Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác
Chương 115 Giữ Chặt Chân Ở Ngoài Cửa

Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 115 Giữ Chặt Chân Ở Ngoài Cửa



Lúc Thập Dương đi ra, dáng vẻ đó như đã bị ba gã cao to, vạm vỡ, chà đạp ba ngày ba đêm liền.
Quần áo bị cởi ra một nửa, lộ nhũ ngực, hai mắt đen thùi lùi, mùi rượu rất nồng, bước chân phù phiếm…..
Lý Do Hỉ, Kim Kiên và bé Ngọc Yên ngồi bên ngoài đợi một buổi chiều, cuối cùng cũng đợi được cậu ấy ra ngoài.
Lý Do Hỉ nhanh chóng chạy đến, đi quanh Thập Dương ba vòng, chép miệng hai tiếng, “Ôi ông trời của tôi ơi! Họ có thu tiền của em không thế?"
Thập Dương nhìn nàng chằm chặp, trong mắt giăng đầy tơ máu.

Cậu ấy không thể tin nổi, hắng cổ họng rồi hỏi: “Loại thời điểm này thế mà chị lại còn quan tâm em có tiêu tiền hay không được?"
Tiểu lang quân tuấn tú thế này, đương nhiên rất được hoan nghênh.

Thập Dương vừa vào liền chẳng hiểu ra sao mà bị kéo đến bên bàn, uống rượu, ăn thịt, chúng ma nữ xinh đẹp vây xung quanh cậu ấy, thân thể mềm mại cứ kề sát vào người cậu ấy, hoặc sờ, hoặc hôn, chiếm hết cả tiện nghi.
Lúc đầu, Thập Dương còn kiên nhẫn, hỏi thăm các cô nương tin tức của lão lừa trọc Điểm Đăng.

Càng về sau, cậu ấy đã uống say hoàn toàn rồi, cả người mơ mơ màng màng như bị lọt vào trong sương mù, thật sự không biết thân đang chỗ nào luôn.
Kết quả cuối cùng, sờ mó mãi mà đến cả một văn tiền cũng không có! Tú bà lập tức gọi người tẩn cậu ấy, vẫn là mấy cô nương thấy cậu ấy đẹp trai, che chở cậu ấy, nói cạn lời hay mới đưa được cậu ấy ra ngoài.
Kim Kiên tiến lên, cũng đi quanh Thập Dương hai vòng.

Bé Ngọc Yên xích đến gần, chỉ vào Thập Dương, hú lên lạ lẫm, Kim Kiên nhìn theo, rút một miếng vải đỏ trong tay Thập Dương, mở ra — Thế mà lại là một cái yếm của con gái!
Bé Ngọc Yên mở to hai mắt, oa lên một tiếng.

Kim Kiên có chưa ăn thịt heo đến đâu thì cũng đã thấy heo chạy qua rồi, lập tức phản ứng lại được, tay run rẩy nhét lại cái yếm kia cho Thập Dương!

Thập Dương cũng còn năm phần tỉnh táo, ném cái yếm xuống đất, giẫm lên hai phát thật hung hăng, rồi sau đó co cẳng chạy mất!
Lý Do Hỉ và Kim Kiên nhìn nhau — Còn đợi cái gì nữa, đuổi theo!
Thập Dương chạy thẳng đến bên một con sông nhỏ mới dừng lại.

Cậu ấy đứng ở bờ sông nhìn bóng của chính mình trên mặt nước, đầu tóc xõa tung, lồng ngực để trần, trên mặt là đầy những vết son môi đỏ, quả thật là rất khó nhìn…..
“Á—" Cậu ấy ngửa mặt lên trời, hét thật dài, rồi nhảy tùm vào trong nước, chìm xuống dưới đáy, không bao giờ muốn đi ra nữa!
Kim Kiên bế bé Ngọc Yên đuổi theo, vẻ mặt lo lắng, “Thập Dương huynh đệ sẽ không luẩn quẩn trong lòng chứ?"
Lý Do Hỉ chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc, mệt không chịu được, “Để nó… để nó bình tĩnh lại đi."
Không biết đã qua bao lâu, đến tận khi sắc trời tối sầm cực độ, đã là buổi đêm, Thập Dương mới thò ra khỏi mặt nước.

Cậu ấy không nói một lời, lấy xà phòng thơm và xơ mướp ra, cứ đứng kỳ cọ ở trong sông như thế.
Lý Do Hỉ đang nằm trên bãi cỏ khô ở bờ sông, sắp ngủ đến nơi rồi, nghe thấy tiếng nước thì ngẩng cổ lên nhìn một cái, thấy một tấm lưng gầy với nước sông róc rách trong bóng đêm mờ ảo.

Nàng ôm trán, nhìn trời: “Tốt xấu gì cũng chú ý một chút chứ, ở đây còn có hai cô gái đấy!"
Thập Dương hừ lạnh một tiếng – Bây giờ ta còn phải để ý mấy cái này sao!
Lại đợi thêm nửa canh giờ nữa, cậu ấy mới tắm rửa xong, mặc áo lên bờ, sửa sang lại ngoại hình.

Khuôn mặt bị xơ mướp kỳ cọ đến đỏ rực lên, sắp rỉ cả máu ra rồi.
Lý Do Hỉ an ủi cậu ấy, “Một cước đạp cửa cuối cùng thì không đạp chứ hả?"
Thập Dương nhìn nàng, đã bình tĩnh lại không ít, khóe miệng giật giật, “Tiểu gia đây cũng có nguyên tắc."
Lý Do Hỉ vỗ tay một cái, “Thế không phải là ngon à! Chỉ cần giữ chặt lấy giới hạn, mấy cái khác bị thiệt thì đành thiệt thôi.

Đại nam nhân mà, có gì mà không được chứ, đúng không!"
Thập Dương không có tâm trạng tốt, liếc nàng trắng mắt, “Chị nói thì dễ đấy!"
Kim Kiên nói: “Nghe nói được gì không?"
Thập Dương cố gắng nhớ lại, nói: “Điểm Đăng là khách quen của nơi này, nhưng tôi nghe mấy….." Cậu ấy che miệng, ho khẽ, “Mấy người đó nói, vài ngày trước lão ta đã rời đi rồi.

Nói là đi Đồ Lục đảo tham gia nghi thức lập đàn cầu khấn, chỉ thuận đường ngang qua đây thôi."
Kim Kiên khó hiểu: “Người như lão ta mà lại có thể tham gia pháp hội đạo tràng?"
Thập Dương nói: “Mặc dù nhân phẩm của Điểm Đăng có vấn đề, nhưng tu vi lại là có bản lĩnh thật, có lẽ cũng là do nể mặt Già Diệp đại sư.

Mà cái lão Điểm Đăng này am hiểu nhất là luyện khí, thường bán được mỗi kiện pháp bảo với giá trên trời, rất có danh vọng ở thế giới tu chân.

Chẳng qua là tiền đều dùng trên người phụ nữ đi, vì họ mà vung tiền như rác, thật sự rất hào phóng.

Cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đều rất hoan nghênh, vừa nhắc đến lão ta, người người khen không dứt miệng.
Lý Do Hỉ gật đầu, nàng rất đồng ý về điểm này.

Kim cương xử, Khu ma tản của Điểm Đăng đều rất tốt.
Nói đến đây, nàng không khỏi nhớ lại đến khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của Điểm Đăng.

Chỉ nói riêng về bộ mặt, nếu mà trẻ tuổi một chút, không có râu, diện mạo kia cũng chẳng kém tí nào.


Đàn ông lắm tiền lại phong lưu như thế, lão được rất nhiều người thích thì cũng chẳng lạ gì cả.
Nàng nói: “Thế chúng ta đi Đồ Lục đảo à?"
Thập Dương nói: “Bây giờ cũng chỉ có thể như thế, chỉ cần tìm được Điểm Đăng, không lo không tìm thấy Ngọc Dung."
Đồ Lục đảo ngay cạnh Xích Huyết giới, bây giờ xuất phát bằng cách ngự kiếm, nửa canh giờ sẽ đến nơi.
Bốn người đi luôn trong đêm, đến Dao Thủy thành, một toà thành trì dưới chân mười hai đỉnh núi Đồ Lục đảo.
Dao Thủy thành phồn hoa lạ thường, đã là cuối giờ Tuất, trên phố vẫn đầy người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng.

Khác biệt với Xích Huyết giới không thấy mặt trời, hỗn loạn, mất trật tự, đây mới là một thành trì nhân gian chân chính.
Có lẽ là vì sắp đến nghi thức lập đàn cầu khấn, trên mặt đường rộng lớn, nơi nào cũng có thể thấy được tu sĩ khí chất bất phàm đang đi lại.

Bốn người vội đi hồi lâu, cũng mệt mỏi, chọn bừa một quán ăn cơm.
Nghi thức lập đàn cầu khấn là pháp hội đạo tràng mà Đồ Lục đảo tổ chức mười năm một lần, mời đám tu giả ở các giới đến đây, cùng nhau tế tự cầu phúc, giảng kinh luận đạo, giao lưu học tập.
Kim Kiên nghe ngóng được nghi thức sẽ chính thức bắt đầu vào ngày kia.

Lý Do Hỉ kích động không thôi, hai chân dưới bàn rung lấy, rung để, “Thế có phải là tôi có thể nhìn thấy Ô Thiệu Tùng rồi?"
Từ khi đi vào cảnh nội Đồ Lục đảo, Thập Dương đã trở nên quái quái lạ lạ.

Vừa vào quán đã vùi đầu vào bát cơm, ăn điên cuồng.

Ăn xong thì lập tức lấy một miếng vải đen ra bịt mặt, thúc giục, “Mau ăn đi! Ở đây nhiều người nhiều mắt!"
Lý Do Hỉ không hiểu gì, “Em làm như trộm ý để làm gì thế? Chúng ta cũng không đến đây để làm chuyện xấu.
Thập Dương nóng nảy: “Phí lời! Một người với hai thân thể ở thời gian khác nhau thì không thể gặp nhau được! Nếu không thì em lúc trước gặp em bây giờ chẳng phải là loạn hết lên à!"
Lý Do Hỉ vừa nghe, lập tức lên tinh thần, “Nghe em nói thế, chị cũng tò mò trước đây em thế nào đấy, còn có Ô Thiệu Tùng! Chị cũng muốn nhìn xem Ô Thiệu Tùng có dáng vẻ gì!" Người trong truyền thuyết, người đào bao nhiêu hố, bao nhiêu bẫy cho mình nhảy vào, rốt cuộc là dáng vẻ thế nào đây?
Nàng đều gấp gáp đến không chờ được rồi!
Kim Kiên nói: “Lát nữa chúng ta không đi tìm Điểm Đăng đại sư à?"
Lý Do Hỉ cắn một miếng đùi gà, “Tìm chứ! Phải tìm được, tốt nhất là thông qua lão để lão dẫn chúng ta vào Đồ Lục đảo! Tôi đã nghĩ xong rồi, đến lúc đó, chúng ta sẽ nói thẳng ra ý đồ đến đây một cách rõ ràng.

Nếu không thì với tu vi của Điểm Đăng, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng có cách nào mà im lặng không tiếng động tiếp cận lão, giám thị lão, đừng nói đến cướp ngọc bội!"
Kim Kiên nửa tin nửa ngờ: “Nhỡ đâu lão không đồng ý?"
Lý Do Hỉ nói: “Tùy cơ ứng biến đi!"
Thập Dương ở bên cạnh nói u ám: “Vì sao chị cứ phải kiên trì đi vào Đồ Lục đảo….."
Lý Do Hỉ nói: “Khỉ thật! Ô Thiệu Tùng lừa chị đến tận đây rồi, chị không thể vào nhìn xem hắn trông thế nào à?"
Thập Dương chống cằm, mặt nhăn mày khổ, “Có cái gì hay mà nhìn chứ! Ô Thiệu Tùng giống hệt người kia nhà chị mà! Anh em sinh đôi mà!"
Lý Do Hỉ nói: “Chị biết! Nhưng mà chắc chắn khí chất không giống nhau, chị chỉ muốn nhìn ông anh chồng thôi, cũng chẳng phải là chuyện gì thương thiên hại lý mà." Nàng nói xong, đảo tròng mắt, “Em không cho chị nhìn, chị lại càng phải nhìn, nhìn ông anh chồng chỉ là thuận tiện thôi, thật ra là chị muốn đi nhìn xem em đấy! Hừ hừ!"
Thập Dương dứt khoát không tranh luận nữa, “Chị đi mà nhìn, chị nhìn là được rồi chứ gì! Có gì hay đâu, em mới không sợ!"
Lý Do Hỉ nói: “Lêu, lêu, lêu."
Mấy người ăn cơm xong, chạy thẳng đến đích — Thanh lâu!
Có thể nói Điểm Đăng chính là thần tài thường trú ở thanh lâu mọi thành trì của các giới lớn.

Bất kể đi đến đâu, ăn ở đều tại thanh lâu.

Thanh lâu lớn nhất Dao Thủy thành tên là Hoa Tiền Nguyệt Hạ, mấy người đứng ở cửa, nói Thập Dương thế nào thì cậu ấy cũng không đi vào nữa.

Có vết xe đổ của Thập Dương, Kim Kiên cũng kiên quyết không vào!
Lý Do Hỉ dứt khoát: “Thế cùng vào cả đi, nhiều người dễ làm việc."
Kim Kiên nhìn nàng và bé Ngọc Yên, lo lắng vô cùng: “Là con gái, là trẻ con, thật sự sẽ không bị đánh đuổi ra à?"
Lý Do Hỉ thò tay vào túi giới tử: “Lúc này đây tất phải lấy bảo bối giữ nhà nhà tôi ra!"
“Hả?" Kim Kiên chờ mong, “Là pháp bảo à?"
Thập Dương liếc trắng mắt, “Là tiền đấy! Ngốc!"
Lý Do Hỉ lấy một viên trân châu màu hồng ra quơ quơ, “Chỉ cần một viên nhỏ này đây sẽ đủ cho bốn người chúng ta ăn cả năm.

Chú ý, gộp cả Thập Dương đấy!"
Mặc dù Kim Kiên tính toán không tốt, nhưng hắn cũng biết Thập Dương có thể ăn nhiều đến thế nào.

Lúc nãy trong quán cơm, xem như là hắn đã được mở rộng tầm mắt.
Tay nhỏ của Lý Do Hỉ vung lên: “Theo tôi!"
Bốn người nghênh nga nghênh ngang đi vào Hoa Tiền Nguyệt Hạ, hỏa kế thấy họ, lập tức tươi cười chào đón, “Mấy vị có gì phân phó?"
Lý Do Hỉ không khỏi cảm thán, nhân viên phục vụ chỗ ăn chơi của Dao Thủy thành này có tố chất cao hơn hẳn Xích Huyết giới! Nam, nữ, già, trẻ, ai đến cũng không cự tuyệt.

Nàng nhét viên trân châu màu hồng cỡ ngón tay cái kia vào tay hỏa kế, cười khanh khách, “Chúng tôi tìm Điểm Đăng đại sư."
Hỏa kế hiểu ý, bàn tay nắm chặt trân châu, lập tức khom lưng, làm một động tác xin mời: “Mấy vị đi bên này lên nhã gian tầng hai."
Tầng hai đối diện với vũ đài ở đại sảnh tầng một, phía trong rèm châu màu hồng, có thể nhìn được mấy bóng người.

Đi đến gần thì có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng mời rượu của các cô nàng như tiếng chuông bạc, và tiếng cười to sang sảng của đàn ông.
Hỏa kế đưa họ đến ngoài rèm châu thì xoay người đi.

Kim Kiên, Thập Dương và Lý Do Hỉ quay sang nhìn nhau, trong lòng vừa kích động, vừa thảng thốt.
Ba người đều chưa nhìn thấy dáng vẻ Điểm Đăng lúc còn trẻ, Điểm Đăng trong ấn tượng đều là hình tượng lão tăng cao thâm bí hiểm, đã định liệu được hết tất cả mọi việc.

Mặc dù hơi tham tiền nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.

Kể cả về sau đã biết được một ít hành vi hoang đường lúc lão ta còn trẻ, cũng vẫn luôn không thể nào tưởng tượng được.
Giờ đây sẽ nhìn thấy bản tôn ngay lập tức, mọi người đều vô cùng kích động!
Thập Dương đi trước dẫn dầu, đưa tay vén rèm châu lên..


Tác giả : Hà Tiên Cô
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại