Giấc Mộng Ngày Xuân
Chương 59: Kết truyện
Hai người đứng nhìn nhau thật lâu, nếu không có Tiểu Bảo nhắc nhở e rằng họ quên mất bản thân đang ở nhà hàng, đây không phải nơi riêng tư để giãi bày tình cảm quá mức. Mùa vội vã đưa cánh tay lên gạt đi những giọt nước mắt, Hiểu bế con quay lại bàn ăn của mình, cả ba cùng ngồi xuống. Chưa ai nói với nhau câu gì, Hiểi vẫn dùng ánh mắt chất chứa cảm xúc ấy lặng lẽ quan sát cô. Người phụ nữ của anh đã rắn rỏi hơn rất nhiều, dáng người không thay đổi gì lắm nhưng khuôn mặt đặc biệt chín chắn hơn. Anh không biết quãng thời gian qua cô đã phải vượt qua những gì để nuôi con khôn lớn, nhưng anh hiểu một điều rằng đó là những ngày tháng không hề dễ dàng với một người phụ nữ khi đảm nhận cùng lúc hai nhiệm vụ, đó là vừa làm mẹ và vừa làm bố.
Vừa nuôi con nhỏ lại phải gánh vác kinh tế gia đình, còn mẹ già sức yếu nữa... Hiểu cảm thấy bản thân thật có phúc nên ông trời mới ban cho anh một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Có lẽ lúc trước anh không may mắn nên đã mất mẹ từ sớm nên ông trời đã bù đắp lại cho anh.
Em già... em xấu quá à đâu mà nhìn kỹ thế!
Mùa bị nhìn lâu quá nên cô thấy ngại, bởi lâu ngày không gặp nhau, cảm giác tái ngộ bây giờ khiến cô có chút bối rối, giống như đang hẹn hò yêu đương buổi đầu vậy. Tiểu Bảo không quan tâm lắm đến cảm xúc và tâm tư của người lớn, cậu bé ngậm cái ống hút và mút chụt chụt rõ kêu, nước dâu màu hồng ngọt ngọt làm cậu bé khoái chí.
Mẹ ơi... nước ngon lắm. Bố mua cho con đấy!
Tiểu Bảo khoe khoang.
Ừm vậy con uống nhiều vào.
Hai bố con đến đây lâu chưa?
Mùa nói với con nhưng ánh mắt lại nhìn vào Hiểu, cô không biết anh đã về đây từ bao giờ, chỉ biết là khi anh xuất hiện đã làm cô quá bất ngờ mà thôi. Xúc động không thể nào diễn tả thành lời được...
Em uống nước gì để anh gọi?
Hiểu nói tiếp.
Không cần đâu... Em đứng bếp cả ngày, ngửi mùi dầu mỡ đã thấy sợ rồi...
Cho em cốc nước lọc thôi...
Cho anh hai cốc nước lọc nhé em ơi!
Hiểu quay ra nói với nhân viên phục vụ, một lát sau họ mang nước lên. Hiểu nhâm nhi nước lọc mà cảm thấy nước hằng ngày không có vị gì... hôm nay bỗng ngon lạ thường. Anh là đang uống nước hay uống tình đây???
Có quá nhiều điều muốn hỏi, có quá nhiều chuyện muốn được giãi bày, kể lể nhưng cả hai lại không biết bắt đầu từ đâu. Ba năm trời đằng đẵng, chắc chắn là đã xảy ra không ít chuyện rồi, Nhưng lúc này vì quá vui nên họ chỉ biết im lặng nhìn ngắm đối phương và thỉnh thoảng quan sát đứa con nhỏ dại. Khung cảnh hạnh phúc gia đình này thật giống như là đang mơ, nhưng đó là sự thật, phải đánh đổi biết bao nhiêu nỗ lực và cố gắng mới có được khoảnh khắc tuyệt vời này....
Trời hãy còn mưa đấy, 7h tối rồi Tiểu Bảo ơi. Chúng ta về nhà kẻo bà ngoại ở nhà chờ cơm sẽ lo lắng đấy!
Mùa nhắc nhở.
Nhưng con chưa ăn xong,... huhu bố ơi trà sứa con chưa uống miếng nào!
Tiểu Bảo quay sang cầu cứu bố.
Hiểu thì nghe lời Mùa, anh sợ mẹ cô ở nhà mong nên khuyên nhủ con trai:
Con yêu, bố gọi một ly trà sữa khác đem về nhà cho con uống nhé... được không hả con?
Giọng anh nói với con nghe trìu mến hết sức.
Dạ được ạ!
Ngoan lắm.
Em ơi cho anh một ly trà sữa dâu không trân châu size M cho bé mang về nhé! Không pha ngọt quá và đừng cho đá...
Hiểu nói với nhân viên phục vụ, vẫn là anh biết quan tâm đến con, sợ con uống đồ ngọt quá sẽ bị sâu răng, uống lạnh thì dễ viêm họng, bởi vậy đặc biệt dặn dò nhân viên pha chế chú ý. Mùa quan sát mà thấy hài lòng vô cùng, ba năm trước anh chu đáo ra sao thì giờ đây còn tinh tế hơn gấp bội... Thật không uổng phí sự kiên nhẫn chờ đợi và tình cảm của cô dành cho anh.
Hiểu định gọi taxi để về nhà nhưng Mùa vội ngăn lại:
Em có xe máy, mình đi xe máy đi anh, chưa đến 2km đi taxi lãng phí lắm.
Mà lúc hai bố con đến đây thì đi bằng cái gì?
Anh gọi taxi!
Con đi ô tô với bố Hiểu đấy!
Tiểu Bảo thích thú kể lại.
Bố con anh sướng nhỉ?
Hay nhà mình đi đâu đó ăn tối đi!
Hiểu đề nghị.
Còn mẹ ở nhà nữa mà anh, để mẹ chờ cơm một mình tội lắm, dịp khác đi rồi đón cả mẹ đi cùng...
Ừ thế cũng được. Hai mẹ con ngồi lên xe đi để bố đưa về nhà nào!
Hiểu lái chiếc xe máy của Mùa, xe mua đã được hai năm nhưng vẫn còn rất mới vì đa phần chỉ dựng một chỗ, quãng đường chưa đầy 2km ngày đi 2 lần đến đây rồi thôi nên không phải sửa sang hỏng hóc gì. Động cơ vẫn còn khá mượt và êm..
Mẹ của Tiểu Bảo giỏi quá, đã tự mua được xe rồi!
Hiểu nói với con trai nhưng ý tứ vẫn là dành cho Mùa.
Em còn sắp mua được cả ô tô rồi í.
Mùa khoa trương.
Vậy sao? Thế thì hay rồi, chuyến này bố con anh có xe đẹp để đi mà không phải phụ thuộc người khác rồi..
Hiểu tung hứng.
Anh cứ nằm mơ đi... hihi...
Hôm nay mẹ chiêu đãi bố con mình món gì nhỉ, Tiểu Bảo?
Hiểu nói với con trai.
Con no lắm... con không muốn ăn gì nữa đâu. Con uống nước no rồi!
Tiểu Bảo xoa bụng rồi phụng phịu nói.
Con không ăn cơm thì ly trà sữa kia mẹ sẽ uống hết nhé!
Con ăn... con ăn...
Hiểu nghe Mùa đe dọa con mà bật cười, nhưng anh không dám cười to vì sợ sẽ sinh hư cho Tiểu Bảo, trẻ nhỏ không rèn giũa thì lớn lên sẽ khó dạy. Thấy con răm rắp nghe lời mẹ anh rất yên tâm. Đi một lát đã về đến nhà, bà ngoại Tiểu Bảo đã dọn cơm và chờ sẵn, Cậu bé thấy bà liền chạy đến ôm và kể chuyện:
Bà ơi, con được ăn gà rán, uống nước dâu ngon lắm...
Bố còn mua trà sữa cho con nữa cơ...
Cho bà uống chung được không?
Không đâu... của con... con uống hết!
Tiểu Bảo, con mời bà uống trà sữa đi... phải biết chia sẻ với người khác chứ....
Mùa sợ con lớn lên sẽ có tính ích kỷ nên dạy con chia sẻ đồ ăn đồ uống với người khác, dù bà chỉ nói đùa thôi nhưng vẫn nên dạy con có thói quen tốt.
Con mời bà uống trà sữa...
Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời.
Cảm ơn con, bà no rồi, bà không uống đâu!
Mẹ đói chưa, cả nhà mình cùng ăn cơm nhé!
Ừ.. ngồi xuống ăn đi các con.
Mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm, Tiểu Bảo có bố về nên cứ quấn lấy bố không rời, từ nhỏ đến lớn chưa gần gũi bố khi nào nhưng vừa gặp cu cậu đã đặc biệt thân thiết... làm cả nhà ai cũng mừng. Đối với người lớn, đây mới thực sự là một bữa ăn có không khí gia đình nhất, có bố có mẹ và có bé con, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, vui không sao kể xiết...
Đến giờ đi ngủ, Tiểu Bảo cũng tranh nằm với bố, ngày thường chỉ có hai mẹ con nên cu cậu bám mẹ là lẽ thường, hôm nay có bố thì mẹ thành người dưng, Mùa không ngờ là con lại yêu bố đến thế. Nếu anh không về thì thực sự cô rất có lỗi với con rồi, tình yêu của mẹ dù có lớn đến đâu vẫn không thể nào bù đắp được khoảng trống của người bố. Gia đình mà thiếu đi một người sẽ không còn là gia đình hoàn chỉnh nữa.
Tiểu Bảo hết yêu mẹ rồi sao, con trai?
Mùa nói với con, cô nằm một bên, hai bố con Hiểu nằm một bên. Với anh mà nói, mẹ hay con cũng đều quan trọng cả, bé con là giọt máu quý giá của anh, mẹ lại là người phụ nữ anh yêu nhất đời. Lúc này rất muốn được ôm cả hai vào lòng, song con trẻ rất thông minh, những cử chỉ âu yếm của người lớn sẽ làm vẩn đục tâm hồn con... bởi vậy, mẹ đành thiệt thòi, bố sẽ cho bé con ngủ trước.
Con vẫn yêu mẹ, nhưng lâu ngày không được gặp bố nên mẹ nhường con cho bố ôm chứ nhỉ, đúng không con yêu?
Hiểu tiếp lời, anh ra sức bênh vực con.
Dạ. Con ngủ với bố cơ...
Nhắm mắt vào, ngủ đi nào bé con!
Hiểu vỗ về cho con ngủ, anh dịu dàng ôm con trong vòng tay, thỉnh thoảng lại vuốt tóc thằng bé, nâng niu như một báu vật. Chẳng mấy chốc cu cậu đã ngủ ngon lành, Hiểu khẽ khẽ đặt con xuống gối rồi lại quay sang bên Mùa, cô đang nằm im chờ đợi. Một cái ôm, một nụ hôn nồng nhiệt nhất mà ba năm qua cô đã khao khát biết nhường nào.
Trong bóng tối mờ mờ, Hiểu khẽ luồn tay vào người cô, cảm giác năm xưa lại ùa về, bàn tay đầy ma lực ấy hễ chạm vào người lại khiến cô tê tái. Anh ghì đầu vào bờ vai gầy và hôn lên đó, hơi nóng phả ra khiến Mùa nhột nhột co người lại. Bàn tay cô cũng tranh thủ đan lấy tay anh, cái nắm tay của sự gắn kết. Không có chuyện gì quan trọng bằng sự khao khát đối phương hơn vào giây phút này được nữa, thân dưới Hiểu hừng hực trỗi dậy, máu nóng sục sôi, cái ham muốn ấy với anh chưa bao giờ bùng nổ dữ dội như thế. Có lẽ là quá lâu rồi anh không được ăn mặn thì phải?
Hiểu dùng sức, anh nằm đè lên người cô, họa my cứng ngắc chĩa vào khu vực nhạy cảm của cô, hai cơ thể không mảnh vải che thân quấn lấy nhau đầy hưng phấn... bên cạnh là Tiểu Bảo đang ngủ thật ngon mà không biết rằng bố mẹ đang thật là hư... hư quá. :)))
Mùa phối hợp nhịp nhàng với động tác tay, cô ôm mà như cố giữ lấy tấm lưng trần của người đàn ông này, ở anh đã đem đến cho cô sự nhung nhớ và khao khát đến điên dại, nhớ mỗi phút giây được bên anh và trao cho anh, nhớ sự quan tâm đầy ngọt ngào anh dành cho mình. Và... Thực sự cảm động khi một lần nữa anh vượt nghìn trùng xa cách mà quay lại tìm cô, đời này với cô mà nói... ông trời quá ưu ái với cô rồi...
Miên man trong những dòng suy nghĩ hạnh phúc, Mùa nhắm mắt và đón nhận sự thâm nhập nơi mê cung của anh. Nơi ấy đã lâu ngày đóng cửa rồi... nay mới được dịp khai phá và bùng nổ. Từng đợt nước ấm và trơn tiết ra cùng với đó là sự thỏa mãn ở Mùa, khẽ nhích chân sang một bên, Hiểu tiến sâu vào, anh đê mê đến mức quên hết mọi thứ, toàn bộ tâm trí bây giờ đổ dồn vào khoảnh khắc này. Mỗi lần đi ra đầy trơn ấm... rồi lại ấn vào thật sâu. Thiên đường chẳng phải là đây sao?
Ngày xuân giống như một giấc mộng, phải trải qua biết bao nắng gió, bão táp mưa sa, gió bể mưa ngàn... kèm theo đó là những giọt nước mắt, những sự hy sinh. Để giây phút hạnh phúc này cứ ngỡ như là giấc mộng... Và người chìm đắm ở trong ấy mãi mãi không muốn tỉnh mộng nữa. Ngày anh về mùa xuân cũng về, tâm hồn em vì thế mà vui lên gấp bội, có anh lúc nào xuân cũng bên em...
Vừa nuôi con nhỏ lại phải gánh vác kinh tế gia đình, còn mẹ già sức yếu nữa... Hiểu cảm thấy bản thân thật có phúc nên ông trời mới ban cho anh một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Có lẽ lúc trước anh không may mắn nên đã mất mẹ từ sớm nên ông trời đã bù đắp lại cho anh.
Em già... em xấu quá à đâu mà nhìn kỹ thế!
Mùa bị nhìn lâu quá nên cô thấy ngại, bởi lâu ngày không gặp nhau, cảm giác tái ngộ bây giờ khiến cô có chút bối rối, giống như đang hẹn hò yêu đương buổi đầu vậy. Tiểu Bảo không quan tâm lắm đến cảm xúc và tâm tư của người lớn, cậu bé ngậm cái ống hút và mút chụt chụt rõ kêu, nước dâu màu hồng ngọt ngọt làm cậu bé khoái chí.
Mẹ ơi... nước ngon lắm. Bố mua cho con đấy!
Tiểu Bảo khoe khoang.
Ừm vậy con uống nhiều vào.
Hai bố con đến đây lâu chưa?
Mùa nói với con nhưng ánh mắt lại nhìn vào Hiểu, cô không biết anh đã về đây từ bao giờ, chỉ biết là khi anh xuất hiện đã làm cô quá bất ngờ mà thôi. Xúc động không thể nào diễn tả thành lời được...
Em uống nước gì để anh gọi?
Hiểu nói tiếp.
Không cần đâu... Em đứng bếp cả ngày, ngửi mùi dầu mỡ đã thấy sợ rồi...
Cho em cốc nước lọc thôi...
Cho anh hai cốc nước lọc nhé em ơi!
Hiểu quay ra nói với nhân viên phục vụ, một lát sau họ mang nước lên. Hiểu nhâm nhi nước lọc mà cảm thấy nước hằng ngày không có vị gì... hôm nay bỗng ngon lạ thường. Anh là đang uống nước hay uống tình đây???
Có quá nhiều điều muốn hỏi, có quá nhiều chuyện muốn được giãi bày, kể lể nhưng cả hai lại không biết bắt đầu từ đâu. Ba năm trời đằng đẵng, chắc chắn là đã xảy ra không ít chuyện rồi, Nhưng lúc này vì quá vui nên họ chỉ biết im lặng nhìn ngắm đối phương và thỉnh thoảng quan sát đứa con nhỏ dại. Khung cảnh hạnh phúc gia đình này thật giống như là đang mơ, nhưng đó là sự thật, phải đánh đổi biết bao nhiêu nỗ lực và cố gắng mới có được khoảnh khắc tuyệt vời này....
Trời hãy còn mưa đấy, 7h tối rồi Tiểu Bảo ơi. Chúng ta về nhà kẻo bà ngoại ở nhà chờ cơm sẽ lo lắng đấy!
Mùa nhắc nhở.
Nhưng con chưa ăn xong,... huhu bố ơi trà sứa con chưa uống miếng nào!
Tiểu Bảo quay sang cầu cứu bố.
Hiểu thì nghe lời Mùa, anh sợ mẹ cô ở nhà mong nên khuyên nhủ con trai:
Con yêu, bố gọi một ly trà sữa khác đem về nhà cho con uống nhé... được không hả con?
Giọng anh nói với con nghe trìu mến hết sức.
Dạ được ạ!
Ngoan lắm.
Em ơi cho anh một ly trà sữa dâu không trân châu size M cho bé mang về nhé! Không pha ngọt quá và đừng cho đá...
Hiểu nói với nhân viên phục vụ, vẫn là anh biết quan tâm đến con, sợ con uống đồ ngọt quá sẽ bị sâu răng, uống lạnh thì dễ viêm họng, bởi vậy đặc biệt dặn dò nhân viên pha chế chú ý. Mùa quan sát mà thấy hài lòng vô cùng, ba năm trước anh chu đáo ra sao thì giờ đây còn tinh tế hơn gấp bội... Thật không uổng phí sự kiên nhẫn chờ đợi và tình cảm của cô dành cho anh.
Hiểu định gọi taxi để về nhà nhưng Mùa vội ngăn lại:
Em có xe máy, mình đi xe máy đi anh, chưa đến 2km đi taxi lãng phí lắm.
Mà lúc hai bố con đến đây thì đi bằng cái gì?
Anh gọi taxi!
Con đi ô tô với bố Hiểu đấy!
Tiểu Bảo thích thú kể lại.
Bố con anh sướng nhỉ?
Hay nhà mình đi đâu đó ăn tối đi!
Hiểu đề nghị.
Còn mẹ ở nhà nữa mà anh, để mẹ chờ cơm một mình tội lắm, dịp khác đi rồi đón cả mẹ đi cùng...
Ừ thế cũng được. Hai mẹ con ngồi lên xe đi để bố đưa về nhà nào!
Hiểu lái chiếc xe máy của Mùa, xe mua đã được hai năm nhưng vẫn còn rất mới vì đa phần chỉ dựng một chỗ, quãng đường chưa đầy 2km ngày đi 2 lần đến đây rồi thôi nên không phải sửa sang hỏng hóc gì. Động cơ vẫn còn khá mượt và êm..
Mẹ của Tiểu Bảo giỏi quá, đã tự mua được xe rồi!
Hiểu nói với con trai nhưng ý tứ vẫn là dành cho Mùa.
Em còn sắp mua được cả ô tô rồi í.
Mùa khoa trương.
Vậy sao? Thế thì hay rồi, chuyến này bố con anh có xe đẹp để đi mà không phải phụ thuộc người khác rồi..
Hiểu tung hứng.
Anh cứ nằm mơ đi... hihi...
Hôm nay mẹ chiêu đãi bố con mình món gì nhỉ, Tiểu Bảo?
Hiểu nói với con trai.
Con no lắm... con không muốn ăn gì nữa đâu. Con uống nước no rồi!
Tiểu Bảo xoa bụng rồi phụng phịu nói.
Con không ăn cơm thì ly trà sữa kia mẹ sẽ uống hết nhé!
Con ăn... con ăn...
Hiểu nghe Mùa đe dọa con mà bật cười, nhưng anh không dám cười to vì sợ sẽ sinh hư cho Tiểu Bảo, trẻ nhỏ không rèn giũa thì lớn lên sẽ khó dạy. Thấy con răm rắp nghe lời mẹ anh rất yên tâm. Đi một lát đã về đến nhà, bà ngoại Tiểu Bảo đã dọn cơm và chờ sẵn, Cậu bé thấy bà liền chạy đến ôm và kể chuyện:
Bà ơi, con được ăn gà rán, uống nước dâu ngon lắm...
Bố còn mua trà sữa cho con nữa cơ...
Cho bà uống chung được không?
Không đâu... của con... con uống hết!
Tiểu Bảo, con mời bà uống trà sữa đi... phải biết chia sẻ với người khác chứ....
Mùa sợ con lớn lên sẽ có tính ích kỷ nên dạy con chia sẻ đồ ăn đồ uống với người khác, dù bà chỉ nói đùa thôi nhưng vẫn nên dạy con có thói quen tốt.
Con mời bà uống trà sữa...
Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời.
Cảm ơn con, bà no rồi, bà không uống đâu!
Mẹ đói chưa, cả nhà mình cùng ăn cơm nhé!
Ừ.. ngồi xuống ăn đi các con.
Mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm, Tiểu Bảo có bố về nên cứ quấn lấy bố không rời, từ nhỏ đến lớn chưa gần gũi bố khi nào nhưng vừa gặp cu cậu đã đặc biệt thân thiết... làm cả nhà ai cũng mừng. Đối với người lớn, đây mới thực sự là một bữa ăn có không khí gia đình nhất, có bố có mẹ và có bé con, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, vui không sao kể xiết...
Đến giờ đi ngủ, Tiểu Bảo cũng tranh nằm với bố, ngày thường chỉ có hai mẹ con nên cu cậu bám mẹ là lẽ thường, hôm nay có bố thì mẹ thành người dưng, Mùa không ngờ là con lại yêu bố đến thế. Nếu anh không về thì thực sự cô rất có lỗi với con rồi, tình yêu của mẹ dù có lớn đến đâu vẫn không thể nào bù đắp được khoảng trống của người bố. Gia đình mà thiếu đi một người sẽ không còn là gia đình hoàn chỉnh nữa.
Tiểu Bảo hết yêu mẹ rồi sao, con trai?
Mùa nói với con, cô nằm một bên, hai bố con Hiểu nằm một bên. Với anh mà nói, mẹ hay con cũng đều quan trọng cả, bé con là giọt máu quý giá của anh, mẹ lại là người phụ nữ anh yêu nhất đời. Lúc này rất muốn được ôm cả hai vào lòng, song con trẻ rất thông minh, những cử chỉ âu yếm của người lớn sẽ làm vẩn đục tâm hồn con... bởi vậy, mẹ đành thiệt thòi, bố sẽ cho bé con ngủ trước.
Con vẫn yêu mẹ, nhưng lâu ngày không được gặp bố nên mẹ nhường con cho bố ôm chứ nhỉ, đúng không con yêu?
Hiểu tiếp lời, anh ra sức bênh vực con.
Dạ. Con ngủ với bố cơ...
Nhắm mắt vào, ngủ đi nào bé con!
Hiểu vỗ về cho con ngủ, anh dịu dàng ôm con trong vòng tay, thỉnh thoảng lại vuốt tóc thằng bé, nâng niu như một báu vật. Chẳng mấy chốc cu cậu đã ngủ ngon lành, Hiểu khẽ khẽ đặt con xuống gối rồi lại quay sang bên Mùa, cô đang nằm im chờ đợi. Một cái ôm, một nụ hôn nồng nhiệt nhất mà ba năm qua cô đã khao khát biết nhường nào.
Trong bóng tối mờ mờ, Hiểu khẽ luồn tay vào người cô, cảm giác năm xưa lại ùa về, bàn tay đầy ma lực ấy hễ chạm vào người lại khiến cô tê tái. Anh ghì đầu vào bờ vai gầy và hôn lên đó, hơi nóng phả ra khiến Mùa nhột nhột co người lại. Bàn tay cô cũng tranh thủ đan lấy tay anh, cái nắm tay của sự gắn kết. Không có chuyện gì quan trọng bằng sự khao khát đối phương hơn vào giây phút này được nữa, thân dưới Hiểu hừng hực trỗi dậy, máu nóng sục sôi, cái ham muốn ấy với anh chưa bao giờ bùng nổ dữ dội như thế. Có lẽ là quá lâu rồi anh không được ăn mặn thì phải?
Hiểu dùng sức, anh nằm đè lên người cô, họa my cứng ngắc chĩa vào khu vực nhạy cảm của cô, hai cơ thể không mảnh vải che thân quấn lấy nhau đầy hưng phấn... bên cạnh là Tiểu Bảo đang ngủ thật ngon mà không biết rằng bố mẹ đang thật là hư... hư quá. :)))
Mùa phối hợp nhịp nhàng với động tác tay, cô ôm mà như cố giữ lấy tấm lưng trần của người đàn ông này, ở anh đã đem đến cho cô sự nhung nhớ và khao khát đến điên dại, nhớ mỗi phút giây được bên anh và trao cho anh, nhớ sự quan tâm đầy ngọt ngào anh dành cho mình. Và... Thực sự cảm động khi một lần nữa anh vượt nghìn trùng xa cách mà quay lại tìm cô, đời này với cô mà nói... ông trời quá ưu ái với cô rồi...
Miên man trong những dòng suy nghĩ hạnh phúc, Mùa nhắm mắt và đón nhận sự thâm nhập nơi mê cung của anh. Nơi ấy đã lâu ngày đóng cửa rồi... nay mới được dịp khai phá và bùng nổ. Từng đợt nước ấm và trơn tiết ra cùng với đó là sự thỏa mãn ở Mùa, khẽ nhích chân sang một bên, Hiểu tiến sâu vào, anh đê mê đến mức quên hết mọi thứ, toàn bộ tâm trí bây giờ đổ dồn vào khoảnh khắc này. Mỗi lần đi ra đầy trơn ấm... rồi lại ấn vào thật sâu. Thiên đường chẳng phải là đây sao?
Ngày xuân giống như một giấc mộng, phải trải qua biết bao nắng gió, bão táp mưa sa, gió bể mưa ngàn... kèm theo đó là những giọt nước mắt, những sự hy sinh. Để giây phút hạnh phúc này cứ ngỡ như là giấc mộng... Và người chìm đắm ở trong ấy mãi mãi không muốn tỉnh mộng nữa. Ngày anh về mùa xuân cũng về, tâm hồn em vì thế mà vui lên gấp bội, có anh lúc nào xuân cũng bên em...
Tác giả :
Thanhthanh