Giấc Mộng Quân Doanh
Chương 11: Con gái thích làm đẹp
Cả đời đều là bạn, chỉ những lời này thôi đã làm cho Cố Lăng Vi cảm động lắm rồi, có lẽ đây cũng lần đầu cô cảm giác được tình bằng hữu quan trọng và trân quý đến thế, thân thiết và ăn ý với nhau, giống như một thứ gì đó nảy sinh trong tâm hồn, mãi đến cái cây tình bạn lớn lên, có thể che cả trời cả đất.
Cửa cạch một tiếng bị đẩy ra, phá vỡ không khí ngưng đọng trong phòng, Cố Lăng Vi và Hiểu Vân nhìn nhau cười, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.Trương Lệ Hồng đang lôi kéo tay Lí Dĩnh vọt bước vào, cô gái nóng nảy Trương Lệ Hồng, cô nàng đáng yêu cẩn thận Lí Dĩnh, một tổ hợp mâu thuẫn lại hết sức hài hòa, nhưng mà hôm nay Trương Lệ Hồng có vẻ xúc động hơn so với mọi ngày nhỉ, còn có chút gì đó hưng phấn và bức bách nữa, đến cả Lí Dĩnh cũng thế, cảm xúc kích động qua đuôi lông mày, khóe mắt đã biểu lộ rõ ràng hết thảy.
Trương Lệ Hồng liếc mắt một cái thấy Cố Lăng Vi đang ngồi ôm tô mì nước, cô không buồn giấu diếm vẻ thèm khát, nói:
“Này! Hai cậu nhân lúc bọn mình không ở đây mà ăn, sao ích kỉ thế hả?"
Hiểu Vân liếc mắt sang:
“Quỷ ham ăn, đây là cơm cho bệnh nhân đấy nhé."
Trương Lệ Hồng thấy mình sơ ý quá thì ngẩn ra:
“Ai bị bệnh?"
Lí Dĩnh nhìn sang Cố Lăng Vi:
“Làm sao vậy, Lăng Vi, vừa rồi thấy cậu không tinh thần, mình nghĩ chắc cậu mệt mỏi thôi, không thoải mái lắm sao?"
Hà Hiểu Vân nói:
“Được rồi, các cậu này quan tâm tới mấy cái nhỏ nhặt làm gì, kì sinh lý của Lăng Vi đến thôi mà, bụng đau, bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi."
Trương Lệ Hồng nhớ ra vội chạy qua ngăn tủ , tìm ra một bao đường đỏ dương dương tự đắc đưa lên:
“Này, thêm nước nóng nữa là dùng được."
Nói xong cô xé mở bao rồi đổ vào tách trà của Cố Lăng Vi, Lí Dĩnh rút dây phích nước nóng mang lại, đổ vào thành một tách trà đường đỏ, không khí nháy mắt được lan tỏa bởi một hương vị ngọt đường, Cố Lăng Vi không khỏi há hốc mồm, nhiều như vậy cô uống sẽ không bị bệnh tiểu đường luôn chứ, cô vội vàng nói:
“Nhiều lắm, mình uống không hết đâu."
Trương Lệ Hồng ha hả cười nói:
“Uống không hết bọn mình uống giúp, giống như đồ uống thôi mà. “
Nói xong mấy người cầm tách trà, chia đều thành bốn ly, thêm chút nước ấm nữa, Cố Lăng Vi khẽ mỉm cười, là cô chữa bệnh, bọn họ còn nhân cơ hội đỡ thèm, bốn người nâng ly chạm tách, một người uống một ngụm, nhấp miệng, hương vị ngọt ngào đó giống như lan tỏa ấm cả lòng, chưa bao giờ cô cảm thấy một ly nước đường đỏ cũng có thể thơm ngọt ngon lành đến thế.
Lí Dĩnh uống xong vuốt vuốt bụng:
“Hai tuần rồi, bụng mình bị chèn ép quá mức, mỗi ngày toàn phải ăn một đống đồ ăn không mùi không vị, mình thấy chắc mình chóng thành ni cô quá thôi. “
Trương Lệ Hồng phình má:
“Cậu là do không quá đói mà thôi, mình thấy cơm căn tin ăn rất ngon.À mà ngày mai không phải anh Diệp Bành Đào hệ chỉ huy mời khách sao, đến lúc đó cậu đừng có mà đoan trang rụt rè đấy, nể mặt người chủ chi một chút mới được."
Cố Lăng Vi với Hà Hiểu Vân nhìn nhau sửng sốt, sau lại ngẩng đầu nhìn hai người kia, Lí Dĩnh cười hắc hắc:
“Các cậu không biết à, buổi học ở bãi bắn bia vừa rồi đó, Lệ Hồng giao lưu mới biết học trưởng hệ chỉ huy là đồng hương, Diệp Bành Đào với Trịnh Viễn cũng đối xử rất tốt.Diệp Bành Đào còn nói ngày mai mời bốn đứa mình đi chèo thuyền, ăn cơm, xem phim nữa, thế nào, có phải giống như chuyện tốt từ trên trời rơi xuống không, nói ai chứ Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn là hai người nổi bật nhất trường mình rồi, đúng là rất ga lăng nha."
Hà Hiểu Vân trắng mắt liếc bạn một cái:
“Mình nghe nói cái tên Diệp Bành Đào này đào hoa ghê lắm, hơn nữa rõ ràng là đang hướng tới Lăng Vi của chúng ta mà, nếu không cậu cho là cậu và Lệ Hồng có thể mời được hắn ta sao.Mà hắn với cái tên Trịnh Viễn đó, các cậu đừng nhìn mặt đoán lòng, trong lòng không chừng xấu xa lắm đó, mấy nam sinh từ đại viện ra chẳng có ai là tốt cả."
Lí Dĩnh lơ đễnh nói:
“Cái này mình biết, nhìn biểu hiện của Diệp thiếu ở bãi bắn cũng thấy, chỉ có người mù mới nhìn không ra thôi, chắc chắn là nhắm Lăng Vi của chúng ta rồi.Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà, đây cũng chỉ mấy việc bình thường thôi mà, cũng đâu phải ngày mai là gả cho hắn.Chúng ta nếu mà đi chơi cũng chẳng có chuyện gì cả, Lăng Vi cá tính như vậy, cậu còn không biết à, không chừng còn chướng mắt cái tên Diệp Bành Đào đó, mà mình thấy Lăng Vi với Trịnh Viễn còn có ý tứ hơn, đúng không Lăng Vi? “
Cố Lăng Vi mặt đỏ lên:
“Lí Dĩnh cậu nói bậy bạ gì đó, cậu tham gia quân ngũ đáng tiếc quá cơ, nên đi làm bà mối mới phải."
“Mình không có nói bậy, dù sao ở đây cũng chỉ có bốn người chúng ta, cậu cứ nói thật đi, có phải cậu vừa mắt với Trịnh Viễn hơn đúng không?"
Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng rồi Lí Dĩnh chụm đầu tới, tò mò nhìn chằm chằm Cố Lăng Vi, ba người sáu con mắt như đèn pha chiếu trực diện ai mà chẳng bị dọa, Cố Lăng Vi khẽ ho khan hai tiếng:
“Trong lòng các cậu hết nghĩ đông đến tây, dám nói nam sinh người ta xấu xa, tâm hồn các cậu có chỗ nào tốt hả, mình chỉ là ngày đầu tiên vào trường, người dẫn mình đi là học trưởng Trình Viễn, cho nên có biết chút thôi."
“Được rồi Lăng Vi, mình dám cam đoan cái tên Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn kia đối với cậu nhất định là có tâm tư không bình thường, ít nhất là cảm tình.Các cậu khi lên bắn đâu có nhìn thấy được, mình ở phía sau nhìn mà ngây ra như phỗng, Diệp Bành Đào thì không nói làm gì, ngay cả cái người mặt lạnh Trịnh Viễn cũng thế, anh mắt luôn theo sát Lăng Vi nhà mình, không tin cứ chờ xem, mắt mình nhìn luôn luôn chính xác."
Lí Dĩnh uy quyền nói câu tổng kết. Hà Hiểu Vân không khỏi cười xì một tiếng:
“Nếu biết người ta không có ý, các cậu còn đáp ứng đi cùng bọn họ ra ngoài làm gì, mình thấy cậu lúc nãy còn vui vẻ lắm kia, giống như coi trọng người ta lắm í."
Lí Dĩnh ha hả cười nói:
“Chỉ cần là dễ nhìn, cho dù không có ý với mình, đi nhìn xem thôi cũng là tốt lắm rồi, chỉ là Lăng Vi của chúng ta không thích, người trẻ tuổi đi chơi cũng không có gì, bọn mình cũng không quen thuộc nơi này, bọn họ ở đây tới hai năm rồi, đi theo bọn họ nhất định sẽ chơi rất vui."
Cố Lăng Vi khoát tay nói:
“Các cậu đi đi, mình không thoải mái, ngày mai phải nằm ngủ."
Trương Lệ Hồng và Lí Dĩnh đồng thời liếc mắt nhìn cô, lớn tiếng nói:
“Có thể nào lại như vậy chứ, cậu không đi chính là thất bại, cậu không phải khi nào cũng yêu cầu bản thân giống như người lính sao, cái này mà tính là đau à, cô Lưu nói rồi không nhớ sao, càng khó càng phải vượt qua, Lăng Vi, cậu như vậy không phải người chiến sĩ tốt đâu."
Hà Hiểu Vân cười đến gập cả thắt lưng, Cố Lăng Vi dở khóc dở cười nhìn mấy người nào đó:
“Mình thấy các cậu giống như gặp phải bạn tri kỉ ấy nhỉ."
Lí Dĩnh le lưỡi, ủy khuất nói:
“Chủ yếu là ngày mai mình hi vọng được ăn ngon thôi, chắc chắn là ngon rồi, trong bụng mình mấy ngày nay chỉ toàn nước lọc thôi, cậu biết không, hôm trước mình đi ngang sân thể dục thấy cây Ma Tước còn định nướng quả xem có vị gì nữa kìa.Hơn nữa mình với Lệ Hồng cũng đáp ứng người ta rồi, ba mình nói, làm người phải sống có nguyên tắc, mất giang sơn chứ không thể bội ước, đi đi, được không?."
Hay thật, mất giang sơn chứ không thể bội ước mà cũng nói được, cô ấy nghĩ mình là hoàng đế hay tướng quân vậy chứ.Nhưng mà trước sự nhõng nhẽo cộng với ép buộc của Lí Dĩnh và Trương Lệ Hộng, sáng sớm hôm sau, Cố Lăng Vi vẫn bị hai người túm ra ngoài.Cô ngủ cả đêm rồi, bụng cũng không đau nữa, chỉ là cả người cứ thấy mệt mỏi không có tình thần mà thôi.Đứng trước cửa xuất trình giấy tờ xong, bốn người ra khỏi trường.
Trường quân đội tuy là đại học nhưng lại tuyệt đối cấm nói chuyện yêu đương, đừng nói là yêu, ngay cả nam nữ tiếp xúc quá gần sẽ bị mệnh lệnh cấm rõ ràng, khuôn khổ trường học còn có đội duy trì trật tự, bị bắt phải sẽ xử phạt vô cùng nghiêm khắc, nặng còn có thể khai trừ.Nhưng mà ngay cả những quy định khắc nghiệt như vậy được đưa ra, cũng chẳng thể nào ngăn được tâm trạng rục rịch của mấy nam thanh nữ tú, tính lui tính tới đây cũng là bản năng thôi, không thế nào lí trí ràng buộc được, đâu ai có thể làm cho mấy anh chị đang tuổi mười tám đôi mươi này thành hòa thượng ni cô được.
Huống chi, trường này cũng không hề ít con của các thủ trưởng quân khu, đội duy trì trật tự cũng không ngốc, nếu muốn lợi thì phải phân biệt cho rõ, người nào là có thể quản, người nào là ngay cả chạm cũng không thể chạm vào.Cho nên tuy rằng ở mặt ngoài nam nữ có giới hạn rất rõ ràng, nhưng thực ra buổi tối, trong những bụi cở dọc bên sân thể dục, dưới tán cây hay nhiều nơi khác, thanh niên nam nữ ôm nhau rồi hôn hít ở đâu cũng có.
Có lần, buổi tối Cố Lăng Vi với Hiểu Vân đi phục vụ đội mua đồ dùng này nọ, đi ngang qua, hai người cũng không dám nhìn kỹ, vội vàng chạy thật nhanh về ký túc xá, kích động giống như đào binh quăng mũ cởi giáp vậy đó.Tới cửa kí túc xá rồi, hai người mới nhìn nhau đỏ mặt bật cười.
Dù thế nào đi nữa, ở trường quân đội cũng không thể chống lại tác phong và kỉ luật quân nhân được.Cho nên bọn họ mới hẹn gặp ở ngoài, Cố Lăng Vi cúi đầu nhìn nhìn chính mình, tâm tình xốn xang, con gái thích làm đẹp là đương nhiên, Cố Lăng Vi cũng không phải là ngoại lệ, nhưng mà đó là vì đối tượng của mình.Cố Lăng Vi lại chợt nhớ tới Trịnh Viễn, cô sống tới bây giờ, luôn luôn tự tinh mình không phải một cô gái mù quáng xúc động, chỉ là, có một thứ gì đó, Cố Lăng Vi cũng không định nghĩa được, giống như cảm tình.
Trong lòng cô muốn đối phương thấy mình xinh đẹp, một mặt lý trí vẫn đè ép.Hôm nay Cố Lăng Vi mặc cũng không cầu kì gì lắm, quần bò màu lam, thêm một đôi giày vải, mặt trên có nhiều điểm xuyết.Cô còn kết hợp với một áo sơ mi màu đỏ tươi cánh dơi, mà mẹ mô phỏng theo tạp chí Hongkong làm được.
Mẹ cô luôn khéo tay vậy đấy, Cố Lăng Vi nhớ từ nhỏ đến lớn, đa phần áo quần của cô đều chính tay mẹ làm, đồ mua sẵn rất ít.Hơn nữa mẹ cô làm còn đẹp và thời trang hơn cả mua.Có đôi khi cô cảm thấy, mẹ cô nếu mà không làm giáo viên, có khi cũng sẽ trở thành một nhà thiết kế, chỉ là ở thời đại này, công việc như vậy còn chưa được người ta nhận thức rõ ràng.
Màu đỏ rất hợp với làn da trắng nõn của Cố Lăng Vi, ba người cùng phòng cô nhìn xong đều tự than thân trách phận, có làn da đẹp thật tốt, phơi nắng không đen, mình thì phơi xong sẽ đỏ rực lên, kinh hơn là còn tróc da ra nữa.May mà có sản phẩm dưỡng da của Lý Dĩnh, cho nên mấy tổn thương ngoài da đó cũng giảm nhiều, cường độ luyện tập cũng ngày một tăng, dáng người đẫy đà cũng gầy hơn hẳn, còn có vẻ yểu điệu rất xứng với màu áo đỏ au, nhu hòa diễm lệ, một loại xinh đẹp khác mà các cô chưa nhìn thấy.
Và khi cô bước ra, Diệp Bành Đào cũng đứng ngốc ra như thế, đương nhiên anh biết, cô bé này lớn lên sẽ rất xinh, chỉ là lần đầu gặp, cô mặc quân trang, lần thứ hai, cô vẫn mặc quân trạng, anh cảm nhận được một vẻ hiên ngang từ đó.Vậy mà bây giờ, Diệp Bành Đào đột nhiên cảm thấy, người này thực sự rất xinh đẹp, chỉ tiếc là tóc ngắn quá, nếu mà cô có mái tóc dài, sẽ động lòng người hơn nữa, trong lòng anh càng YY hơn.
Trịnh Viễn cũng có chút giật mình, cảm giác những lần gặp trước không còn nữa, lúc xinh đẹp, lúc cao ngất, lúc kiên cường lúc chấp nhất, và lúc này đâu, cô xinh đẹp đến thế, đến nỗi Trịnh Viễn phát hiện ra lòng mình như có một chấn động rất lớn.Anh nghiêng người sang thấy Diệp Bành Đào bên cạnh đôi mắt cũng sáng quắc lên, ánh mắt anh nheo lại, cúi đầu.
Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng Trịnh Viễn mới nhìn cô một cái đã cúi đầu ngay như vậy, Cố Lăng Vi thấy mất mát không nói nên lời, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, mồi lửa mới nhen nhóm trong lòng phút chốc tiêu tan, hứng thú rã rời.
Cửa cạch một tiếng bị đẩy ra, phá vỡ không khí ngưng đọng trong phòng, Cố Lăng Vi và Hiểu Vân nhìn nhau cười, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.Trương Lệ Hồng đang lôi kéo tay Lí Dĩnh vọt bước vào, cô gái nóng nảy Trương Lệ Hồng, cô nàng đáng yêu cẩn thận Lí Dĩnh, một tổ hợp mâu thuẫn lại hết sức hài hòa, nhưng mà hôm nay Trương Lệ Hồng có vẻ xúc động hơn so với mọi ngày nhỉ, còn có chút gì đó hưng phấn và bức bách nữa, đến cả Lí Dĩnh cũng thế, cảm xúc kích động qua đuôi lông mày, khóe mắt đã biểu lộ rõ ràng hết thảy.
Trương Lệ Hồng liếc mắt một cái thấy Cố Lăng Vi đang ngồi ôm tô mì nước, cô không buồn giấu diếm vẻ thèm khát, nói:
“Này! Hai cậu nhân lúc bọn mình không ở đây mà ăn, sao ích kỉ thế hả?"
Hiểu Vân liếc mắt sang:
“Quỷ ham ăn, đây là cơm cho bệnh nhân đấy nhé."
Trương Lệ Hồng thấy mình sơ ý quá thì ngẩn ra:
“Ai bị bệnh?"
Lí Dĩnh nhìn sang Cố Lăng Vi:
“Làm sao vậy, Lăng Vi, vừa rồi thấy cậu không tinh thần, mình nghĩ chắc cậu mệt mỏi thôi, không thoải mái lắm sao?"
Hà Hiểu Vân nói:
“Được rồi, các cậu này quan tâm tới mấy cái nhỏ nhặt làm gì, kì sinh lý của Lăng Vi đến thôi mà, bụng đau, bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi."
Trương Lệ Hồng nhớ ra vội chạy qua ngăn tủ , tìm ra một bao đường đỏ dương dương tự đắc đưa lên:
“Này, thêm nước nóng nữa là dùng được."
Nói xong cô xé mở bao rồi đổ vào tách trà của Cố Lăng Vi, Lí Dĩnh rút dây phích nước nóng mang lại, đổ vào thành một tách trà đường đỏ, không khí nháy mắt được lan tỏa bởi một hương vị ngọt đường, Cố Lăng Vi không khỏi há hốc mồm, nhiều như vậy cô uống sẽ không bị bệnh tiểu đường luôn chứ, cô vội vàng nói:
“Nhiều lắm, mình uống không hết đâu."
Trương Lệ Hồng ha hả cười nói:
“Uống không hết bọn mình uống giúp, giống như đồ uống thôi mà. “
Nói xong mấy người cầm tách trà, chia đều thành bốn ly, thêm chút nước ấm nữa, Cố Lăng Vi khẽ mỉm cười, là cô chữa bệnh, bọn họ còn nhân cơ hội đỡ thèm, bốn người nâng ly chạm tách, một người uống một ngụm, nhấp miệng, hương vị ngọt ngào đó giống như lan tỏa ấm cả lòng, chưa bao giờ cô cảm thấy một ly nước đường đỏ cũng có thể thơm ngọt ngon lành đến thế.
Lí Dĩnh uống xong vuốt vuốt bụng:
“Hai tuần rồi, bụng mình bị chèn ép quá mức, mỗi ngày toàn phải ăn một đống đồ ăn không mùi không vị, mình thấy chắc mình chóng thành ni cô quá thôi. “
Trương Lệ Hồng phình má:
“Cậu là do không quá đói mà thôi, mình thấy cơm căn tin ăn rất ngon.À mà ngày mai không phải anh Diệp Bành Đào hệ chỉ huy mời khách sao, đến lúc đó cậu đừng có mà đoan trang rụt rè đấy, nể mặt người chủ chi một chút mới được."
Cố Lăng Vi với Hà Hiểu Vân nhìn nhau sửng sốt, sau lại ngẩng đầu nhìn hai người kia, Lí Dĩnh cười hắc hắc:
“Các cậu không biết à, buổi học ở bãi bắn bia vừa rồi đó, Lệ Hồng giao lưu mới biết học trưởng hệ chỉ huy là đồng hương, Diệp Bành Đào với Trịnh Viễn cũng đối xử rất tốt.Diệp Bành Đào còn nói ngày mai mời bốn đứa mình đi chèo thuyền, ăn cơm, xem phim nữa, thế nào, có phải giống như chuyện tốt từ trên trời rơi xuống không, nói ai chứ Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn là hai người nổi bật nhất trường mình rồi, đúng là rất ga lăng nha."
Hà Hiểu Vân trắng mắt liếc bạn một cái:
“Mình nghe nói cái tên Diệp Bành Đào này đào hoa ghê lắm, hơn nữa rõ ràng là đang hướng tới Lăng Vi của chúng ta mà, nếu không cậu cho là cậu và Lệ Hồng có thể mời được hắn ta sao.Mà hắn với cái tên Trịnh Viễn đó, các cậu đừng nhìn mặt đoán lòng, trong lòng không chừng xấu xa lắm đó, mấy nam sinh từ đại viện ra chẳng có ai là tốt cả."
Lí Dĩnh lơ đễnh nói:
“Cái này mình biết, nhìn biểu hiện của Diệp thiếu ở bãi bắn cũng thấy, chỉ có người mù mới nhìn không ra thôi, chắc chắn là nhắm Lăng Vi của chúng ta rồi.Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà, đây cũng chỉ mấy việc bình thường thôi mà, cũng đâu phải ngày mai là gả cho hắn.Chúng ta nếu mà đi chơi cũng chẳng có chuyện gì cả, Lăng Vi cá tính như vậy, cậu còn không biết à, không chừng còn chướng mắt cái tên Diệp Bành Đào đó, mà mình thấy Lăng Vi với Trịnh Viễn còn có ý tứ hơn, đúng không Lăng Vi? “
Cố Lăng Vi mặt đỏ lên:
“Lí Dĩnh cậu nói bậy bạ gì đó, cậu tham gia quân ngũ đáng tiếc quá cơ, nên đi làm bà mối mới phải."
“Mình không có nói bậy, dù sao ở đây cũng chỉ có bốn người chúng ta, cậu cứ nói thật đi, có phải cậu vừa mắt với Trịnh Viễn hơn đúng không?"
Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng rồi Lí Dĩnh chụm đầu tới, tò mò nhìn chằm chằm Cố Lăng Vi, ba người sáu con mắt như đèn pha chiếu trực diện ai mà chẳng bị dọa, Cố Lăng Vi khẽ ho khan hai tiếng:
“Trong lòng các cậu hết nghĩ đông đến tây, dám nói nam sinh người ta xấu xa, tâm hồn các cậu có chỗ nào tốt hả, mình chỉ là ngày đầu tiên vào trường, người dẫn mình đi là học trưởng Trình Viễn, cho nên có biết chút thôi."
“Được rồi Lăng Vi, mình dám cam đoan cái tên Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn kia đối với cậu nhất định là có tâm tư không bình thường, ít nhất là cảm tình.Các cậu khi lên bắn đâu có nhìn thấy được, mình ở phía sau nhìn mà ngây ra như phỗng, Diệp Bành Đào thì không nói làm gì, ngay cả cái người mặt lạnh Trịnh Viễn cũng thế, anh mắt luôn theo sát Lăng Vi nhà mình, không tin cứ chờ xem, mắt mình nhìn luôn luôn chính xác."
Lí Dĩnh uy quyền nói câu tổng kết. Hà Hiểu Vân không khỏi cười xì một tiếng:
“Nếu biết người ta không có ý, các cậu còn đáp ứng đi cùng bọn họ ra ngoài làm gì, mình thấy cậu lúc nãy còn vui vẻ lắm kia, giống như coi trọng người ta lắm í."
Lí Dĩnh ha hả cười nói:
“Chỉ cần là dễ nhìn, cho dù không có ý với mình, đi nhìn xem thôi cũng là tốt lắm rồi, chỉ là Lăng Vi của chúng ta không thích, người trẻ tuổi đi chơi cũng không có gì, bọn mình cũng không quen thuộc nơi này, bọn họ ở đây tới hai năm rồi, đi theo bọn họ nhất định sẽ chơi rất vui."
Cố Lăng Vi khoát tay nói:
“Các cậu đi đi, mình không thoải mái, ngày mai phải nằm ngủ."
Trương Lệ Hồng và Lí Dĩnh đồng thời liếc mắt nhìn cô, lớn tiếng nói:
“Có thể nào lại như vậy chứ, cậu không đi chính là thất bại, cậu không phải khi nào cũng yêu cầu bản thân giống như người lính sao, cái này mà tính là đau à, cô Lưu nói rồi không nhớ sao, càng khó càng phải vượt qua, Lăng Vi, cậu như vậy không phải người chiến sĩ tốt đâu."
Hà Hiểu Vân cười đến gập cả thắt lưng, Cố Lăng Vi dở khóc dở cười nhìn mấy người nào đó:
“Mình thấy các cậu giống như gặp phải bạn tri kỉ ấy nhỉ."
Lí Dĩnh le lưỡi, ủy khuất nói:
“Chủ yếu là ngày mai mình hi vọng được ăn ngon thôi, chắc chắn là ngon rồi, trong bụng mình mấy ngày nay chỉ toàn nước lọc thôi, cậu biết không, hôm trước mình đi ngang sân thể dục thấy cây Ma Tước còn định nướng quả xem có vị gì nữa kìa.Hơn nữa mình với Lệ Hồng cũng đáp ứng người ta rồi, ba mình nói, làm người phải sống có nguyên tắc, mất giang sơn chứ không thể bội ước, đi đi, được không?."
Hay thật, mất giang sơn chứ không thể bội ước mà cũng nói được, cô ấy nghĩ mình là hoàng đế hay tướng quân vậy chứ.Nhưng mà trước sự nhõng nhẽo cộng với ép buộc của Lí Dĩnh và Trương Lệ Hộng, sáng sớm hôm sau, Cố Lăng Vi vẫn bị hai người túm ra ngoài.Cô ngủ cả đêm rồi, bụng cũng không đau nữa, chỉ là cả người cứ thấy mệt mỏi không có tình thần mà thôi.Đứng trước cửa xuất trình giấy tờ xong, bốn người ra khỏi trường.
Trường quân đội tuy là đại học nhưng lại tuyệt đối cấm nói chuyện yêu đương, đừng nói là yêu, ngay cả nam nữ tiếp xúc quá gần sẽ bị mệnh lệnh cấm rõ ràng, khuôn khổ trường học còn có đội duy trì trật tự, bị bắt phải sẽ xử phạt vô cùng nghiêm khắc, nặng còn có thể khai trừ.Nhưng mà ngay cả những quy định khắc nghiệt như vậy được đưa ra, cũng chẳng thể nào ngăn được tâm trạng rục rịch của mấy nam thanh nữ tú, tính lui tính tới đây cũng là bản năng thôi, không thế nào lí trí ràng buộc được, đâu ai có thể làm cho mấy anh chị đang tuổi mười tám đôi mươi này thành hòa thượng ni cô được.
Huống chi, trường này cũng không hề ít con của các thủ trưởng quân khu, đội duy trì trật tự cũng không ngốc, nếu muốn lợi thì phải phân biệt cho rõ, người nào là có thể quản, người nào là ngay cả chạm cũng không thể chạm vào.Cho nên tuy rằng ở mặt ngoài nam nữ có giới hạn rất rõ ràng, nhưng thực ra buổi tối, trong những bụi cở dọc bên sân thể dục, dưới tán cây hay nhiều nơi khác, thanh niên nam nữ ôm nhau rồi hôn hít ở đâu cũng có.
Có lần, buổi tối Cố Lăng Vi với Hiểu Vân đi phục vụ đội mua đồ dùng này nọ, đi ngang qua, hai người cũng không dám nhìn kỹ, vội vàng chạy thật nhanh về ký túc xá, kích động giống như đào binh quăng mũ cởi giáp vậy đó.Tới cửa kí túc xá rồi, hai người mới nhìn nhau đỏ mặt bật cười.
Dù thế nào đi nữa, ở trường quân đội cũng không thể chống lại tác phong và kỉ luật quân nhân được.Cho nên bọn họ mới hẹn gặp ở ngoài, Cố Lăng Vi cúi đầu nhìn nhìn chính mình, tâm tình xốn xang, con gái thích làm đẹp là đương nhiên, Cố Lăng Vi cũng không phải là ngoại lệ, nhưng mà đó là vì đối tượng của mình.Cố Lăng Vi lại chợt nhớ tới Trịnh Viễn, cô sống tới bây giờ, luôn luôn tự tinh mình không phải một cô gái mù quáng xúc động, chỉ là, có một thứ gì đó, Cố Lăng Vi cũng không định nghĩa được, giống như cảm tình.
Trong lòng cô muốn đối phương thấy mình xinh đẹp, một mặt lý trí vẫn đè ép.Hôm nay Cố Lăng Vi mặc cũng không cầu kì gì lắm, quần bò màu lam, thêm một đôi giày vải, mặt trên có nhiều điểm xuyết.Cô còn kết hợp với một áo sơ mi màu đỏ tươi cánh dơi, mà mẹ mô phỏng theo tạp chí Hongkong làm được.
Mẹ cô luôn khéo tay vậy đấy, Cố Lăng Vi nhớ từ nhỏ đến lớn, đa phần áo quần của cô đều chính tay mẹ làm, đồ mua sẵn rất ít.Hơn nữa mẹ cô làm còn đẹp và thời trang hơn cả mua.Có đôi khi cô cảm thấy, mẹ cô nếu mà không làm giáo viên, có khi cũng sẽ trở thành một nhà thiết kế, chỉ là ở thời đại này, công việc như vậy còn chưa được người ta nhận thức rõ ràng.
Màu đỏ rất hợp với làn da trắng nõn của Cố Lăng Vi, ba người cùng phòng cô nhìn xong đều tự than thân trách phận, có làn da đẹp thật tốt, phơi nắng không đen, mình thì phơi xong sẽ đỏ rực lên, kinh hơn là còn tróc da ra nữa.May mà có sản phẩm dưỡng da của Lý Dĩnh, cho nên mấy tổn thương ngoài da đó cũng giảm nhiều, cường độ luyện tập cũng ngày một tăng, dáng người đẫy đà cũng gầy hơn hẳn, còn có vẻ yểu điệu rất xứng với màu áo đỏ au, nhu hòa diễm lệ, một loại xinh đẹp khác mà các cô chưa nhìn thấy.
Và khi cô bước ra, Diệp Bành Đào cũng đứng ngốc ra như thế, đương nhiên anh biết, cô bé này lớn lên sẽ rất xinh, chỉ là lần đầu gặp, cô mặc quân trang, lần thứ hai, cô vẫn mặc quân trạng, anh cảm nhận được một vẻ hiên ngang từ đó.Vậy mà bây giờ, Diệp Bành Đào đột nhiên cảm thấy, người này thực sự rất xinh đẹp, chỉ tiếc là tóc ngắn quá, nếu mà cô có mái tóc dài, sẽ động lòng người hơn nữa, trong lòng anh càng YY hơn.
Trịnh Viễn cũng có chút giật mình, cảm giác những lần gặp trước không còn nữa, lúc xinh đẹp, lúc cao ngất, lúc kiên cường lúc chấp nhất, và lúc này đâu, cô xinh đẹp đến thế, đến nỗi Trịnh Viễn phát hiện ra lòng mình như có một chấn động rất lớn.Anh nghiêng người sang thấy Diệp Bành Đào bên cạnh đôi mắt cũng sáng quắc lên, ánh mắt anh nheo lại, cúi đầu.
Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng Trịnh Viễn mới nhìn cô một cái đã cúi đầu ngay như vậy, Cố Lăng Vi thấy mất mát không nói nên lời, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, mồi lửa mới nhen nhóm trong lòng phút chốc tiêu tan, hứng thú rã rời.
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh