Giấc Mộng Giang Sơn

Chương 69: Tự phụ

Bắc Thần Thiên không xấu hổ đặt mông ngồi bên cạnh nàng, cánh tay hữu lực ôm nàng vào trong lòng, thở dài trừng mắt nhìn nàng, nói: “Tốt xấu gì ta cũng là vì nàng mới trở thành bộ dáng này, ngay cả quân kỹ cũng giả trang, nàng không an ủi còn đi giễu cợt ta, aiz, ta tạo nghiệt khi nào mà gặp phải nữ nhân không có lương tâm như nàng a~."

“Ta vốn không có lương tâm như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết?" Lâm Phong nhún nhún vai đáp, nói không thèm để ý: “Dù sao ngươi đánh chết ta thì chỉ sợ tính cách này vẫn không thay đổi được, nói thật, nếu như không muốn có ngày bị ta bán đứng, ngươi nên cách ta xa một chút thì hơn."

Bị thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử mờ ám ôm vào trong ngực phóng điện, nhưng nữ tử này sắc mặt sắc không đổi, hô hấp cũng không rối loạn nửa phần, làm cho Bắc Thần Thiên mặt đầy thất bại trừng mắt nhìn nàng, đồng thời cảm thán sâu sắc.

“Bán đứng?" Bắc Thần Thiên cười cười, từ ngữ này đối với hắn tương đối mẫn cảm, nhưng sắc mặt hắn không thay đổi, như không hề để ý, như thật cao hứng: “Nàng có thể nói như vậy, kỳ thật là trong lòng nàng đã lệch hướng về ta rồi, tốt lắm, tốt lắm."

Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của, Lâm Phong suýt nữa chán nản, nghiêm mặt gằn từng chữ nói: “Bắc Thần Thiên! Ta không nói giỡn!"

“Ta biết." Cánh tay ép chặt, đôi mắt hẹp dài thản nhiên nheo lại, Bắc Thần Thiên tiến đến bên tai Lâm Phong cười nói: “Bất quá nàng không có cơ hội này, ta biết rõ con ngươi của nàng. Mặc dù là một tiểu nhân nhưng nàng là một tiểu nhân rất thông minh, hơn nữa tính cách lại có chút lười biếng, không muốn bị sai sử, ai mang cho nàng lợi ích nhiều, nàng sẽ lệch hướng về phía người đó. Chỉ cần ta có thể mang lại cho nàng đủ ích lợi, một vị trí hòan hảo, cho nàng những thứ nàng muốn, lòng nàng sẽ nghiêng về phía ta, trước đó vài ngày ta đã bảo Doãn Tình thông tri với nàng, ta đã nói rất rõ ràng, nàng lại không nghe không hiểu đi?"

“Hừ, tự phụ!" Lâm Phong trừng mắt, rồi lại không thể không thừa nhận, đây là sự thật, Bắc Thần Thiên hiểu rõ nàng đã xâm nhập đến linh hồn, cũng như nàng hiểu rõ Bắc Thần Thiên vậy.

“Không không không, đây là tự tin." Bắc Thần Thiên lắc đầu nghiêm túc nói: “Ta cũng đã quyết định, nếu sự việc đã rồi cũng chỉ có thể nhận lấy, nếu muốn có được phải không từ thủ đoạn mà tranh đoạt, mặc kệ như thế nào cũng không dễ dàng buông tay, tựa như vương vị của ta vậy."

Tuy rằng bộ dạng hắn đang đắc ý dào dạt, khí sắc y như thật, vừa tự đại cuồng vọng lại rất vô sỉ, Lâm Phong lại không cách nào phủ nhận là nam nhân anh tuấn tới cực điểm này thoạt nhìn qua thôi cũng đã rất đẹp trai rồi, chỉ là ăn vận nữ trang có chút phá phong cảnh nha.

Cùng vương vị của hắn giống nhau sao? Lâm Phong lại ngạc nhiên một chút, chính nàng cũng thật không ngờ, nàng trong lòng Bắc Thần Thiên, địa vị đã quá cao rồi.

“Hắc hắc, nếu có một ngày ta thật sự phản bội ngươi, vậy ngươi có muốn đuổi giết ta đến chân trời góc biển không?" Lâm Phong cười rộ lên, nghĩ tới từng trò khi xem qua mấy ngôn tình tiểu thuyết, rất nhiều vị sau khi biết mình bị “phản bội" đã nổi trận lôi đình, nhớ tới rất nhiều câu kiểu nói cùng loại “Không nên phản bội ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng", đột nhiên có chút chờ mong, phản ứng của Bắc Thần Thiên có thể giống mấy nam nhân đó không?

“Đương nhiên." Bắc Thần Thiên thản nhiên hừ một tiếng, khẳng định gật đầu, không đợi Lâm Phong có phản ứng gì, lại thâm tình nói một câu: “Đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn bắt nàng trở về tiếp tục làm Ám Vương của ta."

Lâm Phong vừa nghe, nhất thời lông tóc dựng đứng, run rẩy nổi da gà, thiếu chút nữa nhảy dựng lên trong lòng hắn, lại bị Bắc Thần Thiên ấn lại.

Bắc Thần Thiên lắc đầu, nghi hoặc nói: “Nàng bây giờ không phản bội ta, vội vã trốn thoát như vậy làm gì? Ta không phải cọp, sẽ không ăn nàng."

“Bắc Thần Thiên, ngươi đừng có đùa giỡn kiểu này, ngươi cho rằng ngươi là tình thánh sao?!" Lâm Phong nhất thời không tránh được cánh tay của hắn, lại không muốn kinh động hộ vệ bên ngoài, không thể làm gì khác hơn là trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng co quắp nói.

“Ta là tình thánh thì có thể đến bây giờ còn không có một phi tần nào sao? Nàng không thể oan uổng ta như vậy!" Vẻ mặt Bắc Thần Thiên biểu hiện “ta rất bị thương", ai oán trừng mắt nhìn Lâm Phong, Lâm Phong thấy vậy trong lòng bỗng sợ hãi.

Lâm Phong biện hộ, cảnh giác theo dõi hắn: “Ngàn vạn lần đừng nói ngươi yêu ta, nếu không ta nôn mửa một ngày một đêm đó."

Bắc Thần Thiên cười tủm tỉm nói: “Ta nói ta xem trọng nàng, được không?"

Lâm Phong: “…"

Gió thu lá rụng, trời đang ấm bỗng có điểm lạnh…

“Ta nói thật." Trầm mặc hồi lâu, Bắc Thần Thiên dường như biết Lâm Phong đang suy nghĩ gì, mỉm cười mở miệng nói: “Bị phản bội là do năng lực của nam nhân không đủ, không cách nào thỏa mãn được nữ nhân thôi, đổ trách nhiệm lên người nữ tử, làm như một chút cũng không phải do mình, đó chỉ có kẻ nhu nhược mới gây nên. Nếu như nàng phản bội ta, chỉ có thể chứng minh mị lực của ta quá kém, hoặc là ích lợi ta chu cấp cho nàng còn chưa đủ nhiều, ta đây không thể làm gì khác hơn là đuổi theo đem nàng trở về, thỏa mãn nàng nhiều hơn, để nàng tiếp tục nghiêng hướng về ta."

Lâm Phong đổ mồ hôi, mặc dù biết từ “thỏa mãn" này có hàm nghĩa trên nhiều phương diện, cũng không phải có ý tứ mập mờ như vậy, nhưng tại sao lại nghe thấy không thích hợp a~.

“Ngươi đối với bộ hạ phản bội mình, hình như không phải khoan dung như vậy." Lâm Phong hồ nghi nói.

“Cái này không giống nhau, ta không coi trọng bọn họ, lại không nhận thức bọn hắn, làm sao có thể so sánh với nàng?" Bắc Thần Thiên nói dĩ nhiên, thần thái hai mắt sáng láng nhìn Lâm Phong, thanh âm trầm thấp cực kỳ hoặc: “Ta nhận thức rõ nàng, sẽ không để nàng có thể chạy mất, ta sẽ không cho nàng có cơ hội phản bội mình."

“Càng ngày càng tự phụ!" Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, trở mình xem thường.

" Là càng ngày càng tự tin mới đúng, hơn nữa ta nhận thấy ta tự tin không có gì là không ổn." Bắc Thần Thiên cười hắc hắc, nghiêm trang nói: “Nàng xem ta là loại nam nhân không cách nào thỏa mãn phụ nữ sao? Vừa rồi không phải nàng cũng sờ qua rồi?"

Lâm Phong: “…"

Rất muốn phản bác tên hỗn đản tự đại này một chút, nhưng sau lúc Lâm Phong đánh giá khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo cùng với vóc người thon dài to lớn có thể nói là hoàn mỹ không giống người bình thường của hắn, nàng lại cảm giác không thể mở miệng nổi. Hơn nữa lấy trình độ phúc hắc của Bắc Thần Thiên, nói thêm gì nữa không biết chừng hắn sẽ thốt ra một câu “Nếu không nàng tới thử xem?" quá, suy nghĩ một chút, Lâm phong vứt bỏ ý định tiếp tục tranh luận cùng hắn.

Câu trả lời của Bắc Thần Thiên làm nàng rất hài lòng, ý định thực tế của hắn, Lâm Phong nghe hiểu rõ ràng, hắn sẽ đối tốt với nàng, tốt đến mức làm cho nàng không muốn phản bội hắn, ý niệm rời đi không dậy nổi trong đầu, đây là thủ đoạn nam nhân này đối phó với nàng.

Vốn dĩ Lâm Phong mềm rắn đều không ăn thua, nhưng tính cách Bắc Thần Thiên rất giống nàng nên dễ dàng làm nàng cảm giác thân thiết, có cảm giác đồng loại với hắn. Bắc Thần Thiên lợi dụng triệt để loại cảm giác này tiếp cận nàng, hắn lại hợp ý nàng, lấy ích lợi ra làm nàng xao động, giữ nàng lại, vì thế từng bước một đạt tới mục đích của mình, có thể nói là tâm cơ không từ thủ đoạn.

Nhưng nếu không phải là không từ thủ đoạn như thế, căn bản là không thể lay động được Lâm Phong.

Bắc Thần Thiên ôm mỹ nhân, cười tự phụ, dụng tâm kế thì sao chứ, dù sao với trí thông minh của Lâm Phong cũng không phải không nhận ra. Tâm kế của hắn chân chính lợi hại ở chỗ, mặc dù Lâm Phong biết được nhưng vẫn có hảo cảm với hắn, chỉ cần là người, ai không hy vọng có người đối tốt với mình?

“Tốt lắm, ngươi tới nghĩa là mọi chuyện cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, đúng không?" Lâm Phong quả là không để ý nhiều đến vậy, lười biếng tìm trong lòng hắn một vị trí thư thái để nằm, con mắt nhíu lại, chuyển lời nói về việc chính sự.

“Không quá ba ngày, Lôi Nhiên sẽ đưa nàng đến tân phủ đệ." Bắc Thần Thiên gật đầu, giương mắt nhìn bộ dáng Lâm Phong mỵ nhãn như tơ, trái tim rung động, buồn rầu mãi thôi, tại sao mị lực của nàng đối với hắn càng ngày càng mãnh liệt không cách nào chống lại, mà nàng vẫn như một đầu gỗ vậy, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, hình như danh hiệu mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ của hắn vốn là hư danh.

Aizz, phụ nữ quá mức lý trí cũng có chỗ không tốt nha~~.

Nhưng Lâm Phong dường như không nhận ra sự biến hóa tâm lý của hắn, thật ra nàng hơi kinh hãi: “Công trình nhanh như vậy đã hoàn thành rồi? Ta còn tưởng rằng ít nhất phải mất nửa năm, cả một ngọn núi đó!"

“Nàng đánh giá thấp Lôi Nhiên rồi, hắn muốn lấy từ Lý gia một ngọn núi cũng đã có tính toán cả rồi." Bắc Thần Thiên tuấn mi khẽ nhíu, cười nhẹ nói: “Gần kinh thành chỉ có một ngọn núi thỏa mãn yêu cầu, ngọn núi này là núi Triều Lâm, chính là nơi ở của huynh trưởng của đương kim hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi, phía sau núi là biệt viện để Triệu thị truân binh, hiểu chưa?"

“Hả, nguyên lai là vậy…" Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt vừa động: “Lôi Nhiên muốn nhân cơ hội này ép khô khô tiền tài Lý thị, rồi diệt trừ võ trang ngoại thích Triệu thị nắm giữ, Lý thị phụng lệnh làm việc, ngọn núi của Triệu thị dù không muốn cũng phải nhường, đến lúc đó tiền tài Lý thị cho Triệu thị, Lôi Nhiên có thể ‘không cẩn thận’ phát hiện ra bọn họ tự ý nuôi binh cố ý làm phản để bắt Triệu Quốc cữu, tài phú Lý gia có thể lọt vào trong túi tiền Lôi Nhiên, hay cho kế hoạch ác độc một hòn đá ném trúng hai chim, nói không chừng là đã có ý định từ lâu!"

“Đó là đương nhiên, ta đã nói rồi, không nên đánh giá thấp Lôi Niên." Trong mắt Bắc Thần Thiên lộ ra tinh quang, thản nhiên nói: “Lúc Lôi Nhiên cưới mấy vị phi tử, hắn đã suy ngẫm ra bố cục ứng đối rồi, để tránh ngày sau ngoại thích gây sự, lúc ấy hắn chỉ có mười sáu tuổi. Sau khi nhận được tin tình báo của mật thám từ kinh đô Thiên Thành, ta biết vị thái tử này không đơn giản, Thiên Thành lại luôn là tử địch của Bắc Thần, cho nên việc bố trí ở kinh đô Thiên Thành cẩn mật, đông đảo hơn nơi khác gấp hơn năm lần. Trong khoảng thời gian Lôi Nhiên tại vị, hắn cật lực thu thập thế lực trong tay, cố gắng một lưới bắt hết ngoại thích, mấu chốt là lần này, mấy ngày sau, núi Triều Lâm sẽ là một hồi đại chiến."

“Mười sáu tuổi…" Hai tròng mắt Lâm Phong đột nhiên nhảy nhảy, có chút ngẩng đầu, kinh hãi không thôi: “Bắc Thần Thiên, lúc đó, ngươi cũng chỉ có mười sáu tuổi!"

Hai thiếu niên mười sáu tuổi, đã mưu đồ nghiệp lớn thiên hạ mà không phải xuyên qua, điều này thật sự làm kẻ khác khó có thể tưởng tượng nổi.

“Đúng vậy, mười sáu tuổi, sáu năm trước." Bắc Thần Thiên cười nhẹ, nhìn phương xa, phảng phất nhớ lại, tất cả huy hoàng đều không đáng nhắc tới.

Sáu năm trước, hôm nay hắn là một chiến thần, là ‘ứng cử viên’ cho vị trí quân vương Ân Tang, cũng là một thanh niên không quá hai mươi hai tuổi.

Lâm Phong hình như hiểu ra, sự tự phụ và tự tin của nam nhân này bắt nguồn từ đâu.

============

Tác giả : Oh, trời ạ, chính ta cũng thấy Tiểu Bắc càng ngày càng cực phẩm rồi, thật muốn bảo Phong Phong bắt lấy hắn, nhưng Phong Phong có vẻ không đồng ý a, mọi người cho ý kiến nào !
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại