Giấc Mộng Ngày Xuân
Chương 48
Giữa màn đêm đen kịt, ông Hào tìm một gốc cây bên lề đường ngồi tạm, hy vọng có chiếc xe khách nào đó chạy qua đây để ông đi nhờ. Nhưng chờ mãi chờ mãi không thấy bóng dáng xe nào, ông Hào mất phương hướng thật sự, không biết đây là nơi nào nữa. Ngồi một lát, nghe thấy tiếng xe máy từ xa chạy đến, ông vội đứng dậy để đón đường hỏi thăm.
Ba chiếc xe Dream cũ dừng lại, mỗi xe có hai người, cả thảy là 6 người, ai cũng nồng nặc mùi rượu, thấy ông Hào lang thang trong đêm tối, cả đám dừng xe lại trêu ghẹo. Biết đây không phải người tử tế nên ông Hào không hỏi chuyện nữa, cố ý lảng tránh bọn chúng để tránh phiền phức. Nhưng mà, ta tránh người nhưng người lại cứ thích gây với ta!!
Lão già kia, đi đâu mà đêm hôm lọ mọ ở đây thế này?
Một tên giọng lè nhè quát lớn.
Ông Hào không đáp lời bọn chúng, bởi xét về tuổi tác ông đáng tuổi ông nội chúng nó, sao có thể hỗn láo vậy được.
Á à... Khinh ông đây à?
Hỏi lại không trả lời? Kinh nhỉ, có biết đây là đâu không mà tinh tướng thế kia?
Thích giả câm giả điếc không?
Tên kia lại tiếp tục hằm hè. Nhờ ánh đèn pha xe máy chiếu rọi, ông Hào quan sát được đường đi nên cố gắng rảo bước thật nhanh, trong lòng ông dấy lên một cảm giác bất an chưa từng có. Ông sợ nhất là đám người này nghiện hút hoặc đại loại thế, nếu say rượu thì còn đỡ, ma túy hoặc kẹo đá thì coi như xong. Bọn chúng thấy ông xách cái túi vải thì nghĩ ông có tiền, mà đi trong đường vắng vẻ thế này chắc chắn là do trộm cắp ở đâu đó rồi lẩn vào đây.
Thế rồi chúng kết luận, chắc chắn trong người ông Hào có tiền, mấy thằng bàn bạc to nhỏ một lát rồi rượt xe đuổi theo ông. Ba chiếc xe quanh vùng thành vòng tròn, ông Hào bị bọn chúng quây ở giữa, lúc này ông sợ lắm, rối rít xin xỏ:
Tôi xin các anh, tôi bị lạc đường nên mới đi vào đây, không biết nơi đây là địa phận của các anh.
Trong người tôi không có gì cả... xin các anh... xin các anh!!!
Đám người bất nhân đó không lọt tai câu nào những lời mà ông Hào nói ra, một tên gầy, trọc tếu hung hăng nhảy bổ lên ấn đầu ông ngã rạp xuống đất. Ông bị đánh bất ngờ, đầu óc loạng choạng, hai chân khụy xuống đường chảy máu đầu gối, mồm kêu á một tiếng bất ngờ.
Dám không trả lời bố mày này...
Dám này!
Vừa nói mấy tên liền lao vào đấm đá ông già hơn 70 tuổi để trút giận, vì chúng cho rằng khi nãy chúng hỏi mà ông không trả lời, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi.
Trong người có đồng nào thì đưa hết đây!
Một tên khác lại quát.
Ông Hào ôm đầu ôm mặt đầy khổ sở và đau đớn, mồm vẫn một điều lạy van hay điều xin xỏ:
Tôi bị lấy trộm hết sạch không còn đồng nào cả, không tin các anh cứ kiểm tra.
Lại thích nói dối à?
Một câu chửi bới bọn chúng lại cuồng chân tay mà đá vào người ông một cái, có vẻ bọn chúng đánh đấm vậy thì thoải mái chân tay lắm, sung sướng lắm thì phải. Càng đánh thì mồm càng chửi, một tên túm lấy cái túi vải rồi đổ tung tóe xuống đường, hắn lục lọi từng cái áo, cái quần xem có đồng tiền nào không.
Nhưng kết cục không có một xu nào, đúng là ngoài sứa tưởng tượng của bọn xấu xa. Tìm trong túi vải không có gì, chỉ thấy văng ra mấy cái lương khô mà mẹ Mùa chuẩn bị để dọc đường ông ăn cho đỡ đói. Ánh mắt ông Hào nhìn vào gói lương khô mà xót xa, tiền ko còn, bây giờ chỉ có thể dựa vào cái này mà cầm cự thôi.
Tưởng không có tiền thì bọn chúng sẽ bỏ qua cho ông, nào ngờ tìm túi không được bọn chúng lại vật ngửa ông ra, tìm kiếm khắp người xem ông có "găm" tiền vào chỗ hiểm nào không? Thế là cả bọn vần ông qua bên này lại lăn qua bên kia, cố gắng lục lọi khắp người... nhưng rốt cục vẫn chẳng có đồng tiền nào. Tức mình bọn chúng đứng dậy quát tháo:
Mả tổ nhà nó chứ, khốn nạn thật, hết cả thời gian và sức lực của bọn ông mà chả tìm được cái đ*o gì.
Đêm hôm lọ mọ đây ăn c*t gì không biết nữa...
Nói đoạn bọn chúng lại lao vào đấm đá vào ông già mấy phát nữa cho hả dạ rồi mới phóng xe bỏ đi. Toàn thân ông Hào đau nhức, cơ thể già yếu, xương cốt không còn như lúc trẻ, đám người hung hãn kia mới đấm đá một lúc mà ông cảm tưởng như bao nhiêu xương khớp gãy rụng hết cả. Toàn thân không còn chút sức lực nào mà ngồi dậy được nữa, nằm thoi thóp trên nền đất rồi từ từ ông Hào ngất lịm đi.
Mẹ Mùa ở nhà một mình, đêm hôm ấy bà không ngủ được, có lẽ là do bà chưa xa ông Hào bao giờ hoặc có thể là bà hồi hộp quá, hy vọng ông có thể tìm và đưa con gái về cho bà. Trằn trọc mãi từ lúc gà mới lên chuồng, 11 12h đêm bà mới chợp mắt được. Vừa mới thiu thiu ngủ thì bà giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ kinh hãi, trong mơ, Ông Hào bị người ta đâm xe giữa đường, toàn thân ông đầy máu me rất đáng sợ!
Trán bà lấm tấm mồ hôi, các cụ vẫn bảo khi mơ thì hay ngược lại, "sinh dữ- tử lành", vừa rồi bà mơ ông Hào bị tai nạn chết thì chắc là không có vấn đề gì xảy ra đâu. Bà tự trấn an mình là thế nhưng bà chưa bình tĩnh lại được vì cảm giác trong mơ nó chân thực quá. Lo lắng không yên, bà ra ngoài nhà thắp nén nhang cho tiên tổ, kêu khấn cụ ông cụ bà phù hộ cho ông Hào đi đường may mắn.
Rồi bà bỏ vào đi nằm, không thể cứ thức mãi đến sáng được, nhưng khi nằm xuống bà lại chẳng ngủ được, đầu óc cứ căng như dây đàn, khoảng 2 3 giờ sáng, tiếng chim lợn kêu từ ngoài cây bạch đàn vọng vào. Chết dở, chim lợn mà kêu là xúi quẩy lắm, bà lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nữa đây?
Cả đêm không ngủ được, hai mắt bà thâm quầng, đầu đau như đeo đá nhưng người nhà nông, bà không quen ngồi chơi rồi nằm mãi trong nhà. Đội cái nón rồi vác cái cuốc ra đồng, bà chậm rãi cuốc mấy luống đất để mai mốt trồng rau kiếm thêm thu nhập. Mặt trời lên cao độ con sào thì từ đằng xa thấy bác xã đội trưởng chạy con xe 81 đến gần.
Bác gái đấy ạ?
Gì thế chú xã đội trưởng ơi?
Bác ơi, trên huyện người ta thông tin về xã, bác trai bị tai nạn giao thông, mất đêm hôm qua rồi!!
Chú xã đội trưởng nói với vẻ mặt nghiêm nghị và dứt khoát, mẹ Mùa rụng rời chân tay, đầu bà như ù đi vì thông tin sét đánh. Lẽ nào... lẽ nào giấc mơ đêm qua là do ông Hào về báo mộng cho bà ư? Sao có thể thế được?
Chú có nghe nhầm không?
Chắc nhầm lẫn gì đó rồi đúng không?
Ông nhà tôi đang trên nhà con gái tận Lạng Sơn cơ mà, sao có thể như vậy được chứ?
Mẹ Mùa vẫn hy vọng thông tin đó không phải sự thật.
Bác bình tĩnh giúp em nhé! Chuyện này không thể nhầm lẫn cũng không thể mang ra đùa cợt được, đó là tính mạng con người bác ạ.
Theo chứng minh dân dân của bác trai ở trong người, công an họ căn cứ vào địa chỉ ở đó và thông tin về xã. Họ tên và ngày tháng năm sinh trùng khớp, bác trai đi đâu mà đêm hôm mới đi vậy ạ?
Mẹ Mùa còn tâm trạng nào mà trả lời được nữa, chú xã đội trưởng đã giải thích đến như vậy rồi, cộng thêm giấc mơ sợ hãi đêm qua, tiếng chim lợn sáng sớm nay nữa... Thôi, ông Hào ơi, tại sao ông lại thành ra thế này chứ.. Bà như người mất hồn, quăng cái cuốc chỏng chơ xuống ruộng màu, chân tay xiêu vẹo cố gắng đi thật nhanh để về nhà. Đầu óc bà hoảng loạn, vừa mới chiều qua còn tiễn ông lên bến xe, hôm nay đã nhận tin dữ. Bây giờ bà phải làm sao đây??
Tin ông Hào bị tai nạn giao thông mất đêm qua nhanh chóng được lan truyền đi cả làng cả xóm, mọi người biết tin ai nấy đều đổ xô đến nhà bà hỏi chuyện. Anh em gia đình họp bàn, tính kế xem làm sao để đưa ông Hào về nhà làm tang. Trong nhà chẳng còn đồng tiền nào, vừa mới hôm qua đây bà còn đưa hết số tiền dành dụm được cho ông Hào đi đón con gái. Bây giờ, con gái còn chưa gặp được mà bố đã...
Càng nghĩ bà càng đau lòng, nước mắt không hẹn mà cứ chảy ra không ngớt. Hai hốc mắt bà ầng ậng những nước, ai hỏi gì bà cũng chỉ gật và lắc, có đứa con gái thì đi mãi không về. Còn ông chồng để nương tựa tuổi già giờ cũng bỏ bà mà đi mất, thậm chí lại còn mang tiếng là "chết đường chết chợ", ôi sao cái cuộc đời bà lại khốn khổ đến thế này hả ông giời ơi??
Anh em khu xóm hùn nhau được một số tiền cho bà vay để lo đám tang cho ông Hào, cử một số người đại diện thuê xe đến chỗ công an để đi nhận xác ông về. Theo như lời thông báo thì rạng sáng hôm nay, chiếc xe tải chở hàng đi vào con đường vắng, nghĩ là không có người vì không thấy xe nào chạy qua, anh lái xe buồn ngủ chủ quan nên cho xe đi ẩu, không quan sát bên lề đường.
Số là ông Hào tối qua bị đám người xấu đánh cho một trận thập tử nhất sinh, ông không chết nhưng sức già không chống cự lại được. Quá đau đớn nên ông ngất đi, nằm luôn ở bên lề đường. Bởi vậy chiếc xe tải kia đi lạng lách đã vô tình nằm đè lên người ông, kết quả là bị cả bánh xe nặng đè lên, ông Hào dập hết xương sườn. Chết ngay tức khắc!!
Đương cơn đau buồn nhưng rồi liên kết sự việc với nhau, bà Hào liền nghĩ: Tại sao ông đi xe khách mà lại bị chết ở dưới chân của chiếc xe tải? Như vậy nghĩa là thế nào? Vậy rốt cục ông Hào đã đi đâu? Công an báo về nơi ông bị tai nạn qua ngoại thành Hà Nội không xa, vậy nghĩa là gì nhỉ?
Bà không biết ông đã đi xe nào để lên nhà con gái, hơn nữa dọc đường cũng không có người làm chứng. Chỉ biết ông bị chết dưới bánh xe tải, hiện trường cho thấy ông lang thang tại con đường này nên không may gặp nạn. Chuyện khuất tất phía sau thì không một ai khác biết, bởi người đã chết rồi, không có gì để đối chứng.
Phía công an kết luận, ông Hào già cả lẩm cẩm bỏ nhà đi lang thang, không may bị tai nạn chết. Anh lái xe tải vì lái ẩu gây tai nạn nên phải bồi thường cho người chết số tiền 80 triệu đồng để hỗ trợ người nhà ma chay cho ông và an ủi vì sự mất mát đáng tiếc ấy.
Tiền thì rất quý, nhưng giờ này với bà nó thực sự không có nghĩa lý gì cả, bà nghèo cũng được, khổ cũng được miễn là khi tuổi già có người bầu bạn và chăm sóc lẫn nhau. Con đi mãi không về, chồng thì cứ vậy mà bỏ bà đi mãi mãi... giờ đây bà biết sống thế nào, biết phải nương tựa vào ai đây? Cuộc đời này sao lại bất công với người phụ nữ này đến thế.
Ba chiếc xe Dream cũ dừng lại, mỗi xe có hai người, cả thảy là 6 người, ai cũng nồng nặc mùi rượu, thấy ông Hào lang thang trong đêm tối, cả đám dừng xe lại trêu ghẹo. Biết đây không phải người tử tế nên ông Hào không hỏi chuyện nữa, cố ý lảng tránh bọn chúng để tránh phiền phức. Nhưng mà, ta tránh người nhưng người lại cứ thích gây với ta!!
Lão già kia, đi đâu mà đêm hôm lọ mọ ở đây thế này?
Một tên giọng lè nhè quát lớn.
Ông Hào không đáp lời bọn chúng, bởi xét về tuổi tác ông đáng tuổi ông nội chúng nó, sao có thể hỗn láo vậy được.
Á à... Khinh ông đây à?
Hỏi lại không trả lời? Kinh nhỉ, có biết đây là đâu không mà tinh tướng thế kia?
Thích giả câm giả điếc không?
Tên kia lại tiếp tục hằm hè. Nhờ ánh đèn pha xe máy chiếu rọi, ông Hào quan sát được đường đi nên cố gắng rảo bước thật nhanh, trong lòng ông dấy lên một cảm giác bất an chưa từng có. Ông sợ nhất là đám người này nghiện hút hoặc đại loại thế, nếu say rượu thì còn đỡ, ma túy hoặc kẹo đá thì coi như xong. Bọn chúng thấy ông xách cái túi vải thì nghĩ ông có tiền, mà đi trong đường vắng vẻ thế này chắc chắn là do trộm cắp ở đâu đó rồi lẩn vào đây.
Thế rồi chúng kết luận, chắc chắn trong người ông Hào có tiền, mấy thằng bàn bạc to nhỏ một lát rồi rượt xe đuổi theo ông. Ba chiếc xe quanh vùng thành vòng tròn, ông Hào bị bọn chúng quây ở giữa, lúc này ông sợ lắm, rối rít xin xỏ:
Tôi xin các anh, tôi bị lạc đường nên mới đi vào đây, không biết nơi đây là địa phận của các anh.
Trong người tôi không có gì cả... xin các anh... xin các anh!!!
Đám người bất nhân đó không lọt tai câu nào những lời mà ông Hào nói ra, một tên gầy, trọc tếu hung hăng nhảy bổ lên ấn đầu ông ngã rạp xuống đất. Ông bị đánh bất ngờ, đầu óc loạng choạng, hai chân khụy xuống đường chảy máu đầu gối, mồm kêu á một tiếng bất ngờ.
Dám không trả lời bố mày này...
Dám này!
Vừa nói mấy tên liền lao vào đấm đá ông già hơn 70 tuổi để trút giận, vì chúng cho rằng khi nãy chúng hỏi mà ông không trả lời, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi.
Trong người có đồng nào thì đưa hết đây!
Một tên khác lại quát.
Ông Hào ôm đầu ôm mặt đầy khổ sở và đau đớn, mồm vẫn một điều lạy van hay điều xin xỏ:
Tôi bị lấy trộm hết sạch không còn đồng nào cả, không tin các anh cứ kiểm tra.
Lại thích nói dối à?
Một câu chửi bới bọn chúng lại cuồng chân tay mà đá vào người ông một cái, có vẻ bọn chúng đánh đấm vậy thì thoải mái chân tay lắm, sung sướng lắm thì phải. Càng đánh thì mồm càng chửi, một tên túm lấy cái túi vải rồi đổ tung tóe xuống đường, hắn lục lọi từng cái áo, cái quần xem có đồng tiền nào không.
Nhưng kết cục không có một xu nào, đúng là ngoài sứa tưởng tượng của bọn xấu xa. Tìm trong túi vải không có gì, chỉ thấy văng ra mấy cái lương khô mà mẹ Mùa chuẩn bị để dọc đường ông ăn cho đỡ đói. Ánh mắt ông Hào nhìn vào gói lương khô mà xót xa, tiền ko còn, bây giờ chỉ có thể dựa vào cái này mà cầm cự thôi.
Tưởng không có tiền thì bọn chúng sẽ bỏ qua cho ông, nào ngờ tìm túi không được bọn chúng lại vật ngửa ông ra, tìm kiếm khắp người xem ông có "găm" tiền vào chỗ hiểm nào không? Thế là cả bọn vần ông qua bên này lại lăn qua bên kia, cố gắng lục lọi khắp người... nhưng rốt cục vẫn chẳng có đồng tiền nào. Tức mình bọn chúng đứng dậy quát tháo:
Mả tổ nhà nó chứ, khốn nạn thật, hết cả thời gian và sức lực của bọn ông mà chả tìm được cái đ*o gì.
Đêm hôm lọ mọ đây ăn c*t gì không biết nữa...
Nói đoạn bọn chúng lại lao vào đấm đá vào ông già mấy phát nữa cho hả dạ rồi mới phóng xe bỏ đi. Toàn thân ông Hào đau nhức, cơ thể già yếu, xương cốt không còn như lúc trẻ, đám người hung hãn kia mới đấm đá một lúc mà ông cảm tưởng như bao nhiêu xương khớp gãy rụng hết cả. Toàn thân không còn chút sức lực nào mà ngồi dậy được nữa, nằm thoi thóp trên nền đất rồi từ từ ông Hào ngất lịm đi.
Mẹ Mùa ở nhà một mình, đêm hôm ấy bà không ngủ được, có lẽ là do bà chưa xa ông Hào bao giờ hoặc có thể là bà hồi hộp quá, hy vọng ông có thể tìm và đưa con gái về cho bà. Trằn trọc mãi từ lúc gà mới lên chuồng, 11 12h đêm bà mới chợp mắt được. Vừa mới thiu thiu ngủ thì bà giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ kinh hãi, trong mơ, Ông Hào bị người ta đâm xe giữa đường, toàn thân ông đầy máu me rất đáng sợ!
Trán bà lấm tấm mồ hôi, các cụ vẫn bảo khi mơ thì hay ngược lại, "sinh dữ- tử lành", vừa rồi bà mơ ông Hào bị tai nạn chết thì chắc là không có vấn đề gì xảy ra đâu. Bà tự trấn an mình là thế nhưng bà chưa bình tĩnh lại được vì cảm giác trong mơ nó chân thực quá. Lo lắng không yên, bà ra ngoài nhà thắp nén nhang cho tiên tổ, kêu khấn cụ ông cụ bà phù hộ cho ông Hào đi đường may mắn.
Rồi bà bỏ vào đi nằm, không thể cứ thức mãi đến sáng được, nhưng khi nằm xuống bà lại chẳng ngủ được, đầu óc cứ căng như dây đàn, khoảng 2 3 giờ sáng, tiếng chim lợn kêu từ ngoài cây bạch đàn vọng vào. Chết dở, chim lợn mà kêu là xúi quẩy lắm, bà lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nữa đây?
Cả đêm không ngủ được, hai mắt bà thâm quầng, đầu đau như đeo đá nhưng người nhà nông, bà không quen ngồi chơi rồi nằm mãi trong nhà. Đội cái nón rồi vác cái cuốc ra đồng, bà chậm rãi cuốc mấy luống đất để mai mốt trồng rau kiếm thêm thu nhập. Mặt trời lên cao độ con sào thì từ đằng xa thấy bác xã đội trưởng chạy con xe 81 đến gần.
Bác gái đấy ạ?
Gì thế chú xã đội trưởng ơi?
Bác ơi, trên huyện người ta thông tin về xã, bác trai bị tai nạn giao thông, mất đêm hôm qua rồi!!
Chú xã đội trưởng nói với vẻ mặt nghiêm nghị và dứt khoát, mẹ Mùa rụng rời chân tay, đầu bà như ù đi vì thông tin sét đánh. Lẽ nào... lẽ nào giấc mơ đêm qua là do ông Hào về báo mộng cho bà ư? Sao có thể thế được?
Chú có nghe nhầm không?
Chắc nhầm lẫn gì đó rồi đúng không?
Ông nhà tôi đang trên nhà con gái tận Lạng Sơn cơ mà, sao có thể như vậy được chứ?
Mẹ Mùa vẫn hy vọng thông tin đó không phải sự thật.
Bác bình tĩnh giúp em nhé! Chuyện này không thể nhầm lẫn cũng không thể mang ra đùa cợt được, đó là tính mạng con người bác ạ.
Theo chứng minh dân dân của bác trai ở trong người, công an họ căn cứ vào địa chỉ ở đó và thông tin về xã. Họ tên và ngày tháng năm sinh trùng khớp, bác trai đi đâu mà đêm hôm mới đi vậy ạ?
Mẹ Mùa còn tâm trạng nào mà trả lời được nữa, chú xã đội trưởng đã giải thích đến như vậy rồi, cộng thêm giấc mơ sợ hãi đêm qua, tiếng chim lợn sáng sớm nay nữa... Thôi, ông Hào ơi, tại sao ông lại thành ra thế này chứ.. Bà như người mất hồn, quăng cái cuốc chỏng chơ xuống ruộng màu, chân tay xiêu vẹo cố gắng đi thật nhanh để về nhà. Đầu óc bà hoảng loạn, vừa mới chiều qua còn tiễn ông lên bến xe, hôm nay đã nhận tin dữ. Bây giờ bà phải làm sao đây??
Tin ông Hào bị tai nạn giao thông mất đêm qua nhanh chóng được lan truyền đi cả làng cả xóm, mọi người biết tin ai nấy đều đổ xô đến nhà bà hỏi chuyện. Anh em gia đình họp bàn, tính kế xem làm sao để đưa ông Hào về nhà làm tang. Trong nhà chẳng còn đồng tiền nào, vừa mới hôm qua đây bà còn đưa hết số tiền dành dụm được cho ông Hào đi đón con gái. Bây giờ, con gái còn chưa gặp được mà bố đã...
Càng nghĩ bà càng đau lòng, nước mắt không hẹn mà cứ chảy ra không ngớt. Hai hốc mắt bà ầng ậng những nước, ai hỏi gì bà cũng chỉ gật và lắc, có đứa con gái thì đi mãi không về. Còn ông chồng để nương tựa tuổi già giờ cũng bỏ bà mà đi mất, thậm chí lại còn mang tiếng là "chết đường chết chợ", ôi sao cái cuộc đời bà lại khốn khổ đến thế này hả ông giời ơi??
Anh em khu xóm hùn nhau được một số tiền cho bà vay để lo đám tang cho ông Hào, cử một số người đại diện thuê xe đến chỗ công an để đi nhận xác ông về. Theo như lời thông báo thì rạng sáng hôm nay, chiếc xe tải chở hàng đi vào con đường vắng, nghĩ là không có người vì không thấy xe nào chạy qua, anh lái xe buồn ngủ chủ quan nên cho xe đi ẩu, không quan sát bên lề đường.
Số là ông Hào tối qua bị đám người xấu đánh cho một trận thập tử nhất sinh, ông không chết nhưng sức già không chống cự lại được. Quá đau đớn nên ông ngất đi, nằm luôn ở bên lề đường. Bởi vậy chiếc xe tải kia đi lạng lách đã vô tình nằm đè lên người ông, kết quả là bị cả bánh xe nặng đè lên, ông Hào dập hết xương sườn. Chết ngay tức khắc!!
Đương cơn đau buồn nhưng rồi liên kết sự việc với nhau, bà Hào liền nghĩ: Tại sao ông đi xe khách mà lại bị chết ở dưới chân của chiếc xe tải? Như vậy nghĩa là thế nào? Vậy rốt cục ông Hào đã đi đâu? Công an báo về nơi ông bị tai nạn qua ngoại thành Hà Nội không xa, vậy nghĩa là gì nhỉ?
Bà không biết ông đã đi xe nào để lên nhà con gái, hơn nữa dọc đường cũng không có người làm chứng. Chỉ biết ông bị chết dưới bánh xe tải, hiện trường cho thấy ông lang thang tại con đường này nên không may gặp nạn. Chuyện khuất tất phía sau thì không một ai khác biết, bởi người đã chết rồi, không có gì để đối chứng.
Phía công an kết luận, ông Hào già cả lẩm cẩm bỏ nhà đi lang thang, không may bị tai nạn chết. Anh lái xe tải vì lái ẩu gây tai nạn nên phải bồi thường cho người chết số tiền 80 triệu đồng để hỗ trợ người nhà ma chay cho ông và an ủi vì sự mất mát đáng tiếc ấy.
Tiền thì rất quý, nhưng giờ này với bà nó thực sự không có nghĩa lý gì cả, bà nghèo cũng được, khổ cũng được miễn là khi tuổi già có người bầu bạn và chăm sóc lẫn nhau. Con đi mãi không về, chồng thì cứ vậy mà bỏ bà đi mãi mãi... giờ đây bà biết sống thế nào, biết phải nương tựa vào ai đây? Cuộc đời này sao lại bất công với người phụ nữ này đến thế.
Tác giả :
Thanhthanh