Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác
Chương 76 Đương Nhiên Là Chọn Tha Thứ Cho Nàng
Trăng trên đỉnh Tuyết sơn, Sương Lâm, vừa to lại vừa tròn, Hạnh Hà Vãn Nguyệt vào ban đêm được bao phủ trong ánh trăng sáng trong.
Toàn bộ Hạnh Hà Vãn Nguyệt được dùng trận pháp linh thạch để vận hành.
Ở đây quanh năm có nhiệt độ thích hợp, hoa cỏ bốn mùa đều tươi tốt, vĩnh viễn không tàn phai, kể cả trong ba năm Lâm Nguyệt rời đi.
Bắc Cung Từ mặc quần áo trắng, áo khoác cũng màu trắng, tóc dài xõa vai, đi giữa rừng hoa mà đến, dừng lại ngoài vườn mai.
Cửa sổ đang mở to, người trên tháp đã say ngủ.
Thân hình hắn ta động một cái, người đã ở trong phòng, mang theo một đám hoa rơi, hương thầm bám vào tay áo.
Nơi này của nàng quá nhiều người ở.
Ban ngày quá ồn ã, hắn ta vẫn luôn không dám đến.
Mặc dù biết linh hồn sống trong thân thể này đã không phải là Lâm Nguyệt rồi, vẫn không nhịn được muốn gặp nàng.
Thật đúng là một cảm giác kỳ lạ, lúc người còn ở đây vẫn không thấy gì, thậm chí còn có thể nói là chán ghét.
Chán ghét dáng vẻ của nàng ấy, chán ghét ánh mắt theo đuôi của nàng ấy, chán ghét sự nhượng bộ của nàng ấy, luôn là một bộ dạng khúm na khúm núm, bị tủi thân.
Từ lúc hắn ta có trí nhớ đã biết một đời này của mình chỉ sống là để kế nhiệm vị trí gia chủ của nhà họ Bắc Cung, chưởng quản lưỡng giới, và sinh con nối dõi với Thánh nữ.
Không có sự lựa chọn.
Vị trí Giới chủ, từ bé hắn đã quen rồi, bất kể việc gì cũng đều có thể xử lý công bằng, khách quan.
Duy chỉ với Lâm Nguyệt là cảm thấy chán ghét và mâu thuẫn từ trong tiềm thức.
Hắn ta ghét tất cả mọi thứ của nàng ấy, bình thường ở cạnh nhau cũng chỉ làm cho hết sức có lệ, ai cũng có thể nhìn ra được trái tim hắn không đặt ở đây.
Có lẽ là vì trả thù, hắn ta nhốt nàng ấy ở Hạnh Hà Vãn Nguyệt như nhốt chim hoàng yến trong hai mươi năm.
Đệ tử Bắc Cung thị người người tu hành, lại chẳng có ai dạy nàng ấy công pháp tu luyện.
Cứ thế thì sau trăm năm, hắn ta đã có thể được giải thoát rồi.
Mặc dù vẫn luôn hổ thẹn về ý định độc ác này của mình, nhưng nếu so sánh với bản thân bị trói buộc đến hơn nghìn năm, đây tính cái gì?.
Truyện Quân Sự
Lúc nhỏ luôn thích đi theo sau mông gọi anh ơi anh à.
Sau này lớn lên một chút, cũng nhìn ra là mình không muốn gặp, dần dần không lắc lư trước mặt nữa, cả ngày làm tổ ở trong phòng.
Nên đến trước khi nàng ấy bỏ đi, hắn ta thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Là ai thì cũng không ngờ được cô gái yếu đuối luôn nhẫn nhục chịu đựng, nói chuyện nhỏ nhẹ kia lại có một ngày thật sự quyết định bỏ đi.
Sau khi nàng ấy đi, hắn ta mới bắt đầu ý thức được đã mất rất nhiều thứ.
Ban đêm không thắp đèn, bên ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng trong trẻo, lạnh lẽo.
Trên người Lý Do Hỉ có chút mùi thuốc đắng.
Bắc Cung Từ ngồi ở bên giường, nắm tay nàng.
Hoảng hốt, lại nhớ đến Hạnh Hà Vãn Nguyệt ba năm trước.
Lúc Lâm Nguyệt còn nhỏ luôn sợ tối, hắn thường xuyên ngồi ở đây, khẽ dỗ nàng ấy ngủ.
Lúc đó làm như là đến hoàn thành nhiệm vụ, chỉ mong nàng ấy ngủ sớm một chút, hắn cũng có thể sớm rời đi.
Nhưng nàng ấy vẫn luôn mở to đôi mắt nhìn bản thân, rõ ràng buồn ngủ đến không chịu nổi, cái đầu nhỏ gà gật nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn đi ngủ.
Khuôn mặt quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, một mình hắn chìm nổi trong biển ký ức.
Tiểu Phủ cầm đèn lồng, đứng lại ở ngoài điện, dụi mắt, nhìn rõ người dưới cửa sổ.
Mấy ngày nay nàng ta đều không ngủ ngon, lòng dạ treo lơ lửng, sợ Thánh nữ lại chạy, buổi đêm tỉnh ba, bốn lần, thế nào cũng phải đi nhìn thì mới yên tâm được.
Vừa vặn gặp một màn này.
Trong lòng nàng ta thở dài thật dài, quay người đi.
Đáng tiếc, tính cách của Thánh nữ bây giờ đã thay đổi rất lớn, không phải là Thánh nữ của trước kia nữa rồi.
Nếu không, nàng ấy mà biết được Giới chủ đến thăm lúc nửa đêm sẽ vui sướng biết bao.
Lý Do Hỉ cau màu thật chặt, gặp ác mộng.
Mơ thấy Bắc Cung Từ cầm kim tiễn găm chặt Vô Trần xuống đất, bắn đến mấy chục cái lỗ thủng to.
Máu chảy đầy đất, nhiễm đỏ hết áo váy của nàng, cái gì nàng cũng không làm được, chỉ có thể bò rạp trên đất.
Quay đầu nhìn thử, tay chân của mình đã bị người chém đứt, cụt hết rồi.
“Đoàng-----" như trời giáng sấm sét, nàng mãnh liệt tỉnh lại.
Trước mắt đen ngòm, tĩnh mịch, toàn thân nàng là mồ hôi, hé miệng to thở dốc, hồi lâu mới hoàn hồn được -- May mà chỉ là mơ.
Nghỉ một lát, muốn tìm chút nước uống mới cảm thấy bàn tay bị người ta nắm chắt, lòng bàn tay rất lạnh.
Vô Trần? Không!
Nàng rút tay về nhanh chóng, lui đến góc tường, cảnh giác: “Là ai?"
Trong mắt Bắc Cung Từ chợt lóe chút mất mát, giọng nói cũng lạnh lẽo, “Lâm Nguyệt."
Là tiếng của Bắc Cung Từ! Lý Do Hỉ hô rát cổ họng: “Phi lễ, phi lễ! Mau đến đây! Thập Dương, cứu mạng!"
Tiểu Phù giật mình, bắn dậy từ trên giường, Thập Dương đã cầm kiếm xông đến!
Bắc Cung Từ đứng tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không xong.
Đi à, có phải đây là nói hắn ta có tật giật mình? Nếu không đi, hơi mất mặt.
Lý Viên Viên ngủ ở chân giường đã nhảy ra, hạ thấp thân xuống gầm gừ -- Có thể tưởng tượng được trước đây hắn ta đối xử ác liệt với Lâm Nguyệt bao nhiêu, đến cả hổ cũng không chịu được hắn.
Thập Dương đuổi đến đầu tiên, Tiểu Phù và Tần Thải Thải cũng theo sát phía sau.
“Ha! Là Bắc Cung Từ." Thập Dương cất kiếm, nói với Lý Do Hỉ: “Thế chị để gã phi lễ một chút có sao đâu, cũng không thiệt thòi."
Lý Do Hỉ nói: “Đánh rắm! Một thân trong sạch của lão nương!"
Tiểu Phù và Tần Thải Thải vừa chạy được một nửa, Tiểu Phù lại kéo nàng ấy trở lại, “Tần tiểu thư, không thể qua đó, mặt mũi của Giới chủ sắp rơi mất rồi." Thế là hai người đi mất.
Thập Dương buồn cười: “Trong sạch? Được rồi, được rồi." Sợ là chị quên mất lúc chị với Hữu Trần ta làm chuyện của ta như nơi không người, không xấu hổ, không thẹn thùng rồi.
Bắc Cung Từ nói: “Ở đây không có việc của cậu."
Thập Dương ngáp một cái, tiến đến bế hổ lên, “Thế hai người từ từ nói chuyện đi ha." Lại đi ngủ tiếp.
Lý Do Hỉ không nhìn thấy, nghiêng tai lắng nghe một lúc, thấy xung quanh im lặng lại, đã chẳng còn người nào, nàng mới yên tâm đi ngủ.
Vừa nằm xuống, Bắc Cung Từ lại gọi nàng, “Lâm Nguyệt."
Một tiếng thình lình dọa nàng sợ gần chết, vỗ trái tim nhỏ, “Vãi! Anh là quỷ à, một chút tiếng động cũng không có, có thể chăm sóc nhân sĩ mù chút xíu không thế!"
Bắc Cung Từ khoanh tay, đứng ở bên cạnh.
Lý Do Hỉ nói: “Anh đến đúng lúc, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.
Tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc anh bắt tôi đến đây là định làm gì?"
Náo loạn một hồi như vậy, thật ra hắn ta đã tỉnh ra chút, con ngươi đen, sâu thẳm, nhìn không thấy rõ cảm xúc: “Bất kể thể xác này đang chứa ai, cô đều là Thánh nữ của Bắc Cung thị tộc, là thê tử chưa qua cửa của ta.
Bất kể đi đến nơi nào, cuối cùng đều phải trở về nhà họ Bắc Cung."
Ừ, chẳng qua tất cả là vì Bắc Cung thị mà thôi, cưới ai chẳng phải là cưới.
Hắn đã không quan tâm nữa rồi.
Lý Do Hỉ sờ được một cái gối mềm, đặt ra sau lưng dựa, nói: “Không nói đến hiện tại tôi đã không phải là Lâm Nguyệt rồi, không có khả năng tạo ra tia lửa điện với anh nữa.
Kể cả nếu vốn là Lâm Nguyệt, có bao giờ anh từng hỏi cô ấy có muốn cưới anh không? Cô ấy là một người mà lại không có tự do của con người sao? Nếu cả đời mà cô ấy không muốn gả cho người ta thì lại làm sao? Kể cả gả cho người ta cũng phải gả cho người mà cô ấy thích.
Anh cũng biết cô ấy đào hôn rồi, đó đã nói rõ là cô ấy không thích anh, vì sao anh nhất định phải ép người ta lấy anh?"
Lý Do Hỉ vạch đầu ngón tay tính sổ với hắn, “Chúng ta cũng xem như có duyên gặp mặt một lần.
Anh xem anh, cả người dáng vẻ cao, phú, soái, nhà to, nghiệp lớn, cô nàng thế nào mà anh không tìm được hả, sao cứ phải treo cổ ở một cái thân cây này? Các cụ nói rất đúng, dưới bầu trời này có nơi nào không có cỏ thơm, hà tất phải yêu chỉ một cành hoa.
Chuyện cũ như giấc mộng thời thanh xuân đã bay theo gió không còn dấu vết.
Quên đi quá khứ, làm con người mới đi."
Bắc Cung Từ nói: “Cô không hề hiểu ý nghĩa của Thánh nữ quan trọng với cả họ Bắc Cung thế nào, với cả thế giới tu chân thế nào."
Lý Do Hỉ nói: “Đương nhiên tôi hiểu, không phải là có thể sinh ra huyết mạch mạnh nhất à.
Anh với Lâm Nguyệt sớm chiều ở chung lâu như thế rồi mà còn chưa sinh, còn trông cậy vào tôi sinh với anh? Anh đang muốn ăn rắm à!’
“Rầm----" là tiếng cái bàn bị đập nát vụn.
Lý Do Hỉ nghiêng đầu, “Thế nào, tôi nói sai à? Anh có tư cách gì mà nổi nóng hả!" Nghĩ ngợi, lại nói: “Thôi quên đi, dù sao thì anh có tiền, anh đập đi.
Nhưng mà anh không cảm thấy tất cả đều là lỗi của anh à? Tiểu Phù nói, trước đây Lâm Nguyệt khăng khăng một mực, một mối tình si với anh đấy! Nếu anh biểu hiện ra một chút bộ dạng quan tâm đến cô ấy, cô ấy thích anh đến thế, cô ấy sẽ chạy mất sao? Nếu cô ấy không chạy, con của hai người đã ngồi chơi đồ chơi rồi, liên quan gì đến tôi đâu!"
Thật đúng là càng nói càng tức!
“Nếu không bởi vì anh, cô ấy cũng không chết, tôi cũng sẽ không đen đủi thế này, gặp phải anh! Việc anh giết anh chồng tôi, tôi còn chưa tính toán với anh đâu.
Bây giờ tôi nói chuyện với anh trước, tiên lễ hậu binh.
Nếu anh không nghe, đến lúc đó đừng có trách tôi trở mặt vô tình!"
Sương lạnh lan đến giường tháp, Lý Do Hỉ cảm thấy không khí lạnh như băng đang đến gần.
Bắc Cung Từ nắm chặt cổ tay nàng, trong đáy mắt như muốn phun ra lửa, hắn ta nghiến răng, hỏi: “Các người thành thân rồi?"
Nàng rụt lùi ra sau, sau lưng là tường, đã không thể lùi nữa, lại vẫn nghểnh cổ, nói: “Chưa! Nhưng mà nên làm gì đã làm rồi! Anh đến muộn rồi"
Bàn tay hắn dán lên bụng nàng, Lý Do Hỉ cảm thấy bụng vừa lạnh vừa đau ngay lập tức, cứ như bị nhồi tảng băng vào vậy.
“À." Hắn ta thu tay lại, im lặng hồi lâu, giọng điệu mang theo mấy phần thoải mái và thỏa hiệp, “Tôi có thể không so đo.
Nhưng sau này, con của cô tất phải là của Bắc Cung thị."
Trời ơi! Suýt nữa thì Lý Do Hỉ tưởng mình lãng tai rồi, “Sao anh có thể không so đo, nhất định anh phải so đo!" Cái mũ xanh to thế rơi bịch vào đầu mà hắn còn có thể nói không so đo nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi được!
Lẽ nào đây là truyền thống tốt đẹp của Tam Xuyên, Sương Lâm lưỡng giới à -- Đương nhiên là chọn tha thứ cho nàng?
Lý Do Hỉ sợ ngây cả người thật, “Anh muốn sinh con, muốn đến điên rồi! Anh là chủ của lưỡng giới, sao anh có thể không có nguyên tắc thế được!
Anh tỉnh táo chút đi!" Nói xong lại túm lấy vai hắn, ra sức lắc, lắc không động.
“Nếu là vì trước đây không đối xử tốt với cô, từ nay về sau tôi sẽ không không chú ý đến cô nữa.
Cô muốn thế nào cũng được, có được không?" Nói đến cuối đã đang năn nỉ đấy.
Thật sự là Lý Do Hỉ nghĩ không thông, “Nhưng Lâm Nguyệt đã chết rồi.
Bây giờ anh làm gì cũng không kịp nữa.
Anh không cần phải lừa mình dối người nữa đâu, có được không?"
Bắc Cung Từ buông tay nàng ra, “Bất kể cô là ai, tôi đều sẽ đối xử với cô thật tốt, đảm bảo đời này áo cơm không lo."
“Hả?" Lý Do Hỉ nghiêng đầu, lấy túi giới tử ở dưới gối ra, mò mẫm đổ trân châu, san hô, dạ minh châu, linh thạch các loại ra đầy giường.
Nàng xua tay: “Chị đây không thiếu tiền! Thật đấy, anh không cần phải mang tiền ra đập tôi." Mặc dù tôi không có nhiều tiền như anh, nhưng cũng không thể để anh xem thường được!
Show hàng xong, nàng lại mò mẫm bỏ từng cái một vào túi lại, xác nhận không thiếu một khối linh thạch nào mới giấu túi giới tử xuống dưới gối.
Bắc Cung Từ hơi bó tay -- Cô nàng này không ăn cứng cũng chẳng ăn mềm.
Lý Do Hỉ nghĩ ngợi, lại nói: “Không thì thế này đi, anh đừng chia rẽ chúng tôi.
Anh đợi thêm mười mấy, hai mươi năm nữa, tôi sinh một đứa ra bù cho anh? Dù sao anh đợi Lâm Nguyệt cũng là đợi, đợi tôi cũng là đợi mà, đây không phải là hoàn hảo à!"
Càng nghĩ càng thấy không tồi!
Lý Do Hỉ vội kéo tay áo hắn ta, “Thật ra, xét về mặt điều kiện, tôi thật sự rất vừa lòng về anh đấy, là một ứng cử viên vô cùng tốt cho vị trí con rể! Tình cảm đều có thể bồi dưỡng mà, đợi con lớn rồi thì sẽ để cho hai người tiếp xúc nhiều vào, anh có điều kiện thế này thì là con gái đều sẽ rất khó chống cự lại sự mê hoặc! Cũng chỉ mười mấy, hai mươi năm thôi, đối với tu sĩ bọn anh mà nói thì không phải chỉ là một cái chớp mắt à?"
Bắc Cung Từ độc thân, lạnh lùng, trong sạch, sống qua cả nghìn năm, như một đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng giữa tuyết trắng mênh mông, nghe được lời nói vô sỉ thế này, rốt cuộc không nhịn được nữa rồi! Hắn cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào, huyết áp tăng cao! Thật sự hận không thể đập nàng một chưởng chết toi!
Hắn nắm tay chặt vào rồi lại thả ra, để tránh phát sinh thảm án, phẩy tay áo, giận dữ rời đi!
Lý Do Hỉ quơ trên không một hồi, không bắt được gì, còn hét lớn: “Này, Bắc Cung Giới chủ, thật không tồi đâu! Anh suy xét một chút đi mà! Không làm vợ chồng được, tôi có thể làm mẹ vợ anh mà! Bắc Cung Giới chủ? Giới chủ? Bắc Cung Từ…..".