Giấc Mộng Quân Doanh
Chương 39: Gian kế của Diệp Bành Đào
Gian kế của đồng chí Diệp Bành Đào là sắp xếp cho Tôn Bằng cùng hai người lính nữa quê ở vùng này đưa Hà Hiểu Vân đi thăm thú thành phố B, trước đó tuyên bố làm cho cô muốn chối cũng không chối được, tuy chi phí toàn bộ sẽ được ngạch chi trả, nhưng mà chỉ có một chút thời gian không thể không quấn lấy Lăng Vi được, đây mới là mục đích Hà Hiểu Vân tới đây.
Sau khi Diệp Bành Đào được chuyển đi, các cô ở phòng kí túc xá 308 tham ăn cổ ngóng nước miếng chảy dài, lại không dám bỏ tiền túi đi ăn cho đỡ thèm, trên hết tất cả, là vì, nhà Trương Lệ Hồng vốn không có điều kiện, cho nên ba người các cô ăn ý tuyệt đối bỏ tiền trợ cấp lấy danh nghĩa của cô gửi về cho nhà, tuy không nhiều nhưng tối thiểu cũng giúp dư dả được phần nào.
Trước kia lúc có Diệp Bành Đào, nhờ phúc của Lăng Vi, mỗi tuần đều được ra ngoài ăn ngon, ăn thành quen, Diệp Bành Đào đi một năm mà cứ như thành hòa thượng, mỗi ngày đều phải ăn đồ ở căn tin, cho nên trong lòng Hà Hiểu Vân tính toán thật lâu, có nên so đo với Diệp Bành Đào một phen không, ai cho hắn bắt cóc Cố Lăng Vi chứ.
Nhưng mà quả nhiên Diệp Thiếu vẫn như cũ, tuy trước mặt Lăng Vi mới cực kì khách khí với cô thôi, nhưng Hà Hiểu Vân quyết định không so đo với hắn, dù sao chỉ cần có có Cố Lăng Vi bên cạnh thì Diệp Thiếu có bất mãn cũng vô dụng, đời này họ quyết phải ăn hết tiền của hắn haha.
Ngồi trên chiếc jeep của liên đội, Hà Hiểu Vân càng nghĩ càng đắc ý, không khỏi cười ha hả, Tôn Bằng và Phùng Kim Ba đang lái xe cũng bị làm cho hoảng sợ, đồng thời liếc cô một cái, Tôn Bằng hỏi: “Đồng chí Hà Hiểu Vân có chuyện gì vui vậy, kể cho chúng tôi nghe với?"
Hiểu Vân khoát tay: “Chuyện này không thể nói, chỉ hiểu mà không diễn tả bằng lời được, được rồi, Diệp liên đoàn trưởng các anh nói chúng ta đi đâu cũng được, hắn có tiền, hai người thấy chỗ nào ở đây nổi tiếng thì mang tôi tới, cơm trước rồi đi tản bộ ngắm cảnh sau, hôm nay hai người theo tôi được nhờ rồi đấy".
Tôn Bằng và Phùng Kim Ba có chút khó xử nói: “Chúng tôi có tiền trợ cấp và tiền lương cũng không ít, nhưng còn phải chiếu cố gia đình của bốn người bạn còn khó khăn, thực sự không dư dả gì, tôi phải tận lực tiết kiệm".
Hà Hiểu Vân bật cười: “Tiền lương, tiền trợ cấp hai người cũng không cần phải dùng nó để ăn cơm, nếu không thì đã chết đói từ lâu rồi, tôi biết rồi, không cần phải giải thích cho hắn, tôi hiểu hắn lắm chứ, tôi với cái tên liên đoàn trưởng kia quen nhau 3 năm rồi, lúc hắn còn theo đuổi Lăng Vi nhà chúng tôi, tôi cũng hỗ trợ không ít, thế mà giờ tạ ơn thôi cũng keo kiệt vậy".
Tôn Băng Và Phùng Kim Ba nhìn nhau, thầm nghĩ, đồng chí này cũng là bạn chị dâu mà sao không giống gì hết vậy, chị dâu hiền lành như vậy, nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, làm cho người ta thật thoải mái, nghĩ đến đây, Tôn Bằng khẽ nói thầm.
Hà Hiểu Vân nghe được liền cười to chỉ vào mặt anh, nói: “Cái gì, anh nói Lăng Vi hiền à, Tôn Bằng, mắt anh rốt cục là dài đến mức nào rồi, Lăng Vi mà hiền thì thế giới này không có bạo lực, về rảnh thì hỏi Liên đoàn trưởng mấy người, hắn kể cho nghe sẽ hiểu".
Nói tới đây, Hà Hiểu Vân lại cười tiếp.Thùng giấm chua Diệp Bành Đào không thích Cố Lăng Vi cùng nam sinh khác tiếp xúc quá nhiều, cô thì lại thích đánh nhau cho nên Diệp Bành Đào toàn phải lấy mình ra cho cô tập, từ đầu tới cuối vẫn cắn răng kiên trì, bởi vì nếu hắn không cho cô tập thì cô sẽ đi tìm anh trai để luyện, mà cái tên Diệp Bành Đào lòng dạ hẹp hòi kia đương nhiên không muốn, cho nên hai năm kia bị đánh không ít, bây giờ nhớ tới bộ dạng khổ sở chật vật kia Hà Hiểu Vân đều không nhịn được cười.
Tôn Bằng, Phùng Kim Ba sửng sốt, tuy rằng nghe nói chị dâu lợi hại đấy nhưng Diệp liên đoàn trưởng luôn là thần tượng trong mắt mọi người, anh hùng như thế mà lại bị Cố Lăng Vi mảnh mai đánh, cách nào cũng không thể chấp nhận được.
“Ba hoa, đồng chí Hà Hiểu Vân, chủ tịch Mao dạy chúng ta làm người phải cầu thị".Tôn bằng nói có sách mách có chứng phản bác.
Hà Hiểu Vân trắng mắt nhìn họ: “Tôi rất cầu thị mà, quên đi, hai người không tin thì thôi, cứ đi hỏi Trình chỉ đạo viên là biết.Nếu không tin nữa thì tìm Lăng Vi so chiêu đi, hai người sẽ thấy thân thể nhỏ bé này không chịu được một quyền của cô ấy nữa".
Tôn Bằng và Phùng Kim Ba như bị sét đánh trúng, ngây ngốc nhìn Hà Hiểu Vân, trong đầu nhớ đến bộ dạng ôn nhu hoàn nhã nói chuyện của chị dâu, làm sao có thể giống như Hà Hiểu Vân nói.Chẳng lẽ thật là không thể nhìn bên ngoài được, hơn nữa, nếu thực sự như vật, bọn họ có nên lo lắng cho tương lai của Diệp liên đoàn trưởng không đây.
Nhưng mà họ lo lắng cũng có chút dư thừa, lúc này Diệp Bành Đào đang rắp tâm mang hành lý của Cố Lăng Vi đặt sau xe jeep, kép cô lên xe mà đi, ba ngày nghỉ tuy không lâu những anh cũng đã chờ gần một năm rồi, co nhóc vô lương tâm nay năm mới trở về mới thấy mặt được một chút bởi vì anh còn nhiệm vụ, nhưng mà hôm qua, mình lại say bét nhè, đừng nói là ôm, ngay cả hôn cũng không có, cho nên Diệp Bành Đào sắp bốc hỏa rồi.
Hạ quyết tâm lần này phải dọn dẹp thu thập cô thật tốt, không hầu hạ anh đàng hoàng, chỗ nào cũng không cho đi, nửa năm không thấy mặt thế mà cô vẫn cứ không lạnh không nóng như thế, DIệp Bành Đào càng hờn dỗi, mặt đen như cậu nhóc bị dành mất đường ăn, cực kì không được tự nhiên, Cố Lăng Vi đối với loại hành động thơ ngay của ai kia đã sớm miễn dịch rồi, về phương diện này Diệp Bành Đào đúng là có chút ngây thơ buồn cười, hơn nữa đối mặt với tình trạng lúc này đây cô cũng dở khóc dở cười, nhưng mà cô cũng sai thật, cho nên mới dung túng cho tính tình đùa giỡn của anh lần này, dù sao không để ý tới anh, mình đâu có đi được, thế mới nói Diệp liên đoàn trưởng của chúng ta đã sớm bị Vi Vi hiểu thấu.
Diệp Bành Đào quay xe vào một khu gần công viên phía đông nắng mặt trời rực rỡ, hình như là một tòa nhà mới xây không lâu, nhiều chỗ còn chưa hoàn thành, ở đây cũng không phải là cao nhưng rất đẹp, cửa tinh xảo được điêu khắc trên mặt kính, gác cổng nghiêm ngặt, bảo vệ nhận ra Diệp Bành Đào nên để mở cửa cho họ vào, bên trong còn hấp dẫn hơn, một vườn hoa nhỏ ngay giữa trung tâm khu ở tấc đất tấc vàng này.
Cố Lăng Vi ngẩng dầu nhìn khu nhà nghi ngờ hỏi: “Đây là chỗ nào vậy?"
Mắt Diệp Bành Đào sáng quắc nhìn cô một cái, không nói gì, thuần thực đỗ xe dưới tầng ngầm, một tay cầm hành lý, một tay kéo cô, trực tiếp vào thang máy, thang máy đến tầng mười sau, mở ra là một không gia rộng lớn như vật, Cố Lăng Vi còn chưa kịp nhìn bố cục xung quanh, Diệp Bành Đào đã ném hành lý trong tay, kéo cô lại rồi ấn vào bức tường sau lưn, hôn kịch liệt.
Quân trang rơi xuống trên mặt đất, tay anh vuốt tóc cô, giữ chặt đầu cô bừa bãi hôn, lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào từng bí cảnh, bắt lấy tù nhân nhỏ mềm mại, quấy lấy, dây dưa truy đuổi, âm thanh khiến người ta tim đập mặt đỏ vang lên, nhiệt độ xung quanh cũng tăng vùn vụt.
Cố Lăng Vi bị tình cảm của anh bùng nổ làm thiêu cháy thành tro mất, cả người khí lực rụng rời, tay vô lực bám lên cổ anh, chấp nhận lấy kích tình ngọt ngào xâm lược.Cô có thể cảm giác được rõ ràng, vật nam tính nóng rực phía dưới, còn cả hai chân như sát giữ chặt chân cô.
Bàn tay to của anh từ eo không ngừng sờ soạng âu yếm, Cố Lăng Vi cảm giác cả người như bị thiêu trong lửa, nháy mắt đốt hết thần trí của cô, bị Diệp Bành Đào ôm đi lúc nào, đưa đến giường lớn mềm mại khi nào, cô đều không rõ, thần trí trở về là khi phía dưới cơ thể đau đớn xé rách.
Cảm giác đau đớn xa lạ lan tràn khắp cơ thể, khiên Cố Lăng Vi không khỏi hít một hơi, mở mắt nhìn Diệp bành Đào, nhưng ánh mắt ai kia không hề có chút nào áy náy: “Vi Vi, anh yêu em, anh yêu em…"
Hơi nóng mang theo lời yêu, những nụ hôn của anh dày đặc buông xuống, tay cô không tự giác đưa lên ôm lấy tấm lưng cường tráng của anh, thân thể đau đớn khiến cho móng tay cô đâm vào người anh, thấy cô phản ứng, Diệp Bành Đào như càng kích thích, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, lý trí hoàn toàn tán loạn, cắn răng kịch liệt tiến lên, biên độ động tác càng ngày càng mạnh, tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh.
Cố Lăng Vi không thích ứng nổi cúi đầu rên rỉ, nhưng lại càng chi phối dục vọng của đàn ông, giống như một loại thuốc kích tình, Diệp Bành Đào lại càng thêm phóng túng, đau đớn qua đi thay bằng một cảm giác khoái hoạt không nói nên lời, khoái hoạt chồng chất lên nhau rồi tới đỉnh, nháy mắt bùng phát, như pháo hoa nở rộ khắp trời, như ngày trăng năm ấy, bên cạnh hồ nhìn trời đêm.
Một ngày một đêm ngồi xe lửa, tối qua còn không được nghỉ ngơi, bị cuốn theo vận động kịch liệt, Cố Lăng Vi không chống đỡ nổi mà mê man, Diệp Bành Đào thì một chút buồn ngủ cũng không có, anh mừng đến điên rồi, hai người vừa rồi hợp nhau đến như thế, lâng lâng đến mức không ngủ nổi, linh hồn và cơ thể kết hợp lại, thì ra cùng cô gái mình yêu âu yếm lại tuyệt vời, sung sướng đến muốn ngừng mà không ngừng nổi, hạnh phúc tới mức Diệp Bành Đào nghĩ thôi mà cũng muốn bay lên thành tiên rồi.
Diệp Bành Đào không phải là một tên nhóc để chỏm ngây ngô, kinh nghiệm tuy không phải bậc cao thâm gì nhưng cũng đã từng không ít, cuộc sống bê tha trước đây anh cũng không phải người tốt đẹp gì, năm đó học trung học, chơi đùa một trận, anh tình em nguyện, lúc đó là trước khi anh gặp Cố Lăng Vi, anh thậm chí đã ôm một chị năm tư nằm trên cỏ sân vận động mà dã chiến, đương nhiên, không thể để Lăng Vi biết được, bằng không anh không sống nổi mất.
Cố bé này cổ hủ y như một bà cụ vậy, thế nên hai người yêu đương gần bốn năm mà chưa từng xảy ra sự kiện súng hỏa nào, thanh đạm như tu hành ấy, đôi khi Diệp Bành Đào buồn bực ghê gớm, mình sao có thể khống chế bản thân được, dục vọng này, chỉ cần gặp cô là đã không thể nào kìm hãm nổi, lần này nếu không phải cô bé này cho anh muốn làm gì thì làm, có khi còn phải chờ tiếp nữa.
Một năm mới thấy mặt, có cặp tình lữ nào thế không, so với Ngưu Lang Chức Nữ còn thảm hơn, nếu anh không thu ít lợi tức thì xin lỗi bản thân quá, chỉ là cô thuận theo như thế, thực sự ngoài mong đợi của Diệp Bành Đào, vốn anh cũng không vội vàng đến thế, kế hoạch vạch ra là hai người sẽ có một bữa tiệc lãng mạn sau đó mới dụ dỗ cô, thực hiện mục đích của mình.
Nhưng mà vừa rồi anh lại không khống chế được, sự việc cứ thế mà xảy ra, Diệp Bành Đào cũng thấy chả có gì là không đúng cả, trong lòng anh Cố Lăng Vi đã sớm là vợ mình, nghẹn lâu như thế cũng đã quá không có chút tình người nào rồi, một người đàn ông đầy xúc cảm và ước ao như anh, tâm sinh lý bình thường, nếu mỗi tối cứ tiếp tục mơ mộng về hình dánh của cô nữa, rồi lại tự tay giải quyết cho mình thời gian quá dài, rất không tốt cho sức khỏe.
Dự mưu đã lâu, giờ lại vô tình thực hiện được, Diệp Bành Đào nhất thời không rõ tâm tư của mình bây giờ nữa, cho nên mới ôm Lăng Vi vào ngực, cười ngây ngô cả buổi.
Một lát sau ai kia mới cảm nhận ra hai người mồ hôi nhiều quá, ôm không thoải mái cho nên mới cẩn thận ôm giai nhân bị người ta bán đi cũng không biết này vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm cực lớn xa xỉ, để nước rửa đi sạch sẽ, thoải mái cực kì.
Diệp Bành Đào lại một lần nữa phải cảm tạ cậu út hào phóng, nơi này là khu nha xa hoa mà cậu mở, bởi vì DIệp Bành Đào xin xỏ nhiều lần, chờ Lăng Vi tốt nghiệp sẽ làm báo cáo kết hôn, cho nên Lưu Thiếu Quân cũng là cậu út phải chuẩn bị lễ vật là phòng tân hôn này đây, hơn nữa còn phảo trang hoàng, thuê cả người thiết kế, còn tự mình trông coi, yêu cầu phải vừa tinh xảo lại còn đậm nét, nơi nào cũng được đầu tư kĩ lưỡng.
Ba tháng trước thôi, chìa khóa mới đến tay của Diệp Bành Đào, Diệp Bành Đào bắt đầu kế hoạch, hôm nay rố cục cũng được đền bù như mong muốn, anh cười vô cùng thỏa mãn, cẩn thận kì cọ cho cô bé nằm trong ngực, ngực của cô bé này lớn hơn của người khác nhiều lắm, trắng nón mềm mại dưới nước lại trở nên trong suốt sáng màu, quá mê người.
Bàn tay tinh tế xinh đẹp, lại bị quá nhiều vết chai, khác hẳn với da thịt trắng tuyết, cảm giác thấy mình sắp không thở nổi nữa, Diệp Bành Đào vội vàng đứng lên, dùng khăn tắm bao lấy hai người, về lại giường.
Diệp Bành Đào cũng không ngốc, cô bé này là lần đầu tiên chắc chắn sẽ không thoải mái, mình mà không quan tâm tiếp tục làm nữa, không chừng phúc lợi sau này cũng mất, cho nên anh phải đè ép ngọn lửa bất lương trong lòng, ôm cô vào trong lòng, nhìn gương mặt lúc ngủ say mà thầm cân nhắc, về phải viết báo cáo kết hôn ngay, dù sao hai người ở cùng một khu, kết hôn rồi nhiều thứ khác cũng tiện hơn.
Càng nghĩ càng thấy tuyệt vời, ai kia ôm vợ mà ngủ quên mất.Cố Lăng Vi mở to mắt nhìn đèn trên trần nhà, nhất thời không nghĩ ra được đây là đâu, giật giật cơ thể, bất giác a một tiếng, cả người đau như bị xe tải cán qua.
Bên hông còn có một bàn tay to vòng qua eo, trí nhớ chậm rãi trở vệ, quay đầu lại đã thấy Diệp Bành Đào bên cạnh gối, anh ngủ có vẻ rất ngon, cả người như thỏa mãn lãm vật, khóe miệng còn cong lên vì gian kế được hoàn thành, khuôn mặt tuấn tú có vẻ gì đó rất trẻ con, mắt nhắm nghiền, lông mi dài hạ xuống.
Cố Lăng Vi vươn tay sờ nhẹ, lại bị một bàn tay to nắm chặt thắt lưng, nghiêng người đã bị Diệp Bành Đào đặt xuống dưới thân, vừa rồi còn ngủ ngon như thế, vậy mà giờ lại chuẩn xác tìm được mô coi, hôn kịch liệt, mãi nửa ngày mới chịu buông ra, Diệp Bành Đào cười ha hả nói: “Vợ à, buổi sáng tốt lành".
Cố Lăng Vi bật cười, hơi thở hổn hển, đẩy anh ra: “Buổi sáng cái gì nữa, anh ngủ mê hả".
Khí lực quá mạnh mẽ, Diệp Bành Đào không phòng bị nên bị cô đẩy ngã xuống giường, trần truồng lộ ra trước mặt Cố Lăng Vi, bộ dạng cực kì buồn cười, Cố Lăng Vi mặt đỏ lên, lấy gối ném lên người ai đó, xấu quá, nhưng mà lại khẽ cười vui vẻ.
Diệp Bành Đào xấu hổ cầm gối che lấy điểm chính yếu giữa hai chân, xông tới nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, cô bé này trở mặt với anh, xem anh thu thập em thế nào…"
Có Lăng Vi cũng không phải ngồi không, hai người đánh nhau nửa thật nửa giả trên giường, một hồi cô cả người nhũn ra, tay chân không nghe sai khiến của mình nữa, lại bị Diệp Bành Đào lăn lộn một vòng, rất nhanh chệch khỏi công cuộc ban đầu, những tiếng thở dốc rên rỉ lại lần nữa vang lên, tấu thành một đoàn nhạc tình yêu mê đắm.
Suy nghĩ của tác giả: ô trời ơi, quả nhiên chưa từng viết H a, suy nghĩ khổ sở một ngày mới viết ra cái dạng này, vặn vẹo…
Sau khi Diệp Bành Đào được chuyển đi, các cô ở phòng kí túc xá 308 tham ăn cổ ngóng nước miếng chảy dài, lại không dám bỏ tiền túi đi ăn cho đỡ thèm, trên hết tất cả, là vì, nhà Trương Lệ Hồng vốn không có điều kiện, cho nên ba người các cô ăn ý tuyệt đối bỏ tiền trợ cấp lấy danh nghĩa của cô gửi về cho nhà, tuy không nhiều nhưng tối thiểu cũng giúp dư dả được phần nào.
Trước kia lúc có Diệp Bành Đào, nhờ phúc của Lăng Vi, mỗi tuần đều được ra ngoài ăn ngon, ăn thành quen, Diệp Bành Đào đi một năm mà cứ như thành hòa thượng, mỗi ngày đều phải ăn đồ ở căn tin, cho nên trong lòng Hà Hiểu Vân tính toán thật lâu, có nên so đo với Diệp Bành Đào một phen không, ai cho hắn bắt cóc Cố Lăng Vi chứ.
Nhưng mà quả nhiên Diệp Thiếu vẫn như cũ, tuy trước mặt Lăng Vi mới cực kì khách khí với cô thôi, nhưng Hà Hiểu Vân quyết định không so đo với hắn, dù sao chỉ cần có có Cố Lăng Vi bên cạnh thì Diệp Thiếu có bất mãn cũng vô dụng, đời này họ quyết phải ăn hết tiền của hắn haha.
Ngồi trên chiếc jeep của liên đội, Hà Hiểu Vân càng nghĩ càng đắc ý, không khỏi cười ha hả, Tôn Bằng và Phùng Kim Ba đang lái xe cũng bị làm cho hoảng sợ, đồng thời liếc cô một cái, Tôn Bằng hỏi: “Đồng chí Hà Hiểu Vân có chuyện gì vui vậy, kể cho chúng tôi nghe với?"
Hiểu Vân khoát tay: “Chuyện này không thể nói, chỉ hiểu mà không diễn tả bằng lời được, được rồi, Diệp liên đoàn trưởng các anh nói chúng ta đi đâu cũng được, hắn có tiền, hai người thấy chỗ nào ở đây nổi tiếng thì mang tôi tới, cơm trước rồi đi tản bộ ngắm cảnh sau, hôm nay hai người theo tôi được nhờ rồi đấy".
Tôn Bằng và Phùng Kim Ba có chút khó xử nói: “Chúng tôi có tiền trợ cấp và tiền lương cũng không ít, nhưng còn phải chiếu cố gia đình của bốn người bạn còn khó khăn, thực sự không dư dả gì, tôi phải tận lực tiết kiệm".
Hà Hiểu Vân bật cười: “Tiền lương, tiền trợ cấp hai người cũng không cần phải dùng nó để ăn cơm, nếu không thì đã chết đói từ lâu rồi, tôi biết rồi, không cần phải giải thích cho hắn, tôi hiểu hắn lắm chứ, tôi với cái tên liên đoàn trưởng kia quen nhau 3 năm rồi, lúc hắn còn theo đuổi Lăng Vi nhà chúng tôi, tôi cũng hỗ trợ không ít, thế mà giờ tạ ơn thôi cũng keo kiệt vậy".
Tôn Băng Và Phùng Kim Ba nhìn nhau, thầm nghĩ, đồng chí này cũng là bạn chị dâu mà sao không giống gì hết vậy, chị dâu hiền lành như vậy, nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, làm cho người ta thật thoải mái, nghĩ đến đây, Tôn Bằng khẽ nói thầm.
Hà Hiểu Vân nghe được liền cười to chỉ vào mặt anh, nói: “Cái gì, anh nói Lăng Vi hiền à, Tôn Bằng, mắt anh rốt cục là dài đến mức nào rồi, Lăng Vi mà hiền thì thế giới này không có bạo lực, về rảnh thì hỏi Liên đoàn trưởng mấy người, hắn kể cho nghe sẽ hiểu".
Nói tới đây, Hà Hiểu Vân lại cười tiếp.Thùng giấm chua Diệp Bành Đào không thích Cố Lăng Vi cùng nam sinh khác tiếp xúc quá nhiều, cô thì lại thích đánh nhau cho nên Diệp Bành Đào toàn phải lấy mình ra cho cô tập, từ đầu tới cuối vẫn cắn răng kiên trì, bởi vì nếu hắn không cho cô tập thì cô sẽ đi tìm anh trai để luyện, mà cái tên Diệp Bành Đào lòng dạ hẹp hòi kia đương nhiên không muốn, cho nên hai năm kia bị đánh không ít, bây giờ nhớ tới bộ dạng khổ sở chật vật kia Hà Hiểu Vân đều không nhịn được cười.
Tôn Bằng, Phùng Kim Ba sửng sốt, tuy rằng nghe nói chị dâu lợi hại đấy nhưng Diệp liên đoàn trưởng luôn là thần tượng trong mắt mọi người, anh hùng như thế mà lại bị Cố Lăng Vi mảnh mai đánh, cách nào cũng không thể chấp nhận được.
“Ba hoa, đồng chí Hà Hiểu Vân, chủ tịch Mao dạy chúng ta làm người phải cầu thị".Tôn bằng nói có sách mách có chứng phản bác.
Hà Hiểu Vân trắng mắt nhìn họ: “Tôi rất cầu thị mà, quên đi, hai người không tin thì thôi, cứ đi hỏi Trình chỉ đạo viên là biết.Nếu không tin nữa thì tìm Lăng Vi so chiêu đi, hai người sẽ thấy thân thể nhỏ bé này không chịu được một quyền của cô ấy nữa".
Tôn Bằng và Phùng Kim Ba như bị sét đánh trúng, ngây ngốc nhìn Hà Hiểu Vân, trong đầu nhớ đến bộ dạng ôn nhu hoàn nhã nói chuyện của chị dâu, làm sao có thể giống như Hà Hiểu Vân nói.Chẳng lẽ thật là không thể nhìn bên ngoài được, hơn nữa, nếu thực sự như vật, bọn họ có nên lo lắng cho tương lai của Diệp liên đoàn trưởng không đây.
Nhưng mà họ lo lắng cũng có chút dư thừa, lúc này Diệp Bành Đào đang rắp tâm mang hành lý của Cố Lăng Vi đặt sau xe jeep, kép cô lên xe mà đi, ba ngày nghỉ tuy không lâu những anh cũng đã chờ gần một năm rồi, co nhóc vô lương tâm nay năm mới trở về mới thấy mặt được một chút bởi vì anh còn nhiệm vụ, nhưng mà hôm qua, mình lại say bét nhè, đừng nói là ôm, ngay cả hôn cũng không có, cho nên Diệp Bành Đào sắp bốc hỏa rồi.
Hạ quyết tâm lần này phải dọn dẹp thu thập cô thật tốt, không hầu hạ anh đàng hoàng, chỗ nào cũng không cho đi, nửa năm không thấy mặt thế mà cô vẫn cứ không lạnh không nóng như thế, DIệp Bành Đào càng hờn dỗi, mặt đen như cậu nhóc bị dành mất đường ăn, cực kì không được tự nhiên, Cố Lăng Vi đối với loại hành động thơ ngay của ai kia đã sớm miễn dịch rồi, về phương diện này Diệp Bành Đào đúng là có chút ngây thơ buồn cười, hơn nữa đối mặt với tình trạng lúc này đây cô cũng dở khóc dở cười, nhưng mà cô cũng sai thật, cho nên mới dung túng cho tính tình đùa giỡn của anh lần này, dù sao không để ý tới anh, mình đâu có đi được, thế mới nói Diệp liên đoàn trưởng của chúng ta đã sớm bị Vi Vi hiểu thấu.
Diệp Bành Đào quay xe vào một khu gần công viên phía đông nắng mặt trời rực rỡ, hình như là một tòa nhà mới xây không lâu, nhiều chỗ còn chưa hoàn thành, ở đây cũng không phải là cao nhưng rất đẹp, cửa tinh xảo được điêu khắc trên mặt kính, gác cổng nghiêm ngặt, bảo vệ nhận ra Diệp Bành Đào nên để mở cửa cho họ vào, bên trong còn hấp dẫn hơn, một vườn hoa nhỏ ngay giữa trung tâm khu ở tấc đất tấc vàng này.
Cố Lăng Vi ngẩng dầu nhìn khu nhà nghi ngờ hỏi: “Đây là chỗ nào vậy?"
Mắt Diệp Bành Đào sáng quắc nhìn cô một cái, không nói gì, thuần thực đỗ xe dưới tầng ngầm, một tay cầm hành lý, một tay kéo cô, trực tiếp vào thang máy, thang máy đến tầng mười sau, mở ra là một không gia rộng lớn như vật, Cố Lăng Vi còn chưa kịp nhìn bố cục xung quanh, Diệp Bành Đào đã ném hành lý trong tay, kéo cô lại rồi ấn vào bức tường sau lưn, hôn kịch liệt.
Quân trang rơi xuống trên mặt đất, tay anh vuốt tóc cô, giữ chặt đầu cô bừa bãi hôn, lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào từng bí cảnh, bắt lấy tù nhân nhỏ mềm mại, quấy lấy, dây dưa truy đuổi, âm thanh khiến người ta tim đập mặt đỏ vang lên, nhiệt độ xung quanh cũng tăng vùn vụt.
Cố Lăng Vi bị tình cảm của anh bùng nổ làm thiêu cháy thành tro mất, cả người khí lực rụng rời, tay vô lực bám lên cổ anh, chấp nhận lấy kích tình ngọt ngào xâm lược.Cô có thể cảm giác được rõ ràng, vật nam tính nóng rực phía dưới, còn cả hai chân như sát giữ chặt chân cô.
Bàn tay to của anh từ eo không ngừng sờ soạng âu yếm, Cố Lăng Vi cảm giác cả người như bị thiêu trong lửa, nháy mắt đốt hết thần trí của cô, bị Diệp Bành Đào ôm đi lúc nào, đưa đến giường lớn mềm mại khi nào, cô đều không rõ, thần trí trở về là khi phía dưới cơ thể đau đớn xé rách.
Cảm giác đau đớn xa lạ lan tràn khắp cơ thể, khiên Cố Lăng Vi không khỏi hít một hơi, mở mắt nhìn Diệp bành Đào, nhưng ánh mắt ai kia không hề có chút nào áy náy: “Vi Vi, anh yêu em, anh yêu em…"
Hơi nóng mang theo lời yêu, những nụ hôn của anh dày đặc buông xuống, tay cô không tự giác đưa lên ôm lấy tấm lưng cường tráng của anh, thân thể đau đớn khiến cho móng tay cô đâm vào người anh, thấy cô phản ứng, Diệp Bành Đào như càng kích thích, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, lý trí hoàn toàn tán loạn, cắn răng kịch liệt tiến lên, biên độ động tác càng ngày càng mạnh, tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh.
Cố Lăng Vi không thích ứng nổi cúi đầu rên rỉ, nhưng lại càng chi phối dục vọng của đàn ông, giống như một loại thuốc kích tình, Diệp Bành Đào lại càng thêm phóng túng, đau đớn qua đi thay bằng một cảm giác khoái hoạt không nói nên lời, khoái hoạt chồng chất lên nhau rồi tới đỉnh, nháy mắt bùng phát, như pháo hoa nở rộ khắp trời, như ngày trăng năm ấy, bên cạnh hồ nhìn trời đêm.
Một ngày một đêm ngồi xe lửa, tối qua còn không được nghỉ ngơi, bị cuốn theo vận động kịch liệt, Cố Lăng Vi không chống đỡ nổi mà mê man, Diệp Bành Đào thì một chút buồn ngủ cũng không có, anh mừng đến điên rồi, hai người vừa rồi hợp nhau đến như thế, lâng lâng đến mức không ngủ nổi, linh hồn và cơ thể kết hợp lại, thì ra cùng cô gái mình yêu âu yếm lại tuyệt vời, sung sướng đến muốn ngừng mà không ngừng nổi, hạnh phúc tới mức Diệp Bành Đào nghĩ thôi mà cũng muốn bay lên thành tiên rồi.
Diệp Bành Đào không phải là một tên nhóc để chỏm ngây ngô, kinh nghiệm tuy không phải bậc cao thâm gì nhưng cũng đã từng không ít, cuộc sống bê tha trước đây anh cũng không phải người tốt đẹp gì, năm đó học trung học, chơi đùa một trận, anh tình em nguyện, lúc đó là trước khi anh gặp Cố Lăng Vi, anh thậm chí đã ôm một chị năm tư nằm trên cỏ sân vận động mà dã chiến, đương nhiên, không thể để Lăng Vi biết được, bằng không anh không sống nổi mất.
Cố bé này cổ hủ y như một bà cụ vậy, thế nên hai người yêu đương gần bốn năm mà chưa từng xảy ra sự kiện súng hỏa nào, thanh đạm như tu hành ấy, đôi khi Diệp Bành Đào buồn bực ghê gớm, mình sao có thể khống chế bản thân được, dục vọng này, chỉ cần gặp cô là đã không thể nào kìm hãm nổi, lần này nếu không phải cô bé này cho anh muốn làm gì thì làm, có khi còn phải chờ tiếp nữa.
Một năm mới thấy mặt, có cặp tình lữ nào thế không, so với Ngưu Lang Chức Nữ còn thảm hơn, nếu anh không thu ít lợi tức thì xin lỗi bản thân quá, chỉ là cô thuận theo như thế, thực sự ngoài mong đợi của Diệp Bành Đào, vốn anh cũng không vội vàng đến thế, kế hoạch vạch ra là hai người sẽ có một bữa tiệc lãng mạn sau đó mới dụ dỗ cô, thực hiện mục đích của mình.
Nhưng mà vừa rồi anh lại không khống chế được, sự việc cứ thế mà xảy ra, Diệp Bành Đào cũng thấy chả có gì là không đúng cả, trong lòng anh Cố Lăng Vi đã sớm là vợ mình, nghẹn lâu như thế cũng đã quá không có chút tình người nào rồi, một người đàn ông đầy xúc cảm và ước ao như anh, tâm sinh lý bình thường, nếu mỗi tối cứ tiếp tục mơ mộng về hình dánh của cô nữa, rồi lại tự tay giải quyết cho mình thời gian quá dài, rất không tốt cho sức khỏe.
Dự mưu đã lâu, giờ lại vô tình thực hiện được, Diệp Bành Đào nhất thời không rõ tâm tư của mình bây giờ nữa, cho nên mới ôm Lăng Vi vào ngực, cười ngây ngô cả buổi.
Một lát sau ai kia mới cảm nhận ra hai người mồ hôi nhiều quá, ôm không thoải mái cho nên mới cẩn thận ôm giai nhân bị người ta bán đi cũng không biết này vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm cực lớn xa xỉ, để nước rửa đi sạch sẽ, thoải mái cực kì.
Diệp Bành Đào lại một lần nữa phải cảm tạ cậu út hào phóng, nơi này là khu nha xa hoa mà cậu mở, bởi vì DIệp Bành Đào xin xỏ nhiều lần, chờ Lăng Vi tốt nghiệp sẽ làm báo cáo kết hôn, cho nên Lưu Thiếu Quân cũng là cậu út phải chuẩn bị lễ vật là phòng tân hôn này đây, hơn nữa còn phảo trang hoàng, thuê cả người thiết kế, còn tự mình trông coi, yêu cầu phải vừa tinh xảo lại còn đậm nét, nơi nào cũng được đầu tư kĩ lưỡng.
Ba tháng trước thôi, chìa khóa mới đến tay của Diệp Bành Đào, Diệp Bành Đào bắt đầu kế hoạch, hôm nay rố cục cũng được đền bù như mong muốn, anh cười vô cùng thỏa mãn, cẩn thận kì cọ cho cô bé nằm trong ngực, ngực của cô bé này lớn hơn của người khác nhiều lắm, trắng nón mềm mại dưới nước lại trở nên trong suốt sáng màu, quá mê người.
Bàn tay tinh tế xinh đẹp, lại bị quá nhiều vết chai, khác hẳn với da thịt trắng tuyết, cảm giác thấy mình sắp không thở nổi nữa, Diệp Bành Đào vội vàng đứng lên, dùng khăn tắm bao lấy hai người, về lại giường.
Diệp Bành Đào cũng không ngốc, cô bé này là lần đầu tiên chắc chắn sẽ không thoải mái, mình mà không quan tâm tiếp tục làm nữa, không chừng phúc lợi sau này cũng mất, cho nên anh phải đè ép ngọn lửa bất lương trong lòng, ôm cô vào trong lòng, nhìn gương mặt lúc ngủ say mà thầm cân nhắc, về phải viết báo cáo kết hôn ngay, dù sao hai người ở cùng một khu, kết hôn rồi nhiều thứ khác cũng tiện hơn.
Càng nghĩ càng thấy tuyệt vời, ai kia ôm vợ mà ngủ quên mất.Cố Lăng Vi mở to mắt nhìn đèn trên trần nhà, nhất thời không nghĩ ra được đây là đâu, giật giật cơ thể, bất giác a một tiếng, cả người đau như bị xe tải cán qua.
Bên hông còn có một bàn tay to vòng qua eo, trí nhớ chậm rãi trở vệ, quay đầu lại đã thấy Diệp Bành Đào bên cạnh gối, anh ngủ có vẻ rất ngon, cả người như thỏa mãn lãm vật, khóe miệng còn cong lên vì gian kế được hoàn thành, khuôn mặt tuấn tú có vẻ gì đó rất trẻ con, mắt nhắm nghiền, lông mi dài hạ xuống.
Cố Lăng Vi vươn tay sờ nhẹ, lại bị một bàn tay to nắm chặt thắt lưng, nghiêng người đã bị Diệp Bành Đào đặt xuống dưới thân, vừa rồi còn ngủ ngon như thế, vậy mà giờ lại chuẩn xác tìm được mô coi, hôn kịch liệt, mãi nửa ngày mới chịu buông ra, Diệp Bành Đào cười ha hả nói: “Vợ à, buổi sáng tốt lành".
Cố Lăng Vi bật cười, hơi thở hổn hển, đẩy anh ra: “Buổi sáng cái gì nữa, anh ngủ mê hả".
Khí lực quá mạnh mẽ, Diệp Bành Đào không phòng bị nên bị cô đẩy ngã xuống giường, trần truồng lộ ra trước mặt Cố Lăng Vi, bộ dạng cực kì buồn cười, Cố Lăng Vi mặt đỏ lên, lấy gối ném lên người ai đó, xấu quá, nhưng mà lại khẽ cười vui vẻ.
Diệp Bành Đào xấu hổ cầm gối che lấy điểm chính yếu giữa hai chân, xông tới nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, cô bé này trở mặt với anh, xem anh thu thập em thế nào…"
Có Lăng Vi cũng không phải ngồi không, hai người đánh nhau nửa thật nửa giả trên giường, một hồi cô cả người nhũn ra, tay chân không nghe sai khiến của mình nữa, lại bị Diệp Bành Đào lăn lộn một vòng, rất nhanh chệch khỏi công cuộc ban đầu, những tiếng thở dốc rên rỉ lại lần nữa vang lên, tấu thành một đoàn nhạc tình yêu mê đắm.
Suy nghĩ của tác giả: ô trời ơi, quả nhiên chưa từng viết H a, suy nghĩ khổ sở một ngày mới viết ra cái dạng này, vặn vẹo…
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh