ra tạo thành chút khoảng cách, đáng tiếc người đàn ông dường như cố tình không muốn làm theo mong muốn của cô, ngược lại còn dán đến hôn môi cô.
Kiều Vũ Tâm buông tha cho việc giãy dụa, thở dài. Hương vị của anh tràn ngập sức lực yên ổn, giống như ôm ấp của anh, đều khiến cô quyến luyến không thôi.
Ôm hôn kích tình một lát, tình huống sắp không khống chế nổi thì chiếc đồng hồ cổ ở phòng khác lại phát ra tiếng động vang dội, gõ kêu bảy tiếng.
Kiều Vũ Tâm mở bừng hai mắt, lý trí đang đắm chìm trong tình dục bị gọi trở về.
“Không thể… ưm ưm… Duẫn Thần… chán ghét, đừng như vậy mà… buông, người ta bị muộn rồi…"
“Anh không cần em đi làm." Anh vừa động khẩu vừa động thủ với cô gái nhỏ trong lòng, không ngừng vuốt ve đường cong mềm mại, liên tục hôn mút cái miệng nhỏ nhắn và da thịt non tươi.
Kiều Vũ Tâm thật sự không chống cự được thế công của anh, bàn tay nhỏ bé trực tiếp đưa lên che miệng anh lại, hai má đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời trừng anh.
“Lúc trước chúng ta đã nói qua vấn đề này rồi, anh có tiền, có thể nuôi em đó là việc của anh, em có khả năng tay làm hàm nhai, kiếm tiền nuôi bản thân."
Cặp lông mày rậm rạp của Nghiêm Duẫn Thần cau lại, kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, rầu rĩ nói: “Dĩ nhiên là em có khả năng nuôi được bản thân, anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả, nhưng anh không thích em… ra ngoài làm việc."
Đôi mắt ướt rượt của Kiều Vũ Tâm càng trừng lớn hơn.
Làm ơn đi! Đã là thời đại nào rồi? Cuối cùng thì người đàn ông này đang quậy phá gì thế? Cô sắp bị anh quay mòng mòng rồi.
Hai mắt Nghiêm Duẫn Thần híp lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu có ai dám tính toán với em thì đừng có trách anh bạo lực!"
Cô gái nhỏ của anh vừa dịu dàng lại chu đáo, là thiên sứ ngọt ngào nhất, chắc chắn sẽ thu hút vô số ong bướm, cho dù cô không quan tâm thì cũng sẽ có những thằng đàn ông mặt dày liều chết bám lấy cô ấy, thật sự rất nguy hiểm.
Lỗ tai anh lặng lẽ đỏ lên, hai má hơi hơi nóng bừng, Kiều Vũ Tâm yên tĩnh quan sát, trái tim lan tỏa từng gợn sóng như mặt nước bị ném vật gì đó vào.
Anh đang ghen sao?
Không chịu nổi khi cô bị người đàn ông khác mơ ước, muốn giữ chặt cô trong lòng, tuy rằng suy nghĩ trong đầu anh rất ích kỷ nhưng lại khiến cô cảm thấy yên lòng, vì cô biết anh để ý đến cô.
Anh chưa bao giờ nói ba chữ “Anh yêu em", nhưng mặc kệ anh có yêu cô hay không thì anh vẫn rất quyến luyến cô đúng không?
Hazz, cô rất thích dáng vẻ ghen tuông của anh, khuôn mặt tuấn tú hơi xị xuống khiến cô cảm thấy thật đáng yêu, vô cùng đáng yêu…
Cô thở dài nặng nề, hai tay nhỏ bé chủ động mở ra ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào gáy anh, siết thật chặt.
“Vũ Tâm?" Nghiêm Duẫn Thần nhất thời không kịp phản ứng với tình huống này.
“Em thích dáng vẻ khi anh đỏ mặt, thật đẹp trai." Giọng nói của cô mang theo ý cười.
Nghiêm Duẫn Thần giật mình, lập tức cãi lại: “Em nói cái gì? Anh đỏ mặt lúc nào? Anh, anh sao có thể đỏ mặt được chứ?"
“A…" Cô cười khẽ, cũng không tranh luận với anh, dù sao lòng cô hiểu rõ là đủ rồi.
Thừa dịp người đàn ông còn đang sững sờ, cô đứng phắt dậy khỏi đùi anh rồi lập tức lùi tới tận đầu bên kia phòng khác, tránh việc không cẩn thận lại rơi vào “ma chưởng" của anh.
“Ngoan một chút, mau ăn hết bữa sáng đi, tối em về sẽ nấu món ngon cho anh." Bỏ lại cho anh một nụ hôn gió, cô chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút, Vũ Tâm!" Nghiêm Duẫn Thần vội vã đứng dậy.
Đáng tiếc là chưa kịp giữ người lại thì Kiều Vũ Tâm đã xách chiếc túi nhỏ trên sô pha lên, bóng dáng thanh tú như một chú bướm xinh đẹp bay khỏi tầm mắt anh.
“Hừ…" Nghiêm Duẫn Thần nắm chặt hai tay thành quyền, vô cùng không cam lòng, hai mắt nheo lại lóe ra tia sáng sắc bén.
Xem ra, đã đến lúc cho cô gái nhỏ này chút “cảnh cáo", thêm cả chút “kiềm chế" để cô ấy hiểu được cô ấy là ai rồi.
…
Sáng nay tới công ty báo danh, chào hỏi ông chủ, nhóm đồng nghiệp thấy Kiều Vũ Tâm trở lại cương vị công tác thì vây đến trò chuyện với cô, qua lại vài câu, quan tâm xem đến cùng thì đã có chuyện gì xảy ra.
Đối mặt với những câu hỏi ùn ùn của đồng nghiệp, Kiều Vũ Tâm hiền lành đáp trả, chỉ nói vì người nhà ngoài ý muốn bị thương, cần cô toàn tâm chăm sóc nên cô mới tạm ngừng lương giữ chức.
Thời gian buổi sáng trôi đi nhanh chóng, Kiều Vũ Tâm rất vất vả mới sửa sang lại được một phần công việc tồn đọng, vừa nhấc mắt lên đã thấy đồng nghiệp Tiểu Chu đứng trước mặt cô, cười hì hì nói: “Sắp 12 giờ 10 rồi, cuối cùng cô có định dừng lại muốn ngụm trà ăn bữa cơm không?"
“A?" Cô chăm chú nhìn đồng hồ, thì ra đã đến giờ nghỉ trưa từ lúc nào rồi.
“Để chúc mừng cô trở về, hôm nay tôi sẽ mời khách, nhưng mà chỉ trong vòng 200 thôi nhé." Tiểu Chu chủ động giúp cô thu dọn mặt bàn.
Kiều Vũ Tâm sung sướng mỉm cười, còn chưa nói gì thì mấy đồng nghiệp nam bên cạnh đã đánh trống hò reo.
“A a! Vũ Tâm, cô thật thần kỳ, thể diện thật ghê gớm, ngay cả Tiểu Chu “keo" như vậy cũng muốn mời cô ăn cơm, thật giỏi!"
“Tôi thấy mời một không bằng mời hai, mời hai không bằng mời ba, mời ba chẳng bằng mời toàn bộ! Tiểu Chu, thôi thì chúng tôi liền cố chịu đựng đồng ý cho anh mời khách vậy."
“Hả? Ý kiến này thật hay, tán thành tán thành! Tôi đây đồng ý cả hai chân hai tay!"
Tiểu Chu tức giận trừng mắt nhìn nhóm đồng nghiệp nam một cái: “Mấy anh trai, xin nghe cô em này nói một câu – các anh ảo tưởng hơi nhiều đấy!"
Một đống người lại bắt đầu kêu la náo nhiệt, Kiều Vũ Tâm lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy buồn cười.
Cô xoa xoa bả vai cứng ngắc, chuẩn bị gọi điện về nhà để nghe tiếng Nghiêm Duẫn Thần một chút. Không hiểu anh còn cáu kỉnh nữa không? Haizz, người đàn ông này ấy mà, có khi không hơn một đứa bé, tùy hứng đến vô pháp vô thiên luôn.
Nhưng đúng lúc này, cô nhân viên phụ trách văn thư rầm rầm chạy vào, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thật to, ồn ào hưng phấn: “Vũ Tâm, Vũ Tâm, vị hôn phu của cô tặng hoa cho cô nè!"
Cái gì?!
Câu này không chỉ khiến Kiều Vũ Tâm ngớ ra, mà ngay cả mấy đồng nghiệp đang dùng dằng đòi “ăn chực" cũng bị tin tức này làm khiếp sợ, anh xem tôi tôi nhìn anh, cuối cùng toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía Kiều Vũ Tâm.
“Vũ Tâm, cô có vị hôn phu từ lúc nào thế? Trước kia chưa từng nghe cô nhắc đến mà?" Tiểu Chu mang biểu cảm không tin nổi hỏi.
Kiều Vũ Tâm chớp mắt mấy cái, môi mềm mấp máy, vất vả lắm mới thốt ra lời: “Tôi, tôi không có mà, tôi cũng không hiểu là…" cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?!
Cô nhân viên văn thư nhét hoa vào lòng cô, cười hì hì nói: “Cô không cần ngượng ngùng mà chối nữa, vừa rồi tôi đã hàn huyên vài câu với vị hôn phu của cô, anh ấy nói cho tôi biết rồi, thì ra lúc trước cô ngừng lương giữ chức là để chăm sóc anh ấy, ôi chao, tình yêu của cô và anh ấy kéo dài nhiều năm rồi đúng không?"
Đầu óc Kiều Vũ Tâm hỗn loạn, đang lúc cô không biết nên ứng phó thế nào thì tiếng nói trầm ổn của đàn ông thản nhiên vang lên: “Đúng vậy, chúng tôi đã yêu nhau nhiều năm, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả."
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng cách đó không xa, Kiều Vũ Tâm trừng to mắt, chỉ ngây ngốc nhìn không nói được nửa lời.
Nghe thấy tiếng nói, mọi người vô thức quay đầu nhìn, không ngừng tò mò đánh giá.
“Nếu mọi người không ngại, tôi muốn đưa vị hôn thê của tôi ra ngoài ăn cơm trưa." Nghiêm Duẫn Thần biểu hiện vô cùng thân sĩ, anh tao nhã đến gần Kiều Vũ Tâm, cầm bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi, còn chủ động lấy bó hoa hồng trong lòng cô đặt xuống bàn làm việc.
“Hoa cứ để đây đã, chúng ta đi ăn cơm trước."
Anh hơi hơi xoa cằm nhìn mọi người ở đây, môi mỏng cong lên lộ ra nụ cười lễ phép, nhìn qua vô cùng nhã nhặn, cũng chỉ Kiều Vũ Tâm mới hiểu được bàn tay đang siết chặt lấy cô bá đạo cỡ nào, căn bản không chấp nhận để cô chạy thoát. Cô ngây ngốc để anh dắt tay, bước theo anh ra khỏi văn phòng.
Kiều Vũ Tâm không hiểu được ý đồ của anh, không hiểu vì sao anh lại phải nói dối trước mặt nhiều người như vậy, nói anh là… vị hôn phu của cô!
Hazz… lời nói dối động trời như thế, lát nữa quay về văn phòng, nhất định nhóm đồng nghiệp sẽ không ngừng tra hỏi cô, cuối cùng thì anh muốn thế nào chứ?
Trong lòng hỗn loạn, quyết tâm muốn duy trì trạng thái yên ổn này lại bị anh quấy rầy, cô thầm nghĩ quý trọng từng giây từng phút bên anh, không muốn so đo xem ai là người phải trả giá nhiều hơn, vì sao anh không thể để hai người ở bên nhau như thế? Vì sao muốn làm tất cả phải rối lên?
Bỗng nhiên, Kiều Vũ Tâm hất cánh tay anh ra, lần đầu tiên không được cô lại thử lần thứ hai, thứ ba. Nghiêm Duẫn Thần thấy cô đột ngột kháng cự thì tạm dừng bước chân, quay đầu nhìn cô, vừa nhìn trái tim không khỏi thót lên.
“Vũ Tâm, sao em lại khóc?"
Không hỏi còn tốt, anh vừa hỏi xong, Kiều Vũ Tâm khịt khịt mũi, nước mắt lại cứ thế trào ra, không sao dừng lại được.
“Không cần để ý đến em…" Cô lắc đầu, khó khăn tránh đi ánh nhìn chăm chú của anh.
Nghiêm Duẫn Thần nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô một lần nữa, kéo cô vào trong chiếc xe đang đậu ở ven đường.
Ngồi vào xe, anh lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau gò má đẫm lệ của cô, khăn tay dành cho nam kia chính là do Kiều Vũ Tâm chuẩn bị cho anh, ngoài giặt tẩy sạch sẽ dùm anh, cô còn dùng bàn là ủi đến phẳng phiu xinh đẹp.
“Anh…" Cô hít hít mũi, cố gắng tìm lại giọng nói của mình: “Vì sao anh lại làm như thế? Nói dối gạt người ta, chuyện này tuyệt đối không thú vị, anh thật quá đáng…"
Cô muốn dùng thái độ thản nhiên để đối mặt với trò đùa dai của anh, nhưng cô không thể, thật sự không có cách nào làm được! Vì trò đùa của anh khiến lòng cô tổn thương thật sâu, đó là điều mà cô đã lặng lẽ chờ đợi, là nguyện vọng mà cho tới tận lúc này cô cũng không dám nói ra miệng.
Cô đã thành kính kì vọng đến cỡ nào rằng có thể được gả làm vợ cho người đàn ông cô yêu, cho dù đó là giấc mộng xa vời không thể với tới, nhưng ít nhất cô có thể lén lút mơ mộng.
“Cuối cùng thì anh muốn em làm thế nào…" Hốc mắt lại nóng lên, cô buồn anh, cũng buồn chính mình, đột nhiên cô cướp lấy khăn tay, còn hất tay anh ra.
Nghiêm Duẫn Thần trầm mặc nhìn dáng vẻ rơi nước mắt của cô, ngực co rút đau đớn, giống như bị người ta dùng sức bóp nghẹt trái tim, đau đến mức khiến toàn bộ tế bào trong thân thể anh phải gầm rú.
Anh không muốn chọc cô khóc, lại một lần rồi một lần làm cô đau lòng, anh thật sự đáng chết.
“Vũ Tâm…" Nghẹn giọng khẽ gọi, tay hắn chủ động dính tới, giữ chặt bàn tay mềm hơi lạnh của cô, “Anh không muốn em làm gì cả, chỉ là… muốn em gả cho anh."
Hả?!
Anh nói gì thế?!
Kiều Vũ Tâm ngỡ mình nghe nhầm, gương mặt đang đầm đìa nước mắt kinh ngạc chuyển hướng về phía anh, ngay cả nước mắt cũng bị dọa đến quên rơi xuống tiếp.
Nghiêm Duẫn Thần than nhẹ một tiếng, hạ thấp vị trí tay lái, ôm lấy cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Không nhịn được mà khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, anh trầm thấp nói: “Vũ Tâm, gả cho anh đi!"
Lúc này, cô đã nghe rõ ràng – ông trời! Anh, anh đang cầu hôn với cô?!
“Anh anh anh…" Kiều Vũ Tâm lắp bắp, bàn tay bé nhỏ giữ chặt lồng ngực đang đập mạnh, ép bản thân phải trấn tĩnh lại: “Anh không cần nói giỡn."
“Anh không có nói giỡn, anh muốn em gả cho anh." Nghiêm Duẫn Thần nhếch lông mày rậm, vẻ mặt bướng bỉnh liều lĩnh lại hiện lên, “Dù sao em đã đồng ý từ lâu, không thể nói mà không giữ lời được!"
“Em đâu có đồng ý cái gì? Anh nói lung tung!" Hai gò má cô đỏ bừng, ánh mắt cực kỳ vô tội như thỏ trắng nhỏ rơi vào bẫy.
Nghe vậy, môi dưới Nghiêm Duẫn Thần hơi trề ra: “Anh nói anh muốn sống cuộc sống yên ổn, em đã hứa hẹn sẽ vĩnh viễn ở bên anh, sẽ cùng anh sống cuộc sống bình yên, em quên rồi sao?! Chính là ngày đó, khi chúng ta làm tình ở trong phòng khách, trên ghế sô pha, trên thảm, anh tiến vào trong em, em siết chặt lấy anh, anh đã hỏi bên tai em, em đồng ý rồi, còn muốn đổi ý hay sao?"
Nghe thấy anh thẳng thắn kể lại chuyện hoan ái của hai người, khuôn mặt vốn đỏ bừng lên của Kiều Vũ Tâm lại nóng đến kinh người, trái tim cô đập thình thịch, đột nhiên cô ngẩng lên: “Ở bên anh cũng không có nghĩa là muốn gả cho anh!"
“Em không lấy anh làm chồng còn có thể gả cho ai hả?!" Nghiêm Duẫn Thần sắp bị cô làm cho tức chết. Vì sao một chuyện vô cùng đơn giản lại phải biến thành phức tạp như thế chứ?!
Không muốn tốn hơi thừa lời, anh vừa buồn vừa bực hỏi: “Rõ ràng em nói yêu anh mà, nếu đã yêu anh thì gả cho anh chẳng phải lựa chọn tốt nhất sao?"
“Em…" Bàn tay nhỏ bé của Kiều Vũ Tâm nắm thành quyền, cắn cắn môi, gần như có thể nếm đến mùi chua xót, cô hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới phun ra được: “Anh đâu có thương em, sao lại muốn kết hôn với em?"
“Anh không thương em?" Nghiêm Duẫn Thần bỗng nhiên trừng to mắt, như thể nghe được chuyện gì đó khó hiểu nhất trên đời, “Đúng thế! Nếu anh không thương em thì vì sao phải kết hôn với em chứ?"
Thấy khuôn mặt anh căng cứng, giọng điệu khó chịu đến cực điểm, Kiều Vũ Tâm bĩu môi, ấm ức nói: “Làm sao em biết được." Không cần rơi lệ nữa, cô rất ghét bản thân như vậy.
Rống! Nghiêm Duẫn Thần sắp hộc máu.
Anh túm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, ép buộc đôi con ngươi đang mù sương kia nhìn thẳng vào anh, không cho phép cô có cơ hội né tránh.
Bốn mắt giao nhau, hơi thở nóng rực của anh phun lên gương mặt của cô, anh gằn từng tiếng một: “Chính vì anh yêu em nên mới muốn em trở thành bà xã của anh, chỉ thuộc về một mình anh, nếu những người đàn ông khác muốn tiếp cận em cũng chỉ có thể chết tâm mà thôi. Như vậy em đã hiểu chưa hả?"
Kiều Vũ Tâm như hóa đá trong nháy mắt, trừng to mắt nhìn anh không nhúc nhích.
Nghiêm Duẫn Thần lại không nhịn được táo bạo nói tiếp: “Anh yêu em, em cũng yêu anh, rõ ràng chúng ta yêu nhau, em… em khóc cái gì mà khóc hả?"
“Duẫn Thần!" Kiều Vũ Tâm đột nhiên nhào vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực rộng lớn của anh, liên tục la hét: “Anh nói anh yêu em, anh nói anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em… ô ô…"
“Anh yêu em, hẳn là em phải biết chứ?"
“Anh không nói làm sao em biết chứ? Ô ô ô… anh thật đáng giận, đáng giận…"
Cô đợi lâu như thế, vất vả như thế, cuối cùng người đàn ông cô yêu cũng nói với cô ba chữ xinh đẹp kia, sao cô có thể không vì quá vui mà khóc chứ?
Nghiêm Duẫn Thần ôm thân mình mềm mại ấm áp của cô trong lồng ngực, sự bực tức một giây trước vẫn còn dâng trào trong anh lại biến mất không dấu vết như một kỳ tích.
“Đúng, đều do anh không tốt, anh quá đáng giận, hơi một chút lại chọc em khóc. Nhưng mà Vũ Tâm… anh yêu em, em luôn ở trong lòng anh, ngoài em ra, anh không thể chấp nhận việc mình yêu thương kẻ khác. Anh yêu em, ngoan ngoãn gả cho anh, làm bà xã của anh, cùng anh sống cuộc sống bình yên, được không?"
Anh hôn vành tai cô, không ngừng dỗ dành: “Anh sẽ làm em vui vẻ, khiến em thỏa mãn, Vũ Tâm… em luyến tiếc rời khỏi anh, chúng ta phù hợp như thế, chính là trời sinh một đôi, gả cho anh đi, Vũ Tâm, đồng ý với anh được không?"
Dán sát vào lòng anh, Kiều Vũ Tâm vừa khóc vừa cười.
Tất cả những chuyện này giống như kỳ tích vậy, ông trời thật nhân từ với cô, để người đàn ông cô yêu cũng yêu cô.
Anh nói anh yêu cô, thật lãng mạn…
Anh còn cầu hôn với cô, xin cô gả cho anh, thật sự quá lãng mạn!
“Được…" Cô ngượng ngùng gật đầu, đưa tay ôm lấy anh thật chặt, sự vui sướng nhanh chóng lan tràn khắp trái tim.
Bắt giữ được câu trả lời rất nhỏ của cô, Nghiêm Duẫn Thần phát ra tiếng cười sung sướng, hai tay cũng khóa chặt cô lại, như thể chỉ hận không khảm cô vào cơ thể anh được.
Anh không ngừng hôn lên mái tóc, hơi thở ấm áp liên tục quét qua vành tai cô.
“Vũ Tâm, em hãy nghỉ làm chiều nay đi."
“Hả?" Cô nghi hoặc nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, đôi môi đỏ mọng lập tức rơi vào nụ hôn của anh.
“Anh muốn đưa em về nhà, yêu em…" Môi anh kề sát môi cô, thấp giọng thì thầm.
Kiều Vũ Tâm trợn to mắt, muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng mà người đàn ông này hoàn toàn không cho cô cơ hội đó, anh dùng toàn bộ chiêu thức để hôn cô đến toàn thân mềm nhũn.
Hazzz, cho dù anh yêu cô thì tác phong bá đạo của anh cũng vĩnh viễn không thay đổi, mà cô – cố tình lại yêu một người đàn ông như thế, khiến cô cảm thấy lòng vừa chua xót lại vui sướng, khiến cô muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, bình yên sống bên anh cả đời…
Cô thương anh.
- Hoàn –
Tác giả :
Lâm Tuyết Nhi