Giai Nhân Là Trộm
Chương 78: Chính Nhi
Bên trong phủ lập tức trở nên rối loạn ồn ào.
"Làm sao vậy?"
Một vị có lẽ là quản gia đẩy mọi người đang tụ ở trước cửa phòng tản ra.
Một thiếu niên quần áo không chỉnh tề nghiêng ngả lảo đảo chạy từ trong phòng ra, thiếu niên hai tay dính đầy máu tươi, thần sắc hoảng sợ nói:
"Lão gia.... đột nhiên hộc máu, mau... tìm đại phu!"
"Người đâu, nhanh đi mời đại phu nhân!"
Quản gia vọt vào phòng, rồi hét lớn.
Hàn Vận ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, nhìn mọi người ở mấy phòng khác bị ép buộc chạy đến, có thể tiến vào phòng đều là người nhà Trương viên ngoại. Có mấy thị thiếp còn có hai đứa bé khoảng ba tuổi đang nhăn nhó, thấy thế nào cũng không giống quan tâm chết sống của người ở bên trong, mà như là đi tranh đoạt di sản.
Không đợi đại phu nhân đến, liền truyền ra tiếng khóc.
"Lão gia, lão gia, ngài sao đi như vậy, ta về sau sống như thế nào!"
"Hu hu hu...."
Nhất thời tiếng khóc vang lên bên trong phủ.
Hàn Vận ai thán một tiếng chuẩn bị rút lui, dù sao tối nay thời cơ tệ quá.
Ngay khi Hàn Vận chuẩn bị đi, bỗng thấy một người lén lút đi ra, người này chính là thiếu niên tên Chính Nhi.
Thấy người này có vẻ khả nghi. Hàn Vận suy đoán mặc kệ người kia có quan hệ đến cái chết của Trương viên ngoại hay không, nhìn vẻ mặt hắn chính là có tật giật mình, cũng không phải người lương thiện.
Hàn Vận rời khỏi phủ Viên ngoại, lặng lẽ đuổi theo người này.
Ban đêm thực yên tĩnh, Hàn Vận không dám tiếp cận quá gần, nhưng vẫn thấy người này ôm bụng, liền biết người này tám phần là đang giấu cái gì đó trong lòng, xem ra hẳn là trộm, lớn gan như vậy thật làm người ta bội phục.
Thấy Chính Nhi đi vào một ngôi miếu đổ nát, nhìn xung quanh xong, cấp tốc đẩy cửa gỗ đi vào.
Hàn Vận nhảy lên nóc nhà. Nóc nhà vốn là rách mướp, cúi đầu là có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong.
Chính Nhi lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Bình ổn hơi thở xong, mới cẩn thận đem vật giấu ở trong lòng ra.
Hai mắt Hàn Vận nhất thời bị chói lòa.
Một pho tượng Bạch Ngọc Quan Âm lộ ra.
Tuy rằng là ở cự ly xa quan sát, nhưng cũng có thể nhận ra Bạch Ngọc Quan Âm này tuyệt đối là cực phẩm vô giá.
"Xoảng!"
Một mảnh ngói rơi xuống.
"Ai!?"
Chính Nhi vội ôm Bạch Ngọc Quan Âm vào trong ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trên đỉnh.
Hàn Vận ngầm bực mình vì mái ngói này quá cũ kĩ.
Nếu đã bị phát hiện, Hàn Vận cũng không che dấu, mọi người cũng đều là đạo tặc, đồng nghiệp hội ngộ thực bình thường.
"Xin chào."
Hàn Vận nhảy xuống, thần thái thản nhiên chào hỏi đối phương.
"Ngươi là người nào, vì sao theo dõi ta?"
Chính Nhi vẻ mặt cảnh giác, đem Bạch Ngọc Quan Âm gắt gao ôm vào trong ngực.
Hàn Vận gãi gãi đầu.
"Ta đi theo từ phủ Viên ngoại, ngươi không cần sợ hãi. Ta vốn định ở phủ viên ngoại lấy chút đồ, ai biết Trương viên ngoại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, làm rối loạn kế hoạch của ta, đành phải thu tay lại. Không nghĩ tới khi rời đi thấy ngươi lén lút đi ra, hiếu kì đi theo đến đây."
Thấy Hàn Vận không phải người của Trương viên ngoại, Chính Nhi thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi sẽ không phải cũng cho ta là đạo tặc chứ?"
Chính Nhi một lần nữa đem Bạch Ngọc Quan Âm bao lại.
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Hàn Vận nhìn về phía "Tang vật" trong tay Chính Nhi.
"Đương nhiên không phải, Bạch Ngọc Quan Âm vốn là của nhà ta, là Trương viên ngoại cướp đoạt, ta chỉ là cầm lại đồ của ta mà thôi."
"Không tiếc bán đứng thân thể?"
Hàn Vận không có quên màn vừa rồi của Chính Nhi cùng Trương viên ngoại.
Chính Nhi sắc mặt nháy mắt ảm đạm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau thương.
"Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Bạch Ngọc Quan Âm là vật gia truyền, ta tay trói gà không chặt chỉ có thể dựa vào cách này mới có khả năng tiếp cận Trương viên ngoại. Chỉ là không hề nghĩ đến hắn lại chết."
Lập tức nghĩ tới cái gì, biểu tình lại trở nên dữ tợn.
"Hắn chết chưa hết tội. Chết kiểu này đối với hắn mà nói là quá tốt rồi."
Hàn Vận suy đoán thiếu niên nhất định là có tâm sự, nhưng mà hắn tuổi không lớn, còn chưa vỡ giọng.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Hàn Vận đột nhiên hỏi.
Chính Nhi không nghĩ đề tài chuyển biến nhanh như vậy, nhưng mà thấy Hàn Vận cũng không có ác ý, bình tĩnh đáp:
"Mười hai tuổi."
"Cái gì!"
Hàn Vận sợ hãi kêu ra tiếng, giống như gà bị cắt cổ.
"Suỵt, nói nhỏ một chút."
Bạch Ngọc Quan Âm không thấy, người trong phủ Viên ngoại rất nhanh sẽ phát hiện.
"Ngươi mới mười hai tuổi, thế nhưng......"
Hàn Vận có chút nói không ra lời. Ở hiện đại tuổi này đến trường còn phải đưa đón, đi bán thân cũng sẽ không nhỏ hơn mười sáu.
Chính Nhi tất nhiên biết ý tứ Hàn Vận.
"Ta vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, phụ mẫu đều là người tốt. Vào một đêm mưa có một đội thương nhân xin tá túc, mẫu thân rất thiện lương nên cho bọn hắn vào nhà một đêm. Ai ngờ chúng nảy lòng tham, không chỉ có vũ nhục mẫu thân của ta, còn ra tay tàn sát cả nhà. Nếu ta không được mấy nha hoàn đưa đi trốn chỉ sợ sớm không còn ở trên đời. Ta còn nhớ rõ nha hoàn tỷ vì bảo vệ ta đã dùng thân thể che cửa hang, chặn tầm mắt bọn ma quỷ kia, Tiểu Mai tỷ trước khi chết còn nói một câu "Đừng đi ra". Bọn ma quỷ cướp sạch nhà của ta, lấy đi Bạch Ngọc Quan Âm gia truyền của nhà ta. Năm ấy ta mới tám tuổi."
Hàn Vận ôm thiếu niên đang khóc, không hề nghĩ đến còn nhỏ như vậy đã trải qua chuyện quá thương tâm. Trong đầu giống như có cái gì chợt lóe qua. Hình như từng có một thiếu niên cũng khóc ở trong lòng mình như thế này. Người kia là ai?
"Ta nhớ kỹ giọng bọn chúng, còn nhớ tên cửa hàng. Khi ta mười tuổi rốt cục đã tìm được bọn chúng. Khi đó bọn chúng đã có chút danh tiếng trong kinh thành."
Lời Chính Nhi nói cắt ngang suy nghĩ của Hàn Vận.
"Sau đó ngươi liền tiếp cận Trương viên ngoại sao?"
Hàn Vận dò hỏi.
Chính Nhi cúi đầu lau nước mắt.
"Sao có thể, khi đó ta mới mười tuổi, hơn nữa thân không có một xu, tựa như một tên ăn mày."
"Vậy ngươi làm sao tiếp cận được Trương viên ngoại?"
Trong ánh mắt Chính Nhi tràn ngập chán ghét.
"Ta vào một quan quán, ở nơi đó hai năm, tiếp vô số vị khách. Sau cùng ta cũng chờ được hắn, cũng bị hắn mang về phủ. Ta từng nghĩ lấy lại Bạch Ngọc Quan Âm xong sau đó trở lại báo thù, dù sao giết hắn cũng không dễ dàng, ai biết hắn lại chết như vậy. Ta thừa dịp đang loạn cầm Bạch Ngọc Quan Âm trốn đi, đợi sáng mai ta sẽ xuất thành về quê, đem Bạch Ngọc Quan Âm đến trước mộ người nhà bái tế, giải quyết xong tâm nguyện."
Hàn Vận sờ sờ đầu Chính Nhi.
"Vậy về sau, ngươi có tính toán gì không?"
"Ta không biết nữa, có lẽ còn trở lại nơi này. Tên quản gia kia, còn có những người trong phủ viên ngoại đó, bọn họ đều dính máu phụ mẫu ta, ta sẽ khiến cả nhà đó bị hủy diệt!"
Sắc mặt Hàn Vận chợt rét lạnh.
"Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Trương viên ngoại chết chỉ là một việc ngoài ý muốn, nhưng những người kia, nhất là tên quản gia thân thủ tuyệt đối không kém, hiển nhiên không là thương nhân bình thường, ngươi sẽ không là đối thủ của hắn."
Chính Nhi lại thoải mái cười, đột nhiên đứng thẳng lên, bàn tay nắm chặt, vẻ mặt kiên nghị thật không hợp tuổi.
"Thì sao chứ, cùng lắm thì chết, đi âm phủ theo phụ mẫu. Tuy rằng không biết khối thân thể dơ bẩn còn xứng đáng làm con họ không."
Hàn Vận thở dài một tiếng.
"Chúng ta có thể gặp nhau cũng là có duyên phận. Ngươi giải quyết xong tâm nguyện sau đó đi Hủ Vương phủ tìm ta. Thù ta sẽ không thay ngươi đi báo, nhưng ta có thể giúp ngươi báo thù, cho kẻ thù của ngươi bị báo ứng."
"Thật sao? Nhưng mà ngươi vì cái gì phải giúp ta?"
Chính Nhi tuy rằng chỉ có mười hai tuổi, cũng đã sớm trưởng thành. Hắn tin tưởng trong thiên hạ không có gì ăn mà không phải trả tiền.
Hàn Vận chăm chú nhìn về phía Chính Nhi.
"Bởi vì ta không thích loại người lấy oán trả ơn, một nhà Trương viên ngoại đều đáng chết!"
Hàn Vận không phải thánh nhân, cũng không phải hạng người có tâm địa thiện lương. Nhưng là người có nguyên tắc, người khác đối với mình tốt sẽ trả lại phần ân tình đó. Một nhà Trương viên ngoại có hành vi thật đáng ghê tởm khiến Hàn Vận chỉ muốn hủy diệt loại bại hoại này.
Nương theo ánh trăng, Chính Nhi nhìn về phía Hàn Vận.
"Bộp "
Chính Nhi đột nhiên quỳ rạp xuống đất.
"Cám ơn ân nhân, chỉ cần ngài có thể giúp ta báo thù, Chính Nhi nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân."
Hàn Vận đem Chính Nhi nâng dậy.
"Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ta chỉ muốn ngươi sống, không ai biết có kiếp sau hay không, sống được ở hiện tại mới là điều quan trọng."
"Nhưng mà khối thân thể này đã bị tàn phá......"
Hắn còn có cơ hội sao?
Hàn Vận đột nhiên bịt kín miệng Chính Nhi, chỉ vào ngực trái nơi có trái tim.
"Xấu hay đẹp là xem nơi này, bỏ đi cừu hận, ngươi cũng đẹp không thua bất cứ kẻ nào."
"Làm sao vậy?"
Một vị có lẽ là quản gia đẩy mọi người đang tụ ở trước cửa phòng tản ra.
Một thiếu niên quần áo không chỉnh tề nghiêng ngả lảo đảo chạy từ trong phòng ra, thiếu niên hai tay dính đầy máu tươi, thần sắc hoảng sợ nói:
"Lão gia.... đột nhiên hộc máu, mau... tìm đại phu!"
"Người đâu, nhanh đi mời đại phu nhân!"
Quản gia vọt vào phòng, rồi hét lớn.
Hàn Vận ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, nhìn mọi người ở mấy phòng khác bị ép buộc chạy đến, có thể tiến vào phòng đều là người nhà Trương viên ngoại. Có mấy thị thiếp còn có hai đứa bé khoảng ba tuổi đang nhăn nhó, thấy thế nào cũng không giống quan tâm chết sống của người ở bên trong, mà như là đi tranh đoạt di sản.
Không đợi đại phu nhân đến, liền truyền ra tiếng khóc.
"Lão gia, lão gia, ngài sao đi như vậy, ta về sau sống như thế nào!"
"Hu hu hu...."
Nhất thời tiếng khóc vang lên bên trong phủ.
Hàn Vận ai thán một tiếng chuẩn bị rút lui, dù sao tối nay thời cơ tệ quá.
Ngay khi Hàn Vận chuẩn bị đi, bỗng thấy một người lén lút đi ra, người này chính là thiếu niên tên Chính Nhi.
Thấy người này có vẻ khả nghi. Hàn Vận suy đoán mặc kệ người kia có quan hệ đến cái chết của Trương viên ngoại hay không, nhìn vẻ mặt hắn chính là có tật giật mình, cũng không phải người lương thiện.
Hàn Vận rời khỏi phủ Viên ngoại, lặng lẽ đuổi theo người này.
Ban đêm thực yên tĩnh, Hàn Vận không dám tiếp cận quá gần, nhưng vẫn thấy người này ôm bụng, liền biết người này tám phần là đang giấu cái gì đó trong lòng, xem ra hẳn là trộm, lớn gan như vậy thật làm người ta bội phục.
Thấy Chính Nhi đi vào một ngôi miếu đổ nát, nhìn xung quanh xong, cấp tốc đẩy cửa gỗ đi vào.
Hàn Vận nhảy lên nóc nhà. Nóc nhà vốn là rách mướp, cúi đầu là có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong.
Chính Nhi lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Bình ổn hơi thở xong, mới cẩn thận đem vật giấu ở trong lòng ra.
Hai mắt Hàn Vận nhất thời bị chói lòa.
Một pho tượng Bạch Ngọc Quan Âm lộ ra.
Tuy rằng là ở cự ly xa quan sát, nhưng cũng có thể nhận ra Bạch Ngọc Quan Âm này tuyệt đối là cực phẩm vô giá.
"Xoảng!"
Một mảnh ngói rơi xuống.
"Ai!?"
Chính Nhi vội ôm Bạch Ngọc Quan Âm vào trong ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trên đỉnh.
Hàn Vận ngầm bực mình vì mái ngói này quá cũ kĩ.
Nếu đã bị phát hiện, Hàn Vận cũng không che dấu, mọi người cũng đều là đạo tặc, đồng nghiệp hội ngộ thực bình thường.
"Xin chào."
Hàn Vận nhảy xuống, thần thái thản nhiên chào hỏi đối phương.
"Ngươi là người nào, vì sao theo dõi ta?"
Chính Nhi vẻ mặt cảnh giác, đem Bạch Ngọc Quan Âm gắt gao ôm vào trong ngực.
Hàn Vận gãi gãi đầu.
"Ta đi theo từ phủ Viên ngoại, ngươi không cần sợ hãi. Ta vốn định ở phủ viên ngoại lấy chút đồ, ai biết Trương viên ngoại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, làm rối loạn kế hoạch của ta, đành phải thu tay lại. Không nghĩ tới khi rời đi thấy ngươi lén lút đi ra, hiếu kì đi theo đến đây."
Thấy Hàn Vận không phải người của Trương viên ngoại, Chính Nhi thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi sẽ không phải cũng cho ta là đạo tặc chứ?"
Chính Nhi một lần nữa đem Bạch Ngọc Quan Âm bao lại.
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Hàn Vận nhìn về phía "Tang vật" trong tay Chính Nhi.
"Đương nhiên không phải, Bạch Ngọc Quan Âm vốn là của nhà ta, là Trương viên ngoại cướp đoạt, ta chỉ là cầm lại đồ của ta mà thôi."
"Không tiếc bán đứng thân thể?"
Hàn Vận không có quên màn vừa rồi của Chính Nhi cùng Trương viên ngoại.
Chính Nhi sắc mặt nháy mắt ảm đạm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau thương.
"Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Bạch Ngọc Quan Âm là vật gia truyền, ta tay trói gà không chặt chỉ có thể dựa vào cách này mới có khả năng tiếp cận Trương viên ngoại. Chỉ là không hề nghĩ đến hắn lại chết."
Lập tức nghĩ tới cái gì, biểu tình lại trở nên dữ tợn.
"Hắn chết chưa hết tội. Chết kiểu này đối với hắn mà nói là quá tốt rồi."
Hàn Vận suy đoán thiếu niên nhất định là có tâm sự, nhưng mà hắn tuổi không lớn, còn chưa vỡ giọng.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Hàn Vận đột nhiên hỏi.
Chính Nhi không nghĩ đề tài chuyển biến nhanh như vậy, nhưng mà thấy Hàn Vận cũng không có ác ý, bình tĩnh đáp:
"Mười hai tuổi."
"Cái gì!"
Hàn Vận sợ hãi kêu ra tiếng, giống như gà bị cắt cổ.
"Suỵt, nói nhỏ một chút."
Bạch Ngọc Quan Âm không thấy, người trong phủ Viên ngoại rất nhanh sẽ phát hiện.
"Ngươi mới mười hai tuổi, thế nhưng......"
Hàn Vận có chút nói không ra lời. Ở hiện đại tuổi này đến trường còn phải đưa đón, đi bán thân cũng sẽ không nhỏ hơn mười sáu.
Chính Nhi tất nhiên biết ý tứ Hàn Vận.
"Ta vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, phụ mẫu đều là người tốt. Vào một đêm mưa có một đội thương nhân xin tá túc, mẫu thân rất thiện lương nên cho bọn hắn vào nhà một đêm. Ai ngờ chúng nảy lòng tham, không chỉ có vũ nhục mẫu thân của ta, còn ra tay tàn sát cả nhà. Nếu ta không được mấy nha hoàn đưa đi trốn chỉ sợ sớm không còn ở trên đời. Ta còn nhớ rõ nha hoàn tỷ vì bảo vệ ta đã dùng thân thể che cửa hang, chặn tầm mắt bọn ma quỷ kia, Tiểu Mai tỷ trước khi chết còn nói một câu "Đừng đi ra". Bọn ma quỷ cướp sạch nhà của ta, lấy đi Bạch Ngọc Quan Âm gia truyền của nhà ta. Năm ấy ta mới tám tuổi."
Hàn Vận ôm thiếu niên đang khóc, không hề nghĩ đến còn nhỏ như vậy đã trải qua chuyện quá thương tâm. Trong đầu giống như có cái gì chợt lóe qua. Hình như từng có một thiếu niên cũng khóc ở trong lòng mình như thế này. Người kia là ai?
"Ta nhớ kỹ giọng bọn chúng, còn nhớ tên cửa hàng. Khi ta mười tuổi rốt cục đã tìm được bọn chúng. Khi đó bọn chúng đã có chút danh tiếng trong kinh thành."
Lời Chính Nhi nói cắt ngang suy nghĩ của Hàn Vận.
"Sau đó ngươi liền tiếp cận Trương viên ngoại sao?"
Hàn Vận dò hỏi.
Chính Nhi cúi đầu lau nước mắt.
"Sao có thể, khi đó ta mới mười tuổi, hơn nữa thân không có một xu, tựa như một tên ăn mày."
"Vậy ngươi làm sao tiếp cận được Trương viên ngoại?"
Trong ánh mắt Chính Nhi tràn ngập chán ghét.
"Ta vào một quan quán, ở nơi đó hai năm, tiếp vô số vị khách. Sau cùng ta cũng chờ được hắn, cũng bị hắn mang về phủ. Ta từng nghĩ lấy lại Bạch Ngọc Quan Âm xong sau đó trở lại báo thù, dù sao giết hắn cũng không dễ dàng, ai biết hắn lại chết như vậy. Ta thừa dịp đang loạn cầm Bạch Ngọc Quan Âm trốn đi, đợi sáng mai ta sẽ xuất thành về quê, đem Bạch Ngọc Quan Âm đến trước mộ người nhà bái tế, giải quyết xong tâm nguyện."
Hàn Vận sờ sờ đầu Chính Nhi.
"Vậy về sau, ngươi có tính toán gì không?"
"Ta không biết nữa, có lẽ còn trở lại nơi này. Tên quản gia kia, còn có những người trong phủ viên ngoại đó, bọn họ đều dính máu phụ mẫu ta, ta sẽ khiến cả nhà đó bị hủy diệt!"
Sắc mặt Hàn Vận chợt rét lạnh.
"Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Trương viên ngoại chết chỉ là một việc ngoài ý muốn, nhưng những người kia, nhất là tên quản gia thân thủ tuyệt đối không kém, hiển nhiên không là thương nhân bình thường, ngươi sẽ không là đối thủ của hắn."
Chính Nhi lại thoải mái cười, đột nhiên đứng thẳng lên, bàn tay nắm chặt, vẻ mặt kiên nghị thật không hợp tuổi.
"Thì sao chứ, cùng lắm thì chết, đi âm phủ theo phụ mẫu. Tuy rằng không biết khối thân thể dơ bẩn còn xứng đáng làm con họ không."
Hàn Vận thở dài một tiếng.
"Chúng ta có thể gặp nhau cũng là có duyên phận. Ngươi giải quyết xong tâm nguyện sau đó đi Hủ Vương phủ tìm ta. Thù ta sẽ không thay ngươi đi báo, nhưng ta có thể giúp ngươi báo thù, cho kẻ thù của ngươi bị báo ứng."
"Thật sao? Nhưng mà ngươi vì cái gì phải giúp ta?"
Chính Nhi tuy rằng chỉ có mười hai tuổi, cũng đã sớm trưởng thành. Hắn tin tưởng trong thiên hạ không có gì ăn mà không phải trả tiền.
Hàn Vận chăm chú nhìn về phía Chính Nhi.
"Bởi vì ta không thích loại người lấy oán trả ơn, một nhà Trương viên ngoại đều đáng chết!"
Hàn Vận không phải thánh nhân, cũng không phải hạng người có tâm địa thiện lương. Nhưng là người có nguyên tắc, người khác đối với mình tốt sẽ trả lại phần ân tình đó. Một nhà Trương viên ngoại có hành vi thật đáng ghê tởm khiến Hàn Vận chỉ muốn hủy diệt loại bại hoại này.
Nương theo ánh trăng, Chính Nhi nhìn về phía Hàn Vận.
"Bộp "
Chính Nhi đột nhiên quỳ rạp xuống đất.
"Cám ơn ân nhân, chỉ cần ngài có thể giúp ta báo thù, Chính Nhi nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân."
Hàn Vận đem Chính Nhi nâng dậy.
"Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ta chỉ muốn ngươi sống, không ai biết có kiếp sau hay không, sống được ở hiện tại mới là điều quan trọng."
"Nhưng mà khối thân thể này đã bị tàn phá......"
Hắn còn có cơ hội sao?
Hàn Vận đột nhiên bịt kín miệng Chính Nhi, chỉ vào ngực trái nơi có trái tim.
"Xấu hay đẹp là xem nơi này, bỏ đi cừu hận, ngươi cũng đẹp không thua bất cứ kẻ nào."
Tác giả :
Khinh Sa Mặc Vũ