Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác
Chương 74 Xin Gọi Tôi Là Mỹ Nữ
Kê Vô Trần không sao, Lý Do Hỉ cũng yên tâm.
Thần thức quay lại, thân thể lại trở thành gánh nặng một lần nữa.
Mắt nàng không thể thấy gì, chống cánh tay, ngồi dậy.
Tiểu Phù nhanh chóng đặt một cái gối mềm sau lưng nàng, Lý Do Hỉ giữ chặt tay nàng ta, lạnh giọng hỏi: “Ai đấy?"
Giọng nói của Tiểu Phù yếu ớt, “Em, em là Tiểu Phù mà, Thánh nữ không nhớ em à?" Thế mà chúng ta cùng nhau lớn lên đấy.
“Thặng nữ (gái ế)?" Lí Do Hỉ không hiểu, “Tiểu phù cái gì, thặng nữ cái gì, tôi đang ở đâu đây?"
Lập tức Tiểu Phù thấy đau lòng.
Cũng không biết thời gian ba năm Thánh nữ rời đi đã xảy ra chuyện gì, đến cả nàng ta mà cũng quên mất.
Nàng ta nâng tay áo lau lệ ở khóe mắt, vẫn kiên nhẫn giải thích cho nàng, “Đây là Định Bắc cung, Sương Lâm giới.
Người là Thánh nữ, em là thị nữ của người, Tiểu Phù."
“Thặng nữ? Cô nói tôi là thặng nữ?" Lý Do Hỉ không thể tin nổi.
Lại nhớ đến bí văn đồn đại mà Thập Dương đã kể cho mình nghe, “Thánh nữ của Bắc Cung thị tộc, Sương Lâm giới?"
Tiểu Phù cúi đầu xuống, “Vâng."
Thật không ngờ, thân phận của Lâm Nguyệt lại cao thế.
Lý Do Hỉ nói: “Thế ai đã mang tôi đến đây?"
Tiểu Phù nói: “Là Giới chủ."
“Giới chủ? Bắc Cung Từ?" Lý Do Hỉ bật thẳng dậy, thế thì chính Bắc Cung Từ muốn giết Vô Trần! Thiệt cho nàng lúc ở Thượng Xuyên còn cảm thấy gã là một người tốt đấy! Không ngờ lại đâm một phát sau lưng người ta! Nàng sờ soạng trên tháp, “Túi giới tử của tôi đâu?"
Tiểu Phù bèn vội nhét cái túi nhỏ ở đầu giường vào tay nàng.
Nàng thò tay vào lục lọi một hồi, lấy Lang nha bổng ra, giãy giụa muốn bò xuống giường, “Bắc Cung Từ đang ở đâu! Giờ tôi phải đi giết gã!"
Tiểu Phù đến cản nàng, tay chân Lý Do Hỉ mềm oặt, không có sức, muốn đẩy cũng không đẩy ra được.
Hai người kéo kéo đẩy đẩy, giằng co một hồi lâu mới đi xa được hai trượng.
Lý Do Hỉ nằm lăn ra đất, thở hồng hộc, “Mết quá….."
Lý Viên Viên bị ồn mà tỉnh, ngáp một cái, cuộn tròn móng vuốt, gối đầu lên, nằm bò trên giường nhìn hai người.
Tiểu Phù đỡ Lý Do Hỉ dậy, vỗ lưng giúp nàng thở bình thường, “Thánh nữ, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi tính kế lâu dài sau.
Tiểu Phù biết người bị tủi thân, nhưng bây giờ mắt người không thấy, thân thể lại yếu, vẫn nên ngoan ngoãn, đừng chạy loạn."
Lý Do Hỉ dựa vào vai nàng ta, “Đừng gọi tôi là thặng nữ."
Tiểu Phù hỏi: “Vì sao cơ?"
Lý Do Hỉ ho khan hai tiếng, thế mà lại không bị hộc máu, chỉ là hơi khó thở.
Nàng nghỉ một hồi mới nói: “Tôi không thích."
Tiểu Phù nói: “Thế gọi là gì đây, từ nhỏ em đã gọi người là Thánh nữ mà." Không gọi Thánh nữ thì gọi là gì? Tên của Thánh nữ á? Một người hầu như nàng ta không thể gọi trực tiếp thế được.
Lý Do Hỉ nghĩ ngợi, nói: “Gọi mỹ nữ, gọi tôi mỹ nữ."
Tiểu Phù: ……….
Tiểu Phù đỡ nàng về lại giường, đắp chăn, nói: “Thánh… à, mỹ nữ, người đói không, muốn ăn gì, Tiểu Phù đi dặn phòng bếp làm." Xưng hô này cứ là lạ sao ý?
Lý Do Hỉ còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy tiếng Thập Dương chẳng biết ở đâu chui ra, “Tôi cũng muốn ăn! Tôi muốn ăn dê nướng nguyên con, cô mau đi đi."
Lý Do Hỉ nghiêng đầu, “Thập Dương? Em cũng ở đây à, Bắc Cung Từ bắt em đến hả?"
Tiểu Phù thấy nàng không dị nghị, bèn chạy đi chuẩn bị.
Thập Dương tiến đến trước mặt nàng, thuận tay ôm hổ lên vuốt lông, “Chị còn chưa biết nhỉ, em với Viên Viên đã tự định chung thân rồi, bây giờ em chính là con rể của Bắc Cung thị đấy! Chị là vị hôn thê của Bắc Cung Từ, chúng ta song song ăn bám nhà giàu, không tồi!"
Lý Do Hỉ nói: “Em cúi đầu gần lại đây."
“Làm gì?" Mặc dù Thập Dương không hiểu, vẫn ngoan ngoãn sáp lại gần.
Lý Do Hỉ chạm vào mặt cậu ấy, véo lỗ tai xoắn ba vòng, “Ăn cái đầu nhà em! Chị phải giết Bắc Cung Từ… khụ khụ khụ….." Nói chuyện gấp quá, lại không nhịn được ho lên.
Thập Dương ôm lỗ tai cháy bừng bừng, “Chị thôi đi, nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của chị này."
Lý Do Hỉ ôm ngực, giọng nói khàn khàn, “Không thể nào, chị không phải Thánh nữ, không thể khuất phục."
Thập Dương nói: “Thế thì phải nghỉ ngơi cho thật khỏe trước đi đã, xong rồi lại chạy thì cũng không muộn đâu.
Bắc Cung Từ bắt chị đến đây, bất kể chị là ai, huyết mạch Thánh nữ là không thể nghi ngờ được.
Chắc chắn hắn đã quyết tâm phải có con với chị rồi.
Chị phải cẩn thận, đừng để cho hắn thực hiện được đấy! Làm sao cũng phải lấy được một khoản to trước đã!"
Lý Do Hỉ gật đầu, xem như chấp nhận thân phận mới này, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên như vậy.
“May mà Vô Trần không có gì đáng ngại, nếu không chị sẽ đi liều mạng với gã kia thật.
Chẳng qua, không phải gã muốn có Thánh nữ à? Chị có thể, chị có thể làm cho gã biết được thế nào gọi là thời gian như dao mổ lợn, làm đỏ lá chuối, làm xanh anh đào (1)."
Nàng ngồi dựa vào đầu giường một lúc, lại thở dài, “Mắt mù thật bất tiện, nếu không thì chị đã đi tìm gã tính sổ ngay bây giờ."
“Cái gì?" Thập Dương giơ tay quơ quơ trước mặt nàng, “Lúc nào thì chị mù thế!"
Lý Do Hỉ tức, “Em không nhìn ra à? Lẽ nào em cũng mù rồi?"
Thập Dương khẽ hừ, “Chị có nói cho em biết đâu, đúng là không nhìn ra được mà!"
Lý Do Hỉ nói: “Căn bản là em chẳng quan tâm đến chị."
Thập Dương không phục, “Chị cũng có quan tâm đến em đâu.
Chị còn suốt ngày bỏ rơi em, mệt người ta còn có tình cảm sâu đậm với chị như thế."
“Được rồi." Lý Do Hỉ cạn lời, “Em không biết nói chuyện thì ngậm miệng.
Hoặc là nói cái gì có ích tí đi, chữa mắt thế nào đây."
Thập Dương nói: “Còn có thể chữa thế nào, chị ăn nhiều một chút, thân thể chị khỏe rồi thì thân thể anh ta mới khỏe được.
Thân thể anh ta khỏe rồi thì chính chị cũng khỏe.
Sau đó ngủ sớm dậy sớm, rèn luyên thân thể."
Lý Do Hỉ nói: “Đơn giản thế thôi? Thế giới tu chân chữa bệnh dựa hết vào miễn dịch? Ăn ngon uống tốt, trường sinh bất lão?"
Thập Dương phẩy tay: “Không thì thế nào, căn cơ của chị quá kém, mặc dù bây giờ mới bắt đầu tu hành cũng không tính là muộn, nhưng mà không cần thiết.
Kê Vô Trần có thể giúp chị tu luyện nội tức, chị cứ nghỉ ngơi cho thân thể khỏe lên là được."
Lúc này, vừa khéo là Tiểu Phù dẫn hai người làm bưng một cái mâm thịt dê nướng nguyên con vào phòng.
Thập Dương đỡ Lý Do Hỉ xuống tháp, nàng đã ngửi thấy mùi thơm rồi.
Phía dưới dê nướng nguyên con còn đang đặt chậu than.
Cả con dê bị nướng phát ra tiếng kêu xèo xèo nhỏ, chảy mỡ xuống dưới, bên ngoài vàng óng, sáng bóng, thịt chín bì giòn, bên trên còn phết đầy ớt, tiêu các loại.
Thập Dương xắn tay áo, cầm dao lên bắt đầu cắt thịt, “Bắt đầu thôi!"
Tiểu Phù đỡ Lý Do Hỉ ngồi xuống bên bàn, bắt đầu lấy dao cắt thịt, bón cho nàng ăn.
Lý Do Hỉ nói, “Tôi gặm xương sườn đã." Tiểu Phù bèn cắt một cái xương sườn cho nàng gặm, vừa cắt vừa nói: “Thánh…..
à không, mỹ nữ, Tiểu Phù nhớ là trước kia người không thích ăn đồ dầu mỡ mà.
Ba năm nay người đã đi đâu thế? Vì sao lúc đầu người lại bỏ đi? Người ở bên ngoài có phải chịu khổ không?"
Lý Do Hỉ nói: “Đừng hỏi tôi, hỏi thì chính là đã mất trí nhớ.
Còn nữa, tôi đổi tính rồi, bây giờ đổi sang thích hoang dã.
Cái gì trước đây thích, bây giờ không thích nữa.
Cái gì trước đây thích ăn, bây giờ cũng không thích ăn nữa.
Về sau cô cứ làm ngược lại là được."
Tiểu Phù vâng một tiếng, đợi một khúc xương sườn nướng chín giòn nguội bớt một chút thì mới đặt vào tay nàng.
Lý Do Hỉ đang gặm đến chẳng có hình tượng nào có thể tả, bởi vì không nhìn thấy, dầu mỡ rơi đầy ra quần áo.
Tiểu Phù hơi bất đắc dĩ, cắt thêm thịt cho nàng, lại giúp nàng lau miệng, “Người nói đã không thích hết tất cả những gì trước đây thích rồi, thế có phải là nói bây giờ cũng không thích Giới chủ?"
Bắc Cung Từ không dễ dàng gì mới xã giao xong, trong tiệc vẫn luôn nghĩ đến nàng, không thể yên lòng được.
Tiệc còn chưa tàn đã rời đi.
Nghĩ là đúng lúc có thể cùng ăn bữa tối với nàng, lập tức ngựa không dừng vó mà quay về.
Vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng nói truyền ra từ bên trong, hắn bất giác dừng chân, thu lại hơi thở.
Thập Dương chuyên tâm vùi đầu vào ăn uống.
Trừ cậu ấy ra, người ở trong phòng này chẳng có tu vi gì, căn bản là không phát hiện ra Bắc Cung Từ đã đến.
Lý Do Hỉ nghiêng đầu hỏi: “Trước đây tôi rất thích Bắc Cung Từ à?"
Tiểu Phù nói: “Đúng thế, đúng thế, người vẽ rất nhiều bức tranh về Giới chủ, thêu bao nhiêu hà bao, đầy cả một cái hộp lớn đấy.
Còn thường xuyên nói với Tiểu Phù, mong muốn lớn nhất cả đời này là được gả cho Giới chủ! Nhưng không biết vì sao lại phải đào hôn….."
Nói đến đây, giọng điệu của nàng ta bất giác mang thêm chút oán trách, “Đến cả Tiểu Phù mà cũng không kể, tự mình lén lút chạy đi.
Thiệt cho Tiểu Phù vẫn luôn nhớ mong người, nghĩ về người, bây giờ người lại chẳng nhớ gì cả….."
Lý Do Hỉ nuốt thịt trong miệng, nói: “Ba năm rồi, thế chắc chắn là tôi thay lòng đổi dạ rồi, bây giờ không thích nữa."
Tiểu Phù lại đưa một khúc xương sườn qua.
Lý Do Hỉ lau tay, được bón một chén trà, rồi lại nhận lấy xương sườn, tiếp tục ăn.
Tiểu Phù thấy dáng vẻ này của nàng, cuối cùng thở dài, ra vẻ già dặn, nói: “Thật ra, không thích cũng khá tốt đấy, ít nhất thì sẽ không đau lòng, khổ sở nữa.
Chỉ là đi thì đi rồi, vì sao còn phải quay lại?"
Lý Do Hỉ dừng động tác gặm cắn, nghĩ kĩ lại, nói nhồm nhoàm: “Vì sao lại nói thế? Trước đây Bắc Cung Từ không thích tôi à?"
Tiểu Phù gật đầu, lại nhớ đến giờ nàng không nhìn được, mới nói: “Em không biết, nhưng trước đây người thường nói, Giới chủ không thích người, chỉ vì huyết mạch, chỉ vì sinh con….." Giọng nói của nàng ta nhỏ dần, hiển nhiên là ý thức được lời nói như thế không ổn cho lắm.
Lý Do Hỉ an ủi nàng ta, “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho gã thực hiện được đâu! Không giấu cô, lúc tôi bị gã túm về đây là đang thổ lộ với người trong lòng đấy, bị gã xen ngang…..
Gã mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi, chắc chắn tôi phải giết chết gã….."
Rốt cuộc Bắc Cung Từ không nghe nổi nữa, khẽ ho một tiếng, nhấc chân vào điện.
Tiểu Phù quay lại nhìn thử, sợ hãi kêu ra tiếng, “Giới chủ!" Nàng ta vội thả dao xuống, đứng dậy, cúi đầu cung kính.
Thập Dương nói: “Bắc Cung Từ đến rồi."
Ánh mắt Bắc Cung Từ lạnh lẽo, mím chặt môi, băng sương đã bắt đầu tràn ra từ dưới chân.
Đáng tiếc, Lý Do Hỉ không nhìn thấy dáng vẻ hắn đang tức giận, tiện tay nhặt một khúc xương sườn đã gặm sạch sẽ trên bàn lên, đứng dậy, “Ở đâu?"
Thập Dương nói: “Rẽ trái hai bước, rẽ phải ba bước, rồi tiến lên phía trước tám bước."
Hai người làm phụ trách nướng thịt đã quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh.
Tiểu Phù cũng quỳ phịch xuống, hận không thể vùi đầu vào trong đất.
Lý Do Hỉ đi theo sự chỉ huy của Thập Dương, vòng qua chậu than, tiến lên phía trước mấy bước, vung xương sườn trong tay lên, “Người đâu?"
Thập Dương vui vẻ đến hỏng cả người, xem náo nhiệt không ngại làm lớn việc, “Ha ha ha, rẽ trái, rẽ trái.
Rẽ phải, rẽ phải.
Không đúng, không đúng, lệch rồi, đó là cái cột!"
Một tiếng bộp vang lên, Lý Do Hỉ va phải cột, nàng ôm trán theo bản năng, lau đầy mỡ lên mặt.
Thập Dương đã cười đến mức ngã từ trên bàn xuống, ôm bụng lăn mấy vòng, “Bên trái, bên trái! Ha ha ha ha ha….."
Lý Do Hỉ nóng nảy, “Rốt cuộc là bên nào, sao không ai nói gì! Có phải em lừa chị không đấy! Tiểu Phù, cô nói xem ở đâu!"
Sao Tiểu Phù dám nói gì, hận không thể độn thổ.
Thập Dương nói, “Không lừa chị, thật đấy mà, tiến lên trước thêm mấy bước!"
Lý Do Hỉ giơ tay sờ soạng phía trước, cái tay đầy mỡ của nàng sắp túm được áo của Bắc Cung Từ rồi.
Chân nàng vừa nhấc, dẫm phải chỗ bị khí lạnh trên người hắn ngưng tụ thành băng mỏng, trượt một cái đặt mông xuống đất.
“Ai ui!" Nàng đau đến kêu lên, Tiểu Phù cũng không để ý được gì khác, vội xông lên đỡ nàng.
Đàm Li đang đứng ở phía sau nhìn thấy, thật buồn cười quá, đã nhịn đến tím cả mặt rồi.
Bắc Cung Từ đứng im tại chỗ, không nói một lời, sắc mặt còn đen hơn cả đáy nồi.
Đáng thương cho hắn, một người có giáo dục đàng hoàng, gặp phải cái loại tình trạng này cũng chẳng phun ra nổi một câu mắng chửi người.
Huống chi là đối diện với khuôn mặt quen thuộc này, thật sự mắng không nổi, trong lòng nghẹn đến hoảng.
Rất khó nói rõ ràng là cảm giác gì, chính là rất nghẹn.
Quả thật là Đàm Li không nhịn nổi nữa, cuối cùng hắng giọng một tiếng, giọng điệu cũng bị biến đổi, nhịn cười nói: “Tiểu Phù! Còn không mau đỡ Thánh nữ đi nghỉ ngơi!"
Tiểu Phù vội kéo Lý Do Hỉ đi không ngừng, nàng quay đầu lại hỏi, “Lại là ai đang nói chuyện đấy?"
Thập Dương cười vỗ bàn, Bắc Cung Từ phẩy tay áo mà đi, Đàm Li lắc đầu không biết làm sao..